Quyển 1: 75-76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75: Phải về nhà

Người nọ nở nụ cười dịu dàng, tay để trên mông của Ly Hận Thiên xoa bóp, cúi đầu hôn lên hai cánh môi hơi mở ra, rồi thì thầm bên tai Ly Hận Thiên.

“Nương tử ngoan. Chúng ta động phòng.”

Lần trước khi chiếm đoạt hắn làm rất ác liệt, hiện giờ lại đột nhiên biến thành dịu dàng. Nam nhân cũng không tự chủ được ôm đối phương, trong miệng lẩm bẩm cái gì không nghe rõ.

Người nọ hôn môi rất cuồng nhiệt, càn quét không buông tha bất cứ chỗ nào trong khoang miệng, mạnh mẽ như muốn đem hết không khí bên trong phổi đều hút ra.

Trong bóng tối âm thanh lách tách vang lên. Không biết qua bao lâu chỗ khóe môi của hai người chảy ra chất lỏng ướt đẫm một mảnh.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại cảm giác chính là đau đầu như muốn nứt ra, Ly Hận Thiên ôm đầu rầm rì.

Chuyện ngày hôm qua mà nam nhân còn nhớ rõ là cùng người kia uống rượu. Chuyện sau đó cũng không nhớ rõ, mà khi nào thì chạy tới giường......

Trước mặt bức rèm che lẳng lặng rũ xuống, theo khe hở ánh sáng đã chiếu vào.

Hạt châu kết trên áo cưới sáng lấp lánh. Áo cưới màu đỏ tươi một nửa trong bức rèm một nửa bên ngoài. Ly Hận Thiên không tâm tư nghiên cứu áo cưới đẹp bao nhiêu, tâm tư đang suy nghĩ ai đã cởi....

Nếu chính là bản thân, chẳng lẽ vừa đi đến giường vừa biểu diễn thoát y sao......

Trường hợp này khả năng không nhỏ, nhưng mà vì sao cả áo lót cũng cởi? Bản thân nam nhân đâu có thói quen ngủ không mặc áo.

Không thể phủ nhận, giường Thiết Lặc chuẩn bị không tệ, chăn bông vải gấm mềm mịn, nằm lên cảm giác rất thoải mái. Nhưng đó cũng không là trọng điểm, trọng điểm là vì sao cảm nhận được bề mặt chăn có bao nhiêu tốt?

Cảm giác chăn lướt qua da thịt rất chân thật, toàn thân mỗi một chỗ đều cảm giác được rõ ràng......

Lý do rất đơn giản... không có mặc quần áo.

Ly Hận Thiên giở chăn lên nhìn vào, nháy mắt đã biết....

Trần trụi.

Có khả năng quần áo không phải chính mình cởi. Vì bản thân nam nhân sẽ không cởi sạch sẽ như vậy.

Nam nhân cũng không than trời trách đất, chỉ mắng vô lương tâm. Ly Hận Thiên sờ soạng thân thể. Ngày hôm qua thành thân, tối hôm qua là đêm tân hôn......

Xem như bị phá hỏng rồi sao?

Bọn họ rốt cuộc đã đạt thành mong muốn......

Vậy mình......

Sao lại không hay ho như vậy?!

Cứ nghĩ người nọ ăn mặc thành như vậy là muốn đem mình mang đi, nhưng trên thực tế không phải vậy. Hắn không phải đến dẫn đi, chỉ khiến trì hoãn vô thời hạn......

Hay là hắn thay đổi chủ ý? Đột nhiên không muốn dẫn đi......

Hoặc là nói tên vô lương kia làm xong liền bỏ đi, thời điểm đi hắn đã quên?

Ly Hận Thiên đột nhiên muốn che mặt lau nước mắt......

Thật sự là bi kịch......

Ly Hận Thiên không muốn biết hắn là ai, nhưng nhịn không được muốn suy đoán....

Ngày hôm qua Mộc Nhai và Văn Diệu như vậy... Nếu là bọn họ, mình hẳn là đã không còn ở nơi này......

Chẳng lẽ là Ly Lạc? Bởi vì mình không chấp nhận đi theo sự sắp xếp nên hắn đến đây? Nhưng nếu là hắn thì lý do gì để mình ở lại chỗ này.

Chẳng lẽ thật sự là suy đoán vớ vẩn sao?

Ly Hận Thiên lắc đầu......

Hay là Khâm Mặc?

Ngày hôm qua, hình như từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thấy Khâm Mặc......

Nhớ tới trước đây, Ly Hận Thiên cảm thấy Khâm Mặc có khả năng rất lớn. Lần này lại xuất hiện quỷ, đó chính là năng lực thông linh. Nhưng hắn làm như vậy là vì cái gì? Lần trước là vì nhằm vào Mộc Nhai nên có thể giải thích, bây thì...... mục đích gì không nghĩ ra.

Vì khiến mình chịu nhục trước mặt Thiết Lặc sao? Nhưng lại không giống lắm......

Không đối đãi thô bạo như lần trước, còn tâm bình khí hòa cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Đương nhiên toàn bộ đều là Ly Hận Thiên nói một mình, người nọ căn bản không mở miệng. Hình như hắn sau đó cũng có nói mấy câu gì, nhưng Ly Hận Thiên đã nhớ không nổi......

Rượu này rất mạnh nam nhân say bí tỉ, trí nhớ cuối cùng dừng lại khi bản thân bị người nọ kéo vào trong lòng......

Cả hai còn hàn huyên thêm một chút, nhưng Ly Hận Thiên thật sự nhớ không ra đã nói cái gì.

Mục đích hắn tới nơi này là vì uống rượu nói chuyện?

Rất đáng buồn cười.

Có rất nhiều nghi vấn, nhưng Ly Hận Thiên không thời gian nghiên cứu. Ly Hận Thiên chỉ nghĩ đến một sự kiện.... bọn họ đêm hôm qua có phải.....

Làm cái gì không thể nói ra?

Hắn rốt cuộc có làm hay không?

Ly Hận Thiên cẩn thận kiểm tra thân thể một lần lại một lần. Trên người không có một dấu vết kỳ quái, sờ soạng chỗ đó cũng không hề giống có cảm giác đau, eo không mỏi, chân không đau, cử động cũng rất bình thường..... Đây căn bản không giống có chuyện gì phát sinh...... Thật sự là kì quái......

Ly Hận Thiên hồ nghi cầm lấy tóc ngửi mùi giống như chó đánh hơi, cũng bò trên giường kiểm tra một lần. Nhưng vẫn không thấy được dấu vết khả nghi. Giường chỉ có dấu vết một người ngủ......

Người nọ không ở tại chỗ này. Thiết Lặc cũng không trở về. Tối hôm qua chỉ một mình Ly Hận Thiên ngủ trên giường này.<HunhHn786>

Nghĩ vậy, đầu Ly Hận Thiên lại bắt đầu phát đau. Cũng đã muốn trốn đi khỏi nơi đó sao bọn họ còn không buông tha......

Ly Hận Thiên xoa đầu.

Nha hoàn đẩy cửa vào. Ly Hận Thiên nghe được tiếng các nàng nhưng bọn họ không nhìn thấy nhau. Nha hoàn là tới hầu hạ thay quần áo.

Ly Hận Thiên nói mình không cần các nàng hầu hạ, đồng thời cũng hỏi chủ tử các nàng ở đâu......

Nha hoàn nói tối hôm qua Thiết Lặc thết đãi quan khách cả một đêm, sớm hôm nay vốn định tới, nhưng lại bị mời đi. Thiết Lặc căn dặn các nàng hầu hạ Ly Hận Thiên cẩn thận.

Ly Hận Thiên thấy rất kỳ quái. Theo lý mà nói, khách dù nhiều cũng nên đến mở khăn trùm đầu và náo động tân phòng. Khiến Thiết Lặc một đêm không trở về là cái dạng khách gì, cả đêm cũng không cho hắn về phòng......

Hơn nữa sáng sớm liền đem Thiết Lặc đi đâu...

Giống như có điểm không thích hợp.

Cũng may Thiết Lặc không trở về lúc đó, bằng không sẽ vừa vặn gặp...... Đến lúc đó muốn giải thích cũng nói không rõ.

Nếu Thiết Lặc dẫn mọi người đến, đẩy cửa phòng ra nhìn thấy nương tử trần truồng say mèm chỉ sợ sẽ rất mất mặt...... Mà hắn là một đế vương.... kết quả sẽ là gì......

Ly Hận Thiên lắc đầu không dám nghĩ.

Sau khi nha hoàn rời khỏi phòng, Ly Hận Thiên tự mình đi mặc quần áo. Nam nhân không quen người khác hầu hạ mình, sau đó vẫn như khi còn ở Ly phủ đi dùng bữa......

Nha hoàn dẫn Ly Hận Thiên đi lại trong phủ để quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Ly Hận Thiên không chú ý gì, chỉ cảm thấy chung quanh phòng mình có rất nhiều thị vệ...... Không phải tinh kỵ binh Nam Triều mà là thị vệ Bắc Chiêu.

Cứ như vậy ngày đầu tiên sau khi thành thân bình an trôi qua không có gì bất thường. Đến bữa tối hạ nhân báo lại là Thiết Lặc sẽ không đến dùng bữa......

Trễ một chút, Ly Hận Thiên liền tự mình đi ngủ. Bởi vì hạ nhân lại đến báo Thiết Lặc hôm nay cũng không về phủ......

Bất quá như vậy cũng không tệ, Ly Hận Thiên cũng không buồn rầu vì phải ở một mình, một mình độc ẩm cũng sẽ không chán nản......

Ngày hôm sau cũng lặp lại như hôm trước......

Ly Hận Thiên đã có chút buồn bực.

Đến ngày thứ ba, dựa theo lễ tiết, hôm nay là ngày về thăm nhà, Ly Hận Thiên phải cùng Thiết Lặc trở lại Ly phủ. Buổi sáng nha hoàn đưa tới bộ y phục mới, quần áo kia có chút rườm rà, Ly Hận Thiên phải nhờ nha hoàn giúp mặc vào.

Điều làm nam nhân cảm thấy ngoài ý muốn là khi đi ra cổng, người sau nhiều ngày không thấy, Thiết Lặc hiện tại đang đứng ở bên cạnh kiệu. Ly Hận Thiên nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, đang cân nhắc nên chào hỏi như thế nào. Tuy rằng bọn họ đã thành thân, nhưng sau khi bái đường cũng chưa gặp, hơn nữa lúc trước bọn họ không quen thuộc, có xa lạ là điều tất nhiên.

Nhưng Ly Hận Thiên lo lắng là dư thừa. Thấy Ly Hận Thiên đến Thiết Lặc liền giúp Ly Hận Thiên lên kiệu, cũng cười nói khen Ly Hận Thiên mặc bộ quần áo rất đẹp......

Quần áo là Thiết Lặc chọn, Ly Hận Thiên thực tự nhiên nói cám ơn. Ly Hận Thiên vào ngồi xong, Thiết Lặc liền theo vào. Ly Hận Thiên hồ nghi nhìn hắn, rõ ràng bên cạnh kiệu có con ngựa, Thiết Lặc phải cưỡi ngựa mới đúng.

Ly Hận Thiên đã đoán chính xác. Thiết Lặc vừa tiến vào, bên ngoài có nha hoàn kêu lên. Nàng nói làm vậy là không hợp lễ tiết. Thiết Lặc phải cưỡi ngựa đi trước kiệu, bọn họ không thể cùng đi chung một kiệu.

Thiết Lặc không để ý nàng. Hắn vào kiệu xong liền hạ lệnh kiệu phu xuất phát. Kiệu lắc lư một cái, sau đó liền vững vàng đi tới.

Cỗ kiệu không phải quá lớn, hai người ngồi tuy không chật hẹp, nhưng hai nam nhi cùng ngồi một kiệu có chút không thoải mái. Hơn nữa Thiết Lặc còn cường tráng như vậy, hắn ngồi vào không gian bên trong kiệu mất đi không ít.

“Ngài không thấy là kiệu này hai người cùng ngồi sẽ chật chội lắm sao ?”

Thiết Lặc cười, lắc đầu, cũng thuận thế cầm tay Ly Hận Thiên lên thưởng thức.

“Ta nghĩ thừa cơ hội này cùng ngươi thân thiết hơn.”

Ly Hận Thiên cũng không có rút tay về, cũng không nhắc nhở hắn đi ra ngoài, càng không nói lời khó nghe. Ly Hận Thiên nhìn Thiết Lặc hỏi hắn.

“Hai ngày nay ngài bận rộn cái gì ? Bận rộn đến không trở về phủ.”

Thiết Lặc không nghĩ tới Ly Hận Thiên hỏi vấn đề này với khẩu khí như vậy. Thực tự nhiên hỏi giống như đã xác định thân phận......

Không phải Ly Hận Thiên của Nam Triều mà là phi tử của Quốc quân Bắc Chiêu...... Tuyệt đối ngoài dự kiến, bất quá Thiết Lặc rất vừa lòng.

Ly Hận Thiên đột nhiên nói gả cho hắn không phải không có nguyên do trong đó. Ly Hận Thiên chuyển biến rất đột ngột, cũng có chút quá mức chủ động, còn khẩn cấp muốn thành hôn......

Hành động của Ly Hận Thiên quá dị thường.

Thiết lặc luôn luôn bất động quan sát trong lúc chuẩn bị hôn sự. Hắn tiếp nhận Ly Hận Thiên, mặc kệ Ly Hận Thiên nghĩ như thế nào, nếu dám gả hắn cũng dám lấy.

Hắn nhìn trúng Ly Hận Thiên thì sớm hay muộn đều là người của hắn.

Ý đồ của Ly Hận Thiên không đơn giản, Thiết Lặc cũng rất rõ ràng. Nhưng biểu hiện của Ly Hận Thiên lúc này như đang nói hắn đúng là đa tâm mà thôi.

“Còn không phải mấy đứa con bảo bối của ngươi sao. Bọn chúng luôn tìm ta gây phiền toái......”

Giọng Thiết Lặc mang theo một chút oán giận. Nhưng ánh mắt thâm thúy nhìn mắt Ly Hận Thiên...... Tựa như muốn từ đó tìm được dấu vết gì.

Ly Hận Thiên không hiểu. Chuyện này cùng mấy tên vô lương tâm kia có quan hệ gì?

Chương 76: Cò kè mặc cả

“Bọn chúng ?”

Ly Hận Thiên lại không hiểu, Thiết Lặc không trở về phủ, sao có quan hệ với mấy đứa con mình?

“Đêm tân hôn khách khứa vốn sẽ đi náo loạn tân phòng của ta, nhưng có người nào dám. Ta chuẩn bị trở về cùng ngươi, Khâm Mặc lại ngăn cản ta......”

Thiết Lặc dùng lực càng lớn để bóp bàn tay của Ly Hận Thiên. Hắn đã không còn thưởng thức, mà có một chút ý tứ khác. Thiết Lặc còn đeo mặt nạ đứng đắn, nhưng mặt nạ kia có khả năng vỡ tan bất cứ lúc nào.

“Hắn nói vì chúc mừng nên cùng với ta uống một chén......”

Thời điểm kia đã sắp qua giờ Hợi. (Khoảng gần 11g đêm)

Vốn chỉ là kính rượu, sau đó không biết vì sao thành chuốt rượu. Khâm Mặc cứ rót rượu, nói cái gì mà không say không về, uống là vì chúc mừng......

Thiết Lặc tửu lượng không kém, hắn nghĩ rất nhanh có thể hạ gục Khâm Mặc. Khâm Mặc là một thương nhân, sao có khả năng so cùng người lớn lên trên lưng ngựa, từ nhỏ đã uống rượu thay nước như hắn......

Nhưng bình rượu cạn bớt mà Khâm Mặc không một chút say, vẫn bộ dáng hào hoa phong nhã. Thiết Lặc thấy tình huống không đúng, đem đổi thành chén lớn, cuối cùng trực tiếp uống bằng bình......

Bởi vì khi bắt đầu uống rượu đã nói khi nào có người say mới chấm dứt. Thiết Lặc là Quốc quân, hắn không thể nói không giữ lời, cho nên trong đêm tân hôn hắn cùng Khâm Mặc uống rượu cả một đêm.....

Bởi vì Khâm Mặc không có say, hắn cũng không có say nên họ uống tới sáng. Ngày hôm sau Khâm Mặc cũng chưa đi thì Mộc Nhai đã tới mời hắn đi, nói cái gì là vì an toàn cho kinh đô, muốn hắn cùng đi điều tra một lần.....

Mộc Nhai nói đây là lệnh được Hoàng Thượng phê chuẩn. Hắn nói trước khi đi Đông Điều phải điều tra chỉnh đốn kinh đô một lần. Hắn phải đem những mầm mống có khả năng gây nguy hiểm tiêu trừ. Để khi hắn không ở kinh đô, Hoàng Thượng và kinh đô cũng được bảo đảm an toàn.

Loại tình huống này, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ vì chính mình cùng Nam Triều mà suy xét. Thân phận Thiết Lặc là tôn quý, một quan viên bình thường không có biện pháp dễ dàng động vào hắn, cho dù là Võ Uy tướng Mộc Nhai.

Mộc Nhai cũng biết vậy cho nên hắn không tra xét toàn bộ người trong phủ của Thiết Lặc. Hắn chỉ mời Thiết Lặc đến xác nhận thân phận một lần mà thôi.

Tiên lễ hậu binh.

Mộc Nhai cũng tỏ vẻ quá mức, vốn chỉ một chuyện đơn giản đã khiến Thiết Lặc mất một ngày một đêm.

Khi Thiết Lặc đến biết Thiết Lặc chưa ngủ, Mộc Nhai cố ý sắp xếp chỗ cho Thiết Lặc nghỉ ngơi, mặc kệ Thiết Lặc tỏ vẻ không cần, hắn cũng không để ý tới.

Sau đó Mộc Nhai còn mở tiệc rượu chiêu đãi Thiết Lặc. Đợi cho đến sáng sớm hôm nay Thiết Lặc mới nhìn thấy phó quan của Mộc Nhai. Phó quan chỉ tùy tiện hỏi qua loa vài câu, sau đó tiễn Thiết Lặc về phủ.

Đãi ngộ như vậy giống như là vì mời Thiết Lặc ăn cơm.

Nhưng tâm tư của Mộc Nhai, Thiết Lặc biết rất rõ.

“Xem ra, con của ngươi không hy vọng chúng ta ở cùng một chỗ, luôn tìm cớ ngăn trở. Chúng ta mới thành thân hai ngày, bọn chúng liền an bài nhiều chuyện như vậy cho ta. Sau này sẽ thế nào?!”

Trong giọng nói mang theo trách móc, cũng có ai oán. Nhưng hành động cũng không giống như vậy, hắn trực tiếp xoa xoa tay Ly Hận Thiên, miệng còn nói hùng hồn.

“Chúng ta không thừa dịp này gần gũi. Sau này chỉ sợ cơ hôn ngươi cũng không có ......”

Ly Hận Thiên thật không nghĩ tới nguyên nhân Thiết Lặc không trở về phủ là vì vậy......

Sao mấy đứa con 'ngoan' kia có thể làm đến bước này...... Ta đã thành thân, sao các ngươi còn chưa buông tha....

Giờ khắc này tâm tình của Ly Hận Thiên cũng có chút phức tạp ngổn ngang. Ly Hận Thiên hạ mí mắt, lông mi dài che giấu ánh mắt không để Thiết Lặc nhìn ra cái gì......

Thiết Lặc vòng tay ôm eo...... Thân thể cũng nhích lại gần...... Hắn muốn làm cái gì đã rất rõ ràng.

“Sắp đến Ly phủ.”

Bọn họ ngồi song song trong kiệu, Ly Hận Thiên đã lui sát vách, không thể trốn thoát, cho nên bắt lấy tay Thiết Lặc đẩy trở về.

Thiết Lặc đương nhiên sẽ không buông tha. Ngày ấy nhìn thấy Ly Hận Thiên mặc bộ y phục màu đen kia, hắn đã nghĩ đến đem người này áp đảo, yêu thương một phen. Hắn không dễ dàng đợi được đến ngày thành thân. Cũng không ngờ từ ngày thành thân đến bây giờ, đừng nói ôm ngay cả tay hắn cũng không có đụng tới......

“Sợ cái gì, cùng lắm thì cho kiệu vào đình nghỉ chốc lát trước khi về Ly phủ.”

Thiết Lặc nghiêng người, liền đứng lên bên trong kiệu. Trong kiệu khá chật hẹp nhưng cũng không ảnh hưởng hắn, bởi vì hắn chuẩn bị đè lên người Ly Hận Thiên. Hai tay Thiết Lặc đặt hai bên đệm, hắn đem nhốt Ly Hận Thiên vào trong.

“Tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng ở trong này động phòng cũng sẽ có một tư vị khác, cũng thực kích thích.”

Nháy mắt gương mặt Thiết Lặc thật gần. Ly Hận Thiên cố kiềm chế xúc động để không tát thẳng vào mặt hắn. Ly Hận Thiên rất muốn hỏi

'Trong đầu các ngươi chỉ toàn mấy thứ rách rưới này thôi sao?'

Mấy đứa con Ly gia đã vậy, không nghĩ tới đường đường Quốc quân Bắc Chiêu cũng là như thế. Làm cho ta còn tưởng rằng ngươi là người đứng đắn. Không nghĩ tới ngươi là người trong ngoài không đồng nhất. Nếu nói ngươi là mặt người dạ thú cũng không có phạm thượng?

Ly Hận Thiên ngồi ngay ngắn lại, cũng không có bởi vì Thiết Lặc tới gần mà kích động. Khi hắn chuẩn bị cởi áo Ly Hận Thiên ra, nam nhân đã hỏi một câu khiến hắn sửng sốt.

"Quần áo này rất khó mặc, ngài mặc lại được không......?"

Thiết Lặc sửng sốt. Hắn không thể. Bọn họ ở bên trong kiệu, lại không thể để nha hoàn vào hầu hạ......

Đó là một vấn đề đáng suy nghĩ nha.

Bất quá, mĩ sắc trước mặt, Thiết Lặc quyết định giải quyết nhu cầu trước, quần áo tính sau. Cho nên, hắn lại vươn tay......

“Thiết Lặc.”

Lần thứ hai, Ly Hận Thiên chặn Thiết Lặc. Trực tiếp nắm tay hắn, sau đó Ly Hận Thiên hỏi hắn.

“Trong hai người chúng ta, ai phải ở dưới?”

Vấn đề này cũng coi như vấn đề sao?

Nhìn Ly Hận Thiên gặp khó không sợ hãi, Thiết Lặc nói.

“Là ta cưới ngươi.”

“Là ngài cưới ta.”

Chuyện này toàn bộ Nam Triều đều biết. Bắc Chiêu cũng không ai không biết. Ly Hận Thiên cũng không phủ nhận.

“Đó bất quá là một danh phận mà thôi. Ta là gả cho ngài, nhưng ta là một nam nhi, ngài có, ta cũng có.”

“Thì sao......”

Thiết Lặc cảm thấy Ly Hận Thiên nói chuyện rất thú vị. Đôi mắt màu đỏ rất có hứng thú quét một vòng trên mặt Ly Hận Thiên.

“Không hẳn chuyện gì cũng phải theo danh phận mà làm. Bởi vì ta không giống phi tử khác của ngài.”

Ta là nam, không hẳn phải nằm dưới, loại chuyện này nên công bằng. Gả hay cưới không quan trọng, chỉ là hình thức mà thôi.

“Ý của ngươi là ta ở mặt dưới?”

Không ai dám cùng hắn ra điều kiện. Ly Hận Thiên thật đúng là to gan. Nhưng Thiết Lặc không có giận, ngược lại cảm thấy rất hứng thú.

Chưa từng có ai dám có ý như vậy với hắn. Bất quá Ly Hận Thiên cho hắn biết vẫn có khối người, tỷ như Ly Hận Thiên.

“Như thế nào, không thể sao?”

Ly Hận Thiên không thấy đề nghị này có cái gì không ổn.

“Ta không có kinh nghiệm. Trừ ngươi ra, ta chưa chạm qua nam nhân khác.”

Đừng nói ở mặt dưới, mặt trên Thiết Lặc cũng không có kinh nghiệm.

“Chẳng lẽ ngài cho rằng ta có?”

Ly Hận Thiên tâm bình khí hòa, mặt không đổi sắc, tâm không động khi nói dối. Hành động có thể nói là hoàn mỹ, nói dối giống như đang nói thật.<HunhHn786>

“Ngài cũng biết ta từng thành thân, họ đều là nữ nhân. Ta cũng không có kinh nghiệm với nam nhân. Vừa vặn chúng ta giống nhau, không bằng chúng ta chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi bàn luận.”

Thiết Lặc thiếu chút nữa bởi vì hai câu cuối cùng mà bật cười ra tiếng. Ly Hận Thiên tỏ ra nghiêm trang cùng hắn cò kè mặc cả chuyện phòng the của họ, thật thú vị.

Thiết Lặc cảm thấy hắn đã cưới được bảo vật. Xem ra cuộc sống về sau sẽ không nhàm chán.

“Còn nữa, loại chuyện này không phải nói đùa. Lần đầu tiên rất quan trọng, nếu lưu lại bóng ma thì về sau không có gì hay ho, thí dụ như không cứng rắn nổi nữa.”

Bọn họ đều là nam nhân, Ly Hận Thiên cũng không quanh co lòng vòng.

Thiết Lặc thật đúng là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Hắn chưa từng cùng ai nói chuyện tự nhiên như vậy.

Có chút thô tục nhưng chân thực, rất có hương vị.

Ly Hận Thiên giống hạt tiêu cay nồng, có thể làm người ta bị sặc.

“Không quan trọng, ngươi cứng không được dậy không nổi, ta cứng rắn cũng đủ rồi. Ta sẽ làm ngươi thoải mái.”

Thiết Lặc cũng học theo khẩu khí này nói chuyện, cuối cùng còn tươi cười trấn an Ly Hận Thiên.

Thiết Lặc nở nụ cười, Ly Hận Thiên cũng cười theo.

“Thiết Lặc, ta là nam nhân đừng đem thủ đoạn đối phó nữ nhân đến đối phó ta. Tuy rằng chúng ta là bạn đời, nhưng cũng là quan hệ quân thần. Ngài là Quốc quân không có ai có thể ngỗ nghịch ngài. Ngài tùy tâm sở dục, muốn như thế nào thì làm như thế đó. Ta cũng không dám trái ý. Ta không có tư cách phản kháng, càng không tư cách cùng ngài nói điều kiện......”

Thiết Lặc muốn làm gì thì hoàn toàn không cần suy xét cảm nhận của người khác. Ly Hận Thiên đã gả cho hắn thì phải có nghĩa vụ tuân theo hắn, không nghe chính là phạm thượng.

Như là hiện tại, Thiết Lặc không muốn nghe lời vô nghĩa, muốn trực tiếp cởi quần áo Ly Hận Thiên, đè ra làm, cũng không có người nào dám nói gì.

Nhưng Ly Hận Thiên muốn cho Thiết Lặc hiểu được lập trường của mình. Ly Hận Thiên không phải giống nữ nhân trong hậu cung của hắn chỉ dùng để phát tiết, làm xong liền rời đi......

Ly Hận Thiên muốn nói mình không phải là một món đồ chơi. Đương nhiên, nếu Thiết Lặc muốn đem Ly Hận Thiên trở thành món đồ chơi, nam nhân cũng không ý kiến, nhưng được một tất nhiên sẽ mất đi một......

Muốn nhẹ nhàng hay bạo lực là Thiết Lặc tự mình lựa chọn.

“Ta nói những lời này không phải là không cho ngài sử dụng quyền lực. Ngược lại, ngài muốn làm như thế nào đều có thể, ta cũng sẽ phối hợp cho ngài vừa lòng, nếu không ta đã không gả cho ngài. Hơn nữa chúng ta là bạn đời làm loại chuyện này là tất nhiên phải có. Chúng ta đã thành thân, còn nhiều thời gian ở chung, cơ hội sẽ có rất nhiều, ta muốn đó là tế thủy trường lưu. Gấp gáp mổ gà lấy trứng, hậu quả không cần nói quốc quân cũng biết.”

(Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.)

Thiết Lặc cười gượng. Xem ra, hắn xem nhẹ Ly Hận Thiên......

Ly Hận Thiên thực thông minh, lại không phải hơi thông minh, mà là rất có trí tuệ. Hắn thấy nam nhân này có mưu lược, cũng biết lợi dụng huống......

Khi cùng hắn nói điều kiện, nam nhân dùng lời lẽ hợp tình hợp lý, đúng mực, cũng có tôn trọng, luôn lưu lại đường sống cho bản thân.

“Ta đang suy xét cho tương lai của chúng ta. Ngài hoàn toàn có thể không cần để ý tới, nghe một chút rồi quên cũng được. Yên tâm, ta sẽ làm tốt thân phận của người phi tử, tận tâm hết sức hầu hạ ngài, khiến ngài vừa lòng. Nhưng hiện tại chúng ta đến Ly phủ, phụ thân ta hẳn là đang ở trong phủ chờ chúng ta. Nếu không muốn mọi người chỉ trích ta nghĩ chúng ta nên mau chóng vào phủ. Miệng đời khó lòng phòng bị.”

Ly Hận Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiết Lặc, sau đó nghiêng thân mình đứng lên. Không gian trong kiệu đã bị Thiết Lặc chiếm hết, nhưng Ly Hận Thiên vẫn chuyển được qua cạnh cửa......

Khi nâng màng che cửa kiệu lên, trong nháy mắt, Ly Hận Thiên quay đầu hỏi Thiết Lặc:

“Quốc quân, ngài chỉ muốn thân thể của ta hay là tâm của ta?”

Khi kiệu dừng lại, Ly Hận Thiên liền nhìn thấy cổng lớn của Ly phủ.

Hiện tại đã là đầu mùa đông, trời có chút lạnh, Ly Hận Thiên ra ngoài mà không mang bao tay. Ly Hận Thiên vừa định lui tay vào tay áo, liền nhìn thấy Ly Lạc từ từ đi đến bên cạnh kiệu. Tầm mắt bọn họ chạm vào nhau. Sau đó ánh mắt Ly Lạc liền dời về phía bàn tay của Ly Hận Thiên, mặt trên còn có dấu ấn màu đỏ do Thiết Lặc vừa rồi tạo ra......

Lúc này, Thiết Lặc cũng từ bên trong kiệu đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro