Quyển 2: 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Thói quen

Mộc Nhai thấy thế, vội đến kéo lấy cổ áo Ly Hận Thiên hôn lên môi. Ly Hận Thiên nháy mắt biến thành nức nở, nước mắt sắp trào ra, còn trong sợ hãi.

Mộc Nhai lấy tay xoay mặt Ly Hận Thiên lại, không để nhìn thấy tiểu nhị kia. Ban đầu hắn chỉ là muốn ngăn cản nam nhân hô to lên mới hôn lên miệng. Nhưng hôn rồi thấy nam nhân không phản ứng gì, thật ra tâm tư nam nhân không ở nơi này, hắn sợ buông ra Ly Hận Thiên lại kêu. Mộc Nhai bất đắc dĩ hít vào một hơi, mở miệng nam nhân ra, trực tiếp đem đầu lưỡi đưa vào.

Hắn muốn cho nam nhân quên hết.

Hắn hôn rất sâu, mút đầu lưỡi nam nhân. Hắn liếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng nam nhân, mỗi một tấc Mộc Nhai đều không bỏ qua. Hắn hôn rất có kỹ xảo, cũng rất mê hoặc, dù nam nhân không tình nguyện, rất nhanh cũng đã bị hắn công hãm......

Hai mắt Mộc Nhai nhắm nghiền, tay để sau gáy nam nhân cố định. Hắn không ngừng biến hóa góc độ. Ly Hận Thiên bị hôn đến phân không rõ bọn họ ai hôn ai. Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai xui khiến, đã học theo bộ dáng của hắn đưa đầu lưỡi tiến vào miệng hắn liếm hút, thực sự như nếm mỹ vị gì đó......

Miệng bọn họ hoàn toàn dán lại cùng nhau, chỗ khe hở có thể nhìn thấy đầu lưỡi bọn họ quấn cùng một chỗ, khó phân là của ai.....

Trước nay chưa có hôn như vậy, trong đầu Ly Hận Thiên hiện tại chỉ có nụ hôn này, còn có lưỡi Mộc Nhai....

Ly Hận Thiên thỉnh thoảng nuốt xuống, một giọt nước bọt cũng chưa lãng phí. Nước bọt hai người hòa vào cùng một chỗ, đều bị Mộc Nhai đẩy vào miệng để nam nhân nuốt.<HunhHn786>

Bọn họ hôn rất nhiệt tình, như là bất cứ lúc nào cũng có thể kéo quần áo đối phương ra. Đám người của thương đội còn lại ở khách điếm đối với việc này thực bình thản. Bọn họ thậm chí như không thấy. Nhưng chuyện này không bao lâu khẳng định sẽ truyền đến lỗ tai chủ tử bọn họ.

Tiểu nhị kia tuy rằng ‘hoàn toàn thay đổi’ nhưng linh lực làm cho hắn không biết mình đã chết. Hắn và những người khác vẫn làm hết phận sự. Hắn vốn muốn hỏi hai vị khách có muốn hâm nóng thức ăn hay không, nhưng hai người không biết vì sao liền hôn nhau, còn càng hôn càng kịch liệt......

Đợi trong chốc lát cũng không thấy hai vị khách tách ra, tiểu nhị có chút ngượng ngùng vung cái khăn bị nhiễm máu đỏ tươi, nói ‘quấy rầy rồi ’, liền che khuôn mặt không trọn vẹn bỏ đi......

Tiểu nhị đang cười trộm, nhưng gương mặt ghê rợn kia chỉ khiến người nhìn thấy không rét run thì chính là hết hồn......

Biểu tình tiểu nhị khi xoay người đi vừa vặn rơi vào tầm mắt nam nhân. Ly Hận Thiên vốn sợ hãi, nhưng không biết sao nhìn thấy xác chết lộ ra vẻ ‘ngượng ngùng’ đột nhiên không còn sợ.....

Kỳ thật không có gì, bọn họ chỉ có bộ dạng ‘khó coi’ một chút, cùng lắm thì không nhìn mặt không phải xong rồi sao. Hơn nữa, Mộc Nhai cũng nói bọn họ kỳ thật cũng không có nguy hiểm, không cần tự dọa mình thành như vậy......

Ly Hận Thiên bỗng nhiên đã nghĩ thông.

Nhìn thấy người trong lòng khôi phục, Mộc Nhai lưu luyến buông ra. Hắn tự nhủ, nam nhân này sợ hãi rất thú vị, hắn có thể chiếm được không ít lợi. Ly Hận Thiên còn có thể phối hợp với hắn, còn thực chủ động...... Điều duy nhất đáng tiếc chính là nam nhân này luôn khôi phục rất nhanh. Nếu được, Mộc Nhai hy vọng nam nhân vẫn sợ. Như vậy hắn có thể muốn làm gì thì làm......

Ý tưởng của Mộc Nhai ban đầu rất tốt, nhưng trải qua nhiệt tình, hắn nào còn đứng đắn. Hắn sớm đã có tâm tư xấu xa. Áo của Ly Hận Thiên đã bị hắn mở rộng, dù ngừng hôn môi, tay hắn còn đặt trên ngực nam nhân. Hắn chưa muốn buông tay, hắn còn chưa có hưởng thụ đủ.

Hắn đem nam nhân ôm ở trong lòng. Hắn cảm thấy trong thành này thật sự là tuyệt vời, nơi nơi đều là xác chết di chuyển, lá gan Ly Hận Thiên nhỏ như vậy chỉ có thể kề cận bên hắn, để hắn ôm......

Hi vọng càng có nhiều thứ nửa người nửa quỷ, càng ghê rợn càng tốt!

Mộc Nhai vừa sờ, vừa tưởng tượng. Ôm nam nhân thật sự rất tốt, làn da mịn màng còn mềm mại, thật sự khiến người ta yêu thích không buông tay......

Nghĩ như vậy, Mộc Nhai còn nở nụ cười. Hắn vừa xoa ngực nam nhân, vừa uống rượu. Hắn tương đối thích ý, tình cảnh lúc này giống như là đi uống rượu hoa, ôm cô nương....

Ly Hận Thiên cũng kinh ngạc nhìn ngực mình tàn sát bừa bãi. Đôi tay kia tương đối hăng say. Hắn không phải nắm toàn bộ ngực bóp nặn như nữ nhân mà chà xát tới lui. Có đôi khi hắn còn nhéo nhéo khiến cho người ta không thể nhẫn nại hô đau. Hắn còn dùng hai ngón tay xe xe đầu ngực, kéo lên cao như đang đùa bỡn......

Biểu tình của Ly Hận Thiên nháy mắt chuyển sang âm u, ngẩng đầu nhìn Mộc Nhai. Tên kia lại toàn không cảm giác, vẫn như trước đang hưởng thụ. Nam nhân mở miệng đè nặng giọng gọi tên Mộc Nhai......

Ly Hận Thiên cực lực áp lực lửa giận xuống. Nhưng Mộc Nhai lại nghe thành cố ý câu dẫn hắn, hắn cười tươi chuyển hướng nhìn Ly Hận Thiên. Nụ cười đắc ý.....

“Chát”

Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Nhai hiện rõ dấu ấn năm ngón tay.

Thể trạng Ly Hận Thiên hiện tại tốt lắm, cho nên khí lực lớn hơn rất nhiều......

Mắt Mộc Nhai đầy kinh ngạc, bộ dáng có chút buồn cười......

Nam nhân này đánh hắn thành nghiện sao? Ngắn ngủn vài canh giờ, liên tiếp cho hắn mấy bàn tay......

Lần này ở sảnh đường, trước mặt mọi người.

Mộc Nhai thật sự không nhịn được.

“Cha, ta nói rồi, ngươi đánh ta, ta liền cắn ngươi.”

Mộc Nhai nói xong liền hướng về phía nam nhân xông đến. Động tác của hắn như hổ đói vồ mồi. Nhưng Ly Hận Thiên bình thường phản ứng trì độn, hôm nay không biết sao lại phản ứng cực kỳ mau, đã trốn thoát. Khi Mộc Nhai đụng tới, trong nháy mắt, nam nhân liền đứng lên......

Cái ghế ngồi ngã lăn tạo nên một tiếng vang. Mộc Nhai nhìn thấy nam nhân cười lạnh. Ly Hận Thiên nhất định là đang thử hắn, Mộc Nhai cảm thấy, sự nhẫn nại đến đây phải dừng lại......

“Thật đúng là náo nhiệt.”

Không đợi Mộc Nhai bùng nổ, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Mộc Nhai cùng Ly Hận Thiên nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Ở cửa khách điếm là ba người đã biến mất một ngày vì mang theo người đi tìm kiếm linh lực.

Dưới ánh trăng, bọn họ xuất hiện cùng lúc nhìn có vẻ khá thân thiết.

“Các ngươi đã trở lại !”

Ly Hận Thiên khó nén được hưng phấn. Tuy rằng bọn họ nhìn có chút mỏi mệt, nhưng trạng thái khá tốt, ít nhất là không ai bị thương.

“Vâng.”

Văn Diệu đi vòng qua ngồi vào bàn, cũng không rửa tay, trực tiếp dùng đũa gắp màn thầu. Bọn họ đã một ngày chưa ăn gì, đói muốn chết. Văn Diệu không nói về kết quả tìm kiếm, ngược lại vừa ăn màn thầu, vừa chớp mắt nhìn nam nhân nói.

“Cha, làm tốt lắm.”

Văn Diệu ám chỉ việc Ly Hận Thiên đánh Mộc Nhai. Bọn họ đứng ở cửa khách điếm đều nghe được tất cả.

Mộc Nhai vừa nghe lời này, lông mày dựng đứng. Hắn thu phục không được Ly Hận Thiên, Văn Diệu còn làm hắn mất hết mặt. Nhưng hắn chưa đánh trả, Khâm Mặc đã đến bên cạnh ngồi xuống. Khâm Mặc có thể nói nhã nhặn hơn Văn Diệu một chút, hắn chậm rãi dùng khăn lụa lau tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi Mộc Nhai.

“Nhị ca, mặt bị làm sao vậy?”

Khâm Mặc biết rõ còn cố hỏi.

Mộc Nhai lập tức trừng mắt nhìn Khâm Mặc. Lúc này Khâm Mặc lại bổ sung một câu.

“Mặt hồng như vậy, chẳng lẽ là vào phòng cô nương nào?”

Khâm Mặc xem như cho Mộc Nhai bậc thang đi xuống, Mộc Nhai dịu đi đôi chút.

“Bất quá Nhị ca à, làm mặt đỏ như vậy xem như có kỹ xảo.”

Văn Diệu thiếu chút nữa phun ra. Hắn ho khan vài tiếng mới miễn khống chế không bị sặc đến bi kịch. Khâm Mặc nhất định là cố ý chế nhạo Mộc Nhai......

Dù đùa giỡn, hắn còn khiến người ta không thể đánh trả, cả đường sống cũng không có.

Thật đúng là cao thủ......

Nghe bọn họ nói vài câu khiến tâm tình nam nhân tốt hơn nhiều, sợ hãi cũng tạm thời bị bỏ quên.

Ly Lạc cũng không một chút ảnh hưởng, mặc kệ bọn họ nói cái gì, biểu tình của hắn cũng không đổi. Hắn ăn màn thầu......

Mộc Nhai chán nản nhưng lại không chỗ phát tiết. Nơi này không phải kinh đô, cũng không thích hợp để hắn phát giận. Mộc Nhai vỗ bàn, bất quá không có người sợ hắn. Mộc Nhai cũng không phải hù dọa ai, hắn gọi tiểu nhị thiếu nửa khuôn mặt đến, hắn muốn thêm vài cái màn thầu.

Tiểu nhị xuất hiện, động tác mấy người kia dừng lại, ai cũng không có phản ứng, cũng không lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ tiếp tục ăn, nhưng không khí nháy mắt lạnh không ít.

Ly Hận Thiên giờ này lại nhớ tới khuôn mặt trong bát canh. Khuôn mặt kia đang nhìn họ chăm chú, cảnh tượng thật khủng bố, nhưng Ly Hận Thiên đã không còn sợ hãi như ban đầu. Nam nhân thấy bội phục mấy đứa con này, nhìn mặt người kia mà còn ăn ngon như vậy......

Tiểu nhị đi, mấy người họ cũng khôi phục đứng đắn. Mộc Nhai hỏi bọn họ kết quả tìm kiếm cả ngày. Tất cả đều lắc đầu, bọn họ không thu hoạch được gì. Không chỉ có bọn họ, những người đi trước cũng là như thế.

Bọn họ nhiều lần lục lọi toàn bộ tòa thành, dùng hết biện pháp, cũng không cảm ứng được linh lực ở tại đâu. Ngay cả thiên sư chuyên dụng tìm kiếm linh lực Tụ Linh Nha cũng vô phương.

Xem ra, bọn họ cuối cùng chỉ có thể buông tha.

Lãng phí thời gian, còn mất công.

Trong lúc bọn họ hết đường xoay xở, đột nhiên Thất đi tới phía sau Ly Lạc. Hắn vốn ở lại canh giữ trong khách điếm, bởi vì hắn là người huấn luyện rắn, linh lực của hắn hoàn toàn dùng đối phó khống chế rắn, nhiệm vụ này cũng không thích hợp với hắn.

“Chủ tử.”

Thất cúi người, cũng không nhìn trên bàn một cái, cung kính nói.

“Chuyện tìm kiếm linh lực, Thất có lẽ có thể giúp được.”

Bao gồm cả Ly Hận Thiên, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn Thất. Động tác cắn màn thầu của Ly Lạc cũng dừng lại.

Chương 14: Dưới giếng cổ

Ly Lạc bỏ màn thầu xuống tỏ ý bảo tiếp tục nói.

Con rắn độc ngày đó Ly Hận Thiên đã gặp qua từ một góc bò ra, nó còn cuốn theo cái con rắn xanh lục Diệp Thanh. Tình cảnh lúc này giống như đúc lúc đó, nhưng lần này Diệp Thanh lại điên cuồng vặn vẹo thân thể. Nó tựa như muốn giãy ra khỏi con rắn kia nhưng bất lực, nên rất nhanh đã bị đối phương cuốn đến trước tầm mắt mọi người.

Thất nói ngày mọi người tiến vào trong thành hắn đã mang theo con rắn này. Bất quá Diệp Thanh cũng không có biểu hiện đặc thù gì, vẫn ngoan ngoãn ở trên người hắn, nhưng đến buổi tối lại không thấy bóng dáng.

Thất đã thu nhận Diệp Thanh, tất nhiên sẽ có cách biết rõ đường đi nước bước của Diệp Thanh như lòng bàn tay. Hắn âm thầm đi theo Diệp Thanh, rất nhanh đã đi đến một chỗ......

Đó là một cái giếng. Diệp Thanh ở tại miệng giếng một hồi, có vài lần muốn đi xuống nhưng thời điểm cuối cùng vẫn dừng lại. Diệp Thanh ở đó đến hừng đông, sau đó mới bò về chỗ Thất.....

Thất nhìn cái giếng cổ bình thường kia, căn bản nhìn không ra có cái gì khác lạ. Tuy rằng hắn là Thuần Dưỡng Sư, nhưng cảm ứng đối với linh lực vẫn có. Thất cũng không phát hiện cái gì.

Nhưng Diệp Thanh đối với nơi đó tựa như thực quan tâm, buổi tối lại đi đến đó. Bất quá Diệp Thanh mới đi không bao lâu, Thất lệnh cho con rắn kia đi bắt trở lại. Hắn cảm thấy Diệp Thanh hẳn là biết chuyện gì đó, cũng không biết Diệp Thanh cùng tòa thành này có liên hệ gì hay không.

Thất phân tích có lý. Con người cảm ứng linh lực không bằng động vật, người không tìm thấy không có nghĩa đông vật tìm không thấy.

Việc này không nên chậm trễ, mấy người họ tức khắc buông đũa đi ngay. Tiểu nhị thiếu nửa khuôn mặt ở phía sau tiễn bọn họ, còn nói sẽ để cửa cho bọn họ......

Ly Hận Thiên nói cám ơn. Nhưng trong lòng không muốn buổi tối trở về, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn.....

Dù đã biết cũng sẽ dọa. Nam nhân còn chưa luyện được can đảm như mấy người kia.

Không đến nửa canh giờ, mấy người họ đã đến cái giếng cổ. Ly Lạc thả Tụ Linh Nha ra. Cũng giống lúc trước Tụ Linh Nha bay vòng quanh, căn bản không có tìm ra phương hướng. Ly Lạc nhẹ nhàng vung tay lên, Tụ Linh Nha kêu to một tiếng, thân thể hóa thành hư ảo.

Khâm Mặc dùng la bàn dò tìm cũng không có phản ứng. Thần kích của Văn Diệu cũng là ảm đạm không phát sáng. Nơi này căn bản tìm không ra một chút linh khí tồn tại.

Lúc này Thất nắm Diệp Thanh đi tới bên cạnh giếng. Ly Hận Thiên rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu vàng của Diệp Thanh sáng lên, rồi rất nhanh liền ảm đạm xuống. Ly Hận Thiên còn chưa có cẩn thận cân nhắc, đã thấy Thất đem Diệp Thanh ném vào trong giếng......

Ly Hận Thiên đợi trong chốc lát cũng không có nghe được âm thanh gì. Giếng cổ rõ ràng có nước, Diệp Thanh rơi xuống sao không có âm thanh.....

Hồ nghi liếc mắt nhìn Thất một cái, lúc này Ly Hận Thiên mới phát hiện Diệp Thanh vẫn ở trên tay Thất. Thất lại ném vài lần, bất quá Diệp Thanh cũng bám không buông, cùng dùng ánh mắt đau khổ như sợ chia lìa nhìn lại Thất....

Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy con rắn này có thể sợ nước......

Rõ ràng là rất muốn vào giếng, nhưng lại không dám đi xuống. Biểu hiện của Diệp thanh làm cho bọn họ nhận ra cái gì đó.

Thất nói hắn đã thử cho con rắn khác đi xuống, nhưng không có phát hiện giếng cổ này có cái gì bất thường. Con rắn kia cũng không có biểu hiện như Diệp Thanh.

Mấy người họ lại nhìn nhau. Chỉ ở đây suy đoán thì vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Không cần trải qua bất cứ thương lượng nào, Văn Diệu cởi quần áo, bỏ giày ra, trực tiếp liền nhảy vào giếng.

Ly Hận Thiên nhìn quần áo và giày cực kỳ sang quý để bên cạnh giếng khó tránh khỏi lo lắng cho Văn Diệu......

Văn Diệu nhảy xuống xong, Diệp Thanh liền ghé đầu vào miệng giếng nhìn. Nó sợ nước, lại muốn biết tình huống bên trong. Nó vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú. Ly Hận Thiên thực sự thấy ảo giác, ghé vào miệng giếng nhìn xuống không phải con rắn, mà là một thiếu niên đáng thương......

Không bao lâu, Ly Hận Thiên nghe được một tiếng rầm. Giọng Văn Diệu từ bên trong vang ra. Hắn lắc đầu một chút để nước trên mặt chảy xuống, rồi nói cùng mọi người không có gì.

Giọng Văn Diệu trong giếng nghe có vẻ có chút xa xôi, nghe không rõ ràng. Ly Hận Thiên nghe hắn nói giếng này trừ rêu xanh không có cái gì có giá trị.

Ly Hận Thiên vừa định nói 'vậy đi lên đi', Thất liền đem Diệp Thanh lên. Hắn nhìn cái đầu nhỏ của Diệp Thanh lạnh nhạt nói.

“Ngươi chỉ có một cơ hội. Chúng ta có thể giúp ngươi, trừ chúng ta có lẽ đời này không có ai cho ngươi cơ hội đâu.”

Trong thế giới này có hai loại Thuần Dưỡng Sư, một loại giống Thất có thể thuần thú, loại khác chỉ dùng linh lực triệu hồi linh thú.

Thất không có lừa Diệp Thanh. Phần lớn người ta sẽ lựa chọn mãnh thú để thuần dưỡng, rất ít có người chọn rắn. Thất là một trong số rất ít người thuần dưỡng rắn, toàn bộ Nam Triều cũng chưa vượt quá năm người.

Nếu Diệp Thanh muốn lấy gì đó trong giếng, trừ phi có người biết mà giúp nó, hoặc là nó có thể khống chế ai đó làm theo ý mình. Nhưng Diệp Thanh quá yếu, cái gì cũng làm không được.

Diệp Thanh đang do dự, Khâm Mặc đã niệm chú thuật. Một ánh sáng màu lam hiện ra, giống như băng bao lấy thân thể Diệp Thanh. Ánh sáng chợt lóe lên, trong khoảnh khắc như biến thành hình xăm khắc ở thân thể Diệp Thanh. Con rắn nhỏ tản ra một màu xanh lam lấp lánh.

“Đây là bùa chú tránh nước, bao bọc thân thể, khi vào nước sẽ không bị ướt.”

Khâm Mặc cho Diệp Thanh một lựa chọn. Nó có cơ hội đi vào trong giếng cổ tìm vật nó tha thiết ước mơ, lại không cần lo lắng về nước. Đương nhiên Diệp Thanh cũng không thể lấy vật này.

Diệp Thanh cân nhắc một lát, ánh hào quang tản ra từ thân thể chiếu vào trong nước.

Phía dưới giếng, Văn Diệu khoa tay múa chân nói cái gì đó. Những người khác không biết, chỉ có Mộc Nhai biết hắn đang nói cái gì. Mộc Nhai chuyển đạt ý của Văn Diệu cho Ly Lạc đang đứng kế bên Ly Hận Thiên nghe. Ly Lạc đi qua lập trận pháp.

Trận pháp được Ly Lạc hoàn thành, đột nhiên lóe sáng. Ly Hận Thiên không biết là do Ly Lạc biến hóa, hay là giếng đã xảy ra biến cố gì, chỉ nhìn thấy nước trong giếng dâng lên giống sóng biển, cũng giống như là một bình nước có ga bị người ta dùng lực lắc mạnh......

Nghĩ đến Văn Diệu còn bên dưới giếng, Ly Hận Thiên thấy sốt ruột muốn đi lên, bất quá đã bị Ly Lạc giữ lại. Lúc này Mộc Nhai di chuyển chân, linh lực tụ thành Kim Long gào thét bay vụt ra. Nó bay vút lên cao, gầm rú xé rách phía chân trời. Tiếp theo Kim Long kia bay vòng quanh mấy người họ, sau đó trở về chỗ cũ.....

Chỗ Kim Long bay qua vẽ lên đường ranh giới, chung quanh mặt đất gần giếng cổ đột nhiên sáng lên. Bọn họ như là dẫm chân lên ngọn đèn cực lớn, đế giày cũng phát ra ánh sáng màu vàng......

Miệng giếng cổ phát sáng, bên trong rung động kịch liệt. Ly Hận Thiên thấy ánh sáng màu lục chợt lóe lên, tựa như có cái gì thoát ra khỏi miệng giếng, nhưng vì chuyển động quá nhanh nên nhìn không rõ là cái gì.....

Bất quá vật nọ bắn ra khoảng ba thước đột nhiên dừng lại. Ly Hận Thiên lúc này mới nhìn kỹ, thì ra đó là linh lực nối thành võng, vây một vật chặt chẽ ở bên trong......

Võng này hẳn là của Ly Lạc tạo ra.

Trong cái võng chính là Diệp Thanh. Không biết có phải là ảo giác không, Ly Hận Thiên cảm thấy thân thể Diệp Thanh biến thô. Vốn là con rắn nhỏ xanh biếc dễ thương đã thay đổi phình to, hai mắt hiện tại cũng có vẻ rất quái dị, hai răng nanh cũng dài ra rất nhiều. Ly Hận Thiên vừa định dụi mắt nhìn kỹ hơn, đột nhiên lại thoát ra một bóng dáng, bóng dáng kia mang theo bọt nước, là Văn Diệu......

Văn Diệu nắm lấy cổ Diệp Thanh. Trận pháp của Ly Lạc không có hiệu quả đối với hắn. Thất vội vàng tiến lên, nắm đuôi Diệp Thanh, tay dùng lực vuốt mạnh theo thân rắn. Chỉ thấy một vật như trứng gà nổi lên, một đường di chuyển về phía trước, rồi từ miệng Diệp Thanh rơi ra. Thủ pháp của Thất thực lưu loát, nếu là người khác, sau khi lấy vật kia ra Diệp Thanh cũng không còn mạng.

Văn Diệu trực tiếp cầm lấy vật từ miệng Diệp Thanh rơi ra. Lúc đầu Diệp Thanh tựa như phát cuồng, nhưng vật kia vừa ra khỏi miệng, bộ dáng quái dị nháy mắt không thấy. Mặc dù vẫn phản kháng, nhưng không giống khi mới thoát khỏi giếng.

Đi đến gần, Ly Hận Thiên mới phát hiện vật kia to cỡ quả bóng bàn, màu hổ phách, trong suốt. Cũng không biết vật kia có ích lợi gì, Ly Hận Thiên lơ đãng quay đầu lại. Lúc này nam nhân phát hiện mấy người trong thành đi đến giếng.....

Biểu tình của bọn họ tương đối thống khổ. Làn da cứng ngắc, bởi vì quá mức vặn vẹo mà đều bị xé rách, lộ ra phần thịt phía trong, nhưng không có máu chảy ra.

Bọn họ giãy dụa, dùng thân thể không trọn vẹn di chuyển hướng đến bên cạnh giếng.

“Sự biến đổi kỳ dị trong thành quả nhiên liên quan hạt châu này.”

Khâm Mặc nói.

“Nhưng hình như chúng ta có chút phiền toái. Bọn họ không muốn để chúng ta đem hạt châu này đi. Vì dù sao đây cũng là nguồn gốc ‘sinh tồn’ bảo vệ sinh mạng của họ.”

“Vậy thì sao? Bọn họ đã sống như vậy quá lâu, nên đi đầu thai thôi.”

Mộc Nhai cười nhạo một tiếng. Hắn đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Phương pháp tốt nhất là Ly Lạc dùng lửa hỏa thiêu toàn bộ xác người này, đồng thời cũng có thể xóa sạch chỗ này. <HunhHn786>

Thời điểm Mộc Nhai chuẩn bị nghênh chiến, mấy người kia đột nhiên không hề đi tới nữa......

Ly Hận Thiên lập tức bưng kín lỗ tai, vì đột nhiên họ phát ra âm thanh cực kỳ thê lương......

Giống như rên rỉ, cũng giống như tru lên, càng giống như là không muốn chết giãy dụa đến phút cuối cùng. Âm thanh không chói tai, lại có thể làm đau đớn tâm can......

Ly Hận Thiên không muốn nghe, nhưng âm thanh kia lại xuyên thấu qua bàn tay, trực tiếp tiến vào lỗ tai......

Họ đi tới rồi ngã xuống, ngã xuống cũng cố lếch đến miệng giếng. Bọn họ không cam lòng, còn liều mạng hướng tới nơi này lấy lại hạt châu. Nhưng bởi vì linh lực đã mất, bọn họ căn bản đi không được xa, nơi nơi đều là máu đen, thân thể bọn họ mục nát, có người cố giãy dụa làm xương cốt cùng thịt thối trực tiếp rơi ra......

Hạt châu bị lấy ra, linh lực cung cấp bị cắt đứt, linh lực còn lại cũng chậm rãi biến mất. Thân thể bọn họ bắt đầu nhanh chóng bị phá hủy. Khi linh lực hoàn toàn biến mất, bọn họ sẽ chết thật sự.

Bọn họ nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng, cũng nhớ tới khi vũ khí đánh xuống. Bọn họ đã chết trong nháy mắt nhưng mà bọn họ đã quên. Hiện tại đã nhớ lại, bọn họ không muốn chết, nhưng bọn họ sống không được. Bọn họ thấy được thân thể mình không trọn vẹn, cũng thấy được những người khác......

Bọn họ đã nhìn rõ ràng.

Dù Ly Lạc không động thủ, những người này cũng thật sự biến thành chết người.

Ly Hận Thiên thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra. Biểu tình của những người này cũng không giống như mình tưởng tượng, không thoải mái......

“Oán khí rất nặng.”

Khâm Mặc nhíu mi.

Bảo hộ mà Mộc Nhai tạo ra đã muốn ngăn không được oán khí. Khí màu tím đen bay đầy ở trên không trung. Một lát sau, những kiến trúc cách đó không xa cũng đã mơ hồ không chịu nổi. Ly Hận Thiên nhớ tới chuyện ngày đó ở Diễm Phụ Thôn, nhưng nơi này cũng không có mịt mù, vẫn thấy rõ người.....

Nhưng ánh trăng đã mờ, chiếu không tới mặt đất.

“Oán khí lớn như vậy, chỉ sợ trời sáng cũng không tan biến.”

Người Văn Diệu vẫn còn ướt sũng. Hắn không nghĩ tới hạt châu bị lấy ra sẽ có biến đổi lớn như vậy. Dù hiện tại trả lại chỗ cũ cũng không có biện pháp biến họ lại thành người.

Bọn họ có không năng lực đuổi quỷ, càng không có biện pháp tinh lọc oán khí. Oán khí tựa như độc khí, chúng nó ảnh hưởng đến đầu óc con người dẫn đến phá hủy cảm xúc, nhẹ thì mất tinh thần, nặng thì sẽ mất đi tâm trí......

Mọi người xoay xở hết đường, đem hết kỹ năng toàn lực chống đỡ oán khí đang đến.

Nhìn oán khí chậm rãi bay tới. Khi cận kề với nguy hiểm, sắp bị oán khí cắn nuốt, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười lười biếng.....

Dưới ánh trăng xuyên thấu qua màn đêm, một người nam tử trong y phục trắng đang đứng khoanh tay. Những sợi tóc dài theo gió đêm hướng một bên đong đưa......

Ly Hận Thiên cảm giác rất quen thuộc, cảm thấy người kia rất quen thuộc. Nhưng nhớ không nổi hắn là ai......

Ly Lạc đứng bên cạnh Ly Hận Thiên cũng nhìn người nọ. Trong lúc Ly Hận Thiên đang tự hỏi, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

“Quỷ Vương.”

Mắt nam nhân trợn to mắt......

Đây là Quỷ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro