Quyển 1: 79-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Phải chia tay

"Cha, chúng con ngày mai giờ Dần xuất phát."

Văn Diệu lôi kéo Ly Hận Thiên. Ánh mắt bình tĩnh tựa như sắp sửa thay đổi, một ngày ngụy trang sắp sụp đổ. Nhìn thấy Văn Diệu chợt nghiêm túc, nam nhân há miệng thở dốc, tiếp theo liền dời đi tầm mắt.

"Chú ý an toàn, còn nữa đừng gây thêm phiền toái cho Khâm Mặc, cũng đừng mạo hiểm."

Ly Hận Thiên dặn dò. Cũng không giống như nói với mấy con sói ác liệt vô lương, mà như là nói với những đứa trẻ mẫu giáo ngày mai sẽ đi tham dã ngoại lần đầu tiên.

Nhưng thời điểm này, không có ai có tâm tình nghiên cứu Ly Hận Thiên có bao nhiêu ngốc nghếch, cả Ly Hận Thiên cũng chưa phát hiện......

"Cha, chúng con phải đi thời gian rất lâu. Trong lúc đó, chỉ có cha một mình ở kinh đô...... Con không yên lòng."

Ly Hận Thiên trốn tránh. Văn Diệu liền đuổi theo. Bọn họ hình như không có khoảng cách. Cánh tay Ly Hận Thiên kề sát ngực hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn sườn mặt Ly Hận Thiên. Hắn không cho Ly Hận Thiên cơ hội trốn.

"Cùng nhau đi...."

"Văn Diệu..."

Ly Hận Thiên cắt ngang lời hắn. Nam nhân không muốn để Văn Diệu ôm bất cứ ảo tưởng nào.

Ta đã cùng Thiết Lặc thành thân, ván đã đóng thuyền. Ta hy vọng ta cùng bọn ngươi vĩnh viễn sống hòa hợp giống hôm nay vậy. Chúng ta sẽ thực sự là cha con, con tôn trọng cha, cha yêu thương con.

"Trên đường nhớ cẩn thận, chờ các ngươi trở về, cha cùng Quốc quân sẽ tẩy trần cho các ngươi. Có Quốc quân ở đây, cha sẽ ổn, đi du ngoạn vui vẻ. Trời không còn sớm, ta cùng Quốc quân nên trở về phủ."

Nói một cách kiên quyết tuyệt tình, Ly Hận Thiên nghe được Văn Diệu hít thở yếu ớt.....

"Cha thật sự không nghĩ lại sao?"

Văn Diệu chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Trả lời hắn là cái lắc đầu cùng biểu tình kiên định của nam nhân. Văn Diệu lộ ra vẻ mặt cô đơn. Hắn tựa như còn muốn nói cái gì, cũng không cam lòng thả tay. Nhưng cuối cùng, Văn Diệu vẫn buông tay. Hắn dùng lực nắm chặt quyền, mặt trên mu bàn tay nổi gân xanh.

Những điều đó thu hết vào mắt Thiết Lặc......

Mặc dù Thiết Lặc không phải người Nam Triều, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Hắn cũng không ngốc, Ly Hận Thiên cùng con của mình có hành động kỳ quái, hắn cũng có hoài nghi, bất quá Thiết Lặc vẫn lựa chọn im lặng xem diễn biến.

Ngay từ đầu sẽ không lộ thanh sắc, hắn muốn thăm dò hoàn toàn...... Hắn không ngu dốt để bị bọn họ đùa giỡn hết lần này đến lần khác......

Thiết Lặc không đánh nếu không nắm chắc trận, cho nên hắn án binh bất động. Hiện tại, Thiết Lặc muốn nhìn xem bọn họ có thể làm tới trình độ nào.

Thiết Lặc thích 'Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc', đây là bài học đầu tiên mà mỗi quân vương đều phải học.<HunhHn786>

Thiết Lặc tất nhiên biết.

Văn Diệu nở nụ cười, cười thật tươi nhưng trong lòng đau khổ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lấy vật gì đó đưa cho Ly Hận Thiên. Hắn giống như dùng dũng khí rất lớn mới nói ra được.

"Tam ca.... nhờ chuyển thứ này cho cha.... nói buổi tối hẳn là cha cần dùng...."

Ly Hận Thiên chần chờ nhìn cái bình nhỏ, không biết nên nhận hay không. Đây là Khâm Mặc cho vì sao hắn không đích thân giao cho mình......

"Cha đừng phụ ý tốt của Tam ca."

Thấy Ly Hận Thiên chậm chạp không nhận, Văn Diệu kéo tay Ly Hận Thiên qua, đem cái bình bỏ vào lòng bàn tay. Văn Diệu còn giúp Ly Hận Thiên khép năm ngón tay lại, đem cái bình nắm chặt trong lòng bàn tay. Đồng thời, tay Văn Diệu cũng bao ở bên ngoài nắm tay Ly Hận Thiên.....

Văn Diệu cũng không có buông ra. Ly Hận Thiên kéo cũng không lay động. Nam nhân vừa định nói Văn Diệu buông ra, nhưng vừa ngẩng đầu lại bắt được ánh mắt Văn Diệu......

Ánh mắt Văn Diệu khiến nam nhân giống như bị điện giật, thiếu chút nữa đánh rơi cái bình xuống đất.

Ly Hận Thiên mạnh mẽ xoay người, trực tiếp vào kiệu......

Thiết Lặc cười như không cười. Hắn nhìn nhìn mấy người huynh đệ bọn họ, rồi cũng đi theo vào......

Cửa kiệu hạ xuống. Kiệu phu nâng kiệu lên. Sau đó cái kiệu xa hoa lộng lẫy mang nam nhân đi xa dần khỏi tầm mắt......

Trên đường không ai nói chuyện. Ly Hận Thiên nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Thiết Lặc cũng là chống cằm, nhấc màng cửa sổ lên, có chút đăm chiêu nhìn bên ngoài.

Cứ như vậy họ vẫn im lặng đến khi trở về phủ của Thiết Lặc. Đến nơi không có hạ nhân dìu, Ly Hận Thiên tự mình vào cửa. Thiết Lặc vốn định theo sau, nhưng người tùy tùng ngăn cản hắn......

Thiết Lặc không muốn nói chuyện, hắn vừa định cho người nọ lui, nhưng thấy mặt đối phương, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn để Ly Hận Thiên về phòng trước, còn mình cùng người nọ đi đến chỗ khác.

Ly Hận Thiên cũng không quay đầu lại nhìn. Thân phận Thiết Lặc thực mẫn cảm, mặc dù là nghe được cái gì không nên nghe cũng muốn giả câm vờ điếc.

Trở lại phòng, nơi này vẫn một màu đỏ rực. Ly Hận Thiên đứng tại cửa trong chốc lát, cố lấy dũng khí mới bước vào.

Màu đỏ này khó tránh khỏi khiến nam nhân nhớ tới chuyện xảy ra trong đêm tân hôn. Cho đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc mình cùng người nọ có xảy ra cái gì hay không......

Ly Hận Thiên không muốn cùng Thiết Lặc phát sinh quan hệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thiết Lặc phải là một người bình thường, không phải sắc quỷ biến thái, mặt người dạ thú......

Ly Hận Thiên tin tưởng Thiết Lặc là người bình thường, chỉ cần không chọc giận hắn, vị một đế vương sẽ không nhàm chán thích trò chơi tranh giành...... Đương nhiên tất yếu phải có thời điểm cho Thiết Lặc một chút ngon ngọt.

Đang nghĩ miên man thì nha hoàn tiến vào hầu hạ đi ngủ. Ly Hận Thiên cảm thấy quần áo cổ nhân rất đẹp nhưng rất rườm rà phiền phức, hơn nữa không dễ mặc vì nhiều tầng nhiều lớp......

Rửa mặt chải đầu xong, Ly Hận Thiên liền lên giường. Ly Hận Thiên vừa lo lắng đề phòng Thiết Lặc trở về, vừa nghĩ đến sáng mai huynh đệ Ly gia sẽ đi Đông Điều, làm nhiệm vụ nguy hiểm.

Ly Hận Thiên cảm thán, xoay người ôm chăn lăn lộn, trong lòng lo lắng cho bản thân.....

Nếu ta nhìn lầm. Thiết Lặc chỉ là có vẻ ngoài tốt mã, phía trước là người, sau lưng là quỷ thì nhất định sẽ khó sống...... Hắn sẽ không bận tâm cảm thụ của ta, sẽ sinh thú tính......

Nếu thật sự như vậy thì ta mới ra hang hổ, lại gặp sói sao!?

Hôm nay né được, ngày mai thì sao?

Ly Hận Thiên đã vì giờ khắc này mà chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật sự đến lúc, nam nhân lại không có dũng khí đối mặt. Hiện tại nam nhân cảm thấy mấy đứa con vô lương kia cũng không phải quá tệ như vậy......

Ly Hận Thiên lăn qua lăn lại trên giường. Âm thanh phát ra càng lúc càng lớn, nhưng rất nhanh nam nhân đã phát hiện âm thanh có điểm không thích hợp. Ly Hận Thiên lập tức không động đậy......

Sau đó nam nhân bi đát phát hiện, âm thanh đến từ bụng của mình......

Ly Hận Thiên ôm bụng đi xuống giường..... Tiêu chảy lại ghé thăm.

Khi Thiết Lặc trở về, Ly Hận Thiên đã mất nước đến phờ phạc, bộ dáng thảm đến Thiết Lặc cũng hoảng sợ.

Đại phu được gọi đến xem bệnh nói là không có vấn đề lớn, chỉ là do thức ăn......

Ly Hận Thiên nhớ lại bữa trưa chỉ ăn một đĩa gà kia, uống ba lần trà. Có lẽ do món gà đó quá cay cho nên thân thể chịu không nổi, sau khi ăn đã thấy bụng không thoải mái, không nghĩ tới lúc này lại lớn chuyện......

Quá khó tiếp thu rồi.

Thật sự không muốn thể nghiệm cảm giác tiêu chảy một lần nào nữa.

Ly Hận Thiên thầm mắn Ly Lạc.

Khi hạ nhân đi bốc thuốc, Ly Hận Thiên lập tức nhớ tới Khâm Mặc nhờ Văn Diệu chuyển cho mình gì đó. Nam nhân lại tập tễnh đi lấy bình sứ. Bên trong là một viên thuốc nhỏ như hạt đậu tương. Lòng Ly Hận Thiên lộp bộp.

Không phải đâu? Chẳng lẽ hết thảy là do bọn họ tính kế?

Khâm Mặc sẽ không vô duyên vô cớ cho thuốc. Ly Hận Thiên nghĩ nghĩ liền đem bỏ viên thuốc vào miệng. Khi hạ nhân đem thuốc mà đại phu kê đơn nấu xong bưng lên, Ly Hận Thiên đã ngủ......

Tuy rằng sắc mặt không phải quá tốt, nhưng xem ra đã thoải mái hơn. Thiết Lặc vốn định ngủ ở đây. Nhưng nhìn thấy Ly Hận Thiên chiếm hơn phân nửa chiếc giường, hắn liền phân phó hạ nhân chăm sóc Ly Hận Thiên còn hắn đi phòng khác ngủ.

Hắn không có thói quen ngủ cùng giường người bệnh.

Ly Hận Thiên ngủ thật thoải mái. Thuốc Khâm Mặc đưa thực tốt, uống vào bụng lập tức yên tĩnh, giống như bình CO2 dập tắt lửa tức khắc, cũng không để lại cảm giác gì.

Giờ Dần (3-5g sáng), trời còn chưa sáng, nha hoàn đã đánh thức Ly Hận Thiên dậy. Tuy rằng tối hôm qua bị hành hạ một trận, nhưng Ly Hận Thiên cũng không có không thoải mái. Cho nên liền hỏi nha hoàn sớm như vậy kêu dậy làm cái gì. Nha hoàn nói có người ở Ly phủ muốn gặp......

Nam nhân thấy rất kỳ quái, khoác áo choàng liền đi theo nha hoàn ra sảnh chính. Sáng sớm đầu mùa đông, trời thực lạnh, khí thở ra cũng biến thành sương trắng. Ly Hận Thiên vừa đi vừa xoa xoa tay......

Lúc này, đèn lồng trong phủ còn chưa tắt.

Khi bước vào sảnh, trong ánh sáng mờ nhạt, Ly Hận Thiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía mình. Ly Hận Thiên ngây ngẩn cả người....

Ly Lạc vào lúc này sao lại đến tìm làm cái gì?

Chương 80: Vì sao như vậy

Nghe được tiếng động Ly Lạc đang đứng khoanh tay liền quay lại. Tầm mắt hai người chạm vào nhau. Không biết có phải do ánh nến hay không, lúc này biểu tình của Ly Lạc nhìn có chút nhu hòa......

Ly Hận Thiên chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này.

"Tìm ta có việc gì?"

Nhìn thấy Ly Lạc như vậy, Ly Hận Thiên hình như đã bị ảnh hưởng, ngữ khí cũng nhu hòa theo.

Ly Lạc không để ý tới câu hỏi của Ly Hận Thiên. Hắn nhìn đầu vai Ly Hận Thiên. Hắn biết nam nhân mới từ trên giường bò dậy, cả áo ngoài cũng chưa mặc, chỉ có áo lót màu trắng cùng áo choàng lông. Những sợi lông theo hơi thở của nam nhân phun ra mà lay động......

Áo choàng chỉ tới đầu gối, lộ ra hai ống quần, hài cũng lộ ra bên ngoài. Ly Hận Thiên chỉ mang hài lộ gót, loại dành cho đi lại trong phòng. Tuy rằng chưa phải mùa đông, nhưng mặc như vậy vào sáng sớm chạy tới chạy lui, Ly Hận Thiên cảm thấy thân thể mình tốt lắm sao......

Thấy Ly Lạc vẫn nhìn mình, Ly Hận Thiên có chút lúng túng.

"Tìm ta có việc gì?"

"Đến chào từ biệt. Bọn họ hiện tại ở cửa phía Đông, chúng ta lập tức sẽ ra khỏi thành."

Ngày hôm qua Ly Hận Thiên đã nghe nói, giờ Dần họ xuất phát.

Ly Lạc mặc trang phục đi đường nhẹ nhàng. Kỳ thật Ly Lạc không nói, Ly Hận Thiên cũng đoán được. Nhưng không nghĩ tới, sáng sớm Ly Lạc lại đến tìm chỉ là để chào từ biệt đơn giản như vậy.

"Như vậy à......"

Ly Hận Thiên kéo kéo áo choàng. Bị Ly Lạc nhìn khiến nam nhân có chút mất tự nhiên.

Không biết hắn đang nhìn cái gì. Ánh mắt kia không có biểu tình gì, nhưng hắn nhìn tới nhìn lui lại cho cảm giác giống như là muốn dùng ánh mắt xuyên qua quần áo.

Thực không được tự nhiên.

Ly Hận Thiên tránh né tầm mắt của Ly Lạc, nói một câu.

"Thuận buồm xuôi gió, còn quá sớm rất lạnh, ta sẽ không đi đưa các ngươi."

Nếu là trước đây Ly Lạc nghe nói như thế nhất định sẽ vặn vẹo, hoặc là trực tiếp bỏ đi. Nhưng lúc này, Ly Lạc không đi, còn tiến lại gần......

Ly Lạc vừa đi lại gần, Ly Hận Thiên phản xạ có điều kiện liền lui về phía sau trốn. Nhưng tốc độ của Ly Lạc nhanh hơn, chớp mắt cổ áo Ly Hận Thiên đã bị Ly Lạc kéo lại......

Người này không phải muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề chứ?!

Ở đây không phải Ly phủ, Ly Lạc hẳn là sẽ không làm càn như vậy đâu....

Nhưng mấy đứa con này có cái gì là không dám làm đâu?

Thân thể Ly Hận Thiên cứng ngắc.

Nhưng Ly Lạc chỉ là nắm cổ áo xem độ dày......

"Ngươi dạng này thì sao yên tâm được."

Ly Lạc vuốt vuốt lông nơi cổ áo. Như là đang nói về thời tiết, ngữ khí của hắn đạm mạc, nghe không ra một chút cảm tình, hay quan tâm.

Hắn nói nam nhân mặc ít.

Nam nhân cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày làm bằng da thú của Ly Lạc. Cũng không biết biểu tình hiện tại của Ly Lạc là như thế nào, nhưng nam nhân biết là một câu này làm tâm mình rối loạn......

Ly Lạc không phải không cho nhìn hắn, không cho chạm vào hắn sao?!

Ngày hôm qua vì sao hắn phải chuẩn bị món ăn kia, cố ý làm ra hành động khiến cho người ta lo lắng?!

Hôm nay, tại vì sao nói câu này để người ta hiểu lầm ?!

Khiến cho người ta có ảo giác Ly Lạc có quan tâm......

Vẫn quen nhìn Ly Lạc đạm mạc...... Như vậy sẽ cảm thấy thoải mái, cũng sẽ không nghĩ loạn......

Nam nhân không hy vọng xa vời Ly Lạc đối với mình thật tốt, chỉ cần có thể hòa hợp sống chung thì tốt rồi......

"Văn Diệu nhờ ta nói cho ngươi một câu."

Nghe được tên Văn Diệu, Ly Lạc nhìn thấy mí mắt nam nhân run lên một cái. Hắn không đợi Ly Hận Thiên hỏi là cái gì, liền trực tiếp nói.

"Hắn nói hắn ở cửa phía Đông chờ ngươi. Hắn muốn ngươi cùng hắn đi."

Canh giờ này nhóm hạ nhân đã bắt đầu làm việc, Ly Hận Thiên có thể nghe được tiếng bước chân đi qua, họ thực dễ dàng có thể nhìn thấy hai người. Ly Hận Thiên muốn kéo rộng khoảng cách của hai người... Chuyện ngày thành thân đã là bất kính đối với Thiết Lặc, nếu lại có chuyện gì truyền ra, vậy càng khó giải thích.....

Kỳ thật hiện tại Ly Hận Thiên không dám chắc Thiết Lặc có biết hay không. Bởi vì biểu hiện của bọn họ thật sự là rất lộ liễu, hình như rất sợ người khác không biết.

Văn Diệu đã không có dũng khí tới nơi này là vì sợ bị cự tuyệt sao?!

Ly Hận Thiên cảm thấy có đôi khi mình đối với Văn Diệu có chút tàn nhẫn......

Nhưng mà biết làm sao được đây......

Vì Văn Diệu là con mình. Cho nên mặc kệ Văn Diệu tới hỏi mấy lần, đáp án của Ly Hận Thiên cũng sẽ không đổi. Sẽ không đi cùng Văn Diệu.

"Như vậy à......"

Ly Lạc buông cổ áo nam nhân ra, hắn không nhanh không chậm thay Ly Hận Thiên chỉnh sửa lại áo choàng. Sau đó hắn đi trở lại vị trí cũ.

"Vậy.... nếu câu này là ta hỏi thì sao?"

Ly Hận Thiên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Ly Lạc, giống như Ly Lạc đột nhiên biến thành yêu ma quỷ quái......

Ly Hận Thiên không tin những gì mình nghe được.....

Ly Lạc nói muốn dẫn mình đi sao?

Sao có khả năng như thế?!

"Ta hỏi ngươi. Ta muốn mang ngươi đi, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"

Thấy Ly Hận Thiên có bộ dạng không thể tin. Ly Lạc muốn đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Hắn nói lại một lần rõ ràng rành mạch để Ly Hận Thiên nghe rõ ràng. Hắn muốn dẫn Ly Hận Thiên đi, có đồng ý không?

"Ta......"

"Cùng ta đi không?"

Nam nhân lại lần nữa cúi đầu. Vừa định trả lời thì Ly Lạc đột nhiên kéo lấy cánh tay, áo choàng trên người nam nhân trượt xuống. Da thịt tiếp xúc không khí lạnh, Ly Hận Thiên theo bản năng rùng mình......

"Ngươi cự tuyệt. Ta đã tự mình tới đón ngươi, cùng ta đi không?"

Biểu tình Ly Lạc chưa đổi, nhưng lúc này khí thế bức người. Hắn muốn Ly Hận Thiên cho hắn đáp án.

"Ta không đi."

"Ngươi chắc chắn sao?"

Lần này Ly Hận Thiên không nói gì, chỉ gật đầu.

Ly Hận Thiên tin tưởng Ly Lạc cũng sẽ chỉ hỏi một lần. Nếu bị cự tuyệt Ly Lạc sẽ không nhắc lại......

Ly Hận Thiên nhìn thẳng, ánh mắt dại ra nhìn mặt đất dưới chân,  lúc này bả vai buông xuống. Khi Ly Hận Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu lại chỉ thấy được bóng dáng Ly Lạc càng lúc càng xa.....

Cầm lấy hai vạc áo choàng kéo lại, trên áo choàng còn mang theo hơi ấm của Ly Lạc.... Rồi áo choàng bị cởi ra ném xuống chân.

Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy tự do......

Bọn họ đi để mình ở lại kinh đô.

Mặt trời lên, độ ấm tăng lên nhưng Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy lạnh như cũ, tâm trống rỗng. Giống như đột nhiên mất đi cái gì, náo nhiệt nháy mắt bị lạnh lùng thay thế, Ly Hận Thiên có chút khó chịu.....

Một ngày này Ly Hận Thiên vượt qua rất bình thường, nhưng tâm tình thấp lạc. Chỉ là ngẩn người, không nói chuyện, cũng không muốn gặp bất cứ ai lại càng không muốn động não, lười vận động.

Đột nhiên nam nhân cảm thấy nếu có thể ngủ đông thì tốt rồi......

Cái gì cũng không cần nghĩ, không cần để ý.

Hôm nay Thiết Lặc không ở trong phủ, nam nhân cũng không có hỏi hắn đi đâu, cứ vô tri vô giác qua một ngày.

Bữa tối món ăn rất ngon và phong phú, Ly Hận Thiên lại ăn như ăn sáp.

Ăn xong thì đi ngủ. Nam nhân cảm thấy có thể cuộc sống của mình từ nay về sau cứ như vậy trôi qua. Nhàm chán vô vị, lặp lại một cách máy móc....

Có khi nào sẽ hối hận không?!

Cũng không có hỏi Thiết Lặc có trở về hay không, liền nằm xuống giường. Nhưng mới nằm xuống không lâu thì nghe tiếng mở cửa. Trong phòng thực yên tĩnh, cho nên tiếng động kia thực rõ ràng.

Nam nhân thở dài......

Ly Hận Thiên lười nghĩ nhiều. Không nhìn Thiết Lặc, định lấy cớ thân thể không thoải mái.

Ly Hận Thiên nhắm mắt lại, ôm chăn giữ nguyên kế hoạch than thở một câu.

Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy Thiết Lặc có phản ứng......

Nam nhân không muốn mở mắt, nhưng vẫn phải mở mắt, bởi vì có chút kỳ quái.

Mở mắt ra nam nhân hóa ngốc. Trước mắt không phải Thiết Lặc mà là Mộc Nhai cùng Khâm Mặc......

Bọn họ mặc y phục dạ hành màu đen, một trái một phải đứng ở bên giường.

Dáng người họ thật đẹp, mặc y phục dạ hành cũng có khí chất. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì sao giờ Dần xuất phát mà giờ Tuất lại xuất hiện tại đây? !<HunhHn786>

Chuyện này rất quỷ dị.

Ly Hận Thiên chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ, hoàn toàn không biết nói gì.

Mộc Nhai cùng Khâm Mặc sử dụng ánh mắt trao đổi.

Sau đó Ly Hận Thiên nhìn thấy một cái miệng lớn hướng về phía mình...... Đó là miệng một cái bao lớn.

Đây là cái tình huống gì?!

Ly Hận Thiên muốn chửi người nhưng đã bị điểm huyệt, nháy mắt thân thể cứng ngắc.......

Ly Hận Thiên bị đóng gói vào một cái bao lớn, bị hai người kia mang đi......

Khi Ly Hận Thiên còn sửng sốt thì bọn họ đã chạy ra bên ngoài......

Nằm trong bao nam nhân nghe gió thổi ù ù, không nhìn thấy trời đất.

Sao có chút giống ếch ngồi đáy giếng......

Sau đó Ly Hận Thiên nghe được tiếng Văn Diệu hỏi bọn họ cướp được không?

Mộc Nhai ừ một tiếng......

Ly Hận Thiên rất muốn mắng chửi người. Bọn họ xem mình thành cái gì......

Hàng hóa hay là đồ cổ?

Bọn họ là trộm cướp sao?

Bao to rất nhanh bị mở ra, Ly Hận Thiên chưa kịp nhìn đã bị ai đó ném vào trong xe ngựa. Như là mua trái cây hay khoai, trực tiếp lấy từ trong bao bỏ vào giỏ xách.

Lăn lông lốc, lăn lông lốc.

Trong xe ngựa, Ly Hận Thiên thấy được vẻ mặt không đổi của Ly Lạc......

Tốt lắm, đều đến đông đủ.

------HẾT QUYỂN 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro