Quyển 1: 77-78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Con ta làm cho ta

Nhìn tay Ly Hận Thiên, Ly Lạc không có tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã biết đại khái.

Thấy Ly Lạc luôn nhìn tay mình, Ly Hận Thiên có tật giật mình, lập tức kéo tay áo xuống che lại.

Ly Lạc cũng dời tầm mắt, bất quá hắn cũng không đi, liền đứng ở trước kiệu. Ly Lạc tính tình lạnh nhạt, nhưng lễ nghi đều tuân thủ. Hắn tiếp đón Thiết Lặc, Thiết Lặc cũng chào đáp lại.

Nhưng khi Thiết Lặc chuẩn bị dìu Ly Hận Thiên xuống kiệu, Ly Lạc thản nhiên nhìn hạ nhân một cái. Hạ nhân Ly phủ đều khôn khéo, đặc biệt là thủ hạ của Ly Lạc. Người nọ thấy chủ nhân nhìn mình, lập tức bước về phía trước cung kính đưa tay phải ra.

Ly Hận Thiên cảm thấy làm như vậy có chút khoa trương. Bản thân không bị thương, không bị bệnh, hoàn toàn có thể tự mình đi. Nhưng Ly Hận Thiên cũng không có cự tuyệt, để tay mình lên tay người nọ, bước ra khỏi kiệu. Sau đó người nọ hầu hạ dẫn Ly Hận Thiên vào trong phủ.

Thiết Lặc vốn định ôm Ly Hận Thiên vào phủ nhưng cái gì cũng chưa kịp làm...... Hắn chỉ chạm tới quần áo của Ly Hận Thiên còn chưa có bắt lấy, người hạ nhân liền chắn trước......

Thiết Lặc vừa muốn quát lui hạ nhân đui mù kia, thì Ly Lạc liền đi lên. Hắn bày ra tư thế chủ nhân, lệnh hạ nhân dọn dẹp chỗ đặt kiệu, cũng đối với Thiết Lặc bày ra thế mời khách...... Vì vậy ý tưởng của Thiết Lặc bị Ly Lạc đánh gãy. Tay Thiết Lặc còn giữa không trung thong thả thu hồi, nắm thành quyền, đặt ở bên hông. Hắn có chút đăm chiêu nhìn Ly Lạc một cái, rồi đi theo Ly Lạc vào phủ.

Hôm nay Ly Hận Thiên về thăm nhà, con hắn đều ở lại trong phủ. Ly phủ khí thế ngất trời chuẩn bị yến tiệc. Đây là gia yến, hoặc là nói mở tiệc chiêu đãi con rể, cho nên chỉ có người trong nhà tham gia.

Bọn họ ngồi ở sảnh chính. Thiết Lặc cùng Ly Tiêu Sơn nói chuyện phiếm. Ly Hận Thiên ngồi ở một bên im lặng không tham dự vào. Ly Hận Thiên không quan tâm nội dung bọn họ nói, buồn chán chống đỡ má nhìn ra bên ngoài. Trong sảnh chính chỉ có ba người, mấy tên vô lương kia không thấy tung tích.<HunhHn786>

Không biết bọn họ đang làm cái gì.

Buổi trưa, hạ nhân mời bọn họ đi Thanh Mai Các dùng bữa. Thiết Lặc cùng Ly Tiêu Sơn đi ở phía trước, Ly Hận Thiên đi phía sau với một người hầu. Lần này là một người hầu khác nhưng người này vẫn giúp đỡ Ly Hận Thiên đi đường. Ly Hận Thiên thấy kỳ quái, hạ nhân Ly phủ từ khi nào thì có cách đối đãi này.

Ta chỉ gả cho người ta, sao khi đi phải cần có người dìu dắt?

Còn mấy người kia sao không dìu đi?

Ta là lão Phật gia sao?

Đến Thanh Mai Các, mấy đứa con đã chờ sẵn ở đó. Bọn họ chào hỏi bình thường. Họn gọi Ly Hận Thiên là cha, gọi Thiết Lặc là Quốc quân. Rõ ràng không có gì khác lạ, nhưng Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp......

Mọi người bắt đầu dùng bữa, bọn họ cùng nói chuyện. Ly Hận Thiên vẫn không tham dự, cũng không ngẩng đầu lên.

Chỉ có Văn Diệu nhìn Ly Hận Thiên vài lần, những người khác cũng không có biểu hiện gì, không kích động giống ngày hôn lễ, giống như bọn họ đã tiếp nhận rồi, thậm đã quen.

Đã chấp nhận hôn sự này rồi sao? Có tin tưởng họ được không đây?

Không lâu sau, hạ nhân liền đưa món ăn lên.

Lúc này hạ nhân đã dọn đồ ăn xong, cũng giở nắp đậy lên.

Ly Hận Thiên nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy cái gì đó kỳ quái. Vì liên tưởng đến thủ đoạn đào hôn lần trước của Ly Lạc, Ly Hận Thiên tự nhủ bên trong món ăn sẽ có thơ hoặc là cái ám hiệu linh tinh gì đó. Nhưng Ly Hận Thiên tuyệt đối là nghĩ quá nhiều, món này cũng chỉ là món gà mà thôi.

Ly Hận Thiên nhìn đĩa gà trước mặt. Gà cắt thành miếng, xếp trên dĩa như dáng gà đang nằm, không có đầu và chân, nước dùng nhìn rất ngon miệng. Khoai tây, cà rốt xếp chung quanh, phía trên có tiêu xanh, ớt tỉa hoa, vài cọng ngò.

Món ăn này hẳn là ngon lắm.

Ly Hận Thiên vừa định gắp, nhưng Ly Lạc đã nhanh hơn bỏ vào bát Ly Hận Thiên một đũa thức ăn. Động tác của Ly Lạc rất tao nhã...... đương nhiên cũng khiến cho vài người khác chú ý. Văn Diệu nhìn chằm chằm mặt Ly Hận Thiên. Về phần Khâm Mặc nhìn thức ăn trong bát có chút đăm chiêu......

Ly Lạc cho đũa thức ăn này, so với tháng sáu có tuyết còn đáng sợ hơn, Ly Hận Thiên thiếu chút nữa ném đũa. Nhưng lại không muốn khiến cho người khác chú ý, lại càng không muốn trở thành tiêu điểm. Ly Hận Thiên ra vẻ trấn định nói cám ơn, liền đem nhét vào miệng......

Vừa cho thức ăn vào miệng, vừa trừng mắt nhìn Ly Lạc, cố gắng lấy lại tinh thần......

Quả thực rất đáng sợ, rất dọa người.

Thịt gà nấu tiêu cảm giác hẳn phải mềm và cay. Nhưng sao miếng gà này vào miệng lại dai, cũng không có cay như Ly Hận Thiên tưởng.

Không phải thịt gà mà là da gà sao?!

Giòn dai, còn có mùi dầu vừng, cảm giác tương đối không tệ. Mặc dù không quá giống nhau, nhưng Ly Hận Thiên cảm thấy đồ ăn này hình như đã nếm qua. Đương nhiên không phải tại thế giới này, mà khi còn là Ngũ Tử Bình.

"Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Ta biết cha thích nhất là món này."

Ly Lạc tiếp tục gắp đồ ăn cho Ly Hận Thiên.

Ly Lạc chưa từng đối với Ly Hận Thiên ân cần như vậy. Ly Hận Thiên không nghĩ được gì, chỉ ngây ngốc lặp lại động tác ăn. Ăn đến trên mũi ra mồ hôi, trong miệng dần dần nóng lên giống lửa đốt.

Nuốt muốn không vô.

Vừa rồi rõ ràng không cay, nhưng hiện tại càng ăn càng cay.

Hơn nữa, Ly Hận Thiên không nhớ rõ mình khi nào thì nói thích ăn món này. Hình như chưa từng nếm qua món này ở đây.

Thời điểm Ly Lạc bỏ thêm một miếng vào trong bát Ly Hận Thiên, nam nhân rốt cục nhịn không được nhỏ giọng hỏi Ly Lạc một câu:

"Ngươi xác định ta thích ăn món này sao?"

Ly Lạc không phải không quan tâm người cha này sao? Hắn thật sự chú ý cha hắn thích ăn món gì sao?

Trừ thấy kỳ quái, Ly Hận Thiên không có cảm giác khác.

Ly Lạc dừng tay đang gắp. Hắn dùng biểu tình vĩnh viễn không có gì thay đổi nhìn Ly Hận Thiên.

"Gà nấu nước miếng, hẳn là ngươi thích nhất thứ đó. Cha, ta nói đúng không?"

Ly Lạc nhắc tới Ly Hận Thiên mới bừng tỉnh ngộ. Nam nhân kinh ngạc nhìn món gà, lại nhìn Ly Lạc, thiếu chút nữa bị nghẹn......

Cái này gọi là cái gì ? !

Gà nấu nước miếng......

Nước miếng .....

Ly Lạc......

Ly Hận Thiên lập tức hiểu được vì cái gì Ly Lạc nói mình thích ăn món này......

Nhất thời nuốt lại nuốt không vào, phun cũng phun không được. Biểu tình của Ly Hận Thiên trở nên tương đối cổ quái. Mặt đanh lại, bởi vì trước đó ăn cay cho nên đỏ bừng, hiện tại biểu tình như là táo bón......

Rất khó xem, cũng rất kỳ quái......

Ly Lạc giống như không thấy được vẻ kỳ quái của Ly Hận Thiên. Hắn lại gắp một miếng gà vào bát nam nhân, dùng giọng điệu chỉ có hai người có thể nghe được nói:

"Ta đã tự mình làm......"

"Phụt... khụ khụ...... Khụ khụ......"

Thức ăn trong miệng Ly Hận Thiên thiếu chút nữa phun đến gương mặt đáng chết, bộ mặt thần kinh của Ly Lạc.

Ly Hận Thiên vỗ vỗ ngực vì ho kịch liệt. Thật sự bị sặc, mặc kệ bản thân cố kiềm chế, nhưng sau khi nghe những lời của Ly Lạc xong, nam nhân cũng không còn biện pháp trấn định.

Một bàn có hơn phân nửa là món gà, hiện tại trong mắt Ly Hận Thiên lập tức thay đổi bộ dáng...... Không biết sao, gương mặt Ly Lạc lại hiện lên trên mấy món gà kia.

Có lẽ là ăn cay nhiều nên Ly Hận Thiên cảm thấy từ cổ họng lan tràn đến bụng đều nóng như là bị châm lửa.....

Ly Lạc thuận tay đem trà đưa cho Ly Hận Thiên. Nam nhân cũng không nhìn liền uống vào, uống ực ực hết cả chén trà. Rốt cục biểu tình của Ly Hận Thiên cũng có chút dịu đi.

Bất quá uống xong, mới phát hiện là chén trà của Ly Lạc.

Nam nhân cũng biết Ly Lạc chán ghét người khác chạm vào đồ vật của hắn, đặc biệt là ăn uống chung. Ly Lạc mắc bệnh ưa sạch sẽ. Nếu hiện tại dùng chén trà của Ly Lạc không chừng hắn sẽ trở mặt......

Ly Hận Thiên vừa định giải thích, Ly Lạc liền lấy lại cái chén trong tay Ly Hận Thiên. Hắn cũng thực tự nhiên đem khăn đưa sang để nam nhân lau miệng......

Ly Hận Thiên chỉ ngây ngốc tiếp nhận.

Ly Lạc không nổi giận......

Hôm nay, hắn rốt cuộc muốn dọa Ly Hận Thiên mấy lần mới đủ?

Đợi nam nhân một lần nữa lấy lại tinh thần, thì đã theo Ly Lạc chỉ thị lau khô miệng......

"Cha, món gà này là Ly Lạc cố ý vì cha mà chuẩn bị. Cha cũng không nên phụ ý tốt của Ly Lạc nha."

Một lời này nghe vào tai người khác cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng lại khiến Ly Hận Thiên cứng đờ, sau đó run rẩy, ngoan ngoãn ăn......

Phản ứng của Ly Hận Thiên tương đối thú vị, hai gò má ửng hồng, nhai nuốt liên tục, còn liều mạng nuốt. Trái cổ chuyển động lên xuống đều rơi vào trong mắt mọi người, cũng làm cho bọn họ đều nổi lên hứng thú đối với món gà bình thường kia...... Ai cũng muốn thử....

Món đồ ăn kia ngon như thế nào lại khiến Ly Hận Thiên ăn ngon lành như vậy, cũng ăn không ngừng.....

Ăn như hổ đói.

"Ngon lắm sao?"

Thấy Ly Hận Thiên ăn nhập tâm như vậy, Thiết Lặc ngồi ở phía bên kia của Ly Tiêu Sơn, nhìn đĩa gà, nói với Ly Hận Thiên.

"Cho ta nếm thử."

Ly Hận Thiên lại thiếu chút nữa bị sặc. Nhưng lần này Ly Hận Thiên cũng không có phản ứng khoa trương, chỉ là há miệng "A" một tiếng.

Trong miệng còn chưa có nuốt xuống, mắt đỏ hoe vì cay, Ly Hận Thiên nhìn Thiết Lặc, rồi liếc Ly Lạc. Hắn vẫn định thần nhàn nhã tiếp tục ăn, giống như không để ý đến việc Thiết Lặc có ăn hay không ăn món gà kia.

Bất quá rất nhanh, Ly Hận Thiên liền phản ứng. Giống mèo bị đạp đuôi, Ly Hận Thiên trực tiếp đem cái đĩa đến trước mặt mình, còn dùng tay che lại. Đừng nói là ăn, dù chạm vào cũng không để Thiết Lặc chạm tới......

"Đây là con ta làm cho ta ăn."

Một đầu đầy mồ hôi, không biết là do cay hay là khẩn trương.

"Ngài muốn ăn, về phủ nói đầu bếp làm cho ăn. Nhưng món này rất cay không thích hợp cho ngài."

Thất lễ rồi, nhưng Ly Lạc tự mình làm sao có thể để Thiết Lặc ăn...... Cũng không phải nam nhân sợ phụ tâm ý của Ly Lạc. Mà là muốn tốt cho Thiết Lặc thôi......

Bữa cơm này, một bàn đầy đồ ăn, Ly Hận Thiên lại chỉ ôm cái đĩa gà kia ăn, ăn hết sạch. Dù món này Ly Lạc đã cố ý dặn dò không nấu quá cay, nhưng Ly Hận Thiên vẫn uống ba lần trà. Nếu không phải tiêu rất cay, nam nhân thật sự sẽ nuốt hết hạt tiêu vào bụng.....

Sau đó Ly Lạc không cho Ly Hận Thiên món gì nữa, hắn ăn cơm của hắn. Đến thời điểm cuối cùng hắn cũng do dự có nên nói cho Ly Hận Thiên biết món này hắn chỉ là tự mình hỗ trợ chọn gà, mấy trình tự nấu nướng đều là hạ nhân làm, hắn không tham dự......

Bất quá Ly Lạc không có nói.

Chương 78: Có chút khẩn trương

Bữa cơm kinh tâm động phách cuối cùng cũng kết thúc. Ly Hận Thiên hai mắt đỏ bừng, ngoại trừ hạt tiêu cay, ăn nhiều quả nhiên rất khó chịu......

Môi và lưỡi đều tê rần, giống như không phải của mình.

Ly Hận Thiên vốn muốn về phòng cũ nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng đi một nửa đường lại trở về sảnh chính. Đây là lần thứ ba Ly Hận Thiên được hạ nhân dìu đi đường, người này cũng không phải người trước đó.

Nam nhân ở một mình trong Ly phủ rất nguy hiểm, về phần nguy hiểm gì không cần nói cũng biết.

Trở lại sảnh chính, Ly Hận Thiên ngoài ý muốn thấy đủ bốn đứa con. Sảnh chính rộng rãi, bởi vì thêm mấy người họ không gian tựa như nhỏ đi nhiều...... Cảm giác áp bách cũng tăng, Ly Hận Thiên thật không muốn đi vào. Sớm biết rằng như vậy, thì trở về phòng ngủ cho rồi.<HunhHn786>

Thấy Ly Hận Thiên đứng tại cửa, Thiết Lặc buông chén trà, đứng lên định đi tới đón. Ly Hận Thiên khoát tay, bước rất nhanh đến bên cạnh Thiết Lặc.

"Không phải nói muốn đi nghỉ một lát? Sao đã trở lại?"

Bọn họ ngồi rất gần. Thiết Lặc duỗi tay ra cầm tay Ly Hận Thiên, vô cùng thân thiết xoa xoa, quan tâm hỏi, ngữ khí cũng ôn nhu.

Ly Hận Thiên không muốn Thiết Lặc làm hành động này. Nhưng trước mắt bao người, nếu thu tay nhất định sẽ khiến Thiết Lặc mất mặt. Cho nên nam nhân không có giãy dụa, để Thiết Lặc nắm.

Ly Hận Thiên không có phản ứng gì thì là có nguyên nhân, nhưng mấy đứa con cũng cực kỳ im lặng, cái này có chút kỳ quái. Ngay cả Văn Diệu cũng giống như thấy hành động của Thiết Lặc là bình thường.

Bọn họ không ai phản đối. Không biết sao, Ly Hận Thiên cảm thấy có cái gì đó không thích hợp...... Bọn họ rất ngoan, rất hiền hòa, chuyện này không hợp với lẽ thường.

Hôm nay bọn họ hành động cũng rất khác thường. Ly Hận Thiên cảm thấy mí mắt phải co giật liên tục.... Tâm thần không yên, Ly Hận Thiên cầu nguyện trong lòng, mong hôm nay nhanh qua vì chịu không nổi loại đe dọa này.

"Không muốn đi nữa, không phải chốc lát phải đi về sao, ngủ sẽ không dậy kịp."

Trong khi trả lời Thiết Lặc, ánh mắt Ly Hận Thiên đảo qua mấy tên vô lương kia. Nam nhân không yên tâm, nhưng thật sự bọn họ không có phản ứng gì.

"Không dậy kịp thì cứ ngủ, hôm nay chúng ta sẽ ở lại nơi này, dù sao cũng là nhà......"

Thiết Lặc nghiêng đầu, liền tiến đến bên tai Ly Hận Thiên thì thầm.

"Ở trên giường mà trước kia ngươi ngủ triền miên, tư vị hẳn là không tệ đâu, sẽ có kỷ niệm đáng nhớ......"

Bọn họ không biết Thiết Lặc nói gì. Nhưng thông qua biểu tình của Ly Hận Thiên, bọn họ đã biết Thiết Lặc nói lời không đứng đắn......

Vẻ mặt Ly Hận Thiên quẫn bách, lập tức kéo rộng khoảng cách cùng Thiết Lặc, mặt hình như còn đỏ......

Nhìn đến bộ dáng Ly Hận Thiên trốn tránh, còn không quên hung hăng trừng mắt một cái. Thiết Lặc liền không nhịn được bật cười. Nếu nơi này không phải sảnh chính thì tốt rồi....

Thiết Lặc giờ có ý tưởng giống Ly Hận Thiên, muốn nhanh nhanh về phủ.

"Cha"

Mộc Nhai đột nhiên nhớ tới chuyện gì hô một tiếng. Hắn nhìn sang liền phát hiện Thiết Lặc cùng Ly Hận Thiên có hành động ái muội. Mộc Nhai giống như không để ý dời tầm mắt nhìn tay mình nói.

"Chúng con ngày mai phải rời khỏi kinh đô một chuyến."

Nam nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bọn họ sẽ đi Đông Điều...... Mộc Nhai không trực tiếp nói là vì Thiết Lặc ở đây. Lần này đi Đông Điều là hành động bí mật, không nên kinh động bất cứ kẻ nào......

Vì an toàn của bọn họ, Ly Hận Thiên cũng không có nhiều lời, chỉ là có chút lo lắng nhìn về phía Ly Lạc hỏi nhanh như vậy đã đi sao.

"Nếu không phải cha đại hôn, chúng con đã sớm khởi hành."

Bọn họ vốn đã thỏa thuận. Khâm Mặc, Ly Lạc cùng Mộc Nhai đi cùng thương đội. Văn Diệu sẽ chờ bọn họ ở dọc đường. Sau đó hội họp cùng nhau đi Đông Điều. Nhưng Văn Diệu nhận được tin tức Ly Hận Thiên đại hôn liền chạy về. Mấy người Ly Lạc cũng phải tạm thời buông mọi chuyện để chuẩn bị đại hôn.

Văn Diệu nói lời này với vẻ mặt bình tĩnh, không có kích động cùng bi thiết. Phản ứng của Văn Diệu như của một đứa con với người cha, có tôn kính cùng tôn trọng. Nhưng nhìn Văn Diệu như vậy, đột nhiên Ly Hận Thiên có chút không vui......

Vẫn cảm thấy Văn Diệu đang miễn cưỡng cười vui, càng như vậy, nam nhân càng không thoải mái...... Thật lòng không muốn thấy Văn Diệu như vậy.

Quyết định của nam nhân có lẽ là muốn giáo huấn bọn người Mộc Nhai, lại làm tổn thương Văn Diệu. Nhưng nam nhân không có lựa chọn nào khác.

"Hiện tại đã chuẩn bị xong. Hôm nay hợp mặt gia đình, thấy cha đã có Quốc quân bên cạnh, chúng con thực yên tâm, cũng không có gì lo lắng nữa, cho nên ngày mai sẽ khởi hành."

Văn Diệu cung kính bổ sung.

"Chúng ta mới thành thân không lâu, các con lại phải đi? Không phải nên ở kinh đô một thời gian sao?"

Thiết Lặc không biết bọn họ muốn đi nơi nào, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Hắn biết Văn Diệu ở Đông Điều. Khâm Mặc tuy ở Nam Triều nhưng cũng không ở kinh đô mà ở địa phương khác. Nhưng Mộc Nhai và Ly Lạc sao lại đi, cho nên Thiết Lặc mới hỏi.

"Là như vầy, Khâm Mặc ít khi trở lại kinh đô, cũng thật lâu mấy huynh đệ chưa gặp nhau. Cách đây ít ngày Khâm Mặc nhận được thư báo, nói là ở nơi khác đang chuẩn bị mở một cửa hàng chờ hắn trở về khai trương. Thấy mọi người đều vừa vặn ở đây, Khâm Mặc liền hỏi có muốn cùng đi hay không, tiện thể để huynh đệ biết về chỗ của hắn."

Ly Lạc nói thật hợp tình hợp lý, không có một chút sơ hở. Ly Hận Thiên thật bội phục hắn, có thể trong thời gian ngắn tìm ra lời nói dối không có sơ hở như vậy.

Ly Hận Thiên nghĩ Ly Lạc kia vĩnh viễn chỉ có một biểu tình trên mặt, nói dối đối với Ly Lạc cũng rất đơn giản. Bởi vì không ai nhìn ra hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt đó, đừng nói sơ hở, cả biểu cảm khác cũng không có......

"Bởi vì cha thành hôn, cho nên ngày khai trương cửa hàng liền lùi lại. Hiện tại bên này đã xong, không cần Khâm Mặc giúp đỡ, cho nên Khâm Mặc phải đi về. Đại ca cùng bọn họ cũng muốn đi chúc mừng, đồng thời du ngoạn giải sầu."

Ly Hận Thiên cảm thấy, mấy đứa con này nói dối thật giỏi, mặt cũng không đổi sắc. Khâm Mặc nói cũng rất tự nhiên. Nhưng câu cuối cùng kia, Ly Hận Thiên cảm thấy là có ám chỉ......

Trả lời Thiết Lặc mà nhìn nam nhân nói.

Bọn họ phải đi làm nhiệm vụ, sao có giải sầu, có liên quan gì đến mình......

"Gia gia phải canh giữ Ly phủ không thể đi, cha muốn cùng chúng con đi hay không?"

Mới im lặng trong chốc lát, Văn Diệu đột nhiên đề nghị. Sau đó vẻ mặt của hắn giống tro tàn lại bùng cháy, lập tức có tinh thần không ít. Nháy mắt ngồi thẳng lên, hắn chuyển qua nhìn Khâm Mặc, có chút kích động nói.

"Con nghĩ chỗ Khâm Mặc hẳn là không thua Ly phủ, cũng không bạc đãi chúng ta. Cha, cùng đi đi, cửa hàng của Khâm Mặc ở phía nam, nơi đó bốn mùa như mùa xuân. Thời tiết ấm áp, ở qua mùa đông cũng là lựa chọn tốt."

Văn Diệu nói rất có bài bản, giống như bọn họ thật sự là đi du ngoạn. Văn Diệu cũng thuộc loại nói dối không chớp mắt.

Nam nhân không biết là nên bội phục bọn họ, hay là bội phục Ly Hận Thiên ...... Sinh ra nhiều cực phẩm như vậy.

Văn Diệu nói xong, lại giống như cảm thấy có chỗ không đúng, nghĩ nghĩ mới chuyển hướng sang Thiết Lặc:

"Quốc quân, nếu ngài nhàn hạ không có làm gì, hoan nghênh cùng đi, chỗ Khâm Mặc rất rộng rãi."

Lời mời thật cổ quái. Ly Hận Thiên thiếu chút nữa phun ra. Thật không có biện pháp tưởng tượng hình ảnh năm cha con mang theo Thiết Lặc xuất hành du ngoạn, không biết có bao nhiêu quái dị......

Bọn họ không phải đi làm nhiệm vụ tuyệt mật sao? Còn nữa, dù ta bị thần kinh cũng không muốn đi chết.

Đối với lời mời của Văn Diệu, Thiết Lặc chỉ ôn hoà cười hai tiếng:

"Tinh tượng dị biến, thế gian sắp gặp phải hạo kiếp, trong tình thế nguy cấp, thời khắc tồn vong, mà quan viên Nam Triều còn có thể nhàn hạ thoải mái đi du sơn ngoạn thủy như vậy."

Thiết Lặc nói lời này hơi nghiêm trọng. Ly Hận Thiên lặng lẽ nhéo hắn một cái, sau đó rút tay khỏi tay hắn. Ai cũng biết mấy thiếu gia này không dễ chọc, Thiết Lặc cũng thật là, không phải không có việc gì tìm việc sao...... Hắn còn ngại chưa đủ loạn.

Nếu bọn họ có thể thành thật, Ly Hận Thiên thật sự liền cám ơn trời đất.

"Quốc quân không phải cũng như thế sao? Thế gian có kiếp nạn, Quốc quân lại mặc kệ Bắc Chiêu chạy đến Nam Triều, còn rất vui vẻ thành thân ở Nam Triều. Quốc quân không phải thoải mái hơn so với chúng ta rất nhiều...... Khâm Mặc chỉ quản lý một ít tài vật, mà Quốc quân phải lo cho dân chúng Bắc Chiêu."

Khâm Mặc trả lời một cách mỉa mai, hắn nói với Thiết Lặc không hề khách khí. Ly Hận Thiên cảm thấy gân hai bên thái dương nhảy vài cái, sau đó đầu bắt ẩn ẩn đau...... Đã biết, bọn họ không có khả năng dễ dàng cho qua, làm gì có ở chung hòa bình, mơ ước viễn vong quá xa......

Bất quá không cần Ly Hận Thiên nhọc lòng, còn có Ly Tiêu Sơn ở đây. Trước khi bọn họ trở mặt, Ly Tiêu Sơn đã mở miệng. Tất cả mọi người dịu lại, định thần, nhàn nhã uống trà...... Giống như chuyện vừa rồi cũng chưa phát sinh.

Bọn họ đang nể mặt Ly Tiêu Sơn.

Ly Hận Thiên thở phào một hơi.

Từ lúc đó Ly Hận Thiên tập trung tinh thần cao độ, sợ xảy ra cái gì đáng tiếc......

Nhưng cho đến khi bọn họ rời đi, cũng không có phát sinh chuyện gì nữa. Khi nhìn thấy chiếc kiệu mà bọn họ ngồi đến, Ly Hận Thiên thấy mừng thầm..... cảm thấy vô cùng thân thiết. Đột nhiên nam nhân rất muốn ôm cái kiệu hôn một cái.

Hạ nhân giúp đỡ Ly Hận Thiên lên kiệu.

Ly Hận Thiên vừa muốn vào, Văn Diệu liền kéo lại......

Thực đột nhiên.

Đây là lần đầu tiên trong hôm nay, Văn Diệu cùng nam nhân tiếp xúc thân thể lại là trước mặt Thiết Lặc.

"Cha, con có chuyện muốn nói."

Ly Hận Thiên sửng sốt. Phía sau Văn Diệu là ba đứa con còn lại. Liếc nhìn Thiết Lặc một cái, Ly Hận Thiên giật mình nhớ tới đêm nay là đêm đầu tiên của bọn họ ở chung sau nhiều ngày thành thân.... Nhưng mấy tên vô lương này có thể thống khoái thả mình về sao?

Nhìn xem Văn Diệu cầm lấy tay mình, Ly Hận Thiên định nói đáp án phủ định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro