Quyển 2: 19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Lại vào thành

Tựa như Ly Hận Thiên chưa từng nghĩ tới Văn Diệu sẽ làm vậy cho mình. Ly Hận Thiên càng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ đem vật kia của Văn Diệu cho vào miệng......

Cũng không phải có muốn hay không, mà là làm không được.

Văn Diệu nói xong, liền ngậm huynh đệ kia vào miệng. Hắn thực ra sức mút, có âm thanh chốc chốc phát ra, biểu hiện tương đối thoải mái, so với việc thực sự làm còn muốn thoải mái hơn. Ly Hận Thiên hiện tại chỉ thắc mắc là Văn Diệu đang nghĩ gì......

Chẳng lẽ hắn không thấy ghê tởm sao?

Văn Diệu vẫn cử động eo thúc giục. Vật kia dán trên mặt Ly Hận Thiên cọ tới cọ lui. Ly Hận Thiên chưa từng tiếp xúc theo cách này, vật kia quá gần, nhìn rất rõ, liền cảm thấy rung lên......

Văn Diệu rất muốn, hắn muốn nhanh bắn ra. Ly Hận Thiên cảm thấy nó còn lớn hơn so với vừa rồi. Nhiệt độ cơ thể Văn Diệu cũng càng lúc càng cao. Văn Diệu khó như vậy phải nên giúp hắn.

Thật sự phải dùng miệng sao?

Phải làm giống Văn Diệu sao?

Kỳ thật động tác rất đơn giản.....

Ly Hận Thiên lo lắng cho Văn Diệu.

Chỗ đó rất mẫn cảm, còn muốn được âu yếm. Rốt cục nam nhân đã hiểu được câu 'nam tử chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ' là gì. Hiện tại muốn bình tĩnh, cũng bình tĩnh không được.

Đầu óc hỗn loạn mê man, Ly Hận Thiên nhìn vật trước mắt, cảm thụ được độ ấm của nó. Dần dần, nam nhân thật sự lại gần......

Nắm lấy, vuốt ve lên xuống phần thân, đưa tới miệng, càng lúc càng gần......

Nói không nên lời hiện tại có cảm giác gì, tư duy chính là trống rỗng, thân thể tựa như không khống chế được. Khi môi đụng tới vật kia xúc cảm thật khác thường, nam nhân hoàn hồn, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi xuống......

Vẫn làm không được.

Nam nhân một lần nữa đẩy ra, dùng tay giúp Văn Diệu vuốt ve nó. Ly Hận Thiên chỉ có thể làm được như vậy, không có biện pháp làm ra chuyện hoang đường kia......

Văn Diệu tựa như đã sớm biết nam nhân sẽ như vậy, hắn cũng không có bất cứ bất mãn nào. Hắn vẫn tận tâm hầu hạ, hắn muốn nam nhân thực thoải mái. Thấy huynh đệ kia trướng lớn, tựa như có cái gì cấp tốc lưu động, Văn Diệu vội vàng đem nó ra......

Nước miếng dính nơi đó, kéo thành một sợi chất lỏng trong suốt rất dài. Văn Diệu thuận tay cầm lấy khăn lụa, hắn đem khăn bao lấy nó, một dòng chất lỏng chảy ra khăn lụa, làm nóng lòng bàn tay hắn......

Quá mức vui thích nam nhân hừ hừ, trong tay vẫn còn nắm huynh đệ của Văn Diệu.

Rõ ràng nói giúp Văn Diệu làm, nhưng lại thành Văn Diệu giúp......

Văn Diệu cũng chưa cho nam nhân thời gian nghỉ ngơi, hắn vẫn nắm nơi đó. Ly Hận Thiên muốn đứng dậy, nhưng đã bị Văn Diệu nhẹ nhàng kéo lấy tóc. Khí lực Văn Diệu cũng không lớn, chỉ là không muốn nam nhân đứng lên mà thôi.<HunhHn786>

Văn Diệu cử động eo.... đem vật kia cọ lên mặt Ly Hận Thiên. Văn Diệu tự mình làm so với nam nhân làm nhanh hơn nhiều, không có bao lâu hắn đã tới điểm giới hạn......

Ly Hận Thiên cảm thấy vật trong tay càng lúc càng lớn, cũng không nghĩ tới Văn Diệu sẽ bắn.

Khi mặt còn bị vật đó dán lên, một dòng chất lỏng nóng rực bắn lên khuôn mặt......

Trong một khắc kia, nam nhân có chút há hốc mồm.

Lần đầu tiên nhìn thấy bắn gần như vậy, còn bắn trên mặt mình.....

Cho đến khi đem giọt chất lỏng cuối cùng bắn ra, Văn Diệu mới buông nam nhân. Lúc này Ly Hận Thiên đã biến thành trì độn, không tin những gì vừa rồi nhìn thấy......

Ly Hận Thiên ngồi xuống cũng đã xoay người, vẻ mặt vẫn mờ mịt. Chất lỏng màu trắng vừa vặn chảy tới cằm. Trên mặt mỗi chỗ đều là tinh túy của Văn Diệu, cả lông mi cũng dính một chút, còn có trên đôi môi đỏ, nơi khóe miệng......

Bộ dáng mê mang, trên mặt còn mang theo tình dục chưa tan đi, hơn nữa chất lỏng ái muội kia dễ khiến người ta có khoái cảm, cũng có thể khiến người ta phát cuồng muốn chà đạp......

Thực khiêu gợi, cũng mang theo kích thích......

Rõ ràng vừa bắn xong, nhìn bộ dạng Ly Hận Thiên như vậy, Văn Diệu lại cảm thấy bụng lại khô nóng. Lửa chẳng những không có tắt, ngược lại bùng lên cao.....

Văn Diệu biết tình trạng thân thể của mình, cũng biết rõ rằng nam nhân sẽ không cùng hắn làm một lần nữa. Hắn chịu đựng xúc động, đi giúp nam nhân lau mặt.....

Nếu có thể được, hắn thật hy vọng cứ để như vậy....

Trên người Ly Hận Thiên lưu trữ tinh túy của hắn.....

Khi chất lỏng trên mặt đã lau đi, Ly Hận Thiên chợt nghĩ tới vết thương của Văn Diệu, vội vàng cúi xuống kiểm tra. May mà Văn Diệu không làm vỡ miệng vết thương ra.

Ly Hận Thiên yên tâm đồng thời lại khó tránh khỏi trách cứ Văn Diệu hành động lỗ mãng, chuyện này không phải dùng tay là được rồi sao......

Nghe nam nhân nhắc tới, Văn Diệu đột nhiên cảm thấy thực thỏa mãn. Ly Hận Thiên còn quan tâm hắn, mà không phải chỉ trích việc hắn bắn lên trên mặt......

Hắn là cố ý làm việc đó.

Nghe xong, Văn Diệu đột nhiên ôm lấy cổ Ly Hận Thiên kéo về trong chăn. Hắn ôm Ly Hận Thiên cố không để người này mất hứng. Văn Diệu trực tiếp hôn, hôn kịch liệt.....

Hắn thật sung sướng.

Cả đêm, Văn Diệu đều ôm nam nhân. Bọn họ không sao ngủ được. Văn Diệu không phải hôn thì chính là sờ mó. Văn Diệu cũng hướng dẫn nam nhân thăm dò thân thể của chính mình......

Tuy rằng không có làm gì nữa, nhưng thân thể cũng đã trải qua trạng thái phấn khích cực độ, ngày hôm sau đầu óc Ly Hận Thiên hỗn loạn. Ngược lại Văn Diệu thần thanh khí sảng.......

Nhìn vẻ mặt vô hại của Văn Diệu, Ly Hận Thiên muốn tát hắn mấy bạt tay. Nhưng mỗi lần tay nâng lên, rồi lại buông xuống, nếu không phải bận tâm thân thể của Văn Diệu, thật sự nam nhân đã đánh hắn......

Người này được một tấc lại muốn tiến một thước.

Ly Hận Thiên đã đi nhắc nhở Khâm Mặc là thuốc cho Văn Diệu đừng thêm Đỗ Trọng. Khi Ly Hận Thiên nói xong lời này, không biết vì sao Khâm Mặc lại nhìn mình một lúc lâu.......

Ly Hận Thiên bị hắn nhìn mà chột dạ, vội vàng trở lại trong xe ngựa. Nhưng khi trở ra, Ly Lạc cùng Mộc Nhai cũng nhìn như vậy, lần này nam nhân thật sự là không hiểu ra sao. Tuy rằng hồ nghi bọn họ đã biết, nhưng nam nhân cái gì cũng không nói, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Về việc Văn Diệu không uống được Đỗ Trọng, nếu không phải nam nhân nhắc tới, bọn họ sớm đã quên. Văn Diệu ăn Đỗ Trọng sẽ phát sinh cái gì bọn họ đều rõ ràng, có một số việc không cần nói cũng biết. Bất quá bọn họ không có nghe gác đêm báo lại buổi tối có gì phát sinh......

Hoặc là có âm thanh lạ gì.

Về phần nhân chứng duy nhất là Vũ Quả, nàng có thấy họ làm gì hay không, thì chỉ có chính nàng biết. Nhưng Vũ Quả là nha đầu rất hiểu chuyện, nàng biết nếu muốn an toàn ở lâu dài bên Ly Hận Thiên phải hiểu lúc nào câm lúc nào điếc.....

Không đến hai ngày, thương đội đã đến một tòa thành như Khâm Mặc đã nói.

Tuy rằng có chút vất vả, nhưng vẫn đáng giá, không chỉ là vì không quen nhìn Văn Diệu độc hưởng nam nhân, còn vì bọn họ rất nhanh sẽ rời khỏi lãnh thổ Nam Triều bước vào Đông Điều. Vào Đông Điều không thể không có Văn Diệu dẫn đường, dù sao đó là địa bàn của hắn quen thuộc. Cho nên Văn Diệu phải nhanh chóng khôi phục.

Khâm Mặc cũng không cần theo sát thương đội, người của hắn tự quản lý rất tốt. Hắn chỉ cần nói một ít cho thủ hạ xử lý. Cho nên, quản sự trong thành dựa theo lệ thường tiếp đãi Khâm Mặc cùng thương đội. Giờ Tý thấy biểu tình của quản sự thành này có bao nhiêu khiếp sợ cùng kích động thì có thể biết.

Bởi vì thương đội đã được Hoàng đế cho đãi ngộ, nên mọi việc đã được an bài ổn thỏa, bọn họ đã có chỗ nghỉ ngơi.

Quản sự thực thông minh, hắn không có hỏi vì sao người nhà chủ tử cũng xuất hiện cùng thương đội.

Đang sống màn trời chiếu đất, lập tức được hưởng thụ, Ly Hận Thiên có chút khó tiếp thụ, thậm chí đã nghĩ muốn xin họ ở lại chỗ này. Chờ bọn họ tìm được đá Thanh Long sẽ quay trở về đón, cứ chạy như vậy thật là làm người ta sống không nỗi......

Huống chi, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo. Ly Hận Thiên cũng muốn tránh khỏi mấy tên vô lương đang không ngừng gây rối......

Văn Diệu đã được quản sự tìm một đại phu giỏi nhất tới chữa trị. Chỉ vài ngày nữa thương tích của Văn Diệu sẽ bình phục, hoặc ít nhất cưỡi ngựa không có vấn đề.

Buổi tối, bọn họ được chiêu đãi ở tửu lâu sang trọng nhất, tiệc rượu với món ăn phong phú. Quản sự còn an bài người hát múa cho họ thưởng thức. Nhưng bọn họ đều cự tuyệt. Vốn đi đường đã đủ vất vả, còn gặp chuyện ở Vân Hoài Thành, mặc kệ là thân thể hay là tinh thần, đều ở trạng thái cực độ căng thẳng. Nay đến địa phương an toàn, bọn họ nghĩ phải nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, ai còn có tâm tình nghe hát xem múa.....

Quản sự an bài những căn phòng siêu xa hoa để họ nghỉ ngơi. Ly Hận Thiên lười biếng đi theo tiểu nhị đến phòng. Nam nhân cảm thấy mắt cũng híp lại, hận không thể lập tức lăn ra giường ôm chăn ngủ....

Tiểu nhị mở cửa, cung kính nói 'gia nghỉ ngơi', liền lui xuống. Trong phòng sáng trưng, Ly Hận Thiên không thấy chậu than nhưng rất ấm, không nóng cũng không lạnh. Nam nhân không tâm tình nghiên cứu bài trí nơi này, chỉ hướng về giường lớn, hận không thể có cánh bay qua đó......

Khi nam nhân đem mạn giường xốc lên cũng chuẩn bị trèo lên đã phát hiện.... Trên giường nằm một người......

Như bị đá rơi xuống chân, Ly Hận Thiên vẫn duy trì tư thế đó, như bị đông cứng lại rồi......

Chương 20: bị vây xem

Trên giường có một nữ nhân.

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt.

Đặc biệt nữ nhân này chỉ mặc một lớp áo mỏng trên người......

Áo mỏng có thể trực tiếp nhìn thấy làn da. Đường cong cơ thể lại làm người ta mơ màng. Đặc biệt cổ áo chỉ khép hờ, khiến tầm mắt nhịn không được nhìn xuống sâu phía dưới.....

Loại nửa che nửa đậy này cho cảm giác kích thích hơn so với trần trụi toàn thân, còn dễ gây hưng phấn. Nam tử đều giống động vật, loại kích thích này ai có thể chịu được......

Ly Hận Thiên cũng là người bình thường, so với bị mấy tên đàn ông bắt buộc, càng thích phụ nữ hơn.

Nàng vốn ghé vào giường, thấy Ly Hận Thiên kéo mạn ra, đã dùng bàn tay mềm mại không xương vịn vào song lan chậm rãi ngồi dậy. Động tác thật đơn giản lại mang theo phong tình vạn chủng....

Nàng quỳ gối trên giường, ôn nhu cúi người gọi một tiếng 'gia'. Khi ngẩng đầu, nàng dùng một đôi mắt e lệ xấu hổ nhìn Ly Hận Thiên.

Nam nhân đã quen bị lăn lộn đánh đập, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử ôn nhu, còn dùng loại ngữ khí này ánh mắt kia nhìn mình. Lúc này nam nhân cảm thấy lồng ngực nhảy loạn......

Máu mũi sắp phun ra, Ly Hận Thiên liên tiếp lui về phía sau, loại kích thích này đúng là chịu không nổi, dễ đoản mệnh.....

"Gia, nô tỳ là tới hầu hạ ngài."

Giọng nói tuyệt đối là ôn nhu như nước, có thể khiến người ta tan chảy.

Nàng không hề động, vẫn quỳ gối nơi đó. Bộ ngực đẫy đà cùng xương quai xanh lộ ra một nửa. Theo hô hấp của nàng, gò bồng đào nhẹ nhàng di động, như là mời gọi bàn tay chạm vào nơi màu mỡ đó......

Còn hai điểm nhỏ nhô lên dưới lớp lụa mỏng, dễ khiến người ta điên cuồng si mê.

Thật sự là chịu không nổi. Không thể nhìn. Nếu tiếp tục nhìn xuống khẳng định là phun máu mũi. Nghĩ lại mình cũng đã lớn tuổi như vậy còn phun máu mũi, truyền ra ngoài nhất định khiến người ta cười đến rụng răng. Ly Hận Thiên vội vàng nhắm mắt lại, tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo.

Nhưng tâm vừa có một chút bình tĩnh, nữ tử kia đột nhiên ôm lấy cánh tay...... Nhân tiện dùng ánh mắt yêu mị nhìn một cái.

Sụp đổ....

Ly Hận Thiên không còn một chút kháng cự, bị nàng kéo lên giường. Mạn giường hạ xuống, thân thể nam nhân nhập vào bên trong, rốt cuộc nhìn không tới.....

Giày của Ly Hận Thiên cũng bởi vì quá mức kích động mà bị đá đến giữa phòng.

Đèn bên trong phòng sáng rực.

Khuôn mặt nữ nhân tươi cười.

Ly Hận Thiên cúi đầu liền nhìn thấy hai điểm hồng hồng trước ngực nàng. Hiện tại nhìn càng gần, thấy càng rõ, đồng thời nam nhân cũng thấy khí huyết sôi trào......

Đây tuyệt đối là cảnh đẹp nhân gian, rất vừa lòng người.

Nam nhân vốn thích nữ tử. Người này không hề giống mấy nử tử Diễm Phụ Thôn. Nữ tử này vốn được phái tới hầu hạ, là sạch sẽ. Trong bối cảnh này, nam nhân chỉ do dự một chút. Khi nàng chủ động, Ly Hận Thiên lập tức từ bỏ băn khoăn.

Đây là quyền lợi, không cần sợ bất cứ kẻ nào biết, cũng không cần để ý. Ly Hận Thiên ước gì bọn họ biết mình có tính hướng bình thường tính.

Cho nên Ly Hận Thiên yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Nàng giúp cởi quần áo, Ly Hận Thiên không có cự tuyệt. Nàng chủ động sờ soạng, Ly Hận Thiên cũng không có cự tuyệt. Ly Hận Thiên thích mùi vị phụ nữ, cũng thích nàng sờ mình, thích nàng hôn mình......

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng tốt hơn đôi tay thô lỗ của những tên kia không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có tay, môi, thân thể mỗi một chỗ đều mềm mại......

Đây mới là làm tình, đây mới là hưởng thụ.

Không bao lâu, Ly Hận Thiên đã bị nàng làm cho cứng rắn.

Ly Hận Thiên cũng không khách khí, rất muốn hưởng thụ, nghiêng người liền đem nàng ngã xuống. Cũng không cởi bỏ áo của nàng, chỉ mở rộng ra. Loại cảm giác này thật thích, thực phiêu, thực hăng hái. Cởi bỏ quần, chỉ mặc một cái áo lót bên trong, Ly Hận Thiên dùng mảnh vải cột tóc thành một bó.....

Huynh đệ đã cứng rắn, đã chuẩn bị tốt, nữ tử cũng khẩn trương chờ đợi tiến vào. Ly Hận Thiên cũng tìm tư thế thoải mái.....

"Rầm"

Cửa bị đá văng. Có tiếng bước chân. Sau đó mạn giường đã bị kéo ra.

Gương mặt tuấn tú của Mộc Nhai xuất hiện, đặc biệt nổi bật, bất quá.... là màu đen, có thể so với Bao Công.....

Phía sau hắn, đương nhiên là Ly Lạc cùng Khâm Mặc. Văn Diệu còn đang dưỡng thương nên không xuất hiện.

Ly Hận Thiên vẫn duy trì tư thế sắp tiến vào, nghiêng đầu nhìn bọn họ.....

Quản sự vì lấy lòng Khâm Mặc nên đưa tới những mỹ nữ, không chỉ Ly Hận Thiên, trừ Văn Diệu còn bị thương, mỗi người đều có. Khi bọn hắn xốc mạn giường nhìn thấy đều 'kinh hỉ'. Họ nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra......

Mộc Nhai gặp Khâm Mặc ở hành lang, vừa vặn thấy Ly Lạc đem nữ tử kia tống ra khỏi phòng. Nghe được Mộc Nhai nói muốn đi nhìn nam nhân một chút, cũng muốn giúp nam nhân xử lý.

Cho nên xuất hiện tình huống trước mắt.

Không biết vì sao, Ly Hận Thiên đột nhiên có cảm giác bị bắt gian tại giường. Nhìn thấy Mộc Nhai cảm giác đầu tiên là chột dạ. Bất quá rất nhanh nam nhân liền phủ quyết ý nghĩ đó, cho rằng mình chỉ là hoảng sợ mà thôi.

Mộc Nhai cũng không liếc nhìn nữ tử một cái, hắn nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên, cặp mắt tựa như phun ra lửa. Hắn thấy mình bị phản bội. Hắn thật không nghĩ tới, khi xốc mạn giường lên, sẽ nhìn thấy quang cảnh này. Nam nhân này thật sự dám làm.....

Hắn nghĩ Ly Hận Thiên sẽ không làm, hay ít nhất sẽ không chủ động. Chuyện này đối với Mộc Nhai giống như bị đánh vào đầu, đúng là đả kích quá lớn.

Mộc Nhai chỉ sửng sốt, sau đó đột nhiên nghĩ tới chuyện khác. Hắn kéo vạt áo Ly Hận Thiên lên. Vật nọ ngẩng đầu, bộ dáng đứng thẳng.....

"Còn con mẹ nó, thật sự cứng rắn."

Mộc Nhai mắng chửi.

Không biết tại sao khi nghe Mộc Nhai nói như vậy, Ly Hận Thiên vốn xấu hổ liền tức giận.

Lạnh lùng hừ một tiếng, Ly Hận Thiên cảm thấy Mộc Nhai nói điều vô lý. Lười nhìn Mộc Nhai, nam nhân trực tiếp đem tầm mắt quay lại trên người nử tử, chậm rãi nói.

"Sao lại không thể cứng rắn? Vậy các ngươi từ đâu đến?"

Khâm Mặc nghe nói như thế, phụt một tiếng liền bật cười. Nếu không phải còn bận tâm đến mặt mũi Mộc Nhai, Khâm Mặc thật muốn nói nam nhân tự nhiên......

Khâm Mặc ngồi xuống ghế, vẫy tay với Ly Lạc mời ngồi. Bọn họ không chuẩn bị tham dự chuyện của Mộc Nhai và nam, bọn họ vốn chỉ đến xem náo nhiệt. Ly Lạc thậm chí còn rót trà.

Ly Hận Thiên thật sự hạ quyết tâm không để ý đến Mộc Nhai. Mộc Nhai nghiến răng nghiến lợi hạ tối hậu thư.<HunhHn786>

"Ngươi đứng lên."

Ly Hận Thiên không để ý tới hắn, nhưng tình huống lúc này căn bản đã làm không nổi nữa. Huống nữ nhân bởi vì bọn họ xuất hiện cũng đã trở nên khẩn trương. Ly Hận Thiên sở dĩ vẫn duy trì tư thế chỉ là vì đang muốn giáo huấn Mộc Nhai......

Thật kiêu ngạo, dám đến phá chuyện vui của lão tử.

Mộc Nhai đợi một lát, thấy nam nhân còn chưa có đứng dậy, hắn liền đích thân động thủ. Bất quá hắn vừa động tay nam nhân lập tức nhìn về phía hắn. Ánh mắt trừng rất lớn, mang theo cảnh cáo......

Ngươi dám....

Ly Hận Thiên chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Cả Mộc Nhai luôn vô pháp vô thiên cũng bị hù. Hắn chần chờ, lần đầu tiên hắn thấy nam nhân này có bộ dáng một người cha, nghiêm túc, uy nghiêm...

"Mộc Nhai."

Hai bên đang giằng co, Ly Lạc đột nhiên gọi Mộc Nhai. Hắn thong thả uống trà, lạnh nhạt nói.

"Ngươi không cần quấy nhiễu cha đang có nhã hứng. Nếu cha muốn làm, để cho cha làm đi. Cũng đã nhiều năm, cha chưa chạm qua nữ nhân."

Ly Lạc tiếp đón Mộc Nhai cùng nhau xem náo nhiệt.

Mộc Nhai vừa muốn nói không cần bọn họ xen vào việc của người khác. Nhưng vừa thấy vẻ mặt của Ly Lạc và Khâm Mặc, hắn đột nhiên liền im miệng. Mộc Nhai vung ống tay áo, liền ngồi xuống. Hắn cũng tự rót cho mình một chén trà, bất quá hắn không giống Ly Lạc thưởng thức, hắn giống như uống rượu, trực tiếp uống cạn.

Bọn họ đều ngồi xuống, bọn họ cũng tỏ vẻ sẽ không quấy rầy 'nhã hứng' của Ly Hận Thiên......

Ly Hận Thiên không nghĩ tới bọn họ làm như vậy. Không triệt để phá hoại, không thức thời rời đi. Bọn họ còn muốn quan sát......

Cái gì vui đâu?

Như vậy thì làm như thế nào đây?

Ánh mắt nữ nhân như cầu xin tha thứ. Bộ dạng nàng thật đáng thương đang cầu bọn họ buông tha cho mình. Chuyện này không liên quan nàng, nàng chỉ là được quản sự phái tới hầu hạ Ly Hận Thiên. Bọn họ không muốn nàng thì để cho nàng đi......

"Cha, ngài tiếp tục đi. Chúng ta nhìn, nhân tiện dạy chúng ta."

Khâm Mặc nhu thuận nở nụ cười. Hắn đem chén trà để trên bàn, hai tay chống cằm nhìn về phía giường, lộ ra một bộ dáng chất phác.

Mộc Nhai không đem mạn giường thả xuống. Nam nhân vẫn duy trì tư thế, như vậy thực tiện cho bọn họ xem......

"Đúng vậy. Cha, loại chuyện này ngài vừa nói vừa làm mẫu cho bọn ta học hỏi, như vậy sẽ có khả năng nhanh chóng ôm cháu. Ngài nghĩ đúng hay không?"

Mộc Nhai cũng phụ họa. Hắn cười lớn, hắn chờ Ly Hận Thiên làm.

Ly Lạc không nói chuyện. Hắn cũng buông chén trà xuống, cùng bọn họ nhìn về phía giường......

Bọn họ đang chờ nam nhân hành động thực tế.

Thật muốn ép chết người.

Ly Hận Thiên giống như đâm lao phải theo lao......

Là vì mặt mũi mà làm, hay là chịu thua......

Đây là một vấn đề.

Hơn nữa rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro