Quyển 2: 25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Có hứa hẹn.

Ly Hận Thiên không phát hiện Mộc Nhai. Ly Lạc cảm ứng được, nhưng hắn chỉ đạm mạc liếc Mộc Nhai một cái, lại tiếp tục hôn.

Hắn cũng không để ý Mộc Nhai nhìn thấy. Chuyện này cũng giống như hắn từng nhìn Mộc Nhai ôm Ly Hận Thiên.

Mộc Nhai cùng Ly Lạc đều ôm qua Ly Hận Thiên. Cái gì bọn họ cũng đã làm, tư thế nào cũng đều đã thử qua, cũng chơi đùa nhiều dạng.

Mộc Nhai thích thân thể Ly Hận Thiên, hắn hưởng thụ nguyên vẹn. Nhưng Ly Lạc không phải, hắn chỉ vì trả thù Ly Hận Thiên mới ôm. Hắn tra tấn cùng vũ nhục nam nhân này. Ly Hận Thiên cảm nhận gì hắn cũng không bận tâm. Hắn cũng không sờ, càng không hôn, hắn ngại Ly Hận Thiên bẩn.

Mộc Nhai biết trước kia Ly Lạc sẽ không hôn môi Ly Hận Thiên. Nhưng hiện tại, Ly Lạc ở trước mặt hắn làm chuyện này. Bọn họ hôn thật nhập tâm, nhiệt liệt. Đây là chuyện gì......

Ly Lạc cắn chỗ ngực nam nhân bị lộ ra. Nơi đó của nam nhân thực mẫn cảm. Bị Ly Lạc cắn làm cho nam nhân trốn, eo vặn vẹo giống như cực kỳ vui thích, hoặc là cố ý khiêu khích Ly Lạc.....

Biểu hiện như vậy của Ly Hận Thiên, Mộc Nhai chưa thấy qua. Biểu hiện của Ly Lạc, Mộc Nhai là lần đầu tiên gặp......

Hôn hôn một lúc, Ly Lạc vốn chỉ đùa bỡn đột nhiên vói tay vào bên trong, trực tiếp ôm lấy lưng Ly Hận Thiên. Hắn dùng lực kéo nam nhân về phía trước, đem nam nhân hướng về phía hắn. Tay hắn xoa trên lưng, đầu duỗi ra hôn ở cổ.

Âm thanh phát ra khi hôn rất lớn. Tiếng lách chách tương đối ái muội.....

Khi miệng hai người tách ra, nước bọt hai người dung hòa tạo thành một sợi mảnh, nhưng sợi nước đã nhanh chóng bị nam nhân làm đứt. Sợi nước vừa đứt, liền dính ở môi dưới nam nhân tụ lại thành một giọt nước. Có lẽ cảm thấy vật lạ trên môi, nam nhân thực tự nhiên dùng đầu lưỡi liếm môi, vô tình đem giọt nước cuốn vào miệng mình. Một màn này đều rơi vào mắt Ly Lạc.....

Ly Hận Thiên mơ hồ nói không rõ "đừng như vậy ", cũng kéo tay Ly Lạc trong quần áo mình ra. Nơi này là nhà dân, thường xuyên có người đi qua. Bên ngoài cũng có người trong thương đội nghỉ chân.

Một chỗ không an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bắt gặp.

"Ly Lạc...... Đừng....."

Ly Hận Thiên đem tay kia kéo ra, Ly Lạc cũng không có phản kháng. Hắn chỉ liếm cổ nam nhân.

"Trong chốc lát bọn họ trở về đây, chạm mặt rất khó coi......"

Thân thể nam nhân thực nóng, Ly Lạc có chút tham luyến. Hắn tuy rằng không cự tuyệt rời khỏi, nhưng đột ngột nắm tay vừa rồi vẫn thưởng thức, cũng thuận thế cắn vành tai nam nhân một cái.

"Sợ cái gì, gặp thì gặp, để cho bọn hắn xem...... Hay là cha không thích bị người ta nhìn......"

Ly Hận Thiên đối mặt với tường. Bên cạnh Ly Lạc là cửa chính, hắn vừa liếm vành tai Ly Hận Thiên vừa hỏi, đồng thời cũng nhìn Mộc Nhai......

Chỉ cần Ly Lạc có thể dừng lại, hắn nói cái gì Ly Hận Thiên đều nhận lời, cho nên nam nhân vội vàng gật đầu......

"Vậy lần sau, ta tìm chỗ không có người, ngươi để cho ta làm sao?"

Ly Lạc hỏi xong, nam nhân cứng nhắc tựa như không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Ly Lạc cũng không gấp, tay hắn ở ngực thuận thế đi xuống bụng vói vào trong quần. Nam nhân vừa thấy như vậy liền hoảng, dù sao Ly Lạc nói là sau này, trước tiên phải dùng kế hoãn binh, có thể tự bảo vệ mình chuyện gì cũng có thể.....

Ly Hận Thiên gật đầu. Ly Lạc cũng không buông tha, hắn muốn nam nhân chính miệng nói ra, động tác trên cũng càng lúc càng lớn......

Ly Hận Thiên không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nói.

"Ta đã biết, có thể, không có người là có thể......"

Lúc này Ly Lạc mới thả tay ra, bất quá trước lúc buông tay Ly Lạc đột nhiên cắn môi Ly Hận Thiên. Hắn không có quên màn liếm nước miếng vừa rồi của nam nhân.

"Cha, ngon sao...... Mỗi lần, ngươi đều đem nước miếng của ta nuốt sạch sẽ."

Mỗi lần Ly Lạc nói đến nước miếng, Ly Hận Thiên liền có cảm giác xấu hổ vô cùng. Mộc Nhai nhìn không tới mặt của nam nhân, nhưng nhìn thấy vành tai nam nhân đỏ bừng.....

Hắn không quên Ly Hận Thiên từng chính miệng thừa nhận thích Ly Lạc......

Ly Hận Thiên lần này không nói chuyện, chỉ trầm mặc đem tay Ly Lạc từ trong quần kéo ra hoàn toàn. Mộc Nhai có thể cảm giác được nam nhân này đang thẹn thùng......

Trên thực tế, Ly Hận Thiên là ngượng ngùng, bởi vì đã nhớ tới Vũ Quả còn trong phòng. Trước mặt Vũ Quả làm ra loại chuyện này, hơn nữa Ly Lạc còn nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm......

Bản thân mình còn đáp ứng chuyện hoang đường như vậy.

Ly Hận Thiên sửa sang lại quần áo bị Ly Lạc làm loạn. Nam nhân cũng không đứng lên, còn ngồi ở trên đùi Ly Lạc cho đến khi chỉnh quần áo cho tốt. Ly Hận Thiên nhóm người đứng lên ánh mắt trực tiếp chạm ánh mắt Mộc Nhai......

Bọn họ không có chuẩn bị, tầm mắt giao nhau, hai người đều sửng sốt. Nếu là dĩ vãng, với tính cách của Mộc Nhai khẳng định sẽ nhục nhã nam nhân vài câu, thậm chí có khả năng động tay chân. Nhưng hôm nay, Mộc Nhai chỉ nhìn Ly Hận Thiên trong chốc lát, hắn quay người lại, trực tiếp đi ra ngoài.

Hắn không tỏ vẻ gì.

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai đã nhìn bao lâu. Nhưng nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng nam nhân đột nhiên có chút không được tự nhiên. Vốn bị Ly Lạc làm cho thất thố, lập tức chỉ còn bình tĩnh, Ly Hận Thiên lẳng lặng nhìn một hồi, chuyển hướng nhìn Ly Lạc. Nam nhân tuy rằng trên mặt còn đỏ ửng, nhưng cũng không kích động giống vừa rồi.

"Ly Lạc, ta có cái này cho ngươi."

Ly Hận Thiên đem khăn lụa mà người mang mặt nạ đưa giao cho Ly Lạc. Nam nhân đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem thứ này cho bọn họ. Có lẽ hắn muốn nam nhân chuyển thứ này cho những người còn lại, vì không có tiện để cho mọi người biết.

Người nọ biết vị trí đá Thanh Long. Ly Hận Thiên tin tưởng chỗ đánh dấu trên bản đồ không có nguy hiểm. Bởi vì người nọ hẳn là ở bên trong thương đội, hắn cũng không muốn đi con đường oan uổng.

Vừa rồi khi bọn họ thương lượng lộ trình, Ly Hận Thiên đã nghĩ lấy ra, nhưng bị Văn Diệu cắt ngang. Hiện tại tốt hơn, một mình giao cho Ly Lạc.

Mảnh lụa rất lớn, có thể nói chính là một bản đồ địa hình. Ly Lạc nhìn chữ viết và đường cong trên mặt, không chỉ ghi rõ ràng làm như thế nào tìm được đá Thanh Long, còn đánh dấu một con đường khác với đường Văn Diệu đã tìm thấy. Con đường này cũng gần hơn.

Hắn hỏi Ly Hận Thiên thứ này là từ đâu đến.

Nam nhân đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác. Nói không biết là ai nhét vào hành lý. Tuy rằng nam nhân nói lý do này thật sự có chút khó tin nhưng cũng giải thích được khăn lụa là từ đâu tới.

Ly Lạc cầm khăn lụa, cũng không có lập tức tỏ thái độ, cũng không có hỏi cái gì nữa. Ly Hận Thiên vừa định hỏi hắn làm sao vậy. Hắn nói hắn muốn đi tìm mấy người bọn họ thương lượng.

"Ngươi đã đồng ý chuyện của ta, đừng có quên. Nếu có chỗ không có người, ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu không sau khi nhiệm vụ kết thúc, cũng là lúc ngươi phải thực hiện lời hứa hẹn."

Ly Lạc đi tới cửa đột nhiên đi vòng trở lại. Hắn từ phía sau ôm lấy eo nam nhân, nói cho hết lời, sau đó trực tiếp đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Vũ Quả đối mặt nam nhân.

Khi Mộc Nhai xuất hiện, Vũ Quả đã hoảng sợ. Nàng lập tức bắt đầu giả bộ ngủ, bất quá Mộc Nhai hoàn toàn không chú ý nàng, tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên người chủ tử nhà nàng.....

Biểu tình của Mộc Nhai khiến Vũ Quả vĩnh viễn khó quên.

"Chuyện kia......"

Đôi mắt ngập nước của Vũ Quả mở to. Ly Hận Thiên bắt đầu thấy sầu, không biết giải thích như thế nào. Hoặc là phải uy hiếp Vũ Quả.

Nếu ngươi nói ra, ta sẽ làm như thế này, như thế này......

Khi nam nhân đang định đem mười đại khổ hình thời Mãn Thanh ra đe dọa, Vũ Quả nghiêng đầu chỉ chỉ. Nam nhân nhìn theo hướng Vũ Quả chỉ cũng không thấy được cái gì, hồ nghi hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Gia, có dấu."

Vũ Quả nói xong liền bật cười. Nàng cười tương đối ái muội. Đặc biệt là khi nhìn thấy Ly Hận Thiên che cổ, nàng cười càng lớn.

Sau đó Ly Hận Thiên từ đau đầu thành căm tức, Vũ Quả vỗ ngực cam đoan.<HunhHn786>

"Gia yên tâm, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói cùng Tam gia và Tứ gia."

Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của nha đầu Vũ Quả, Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình xem như bị hủy.

Có Ly Lạc ra mặt, chuyện đường đi được xử lý thỏa đáng.

Văn Diệu cẩn thận nhìn những chỗ đánh dấu. Nếu đường này thật sự đi được, vậy thời gian sẽ ngắn lại phân nửa.

Nếu thuận lợi, vài ngày sau có thể tới đầm Hắc Lân.

Đông Điều nhiều núi, bọn họ muốn đi sẽ phải vòng qua núi lớn. Nhưng trong bản đồ này tất cả đều là đường thẳng, chứng minh bọn họ có thể trực tiếp đi xuyên qua núi. Bên trên còn đánh dấu đường ngầm.

Văn Diệu cảm thấy có thể thử.

Đường đi thay đổi, phải điều chỉnh một lần nữa. Bất quá chuyện này đối với họ sớm đã quen, không đến nửa ngày toàn bộ công việc đã sắp xếp ổn thỏa. Bọn họ quyết định tiếp tục đi, đến thành liền đem hàng hóa vào những cửa hàng của Khâm Mặc ở Đông Điều.

Mang theo nữ nhân đi không có tiện, bọn họ để Vũ Quả ở lại. Một nữ nhân phải cùng bọn họ chịu lạnh chịu đói leo núi cũng không tốt. Ly Hận Thiên vui vẻ tiếp nhận.

Ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, họ liền vào núi. Bọn họ thay quần áo nhẹ nhàng xuất phát, mang nhiều nhất chính là lương thực.

Mặt khác Văn Diệu còn mang đến một tin tức, người của Thiết Lặc đang tìm họ.

Thiết Lặc căn bản không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp phái người ở Đông Đều chờ bọn họ. Xem ra, hắn chuẩn bị đem Ly Hận Thiên mang về. Bất quá bọn họ muốn vào núi, chỉ sợ người của Thiết Lặc sẽ uổng công một chuyến.

Tin tức này đối với nam nhân mà nói, không biết là nên vui hay là lo. Bất quá vẫn phải quyết định đi một bước tính một bước thôi.

Mùa đông cây đều rụng lá, tán cây cũng chỉ còn chạc cây, còn chưa có tuyết, đường núi cũng dễ dàng cho thương đội. Không có trở ngại tốc độ của bọn họ cực nhanh.

Trong núi, bọn họ chỉ phòng bị dã thú, chuyện này so với đối phó con người đơn giản hơn nhiều.

Không bao nhiêu lâu, bọn họ đi đến chỗ đánh dấu trên khăn lụa. Trước mắt không xa là sơn động, chính là lối vào đường ngầm.

Thất liếc mắt nhìn sơn động, liền theo đội ngũ đi hướng lên trên. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền đưa tay vào trong quần áo sờ soạng hai cái. Rất nhanh Diệp Thanh đã bị hắn nắm cái đuôi kéo ra......

Sau khi rời Vân Hoài Thành, Thất nghĩ Diệp Thanh sẽ biến mất. Nhưng hắn lại âm thầm trốn trong quần áo Thất. Diệp Thanh tựa như không muốn đi.

Những ngày sau đó, nó hình như cũng mất đi hứng thú đối với hạt châu. Nó không có đi trộm hạt châu, cũng không có một hành động quái dị nào. Suốt ngày lười biếng trốn ở trong quần áo Thất ngủ. Rắn mà Thất huấn luyện cũng sẽ không ngủ đông. Nhưng Diệp Thanh không có trải qua bất cứ huấn luyện nào, mùa đông với nó thực bình thường.

Thất không làm khó nó, chỉ là......

Diệp Thanh không biết từ khi nào thì dưỡng thành một tật xấu......

Thất thuận tay đem Diệp Thanh ném đi. Hắn cũng không nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thanh bị ném tới thân cây, thân thể bị đập mạnh đau đớn, nhưng nó cũng không có nổi giận. Rất nhanh nó lại đuổi theo Thất, ngựa quen đường cũ từ cổ áo chui vào trong......

Không bao lâu, Diệp Thanh lại bị ném ra. Thất thực nghi hoặc, vì sao gần đây, Diệp Thanh thích chui vào trong quần hắn. Trong đầu hắn đã nghĩ đến một ý tưởng, bởi vì ý nghĩ này hắn đã đem Diệp Thanh ném văng ra.....

Nhưng con rắn này chẳng biết xấu hổ.

Không chỉ có tiếp tục chui vào bên trong quần, còn muốn chạm vào vị trí không nên đụng chạm......

Chỉ là con rắn thôi, nhưng tình huống thế này Thất chưa thấy qua, rất quái dị.

Hắn lại cảm thấy Diệp Thanh cọ cọ.

Trước khi trời tối, bọn họ đi tới cửa sơn động. Sơn động không có gì khác thường, chỉ là rất sâu. Cả một ngọn núi như bị sâu mọt cắn, trong động lối đi nơi nơi, đường ngầm đi bốn phía, miên man không dứt. Ly Hận Thiên cảm thấy, nếu không có khăn lụa kia bọn họ sẽ dễ dàng bị lạc đường.

Động trong núi cũng rất nhiều.

Văn Diệu cũng chưa qua núi này, hắn không có biện pháp giải thích.

Trong sơn động có nham thạch, không cần đốt đuốc cũng có thể nhìn thấy đường đi. Bọn họ cứ như vậy xuyên qua núi, thật sự giảm bớt không ít thời gian. Nhưng mấy ngày sau, đoàn người phát hiện một sự việc kỳ lạ.....

Sơn động này hình như có gì đó kỳ quái.

Chương 26: Có phát hiện

Núi này giống như là một cái bánh bơ ngọt, có người lấy ngón tay đâm thủng cái lỗ. Chỗ bị khoan thủng một chiếc xe ngựa có thể đi qua. Bọn họ theo lỗ hổng này đi tới.

Ly Hận Thiên không có kinh nghiệm đi đường núi, vừa sợ hãi đồng thời cảm khái, mình đi vào thế giới này cái gì cũng đều trải qua. So với cuộc sống ở thế giới cũ đúng là muôn màu muôn vẻ hơn không biết bao nhiêu lần.

Ở đây không có một ngày rảnh rỗi.

Đi được một quãng, phía trước đột nhiên xuất hiện một phiến đá. Ly Hận Thiên cho là đi lầm đường. Nhưng phía trước có người tiến lên xem xét, sau đó phiến đá bị dịch chuyển. Thì ra sau phiến đá có lối đi.

Đây là cửa vào một sơn động. Bọn họ không có biện pháp vượt qua từ phía trên, chỉ có thể di vòng bên cạnh.

Phiến đá cũng không dày, chỉ có khoảng một sải tay, tùy tiện đánh một chưởng cũng có thể phá hủy. Nhưng họ không có làm như vậy. Để cửa đá này khẳng định có chỗ dùng, tùy tiện phá hư, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái.

Ly Hận Thiên chỉ có thể nhờ người giúp đỡ để di chuyển. Bởi vì dưới chân trơn như có đổ nước xà phòng, cảm giác thật khủng bố. Ly Hận Thiên cảm thấy trái tim như ngừng đập. Nhưng Văn Diệu đã giữ cho Ly Hận Thiên vững vàng đi tiếp.

Có bọn họ ở đây, Ly Hận Thiên chết không được.

Đường đi lúc này không giống vừa rồi. Là một đường hầm hẹp phải khom lưng cúi người mới có thể đi qua. Có chút giống lỗ chó.

Một đám chui qua. Ngay cả mấy thiếu gia chỉ biết dùng lỗ mũi nhìn người cũng phải hạ mình luồn cúi, chui qua lỗ chó.

Ly Hận Thiên nhủ thầm. Chỗ này nếu muốn hại người rất đơn giản , tuyệt đối là "một người giữ ải địch muôn quân". Chỉ cần có một cây đao sắc bén, đến một người chặt một cái đầu rất dễ dàng.

Phía sau sơn động còn có cái lỗ cao nửa người, kia bên ngoài ánh sáng theo lỗ thủng chiếu vào, khiến cho bọn họ nhìn rõ ràng hoàn cảnh trong động.

Đây là một sơn động cao gấp năm chiều cao một người đứng, nhưng thực ngắn, chỉ khoảng hai trượng, mặt đối diện sơn động tối đen như mực. Nơi đó thực tối, một tia sáng cũng không đi vào, sâu không thấy điểm cuối, đứng ở cửa động cũng thấy không rõ bên trong có bộ dáng gì. Không cần tới gần, ở rất xa cũng có thể cảm giác được dòng khí ẩm ướt từ bên trong dũng mãnh tiến ra, tương đối âm lãnh.<HunhHn786>

Văn Diệu nhìn thoáng qua khăn lụa. Hắn nói bọn họ phải đi vào sơn động tối như mực kia.

Muốn vào sơn động này, nhất định phải có công cụ chiếu sáng. Thời điểm nghỉ ngơi, mọi người muốn làm đuốc. Theo đánh dấu trên khăn lụa quảng đường bọn họ phải đi ít nhất mất một ngày. Nhưng bọn họ đã chuẩn bị thực đầy đủ, dù đi một tuần cũng không thành vấn đề gì.

Thất không làm gì, hắn ngồi trên một tảng đá ăn lương khô. Nhưng hắn mới ngồi không lâu, Diệp Thanh trong quần áo đột nhiên chui ra. Thất vốn không muốn để ý tới nó, nhưng nó không rời khỏi Thất, cái đầu xanh biếc nhìn chằm chằm một chỗ, không hề động đậy.

Bộ dáng của Diệp Thanh không giống như là đơn thuần xem náo nhiệt, mà là xuất phát từ trạng thái đề phòng.

Có nguy hiểm sao?

Diệp Thanh tựa như phải canh chừng gì đó.

Thất nghĩ vậy, liền nhìn theo hướng Diệp Thanh nhìn chằm chằm. Lúc này một con rắn bằng ngón tay bò đi, bất quá không bao lâu nó liền bò trở lại.

Con rắn này là Thất dùng để dò đường. Nó cũng không có phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Rắn hắn huấn luyện không cảm giác được nguy hiểm, Diệp Thanh vì cớ gì lại như vậy?

Có nghi vấn phải giải quyết. Thất trực tiếp đi xem.

Bên cạnh động này còn có một động nhỏ, loại tình huống này mấy ngày này bọn họ thường xuyên gặp. Trong núi động nhỏ nhiều vô số, chẳng lẽ nơi này có cái gì bất thường sao......

Động không tính cao, người trưởng thành khom người có thể đi vào.

Ly Hận Thiên cách Thất không xa, thấy Thất vào động kia cũng hiếu kì đi theo vào.

Bên trong động hơi nhỏ một chút, cũng rất hẹp, ánh sáng không phải tốt lắm, phải thích ứng một hồi mới nhìn được hoàn cảnh.

Lúc này Diệp Thanh trên vai Thất phun lưỡi phát ra cảnh cáo......

Ly Hận Thiên tập trung tinh thần, nghe được Diệp Thanh phát ra âm thanh hoảng sợ. Sơn động này nhìn thực thông nhưng Ly Hận Thiên cũng giống ngư Diệp Thanh có cảm giác không tốt....

Diệp Thanh phát ra âm thanh không bao lâu, Ly Hận Thiên thấy được thứ gì đó không nên xuất hiện ở đây.

Trên vách động là một dãy bồn màu đồng thau kéo dài, bên trên có khắc hoa văn, nhưng cụ thể khắc cái gì Ly Hận Thiên thấy không rõ lắm. Điều khiến Ly Hận Thiên cảm thấy không thoải mái là tại nơi thâm sơn, lại có vật dụng sinh hoạt hằng ngày đặt chỉnh tề ngay ngắn.

Ai không có việc gì làm mà mang bồn đến nơi đây, còn để có thứ tự như vậy......

Chỉ nhìn bên ngoài Ly Hận Thiên không đoán được bồn này to bao nhiêu, nhưng chui đầu vào bên trong chắc cũng không khó khăn. Nếu là lúc trước, Ly Hận Thiên nhất định sẽ không để ý, thậm chí còn có thể hiếu kì đi nhìn bên trong. Nhưng hiện tại, qua vài lần kinh nghiệm, nam nhân đã thành thật hơn.

Chỉ là nhìn.

Loại cảm giác này không thoải mái. Mỗi lần có cảm giác xấu khi gặp việc lạ thì đều sẽ rất linh nghiệm. Ly Hận Thiên lại bắt đầu hối hận, không nên cùng Thất đi vào nơi này. Đây là sơn động phong bế, lại cảm giác được gió lạnh từng trận......

Rất quỷ dị.

Ly Hận Thiên bắt đầu muốn lui, nhưng không đợi nam nhân xoay người, đã nghe được giọng Mộc Nhai......

"Người Đông Điều các ngươi đều thích đem chậu vào trong sơn động sao?"

Mộc Nhai nói mang theo ý tứ châm chọc. Ly Hận Thiên vừa quay đầu lại liền phát hiện mấy người kia đều đã đi vào. Mộc Nhai chính là khoanh tay trước ngực, chân đạp vách đá ở sau lưng nhìn Văn Diệu.

"Chẳng lẽ là sợ lần sau vào núi không có cái gì rửa mặt chải đầu sao? bất quá để nhiều bồn như vậy, không bằng trực tiếp đào cái ao còn không chiếm nhiều chỗ. Hoặc là nói các ngươi đặc biệt đam mê bồn? Làm như vậy mới cảm thấy an tâm."

Văn Diệu không để ý tới Mộc Nhai, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh bồn. Ly Hận Thiên muốn ngăn cản hắn. Nam nhân không thích nơi này, mí mắt phải đã giật giật. Văn Diệu tốt nhất không nên đụng vào mấy cái bồn, sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt.

Văn Diệu đến bên cạnh bồn, cẩn thận xem hoa văn. Đáng tiếc hoa văn này kỳ quái, hắn cũng chưa thấy qua. Bồn này có ích lợi gì hắn cũng không rõ, Đông Điều không có phong tục này.

Đem bồn tới nơi thâm sơn, còn là sơn động khó đi như vậy.

Người bình thường căn bản không tìm thấy nơi này.

Nếu không rõ ràng, vậy tự mình tìm đáp án. Dưới chân đều là đá vụn, Ly Lạc tùy tiện đá một cái, liền đem một cái bồn đồng xốc lên, rơi xuống.

Trong sơn động im lặng, âm thanh va chạm nghe rất to.

Ly Hận Thiên bị âm thanh này làm cho hoảng sợ. Chờ nam nhân lấy lại tinh thần, bồn đã mở ra bên chân Văn Diệu......

Trong bồn không có gì kỳ quái, không có ám khí, cũng không có gì đó làm cho người ta sợ hãi, chỉ là rất sâu.

Rất sâu, phỏng chừng một người rơi vào cũng ra không được.

Ly Hận Thiên tự nhủ. Chẳng lẽ vì sợ có người không cẩn thận ngã vào nên mang để ở đây?

Mang nhiều bồn như vậy không thấy phiền toái sao?

Hơn nữa, không ai đến nơi đây?

Văn Diệu lại nhấc vài cái bồn lên xem, kết quả đều giống nhau. Văn Diệu nhướng mày lên, hắn nghĩ nghĩ liền sờ vào vách động. Vách động này đều là đá, hẳn những thứ này không thể là thiên nhiên hình thành. Quả nhiên, hắn thấy dấu vết, đồng thời tại chỗ đất xung quanh, đụng đến một thứ gì đó kỳ quái......

Văn Diệu vuốt vuốt, lại duỗi tay đến mũi ngửi ngửi. Sắc mặt Văn Diệu liền trở nên khó coi.....

"Là máu."

Văn Diệu cau mày nhìn vào bên trong. Bên trong rất tối, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng hắn mơ hồ có thể ngửi được một mùi tanh. Hắn không biết máu này có từ thời điểm nào. Nếu là nhiều năm rồi, đến bây giờ sao còn có thể ngửi thấy mùi tanh. Chứng minh trong này từng có lượng máu khá nhiều.

Ngửi được mùi máu, Ly Hận Thiên có chút không thoải mái, càng cảm thấy hoảng. Nam nhân vừa định nói Văn Diệu cách xa mấy cái bồn một chút, Văn Diệu đột nhiên nâng một cái bồn lên xem, vẻ mặt của hắn càng thêm khó coi......

Văn Diệu vuốt hoa văn trên mặt, tay hắn đi đến một chỗ sâu nhất thì đột nhiên dừng. Lúc này tất cả mọi người nín thở chăm chú nhìn Văn Diệu, chỉ có Diệp Thanh còn không ngừng cảnh cáo. Phản ứng của nó càng thêm kịch liệt......

Ly Hận Thiên nuốt nước miếng một cái.

Văn Diệu dường như đã sờ thấy cái gì, chỉ nghe một tiếng động nhỏ. Cái bồn như là tên bắn ra ngoài, bất quá đến một nửa đã bị thu lại.

Bọn họ đều nhìn thấy lộ ra cạnh sắc bén.

Nếu Văn Diệu là người sợ hãi khi cầm lấy bồn không cẩn thận, ngón tay hắn khẳng định đã bị chém rớt.

Ly Hận Thiên đã bị dọa đổ mồ hôi, chuyện thật kinh khủng. Còn đáng sợ hơn đột nhiên gặp ra quỷ.

Xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy một vòng xoắn ốc với móng vuốt hướng về phía trước, từng cái đều to như ngón cái. Văn Diệu đem bồn lăn qua lộn lại nhìn trong chốc lát. Sau đó hắn dùng cánh tay xuyên qua bồn, như là đang chứng minh cái gì.

"Đây không phải bồn. Đó là chậu máu, cũng không phải ngẫu nhiên mà có."

Trước khi Văn Diệu công bố đáp án, Khâm Mặc đã nói trước. Hắn không giống Văn Diệu xem thứ hại người cẩn thận như vậy. Nhưng thông qua phản ứng của Văn Diệu, hắn đã biết đây là cái gì.

Lúc này Văn Diệu vỗ vỗ bụi đất trên tay, hắn nói tiếp lời Khâm Mặc.

"Ở đây có hoa văn, hẳn là dùng tế tự."

Đông Điều lớn như vậy, có một hai tộc người hoặc là tập tục Văn Diệu không biết cũng thực bình thường. Nhưng xem cái bồn có cấu tạo độc đáo, còn có điêu khắc rườm rà, Văn Diệu đã nghĩ đến một khả năng duy nhất.

"Nơi này hẳn là tế người sống. Khi hiến tế, từng cái chậu đều sẽ có một người, hoặc là nhiều người trở thành tế phẩm."

Văn Diệu nói xong, sơn động đột nhiên an tĩnh lại.

Chỉ có Diệp Thanh còn tại phát ra âm thanh cảnh cáo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro