Quyển 2: 11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bắt đầu từ đây

Giường lung lay, màn phất phơ.

Màn rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người dính vào nhau. Người phía trên cử động kịch liệt, theo động tác của hắn có thể nghe được rõ ràng âm thanh giống như tiếng vỗ tay. Trong âm thanh này cũng mang theo tiếng lép bép cực kỳ ám muội......

Tấm ván gỗ lay động phát ra âm thanh cót két, đồng thời cũng có tiếng thở hỗn loạn, tiếng hừ hừ nặng nề bằng giọng mũi, còn có tiếng khóc nức nở......

Âm thanh này phát ra khi động tác của người phía trên quá mức kịch liệt. Đôi khi người phía dưới chỉ có thể vô lực phun ra vài lời chỉ trích người phía trên quá nhanh, hãy chậm một chút, linh tinh gì đó......

Nhưng mỗi lần như vậy người phía trên càng cử động nhanh hơn. Hoặc là không biết hắn dùng phương thức gì khiến người nằm dưới phát ra âm thanh càng lớn......

Dù biết càng cầu xin tha thứ, người kia càng thô bạo, nhưng mà vì chịu không nổi vẫn nhịn không được mở miệng......

Kết quả chính là càng thêm trầm trọng, như là bị chọc thủng bụng.

Cố chịu đựng không phát ra tiếng, người nọ liền hỏi vì sao không nói, làm chưa đủ sao.....

Nam nhân không trả lời, nhưng người nọ lại làm không biết mệt hỏi......

Hắn cố ý kích thích nam nhân.

Hai bóng người không ngừng biến hóa tư thế trên giường. Người phía dưới bị người kia lăn qua lộn lại đùa nghịch......

Có khi không ai lên tiếng, chỉ có tiếng lép nhép ra vào, tiếng chốc chốc vì bị hút hoặc là nhấm nháp chỗ nào đó. Mỗi khi như vậy giường lại lung lay. Nhưng khi âm thanh chấm dứt lại có tiếng thở dốc ồ ồ thay thế, giống như trải qua thời gian dài nín thở...

Giường run lên kịch liệt. Không chỉ có tiếng hừ hừ do áp lực, còn có tiếng hít hà mang theo thỏa mãn cùng thích ý. Âm thanh cơ thể va chạm vào nhau vang dội, cao vút, rõ to, như là sắp sửa đạt tới cảnh giới nào đó......

Mộc Nhai đem phần thân rất lớn của mình đưa sâu vào tận cùng bên trong, giống như hắn sắp chui vào trong bụng Ly Hận Thiên. Thứ đó giống như mũi khoan đi sâu, lưu lại ấn ký bên trong nội tạng. Hắn cố ý để nam nhân cảm nhận được hắn ở bên trong cơ thể. Hắn muốn san bằng nhưng nếp uốn bên trong......

Không hề giống trước kia chỉ nghĩ cho mình, hiện tại Mộc Nhai còn giúp Ly Hận Thiên tiết ra. Hắn dùng tay vuốt ve phần thân, còn hỏi nam nhân có muốn hắn dùng miệng hay không. Mộc Nhai còn dùng cái của hắn cọ xát với cái của Ly Hận Thiên, rồi so màu sắc, so kích cỡ lớn nhỏ......

Còn hỏi có phải cái của hắn rất tốt hay không, hắn làm có thích hay không?!

Mộc Nhai nói sẽ làm cho nam nhân sinh con, còn hỏi bọn có thể sinh hai đứa không. Nếu thật vậy thân phận chúng nên như thế nào. Nhất định sẽ rất thú vị.

Mộc Nhai còn gọi thê tử. Hỏi nam nhân cần xoa bóp thân thể hay không. Nam nhân lắc đầu nói không cần. Hắn đã nói vậy ngươi ăn được không. Há miệng, ta rút miệng phía sau ra, cho miệng phía trước ăn, đút cho ngươi ăn no. Để mỗi chỗ đều có hương vị của Mộc Nhai ta.

Trong dạ dày nam nhân đều là tinh hoa của hắn.

Bọn họ thay đổi tư thế rất nhiều, nhưng thứ kia của Mộc Nhai chưa từng rút ra khỏi thân thể Ly Hận Thiên. Dù bắn, hắn cũng muốn lưu bên trong, rồi chờ đợi khôi phục tinh thần lần nữa.....

Ly Hận Thiên hoàn toàn thuộc về Mộc Nhai.

Đợi Mộc Nhai kết thúc, Ly Hận Thiên không còn khí lực động tay chân, cả thở cũng khó khăn.

Mộc Nhai rất thỏa mãn, thần thanh khí sảng, tương đối vui vẻ. Hắn còn hôn môi và đầu vai nam nhân mới xuống giường. Ly Hận Thiên cũng không biết Mộc Nhai đang làm cái gì. Bất quá không bao lâu nghe tiếng mở cửa, nam nhân nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tối hôm qua bị dọa sợ quá độ, ngay sau đó bị vận động kịch liệt, cho nên nam nhân ngủ rất nhanh. Nhưng cũng không ngủ say, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát....

Không quá thời gian uống một chén trà nhỏ, nam nhân đã tỉnh lại. Vừa làm xong không lâu, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới đều đau, eo đau, thắt lưng đau, chân đau, chỗ cái kia càng khó chịu....

Nam nhân vẫn cảm giác được thứ kia của Mộc Nhai ra vào. Miệng nhỏ phía sau vẫn nóng rát, hình như chưa có khép lại. Cảm giác trống rỗng. Hoàn toàn mở rộng như khi Mộc Nhai vẫn còn lắp đầy, hiện tại cảm thấy không thoải mái.....

Ly Hận Thiên hung hăng lắc lắc đầu. Không muốn, càng nghĩ càng thêm sợ.

Lần này Mộc Nhai hình như hôn toàn thân. Nhưng Ly Hận Thiên kinh ngạc phát hiện trên người mình không một chút dấu tích......

Cẩn thận nhìn rất nhiều lần, cái gì cũng không có phát hiện.

Việc này không giống tính cách Mộc Nhai....

Kỳ quái là không có dấu hôn ngân xanh tím, nhưng rất nhiều điểm màu trắng đục. Trên tay, ở ngực, ở bụng, càng xuống phía dưới càng nhiều, đặc biệt là đùi cùng cánh mông......

Chính mình bắn ra, cũng có của Mộc Nhai...... Có rất nhiều, Ly Hận Thiên căn bản phân không rõ ràng. Cả hai cùng dung hợp một chỗ.

Thứ này hương vị rất nặng, trong không gian tràn ngập mùi vị đặc trưng nam tính này.

Ly Hận Thiên không biết đã phóng thích ra bao nhiêu, mà có nặng mùi như vậy.....

Ngửi thấy mùi này là có thể nhớ tới chuyện đã xảy ra, tất cả đều do Mộc Nhai ban tặng. Ly Hận Thiên tạm thời đem chuyện này bỏ qua, tìm quần áo của mình. Không thể rời nơi này, mà không có gì che đậy thân thể. Nhưng quần áo đều nhăn nhúm không nói, mặt trên còn dính không ít chất dịch màu trắng kia......

Sắc mặt Ly Hận Thiên nhất thời trở nên khó coi, quần áo này sao có thể mặc ở trên người. Đây không phải là đi chiêu cáo thiên hạ, nói cho mọi người biết mình đã làm cái gì sao......

Trên giường này chỉ có ván giường và quần áo bị dính bẩn. Bên kia có đệm và chăn nhưng nghĩ đến chuyện đã chứng kiến thì Ly Hận Thiên không có dũng khí khoác chúng ở trên người......

Đây là phòng Mộc Nhai, có thể đi mượn quần áo từ hành lý của hắn. Nghĩ vậy nam nhân định vén màn giường định đi xuống. Nhưng ngón tay mới đụng tới màn, màn giường đã bị người kéo ra......

Ly Hận Thiên theo bản năng che chắn bộ vị, cùng lúc đó đã nhìn thấy Mộc Nhai chui đầu vào. Mộc Nhai cười ha hả. Nháy mắt động tác nam nhân đông cứng lại, tầm mắt hai người trực tiếp giao nhau. Mộc Nhai cảm thấy mỹ mãn, ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Hắn vừa định nói hai câu dễ nghe, tay Ly Hận Thiên trực tiếp liền bay tới mặt.....

“Bốp !”

Âm thanh to rõ mà vang dội, đánh vỡ không gian yên tĩnh, cũng đánh tan vẻ nhu hòa trên gương mặt tuấn tú của Mộc Nhai, đánh tan không khí thoáng ái muội này.....

Mộc Nhai rõ ràng bị đánh đến mơ hồ, nhưng vẻ mặt của hắn rất nhanh liền thay đổi. Biểu tình Mộc Nhai tức giận nhìn Ly Hận Thiên. Bất quá Mộc Nhai không bùng nổ, hắn nhịn xuống, cũng không có động thủ. Mộc Nhai đang cực lực nhẫn nại, hắn tự nói với chính mình, đừng chấp nhất......

Nhưng mà Ly Hận Thiên căn bản không dừng, tiếp tục đánh cái thứ hai......

Mộc Nhai có lẽ không nghĩ tới nam nhân còn dám đánh, biểu tình phẫn nộ còn mang theo ngạc nhiên. Ly Hận Thiên còn muốn tiếp tục cái thứ ba, bất quá lần này bị Mộc Nhai cầm lấy cổ tay.

“Ngươi đủ rồi đó.”

Giọng Mộc Nhai lạnh đến sắp kết băng. Hắn dùng sức thở phì phò, hắn có thể bạo phát bất cứ lúc nào.

Nam nhân này rất không biết điều.

Ly Hận Thiên cũng không sợ hãi, cười như không cười nhìn Mộc Nhai, thản nhiên nói.

“Chưa đủ.”

Buồn cười, Mộc Nhai ngươi biết nổi giận, ta không biết sao. Ta bị ngươi ép buộc lâu như vậy, đánh ngươi mấy bạt tai mà đủ sao?

Mới tin Mộc Nhai thay đổi một chút, hắn lập tức liền lộ nguyên hình. Cái gì là sẽ không ép bắt ta, đều là thúi lắm. Mộc Nhai đúng là hỗn đản, trong đầu trừ bỏ loại chuyện này, sẽ không có gì khác!

Mộc Nhai trừng Ly Hận Thiên, nam nhân cũng không cam lòng yếu thế trừng trở lại.

Phản ứng của nam nhân càng khiến Mộc Nhai phát hỏa. Chưa từng có người dám đánh hắn, còn đánh mặt hắn. Đánh xong chẳng những không một chút ăn năn còn nhìn hắn như vậy.

Mộc Nhai đưa tay định đánh trở lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống......

“Cũng không phải lần đầu tiên, ngươi phát điên cái gì?”

Mộc Nhai hung hăng ném tay Ly Hận Thiên ra. Cổ tay đã bị hắn xiết chặt tạo ra mấy dấu ngón tay, có thể thấy được hắn có bao nhiêu phẫn nộ.

Ly Hận Thiên vừa nghe lời này, cố chịu đau, run run đưa tay lên, lập tức muốn đánh tới. Mộc Nhai sớm có chuẩn bị trước, khi nam nhân đưa bàn tay về phía trước, hắn đã nắm lấy áp đảo đối phương trên giường, thô lỗ cắn môi. Hắn không hôn, hắn giống con sói cắn môi dưới Ly Hận Thiên......

“Ngươi đánh ta. Ta liền cắn ngươi, liền cắn miệng ngươi, đem nó cắn nát.”

Mộc Nhai quả thực là người không thể nói lý. Nhưng tư thế Ly Hận Thiên cũng không có biện pháp sử dụng ‘vũ lực’, môi trong miệng Mộc Nhai, muốn mắng chửi người cũng phải suy nghĩ.....

“Về sau không cho đánh ta.”

Mộc Nhai nói xong nhả môi nam nhân ra. Nhưng hắn cũng thông minh, đã ngăn chặn hai tay nam nhân trước, cả chân cũng bị hắn kẹp lấy. Hiện tại nam nhân giống con thú nhỏ bị mắc bẫy đang cố giẫy giụa.

“Ta là cha ngươi. Ta muốn đánh thì đánh. Hỗn đản Mộc Nhai nhớ kỹ, loại chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi.”

Ly Hận Thiên rất tức giận.

Mộc Nhai lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bị kinh hách quá độ làm ra loại chuyện này. Nếu tỉnh táo, Ly Hận Thiên sao khinh địch để người khác chiếm được lợi như vậy.

Mặc dù ở thời điểm cuối cùng nam nhân có lấy lại tinh thần, nhưng thời gian quá ngắn không thể đối phó Mộc Nhai không biết xấu hổ này.

Hỗn đản kia thật sự cứ như vậy cắm vào. Còn không chịu lấy ra. Hắn nói cái gì mà cũng đã như vậy thì làm cho xong......

Điên mới muốn cùng hắn làm cho xong!

Mộc Nhai làm xong còn đổ thừa nam nhân thích muốn chết, thiếu chút nữa bắn tới trên mặt hắn......

Hắn đúng là thúi!

Ly Hận Thiên càng muốn đánh hắn chết.

“Vậy ngươi cứ đánh ta đi, khẳng định sẽ không một lần như vậy.”

Về sau hắn vẫn sẽ ôm nam nhân. Điều ấy hắn khẳng định.

Mộc Nhai nói để nam nhân chán nản. Mộc Nhai nhìn Ly Hận Thiên nói không nên lời, liền bổ sung.

“Bất quá ngươi đánh ta một lần, ta liền cắn ngươi một lần. Lần này là miệng, lần sau sẽ không biết là nơi nào. Ngươi có thể tiếp tục đánh, ta coi như ngươi đang cầu hoan. Ta có thể cắn cả phía dưới. Ta thật muốn nhìn bộ dáng ngươi bị ta cắn vào miệng.”

Trong thế giới này, còn có người mặt dày như Mộc Nhai hay không?!

Ly Hận Thiên bị hắn chọc tức chết rồi.

Nhưng thật sự không có biện pháp cùng Mộc Nhai nói chuyện bình thường. Bởi vì Mộc Nhai là người không phân rõ phải trái, Ly Hận Thiên suy nghĩ phải làm như thế nào để Mộc Nhai bỏ mình. Đang nghĩ đến đây, Mộc Nhai bỗng nhiên cử động thân thể......

Thân thể hai người kề sát. Vốn hai người còn có khe hở, Mộc Nhai liền đem khe hở xóa đi......

Trong đầu nam nhân nổ oanh một tiếng......

Nam nhân phát hiện mình không có mặc quần áo cùng Mộc Nhai cãi nhau!

Chương 12: Hắn cũng biết đối tốt với người khác.

Ly Hận Thiên muốn đá Mộc Nhai khỏi người mình, nhưng trên thực tế, tay chân đều bị Mộc Nhai đè lại. Ý tưởng này chỉ là bọt nước, vì muốn cử động cũng không cử động được.....

Mộc Nhai vẫn cúi đầu, Ly Hận Thiên không biết hắn đang nhìn cái gì. Bất quá theo tầm nhìn của Mộc Nhai mà phân tích, Ly Hận Thiên đã nghĩ đem chân kẹp chặt. Nhưng cũng không phải kẹp lại thì Mộc Nhai nhìn không tới. Nam nhân cũng không phải nữ nhân, càng kẹp thì càng lộ rõ ràng, như là cố ý lộ ra để cho Mộc Nhai xem.

Tên kia quả nhiên chậc chậc hai tiếng. Hành động này của Ly Hận Thiên khiến Mộc Nhai cười xấu xa hỏi.

“Sao lại cứng thế?”

Ly Hận Thiên vừa định nói ngươi mới cứng, nhưng nghĩ lại lời này nói không được. Lấy tính cách Mộc Nhai mà nói, hắn khẳng định sẽ thừa nhận, sau đó với tính cách chẳng biết xấu hổ, sẽ phát sinh cái gì đều có thể đoán được.....

Cho nên nam nhân cũng chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi nói cho hắn biết mình lạnh.

Ngữ khí rất lạnh nhạt, biểu tình cũng thực nghiêm túc. Nhưng Mộc Nhai với vẻ mặt hạ lưu hỏi Ly Hận Thiên muốn hắn giúp sưởi ấm hay không.

Trong lòng Ly Hận Thiên thầm nhủ, Mộc Nhai hỗn đản này quả nhiên muốn bị chửi. Nhưng còn chưa có đem ý tưởng biến thành hành động, thì nghe được tiếng gõ cửa......

Ly Hận Thiên lập tức liền đông cứng lại, đã nhớ lại đây là chỗ nào. Nơi này trừ Mộc Nhai, hiện tại ai cũng không đáng tin. Tuy rằng Mộc Nhai vừa rồi làm chuyện vô liêm sỉ, nhưng không thể phủ nhận có Mộc Nhai bên cạnh Ly Hận Thiên an tâm không ít. Đương nhiên nếu hắn đổi phương thức trấn an khác, Ly Hận Thiên sẽ càng cảm kích hơn.

Vừa nghe âm thanh kia, toàn bộ biểu tình Mộc Nhai nháy mắt chuyển thành nghiêm túc. Hắn lạnh lùng nói 'tiến vào'.

Cửa bị mở ra, trong nháy mắt, Mộc Nhai trực tiếp lên giường, hắn kéo mạn giường che lại, thuận thế ôm lấy nam nhân.

Ly Hận Thiên nghe được có người nói câu 'xin quấy rầy', thần kinh vốn thả lỏng lập tức căng thẳng. Đây là giọng của tiểu nhị ngày hôm qua.

Thấy Ly Hận Thiên khẩn trương, Mộc Nhai trấn an vỗ vỗ bờ vai, nói bây giờ là ban ngày rất an toàn. Chỉ đến canh giờ bị giết, họ mới khôi phục trạng thái thây ma kia.

Tiểu nhị đang chỉ huy, hình như nghe hắn lệnh mấy người kia bưng bê này nọ. Leng keng cạch cạch trong chốc lát, tiểu nhị nói gia từ từ dùng, liền dẫn người đi ra ngoài. Chờ tiếng bước chân biến mất, Mộc Nhai mới một lần nữa xuống giường. Lúc này sắc mặt hắn giãn ra rất nhiều. Hắn không nhìn thân thể trần trụi của nam nhân, chỉ đem mạn giường kéo ra.

“Ngươi có thể tự đi không?”

Một bình phong đã được dựng lên, phía sau có thùng nước ấm, hơi nước còn bốc lên nghi ngút. Mộc Nhai đi lấy vài thứ để lên bàn. Ly Hận Thiên nhìn đến vài thứ kia, lại nhìn Mộc Nhai, đột nhiên cảm thấy Mộc Nhai cũng không tệ như tưởng tượng. Kỳ thật Mộc Nhai cũng biết quan tâm người khác, chỉ là hắn không muốn làm mà thôi.<HunhHn786>

Giữa bình phong và giường có một khoảng cách nhất định, Ly Hận Thiên cân nhắc nên mặc quần áo đã dính tinh hoa của bọn họ đi qua, hay trần truồng trước mặt Mộc Nhai đi qua. Bất quá nam nhân cảm thấy dù dơ bẩn nhưng có quần áo an toàn hơn. Khi Ly Hận Thiên vừa muốn lấy quần áo kia, Mộc Nhai đột nhiên ôm lấy......

Tư thế ôm công chúa.

“Ta có thể tự đi.”

Nam nhân đầu đầy hắc tuyến. Dù bị làm cho thắt lưng đau đùi đau nhưng đi vài bước vẫn không thành vấn đề.

“Nếu ngươi thích ta có quần áo mới, quần áo kia không thể mặc.”

Mộc Nhai nói nghiêm túc. Lúc này bọn họ đi tới sau bình phong, Mộc Nhai nhìn nước ấm hỏi Ly Hận Thiên.

“Ngươi như vậy còn muốn tắm sao?”

Nháy mắt dây thần kinh Ly Hận Thiên điều đứt đoạn, trán nổi lên gân xanh. Mộc Nhai lúc này cũng bật cười......

Nam nhân thầm kêu không tốt. Tiếp theo Ly Hận Thiên đã bị Mộc Nhai ném vào thùng tắm, một chút chuẩn bị cũng không có, bị uống mấy ngụm nước. Tuy rằng nước sạch nhưng nước này dùng để tắm rửa......

Nam nhân vội vàng đứng lên, giống con cá nhảy ra khỏi mặt nước. Một lớp nước trong suốt bao lấy thân thể nam nhân, sau đó rất nhanh đã rơi xuống.

Ly Hận Thiên muốn mắng Mộc Nhai, nhưng còn chưa làm kịp đã bị Mộc Nhai ôm......

Mộc Nhai áp sát thành thùng tắm, ôm lấy cả thân thể ướt sũng của Ly Hận Thiên . Hắn mới thay quần áo bởi vì Ly Hận Thiên mà ướt hết.....

Nam nhân kinh ngạc nhìn Mộc Nhai đang rất gần.

Thừa dịp nam nhân phân thần, hắn dùng lực đẩy ngón tay giữa vào cái miệng nhỏ phía sau......

“Ô......”

Nam nhân mềm nhũn hô một tiếng. Ngón tay không phải trơn bóng, cũng khá cứng. Những khớp xương bình thường nhìn không có gì, nhưng vào trong thân thể cảm giác đặc biệt cứng rắn, cảm nhận từng khớp xương đặc biệt rõ ràng, giống như vách ruột đều bị cào hỏng.

Một ngón, rồi hai ngón tay linh hoạt tiến vào, xoay tròn đem thứ bên trong ra.

Nửa người dưới ở trong nước, Mộc Nhai làm như vậy, nước theo ngón tay đi vào trong thân thể Ly Hận Thiên. Nước đi vào trong thân thể cảm giác thực đặc thù... cảm giác ấm áp....

Tuy rằng động tác này của Mộc Nhai là để lấy ra thứ hắn đã để lại bên trong, nhưng không khác gì khuếch trương.

Hô hấp của Ly Hận Thiên càng lúc càng nặng......

Đây tuyệt đối là đang khảo nghiệm ý chí của Mộc Nhai. Hắn thiếu chút nữa phải niệm chú tĩnh tâm.......

Người này càng ngày càng giống yêu tinh, hô hấp cũng câu dẫn người ta, muốn ngừng mà không được. Hiện tại không thể làm, hơn nữa mấy tên kia sẽ trở về bất cứ lúc nào, mặc dù có chút thất vọng nhưng Mộc Nhai vẫn nhịn xuống......

Khi lấy hết chất dịch ra, Mộc Nhai cũng không lập tức rút ngón tay ra, hắn dùng phương thức này giữ lấy nam nhân trong chốc lát. Đợi Mộc Nhai xong, nước cũng đã lạnh, nam nhân tắm rửa qua loa liền đi ra, lúc này đã sắp buổi chiều.

Tiểu nhị lại mang đồ ăn tới. Biết đồ ăn này không phải người sống làm, Ly Hận Thiên vốn không có khẩu vị, càng không muốn nuốt.

Nhưng Mộc Nhai nói đồ ăn này sạch sẽ. Người ở nơi này không biết bọn họ đã chết, bọn họ vẫn tiếp tục công việc, trừ bỏ thịt động vật, rau xanh ngũ cốc đều có thể ăn. Thương đội của Khâm Mặc cũng thỉnh thoảng tới nơi này để tu sửa xe, cũng có trao đổi tiếp tế lương thực cho họ.

Dù như vậy, Ly Hận Thiên cũng ăn không vô. Mộc Nhai lần nữa khuyên bảo, nam nhân chỉ gặm một cái màn thầu, cái gì cũng không ăn.

Mấy người Ly Lạc đi tìm linh lực vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ trở về, nhưng đến giờ vẫn chưa có trở lại. Buổi chiều Mộc Nhai ôm nam nhân ngủ trong chốc lát, đương nhiên ngủ là Ly Hận Thiên, Mộc Nhai canh gác.

Khi Ly Hận Thiên mở mắt mặt trời đã lặn.

Lúc trước Ly Hận Thiên không cảm thấy sợ buổi tối. Nhưng hiện tại, qua vài lần phát sinh chuyện xấu vào buổi tối, bây giờ lại ở tại thành này, trời vừa tối Ly Hận Thiên lập tức cảm thấy lo sợ.

Nam nhân thấy hối hận sao mình thức giấc sớm như vậy. Nhưng nghĩ lại nếu không thức dậy lở khi thức gặp phải mấy xác chết kia lại càng không thoải mái.

Cũng không phải tất cả mọi người đều đi tìm linh lực, có một bộ phận ở lại trong khách điếm bảo vệ bọn họ. Mấy người Ly Lạc đã đi cả ngày, mặc kệ tìm được hay không tìm được, lúc này cũng nên trở về, đây là giao ước.

Ly Hận Thiên đi theo Mộc Nhai xuống sảnh đường đợi. Tuy rằng tới đó sẽ thấy nhiều người đã chết, nhưng cũng có không ít người sống. So với việc ở một mình với Mộc Nhai càng an toàn.

Mộc Nhai uống rượu nhìn nam nhân có chút khổ sở, cái gì cũng không ăn, ngồi sát bên cạnh Mộc Nhai. Tâm tình Mộc Nhai cũng không tệ.

Nam nhân này cho tới bây giờ chưa từng chủ động như vậy, dựa gần sát vào hắn.

Mộc Nhai vui vẻ trong lòng. Hắn uống rượu, còn nắm tay nam nhân. Ly Hận Thiên cũng không phản đối. Mộc Nhai muốn làm như vậy thì để hắn làm đi.

Thời gian trôi qua, Ly Hận Thiên nhìn sắc trời càng lúc càng căng thẳng. Thấy sắp đến giờ Sửu, toàn thân Ly Hận Thiên giống kiến bò trên chảo nóng.

Mấy người kia sao còn chưa trở về?!

Ly Hận Thiên đang suy nghĩ lung tung, thì một tiểu nhị đột nhiên chạy đến trước bàn, hắn dùng bộ mặt cứng ngắc nhìn Ly Hận Thiên, còn miễn cưỡng cong khóe miệng. Hắn hỏi cơm canh trên bàn đều lạnh có muốn hâm nóng hay không.

Ly Hận Thiên không dám nhìn hắn. Khi Mộc Nhai bước ra cửa đã dặn dò Ly Hận Thiên đừng nói chuyện với bọn họ. Bọn họ đã chết, cũng đừng ở trước mặt họ nói chữ ‘chết’, hoặc là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nếu không, để bọn họ nhớ tới chuyện đó thì sẽ không dễ đối phó.

Cho nên Ly Hận Thiên không dám tiếp xúc với bọn họ, không nhìn, không nghe, không nghĩ, như vậy sẽ không dọa mình.....

Nhưng đột nhiên Ly Hận Thiên nghe được một tiếng động, giống như là âm thanh hòn đá ném xuống nước, âm thanh này vang lên trên bàn. Nam nhân nói với chính mình không nên nhìn nhưng ánh mắt đã hướng đến nơi phát ra âm thanh. Sau đó cổ họng tựa như bị cái gì ngăn chận, mặt cũng nhăn nhó.

Khuôn mặt tiểu nhị hiện lên trong bát canh trước mặt. Con mắt mở to, đục ngầu chằm chằm nhìn Ly Hận Thiên.

Canh rau dưa có sóng sánh, hiện lên khuôn mặt kia, nhìn như xác chết trôi. Cảnh tượng này dễ khiến dạ dày trào ngược lên.....

Nam nhân cứng ngắc ngẩng đầu. Đã nhìn thấy tiểu nhị còn cứng ngắc cười, chỉ là từ huyệt Thái Dương bên trái đến phía tai bên phải không thấy.... Giống như bị ai dùng một đao chém rớt nửa đầu.

Nam nhân rốt cục nhịn không được thét chói tai.

Nhìn thấy biểu tình của Ly Hận Thiên, Mộc Nhai thầm kêu không tốt rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro