Quyển 2: 29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Có khó khăn

Đây như là một cảnh tượng ghê rợn khiến người ta run rẩy.

Nơi này không có xác sống, cũng không có thứ không phải người đang ở bên trong.

Bọn họ vừa vào cửa đã thấy đối diện cắm một thanh kiếm.

Làm bọn họ khiếp sợ là kiếm kia hấp thụ máu.

Phía trên kiếm ánh sáng không rõ, có gì đó giống như nước không ngừng chảy xuống. Dòng nước trực tiếp chảy đến kiếm, bất quá thứ chất lỏng kia không phải nước mà là máu.

Mùi tanh là từ đây phát ra.

Máu không biết từ đâu mà đến, tốc độ chảy không nhanh không chậm, cực kỳ có quy luật, vừa không quá ồ ạt, cũng sẽ không có cắt đứt dòng chảy. Máu tích trên chuôi kiếm, theo hoa văn trực tiếp chảy tới thân kiếm......

Màn kế tiếp làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Kiếm kia như là một khối bọt biển, hút sạch máu chảy tới mặt trên, hấp thu sạch sẽ cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì......

Nhìn sự việc diễn ra khiến mọi người ở đây lạnh người, lòng bàn chân cũng bị đóng băng.

Nếu nhìn thấy một quái vật đang ăn thịt người, có lẽ Ly Hận Thiên sẽ không cảm thấy kinh hãi đến như thế. Nhưng mà nhìn thấy một thanh kiếm uống máu, cái loại cảm giác này chính là tóc gáy đứng thẳng, gió lạnh bốc lên ù ù sau lưng.

Bất luận là kiếm hay là bộ dáng kiếm đều làm cho bọn họ muốn quay đầu bước đi, một giây cũng không muốn dừng lại.

Kiếm kia màu đen, dơ bẩn bất thường.

Nơi này rõ ràng không hề ở trong bóng tối, có ánh sáng có thể nhìn thấy. Nhưng Ly Hận Thiên không cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm áp lực, hô hấp cũng trở nên khó khăn......

Như là có cái gì luôn đè nặng lòng ngực, Ly Hận Thiên liều mạng khống chế, mới không để mình quay đầu bỏ chạy.<HunhHn786>

Cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, tiếng máu tươi chảy róc rách là âm thanh duy nhất hiện tại......

Không có ai nói chuyện, thậm chí một tiếng thét kinh hãi cũng không có, bọn họ lẳng lặng nhìn......

Đó là một thanh kiếm hai lưỡi, hình dạng thực đặc biệt. Hai lưỡi sắc bén, từ giữa thân dần dần biến mỏng đến mũi nhọn, kiếm này làm cho người ta cảm giác rất nhẹ.

Chuôi kiếm là màu đen, không biết làm từ chất liệu gì. Toàn bộ thân kiếm không có bất cứ vật trang trí nào. Ly Hận Thiên cũng không có kiến thức nhiều về kiếm, chỉ thấy kiếm này nhìn tương đối bình thường. Nhưng không hiểu vì sao chỗ mũi kiếm đen thùi giống như có ma lực hấp dẫn, khiến người ta luyến tiếc dời tầm mắt. Thậm chí có ý muốn xông lên sờ sờ chỗ sắc nhọn, hoặc là dâng thân thể, đem máu của mình cung phụng.... Nhìn nó hút sạch sẽ máu......

Ly Hận Thiên lắc mạnh đầu. Trong đầu xuất hiện hình ảnh kia khiến nam nhân không khỏi ớn lạnh. Không biết nếu tiếp tục nhìn chằm chằm một hồi có thể phát sinh màn vừa xuất hiện trong đầu hay không. Ly Hận Thiên cảm thấy kiếm kia rất quái dị, như là có sinh mạng.

Ly Hận Thiên không dám nhìn nữa, đem tầm mắt chuyển hướng nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Kiếm ở phía trên một ụ gồm nhiều tảng đá xếp chồng chất. Tảng phía trên nhỏ nhất, phía dưới lớn dần. Chung quanh ba trượng, có một vòng đá, tạo thành vòng rào ngăn cách thanh kiếm với bên ngoài. Như vậy nhìn có vẻ giống núi giả trong công viên, nhưng thứ này xuất hiện ở đây, cũng không có cảm giác đẹp hoặc là đồ sộ.

Chỉ là khiến người ta cảm thấy quái dị càng thêm quái dị.

Sơn động rất lớn có thể so với một đại sảnh. Cái vòng đá chiếm một phần ba diện tích. Chỗ này không có bất cứ vật trang trí gì khác để ngắm, trụi lủi cả cây cỏ cũng không có, cũng không có sỏi hay đá rải rác. Nơi này thực sạch sẽ, sạch sẽ không bình thường.

Trong sơn động không có nguồn sáng, nhưng có ánh sáng, giống như là đá tự phát sáng.

Ly Hận Thiên nhìn không ra đây là động hình thành tự nhiên hay là người tạo ra. Nhưng mấy thứ trong động khẳng định không tự có. Còn một điều khiến Ly Hận Thiên không thoải mái là trên vách đều có khắc hình gì đó.

Ly Hận Thiên không biết một đống ký hiệu kỳ quái đó là bùa chú gì. Những ký hiệu này không dọa người, nhưng lại khắc trên nền màu đỏ, từ xa nhìn lại giống như là quái vật trước khi chết cào móng vuốt lên trên vách tường.

Hơn nữa toàn bộ vách sơn động đều là mấy thứ này.

Hiện tại Diệp Thanh không còn phát ra cảnh cáo, nhìn thấy kiếm này đột nhiên liền ủ rũ. Nó trực tiếp chui vào trong quần áo Thất. Thất làm như thế nào nó cũng không chịu ra.

Diệp Thanh không muốn nhìn kiếm, hoặc là nói nó e ngại kiếm.

Trong sơn động ánh sáng không đủ để chiếu sáng từng ngóc ngách, Ly Lạc phóng ra Tụ Quang trận pháp. Rất nhanh toàn cảnh sơn động liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Nhưng mọi người cực có ăn ý, đều chuyển hướng tầm mắt đến trên chuôi kiếm, chỗ máu nhỏ xuống.....

Có trận pháp chiếu rọi, Ly Hận Thiên cũng không thấy cảnh tượng gì ghê người, cũng không có người bị lấy máu. Nơi đó chỉ có một lỗ nhỏ bằng ngón cái, máu chính là theo nơi đó chảy ra. Trừ chỗ đó, đá trên đỉnh đầu cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng nếu chỉ có đơn giản như vậy không thể khiến sắc mặt mấy huynh đệ kia đều biến đổi......

Dù nơi này cảm giác không tốt lắm, bọn họ vẫn lựa chọn nghỉ ngơi tại đây. Đi lâu như vậy, bọn họ phải nghỉ ngơi dưỡng sức để tiếp tục hành trình.

Văn Diệu cùng mọi người đi sâu vào trong xem xét sơn động. Ly Hận Thiên một mình ở nơi đó cũng không có an tâm, liền đi theo bọn họ.

Đến bên trong, Văn Diệu nhìn lại chỗ mọi người nghỉ ngơi, lo lắng nói.

“Các ngươi phát hiện gì không?”

Thông qua biểu tình bọn họ, Ly Hận Thiên đã biết Văn Diệu hỏi ở phía trên.

Thấy vẻ mặt nam nhân hoang mang, Khâm Mặc hảo tâm giải đáp.

“Chỗ này chắc là phía dưới sơn động có mấy cái bồn đồng mà chúng ta đã nhìn thấy.”

Không thể nói rõ cảm giác hiện tại là gì, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn chân đột ngột lạnh ngắt, rùng mình một cái.

“Kiếm này là dựa vào máu nuôi dưỡng, cho nên mới có mấy thứ trên kia. Nơi này cấu tạo cũng không phức tạp, có hai tầng, phía trên lấy máu dẫn xuống dưới, khống chế tốt tốc độ máu chảy, dùng nó nuôi dưỡng kiếm. Nhưng ta vừa rồi đã nhìn qua, trong bồn cũng không còn máu, giữa hai cái động hẳn là có tường kép.”

Nói cách khác, mùi tanh Văn Diệu vừa rồi ngửi cũng không phải đã lâu mà là gần đây. Đồng thời cũng phủ định suy đoán của bọn họ, đây không phải chỗ ngày xưa dùng tế tự, mà là có người đang dùng để lấy máu người nuôi dưỡng kiếm này, còn thường xuyên dùng.

Nơi này cách một thời gian sẽ có người bị giết, trách không được khi đến sơn động này, Ly Hận Thiên liền cảm thấy không được tự nhiên. Những người đó bị dùng phương thức này để rời khỏi nhân thế, khẳng định là không tình nguyện. Nơi này tràn ngập oán khí.

Nếu nói có người dùng máu nuôi dưỡng kiếm, thì chính là người mang mặt nạ. Hắn có thể cho Quỷ Vương hấp thu oán khí. Nhưng nơi này chết nhiều người như vậy, vẫn còn lưu lại một ít, có khả năng chính là nguyên nhân gây ra không thoải mái.

“Điều đó cũng không quan trọng.”

Mộc Nhai cười nhạo. Hắn nhìn đá trên đỉnh đầu. Hắn đang cười, chỉ là nụ cười thật dữ tợn.

“Quan trọng là chúng ta đi lâu như vậy, vốn nên rời khỏi sơn động này. Nhưng mà con rắn kia lại dẫn chúng ta đến phía dưới điểm xuất phát.”

Lời Mộc Nhai nói khiến Ly Hận Thiên giật mình. Điều bọn họ thật sự lo lắng là đây.

Khi nhìn thấy máu kia, trừ Ly Hận Thiên, bọn họ đều đã đoán được......

Bọn họ đã đi hai ngày, căn bản không đi xa. Diệp Thanh dẫn đường căn bản không tới một canh giờ. Bọn họ cũng không có khả năng quay lại đường cũ, kỳ thật bọn họ vẫn chỉ đi vòng vèo.

Nếu không có Diệp Thanh, bọn họ sẽ vẫn đi trong mê cung đen tối, càng không có khả năng tìm được chỗ này, cũng sẽ không biết có thanh kiếm uống máu tồn tại. Như vậy, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây......

Nếu có người muốn thừa cơ hội tấn công bọn họ, bọn họ căn bản không có phản ứng kịp, tình hình này đối với bọn họ rất bất lợi.

Hiện tại, Ly Hận Thiên chỉ muốn đánh mình mấy bạt tay.

Ta không nên dễ tin người, đem bản đồ cho bọn họ. Người nọ rất rõ tính cách của mấy huynh đệ này là không coi ai ra gì. Bọn họ kiêu căng chỉ tin bản thân mình. Bọn họ sẽ không sợ nguy hiểm, chỉ cần có thể mau chóng đạt tới mục đích, khẳng định sẽ chọn đường tắt. Mà hắn thông qua ta, đem bản đồ cho mấy người kia, để hoài nghi giảm đến thấp nhất. Ta bị lợi dụng.

Mặc kệ bọn họ đối xử với ta không tốt, nhưng ta cũng không so đo, bọn họ dù sao cũng là con ta.

Người đem bản đồ cho bọn họ tốt nhất tất nhiên chính là Ly Hận Thiên. Bởi vì ai cũng biết, Ly Hận Thiên sẽ không hại con mình. Điều này mấy huynh đệ kia so với bất cứ kẻ nào là rõ ràng nhất.

“Chúng ta không ra được sao?”

Sắc mặt Ly Hận Thiên trắng bệch hỏi Mộc Nhai. Nhưng người này còn đang cáu kỉnh, không thèm để ý đến. Ly Hận Thiên vừa đem ánh mắt chuyển hướng đến Khâm Mặc, Ly Lạc đã bước lại. Hắn không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, hắn đang nghiên cứu chung quanh kiếm kia.

“Chỗ kia có dấu vết máu, xem ra nơi này vốn không phải dạng này”

Ly Lạc đang xem xét cũng nói.

“Nơi này từng đầy máu. Máu bị kiếm hấp thu từng chút, máu bị hút khô liền biến thành như bây giờ. Về phần máu ở trên rơi xuống, hẳn là phần còn lại, còn thừa không nhiều lắm.”

Cái gì?

Ly Hận Thiên nghĩ thôi không dám tùy tiện đoán.

“Kiếm này không thể thiếu máu. Máu dùng sạch, sẽ có tế lễ tiếp theo, hoặc là nói giết người.”

Ly Hận Thiên đang suy đoán ý tưởng của những người khác, Văn Diệu nói ra, không khí lập tức trở nên ngưng trọng.

“Xem ra việc chúng ta đi vào nơi này không phải là ngẫu nhiên.”

Mộc Nhai cười lớn, nụ cười càng khủng bố......

Người nọ muốn bọn họ đến đây để hiến máu cho kiếm này sao?

Chương 30: Sắp điên rồi

Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, nhưng bọn họ ăn ý lựa chọn nói năng thận trọng. Mục đích chỉ có một, chính là rời khỏi nơi này, cái khác cũng không quan trọng.

Không có chỗ nào có thể cầm chân bọn họ.

Vốn phải nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục thăm dò trong bóng tối, tìm kiếm đường đi ra ngoài.

Ban đầu, bọn họ thử phá đá phía trên, nhưng đá nơi này thực giòn, nếu làm không tốt dễ dàng bị sụp xuống. Vận khí tốt thì bị thương, nếu không tốt sẽ chôn thân tại đây.

Bọn họ cũng thử đi phá thanh kiếm kia. Nhưng kiếm mang theo trận pháp, chỉ cần tới gần, kiếm sẽ tự động bắn ra kiếm quang, lực phóng ra tương đối mạnh. Trận pháp này ngay cả Khâm Mặc cũng chưa thấy qua. Họ thử vài lần, dùng rất nhiều phương pháp, cuối cùng chỉ có thể bỏ ý định.

Bọn họ không phải là không thể dồn sức phá trận được, chỉ sợ làm như vậy, kiếm hủy sơn động cũng hủy theo.

Cho nên họ không thể mạo hiểm.

Khi kiếm quang bắn ra, Ly Hận Thiên đột nhiên phát hiện hạt châu trong túi gấm đeo trên mình cũng phát ra hào quang.

Thấy thế, Văn Diệu lấy hạt châu ra, thử đưa về phía gần kiếm. Hạt châu càng tới gần, hào quang càng sáng, sao liền ảm đạm rất nhiều.

Ông lão mà Khâm Mặc tìm đến từng nói hạt châu này không phải vật nhân gian, vậy thanh kiếm này, cũng như thế sao......

Người sở hữu chúng nó là cùng một người?

Ly Hận Thiên đoán hạt châu là của tên kia, vậy thanh kiếm này cũng là của hắn sao?

Dùng phương thức tàn nhẫn như thế nuôi dưỡng kiếm. Nam nhân không thể bỏ qua. Người bên ngoài quản không được, cũng không có hơi đâu đi quản, nhưng đây là con mình, Ly Hận Thiên không có biện pháp mặc kệ......

Vẫn biết tên kia sẽ không nghe, nhưng Ly Hận Thiên vẫn muốn đi khuyên hắn.

Hắn làm như vậy sẽ gặp báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, mà là chưa tới lúc báo.

Ly Hận Thiên tin tưởng có nhân quả. Nhiều tánh mạng bị chôn vùi ở trong tay hắn, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ vì thế mà trả giá. Ly Hận Thiên không muốn nhìn thấy như vậy. Trước khi sai lầm đến không thể vãn hồi, hy vọng hắn có thể quay đầu lại.

Bọn họ muốn đi tiếp, Thất lệnh Diệp Thanh dẫn đường. Nhưng nó lúc này cũng không tiến lên, nó dừng ở chỗ có thanh kiếm, mặc kệ Thất lệnh như thế nào nó cũng vẫn không nhúc nhích. Sau đó Thất muốn nó dẫn trở lại chỗ có mấy cái bồn, Diệp Thanh cũng bất động.

Hành vi của Diệp Thanh khiến nam nhân có cảm giác Diệp Thanh và thanh kiếm là hai khối nam châm, có từ tính khá lớn. Cho nên Diệp Thanh đã bị hút nơi này, dù nó muốn đi cũng đi không được.

Bọn họ không có biện pháp quay lại, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Nhưng bọn họ phát hiện chỉ cần rời khỏi sơn động sẽ tìm không ra đường, trừ phi Diệp Thanh dẫn đường.

Dù mọi người khác đều cảm giác được bất thường, nhưng không có ai lùi bước, cũng không có ai phản đối, bọn họ nghe theo chỉ huy, đem hết toàn lực tìm kiếm lối ra.

Tâm lý tố chất của bọn họ, nam nhân không thể không bội phục.

Đội ngũ không có phân chia, mọi người vẫn ở cùng một chỗ. Loại tình huống này một khi tách ra, chỉ sợ không có cơ hội gặp lại. Vì an toàn cho mọi người sẽ không mạo hiểm như vậy.

Trong đội ngũ này, chỉ có Ly Hận Thiên là người bình thường nhất, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể im lặng đi theo những người khác, nhìn bọn họ sử dụng các loại phương pháp tìm kiếm lối ra.

Loại hắc ám này thực dễ dàng khiến người ta kích động. Đặc biệt là từ khi Ly Hận Thiên phát hiện không chuyện đúng, đã luôn sâu não. Lại nhìn thấy bọn họ cứ thất bại, tâm trạng nam nhân như bị đặt ở trong chảo nóng. Loại thống khổ này là không thể dùng từ để diễn tả.....

Nếu không phải người báo giờ luôn kiên trì công tác, Ly Hận Thiên cũng tính không ra bọn họ ở trong này bao lâu. Nam nhân cảm thấy đã qua một tuần hoặc là nhiều hơn, nhưng trên thực tế mới hai ngày mà thôi......

Rất lâu....

Loại chờ đợi này chính là dày vò.

Lại bắt đầu nghỉ ngơi, họ ngồi ở trên hành lý, điều kiện rất kém cỏi.

Thần kinh Ly Hận Thiên vẫn căng thẳng. Là một người không có năng lực, cũng không qua huấn luyện, Ly Hận Thiên chính là thiếu gia được nuông chiều từ bé. Đừng nói vận động thể lực, ngay cả đi bộ xa cũng chưa từng có, Ly Hận Thiên chỉ ở trong Ly phủ.

Nhìn ra Ly Hận Thiên vất vả, Ly Lạc cho mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nam nhân không muốn nghỉ, bản thân vốn không thể giúp bất cứ cái gì, lại càng không muốn gây vướng víu cho bọn họ. Nhưng thân thể không có chịu đựng nổi, nam nhân ngồi không bao lâu liền ngủ.

Bất quá khi nghe được tiếng 'tiếp tục tìm kiếm', nam nhân tự động tỉnh, không cần ai gọi dậy.

Bọn họ mang lương thực rất nhiều, nhưng đuốc tương đối thiếu. Vì tiết kiệm chỉ có thể đốt ở hai đầu đội ngũ và ở chính giữa. Khi nghỉ ngơi sẽ tắt một cây đuốc, để tiết kiệm.

Ly Hận Thiên nghe được âm thanh sột soạt, cũng đứng lên. Tuy rằng không biết có tro bụi dính trên người hay không vẫn vỗ vỗ quần áo, rồi theo thói quen sờ soạng chung quanh...

Mấy ngày nay, luôn được Ly Lạc nắm tay. Ly Hận Thiên thừa nhận nếu không có Ly Lạc bên cạnh thực không có cảm giác an toàn. Cho nên chỉ cần rảnh rỗi thì Ly Hận Thiên lập tức sẽ đi tìm Ly Lạc.

Quả nhiên rất nhanh Ly Hận Thiên đụng đến một bàn tay. Có lẽ Ly Lạc biết nam nhân lo lắng, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn ở xung quanh Ly Hận Thiên, chỉ cần Ly Hận Thiên duỗi tay ra là có thể đụng đến hắn. Nhưng lúc này đã xảy ra biến cố......

“Ta không phải Ly Lạc.”

Là giọng Mộc Nhai.

Giọng nói ngạo mạn, còn có một chút lạnh lùng.

Tuy rằng nơi này ánh sáng rất kém, nhưng bọn họ cũng đều thấy được, Ly Hận Thiên lúc nào cũng bên cạnh Ly Lạc. Cho nên Mộc Nhai trong lòng hiểu được, Ly Hận Thiên không phải tìm hắn.

Nghe được giọng Mộc Nhai, nam nhân cũng hoảng sợ.

Gần đây Mộc Nhai cũng không nhìn đến Ly Hận Thiên, ngay cả đi cũng cách rất xa. Thật không biết, Mộc Nhai đến bên cạnh khi nào.....

Có lẽ Mộc Nhai trùng hợp đi ngang qua, bị Ly Hận Thiên bắt được, hắn không phải tìm đến Ly Hận Thiên.

Người này còn đang giận.

Mặc dù ngẩng đầu, Ly Hận Thiên cũng nhìn không thấy biểu tình của Mộc Nhai, nhưng khẳng định tên này đang khinh thường mình. Ly Hận Thiên thở dài, mặc dù nghe ra Mộc Nhai không kiên nhẫn, nhưng cũng không có buông tay hắn đi tìm Ly Lạc.<HunhHn786>

Nhích lại gần Mộc Nhai, đụng cánh tay Mộc Nhai. Sau đó, Ly Hận Thiên liền cúi đầu tựa vào người Mộc Nhai.

Thỏa hiệp, cũng có chút ý tứ lấy lòng.

Ly Hận Thiên rõ ràng cảm giác được thân thể Mộc Nhai cứng đờ, động tác cũng dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn tuy không đồng ý Ly Hận Thiên nắm tay hắn, nhưng không có phản đối. Mộc Nhai mang theo nam nhân đi về phía trước, lúc này Ly Hận Thiên mơ hồ nghe được Mộc Nhai than thở.

“Thật không có biện pháp với ngươi.”

Ngữ khí thực không kiên nhẫn, cũng có chút không tình nguyện, nhưng tay bọn họ vẫn cùng một chỗ. Mộc Nhai vừa chỉ huy đội ngũ, vừa nắm tay nam nhân.

Khi ánh lửa sáng lên, Ly Hận Thiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộc Nhai, cũng cảm thấy Mộc Nhai không phải người khiến người ta không yên lòng......

Hắn chỉ là xấu tính mà thôi.

Nam nhân nở nụ cười.

Công việc lặp lại, nhàm chán lại nhàm chán, còn khiến người ta phiền lòng.

Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng cũng tới thời gian nghỉ ngơi.

Lần này Ly Hận Thiên cũng không kiên trì, dựa vào Mộc Nhai liền ngủ.

Nam nhân không biết mình ngủ bao lâu, cũng không có nghe tiếng nói 'tiếp tục tìm kiếm'. Nam nhân liền cảm thấy không thích hợp, ngồi thẳng dậy hỏi Mộc Nhai.

“Ta ngủ bao lâu, sao còn chưa xuất phát?”

Nhưng lúc này đây, không nghe Mộc Nhai trả lời, cũng không có nghe tiếng một người nào.

Cả ánh lửa cũng không.

Nháy mắt động tác của Ly Hận Thiên cứng lại......

Cả hô hấp cũng dừng, tóc gáy dựng đứng......

Ly Hận Thiên không thấy mặt mình, nhưng khẳng định đã trắng bệch......

“Ly Lạc?”

Không có người trả lời.

“Văn Diệu ?”

Yên tĩnh.

Ly Hận Thiên đứng lên, giống người mù sờ soạng, giọng run rẩy.

“Khâm Mặc...... Mộc Nhai...... Các ngươi đi đâu rồi?”

Không có công cụ chiếu sáng, Ly Hận Thiên muốn tìm đến tường, nhưng đi thật lâu, cũng không đụng đến tường. Sau đó Ly Hận Thiên thay đổi hướng, nhưng mặc kệ đi như thế nào đều sờ không tới tường......

Mồ hôi ra ướt đẫm, Ly Hận Thiên lau lau cái mũi.

“Các ngươi không phải quên ta rồi chứ? Các ngươi đã chạy đi đâu rồi?”

Vẫn luôn tìm kiếm nhưng không có biến hóa. Loại áp lực này khiến nam nhân lâm vào sợ hãi cực độ, đồng thời cảm xúc cũng bắt đầu kích động. Nam nhân bắt đầu chạy......

Đây không thể dùng 'uể oải' hình dung, đây là một loại tuyệt vọng.

“Này! Đùa như vậy không vui đâu! Các ngươi ra đi!”

Ly Hận Thiên ức chế không ngừng hô to.

Đột nhiên nam nhân hoảng sợ, không dám hô nữa. Nơi này cả tiếng hồi âm cũng không có, giống như nơi này không có giới hạn......

Trên đỉnh đầu hay là bốn phía đều vô tận.

Cô độc cùng sợ hãi chiếm lĩnh cảm xúc, nam nhân đi tới đi lui, đột nhiên ngồi xuống, kéo mạnh tóc, như phát điên rồi......

Ai tới, cứu cứu với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro