Quyển 2: 17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Dùng mưu kế

"Trừ ngươi ra, ta không chạm qua người khác......"

Đôi mắt Văn Diệu không khác người thường, lại giống như chứa đầy sao, lóe sáng, mê người. Hắn cứ nhìn như vậy, đè tay Ly Hận Thiên lại không để rút ra.

"Từ khi rời căn phòng nhỏ ở kinh đô kia, ta chưa chạm qua ngươi......"

Văn Diệu ám chỉ lúc bọn họ 'bỏ trốn' ra ở nhà dân. Ly Hận Thiên vẫn không nghĩ đó là bỏ trốn, mà chỉ nghĩ mình cùng một trong mấy đứa con trai đi nghỉ phép, đi du lịch một chút. Nhưng Ly Lạc cùng Mộc Nhai lại một mực cho rằng Ly Hận Thiên và Văn Diệu bỏ trốn, căn bản không cho cơ hội giải thích.

"Ta rất khó chịu, ngươi gần như vậy lại không làm gì được. Cha, cứ như vậy, ta sẽ nghẹn mà hỏng......"

Lòng bàn tay Ly Hận Thiên kề sát vật nóng rực, giống như để nghiệm chứng những gì Văn Diệu nói nó run một cái. Ly Hận Thiên muốn trách cứ Văn Diệu, nói hắn nhanh đi ngủ, nhưng nhìn mặt Văn Diệu đỏ hồng, cũng nói không được gì. Văn Diệu không phải nói đùa, hắn thật sự rất khó chịu, cả cánh mũi cũng toát ra một tầng mồ hôi......

Hắn đang cực lực nhẫn nại, nhưng thật sự là rất vất vả. Theo lý mà nói, cho dù có loại ý tưởng cùng xúc động này, cũng không nên có loại biểu hiện này. Nhiều nhất là trướng khó chịu một chút, nhẫn nhẫn liền qua, vì cái gì Văn Diệu khó chịu như vậy......

Dạng này quả thực chính là dục hỏa đốt người.

Khi nói chuyện, hô hấp Văn Diệu dần dần trở nên trầm trọng. Hắn quay đầu, nhìn về phía nóc xe ngựa, một tay khoát lên trên trán, ánh mắt thống khổ mà mị lên. Bất quá một tay khác của Văn Diệu còn ấn tay Ly Hận Thiên, bọn họ vẫn bảo trì tư thế này, lẳng lặng nằm trong chốc lát. Nhưng tình huống của Văn Diệu tựa như một chút cũng không chuyển tốt......

"Thuốc của Khâm Mặc.... thực bổ......"

Gần đây Khâm Mặc kê đơn cho Văn Diệu, phần lớn là thuốc bổ tráng kiện cơ thể. Với tuổi tác này, Văn Diệu vốn khí huyết cương dương, uống nhiều thuốc bổ kết quả không cần nghĩ cũng biết.

Khâm Mặc tinh thông y thuật, hắn biết loại thuốc nào có thể làm Văn Diệu mau chóng khôi phục thân thể, nhưng hắn quên tuổi tác của Văn Diệu.

Thuốc bổ thì tốt, nhưng quan trọng hơn chính là......

"Cha còn nhớ rõ ta không được dùng Đỗ Trọng?"

Đỗ Trọng là một loại dược liệu bổ dưỡng, nhưng Văn Diệu ăn không được Đỗ Trọng. Trước đây có một lần hắn đã chảy máu mũi, cho nên Văn Diệu không bao giờ dùng Đỗ Trọng.

Ở Ly phủ có người chuyên môn nấu thuốc bổ. Có một lần một thiện sư mới tới không biết Văn Diệu không thể ăn Đỗ Trọng. Hắn nấu bình thường, khi Văn Diệu uống vào thiếu chút nữa bị tâm hoả thiêu cháy. Từ đó về sau, Văn Diệu liền cáo biệt cùng Đỗ Trọng.

Khâm Mặc không phải không biết, nhưng nhiều năm qua đi, đối với chuyện Đỗ Trọng, hắn đã sớm quên. Cho nên hắn bỏ một chút Đỗ Trọng vào thuốc của Văn Diệu.

Dù Văn Diệu đã trưởng thành, nhưng đối với Đỗ Trọng vẫn không có biện pháp. Bất quá cơ thể hiện tại đã khỏe mạnh hơn trước đây dùng ít sẽ không có nguy hiểm cho sinh mạng. Khâm Mặc hạ liều rất nhỏ, nếu không phải Văn Diệu, những người khác uống vào cũng không việc gì.

Mới vài ngày đầu, Văn Diệu còn có thể nhịn xuống, nhưng mỗi ngày đều phải uống thuốc, Đỗ Trọng tích lũy càng nhiều. Hơn nữa, dục vọng sắp thiêu cháy Văn Diệu.

Hắn muốn nam nhân này.

"Hãy giúp ta...... Ta không muốn để cho người khác chạm vào ta......"

Văn Diệu nói thẳng như vậy nghĩa là dù bây giờ có tìm ai tới cho hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không chạm vào. Người hắn muốn thủy chung chỉ có một......

Trừ người đó ra, hắn tình nguyện chịu thống khổ.

Ly Hận Thiên hiện tại không biết về chuyện Đỗ Trọng khi xưa. Nam nhân chỉ biết tình huống Văn Diệu thật không tốt. Hắn giống như là ăn cái gì bị dị ứng...... bằng không sẽ không có loại phản ứng này.

"Lấy tay.... là được. Hãy giúp ta ra một lần.... bằng không thật sự sẽ có bị tổn thương...... Về sau không cứng rắn được nữa......"

Thật ra cũng không đến mức trầm trọng như Văn Diệu nói. Tuy hắn bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng hắn cũng tương đối tỉnh táo. Hắn khó chịu là đúng, nhưng hắn có biểu hiện vất vả như vậy là vì cố ý nói ngoa, chỉ là muốn nam nhân giúp mà thôi......

Mỗi ngày gần gũi như vậy, ngủ chung một chỗ, đắp chung chăn, lại không làm được cái gì. Văn Diệu đã sớm nghẹn hỏng rồi.

Hiện tại nhờ có Đỗ Trọng trợ giúp, hắn đem loại thống khổ này bộc lộ ra, giống như là không làm một lần sẽ chết......

Khó có được một cơ hội, hắn không lợi dụng tốt thì chính là hủy hoại báu vật. Nam nhân này không có khả năng chủ động, hắn phải khiến cho đối phương chủ động......

Ý nghĩ của Văn Diệu, Ly Hận Thiên không biết. Chỉ là nhìn tình huống của Văn Diệu như sắp sứt đầu mẻ trán, Ly Hận Thiên thật sự muốn giúp Văn Diệu tìm nữ nhân. Nhưng vùng này hoang vu, đừng nói nữ nhân, cả nhà người dân cũng khó tìm thấy.

Khâm Mặc đã nói còn hai ngày nữa mới đến thành gần nhất, hiện tại dù ra roi thúc ngựa cũng không biết có đem nữ nhân về kịp không, huống hồ nước ở xa không giải được cơn khát ở gần.

Trong thương đoàn chỉ có một nữ nhân, nhưng Ly Hận Thiên không thể hại Vũ Quả, nàng còn nhỏ như vậy......

"Cha...... Ta rất khó chịu......"

Văn Diệu quan sát đến biểu tình nam nhân, khi thời điểm thích hợp sẽ tấn công. Hắn nhìn thấy nam nhân lộ ra biểu tình khó xử, hắn khẳng định mưu kế đã đạt được.

Văn Diệu không cần biết quá trình, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả mong muốn thì không ngại bất cứ thủ đoạn gì. Huống chi, đây là vì tốt cho cả hai bọn họ.

Vừa lộ ra vẻ mặt thống khổ, vừa cử động eo cọ xát vào lòng bàn tay Ly Hận Thiên. Hắn làm ra một bộ dáng 'thống khổ', 'vất vả' sắp chết......

"Giống ta lúc trước làm cho ngươi như vậy.... Hãy dùng tay.... rất nhanh sẽ tốt......"

Văn Diệu giật dây, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Hắn có vẻ không kiên nhẫn, đã không cho nam nhân thời gian tự hỏi....

Nam nhân nhìn Văn Diệu như vậy, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Để mặc kệ Văn Diệu thì thật sự thấy có lỗi, nếu làm lại không biết làm như thế nào......

Vậy có cha nào giúp con làm loại chuyện này.

"Thôi......"

Có lẽ bởi vì Ly Hận Thiên chậm chạp không hề động, Văn Diệu rốt cục chịu không nổi 'dày vò' thể xác và tinh thần, hắn đẩy tay nam nhân ra, tự mình cầm lấy. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời nói.

"Ngươi quay sang chỗ khác, không nên nhìn."

Văn Diệu muốn tự mình làm.

Đổi lại là thời gian trước, Ly Hận Thiên tuyệt đối không có bất cứ ý kiến. Nhưng ngực Văn Diệu còn quấn băng vải, làm cái loại chuyện này cử động sẽ tương đối mau, nếu Văn Diệu thật sự tự mình làm, miệng vết thương khẳng định sẽ vỡ ra......

Ly Hận Thiên còn đang do dự, đã thấy Văn Diệu nhắm hai mắt lại, phía dưới chăn bỗng nhiên nhúc nhích. Nam nhân không còn chần chờ..... Không thể cùng bệnh nhân chấp nhặt, càng không thể để Văn Diệu bởi vì chuyện này mà làm vết thương vừa khôi phục lại vỡ ra.

Ly Hận Thiên đè tay Văn Diệu lại...... Sau đó thay thế hắn, cầm vật kia....

Trừ bỏ làm cho mình, nam nhân chưa làm cho người khác loại chuyện này. Tuy rằng nhìn đều giống nhau có lẽ vuốt lên cảm giác cũng giống nhau, cũng có khả năng không giống nhau...... Nhưng tâm lý chắc sẽ khác nhau.

Bọn họ cùng nằm, đắp chung một cái chăn. Ly Hận Thiên cúi đầu rất thấp, tựa vào vai Văn Diệu. Hít một hơi thật sâu tự nói cho chính mình không có gì, cùng lắm coi như là đang thủ dâm.<HunhHn786>

Canh giờ này, trừ gác đêm, mọi người trong thương đội đều đang nghỉ ngơi. Nha đầu Vũ Quả tựa vào cửa xe lim dim ngủ gật. Tình hình của bọn họ, không có ai phát hiện.

Điều này làm cho nam nhân còn có thể trấn an một chút. Nếu bọn họ không làm ra động tĩnh quá lớn hẳn là có thể che giấu.

"Cái loại chuyện này, ta chưa làm cho người khác... Nếu không thoải mái, ngươi nói cho ta biết......"

Tiểu Văn Diệu đã sớm cứng rắn, Ly Hận Thiên chậm rãi động. Dần dần quen, động tác càng lúc càng nhanh. Tay nam nhân vuốt từ gốc đến ngọn, mỗi lần động đến trên cùng đều khiến cho tầng da bao vây hai ngọc hành bị đẩy lên......

Vật nọ tuy rằng cứng, nhưng dán bàn tay lên vẫn cảm giác rất mềm mại. Khi động tác nam nhân nhanh hơn, trên tay cảm giác di  chuyển dễ dàng, giống như có chất bôi trơn được đổ vào chỗ tiếp xúc của hai người.....

Cái này khiến cho động tác càng thêm thông thuận.

Văn Diệu biết nam nhân bỏ ra bao nhiêu dũng khí mới đáp ứng. Hắn không nói cái gì, chỉ là thực dùng sức ôm nam nhân, dùng mũi ngửi ngửi.....

Cơ hội trăm năm mới có, hắn phải hưởng thụ.

Trong mắt Văn Diệu, chuyện này có thể còn đẹp hơn so với đến Dao Trì ngắm tiên cảnh. Hắn nghĩ muốn ngắm cảnh đẹp như Thiên giới thực dễ dàng, nhưng để được nam nhân chủ động thật là gian nan......

Vì người vuốt ve hắn là Ly Hận Thiên, cho nên Văn Diệu cảm thấy không gì sánh bằng. Không phải kỹ xảo tuyệt vời, mà chỉ là do tâm lý mà thôi......

Thỉnh thoảng tiếng rên rỉ của Văn Diệu vang lên bên tai Ly Hận Thiên. Âm thanh hỗn loạn thỏa mãn nồng đậm tình dục. Văn Diệu không nói chuyện, nhưng dùng âm thanh này nói cho Ly Hận Thiên biết hắn có bao nhiêu thoải mái......

Ly Hận Thiên khiến hắn thư thái.

Ngẫu nhiên, bàn tay đặt ở trên lưng Ly Hận Thiên dùng sức bấu véo. Hắn không làm đau Ly Hận Thiên, chỉ muốn nói cho nam nhân biết chạm nơi này hắn thực thích, có thể tiếp tục......

Nam nhân không ngờ Văn Diệu lại kéo dài như vậy. Tay cũng đã mỏi mệt. Loại chuyện này tự mình làm cũng sẽ không mệt, vì thân thể của chính mình sẽ phối hợp, nhưng làm cho người khác sẽ không giống.....

Ly Hận Thiên đã vuốt lâu như vậy, Văn Diệu còn chưa có bắn ra. Tuy rằng lúc này nói tạm dừng đối với Văn Diệu có chút tàn nhẫn, nhưng nam nhân thật muốn hỏi hắn có thể nghỉ ngơi một chút không.....

Thấy động tác của nam nhân càng lúc càng chậm, Văn Diệu lập tức liền đoán ra nguyên nhân. Hắn điều chỉnh góc độ, như vậy nam nhân sẽ dễ thực hiện động tác.

Sau đó, hắn dùng một tay đẩy quần nam nhân ra, lập tức bàn tay bao lấy vật còn mềm mềm của nam nhân.....

"Ta cũng giúp ngươi làm."

Chương 18: Bị kích thích.

"Đừng nhúc nhích, đụng tới vết thương của ta."

Văn Diệu vừa nói như vậy, tay Ly Hận Thiên lập tức cứng lại. Không dám dùng sức đẩy hắn, cũng không dám làm động tác quá mạnh. Bọn họ quá gần, nam nhân không muốn đụng vào Văn Diệu.

"Ta.... không cần. Ta không sao. Ngươi đã khỏe là được rồi."

Vừa thấy Văn Diệu động tay, trong lòng Ly Hận Thiên chợt nghĩ.

Người này có phải sợ lành bệnh hay không. Gập người như vậy miệng vết thương vỡ ra thì làm sao?

Ly Hận Thiên không thể kéo tay hắn, chỉ có thể trách cứ Văn Diệu, để hắn buông tay.

"Đừng làm. Nếu miệng vết thương vỡ ra thì không xong."

"Trừ tay, chỗ khác không nên cử động, ta sẽ không động."

Văn Diệu kéo Ly Hận Thiên vào trong lòng mình. Miệng của hắn trực tiếp chạm vào trán nam nhân, chân cũng để giữa hai chân nam nhân. Hắn không cho nam nhân kéo rộng khoảng cách, Văn Diệu còn nói không cần câu nệ.

Văn Diệu nói rất thoải mái. Ly Hận Thiên sao có khả năng phối hợp loại chuyện này. Nam nhân không làm như vậy, vì còn lo lắng cho vết thương của Văn Diệu......

Văn Diệu xoa tới lui thân thể người trong lòng, đặc biệt là eo. Nam nhân đã giống một con tôm bị nấu chín.

Kỳ thật Văn Diệu rất thích nam nhân như vậy. So với quá mức phóng đãng, hắn càng thích nam nhân có chút nhăn nhó, bộ dáng ngượng ngùng mới có hương vị.

"Đương nhiên, trừ tay, nơi đó của ngươi cũng có thể động, tốt nhất là càng lúc càng lớn......"

Văn Diệu nói xong siết chặt vật kia một cái. Hắn dùng biểu tình đứng đắn nói ra lời không đứng đắn, khiến Ly Hận Thiên thiếu chút nữa thất thủ vặn gãy thứ trong tay......

Văn Diệu bị đau nhíu mày. Văn Diệu hô một tiếng, cũng không tức giận, hắn dán bên tai nam nhân oán giận nói.

"Cha, ngươi đem nó chặt đứt, về sau còn ai cho ngươi thoải mái."

Loại thời điểm này, Ly Hận Thiên không có biện pháp cùng hắn giảng đạo lý. Có đôi khi nam nhân cảm thấy mình làm người thật thất bại, bằng không vì sao ngay cả con mình cũng dạy không được......

Ly Hận Thiên đã nói qua với tất cả bọn họ, mình chỉ muốn làm cha bọn họ, không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì không bình thường. Hơn nữa, Ly Hận Thiên đã gả cho người khác, bọn họ cũng nên kiêng kị một chút......

Nhưng hiện tại trừ Khâm Mặc, ba người kia cũng không có gì khác trước. Duy nhất không giống trước, là thái độ tốt hơn một chút, không cố tình làm bậy, cũng có một chút tôn trọng. Nhưng đây không phải là mục tiêu Ly Hận Thiên theo đuổi. Cái nam nhân muốn là quan hệ cha con bình thường.

Ly Hận Thiên thấy thực rối rắm.

"Cha, cứng rồi."

Nghe Văn Diệu nhắc nhở, nam nhân mới phát hiện vật trong tay Văn Diệu đã nóng lên, cũng có biến hóa. Chung quy là mặc kệ muốn hay không muốn, chỗ kia mà bị kích thích thì đều có phản ứng......

"Văn Diệu, ngươi đừng làm nữa, bằng không ta mặc kệ ngươi."

Từ khi Văn Diệu bắt đầu, động tác của Ly Hận Thiên liền dừng lại. Hiện tại cũng không biết ai uống nhầm thuốc bị khó chịu phải dùng tay an ủi.

Nam nhân chịu giúp hắn đã không phải dễ dàng. Văn Diệu không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Để ta sờ ngươi tìm chút kích thích. Bằng không, cũng không biết tới khi nào ta mới bắn ra."

Văn Diệu nói không phải không có lý. Ly Hận Thiên nghĩ nghĩ cũng không thể từ chối. Hắn muốn sờ thì cứ sờ đi, tốt nhất là khiến Văn Diệu nhanh bắn ra. Nghĩ vậy, nam nhân lại cầm vật gì đó của Văn Diệu, càng thêm ra sức xoa nắn.<HunhHn786>

Tính cách nam nhân này, Văn Diệu đã sớm thăm dò rồi. Hắn nhợt nhạt nở nụ cười, tay liền bắt đầu không kiêng nể gì.

Ăn nhiều Đỗ Trọng, trên người thực nóng, nam nhân giúp hắn xoa càng thêm khó chịu. Giống như là sớm đã đạt tới điểm giới hạn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này có thể dùng từ 'dày vò' để hình dung.

Thủ pháp của Văn Diệu so với Ly Hận Thiên tốt hơn nhiều, không có bao nhiêu lâu nam nhân liền chịu không nổi. Ly Hận Thiên có chút không nhịn được.

"Không đủ, sao chạm cũng không đủ...... Cha, ta muốn đi vào......"

Văn Diệu cọ xát, nói cũng càng lúc càng không tiết chế, càng lúc càng động tình.

Vốn là đang giúp Văn Diệu, nhưng tình huống hiện tại như đổi chỗ. Văn Diệu xoa xoa liền đụng đến phía sau, ngón tay cũng chạm vào nơi bí ẩn kia. Hắn dùng đầu tay nhẹ nhàng ấn vào, như là phải đi vào.

Tình trạng của Văn Diệu rõ rằng không được. Hắn chỉ có thể nói mà thôi, làm không được, trừ phi Ly Hận Thiên chủ động ngồi ở trên người hắn. Đồng thời bọn họ cũng hiểu được, Ly Hận Thiên sẽ không làm như vậy.

Động tác của Văn Diệu có chút thô lỗ. Hắn dùng chân đẩy rớt quần nam nhân, cũng dùng đầu gối cạ tới chỗ nào đó tạo áp lực......

"Cha.... ngứa ngáy.... Có muốn ta đi vào hay không.... Có muốn ta sờ càng nhiều hay không..... Có muốn cảm thụ rõ ràng ta hay không.... Muốn càng nhiều...... càng kịch liệt một chút......"

Văn Diệu hỏi càng thêm hạ lưu.

Tư thế này, Văn Diệu sờ có chút cố sức, miễn cưỡng có thể chạm được phía sau. Hắn muốn càng nhiều, nhưng làm như vậy sẽ động miệng vết thương. So bất cứ kẻ nào, Văn Diệu là người muốn nhanh khỏi nhất, không thể làm nam nhân cảm giác tương đối khó chịu.

"Ngươi đừng động đậy."

Phát hiện Văn Diệu muốn đứng dậy, Ly Hận Thiên vội vàng đẩy hắn trở về. Hắn cũng không phải trẻ con, sao có thể hồ nháo như vậy. Bởi vì bộ dáng Văn Diệu thật không tốt, nên nam nhân cũng không có trách cứ hắn. Mặt hắn thực hồng, trong con ngươi đều là tơ máu, xem ra hắn nhẫn rất khó chịu.

"Ngươi rất khó chịu sao? Ta lập tức giúp ngươi bắn ra."

Nói là nói như vậy, nhưng Ly Hận Thiên cũng không nắm chắc. Lúc này Văn Diệu đột nhiên dùng đầu gối đem chân đỉnh lên, dùng tay kéo, khiến nam nhân vượt lên. Chỉ dùng vài động tác đơn giản , Ly Hận Thiên liền nằm trên người hắn......

"Ngươi đừng động. Ta không phải muốn đi vào. Ta chỉ điều chỉnh vị trí. Ngươi theo ý của ta đi, đừng giãy dụa."

Mặc kệ nam nhân nghĩ như thế nào, Văn Diệu nói trấn an trước. Nhưng dù hắn không nói, nam nhân cũng không dám lộn xộn, ngực bọn họ dán lại cùng nhau, miệng vết thương bên dưới lớp áo mỏng.

Có nam nhân phối hợp, động tác của Văn Diệu liền thuận lợi. Hắn lôi kéo mắt cá chân Ly Hận Thiên, khiến cho người trên ngực xoay chuyển. Đợi khi Văn Diệu dừng động tác, Ly Hận Thiên mới phát hiện, tư thế của bọn họ thật ái muội.....

Trước mắt Ly Hận Thiên là vật rất có tinh thần của Văn Diệu, mà trước mặt Văn Diệu chính là phía dưới của mình....

Tư thế này thật là muốn đòi mạng người....

Ly Hận Thiên lo lắng Văn Diệu chịu không nổi khi bị mình đè lên. Nhưng vừa cử động, Văn Diệu liền nói đừng gây tiếng động đánh thức Vũ Quả .....

Nam nhân nhìn ra chỗ cửa xe đã thấy Vũ Quả gục xuống ngủ say. Bọn họ gây động tĩnh quá lớn thì nhất định sẽ đánh thức Vũ Quả.

Ly Hận Thiên liền trợn tròn mắt. Kinh hãi vì mình lại quên Vũ Quả cũng ở đây.... Hiện tại còn nằm trên người Văn Diệu.

Văn Diệu dùng chân đá chăn lên, che phủ toàn bộ nam nhân. Nhưng người sáng suốt vừa thấy sẽ biết bọn họ đang làm cái gì. Cái này là hành động bịt tay trộm chuông, hắn chỉ là muốn nam nhân an tâm mà thôi......

"Cha, ngươi hôn hôn nó, ta cũng giúp ngươi vuốt ve."

Văn Diệu thẳng lưng, vật kia liền đụng vào môi Ly Hận Thiên. Cảm xúc mềm mại quả thực khiến xúc động của Văn Diệu dâng cao. Lúc này, Văn Diệu không muốn nghĩ gì nữa, hắn vừa ôm eo nam nhân, vừa nhấc đầu ngậm vật trước mặt vào miệng......

Ly Hận Thiên liền hừ một tiếng. Mặc kệ là ở đây hay ở hiện đại, chưa từng có người nào dùng miệng làm cho......

Trước đây khi ở hiện đại, Ngũ Tử Bình cũng đã nghe nói làm vậy rất thoải mái, nhưng loại chuyện này quá đáng sợ, nghĩ cũng không nghĩ. Đến thế giới này, gặp mấy đức con vô lương chỉ biết đòi hỏi, bọn họ làm như thế nào để bản thân họ thoải mái, chưa bao giờ bận tâm cảm thụ của người cha này. Ngẫu nhiên khi tâm tình tốt, họ mới có thể lấy tay giúp bắn ra. Phần lớn thời gian, vật kia đều không có người quan tâm......

Lúc này, Văn Diệu đang ngậm nó. Ly Hận Thiên cảm thấy não ngưng hoạt động, khoái cảm từ chỗ kia nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân......

Tuy rằng chỉ dùng miệng, nhưng vật kia coi như là thật sự phát huy công dụng......

Thật sự Văn Diệu cũng không có kinh nghiệm, tất cả kinh nghiệm hắn có đều từ trên người Ly Hận Thiên. Hắn chưa từng làm loại chuyện này, nhưng hắn đã nghe người ta nói nam sủng làm như thế để hầu hạ chủ nhân.....

Hắn nghe bằng hữu nói ngậm vật đó một chút không khí cũng không cho vào. Sau đó làm động tác khi hoan ái, đem vật nọ nuốt thật sâu, còn dùng đầu lưỡi liếm chỗ ngọc hành. Không nam tử nào chịu nổi kích thích này.

Hắn rất nhanh liếm láp, đầu lưỡi linh hoạt, khiến cho nam nhân 'hừ' cũng càng lúc càng lớn......

Loại kích thích này quá mạnh mẽ, so với thật sự làm còn thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả tiếng kêu cũng lớn hơn so với bình thường.

Bất quá nhớ đến Vũ Quả còn ở đây, Ly Hận Thiên vội vàng lấy tay ngăn chận miệng. Lúc này Văn Diệu nhả vật đang ngậm ra, nhẹ nhàng cử động eo......

"Cha, dùng nó, dùng miệng ngậm nó, sẽ không sợ phát ra âm thanh."

Dù ánh sáng không rõ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ vật kia bao gồm gân xanh ở mặt trên, còn có bộ dáng trướng lên......

Ly Hận Thiên nuốt nước miếng một cái 'ực'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro