Quyển 1: 73-74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Nói ra lập trường

Người kia không có làm ra bất kỳ tiếng động nào đã đứng ở phía sau Ly Hận Thiên.

Y phục đỏ, mặt nạ đỏ, hắn giống như hòa lẫn vào căn phòng màu đỏ này.

Ly Hận Thiên đột nhiên phát hiện, so với ý nghĩa tô điểm thêm cho không khí vui mừng, màu đỏ này càng thích hợp không khí khủng bố hơn. Màn lụa đỏ bay bay so với lụa trắng lay động trong mấy miếu đổ nát càng có hiệu quả... khiến người ta sợ hãi, thậm chí là thét chói tai, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, sợ thu hút lệ quỷ tới......

Màu đỏ làm người ta mờ mịt, ngực khó chịu, rất nhanh sẽ phun ói.

Nhưng lúc này đây so với lần trước Ly Hận Thiên trấn định hơn. Ngay cả khi quay đầu lại nhìn thấy có người đột nhiên tồn tại, Ly Hận Thiên cũng không có biểu hiện khoa trương nào.

Bởi vì khi phát hiện có khói trắng mờ ảo không thích hợp kia, Ly Hận Thiên cũng đã phần nào đoán được sẽ nhìn thấy hắn. Đột nhiên nam nhân rất muốn nói với hắn một vài câu.

'Ngươi có thể sáng tạo hơn hay không? Đừng có mỗi lần xuất hiện đều chỉ giả thần giả quỷ......'

Đương nhiên quỷ là thật không phải giả. Nhưng dù có lá gan nhỏ, bị hắn hù dọa vài lần như vậy cũng dần dần luyện lớn. Như hiện tại, Ly Hận Thiên thật sự không hề sợ. Còn nữa, Ly Hận Thiên muốn nói...

'Ta không phải nương tử của ngươi.'

Mặt khác, chuyện hắn đơn phương nói là con Ly Hận Thiên lại không thể xác định......

Không thấy được mặt hắn, đến bây giờ cũng không biết hắn rốt cuộc có phải con của Ly Hận Thiên hay không. Nhưng xem sự ác liệt này thì chắc là đúng rồi. Con cái nhà bình thường sẽ không giống như bọn họ, không coi ai ra gì cộng thêm vô pháp vô thiên. Tính cách khác nhau, nhưng ác liệt lại đều thật giống nhau.

Ly Hận Thiên trước đây hình như là đã gây nghiệp chướng gì, nên mới sinh một đám con đều không giống bình thường như vậy.

Người nọ vẫn đứng không nhúc nhích như pho tượng. Nếu không phải hắn còn hơi thở Ly Hận Thiên thật sự nghĩ đó chỉ là một ảnh ảo, một ảo ảnh mà thôi......

Nam nhân vẫn muốn biết dưới mặt nạ kia là bộ dáng gì. Hắn là ai tại sao đối xử với mình như vậy. Vấn đề này, từng khiến nam nhân rối rắm.<HunhHn786>

Mỗi một người con trai đều đáng hoài nghi, Ly Hận Thiên cũng cẩn thận thử xem xét qua, nhưng ai cũng không có sơ hở. Không biết là bọn họ hành động quá cẩn thận, hay là họ thật sự vô tội, tóm lại một chút manh mối cũng không tìm được......

Hiện tại người này lại xuất hiện ở trước mặt, đã có cơ hội để biết rõ chân tướng, nhưng Ly Hận Thiên đột nhiên không muốn biết.

Mặc kệ hắn là ai đã không còn là vấn đề. Chuyện quá khứ cũng không còn đáng so đo. Mục đích hắn lại xuất hiện, trong lòng Ly Hận Thiên đại khái cũng có thể đoán......

Vẫn luôn nghĩ mấy đứa con đối với mình thờ ơ. Xem ra người cha này vẫn có một chút phân lượng, bọn họ đều không ngại tội danh phản nghịch muốn đến phá hư hôn sự này.... Cũng vận dụng hết tất cả biện pháp....

Bọn họ thật đúng là nhọc lòng.... Cũng không sợ bị phát hiện.

“Dù sao cũng đã đến đây, vậy cùng ta uống một chén đi. Chúng ta tâm sự một chút.”

Ly Hận Thiên nhìn trên bàn cách đó không xa. Trên bàn có ít điểm tâm, trái cây, long nhãn, hạt sen, còn có một bầu rượu, cùng với hai cái chung nhỏ. Nam nhân quên đó không phải rượu bình thường, mà là rượu dùng giao bôi. Tóm lại nam nhân chỉ muốn uống một chút lấy tinh thần, để dễ dàng nói chuyện.

Ly Hận Thiên mời hắn đi uống rượu.

Bốn con quỷ vẫn còn ngồi ở bốn góc phòng, trên mặt đất vẫn như trước là một tầng sương trắng. Ly Hận Thiên ngồi ở cạnh bàn chính giữa phòng, trong hoàn cảnh quỷ dị, tự rót tự uống......

Người nọ vẫn đứng tại chỗ, sau một lúc lâu cũng không có động đậy...... Hắn nhìn nhất cử nhất động của Ly Hận Thiên.

Hắn nhìn thấy Ly Hận Thiên không sợ hãi, cũng không khẩn trương, rất tự nhiên, còn mời hắn đi uống rượu......

Hắn đã nghĩ đến Ly Hận Thiên gặp lại hắn không phải chạy trối chết thì là kích động kêu người đến hỗ trợ......

Nhưng phản ứng của Ly Hận Thiên lại bình thản...... Chân mày cũng chưa nhăn...

Ly Hận Thiên không phải giả bộ mà thật sự không sợ hắn.

Thật sự ngoài dự kiến của hắn.

Không hề giống hắn nghĩ.

Bất quá lại làm hắn thấy rất thú vị.

Hắn bước đi qua. Dù sao thời gian còn dài, hắn còn muốn nhìn xem Ly Hận Thiên đến tột cùng muốn làm cái gì.

Sau đó bọn họ cứ như vậy, quỷ dị ngồi cùng một bàn......

“Ta sẽ không cùng ngươi đi.”

Ly Hận Thiên đưa tay lấy một miếng bánh hoa quế, vừa nói chuyện vừa ăn. Dáng vẻ nam nhân lúc này tương đối thô lỗ, bánh hoa quế bị cắn vỡ vụn rơi đầy ra. Nếu không phải người nọ cách xa một chút, chỉ sợ mấy mảnh vụn này cũng phun đến trên mặt hắn.

Đối với nam nhân mà nói, người nọ không có phản ứng cũng không chuẩn bị nói tiếp. Nam nhân đem bánh trong miệng nuốt xuống xong mới lại tiếp tục nói......

“Đừng tưởng rằng không sợ nguy hiểm làm ồn ào ở hôn lễ. Đừng tưởng rằng giả dạng làm người qua đường. Rồi sau đó lại an bài người mang ta đi. Ta sẽ cảm động, cảm động đến rơi nước mắt. Ta không cần các ngươi làm anh hùng hảo hán, càng không cần các ngươi bố thí...... Các ngươi nghĩ ta nóng nảy nên ra quyết định này, rồi tự mình không có biện pháp xử lý. Cho nên các ngươi mở lòng từ bi hiên ngang lẫm liệt ra tay tương trợ sao? Các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Các ngươi thật sự nghĩ ta cần các ngươi giúp? Ngươi nói xem, các ngươi có chút tự tin mù quáng hay không? Các ngươi nghĩ các ngươi là Tứ Đại Thiên Vương, muốn thế nào thì được thế đó. Các ngươi dùng một ngón tay chỉ, ai cũng sẽ làm theo sao?”

Ly Hận Thiên ngửa đầu uống cạn chung rượu.

Nói thật sự nhiều, cảm xúc còn có chút kích động. Trong lòng chất chứa nhiều điều, nói đến nước bọt văng tung tóe. Giọng điệu này hoàn toàn không hợp với tình huống, nhưng nam nhân hồn nhiên không biết, vẫn cứ tiếp tục khoa trương nói cho xong......

“Các ngươi tự nghĩ đi, lúc trước ta muốn đối xử với các ngươi thật tốt. Ta xem các ngươi như con mình. Các ngươi đã làm cái gì ta đều có thể dễ dàng tha thứ, cũng không so đo. Ta cho rằng trả giá nhiều một chút, quan hệ của chúng ta sẽ chậm rãi cải thiện. Nhưng ta phát hiện, ý tưởng đó rất ngu xuẩn. Chúng ta chính là hai!”

Nam nhân đưa hai ngón tay lên, khoa tay múa chữ ‘hai’.

Ly Hận Thiên rót rượu cho mình, đồng thời cũng nói với người nọ.

"Ngươi cũng uống đi."

Nhưng người nọ vẫn không động đậy. Hắn trừ việc nhìn Ly Hận Thiên, cái gì cũng không có làm.

Ly Hận Thiên rầu rĩ cười hai tiếng, dùng khuỷu tay chống mặt bàn, đem chén rượu đưa lên cao. Tay áo rộng trượt xuống lộ ra cánh tay trắng trẻo.....

“Cho nên ta không theo nổi nữa. Ta không phải giận dỗi các ngươi, cũng không phải nói đùa. Ta có quyết định này là trải qua suy nghĩ cẩn thận. Ta không thể ở lại Ly gia. Nơi đó không có lý do để ta lưu lại. Ta không muốn khiến người khác chán ghét. Vì sao ta cứ khăng khăng một mực ôm ảo tưởng chứ? Ta nói rồi ta không phải đồ chơi của các ngươi. Ta không cầu các ngươi xem ta là cha, chỉ muốn các ngươi xem ta như con người...... Nhưng thật là đáng tiếc, ta không đợi được kết quả này... cho nên phải đi thôi.”

Ly Hận Thiên nói lời này xong, lại uống thêm chung rượu. Tửu lượng của nam nhân vốn cũng không cao, lại thêm một ngày chưa ăn no, uống mấy chung liền có chút say. Nam nhân muốn cào cào tóc, nhưng chạm phải mấy thứ trang sức gắn ở trên đầu. Nam nhân nghĩ nghĩ mới nhớ tới ngày hôm nay là ngày gì, xảy ra vài chuyện khiến tạm thời quên đi.....

Sờ soạng một chút, Ly Hận Thiên đem những thứ trang sức trên đầu tháo xuống. Ném một cái, hai cái, ba cái... chỉ chốc lát sau những vật trang trí, trâm vàng hạt châu giá trị xa xỉ đã bị ném đầy đất......

Sau đó, dây cột tóc, kim quan cũng tháo ra. Tóc được thả tự do. Ly Hận Thiên thoải mái xoa xoa da đầu, lại bưng chung rượu lên uống......

“Ta sẽ không cùng đi với bất cứ kẻ nào. Dù các ngươi ép buộc đem ta mang đi, nếu có cơ hội ta sẽ vẫn trốn. Ta cùng Thiết Lặc đã bái đường, hai chúng ta đã thành thân, đã là phu thê danh chính ngôn thuận. Thân là nam nhi lại gả cho nam nhi khác, đã là sự việc thực dọa người. Nhưng ở Ly gia còn đáng sợ hơn nhiều. Ta không mắng chửi người, ta cũng sẽ không nói các ngươi lòng lang dạ sói, dù thật sự các ngươi là những kẻ vô lương. Đúng là vô lương!”

Ly Hận Thiên vỗ tay lên bàn làm đĩa sứ va chạm phát ra âm thanh loảng xoảng. Hung hăng trừng mắt nhìn trên bàn một cái, Ly Hận Thiên tiếp tục uống rượu......

Thật sự uống nhiều hơn. Nhưng đầu óc vẫn rõ ràng, cũng nhớ rõ quyết định của mình.

Nếu Thiết Lặc là nữ nhi thì kế hoạch này đã rất hoàn mỹ. Nhưng trên đời làm gì có hoàn mỹ, cảm thấy thoải mái cũng là đủ rồi.

Với bối cảnh và thân phận của Thiết Lặc quả thực là cầu còn không được.

Không chỉ là từ này về sau có địa vị, ở chỗ Thiết Lặc cũng sẽ không có gò bó như ở Ly phủ..... Mà Thiết Lặc cũng không có con ác liệt như vậy.... Chắc cũng dễ thở hơn một chút.

Thiết Lặc là Quốc quân, Ly Hận Thiên nghĩ con hắn sẽ thành thục, cũng hiểu được tôn trọng tối thiểu hơn những đứa con ở Ly gia. Huống chi đây không phải hôn sự bình thường, nên ý nghĩa sẽ khác. Dù sao có Nam Triều chống lưng, bối cảnh sẽ khá cao.

Nam nhân cũng sẽ không ngốc đến mức hoàn toàn đem hết niềm tin giao cho Thiết Lặc. Chỉ dựa vào Thiết Lặc để tìm cơ hội có được sinh hoạt tốt hơn so với hiện tại.

Nam nhân luôn tin tưởng vững chắc vào một đạo lý 'Hạnh phúc là dựa vào chính mình đi tranh thủ, mà không phải chờ người khác bố thí'.

Mặc kệ chọn Thiết Lặc có kết quả là gì, nhưng hiện tại còn ở Nam Triều chưa có trở lại Bắc Chiêu, Ly Hận Thiên cũng đã cảm thấy an toàn. Đợi cho đến khi Thiết Lặc phải đi, mình cũng sẽ đi, có thể không trở về. Sau đó tính tiếp......

Ly Hận Thiên đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, tùy theo mỗi sự tình phát sinh mà lựa chọn sử dụng một kế hoạch thích hợp. Tóm lại sẽ không sắm vai nhân vật bị đánh nữa, phải phản kháng, phản kháng đến cùng.

Vì chính mình.

“Ta thật sự rất muốn làm người cha tốt..... Thật sự rất muốn.... Nhưng mà, các ngươi không cho ta cơ hội này...... Đều đã như vậy.... hiện tại làm mấy việc đó còn có ý nghĩa gì đâu......”

Nam nhân thở ra, lại xử lý thêm một chung rượu. Lúc này đây, tốc độ nhấm nuốt của Ly Hận Thiên chậm rãi hơn so lúc trước rất nhiều...... Trong ánh mắt đã lóe lên cái gì......

Sau đó, Ly Hận Thiên còn nói rất nhiều, những câu nói kế tiếp đã không còn kể khổ. Hết câu này đến câu khác chỉ là những điều khó hiểu, nhưng người nọ vẫn lẳng lặng nghe. Đợi nam nhân nói mệt mỏi, hắn mới lên tiếng...... Dùng giọng nói như rất xa xăm, không lẫn vào đâu được, cũng nghe không ra nam hay nữ hỏi Ly Hận Thiên.

“Ngươi muốn biết ta là ai không?”

Chương 74: Uống rượu giao bôi

Ly Hận Thiên sửng sốt một chút, tay bưng chung rượu cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn mặt nạ đỏ như máu trong chốc lát, sau đó lắc đầu.

Ta không muốn biết. Biết thì sao, đã không còn ý nghĩa. Chuyện quá khứ ta cũng không muốn nhắc lại.

“Thật sự không muốn biết?”

Người nọ lại hỏi một câu.

Ly Hận Thiên gật đầu, rồi lại rót rượu. Nhưng nâng chung lên lại úp xuống, cũng chỉ có vài giọt chảy ra, nam nhân lắc lắc tay. Không biết khi nào thì rượu đã bị uống sạch sẽ..... còn chưa có thỏa mãn rượu đã hết.

Nam nhân nhìn quét một vòng, muốn tìm xem còn có rượu hay không. Nhưng trừ chung rượu trước đó rót cho người nọ, trong phòng này không có bóng dáng của rượu....

Người nọ nhìn thấy Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm chung rượu của hắn, hắn liền hỏi có muốn uống hay không.

Ly Hận Thiên gật gật đầu.

“Uống......”

Ly Hận Thiên vừa đưa tay ra cầm lấy, đã bị đối phương nắm tay, kéo một cái. Ly Hận Thiên ngẩn ra, nháy mắt tiếp theo đã ngồi vào trong lòng hắn. Cùng lúc đó, chung rượu được hắn thả lại vững vàng trên bàn... một giọt cũng không có rơi ra ngoài.

“Nương tử, ngươi không muốn biết ta là ai vì ngươi đã biết sao?”

Người nọ nắm cằm Ly Hận Thiên. Trong miệng nam nhân tỏa ra mùi rượu. Chỉ ngửi mùi hương đã biết rượu này là loại thượng hạng. Nhưng bị nam nhân uống giống uống nước, chỉ sợ hương vị thế nào cũng chưa cảm nhận được.

Lãng phí không nói, còn có thể say.

Đầu Ly Hận Thiên theo chuyển động tay của hắn mà lắc lư. Mặt nạ rõ ràng không có lộ ra mắt, nhưng cũng biết người nọ đang chăm chú nhìn...... Thực sự đang nhìn.

Ly Hận Thiên có tâm sự cho nên cả quỷ cũng không sợ, nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng nào sao?!

Ly Hận Thiên mà cũng như vậy.

“Ta không biết, cũng không muốn biết.”

Rượu này mạnh nhưng tác dụng chậm, Ly Hận Thiên cảm thấy ánh mắt bắt đầu mờ, nhìn không rõ lắm. Nửa tỉnh nửa say cầm lấy tay người nọ.

Y phục của bọn họ ở cùng một chỗ nhìn rất giống nhau, cùng màu đỏ, cùng là gấm vóc thượng hạng. Bọn họ như đang cùng mặc hỉ phục......

“Nương tử không quan tâm, làm vi phu thật đau lòng nha.”

Người nọ vẫn nắm cằm Ly Hận Thiên. Hắn nhìn vào mắt Ly Hận Thiên. Bộ dáng say rượu của Ly Hận Thiên so với tưởng tượng của hắn buồn cười hơn rất nhiều, hơn nữa bị hắn ôm lại không phản kháng, còn cầm lấy tay hắn.

Đương nhiên, hắn biết rõ đây là bởi vì Ly Hận Thiên say.

Bất quá cảm giác này tương đối không tệ.... Còn rất đáng yêu.

“Đừng gọi như vậy.... Ta đã nói rồi... Ta là nam.... Đừng loạn xưng hô kêu nương...... Hơn nữa ta không muốn biết ngươi là ai. Gọi vậy sẽ chỉ làm ta nghĩ đến rất nhiều chuyện không muốn nhớ..... Tuy rằng các ngươi đều là hỗn đản, vô lương, nhưng các ngươi chung quy đều là con Ly Hận Thiên này. Ta không có gì để bàn cãi.... huyết thống không cắt đứt được...... Ta là cha các ngươi, chỉ cần ta còn sống, dù chỉ một giây, ta cũng là cha các ngươi...... Cha là sẽ không bỏ con mình.... Ta sẽ quên việc các ngươi đối xử với ta không tốt. Ta chỉ nhớ rõ mặt tốt của các ngươi......”

Ta là gả cho người ta, nhưng không phải từ nay về sau sẽ cắt đứt liên lạc qua lại. Ta chỉ rời khỏi Ly phủ. Mấy tên vô lương các ngươi vĩnh viễn vẫn là con ta. Ly Hận Thiên này không phải loại ân đoạn nghĩa tuyệt.

“Khi ta bị nhốt lại, bị bỏ đói, là Ly Lạc trộm màn thầu cho ta...... Khi ta gặp rắc rối trên đường phố, là Mộc Nhai nghĩ biện pháp giúp ta đối phó phụ thân...... Khâm Mặc giúp ta bôi thuốc..... Văn Diệu tuy rằng cố chấp, nhưng hắn cũng là người đối xử với ta tốt nhất...... Các ngươi đối xử với ta đều rất tốt, cho nên ta không muốn biết ngươi là ai...... Vậy là đủ rồi.”

Hắn nghe Ly Hận Thiên nói những chuyện kia biểu tình mang theo một chút tự hào. Thì ra nam nhân này rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ một ơn huệ nhỏ có thể khiến nam nhân này nhớ rõ và lâu như vậy......

“Nếu bọn họ đối xử với ngươi tốt như vậy, vì sao còn muốn gả cho người khác chứ?”

Giọng người nọ vang lên, âm cuối hạ xuống. Khi trở về âm thanh bình thường âm sắc kia giống như gió, thực nhẹ nhàng, thực trong trẻo.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên lộ ra nụ cười tươi. Mắt nửa khép, giọng thì thào như là tự nói với mình.

“Bởi vì ta là cha các ngươi.....”

Nam nhân không chỉ trả lời vấn đề của hắn, còn nói một đống lớn chuyện không có ý nghĩa. Sau đó liền ôm cánh tay người cũng mặc y phục màu đỏ giống mình, cọ cọ giống như mèo...

Ly Hận Thiên khi say rượu phẩm chất vẫn rất tốt, uống nhiều chỉ muốn ngủ.

Nam nhân tìm vị trí thoải mái trong lòng đối phương, ôm người nọ lim dim sắp ngủ......

Không hề phòng bị.

Bởi vì đây là con của mình, cho nên tín nhiệm vô điều kiện sao?

Người nọ nhìn bộ dáng sắp ngủ của Ly Hận Thiên. Hắn còn chưa có nói cho Ly Hận Thiên biết mục đích hắn tới nơi này..... Bất quá đã không còn quan trọng.

“Dám ngủ trong lòng của ta, lá gan của ngươi thật sự rất lớn.”

Người nọ nắm cằm Ly Hận Thiên lung lay. Môi nam nhân vì rượu mà có vẻ hồng hào. Cánh môi theo động tác lung lay mà khép kín rồi hé mở lại khép hờ, như là đang nói chuyện, cũng như là đang ái muội phun khí tức.....

“Đêm nay Thiết Lặc sẽ không trở lại......”

Người nọ bưng chung rượu còn sót lại lên uống, nhưng hắn không có nuốt, mà kề sát vào miệng Ly Hận Thiên.....

Hắn dùng lưỡi cậy mở răng nam nhân, rót vào một phần chất lỏng cay nóng kia, trong miệng hai người đều có chất men say này......

Ly Hận Thiên theo bản năng nuốt xuống. Cổ họng nóng rầm rầm. Ánh mắt chưa khép kín hoàn toàn, con ngươi màu đen phản xạ chút ánh sáng, nhìn giống như một viên bảo thạch bị che khuất lấp lánh......

Hương rượu từ miệng thông lên mũi.

Ly Hận Thiên phối hợp há miệng, đầu lưỡi đã mất đi năng lực cảm nhận, ngốc ngốc cùng người nọ dây dưa. Từ vị cay biến thành ngọt lịm, khiến nam nhân càng thêm mê ly......

Hắn ôm Ly Hận Thiên, miệng bọn họ thong thả tách ra, hai cánh môi dính vào cùng nhau, không một chút khe hở......

“Nương tử, đây là rượu giao bôi của chúng ta..... Trong lòng ta có ngươi, trong lòng ngươi có ta......”

Ly Hận Thiên đã tuổi này, con cũng lớn như vậy, nhưng tuyệt đối không già, nhìn rất trẻ. Khuôn mặt này bất kể nhìn theo đó góc độ nào cũng không tìm ra tì vết......

“Có người nào nói qua, ngươi mặc như vậy nhìn rất được chưa?!”

Hắn ôm Ly Hận Thiên đi vào trong, xuyên qua rèm che đến bên giường. Hắn lại cúi đầu chạm vào môi nam nhân......

Lần trước làm cũng không hôn, nhưng hôm nay hắn rất muốn nếm thử hương vị......

Ly Hận Thiên mơ mơ màng màng hô một tiếng, như là rất bất mãn vì bị quấy nhiễu, bất quá rất nhanh liền ôm lấy cổ người nọ......

Ly Hận Thiên thực nhiệt tình.

Bất quá hôn hôn một lúc nam nhân cảm thấy bất mãn vì mặt nạ của người nọ thật vướng víu. Vỗ vỗ lung tung lên mặt nạ kia......

Bộ dáng cau mày oán giận cũng rất thú vị.... Chọc người ta yêu.

“Không thích thì ngươi giúp ta tháo ra đi.”

Hắn cắn cắn môi nam nhân.

Mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong miệng.

Hắn đặt Ly Hận Thiên lên giường, cũng xoay người đè lên. Áo quần của bọn họ cùng một chỗ, chăn nệm phía dưới cũng đỏ, phân không ra như trộn lẫn vào nhau......

Ly Hận Thiên vuốt mặt nạ kia, lại sờ phía gáy người nọ, không tìm được khóa mở, mò mẫm đến trên mặt. Nam nhân rất say nên cũng không nghĩ nhiều trực tiếp kéo mặt nạ xuống......

Động tác thực thô lỗ.

Bộ dáng của Ly Hận Thiên khiến người nọ nở nụ cười. Hắn hút cổ nam nhân, hỏi.

“Nương tử khẩn cấp muốn cùng ta động phòng sao?”

Thân thể thực nóng, Ly Hận Thiên ô ô vài tiếng, vô lực lắc đầu. Rất muốn nói cho hắn biết đừng náo loạn, còn muốn nói ta nói rất nhiều lần rồi ta là cha ngươi......

Trong thời điểm này mà nam nhân còn không quên cường điệu thân phận của mình.

“Không phải cha. Là nương tử.”

Hắn sửa cho đúng, sau đó áp chế tay chân lộn xộn của Ly Hận Thiên. Hắn cắn môi nam nhân, đẩy vạt áo ra nhìn bộ ngực nam nhân, cười gian tà.....

“Ngươi cho rằng ngươi gả cho người khác là có thể thoát được lòng bàn tay của ta sao? Ly Hận Thiên, ngươi trốn không thoát đâu......”

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu có hình ảnh chớp lên. Nam nhân muốn nhìn kỹ nhưng nhìn không kịp. Biết có người ở bên tai nói chuyện, nghe rất rõ ràng, nhưng lại không biết người nói chuyện là ai......

Thực mơ hồ, giống như chìm trong nước, lỗ tai cũng dần ù đi như bị nhét bông....

“Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trốn được. Mặc dù ngươi thành thân, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó.....”

Hắn tuyên bố, sau đó cúi xuống cắn người dưới thân......

Nến đỏ bị thổi tắt, chỉ để lại vài làn khói mỏng...... Sương trắng trên mặt đất sau khi ánh nến tắt càng thêm rõ ràng. Bốn con quỷ vẫn còn ôm đầu gối ngồi ở góc phòng......

Trong phòng hoa chúc, gió thổi từng trận, quỷ khí bốc lên. Ly Hận Thiên ở trong hoàn cảnh âm trầm đáng sợ như vậy, vẫn hồn nhiên không hay biết....

Bất quá người nọ đã quên nói cho Ly Hận Thiên biết mấy con quỷ này đến không phải vì để phô trương, cũng không phải vì tạo hiệu quả hù dọa. Đây là quỷ trấn thủ, nếu có người tiến vào phòng này cũng sẽ không nhìn thấy cái gì.....

Hắn và Ly Hận Thiên cùng mấy con quỷ này không có ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro