Quyển 2: 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Quỷ Vương đến

Quỷ Vương, hai chữ này khiến biểu tình những người ở đây đều có biến hóa.

Từ khi Cửu Minh Tộc bị diệt, Quỷ Vương không có hiện thế. Tất cả mọi người đã nghĩ hắn bị hoàng tộc đương nhiệm xử lý rồi, cũng không ngờ hắn còn tồn tại......

Kinh đô xuất hiện quỷ, cũng không ai nghĩ đến đó là Quỷ Vương thật. Mọi người đều cảm thấy có người mượn danh Quỷ Vương làm trò quỷ. Nhưng hôm nay, Quỷ Vương xuất hiện, phủ định giả thuyết của mọi người.

Quỷ Vương cũng chưa chết, hắn còn tồn tại.

Trong khoảnh khắc, mọi người lại có chung nghi vấn. Quỷ Vương trở lại cùng với thế gian rung chuyển, tinh tượng dị biến có liên quan hay không?

Nếu nói không có thì có vẻ có chút gượng ép.

Mà Quỷ Vương xuất hiện cũng khiến cho bọn họ nhớ đến Cửu Minh Tộc. Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy việc này có liên quan Cửu Minh Tộc.

Ly Hận Thiên đối với Quỷ Vương, đối với Cửu Minh Tộc không biết rõ ràng. Hiện tại trong suy nghĩ của nam nhân cũng không phải lo lắng an toàn của bọn họ. Nam nhân nhìn chằm chằm vào Quỷ Vương, trong đầu né tránh ý niệm kia. Người này có hơn chớ không kém. Người này, cảm giác rất quen thuộc, nhưng mà không phải người kia.

Bọn họ đều tản mát ra khí tức âm lãnh. Cũng không giống thời tiết rét lạnh mà là quỷ mị âm trầm. Loại lạnh lẽo này mặc dù ở một khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được......

Ly Hận Thiên biết bọn họ là hai người. Người này cùng người mang mặt nạ không phải là một.

Ly Hận Thiên chưa thấy qua mặt người kia. Hiện tại Quỷ Vương đứng ở trên nóc nhà, mặt hắn không có bất cứ che đậy nào. Hắn đứng ngược sáng, theo lý mà nói không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt kia, Ly Hận Thiên đại khái thấy rõ.

Bộ dạng Quỷ Vương tương đối nhã nhặn, thoạt nhìn yếu đuối, có thể nói hoàn toàn không hợp danh hiệu. Y phục trắng cùng mái tóc dài tung bay càng tăng thêm vài phần mĩ lệ. Nhưng nam nhân không có tâm tư như những người khác, cũng không có tâm tư thưởng thức cái đẹp......

Nghe được tên Quỷ Vương, nam nhân cảm thấy máu đều chảy ngược, nhưng thấy rõ mặt cảm giác cũng không......

Cảm giác của bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Quỷ Vương đối với Ly Hận Thiên có thể nói là rất xa lạ. Ly Hận Thiên tin tưởng, mặc dù là gặp thoáng qua, hắn cũng sẽ không quay đầu nhìn mình một cái.

Bỏ qua vẻ ngoài, chỉ cần người kia xuất hiện Ly Hận Thiên liền có thể cảm giác được. Cái này nam nhân rất tự tin. Khẳng định người mang mặt nạ không phải Quỷ Vương.<HunhHn786>

Hơn nữa, người kia còn gọi Ly Hận Thiên là cha. Hiện tại mấy đứa con đều ở bên cạnh, trừ phi còn có đứa con thứ năm.....

Ý tưởng này thoáng hiện lên trong đầu, Ly Hận Thiên lại cảm thấy dâng lên một trận lạnh buốt.....

“Oán khí lớn như vậy, bổn vương, xin vui lòng nhận cho.”

Quỷ Vương phất ống tay áo lên một cái, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy dưới chân có gió. Không chỉ có gió nhẹ bay góc áo, mà tóc cũng giống như bị cái gì hút mà bay lên. Rất nhanh đã có biến hóa, không khí vốn trầm lặng u ám bỗng nhiên thay đổi, một con gió lốc hình thành, chỉ một lát liền biến thành một cơn lốc xoáy. Những oán khí màu tím đen bị hút vào vòi rồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh chuyển hướng về phía Quỷ Vương......

Lốc xoáy đến trước mặt Quỷ Vương, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện là Quỷ Vương đang hút khí đó vào thân thể. Y phục màu trắng như tuyết phía trước bị thổi mạnh dán sát trên người hắn, mái tóc dài cùng tà áo phía sau đã bay lên qua đỉnh đầu. Hình như thân thể bị thổi bay, Quỷ Vương tựa như trực thăng đang từ từ cất cánh.....

Bằng thời gian uống chén trà nhỏ, toàn bộ oán khí đã bị Quỷ Vương hấp thu không còn một mảnh. Một lần nữa không gian sáng tỏ, không có linh lực chống đỡ những người dân trong thành đã biến thành những bộ xương trắng.

Tâm tình của nam nhân không có một chút thả lỏng, ngược lại tương đối trầm trọng......

Quỷ Vương hấp thụ toàn bộ oán khí cũng không rời đi. Ly Hận Thiên phát hiện Ly Lạc vẫn không có thả lỏng cảnh giác, những người khác cũng giống như vậy. Vội vàng nhìn về phía nóc nhà, lúc này nam nhân vừa vặn nhìn thấy Quỷ Vương như có như không nhìn Văn Diệu một cái. Nam nhân thầm kêu không tốt, Quỷ Vương đã biến mất không còn bóng dáng......

Nhanh chóng quay đầu, Quỷ Vương đã xuất hiện ở phía sau Văn Diệu. Tốc độ di chuyển của hắn còn nhanh hơn tốc độ Ly Hận Thiên xoay người.

Năng lực phản ứng của Văn Diệu cũng tương đối nhanh chóng. Ly Hận Thiên nhìn thấy cây kích trong tay hắn đã biến đổi cực nhanh. Một cây kích nhỏ chỉ có đầu nhọn và tay cầm ngắn, không có thân dài. Khi Quỷ Vương xuất hiện, cây kích nháy mắt biến dài, giống Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, biến thành một cây trường thương. Nghịch Thần Kích không có thân dài, thân trường thương là do linh lực của Văn Diệu hội tụ mà thành......

“Thứ đó của hắn, bổn vương thay hắn thu hồi.”

Giọng Quỷ Vương lười biếng, nhưng động tác cũng không hề chậm. Hắn ở phía sau Văn Diệu, bàn tay nhợt nhạt hướng về phía Văn Diệu. Ý đồ tương đối rõ ràng, chính là muốn xuyên thấu ngực Văn Diệu.

Hắn hoàn toàn có thể dùng phương pháp khác lấy hạt châu đi. Nhưng hắn lại lựa chọn phương thức này, hắn không chỉ muốn lấy hạt châu, còn muốn lấy mạng Văn Diệu......

Văn Diệu vung trường thương, động tác hồi mã thương thật đẹp. Âm thanh như kim loại va chạm phát ra. Đầu thương của Văn Diệu ở trên tay Quỷ Vương. Ly Hận Thiên không kịp tự hỏi vì sao va chạm là tay hắn, lại phát ra âm thanh như hai vật kim loại đập vào nhau, liền nhìn thấy mấy ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Quỷ Vương.

Đó là những người trong thương đội đến tấn công. Một đám đông cùng vây đánh Quỷ Vương, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng trốn thoát, khiến cho đợt công kích này nháy mắt tiêu tán......

Quỷ Vương vẫn cười, hắn cũng không có bởi vì Văn Diệu tránh thoát đòn tấn công mà ảo não. Hắn cũng không nhìn những người khác, mục tiêu chỉ có Văn Diệu. Hắn lại biến mất, rồi lại xuất hiện bên cạnh Văn Diệu. Lần này hắn tiếp cận tay cầm hạt châu của Văn Diệu. Hắn biết không dễ dàng giết chết Văn Diệu, liền tập trung vào lấy hạt châu.

Những người khác cũng không kịp đến công kích. Bọn họ hiển nhiên xem nhẹ tốc độ của Quỷ Vương.

Trăng nhô lên cao, không thấy một đám mây, đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm. Đợt công kích của Quỷ Vương bởi vì tiếng sấm mà chần chờ. Văn Diệu thừa dịp này cúi người, tay cầm trường thương hướng về phía mặt Quỷ Vương......

Giọt nước từ động tác của Văn Diệu mà rơi xuống. Khi giọt nước rơi đến mặt đất, có tiếng sấm nổ vang. Một tia sét đột ngột đánh xuống, chính là hướng về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương không thể không thu tay lại, xoay thân mình chuyển hướng sang nơi khác......

Hắn xuất hiện cách chỗ đó mấy trượng. Hắn vẫn cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

“Xem ra, bổn vương một mình đánh một đám người thật đúng là chịu thiệt....”

Hắn còn chưa nói xong, lại một tia sét đánh xuống.

Ly Lạc ra tay rất tàn nhẫn, nếu hắn muốn giết ai, căn bản sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc.

Quỷ Vương tự biết không phải đối thủ của bọn họ, sau khi biến mất không xuất hiện nữa.

Không có oán khí, không gian tràn đầy mùi xác chết. Cũng không có ai che lại miệng mũi, họ đứng yên hoàn toàn tập trung, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Mọi người cực kỳ ăn ý chuyển sang nhiều hướng khác nhau, sẵn sàng nghênh chiến.

Đúng lúc này, trên những bộ xương đột nhiên toát ra khói trắng, oán linh giống thủy triều ồ ạt xuất hiện. Khâm Mặc niệm An Hồn chú, bất quá hắn không có năng lực trừ tà chỉ đang tận lực công kích oán linh.....

Thương đội người tài đông đúc, lại không có người phục quỷ hàng ma.

Thời điểm mọi người nghĩ biện pháp xua tan oán linh, Mộc Nhai đột nhiên thay đổi. Ly Hận Thiên thấy hắn giống con báo đánh về phía Văn Diệu. Tiếp theo Quỷ Vương hiện ra đối mặt cùng Văn Diệu......

Hắn không có bất cứ chần chờ nào đưa tay đâm vào lồng ngực Văn Diệu. Mắt Ly Hận Thiên đỏ lên. Ngón tay Quỷ Vương chưa vào sâu trong thân thể Văn Diệu, Mộc Nhai đã bổ nhào đến. Kiếm quang lóe sáng, Kim Long dưới chân rít gào bay lên, tay Quỷ Vương bị Mộc Nhai đánh bay, áo bào trắng bị kiếm của Mộc Nhai xé rách vài lỗ......

Tay Quỷ Vương đầy máu, có máu Văn Diệu, cũng có của hắn. Chiêu kia của Mộc Nhai là muốn lấy mạng. Quỷ Vương dù mạnh cũng không có khả năng phòng thủ chu đáo. Hắn chỉ cần hiện thân thì không hẳn là đối thủ của bọn họ. Hắn chỉ dựa vào đánh bất ngờ.

Hạt châu từ tay Văn Diệu rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất. Lúc này Quỷ Vương đã không còn tâm tư chém giết......

“Chết tiệt...... Thứ của hắn, để hắn tự mình tới lấy thì tốt hơn.”

Quỷ Vương lầm bầm lầu bầu than thở một câu, liền biến mất.

Oán linh ập đến.

Chờ khi mọi người thanh lí sạch sẽ, đã không còn thấy bóng dáng Quỷ Vương.....

Trời tảng sáng, nhưng không có một tiếng gà gáy. Có người bị thương tích, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ có Văn Diệu người chảy nhiều máu......

Nghịch Thần Kích biến trở về hình dáng bình thường. Văn Diệu gục xuống, Mộc Nhai thuận thế tiếp được hắn. Ly Hận Thiên nhẫn cả đêm rốt cục bạo phát. Nam nhân hô một tiếng liền xông đến bên cạnh Văn Diệu. Khâm Mặc nói, Văn Diệu không chết được, nam nhân mới thả lỏng tâm tình, nhưng nhìn Văn Diệu như vậy vẫn thấy đau lòng.

Vân Hoài Thành quái dị đã bị phá, hết thảy lại quay về yên tĩnh. Bọn họ đi thu dọn hành lý, thương đội lập tức xuất phát. Bọn họ đã trì hoãn một ngày, mặc dù có người bị thương, cũng không thể dừng lại.

Vũ Quả vẫn ngủ trong khách điếm. Nàng thực may mắn, trong phòng nàng ngủ không có người chết, nên cũng không có xảy ra thảm cảnh ghê rợn khi tất cả được khôi phục nguyên trạng. Ly Hận Thiên đã yêu cầu để Vũ Quả tỉnh lại trong xe ngựa, nên những chuyện đã xảy ra nàng căn bản không biết.

Hành trình lại bắt đầu, có đôi khi nam nhân suy nghĩ, nếu bọn họ không đi vào Vân Hoài Thành thì những người ở bên trong vẫn không biết chính mình đã chết. Bọn họ còn có thể sinh hoạt như vậy, như tiểu nhị kia, hắn còn có thể tiếp đón khách, cũng sẽ nói để cửa cho bọn họ.....

Nhớ tới những người kia khi chết vẫn không cam lòng, Ly Hận Thiên thật sự chần chờ, bọn họ làm như vậy đúng hay không?!

Nhưng mà để những người kia tiếp tục ‘sống’ không khác gì đày đọa, một lần nữa sa đọa luân hồi......

Rời khỏi Vân Hoài Thành, hết thảy đều không có biến hóa gì.

Ly Hận Thiên ngẫu nhiên sẽ lấy ra hạt châu mà cả Diệp Thanh cùng Quỷ Vương đều muốn, xem xét. Mấy người Ly Lạc đều tìm kiếm linh khí trong hạt châu này, nhưng nhìn hạt châu không khác gì một viên hổ phách bình thường, vứt trên mặt đất, chỉ sợ không có người nhặt lên......

Chỉ vì một hạt châu mà làm cho bọn họ trả giá nhiều như vậy, mấy thời gian, hao tổn nhân lực, còn nữa Văn Diệu cũng bị thương......

Hạt châu vẫn ở chỗ Ly Hận Thiên, mấy người bọn họ cũng không đòi lại, nam nhân cũng biết nó vô dụng. Bất quá dù sao cũng mất nhiều công sức như vậy mới tới tay, Ly Hận Thiên muốn giúp bọn họ bảo quản, có lẽ sau này có chỗ dùng được.

Nếu nói có cái gì thay đổi thì chính là Văn Diệu vào xe ngựa.

Hắn bị thương, không có biện pháp cưỡi ngựa. Cho nên hắn bắt đầu cùng Ly Hận Thiên ‘Sớm chiều ở chung’.....

Chương 16: Chút ấm áp

Vết thương của Văn Diệu không có nặng như Ly Hận Thiên nghĩ, nhưng cũng không nhẹ.

Tay Quỷ Vương đâm vào bên sườn Văn Diệu, móng chưa chỉ chút xíu nữa là chạm đến trái tim. May mắn Mộc Nhai phản ứng kịp bằng không Văn Diệu cũng đã biến thành thi thể.

Nhờ có Khâm Mặc dùng linh lực chữa trị cho Văn Diệu, nên vết thương cũng tốt hơn phân nửa.

Văn Diệu mất máu quá nhiều, miệng vết thương lại quá sâu, cho nên hắn không thể vận động mạnh, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Cho nên hắn vào xe ngựa.

Cái xe ngựa rất lớn, ngủ hai người cũng thực dư dả, nhưng thêm một người liền có vẻ chật chội. Vũ Quả là nha đầu hiểu chuyện, nàng cùng Ly Hận Thiên chia thời gian nghỉ ngơi, nam nhân ngủ buổi tối, nàng ngủ ban ngày. Nhưng dù nàng nghỉ ngơi, khi Ly Hận Thiên có cái gì cần, tiểu nha đầu lập tức sẽ đứng lên, rất tỉnh táo thực hiện.

Văn Diệu cũng không phải không thể động, hắn có thể làm động tác đơn giản. Nhưng Ly Hận Thiên sợ hắn động đến miệng vết thương, mặc kệ là ăn cơm hay là uống nước, Ly Hận Thiên đều tự tay đút cho hắn. Cả Vũ Quả cũng không cần động tay.

Trời càng ngày càng lạnh, trong xe ngựa cùng bên ngoài là hai thế giới. Nghĩ đến mấy người họ ở ngoài gió lạnh đến xương cắn màn thầu, chỉ có một mình Văn Diệu thư thái nằm ở trong xe ngựa, còn có nam nhân hầu hạ. Trong lòng mọi người đều bất mãn, đặc biệt là Mộc Nhai......

Mộc Nhai vài lần muốn đi vào trong xe ngựa, nhưng đều bị nam nhân cự tuyệt. Dù chỉ muốn vào bên trong ăn bữa cơm, nam nhân cũng lấy lý do chỗ chật chội mà từ chối. Mộc Nhai bất mãn, phát giận, đã tuyên bố muốn đem nóc xe ngựa xốc lên, để mọi người cùng chịu lạnh. Ly Hận Thiên cũng không cãi lại, đợi Mộc Nhai nói đủ, nam nhân cũng chậm rãi nói lí với hắn. Nếu hắn không chọc thủng nóc xe thì trong xe ngựa này cũng sẽ cho hắn một nửa. Họ đều là con, Ly Hận Thiên sẽ công bằng.

Hơn nữa, vì để bọn họ dưỡng thương, Ly Hận Thiên đồng ý cùng Vũ Quả ra ở bên ngoài, đem không gian trong xe để lại cho bọn họ. Đồng thời nhân tiện để hắn và Văn Diệu có thời gian trao đổi, bồi dưỡng tình cảm huynh đệ.

Mỗi lần Ly Hận Thiên đều đưa ra lý do thoái thác không giống nhau, nhưng kết quả đều là giống nhau. Số lần nam nhân cùng Mộc Nhai đấu võ mồm càng ngày càng nhiều, nhưng thời gian lại càng ngày càng ngắn. Nam nhân nói cũng càng ngày càng ít, thắng lợi càng ngày càng đơn giản.

Nói về đấu võ mồm, Mộc Nhai sẽ không là đối thủ của nam nhân. Mỗi lần, hắn đều bị tức khí đến mặt đỏ tai hồng, chạy đến một gốc đại thụ đá đá.

Mộc Nhai chưa thắng nửa lần, có thể nói chiến bại lũ lượt.

Khâm Mặc cùng Ly Lạc không có dư hơi như vậy. Họ chỉ tỏ ra quan tâm thương tích của Văn Diệu nhiều hơn, thuốc dùng cũng tốt hơn trước. Khâm Mặc cũng chịu khó trị liệu nhiều hơn......

Không phải họ có lòng tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Văn Diệu dương dương tự đắc, bọn họ liền tương đối khó chịu.

Văn Diệu gần đây quá dễ chịu. Hắn bị thương cũng không phải quá tệ, có thể danh chính ngôn thuận độc chiếm nam nhân, còn có thể hưởng thụ ôn nhu......

Văn Diệu cảm thấy vết thương của hắn nên chậm bình phục một chút. Hắn không muốn nhanh như vậy đã bình phục.

Ly Hận Thiên cảm thấy Khâm Mặc thật là thần thông quảng đại, trong hoàn cảnh này mà điều trị cho Văn Diệu rất tốt.

Vào một ngày thương đội dừng lại nghỉ ngơi.

Khi chén mì thịt băm bưng lên, Ly Hận Thiên trợn tròn mắt, cân nhắc phải đút Văn Diệu như thế nào. Không có biện pháp gấp từng sợi mì cho vào miệng Văn Diệu. Không có muỗng, mà mì sợi được kéo thực nhuyễn, dùng sức gắp sẽ vỡ nát, đây là thức ăn cho bệnh nhân sao.

Thấy Ly Hận Thiên khó xử, Văn Diệu nói dìu hắn ngồi dậy. Hắn nằm mấy ngày nay, ngồi cũng không thành vấn đề, hơn nữa hắn nằm cũng mệt mỏi.

Nam nhân chỉ là do dự, liền đồng ý. Khâm Mặc nói Văn Diệu đã không sao, vận động một chút đối với Văn Diệu cũng có lợi. Ly Hận thiên nâng hắn lên. Văn Diệu chậm rãi ngồi dậy, dù hắn còn đau, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là dựa vào gói mềm âm thầm thở ra.

Trước khi Văn Diệu bình phục hoàn toàn, Ly Hận Thiên sẽ vẫn chiếu cố hắn, bởi vì chức trách làm cha. Nghĩ đến được chăm sóc con của mình, Ly Hận Thiên có một loại cảm giác thực vi diệu.

Có kiêu ngạo, có thỏa mãn vì mình có con, còn có thể tự mình chăm sóc. Chuyện mà trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Văn Diệu ngồi thật thuận tiện. Ly Hận Thiên quỳ trước mặt hắn. Hai người đối mặt, Ly Hận Thiên gắp sợi mì, thổi cho nguội sau đó đưa đến miệng Văn Diệu. Văn Diệu há miệng ngậm cả mì và đôi đũa. Mì này hương vị thế nào, Văn Diệu không biết, toàn bộ lực chú ý của hắn đều trên người Ly Hận Thiên .....

Nam nhân hết sức chăm chú đút hắn, bọn họ rất gần. Mỗi lần đưa mì đến cho hắn, cả người Ly Hận Thiên đều dựa sát lại, còn nhìn chằm chằm miệng hắn, sợ nước canh nhỏ giọt xuống. Khi hắn há miệng, nam nhân có khi cũng sẽ theo bản năng hé miệng theo. Qua khe hở hai hàm răng có thể thấy đầu lưỡi như ẩn như hiện......

Quần áo trên người Văn Diệu khá mỏng, cảm giác so với trước rõ ràng hơn nhiều. Nam nhân ở trên người cọ xát, làm cho Văn Diệu đã lâu chưa đụng tới Ly Hận Thiên tâm loạn ý lạc. Nếu không phải tình huống không tốt, hắn thật muốn trực tiếp đem nam nhân áp đảo, hung hăng yêu thương một phen......

Nhịp tim Văn Diệu càng lúc càng nhanh. Có lẽ do trái tim đập nhanh hắn cảm thấy miệng vết thương sinh đau. Hắn rất muốn ôm nam nhân, nhưng cả người đều đau, Văn Diệu liền như vậy nhìn nam nhân. Nhìn đối phương cụp mí mắt xuống, lông mi run run. Ánh mắt Văn Diệu đỏ lên......

Một chén mì rất nhanh đã thấy đáy, Ly Hận Thiên giúp Văn Diệu uống một ngụm nước canh. Lúc này nam nhân mới phát hiện biểu tình của Văn Diệu có chút không đúng. Nghĩ là hắn mệt mỏi, nam nhân cầm cái chén để một bên, rồi định giúp hắn nằm trở lại, nhưng vừa đụng tới Văn Diệu, Văn Diệu đột liền ôm.....

Ly Hận Thiên là quỳ còn Văn Diệu ngồi, ở góc độ này, hắn nhấc cánh tay liền vừa vặn đụng tới eo Ly Hận Thiên. Văn Diệu trực tiếp đem nam nhân kéo vào trong lòng. Hắn thực kích động, bộ dáng có điểm giống dã thú phát cuồng, tràn ngập nguy hiểm. Ly Hận Thiên chưa từng gặp qua Văn Diệu như vậy, nên có chút sợ hãi....

“Để ta ôm ngươi, ta rất khó chịu.”

Văn Diệu không có nói sai, thân thể bị hạn chế hắn không thể tùy ý làm gì. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này an ủi chính mình. Giọng Văn Diệu mang theo cầu xin, cùng với áp lực thống khổ, còn có một chút mùi vị bất mãn. Giọng điệu này không biết vì sao làm nam nhân mềm nhũn, vốn giãy giụa liền dừng lại.

“Ta rất nhớ ngươi.”

Văn Diệu cọ cọ trán nam nhân, híp mắt, biểu tình rất chân thật, lời này cũng nói rất động tình. Nam nhân liền cảm thấy ngực phát trướng, có cảm giác ê ẩm, nhưng thực thỏa mãn. Cảm giác này cùng cảm giác được chiếu cố Văn Diệu không giống nhau, có thể phân rõ ràng......

“Nghĩ cái gì vậy, không phải mỗi ngày đều nhìn thấy?”

Văn Diệu chỉ ôm, không có làm động tác khác, nhưng bàn tay dán tại eo rất nóng, khiến nam nhân cảm giác bầu không khí này làm người ta hít thở không thông. Ly Hận Thiên nắm lấy tay Văn Diệu, ý đồ thay đổi chút cái gì......

“Không phải nhìn như vậy.... Ta rất nhớ ngươi.”

Văn Diệu cố chấp lặp lại. Hắn giống như đứa trẻ đang cáu kỉnh. Hắn cầm tay Ly Hận Thiên xoa nhẹ...

“Nhớ ngươi muốn phát điên ......”

Văn Diệu dùng tay trái đem đầu nam nhân ấn trên vai mình. Ly Hận Thiên sợ động đến miệng vết thương. Văn Diệu lại nói đừng động đậy để hắn ôm trong chốc lát, sẽ không làm gì......

Nam nhân cảm thấy Văn Diệu đang làm nũng, cũng giống như trước đây ở hiện đại, khi bị bệnh mình cũng muốn mẹ ôm vậy thôi. Văn Diệu bị thương, nam nhân quyết định không so đo, thuận theo ý hắn......

Ly Hận Thiên dựa vào vai Văn Diệu, để hắn ôm, để hắn sờ, nghe Văn Diệu thấp giọng nỉ non. Hắn chỉ lặp lại có một câu 'ta nhớ ngươi'.

Không có tình dục, không có tranh cãi, không có thống khổ, cũng không có đau thương. Chỉ có nhu hòa, bình tĩnh, phảng phất có thể gột rửa tâm linh, trấn an hết thảy xao động......

Chưa bao giờ bình thản như vậy.

Bọn họ vẫn ngồi như vậy đến khi Văn Diệu mệt mỏi. Hắn nằm xuống tay còn vẫn nắm tay Ly Hận Thiên, cho đến khi chậm rãi khép mắt lại ngủ......

Ngày hôm sau, Ly Hận Thiên cảm thấy mình và Văn Diệu đã có thay đổi. Rõ ràng không có gì khác, vẫn chăm sóc, vẫn nói chuyện, nhưng nam nhân cảm thấy có cái gì đó thay đổi. Khiến cho bản thân nam nhân không dám nhìn thẳng ánh mắt Văn Diệu.

Mà bọn họ thay đổi, cũng không thoát khỏi ánh mắt của những người khác. Nếu không phải Văn Diệu còn chưa cử động mạnh được, Mộc Nhai thật sự đã muốn lôi hắn từ xe ngựa xuống dưới. Cũng bởi vì chuyện này, Khâm Mặc ‘hảo tâm’ đề nghị Ly Lạc thay đổi lộ trình, bọn họ phải đi đến thành gần nhất, chữa trị triệt để ‘bệnh’ cho Văn Diệu.<HunhHn786>

Thương đội quyết định xuất phát đi đến thành gần nhất.

Ban đêm, nam nhân vừa mở mắt liền nhìn thấy Văn Diệu đang nhìn mình, ánh mắt hắn như lóe hào quang, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm.

“Làm sao vậy ? Không thoải mái à?”

Nam nhân giật mình một cái, tỉnh táo, trực tiếp muốn đi kêu Khâm Mặc, nhưng Văn Diệu thò tay khỏi chăn giữ lại.

“Đúng là không thoải mái... Ngươi giúp ta là được.... không cần đi tìm Khâm Mặc.”

Ly Hận Thiên vừa định hỏi Văn Diệu bị làm sao, tay đã bị Văn Diệu kéo vào chăn. Sau đó trực tiếp đặt lên một vật....

Nóng như lửa.... Thực cứng... giống cây gậy.... lại mang theo mạch đập......

Văn Diệu không mặc quần. Ly Hận Thiên trực tiếp đụng phải tiểu huynh đệ của Văn Diệu. Hắn nói không thoải mái, nguyên do là nơi này......

Nam nhân trong lúc nhất thời hốt hoảng, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro