Quyển 2 : 21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Mộc Nhai phát hỏa

Làm loại chuyện này mà bị vây xem, Ly Hận Thiên cảm thấy đây khẳng định là 'chuyện trước không có sau cũng chẳng tìm thấy'.

Ta không làm, khẳng định mấy tên vô lương sẽ xem thường ta. Ta làm, hiện tại tình huống này lại làm không được.

Khó có thể lựa chọn, đã bị buộc lên núi Lương Sơn, cần cân nhắc biện pháp xuống núi an toàn......

Đầu tiên sẽ đổi tư thế.

Ba tên kia đều đã thành tinh, vẫn duy trì một tư thế, rất nhanh sẽ bị bọn họ tìm ra sơ hở, không bằng.....

Ly Hận Thiên ngồi xuống.

Cũng không phải muốn nghỉ mệt.... mà ở trước mặt mọi người cởi quần áo của mình.

Không phải các ngươi muốn nhìn sao? Ta để cho các ngươi xem rành mạch, rõ ràng......

Quần áo thả xuống, nháy mắt, đồng tử của Mộc Nhai co rụt lại. Hắn vẫn thích thân thể nam nhân này, mỗi lần nhìn đến đều thực kích động, cũng sẽ có nơi nào đó xúc động. Ánh mắt Mộc Nhai liền dính vào người Ly Hận Thiên.

Hình ảnh Ly Hận Thiên hiện ra trong mắt mọi người. Nam nhân ngã về phía sau, hai tay khoát lên thanh tựa ở đầu giường. Dây buộc đã lỏng lẻo tóc có vài sơi hạ xuống vai, rơi trước ngực. Ly Hận Thiên cũng không nhăn nhó, hoàn toàn không để ý sự tồn tại của ba người kia, hất cằm với nữ tử, nói nàng hầu hạ mình.

Động tác rất tự nhiên, biểu tình cũng là tùy ý, Ly Hận Thiên giống như một tay ăn chơi đến thanh lâu mua vui, nam nhân muốn cô nương chủ động hầu hạ......

Giọng nam nhân không lớn, chỉ như thuận miệng nói, nhưng cũng đủ để bọn họ nghe rõ. Lời nói thực ôn nhu, ngữ điệu này bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa xem biểu tình gần như cưng chiều của Ly Hận Thiên với nàng, thật tương đối xa lạ......

Ly Lạc một chút cũng không hoài nghi hành động của nam nhân này. Hiện tại, Ly Hận Thiên không chỉ biết phô trương thanh thế, còn thực thông minh, cũng có cũng đủ quyết đoán, còn thực quật cường. Chỉ cần là việc nam nhân này muốn làm thì khẳng định sẽ làm, mặc kệ có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy việc chủ động cùng Thiết Lặc định hôn sự thì đã biết. Dùng thủ đoạn tầm thường căn bản chế phục không được......

Ly Lạc vuốt miệng chén trà bóng loáng. Hắn nhìn nước trong chén  trà. Mặt nước có gợn sóng, tựa như báo cho biết hắn trong tương lai nam nhân này không có một ai có thể nắm giữ. Trừ phi nam nhân này đồng ý, sẽ không ai có thể an bài....

Muốn thu phục người này, xem ra phóng túng là không thể thực hiện được, nhưng lại không thể nắm cho thật chặt......

Ly Lạc nghĩ một chút liền đứng lên. Trận này có xem tiếp hay không cũng như vậy, ở lại chỉ có thể tự làm mất mặt.

“Cha cứ tiếp tục. Ly Lạc đã mệt mỏi, xin đi nghỉ ngơi trước.”

Ly Lạc vốn đến xem náo nhiệt, kết quả thành xem Mộc Nhai náo loạn. Hắn không muốn lãng phí thời gian cho việc vô vị. Kết quả hắn có thể đoán được.

Ly Lạc đi, Khâm Mặc cũng không còn thấy thú vị, nhưng hắn cũng không có vứt bỏ Mộc Nhai.

Bên kia Ly Hận Thiên cũng không có ý dừng lại. Ly Lạc đi, nam nhân liền ừ một tiếng ứng phó, rồi đem tất cả lực chú ý vào trên người nữ nhân.

Nàng cũng không rõ đây là tình huống gì. Xem ra chủ tử nhà nàng không muốn nàng hầu hạ. Nhưng Ly Hận Thiên lại muốn nàng tiếp tục.

Một bên là chủ tử, một bên là cha chủ tử, mất lòng đều không tốt cho nàng, đều dễ dàng vứt bỏ mạng. Nàng khó xử liếc nhìn bên kia một cái, lại nhìn biểu hiện nam nhân trước mặt. Ly Hận Thiên đã tách chân ra, nàng tới gần liền quỳ gối giữa hai chân......

Kỳ thật nàng cũng như Ly Hận Thiên đã đâm lao phải theo lao.

Nơi đó đã sớm mềm rũ xuống. Nàng chần chờ nhìn về phía nam nhân. Ly Hận Thiên cười nhẹ, rồi bắt lấy tay nàng đặt tại nơi đó, cũng nói câu nhờ nàng.

Nàng đến giờ mới biết, thì ra nụ cười nam nhân này lại khuynh quốc khuynh thành như vậy. Nụ cười kia khiến nàng bị câu mất hồn phách......

Hai gò má đột nhiên ửng hồng, thậm chí nàng còn lộ ra vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn.

Nam nhân này là cha chủ tử nhà mình, nhưng không có bộ dáng trung niên, không mập có bụng, mặt cũng không có nếp nhăn. Nàng từng cảm thấy chủ tử nhà nàng mình dáng vẻ phi phàm, nhưng hôm nay mới biết nàng đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Huynh đệ Khâm Mặc đều có sở trường riêng. Mỗi người bất luận là diện mạo hay là khí chất đều nổi bật. Cha bọn họ cũng là người tuyệt đẹp như vậy.

Khâm Mặc tuấn tú, cha hắn không thua gì hắn. Đồng thời, Ly Hận Thiên còn có sự ổn trọng thành thục mà Khâm Mặc không có. Đây là khí chất của người trưởng thành từng trải, không thể bắt chước được. Người như vậy không có một nữ nhân nào nhìn thấy mà không tâm động, điên cuồng si mê.

Có thể hầu hạ người này, đối với nàng mà nói, là một vinh quang. Kỳ thật nàng đã từng nghĩ, vì nàng không còn thân trong trắng cho nên quản sự lệnh nàng hầu hạ lão già. Nhưng Ly Hận Thiên đã cho nàng một kinh hỉ lớn.

Nữ nhân nhẹ nhàng nâng vật kia lên, nàng nhìn Ly Hận Thiên lộ ra một nụ cười e lệ. Nàng cúi xuống......

Khi môi nữ nhân đụng tới nơi đó, nháy mắt, trâm cài trên đầu đột nhiên rớt xuống, mái tóc đen tuôn ra, suối tóc như màn che, che khuất mặt nữ nhân......

Nàng làm cái gì không có ai thấy, nhưng nam nhân đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, hô một tiếng......

Âm thanh này bọn họ đều quen thuộc. Trên giường, Ly Hận Thiên cũng không phóng đãng, ngược lại thực áp lực, mang theo cảm giác ẩn nhẫn. Chỉ có khi bị kích thích quá lớn, hoặc là chịu không nổi mới có thể phát ra âm thanh. Hiện tại lại nghe được loại âm thanh đó......

Lại nhìn thấy mặt nam nhân lập tức đỏ. Dù nhìn không tới, bọn họ cũng biết trên giường đang làm cái gì. Khâm Mặc nhìn Mộc Nhai một cái. Mộc Nhai căn bản không có chú ý hắn, một lòng một dạ nhìn hai người trên giường, vẻ mặt của Mộc Nhai thật sự có thể nói là trong cơn giận dữ.

Khâm Mặc hết nhìn Mộc Nhai lại Ly Hận Thiên......

Nếu Ly Lạc không đi, bọn họ có thể đánh cược một ván.

Sự tình cũng không phải không thú vị như hắn tưởng. Mộc Nhai kia, thật sự là rất gấp gáp.

Trước giờ Khâm Mặc vẫn nghĩ Ly Hận Thiên chỉ thích nam tử. Khi hắn phát hiện quản sự làm điều thừa, hắn đã tới đem nữ tử mang đi. Hắn sợ nam nhân này khó xử.

Không ngờ, hắn mới là người khó xử. Nếu bọn họ không đến, nam nhân này đã có thể có một đêm khoái lạc. Khâm Mặc đột nhiên nghĩ, nếu sự tình này đến sáng mai bại lộ, sẽ có chuyện gì phát sinh đây......

Khâm Mặc đánh giá định lực và sức nhẫn nại của Mộc Nhai. Hắn còn cân nhắc, người bên cạnh đã hành động. Nhanh như tia chớp......

Thật đúng là mau.

Đây là kết quả có thể đoán trước.

Mộc Nhai muốn đem nữ nhân đá xuống giường. Đối với thân thể của nam nhân này, Mộc Nhai cảm thấy không muốn để bất cứ một người nào đụng tới, cho dù là một cái xác chết.

Nam nhân này không nên cười cùng nàng, lại càng không nên nói nàng chạm vào.

Bất quá đây là địa bàn của Khâm Mặc, Mộc Nhai sẽ không động thủ. Hắn trực tiếp đem nữ nhân kéo ra. Hai người đang say mê bị hành động của Mộc Nhai làm hoảng sợ. Nữ nhân có thể dùng từ 'thất sắc' để hình dung.....

Ly Hận Thiên còn tựa vào giường, có chút kinh ngạc nhìn Mộc Nhai. Có lẽ hành động Mộc Nhai đột ngột, Ly Hận Thiên cũng chưa nhớ tới che đậy chính mình......

“Ngươi có tin, ta giết nàng.”

Mộc Nhai nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Tin.... Nhưng mà Mộc Nhai, trừ phi ngươi giết sạch nữ nhi trên đời này, nếu không......”

Loại chuyện này vẫn là sẽ phát sinh.

Nửa câu sau nam nhân chưa nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều tự có thể hiểu.

Mộc Nhai luôn thích dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của mình. Hắn bị Ly Hận Thiên đả kích, càng không nói ra lời, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn cảm thấy hắn đối với nam nhân này thật sự quá mức khoan dung cùng dung túng rồi......

Bị đánh hắn nhẫn nhịn được. Nhưng mà dám ở trước mặt hắn làm ra loại chuyện này thì......

Sự nhẫn nại của Mộc Nhai có giới hạn. Đây đã là cực hạn, nếu là người khác thì không được như vậy đâu.

Sự thịnh nộ của Mộc Nhai như dã thú phát cuồng. Những người biết hắn đều rõ ràng, hắn sẽ không nhượng bộ lui binh, nên cách hắn càng xa càng tốt, ai cũng sợ bị liên lụy vào. Ly Hận Thiên lại ‘điếc không sợ súng’......

“Nhị vị, các vị nếu muốn xem xin tuân thủ quy tắc quần chúng. Náo loạn như vậy, thì ta làm như thế nào đây. Một lần rồi lại một lần quấy nhiễu, ta còn làm được sao?”

Trước khi Mộc Nhai bộc phát, Ly Hận Thiên nổi giận trước. Nhặt áo lên khoác trên người, biểu hiện thực rõ ràng, Ly Hận Thiên muốn cắt ngang ý định không muốn cho làm của hai người kia, nhân tiện tiễn khách.

“Ly Hận Thiên đừng có sống nhiều mặt, đừng không biết xấu hổ như vậy.”

Mộc Nhai cảnh cáo.

“Ta có một cái mặt là đủ rồi, có nhiều mặt thì là người diễn trò rồi.”

Ly Hận Thiên cười đáp lại.

“Dám chọc giận ta, hậu quả thế nào ngươi rõ hơn ai khác.”

Thiết Lặc là cái gì, hậu quả thế nào, Mộc Nhai cũng không để ý. Hắn chỉ thích thân thể nam nhân này. Nếu có thể, hắn thậm chí sẽ đem người này nhốt lại, ở một chỗ chỉ có hắn có thể tìm được.

Hắn chỉ cần thân thể, cái khác hắn không cần.

Nam nhân này không biết điều. Hắn vốn muốn đối tốt một chút vậy mà...

Hắn không ngại, đập bình đổ rượu.

“Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Nhưng ta khẳng định sẽ không theo ý của ngươi. Trừ phi ngươi đánh gãy chân của ta, đem ta đánh ngất xỉu, bằng không ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi ngươi, trốn thật xa. Đứa con như ngươi, ta không nhận nổi. Đương nhiên còn có Thiết Lặc, đừng trách người làm cha này nhiều chuyện, ngươi nên tìm cách hoàn mỹ một chút. Nếu không, chuyện sẽ không dễ dàng như lần này đâu.”

Nam nhân không khách khí đáp trả.

“Nhị ca, đủ rồi.”

Thấy Mộc Nhai muốn động thủ, Khâm Mặc vội vàng ngăn cản. Khâm Mặc không hy vọng, bởi vì chuyện này không khí lại biến thành như khi rời Nam Triều.

Hơn nữa Ly Hận Thiên này ăn mềm không ăn cứng. Mộc Nhai cứng rắn chỉ có kết quả hoàn toàn ngược lại.

Tay Mộc Nhai giơ lên giữa không trung. Hắn muốn bỏ tay Khâm Mặc ra, nhưng Khâm Mặc cũng tương đối cố chấp không buông. Mộc Nhai phát hỏa, nhưng lý trí vẫn còn, hắn cũng không dây dưa, cũng liền bỏ qua. Đây là chỗ của Khâm Mặc, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Mộc Nhai chỉ còn phẫn hận nhìn nam nhân rồi quay người lại bước đi.

Mộc Nhai vừa đi, Khâm Mặc cũng không nhìn nam nhân, hắn chỉ cung kính nói.

“Cha nghỉ ngơi, ta đi trước.”

Sau đó hắn chủ động bỏ mạn giường xuống giúp nam nhân. Nữ nhân kia cũng đi theo sau Khâm Mặc. Nhưng khi bọn họ đến cửa, giọng nam nhân lạnh nhạt truyền đến.

“Đừng làm khó dễ nàng.”

Dù sao nàng cũng bị liên lụy vào chuyện của họ.

Khâm Mặc dừng lại.

"Dạ biết."

Đã trải qua chuyện ‘sóng gió’, Ly Hận Thiên nghĩ mình ngủ không được, nhưng trong phòng rất an tĩnh, không bao lâu nam nhân liền ngủ.

Nửa đêm, phòng Ly Hận Thiên lại có người vào.

Lúc trước Ly Hận Thiên ngủ rất say, khi ngủ chuyện gì xảy ra cũng không biết. Nhưng từ khi rời khỏi Vân Hoài Thành, mặc kệ mệt đến đâu, khi ngủ chỉ cần có gió thổi mạnh cũng lập tức tỉnh dậy.

Có tiếng động ở cửa, nam nhân lập tức mở to mắt. Sau đó nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nếu không cẩn thận lắng nghe sẽ không nhận ra.

Người này đi đến trước giường.

Ta thật sự trở mặt, bọn họ cũng không muốn ta ngủ ngon đây mà!

Sau đó, mạn giường kéo ra, Ly Hận Thiên nghĩ đến đối phương sẽ dọa mình nhảy dựng. Cũng không nghĩ đến không phải bất cứ khuôn mặt quen thuộc nào.....

Một mặt nạ, lạnh như băng. Ly Hận Thiên đã biết phòng lại có quỷ vào. Cái loại cảm giác quen thuộc lập tức thổi đến. Người mang mặt nạ này không phải Quỷ Vương, cảm giác cho Ly Hận Thiên biết người này là con mình.....

Người này lại đến đây.

Chương 22: Cho ngươi hỏi

Hắn xuất quỷ nhập thần. Nếu hắn không phải theo đuôi thương đội, hoặc là một người trong thương đội sao xuất hiện ở chỗ này.

Đây là chỗ của Khâm Mặc, tuyệt đối canh giữ nghiêm ngặt, muốn trà trộn vào khó hơn lên trời. Điều này càng làm cho Ly Hận Thiên tin tưởng, hắn chính là một trong bốn đứa con kia.

Hắn là ai? Nam nhân đã không còn muốn biết. Nhưng hắn vì sao còn muốn xuất hiện ở đây, dây dưa không rõ?

Ly Hận Thiên rất muốn biết mục đích của hắn.

Khi Khâm Mặc đi, nhân tiện thổi tắt ngọn nến, trong phòng không có nguồn sáng. Nương nhờ ánh sáng từ đèn lồng ở hành lang bên ngoài chiếu vào, Ly Hận Thiên nhìn thấy sương mù đầy đất, bóng dáng mấy con quỷ không thấy được, nhưng khẳng định là có. Lần này có lẽ do đã quen, Ly Hận Thiên cũng không sợ hay cảm thấy đứng ngồi không yên như trước. Cũng không để ý, Ly Hận Thiên chỉ đem tầm mắt nhìn người nọ.

Vốn tưởng rằng hắn đã biến mất.

“Đã trễ thế này, ngươi tới đây có việc gì sao?”

Ly Hận Thiên dùng một loại ngữ khí thực tự nhiên thư thái hỏi người nọ. Lá gan được luyện tập nên càng ngày càng lớn.

“Buổi tối mà đến, đương nhiên chỉ vì một chuyện.”

Người nọ đứng ở bên giường nói chuyện cùng Ly Hận Thiên.

“Đến cho nương tử thị tẩm.”

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa bởi vì lời hắn nói mà phun ra.

Người này đang trêu ghẹo sao?

Sao bị loại người này trêu chọc chứ?

Có phải chỉ đến để nói đùa như vậy hay không?

“Như thế nào, nhìn thấy ta mất hứng à? Nhã hứng của nương tử đã bị đánh gãy. Ta không đến hầu hạ nương tử, đêm này, nương tử ngủ như thế nào......”

Người nọ mang mặt nạ. Nhưng không biết sao Ly Hận Thiên lại thấy được vẻ mặt chế nhạo, biết hắn đang trêu đùa mình......

Chuyện đùa này cười không nổi. Sao hắn biết chuyện vừa rồi? Hắn ở gần chỗ này hay là nói hắn vừa rồi cũng ở trong phòng......

Chỉ có thể nhìn thấy mặt nạ, Ly Hận Thiên tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Mỗi lần đánh giá người nọ, đối phương đều đứng ở trước mặt nhưng mỗi lần kết quả đều là giống nhau......

Không biết gì.

Ly Hận Thiên tin tưởng trừ phi hắn nói, nếu không cái gì mình cũng sẽ không biết......

Không suy nghĩ nữa, nam nhân xuống giường, đến bên bàn tự rót cho mình chén trà.

Người nọ hôm nay mặc một thân màu đen, ngay cả mặt nạ cũng màu đen.

Đứng ở chỗ sương mù làn da lộ ở bên ngoài có vẻ trắng muốt. Đối với dáng vẻ của Ly Hận Thiên, người nọ không khỏi đắc ý cong khóe miệng. Hắn lộ ra một nụ cười khiến người ta đoán không ra ý.

Sau khi nam nhân đã một hơi uống cạn chén trà, người nọ từ phía sau trực tiếp ôm lấy......

“Nương tử, đã nhiều ngày không gặp, cả một câu thương nhớ ngươi cũng không chịu nói. Vi phu đến hầu hạ ngươi, ngươi lại lạnh lùng như vậy. Điều này làm cho vi phu thương tâm......”

Hắn nói bên tai, giọng mang theo làm nũng cùng oán giận. Nhưng do giọng nói lạnh lùng nên nhìn không ra một chút thân thiết, không khí ái muội trở nên có chút quỷ dị.

Do mặt nạ làm mặt đau, đầu Ly Hận Thiên hướng sang bên cạnh. Nam nhân cũng không có cùng hắn giả ngây giả dại.

Khi ngụm nước trà chảy vào trong bụng, nháy mắt, Ly Hận Thiên bỗng nhiên nhớ tới hắn tới nơi này chắc là có nguyên nhân. Nếu đã đến đây, hắn sẽ có thể khiến mình giống như trước đây rồi rời khỏi.

Dù không phải cái gì cũng biết, nhưng cũng có thể biết một ít, không thể vẫn bị động như vậy.

“Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không?”

Để lại chén trà trên mặt bàn, Ly Hận Thiên cũng không có đẩy hắn ra, giữ nguyên tư thế, hỏi người phía sau.

“Có thể.”

Người nọ sảng khoái đáp ứng. Có những vấn đề, Ly Hận Thiên nên hỏi hắn từ lâu, lại không nghĩ rằng vẫn kéo dài tới hiện tại.

Hắn luôn đợi.

“Ngươi tới lấy hạt châu kia sao?”

“Không phải.”

Hắn sảng khoái đáp, lại đem mặt đến để ở cổ nam nhân. Chỗ này có dính son, hắn không thích mùi vị này. Hắn vẫn thích hương vị vốn có của Ly Hận Thiên hơn.

Hơi thở của hắn làm cho Ly Hận Thiên có chút nóng. Ly Hận Thiên nghiêng đầu. Góc độ này nhìn không tới mặt người nọ, tuy rằng hắn mang mặt nạ, nhưng Ly Hận Thiên vẫn có thói quen đối mặt nói chuyện.

“Ngươi không phải Quỷ Vương, đúng không?”

Đáp án này không cần hỏi đã biết, nhưng Ly Hận Thiên vẫn muốn nghe chính hắn nói ra.

“Không phải, ta đã nói qua một lần.”

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã từng nói cho Ly Hận Thiên biết hắn không phải Quỷ Vương.

“Nhưng các ngươi cùng phe.”

Ngữ khí khẳng định.

“Phải.”

“Các ngươi không phải đi tìm hạt châu. Chẳng lẽ các ngươi đi đến Vân Hoài Thành là vì gây tổn thương Văn Diệu?!”

Không phải vì hạt châu......

Ly Hận Thiên đột nhiên trở nên kích động.

Người nọ ôm cũng không chặt, Ly Hận Thiên trực tiếp liền xoay chuyển, mặt nạ tạo ra một vết màu đỏ trên mặt Ly Hận Thiên. Hình như không cảm giác thấy gì, nam nhân chỉ có tức giận nhìn hắn.

Mặc kệ làm như thế nào, khuôn mặt kia vĩnh viễn cũng không có sơ hở. Mặt nạ che đậy toàn bộ biểu tình của hắn, lộ ở bên ngoài chỉ có vô tình. Dù như vậy, Ly Hận Thiên vẫn nhìn hắn, sợ bỏ qua một chút gì......

Không biết hắn là ai, nhưng hy vọng không phải Văn Diệu......

“Ta để hắn đi nhận oán khí nơi đó. Oán khí nơi đó là chi phẩm thượng thừa, nhưng hắn cũng không nghe lời......”

Quỷ Vương hiện tại rất yếu, hắn cần khôi phục thực lực. Oán khí nơi đó cũng đủ cho hắn khôi phục hai tầng công lực. Nhưng hắn quá mức tham, biết rõ mình không phải đối thủ của họ, còn mạo muội tấn công.

Quấy rầy kế hoạch của hắn.

“Không phải ngươi nói hắn đi tổn thương Văn Diệu sao?”

Ly Hận Thiên không rõ chuyện oán khí gì đó, chỉ quan tâm vấn đề này.

Người nọ lập tức lắc đầu.

Điều này làm cho nam nhân hơi chút thả lỏng.

“Còn có vấn đề gì nữa không?”

Nhìn bộ dạng nam nhân như hỏi xong, nhưng mấy vấn đề này cũng không phải câu hỏi hắn muốn nghe. Hắn cho Ly Hận Thiên thêm cơ hội.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên thật sự cẩn thận nghĩ nghĩ. Loại chuyện này không phải mỗi ngày đều sẽ phát sinh, tỷ lệ này còn thấp hơn cả khả năng trúng số đặc biệt. Nam nhân nghĩ nghĩ, đã nghĩ ra một vấn đề, nhưng tựa như có điểm khó có thể mở miệng......

Biểu tình Ly Hận Thiên đột nhiên trở nên thực mất tự nhiên, bộ dáng muốn nói lại thôi, vừa thấy đã biết là có chuyện nói không ra lời.

Hắn lấy tay nâng cằm nam nhân, trêu chọc.

“Như thế nào, muốn thổ lộ với ta mà nói không nên lời sao? Ngươi kêu một tiếng phu quân, ta liền hiểu.....”

Ly Hận Thiên đánh rớt bàn tay chướng mắt ra khỏi cằm mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Bị hắn nói như vậy, vấn đề trong đầu liền thốt ra.

“Buổi tối hôm đó.... chính là ngày ta thành thân.... chúng ta có hay không.... có hay không......”

Phát sinh quan hệ.

Bốn chữ cuối cùng nói không ra. Mặc dù không hỏi, người nọ cũng biết nói về cái gì.

Người nọ vẫn cười, chỉ là nụ cười thêm phần ái muội. Hắn hỏi lại Ly Hận Thiên.

“Ngươi hy vọng... ta có làm hay là không có làm?”

Còn hỏi?!

Sao đến thời khắc mấu chốt người này liền dông dài. Cứ giống vừa rồi trả lời dứt khoát không phải xong rồi sao.

Trong hồ lô bán cái gì?!

“Muốn biết sao? Lại đây.”

Thấy Ly Hận Thiên lộ ra biểu tình không vừa lòng, người nọ liền kéo ngón tay Ly Hận Thiên, ý bảo đưa lỗ tai lại gần.

Ly Hận Thiên không nghi ngờ có gian trá, trực tiếp đem đầu nghiêng qua.

Biết nghe lời như vậy khiến cho người nọ tương đối vừa lòng. Hắn tao nhã dùng ngón út vén tóc bên tai nam nhân lên, cũng thật sự đến gần lỗ tai. Miệng kề sát vành tai nam nhân, môi hơi mở ra, hắn dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói.

“Suy nghĩ của ngươi chính là đáp án của ta.”

Hắn đùa giỡn!

“Ngươi !”

Trả lời cùng không trả lời có cái gì khác nhau!

Ly Hận Thiên hận đến nghiến răng. Không biết có phải quen đánh Mộc Nhai hay không, đột nhiên nam nhân muốn tát vào mặt nạ kia......

Không có việc gì cứ giả thần giả quỷ. Còn không biết lớn nhỏ.

Nhìn thấy nam nhân biểu lộ vẻ mặt tức giận, người nọ cũng thoải mái cất tiếng cười to. Tiếng cười càng làm nam nhân nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng hắn cười vài tiếng, lại im bặt.

“Ngươi còn có một vấn đề chưa hỏi!”

Biểu tình cũng đột nhiên trở nên âm lãnh, hắn lập tức nắm cổ áo nam nhân. Lúc nãy chỉ là ảo giác, đây mới là bộ dáng thật của hắn.

Nam nhân bị biến hóa này làm ngây ra, hiển nhiên không thể thích ứng biến hóa bất thình lình.....

Người này sao âm tình bất định......

Đột nhiên liền phát hỏa.

“Ta hỏi ngươi, có phải còn cái gì muốn hỏi ta hay không?!”

Ly Hận Thiên có thể cảm giác được ánh mắt sau mặt nạ là phẫn nộ phun ra lửa.....

Vẫn không hiểu, hắn vì cái gì phải tức giận?

Ta cần hỏi hắn cái gì sao?

Ly Hận Thiên không biết, cho nên lần nữa lựa chọn lắc đầu.

Người nọ liền lẳng lặng nhìn Ly Hận Thiên. Trong chốc lát, hắn bật cười. Tiếng cười tương đối âm lãnh, khiến người ta sởn tóc gáy.

Từ trong tay áo rút ra khăn lụa màu đen, hắn đem khăn lụa ném lên mặt Ly Hận Thiên. Tơ lụa là thượng đẳng rất trơn mềm, nhưng Ly Hận Thiên lại cảm giác đau, có thể thấy được người nọ dùng sức.

Hắn tựa như không muốn liếc nhìn một cái, hắn đem khăn lụa để lại liền bỏ đi. Trước khi ra cửa, hắn dùng âm thanh như đến từ Địa Ngục nói.

“Các ngươi muốn tìm vị trí đá Thanh Long, mặt trên có ghi lại.”

Sau đó, người nọ cùng mấy con quỷ và sương trắng biến mất. Bỏ lại nam nhân đứng ở giữa phòng kinh ngạc. Lý do tên kia tức giận là gì nam nhân vẫn không nghĩ ra.

Bất quá có một loại cảm giác là người này tựa như có ý rất thâm sâu. Chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy.

Nam nhân cúi đầu nhìn khăn lụa trong tay......

Là bản đồ đi đến đá Thanh Long?

Vì sao hắn biết?

Vì sao hắn có bản đồ này?

Đây xem như giúp bọn họ sao?

Lý do gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro