Quyển 2: 23-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Xem xét hạt châu

Hai tay khoát lên lan can lầu hai, Ly Hận Thiên nhìn cây mai trong sân. Trên cành cây tràn đầy nụ hoa màu xanh biếc, xem ra không bao lâu nữa sân này sẽ tràn ngập mùi thơm hoa mai.

Nam nhân đứng hồi lâu.

Bên trong ngực dưới mấy lớp áo có một khăn lụa. Nó rất nhẹ, gần như không có cảm giác. Nhưng mảnh lụa nhỏ này lại cho áp lực vô cùng trầm trọng.

Nếu người kia là một trong bốn đứa con, hắn vì sao không tự mình nói ra vị trí có đá Thanh Long, còn muốn làm điều thừa......

Mỗi lần hắn xuất hiện, ở bên cạnh Ly Hận Thiên đều thiếu một người. Hơn nữa biểu hiện của hắn lại có liên hệ ít nhiều với mấy người kia.

Lúc trước nam nhân khẳng định là Khâm Mặc, nhưng sau đó lại cảm thấy không giống. Khâm Mặc nếu đã thẳng thắn đòi quốc tỉ còn thừa nhận là người Cửu Minh Tộc, khi hắn xuất hiện cần gì phải mang theo mặt nạ......

Chuyện này nói ra không thông.

Nếu là những người khác, vậy động cơ là gì?

Cũng không giống như lúc trước nam nhân nghĩ đơn thuần là vì trả thù Mộc Nhai.

Hơn nữa quan trọng chính là người nọ có quan hệ cùng Quỷ Vương. Nếu không có năng lực thông linh, bọn họ làm như thế nào tìm được Quỷ Vương......

Việc này, Ly Hận Thiên vốn không muốn nghĩ nữa, cũng buông tha suy đoán thân phận người mang mặt nạ. Nhưng gần đây, không biết tại sao, Ly Hận Thiên đột nhiên có một loại cảm giác, toàn bộ sự tình có lẽ không phải như mình tưởng tượng. Người kia, cũng có khả năng không phải là một trong bốn người bọn họ......

Ý nghĩ này chợt loé lên, có chút hoang đường, thậm chí là đáng buồn cười. Ly Hận Thiên chỉ có bốn đứa con, chuyện này nam nhân đã được chứng thực, nhưng ý tưởng này vẫn xuất hiện trong đầu, không sao bỏ đi được......

Thật không dám tưởng tượng tiếp, suy đoán này khiến nam nhân cảm thấy khủng hoảng. Nếu người nọ chỉ là nhắm vào mấy đứa con, hoặc thân phận của hắn là thật.....

Vậy sẽ có hậu quả gì?

Ly Hận Thiên không dám tưởng tượng.

Đang nghĩ ngợi, quản sự chạy lại. Đã qua hai ngày nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, Ly Hận Thiên vẫn nhịn không được muốn bật cười...

Quản sự này tuổi chỉ lớn hơn Ly Hận Thiên một chút, vóc dáng không cao, thân thể mập mạp, vừa nhìn thấy tương đối dễ gần. Màu da trắng nõn, mặt hồng hào, miệng còn có hai chòm râu, khuôn mặt này hoàn toàn có thể nói là cực kỳ có phúc tướng, lại mang theo một chút âm hiểm. Cũng không biết đã bị ai đánh giống đầu heo......

Hắn vốn béo, hiện tại mặt sưng lên càng căng phồng ra, nhìn không rõ đường nét. Trên mặt không phải xanh thì chính là đỏ, còn có màu tím. Khuôn mặt này.... quả thực có thể dùng từ "thảm họa" để hình dung......

Ly Hận Thiên không tiện hỏi do ai hành hung, nhưng khẳng định không phải nữ tử. Nữ tử nhiều nhất chỉ cào vài cái, dấu vết này vừa thấy đã biết chính là nam tử đánh ra, còn chuyên môn đánh mặt.

Biết rõ quản sự mỗi ngày đều phải gặp người khác, cho nên động cơ hành hung không cần nói cũng biết.

Quản sự đến chuyển lời của Khâm Mặc mời Ly Hận Thiên đem hạt châu lấy được ở cổ thành mang đến chỗ hắn. Khi nói chuyện quản sự vẫn cúi đầu, khuôn mặt bị như thế hắn cũng ngượng ngùng. Hắn trốn tránh vừa vặn giúp nam nhân có thể giấu giếm cố nén cười đỡ vất vả......

Khâm Mặc có hiệu buôn khắp nơi nơi, nhưng không phải từng địa phương đều có phủ trạch. Tựa như nơi này, kỳ thật hắn chưa một lần tới. Hôm nay có việc xử lý liền trực tiếp đến phòng thu chi.

Tại góc hành lang, Ly Hận Thiên vừa vặn đụng phải Mộc Nhai. Từ đêm đó chưa gặp lại Mộc Nhai, Ly Hận Thiên cân nhắc nên chào hỏi hay không. Nhưng nam nhân chưa ra quyết định, Mộc Nhai liền đi lướt qua. Hắn ngẩng đầu bước, phảng phất như không phát hiện có Ly Hận Thiên tồn tại.

Thấy Mộc Nhai như vậy, Ly Hận Thiên đứng lại......

Mộc Nhai còn chưa có nguôi giận.

Tính tình này dễ khiến người khác đau đầu.

Tại phòng thu chi.

Hạt châu đang trong tay một vị lão nhân. Ông lăn qua lộn lại, xem xét cẩn thận, đưa ra xa tiến đến gần, giơ lên hạ xuống. Ông cũng dùng linh lực thử, ngay cả dụng cụ cũng dùng tới. Nhưng cuối cùng vẫn cúi người đem hạt châu trả lại cho Khâm Mặc.

“Hạt châu này không có linh lực.”

Ông lão này đã hơn trăm tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, yêu thích nghiên cứu kỳ trân dị bảo, cả đời đều nghiên cứu mấy thứ này. Khâm Mặc là thương nhân, hắn đương nhiên có năng lực xem hàng, nhưng nếu hắn nhìn cũng không ra, thì phải nhờ vào người này. Mỗi lần ông đều có thể cho Khâm Mặc đáp án chính xác.

“Điều này không có khả năng.”

Chuyện Vân Hoài Thành, Khâm Mặc đã nói một lần. Nếu hạt châu không có linh lực thì những người đó sẽ không ‘chết đi sống lại’. Hạt châu này khẳng định không bình thường.

“Tam gia, ngài đừng vội.”

Ông bày ra tư thế trấn an, ý là còn chưa nói xong.

Tuổi của ông có thể làm phụ thân của Ly Tiêu Sơn, có thể làm ông cố của Khâm Mặc. Vậy mà ông xưng hô Khâm Mặc là Tam gia, là vì hai chữ này như là danh hiệu của Khâm Mặc. Tên của Khâm Mặc ngay cả người Khâm gia cũng không dám gọi thẳng, tất cả mọi người đều gọi hắn là Tam gia.

Ly Hận Thiên không chú ý xưng hô của họ, chỉ tập trung tinh thần nghe công bố đáp án. Nhưng nghe nói vậy thiếu chút nữa nam nhân đã phun máu. Nếu vậy chẳng khác nào phí nhiều thứ mà trắng tay.

Khâm Mặc nói 'tiếp tục'. Ông lão liền đem hạt châu đặt trong lòng bàn tay, chỉ vào nó nói.

“Bên trong không có linh lực, nhưng không hẳn không có gì. Nhưng ta cảm ứng không ra bên trong đến tột cùng là cái gì, có lẽ......”

Nói đến đây, ông liếc mắt nhìn Khâm Mặc một cái.

Khâm Mặc nói 'đừng ngại'. Thứ này vốn bọn họ cùng nhau lấy ra, Văn Diệu thiếu chút nữa vứt bỏ mạng, hứng thú của Khâm Mặc đối nó cũng không lớn, hắn càng không có ý độc chiếm.

“Có lẽ thứ này không thuộc về thế giới này......”

Ông nói xong, dừng lại, thành công làm không khí trong phòng đông cứng. Ly Hận Thiên quên hô hấp, cảm thấy ông lão này có khả năng làm bình luận viên hoặc là thiên phú làm thầy giáo, lời nói hấp dẫn người nghe không dứt ra được......

“Một hạt châu căn bản không có khả năng tồn trữ nhiều linh lực. Càng khó tin khi làm cho người chết cả thành sống lại. Điều này chỉ có thể khi có lực lượng nào đó kết hợp. Lực lượng này không phải chúng ta hiểu biết, không thuộc về nhân giới, nhưng cụ thể là cái gì, ta không biết. ”

Lần này ông cũng không thừa nước đục thả câu, đem hiểu biết của mình đều nói hết. Ông còn nói hạt châu này cũng không giống chất liệu bình thường, có lẽ có chỗ hữu dụng, nhưng ông cũng không nói rõ, chỉ nói bọn họ bảo quản cho kỹ.<HunhHn786>

Ông lão đi xong, Khâm Mặc đem hạt châu đưa lại cho Ly Hận Thiên. Hắn không muốn, những người khác càng không tâm tư nghiên cứu lực lượng bên trong.

Vừa nghe nói có lực lượng đến từ thế giới khác, Ly Hận Thiên đã nghĩ đến mấy con quỷ. Nam nhân cảm thấy hạt châu này có khả năng liên hệ cùng người mang mặt nạ. Hoặc là nói nó rõ ràng là của hắn.

Bằng không Quỷ Vương cũng sẽ không cần, lúc ấy hắn cũng nói hắn muốn thay ai đó đem hạt châu cầm đi......

Nếu như vậy, người mang mặt nạ vì sao đến mà không lấy lại hạt châu?

Rất nhanh bọn họ liền tan cuộc. Hôm nay Văn Diệu có đến đây. Hắn đã bình phục rất nhiều, nhìn hết sức bình thường, khí sắc cũng tốt, căn bản bộ dáng không giống người bị thương. Mấy ngày nay hắn phải dưỡng thương, không gặp được Ly Hận Thiên, bất quá hắn có nghe nói về ‘hành động vĩ đại’ kia. Hắn tương đối bội phục Ly Hận Thiên.

Tuy rằng nghe nói Ly Hận Thiên ở cùng nữ nhân, Văn Diệu cũng không thoải mái. Bất quá kết quả là nam nhân này không chạm vào nàng. Về phần công lao của Mộc Nhai trong chuyện đó hắn căn bản không thèm để ý.

Vì lo ngại cản trở Văn Diệu trị liệu, Ly Hận Thiên không đi quấy rầy. Hôm nay vừa gặp, nam nhân quan tâm hỏi han hắn. Văn Diệu cũng vui vẻ khi được nam nhân quan tâm. Nam nhân hỏi cái gì, hắn đáp cái đó, hai người dựa vào rất gần, một bộ dạng vô cùng thân thiết.

Khâm Mặc không lộ ra vẻ gì, hắn nhân tiện quan sát phản ứng của Mộc Nhai. Mộc Nhai có chút kỳ quái, thái độ của hắn đối với Ly Hận Thiên rõ ràng không giống với lúc trước. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không có phát hiện......

Nhìn đến này tình hình trước mắt, Mộc Nhai chuẩn bị làm như thế nào đây?

Còn nữa, hắn cùng Ly Hận Thiên khi nào thì khai chiến?

Là ai mở đầu trước?

Khâm Mặc cảm thấy kỳ thật cùng bọn họ đi Đông Điều, cũng không phải nhàm chán như trong tưởng tượng.....

Mộc Nhai nhìn thấy Văn Diệu cùng Ly Hận Thiên cũng không có bùng nổ. Hắn giống như không có phát hiện gì. Trực tiếp đi ngang qua bọn họ. Bất quá nam nhân đang cùng Văn Diệu nói chuyện ngược lại đã nhìn Mộc Nhai một cái, thực qua loa liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Văn Diệu.

Vết thương của Văn Diệu cơ bản khỏi hẳn, bọn họ lập tức lên đường lần nữa. Tuy rằng trì hoãn một chút thời gian, nhưng lần này đường đi coi như thuận lợi. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi biên giới Nam Triều bắt đầu vào lãnh thổ Đông Đều.

Đông Đều nhiều núi, đường đi không có dễ dàng như Nam Triều, bọn họ bắt đầu đi đường núi.

Đông Điều thành cũng trong núi, dừng chân tiếp tế tiếp viện thực tiện.

Đông Điều hầu như khác hẳn Nam Triều, bọn họ phần lớn thích phô trương, mặc kệ nam hay nữ đều mang theo phục sức hoa lệ, càng lấp lánh càng xinh đẹp, càng cao sang quyền quý, chứng minh thân phận càng cao quý. Bọn họ người hầu hạ cũng tương đối hoa lệ, hoàn toàn có cảm giác khác ở Nam Triều, nhưng cũng rất đẹp.

Bởi vì có cờ hiệu thương đội, nên bọn họ cũng không khiến cho mọi người đặc biệt chú ý. Thấy quần áo đẹp, Ly Hận Thiên nói bọn họ mua cho Vũ Quả một bộ. Nha đầu xinh đẹp mặc lên chắc càng đẹp. Vũ Quả mặc thử cho Ly Hận Thiên xem, sau đó lại không muốn cởi ra.

Phải biết rằng một người bình thường không dễ mặc quần áo phục sức nước khác. Không chỉ vì giá cao, còn bởi vì người bình thường mặc quần áo nước khác là sẽ bị chém đầu, đây là tội lớn.

Trên đường đi tương đối thuận lợi, quan hệ bọn họ cũng càng thêm hòa hợp. Chỉ có Mộc Nhai đến bây giờ vẫn không để ý tới nam nhân, Ly Hận Thiên cũng không thèm để ý hắn. Bọn họ không nói chuyện, cũng không thèm nhìn tới đối phương một cái.

Bọn họ triệt để chiến tranh lạnh.

Bất quá trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi......

Đừng quên phía sau Ly Hận Thiên còn có những người khác.

Mỗi một người đều là nhân vật không dễ đối phó.

Chương 24: Xem trực tiếp

Mộc Nhai một mình ngồi tựa vào cạnh cửa uống nước, hắn ngồi xa những người khác. Cách bàn đó không xa, Văn Diệu đang đút nam nhân ăn hoa quả đặc sản Đông Điều, bộ dáng nhìn tương đối ân ái.

Từ khi Văn Diệu khỏi hẳn, hắn càng thích ở gần nam nhân, đặc biệt bây giờ còn đang ở lãnh thổ Đông Điều. Nơi này là địa phương của hắn, hắn càng không có gì phải kiêng kị.

Hắn vốn không quan tâm ánh mắt người khác, hiện tại càng thêm lộ liễu. Chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, hắn lập tức đi tìm Ly Hận Thiên, sau đó thực tự nhiên nắm tay, mặc kệ làm cái gì tay cũng đều phải nắm. Có đôi khi còn kề sát vai nhau, thầm thì nói chuyện vô cùng thân thiết mà không biết nói cái gì. Động tác của hắn thực tự nhiên, biểu hiện cũng thực thuần lương, điều này làm cho nam nhân cảm thấy, Văn Diệu chỉ là đang làm nũng mà thôi.

Những người bệnh nặng khỏe lên đều thích làm nũng như thế mà. Cho nên nam nhân cứ để như vậy. Bản thân nam nhân cũng thích thoải mái bên con mình.

Về phần những người khác, bọn họ cũng không trách cứ hay phản ứng gì.

Vì Văn Diệu cũng không có làm cái gì quá đáng.

Hoa quả thực tươi, còn thơm ngát, ăn vào khiến thần thanh khí sảng. Văn Diệu đưa đến miệng, nam nhân ăn rất nhiều.

Văn Diệu để đĩa không lên bàn, lại đem bản đồ địa hình ra.

Mộc Nhai lúc này cũng lại đây. Hắn vẫn không để ý tới nam nhân, hắn chỉ nhìn Văn Diệu chỉ lộ trình. Bản này cùng cái lúc trước cơ bản hoàn toàn giống nhau, chỉ là có điều chỉnh chi tiết hơn. Những chi tiết này cũng là gần đây Văn Diệu mới phát hiện, cũng lệnh thủ hạ đi dò đường xác định có thể đi.

Bọn họ phải đi sâu vào trong, xe chở hàng hóa sẽ lưu lại trong thành phụ cận. Chủ yếu phải vượt qua núi mà đi, đến lúc đó đừng nói là xe ngựa, cưỡi ngựa cũng không được, bọn họ đều phải đi bộ lên núi.

Bọn họ thương thảo trong chốc lát, liền đi làm việc của mình. Mộc Nhai phải đi liên lạc cùng thủ hạ. Văn Diệu cũng phải đi liên hệ an bài tốt hành trình. Khâm Mặc đi dàn xếp thương đội. Cho nên trong phòng chỉ còn Ly Hận Thiên và Ly Lạc, đương nhiên còn có một người vĩnh viễn bị trở thành không khí, Vũ Quả.

Ly Lạc không thích nói chuyện, phần lớn thời gian đều trầm mặc hoặc là uống trà. Ly Hận Thiên cũng đã quen. Nhưng hôm nay, mấy người kia đi không bao lâu, Ly Lạc đem bản đồ cất vào trong tay áo xong, liền dùng ngón tay ngoắc ngoắc nam nhân.....

Trên đường đi Ly Lạc cũng chưa có trao đổi bao nhiêu, lúc này hắn lại khoa tay múa chân. Nam nhân theo bản năng nhìn sang, cảm thấy Ly Lạc như gọi ai đó, nhưng phía sau chính là tường......

Ly Lạc kêu ai? Là mình?

Nam nhân ngây ngốc chỉ chỉ cái mũi của mình.

Ly Lạc khó có được tâm tình tốt, không trực tiếp ném cái này cái nọ sang, chỉ gật đầu. Giờ khắc này Ly Hận Thiên cảm giác được có gì đó không chân thật, hồ nghi tới gần. Khi Ly Hận Thiên đang định hỏi xảy ra chuyện gì, đã bị Ly Lạc một kéo vào trong lòng......

Khi mông đụng phải cái đệm cứng rắn, Ly Hận Thiên mới giật mình phát hiện, mình ngồi ở trên đùi Ly Lạc. Nhất thời liền cảm thấy có cái gì đó cọ vào mông, Ly Hận Thiên thầm nghĩ đứng lên......

“Ngươi cọ cọ cái gì?”

Một người nam tử bình thường bị ma sát chỗ đó, dù không có ý tưởng khác cũng sẽ bị cọ phát sinh ra. Ly Lạc cũng không có ngăn cản nam nhân, nếu muốn cọ, hắn không ngại để thương đội chờ một lát mới xuất phát.

“Ta không cọ.”

Đã thật lâu không cùng Ly Lạc tiếp xúc, đừng nói thân thể, ngay cả nói chuyện cũng ít. Lúc này đột nhiên dựa vào gần như vậy, Ly Hận Thiên có chút không quen.

Ly Lạc là người luôn bày ra một gương mặt lạnh, bây giờ đột nhiên làm ra hành động vô cùng thân thiết. Ý tưởng của Ly Lạc, Ly Hận Thiên đoán không ra, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Hành động này đột ngột khiến nam nhân chưa kịp chuẩn bị, trở tay không kịp.

“Ngươi trong chốc lát lạnh, trong chốc lát nóng, ta không quen mà thôi.”

Không ai rảnh rỗi mỗi ngày đi đoán tâm ý người khác, đó là chuyện mệt chết.

“Ngươi oán giận ta sao?”

Nam nhân vẫn ngồi trên đùi, Ly Lạc vòng tay ôm eo. Ly Lạc luôn nhìn xuống người khác, nhưng bây giờ ngửa đầu nhìn cảm giác cũng không tệ lắm. Theo góc độ này, nam nhân mang theo một chút hương vị ngạo mạn. Hắn thực thích Ly Hận Thiên hiện tại, rất thú vị.<HunhHn786>

“Oán giận ta không để ý tới ngươi.”

Trong mắt Ly Lạc, câu nói kia của Ly Hận Thiên như là thê tử bị ghẻ lạnh, cũng như oán giận phu quân không công bằng......

Ly Hận Thiên vừa định nói rằng hắn suy nghĩ nhiều, nhưng giọng nói thản nhiên của Ly Lạc lại vang lên......

“Ta nghĩ, mỗi ngày ngươi có Văn Diệu ở chung là đủ rồi. Dù không có Văn Diệu, thì còn có Mộc Nhai. Còn cần ta để ý tới ngươi sao?”

Ly Lạc nói lời này là có ý gì? Sao cảm thấy, có vị chua đâu đây.....

Quay lại nhìn vào mắt Ly Lạc, Ly Hận Thiên đột nhiên muốn từ bên trong tìm được chút gì......

“Ngày đó, người rất được....”

Ly Lạc cầm lấy tay nam nhân thưởng thức. Bàn tay nam nhân không có vết chai, những ngón tay suôn mềm, nhưng cũng không giống nữ nhân.

Văn Diệu tựa như rất thích.

Ly Hận Thiên cũng cúi đầu nhìn ngón tay bị Ly Lạc mang ra chơi đùa.

Vũ Quả ở phía sau bọn họ có thể nhìn thấy sườn mặt Ly Hận Thiên. Mí mắt hạ xuống, lông mi dài như rèm thưa, Vũ Quả cảm thấy Ly Hận Thiên có biểu tình thực nhu hòa......

Cười mà như không cười, lại mang theo một chút hương vị ngọt ngào.

Bầu không khí này, không biết vì sao lại khiến tim nha đầu đập nhanh, như là cảm giác được một mối tình chớm nở.....

“ Bộ dạng ngươi chủ động cởi quần áo... Khiến ta muốn phạm tội.”

Ly Hận Thiên chậm nửa nhịp mới giương mắt nhìn Ly Lạc.

“Phạm tội?”

Ly Lạc nắm tay nam nhân, đem nó giơ lên trước mắt, giống như muốn xem kỹ. Sau một lúc lâu mới hắn mới đem phần sau nói ra......

“Tội mà nam tử khắp thiên hạ đều muốn làm. Ngươi như vậy, quả thật khiến ta muốn đè xuống hung hăng xâm phạm.”

Ly Lạc đột nhiên nói trắng trợn như vậy khiến nam nhân lập tức đỏ mặt. Nắm tay co rụt lại, dùng tay khác bao lấy bàn tay còn mang theo hơi ấm của Ly Lạc......

“Ta vẫn nghĩ mình định lực cao, nhưng một khắc kia không sao kiềm chế.”

Lời Ly Lạc nói còn có một chút tự giễu, cũng khiến nam nhân cảm thấy thêm lúng túng khốn đốn. Lời khen loại này dùng cho trường hợp này, Ly Hận Thiên thật đúng là không có biện pháp hưởng thụ.

Ly Hận Thiên đỏ mặt. Ly Lạc không nói nữa. Sau đó nam nhân chột dạ nhìn Vũ Quả. Nha đầu thì đang hết sức chăm chú nghiên cứu hoa quả, tựa như không chú ý sự tình bên này.

Giọng bọn họ lớn như vậy, Vũ Quả sao không nghe được.

Cũng không biết, nha đầu có nghĩ loạn hay không?

“Bắt đầu từ ngày đó, ta tựa như bị xô ngã.....”

Ly Hận Thiên quay đầu, Ly Lạc nhìn người đang lúng túng mà chà xát hai tay cùng một chỗ. Ly Lạc dễ dàng đem bàn tay lúc nãy hắn đã thưởng thức giơ lên, đưa đến bên miệng,

“Ta chưa từng cảm thấy như vậy. Ta không thể khống chế chính mình.”

Trước mặt Ly Hận Thiên, Ly Lạc há miệng ngậm một ngón tay......

Cảm giác được độ ấm của khoang miệng Ly Lạc, Ly Hận Thiên cảm thấy đầu óc nổ vang một tiếng, bụng cũng nóng lên. Bộ dáng Ly Lạc tương đối ái muội, vừa nhìn mặt Ly Hận Thiên vừa hút, còn liếm......

Điều này làm cho Ly Hận Thiên nhớ tới động tác của Văn Diệu ngày đó......

Nam nhân chỉ cảm thấy cả người bị thiêu cháy.

“Ta nói rồi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, bất quá......”

Ly Lạc nhả ngón tay ra, đem ngón tay ướt át kia đưa đến bên môi Ly Hận Thiên. Hắn dùng ngón tay xoa xoa cánh môi, động tác rất chậm, cũng rất nhẹ nhàng. Hắn muốn từng chỗ trên môi Ly Hận Thiên đều nhiễm hương vị của hắn.

“Ngươi không nghĩ nếm thử sao? Trừ hương vị nước miếng.....”

Cảm giác này chịu không nổi, ở mặt ngoài sóng êm gió lặng, nhưng Ly Hận Thiên cảm thấy trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.....

Loại cảm giác này khiến người ta muốn khóc, cũng muốn trốn......

“Ngươi cảm thấy mình thích nữ nhân kia hay là Mộc Nhai, hoặc là Văn Diệu......”

Có ý gì ? !

Như là một chậu nước lạnh đổ lên đầu, Ly Hận Thiên muốn áp chế cảm xúc, nhìn sắc mặt Ly Lạc đã xảy ra biến hóa......

Ly Lạc đã biết cái gì?

Chuyện của Văn Diệu và Mộc Nhai sao......

Ly Lạc không có nhìn thấy, nhưng hắn đã đoán được. Biểu hiện của Ly Hận Thiên hiện tại càng cho thấy không đánh đã khai. Ly Lạc không nhiều lời, hắn ngửa đầu, trực tiếp cắn môi nam nhân. Hắn thản nhiên nhìn ánh mắt Ly Hận Thiên hơi hốt hoảng, nỉ non nói.

“Bằng không, chúng ta hiện tại sẽ thử xem. Có lẽ, ta so với bọn họ tốt hơn nhiều......”

“Ô......”

Ly Hận Thiên hoàn toàn bị Ly Lạc phong kín miệng. Ly Lạc vừa hôn vừa đem cánh tay Ly Hận Thiên để trên vai hắn, hắn khiến nam nhân ôm mình. Đồng thời tay kia trực tiếp liền vói vào quần nam nhân......

Vũ Quả mở to mắt nhìn chằm chằm hai người hôn nồng nhiệt, mắt cũng không chớp......

Vũ Quả cảm giác chung quanh hình như hiện ra một đám khí màu hồng phấn. Nhìn bọn họ hôn càng thêm kịch liệt, mặt Vũ Quả cũng càng lúc càng hồng......

Nàng bị kích động...

Nàng đã sớm muốn nhìn một lần.

Lần ở trong xe ngựa, nàng không dám mở mắt nhìn, nàng sợ bị phát hiện sẽ bị ném khỏi xe, cho nên chỉ có thể nghe......

Âm thanh thật tiêu hồn khiến nàng không quên.

Giọng của chủ tử thật là dễ nghe. Đặc biệt là khi nhẫn nại không ngừng, khi chịu áp lực càng khiến người ta tâm thần nhộn nhạo....

Rốt cuộc, nàng đã có cơ hội nhìn thấy biểu tình của chủ tử. Nàng cảm thấy khi động tình chủ tử thực khả ái......

Có chống cự nghênh đón, có chút nhăn nhó, cũng thoát không ra......

Chủ tử một chút cũng không giống một người cha.

Ly Hận Thiên bị Ly Lạc hôn phát ra tiếng hừ hừ. Mà tay Ly Lạc không biết sờ nơi nào, Ly Hận Thiên muốn trốn thoát, nhưng xem ra cũng thực hưởng thụ......

Bộ dáng của bọn họ làm Vũ Quả càng thêm kích động.

Khi bọn họ còn đang hôn kịch liệt, Vũ Quả xem say mê, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra......

Mộc Nhai vừa muốn nói chuyện, nhưng khi hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt....

Hai người kia căn bản không chú ý tới hắn, còn tập trung hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro