Quyển 2: 27-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Vẫn phải đi tiếp.

Những bồn đồng cao vừa vặn bả vai một người đứng. Khi hiến tế, cơ quan phía dưới mở ra, trực tiếp khóa chặt trên người.

Khi cơ quan khép lại, những mảnh kim loại trực tiếp mở ra để ở cổ tế phẩm.

Những mảnh kim loại được mài dũa sắc bén, còn rất mỏng, giống như dao phẫu thuật. Vật sắc bén như vậy sẽ trực tiếp cắt đứt động mạch cổ. Phía sau của lưỡi dao là bình thường, thực dày so với lưỡi dao. Như vậy vừa vặn có thể ngăn chặn miệng vết thương, sẽ không để máu phun ra tung toé, máu sẽ chỉ chảy xuống. Miệng vết thương cũng không thể khép lại, máu cũng không đọng lại.

Đó là một công cụ lấy máu tàn nhẫn.

Bồn được cố định trên tường, người bị bắt đứng thẳng trong bồn, mặc kệ giãy dụa như thế nào cũng không giãy ra được.

Rõ ràng là người sống, bị bắt ở trong này bất lực cảm thụ cái chết đến gần. Máu trong thân thể chậm rãi chảy ra. Bọn họ biết mình sẽ chết, nhưng không làm được cái gì, bởi vì bọn họ là tế phẩm, là vật hy sinh......

Máu chảy xuống phía dưới, hẳn là tập hợp lại một chỗ, nhưng cuối cùng đi tới nơi nào không có ai biết.

Ly Hận Thiên nhìn thoáng qua mấy cái bồn, tâm tình tương đối trầm trọng. Suy nghĩ của nam nhân không chỉ vì mỗi lần tế tự phải dùng bao nhiêu người sống, mà còn suy nghĩ lý do người nọ vì sao phải dẫn bọn họ đi đường này......

Tuy rằng hành trình rất nhanh chóng, nhưng nửa đường gặp được loại chuyện này, Ly Hận Thiên vẫn khó tránh khỏi có chút đề phòng.

Dự cảm không tốt càng thêm rõ ràng, Ly Hận Thiên rất muốn khuyên bọn họ, thà rằng đi đường xa, cũng đừng theo chỉ dẫn của khăn lụa. Nam nhân cũng hối hận, nếu biết thế này sẽ không đem khăn lụa cho bọn họ......

Bất quá không đợi nam nhân lên tiếng, Mộc Nhai liền tỏ ra không thú vị, bỏ đi ra ngoài. Những người khác cũng tỏ vẻ không hứng thú. Đây bất quá chỉ là phát hiện một nơi tế lễ hoang phế. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, chỉ là một tàn tích cũ xưa xem qua rồi thì thôi.

Đông Điều núi nhiều, sơn động càng nhiều. Sơn động có người sử dụng làm này nọ cũng không hiếm lạ. Càng nhiều núi, càng có nhiều nơi con người không biết hết được.

Núi này mang theo truyền thuyết cùng những chuyện xưa chờ đợi có người vén lên tấm màn thần bí đang che kín. Tựa như bọn họ hiện tại.

Văn Diệu từ nhỏ đã nghe người lớn kể những chuyện này. Chuyện xưa kể rằng ở sâu trong núi có bộ tộc thần bí, phương thức sinh hoạt của bọn họ hoàn toàn khác người thường. Có lẽ họ dã man, có lẽ họ tàn nhẫn, hoặc là họ hướng tới điều tốt đẹp. Nhưng điều này không có được khảo chứng, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Đó là chuyện nghe đã lâu, Văn Diệu đã quên. Chỉ khi hắn nhìn thấy mấy cái bồn mới lập tức nhớ tới, hắn mới có biểu hiện như vừa rồi.

Nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện xưa, truyền thuyết mà thôi. Mà nếu thật sự có tộc người như vậy, Văn Diệu cũng sẽ không sợ hãi. Hắn không phải trẻ con, hắn sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào hoặc chuyện gì làm lùi bước.

Hắn muốn đi thì nhất định phải đi đến đích, nếu có người nào hay vật gì ngăn cản, thì gặp quỷ giết quỷ, thần trảm thần.

Đó là nguyên tắc sống của Văn Diệu.

Cho nên Văn Diệu nhìn thoáng qua, cũng đi theo Mộc Nhai ra ngoài.

Ly Lạc là người đi ra cuối cùng. Hắn mới xoay người đã bị kéo tay áo. Ly Lạc quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt tương đối không tốt của Ly Hận Thiên, dáng vẻ giống như thực khẩn trương. Ly Lạc liền đứng lại.

“Ly Lạc, có thể đổi đường đi không? Nơi này ta cảm thấy không tốt lắm.”

Tuy rằng người này lạnh lùng một chút, nhưng trong mắt Ly Hận Thiên, Ly Lạc vẫn là người tương đối đáng tin cậy. Ly Lạc làm việc khiến nam nhân cảm thấy yên tâm. Cùng một sự việc mà giao cho Mộc Nhai, nam nhân chỉ có lo lắng.<HunhHn786>

Nam nhân tín nhiệm Ly Lạc.

Ly Lạc không có tỏ thái độ, Thất đã nhích lại gần. Biểu tình của hắn không khác Ly Lạc, nhìn không ra vui buồn, nhưng Thất có chút lo lắng.

Diệp Thanh trên vai hắn vẫn nhìn mấy cái bồn dùng làm tế tự kia.

Có thể nói Ly Lạc tuyển thuộc hạ đều có năng lực. Thất gan dạ sáng suốt hơn người, hắn không phải sợ hãi, mà là nhắc nhở Ly Lạc.

“Chủ tử, Diệp Thanh tựa như có thể nhìn thấy một ít việc chúng ta không phát hiện được.”

Tựa như chuyện ở Vân Hoài Thành. Biểu hiện của Diệp Thanh tương đối quái dị, Thất cảm thấy Diệp Thanh không phải một con rắn bình thường.

Trên đường đi, bọn họ không phải chưa gặp mãnh thú, nhưng Diệp Thanh hoàn toàn không phản ứng. Nó có khả năng cảm ứng được hẳn là không phải thứ gì đơn giản. Bộ dáng này của nó, Thất không có khả năng cho rằng không có gì.

Diệp Thanh cảnh cáo, Ly Lạc cũng thấy được. Nhưng đã đến nơi này, bọn họ không có biện pháp sửa lộ trình. Mặc kệ phía trước gặp cái gì, bọn họ cũng phải kiên trì đi qua, căn bản không có thời gian quay đầu.

Nói xong, Thất cung kính chấp tay, mang theo Diệp Thanh đi ra ngoài. Lúc này Ly Hận Thiên vẫn còn cầm lấy tay áo Ly Lạc, vẻ mặt khẩn cầu nhìn hắn.

Ly Hận Thiên thật sự không thích nơi này, chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây.

“Ly Lạc, cùng bọn họ thương lượng đi. Chúng ta đổi đường đi, bản đồ kia lai lịch không rõ ràng, lỡ như có nguy hiểm thì làm sao?”

Nam nhân nói lời này tương đối gấp gáp. Nếu hiện tại Ly Lạc gật đầu, khẳng định nam nhân sẽ trực tiếp chạy ra nói với mọi người nhanh chóng thu dọn, quay lại đường cũ. Nhưng Ly Lạc không đồng ý.

“Ngươi sợ sao?”

Ly Hận Thiên ngẩn ra. Ly Lạc đã từng nói qua, hắn chán ghét nhất người sợ chết. Ly Lạc xem thường kẻ nhát gan. Nhưng bây giờ dù có bị Ly Lạc khinh thường, nam nhân cũng không để ý. Nam nhân lập tức gật đầu thừa nhận.

“Phải.”

Ly Hận Thiên đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận cười nhạo của Ly Lạc. Nhưng phản ứng của Ly Lạc là ngoài dự kiến......

“Có ta ở đây. Ngươi không cần sợ.”

Ly Lạc thuận thế cầm tay Ly Hận Thiên kéo qua. Hắn đem bàn tay lạnh lẽo nắm trong lòng bàn tay mình, đem nam nhân ôm vào trong lòng, tay đặt ở trên lưng vỗ về.

Gương mặt vẫn không có bất cứ biến hóa nào, lạnh như băng tìm không thấy biểu cảm. Không biết vì sao, Ly Hận Thiên lại cảm thấy Ly Lạc đang cười, loại thực ôn nhu......

Chỉ là cảm giác trong lòng mà thôi, nhưng Ly Hận Thiên lại bởi vì vậy mà há hốc mồm......

Có phải Ly Lạc đang muốn nói. Có ta đây thì không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi sao?!

Được Ly Lạc ôm, chỉ tiếp xúc đơn giản như vậy, Ly Hận Thiên lại cảm giác an tâm một chút. Tâm lý khủng hoảng cùng xao động cũng bình thường trở lại.....

“Khăn lụa tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng chúng ta đã nghiên cứu qua. Văn Diệu cũng cho người dò xét, bọn họ nói núi này không có gì kỳ quái. Tuy không biết những lối ngầm là tự nhiên hình thành, hay là bởi vì do đào bới tạo nên, nhưng rất rắc rối phức tạp, nếu không có chỉ dẫn chính xác, tùy tiện đi vào chỉ có bỏ mạng. Bọn họ nhìn bản đồ này xong cho ra đáp án như vậy.”

Bọn họ đương nhiên có suy xét tính toán. Văn Diệu cũng dùng phương thức của hắn kiểm chứng rồi. Cho nên bọn họ mới lựa chọn đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Việc này họ cũng không có gạt Ly Hận Thiên, chỉ là do nam nhân không có chú ý nghe.

“Cho nên chúng ta sẽ không đổi đường đi. Con đường này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ nhanh chóng được trở lại kinh đô.”

Hắn biết Ly Hận Thiên sẽ phản bác, nên bình tĩnh cắt ngang. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục phân tích lợi hại trong đó, mà chỉ nói.

“Mặc kệ là vì đội ngũ, hay là cá nhân, ta đều hy vọng nhanh chóng chấm dứt nhiệm vụ lần này.”

“Ly Lạc, thời gian đúng là quý giá, nhưng mạng sống càng quan trọng. Nơi này kỳ quái, ta thật sự lo lắng sẽ phát sinh cái gì, chúng ta......”

“Ngươi không muốn về sớm một chút sao?”

Lần này, Ly Lạc dùng hành động ngăn nam nhân nói chuyện. Hắn đem đầu tiến đến bên tai, nhỏ giọng nói.

“Đừng quên ngươi đã hứa hẹn với ta. Hiện tại chưa có cơ hội, bất quá chờ ta tìm được đá Thanh Long xong, ta sẽ đi tìm ngươi. Cho nên, thời gian càng ngắn càng tốt. Chẳng lẽ, ngươi không mong đợi  giống ta sao?”

Ly Lạc nói xong, liền đi ra ngoài. Hắn bỏ lại nam nhân với vẻ mặt mất tự nhiên đứng tại nơi đó.

Lúc này Ly Hận Thiên đã không còn biết là nên lo lắng hay là nên ngượng ngùng......

Khi Ly Hận Thiên trở lại sơn động cũ, mọi người đã chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại có không muốn đi cũng không được. Thời điểm này mà nói lùi bước chẳng khác nào dao động quân tâm, giống như kể chuyện giật gân, nếu ở trong quân đội sẽ bị xử bắn. Không thể phá hủy sự tích cực của mọi người. Mặc kệ con đường này sẽ gặp cái gì cũng nhất định phải đi.

Bọn họ giống sợi dây xích, một mắt xích bị gãy thì sẽ đứt toàn bộ. Rất nguy hiểm.

Cho nên Ly Hận Thiên trầm mặc đi theo đội ngũ, hướng vào đường hầm tối như mực.

Mộc Nhai và Văn Diệu là võ tu giả, bọn họ phân chia một trước một sau. Khâm Mặc cùng Ly Lạc đi ở giữa cùng Ly Hận Thiên.

Khi cả đoàn người bị bóng tối nuốt chửng, Ly Hận Thiên liền thấy bất ổn.

Nam nhân bắt đầu lo lắng.

Nơi này quá tối.

Bóng tối cắn nuốt hết thảy thật đáng sợ.

Mặc dù có đốt đuốc, cũng nhìn không tới mặt đất dưới chân. Khi mắt nhìn không tới, theo bản năng người ta sẽ đi sờ soạng, tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng Ly Hận Thiên mới duỗi tay ra, chưa cảm nhận được gì đã bị người cầm......

Nam nhân dừng lại, nhưng rất nhanh đã bị kéo đi về phía trước.

Người nọ nắm thực chặt.

Chương 28: Xảy ra vấn đề

Trong đội ngũ cách vài người sẽ đốt một cây đuốc. Bởi vì nơi này rất tối, ánh sáng của đuốc không có biện pháp chiếu sáng hết hoàn cảnh, thậm chí đường đi cũng thấy không rõ lắm....

Phía trước có cây đuốc, nhưng Ly Hận Thiên nhìn không tới là ai cầm cây đuốc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một sườn mặt. Cho nên có cảm giác bay lơ lửng ở trong không trung. Điều này làm cho Ly Hận Thiên khó tránh khỏi nghĩ tới mấy con quỷ ở kinh đô khi đó. Những người bị quỷ bắt cóc mang đi, nhìn cứ như bay trong không khí......

Dưới chân nhìn không tới, nhưng Ly Hận Thiên có thể xác định bọn họ đang đi cầu thang. Không biết những bậc thang này ai đẽo gọt ra, lại càng không rõ sẽ thông đến nơi nào, cứ như vậy đi tới. Nhìn không tới chân khiến Ly Hận Thiên cảm thấy tựa như đi vào Địa Ngục.

Đường này khi bắt đầu thực rộng, nhưng đi không bao lâu liền biến thành hai người không thể sóng vai. Bậc thang dưới chân cũng khó đi. Tuy rằng độ cao giống nhau, nhưng thực mềm, lại thực trơn, đi không cẩn thận sẽ té ngã. Ly Hận Thiên không muốn dọa người, dùng tay còn lại chống vào tường. Nhưng vừa đụng đến không phải đá mà là thứ tương đối lạnh, cảm giác tay lập tức chìm vào bên trong, loại cảm giác thật ghê tởm. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mặc kệ thứ đó có sạch sẽ không liền trực tiếp lau ở trên người.

Cũng không dám sờ soạng vào nữa.

Nơi này quanh năm không thấy ánh sáng, trên vách tường có rêu thật dày, nói như vậy thứ trơn mềm dưới chân cũng là rêu. Mặc kệ là đã nhìn thấy gì, hay cảm giác hiện tại là gì, có một việc Ly Hận Thiên rất rõ ràng là mình không thích nơi này.

Không chỉ mấy cái bồn kia, mà những bậc thang này cũng khiến nam nhân lo lắng. Là ai đã tạo nên nơi này, đây là một công trình hao tài tốn của. Nhưng cả Văn Diệu cũng chưa nghe nói qua. Nơi này đã tồn tại bao lâu? Vì sao không có một ghi chép nào còn lưu lại, dù là truyền thuyết cũng chưa nghe qua? Quan trọng hơn là, những đường ngầm này dùng làm cái gì......

Không ai có thể cho đáp án.

Nghe Văn Diệu nói bọn họ phải ở trong này đi suốt một ngày. Mới tiến vào không bao lâu, Ly Hận Thiên đã bắt đầu nhớ ánh nắng mặt trời. Mặc dù là mùa đông, nhưng ánh nắng cũng có thể tan chảy hết thảy.

Trong bóng đêm, trí tưởng tượng của nam nhân nhanh hơn ngựa phi nước đại, nhưng cũng không hoàn toàn là ý nghĩ cực đoan. Bàn tay kia thủy chung vẫn nắm chặt tay Ly Hận Thiên khiến nam nhân cảm giác an tâm...... Cho nên cũng không loạn tưởng.

Cảm giác ôn nhu quen thuộc, cách đây không lâu đã cảm nhận qua......

Ly Hận Thiên biết chủ nhân bàn tay này là Ly Lạc.

Chắc chắn là như vậy.

Mặc dù hiện tại đường đi rất hẹp chỉ có một người có thể đi, nhưng Ly Lạc vẫn không có buông tay. Hắn đi phía trước, đưa tay ra sau nắm tay Ly Hận Thiên. Hắn trấn an nam nhân, dù có té ngã cũng sẽ có hắn đỡ. Loại cảm giác này thực ấm áp. Ly Hận Thiên cảm thấy có lẽ đây là lúc Ly Lạc ôn nhu nhất.<HunhHn786>

Lạnh lùng mà ôn nhu.

Trong bóng đêm, nam nhân vụng trộm nở nụ cười.

Đi đường không ai nói chuyện, chỉ có tiếng cây đuốc cháy nổ lách tách cùng tiếng bước chân. Trừ việc khó đi một chút, bọn họ cũng không gặp một chút nguy hiểm. Cũng không có người ngoài hành tinh nhảy ra, hay xuất hiện cơ quan, hoặc là ám khí gì đó như nam nhân tưởng tượng.

Hoàn cảnh nơi này rất áp lực, bọn họ không dừng lại nghỉ ngơi, dưới tình huống này không ai có tâm trạng ăn uống, bao gồm cả Ly Hận Thiên.

Ước chừng đi ba bốn canh giờ, động tác chân đã thành máy móc vì cứ lặp lại cùng một động tác. Bởi vì trong này quá mức lạnh lẽo, Ly Hận Thiên cảm thấy chân bị chuột rút. Đúng lúc này bắt đầu trở nên rộng rãi hơn, từ một người đi biến thành cả một chiếc xe ngựa cũng rộng.

Ly Hận Thiên phát hiện, dù đã rộng rãi nhưng cũng không có cảm giác tốt, ngược lại càng thêm thiếu cảm giác an toàn. Chỗ này tối như mực, càng khiến nam nhân cảm thấy đây là trong một không gian hư vô, không có đầu cũng không có cuối. Chỗ này sẽ làm cho người ta sinh ra áp lực trong lòng.

Trong sơn động không nhận ra canh giờ, nhưng sau một đoạn thời gian sẽ có người báo giờ. Ly Hận Thiên không biết hắn làm sao mà biết được, nhưng thực chờ mong âm thanh này vang lên. Bởi vì mỗi lần âm thanh này vang lên, cho biết bọn họ đã gần với cửa ra hơn một chút.

Ly Hận Thiên nhàm chán đếm ngược thời gian, chưa từng cảm thấy thời gian trôi đi chậm như vậy. Chân không còn chuột rút, đã thành không có cảm giác, nhưng vẫn đi tới. Sau khi người nọ báo giờ một lúc lâu, Ly Hận Thiên có lại cảm giác, không phải thả lỏng hoặc là may mắn, mà mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng......

Đã báo canh giờ thứ mười hai một lúc lâu, nói cách khác, bọn họ đã đi cả một ngày.

Theo lý mà nói, bọn họ phải nhìn thấy cửa ra, nhưng Ly Hận Thiên cũng không thấy được ánh sáng, dù là ban đêm cũng nên có ánh trăng.....

Ánh mắt có thể nhìn thấy, trừ ánh lửa, toàn bộ là bóng đen.

Ly Hận Thiên hồ nghi, người kia đột nhiên lại báo một canh giờ. Lúc này nam nhân trợn tròn mắt, nghĩ đến mình nghe lầm......

Từ khi nghe báo mười hai giờ, nam nhân bắt đầu suy đoán, không nghĩ tới bản thân suy nghĩ suốt một canh giờ.

Tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng bọn họ đi hết canh giờ này đến canh giờ khác vẫn không đến.

Toàn bộ đội ngũ đều dừng lại.

Dù đường này có khó đi, nhưng cũng nên nhìn thấy lối ra rồi chứ. Thời gian đã sớm vượt qua dự toán. Bọn họ không có giống Ly Hận Thiên, cho nên luôn tính toán thời gian rất chuẩn xác, nhưng lần này đã có lệch lạc lớn như vậy.

Không có cảm giác được thoát ra, Ly Hận Thiên cảm thấy tóc gáy đều dựng lên. Đội ngũ vẫn duy trì trấn định, không có một chút bối rối, phảng phất loại chuyện này bọn họ đã quen. Ly Lạc càng không có bất cứ biến hóa nào.

Mộc Nhai nói tiếp tục đi tới, đội ngũ xuất phát rất nhanh, không có một chút lộn xộn.

Lúc này đây, tâm tình Ly Hận Thiên không còn thoải mái, dùng sức nắm tay Ly Lạc. Ngay cả mệt gần chết chân cũng cố gắng đứng lên, Ly Hận Thiên chỉ hy vọng chạy nhanh ra khỏi nơi đáng chết này.

Bọn họ lại đi hai canh giờ, trước mắt không hề tiến triển. Đội ngũ lần nữa dừng lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thích hợp.

Chỗ bọn họ dừng lại thực rộng. Đội ngũ vẫn duy trì nguyên hình dạng, nghỉ ngơi tại chỗ.

“Nơi chết tiệt này có chút tà môn.”

Mộc Nhai mắng một câu. Hắn đi phía trước đội hình, hắn xác định bọn họ không đi nhầm đường, nhưng mà con đường này lại như vô tận. Vốn phải có ngã rẽ nhưng không có, bọn họ cứ đi thẳng.

Nơi này không giống trên bản đồ.

“Chỗ đi qua ta đều làm ký hiệu, chúng ta không quay về lối cũ.”

Khâm Mặc dùng linh lực làm ấn ký. Mặc kệ tối như thế nào, chỉ cần hắn đi qua, ấn ký sẽ cùng hắn có cảm ứng. Nhưng Khâm Mặc không thấy một ký hiệu nào hắn lưu lại.

Không có đi đường cũ, cũng không có đi vòng vèo.

“Sao vậy được?”

Gần bên cạnh có cây đuốc, nhưng Ly Hận Thiên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Văn Diệu, mơ hồ nhìn thấy Văn Diệu nhăn mày.

“Tiếp tục đi sao?”

Văn Diệu không xác định hỏi.

Nam nhân bỗng nhiên nhớ tới tiểu thuyết kinh dị mà mình đã đọc khi ở hiện đại. Những con quỷ ẩn thân trong các bức tường, tình huống của bọn họ bây giờ giống như vậy.....

Không có điểm cuối, tiếp tục đi, cũng không đi ra ngoài. Điều này Ly Hận Thiên cùng mọi người đều rất rõ ràng.

Nhớ đến quỷ lại nhớ đến người mang mặt nạ kia. Bản đồ là hắn cho, điều này làm cho Ly Hận Thiên đoán người nọ có rắp tâm...

Mấy người họ thương lượng, phỏng đoán khả năng nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này, không có biện pháp gì đưa ra. Ly Lạc vẫn trầm mặc, tay hắn còn nắm tay Ly Hận Thiên.

Nam nhân nhịn không được nhìn chằm chằm vào Ly Lạc, cảm thấy Ly Lạc sẽ có biện pháp......

“Nghỉ ngơi trước, trong chốc lát tiếp tục đi.”

Ly Lạc vừa nói, mọi ánh mắt lập tức tập trung trên người hắn. Bọn họ cũng biết nên tiếp tục đi, nhưng đi như thế nào?

Ly Lạc cũng không nói ra phương án. Hắn chỉ nhìn về phía Thất nói.

“Để con rắn kia dẫn đường.”

Ly Lạc nói, Ly Hận Thiên đột nhiên nhớ tới điều Thất đã nói. Ly Hận Thiên cảm thấy đúng là một biện pháp tốt.

Nhớ tới lần trước tìm được hạt châu, Ly Hận Thiên đột nhiên thấy hy vọng.

Mọi người cùng nhau mang lương khô ra ăn.

Sau một lúc, Thất cùng Mộc Nhai đi lên phía trước.

Ly Hận Thiên không biết Thất làm thế nào nói chuyện cùng Diệp Thanh. Con rắn nhỏ kia mang trên người Tụ Quang ma pháp của Ly Lạc, nó giống một cái đèn huỳnh quang di chuyển về phía trước. Nó thật sự có thể tìm được đường. Ly Hận Thiên đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người nó.

Quả nhiên không bao lâu, dưới chân đã thay đổi.

Nơi này bậc thang cũng không giống lúc trước, bằng phẳng, rêu cũng không có nhiều. Xem ra đường này thường xuyên có người sử dụng.

Đang nghĩ ngợi, một mùi tanh theo gió ập đến. Hương vị này Ly Hận Thiên thấy quen thuộc......

Mùi máu.

Nơi này sao có máu?

Mùi này khác với Vân Hoài Thành. Mùi máu này còn mới.

Cả Ly Hận Thiên cũng ngửi thấy được, những người khác không có khả năng không ngửi thấy. Dù lòng còn nghi hoặc, nhưng đội ngũ không có dừng, vẫn như trước đi theo Diệp Thanh tiến tới.

Bọn họ hướng về phía trước, không bao lâu liền thấy ngã rẽ. Đi vòng qua, phía trước xuất hiện ánh sáng...

Tâm trạng Ly Hận Thiên phấn chấn khó tránh khỏi bước nhanh hơn. Mà khi bọn họ tới gần ánh sáng kia, nháy mắt lòng Ly Hận Thiên lạnh một nửa......

Cảnh tượng trước mắt so với bóng tối còn đáng sợ hơn......

Một lần nữa Ly Hận Thiên hoài nghi động cơ của người nọ. Hắn rốt cuộc vì sao phải dẫn bọn họ tới nơi này......

Nơi này đến tột cùng là chỗ nào, vì sao có mấy thứ này......

Còn có hình ảnh khủng bố như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro