Quyển 2: 31-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Càng sợ hãi

Dù liều mạng trừng mắt, Ly Hận Thiên cũng không nhìn thấy tay và thân thể của chính mình......

Ly Hận Thiên thậm chí hoài nghi mình có còn sống hay không.

Khủng hoảng, tuyệt vọng, đến cuối cùng chỉ còn một mảnh hư vô......

Không có sức lực để gầm rú hoặc là khóc lóc, ngay cả hô hấp cũng miễn cưỡng.....

Ngoại trừ nghe giọng của mình, cũng không nghe hay nhìn thấy bất cứ cái gì. Người ta sẽ dễ phát cuồng nếu cứ ở trong hoàn cảnh này. Không biết đã qua bao lâu, không có người báo giờ. Là một người hiện đại quá mức ỷ lại vào thiết bị điện tử, nam nhân căn bản không có quan niệm về thời gian, hơn nữa Ly Hận Thiên cũng chưa từng trải qua bất cứ huấn luyện nào cả thể chất lẫn tinh thần......

Liên tục ở trong bầu không khí áp lực này lâu dần sẽ dẫn tới bị sụp đổ.

“Ly Hận Thiên, ở một mình tư vị có tốt không?”

Trong bóng đêm, một giọng nói phân không ra nam nữ đột ngột vang lên, như là từ bốn phương tám hướng hợp lại đánh úp vào lỗ tai. Ly Hận Thiên giống như bị điện giật, mạnh mẽ đứng lên, nôn nóng nhìn chung quanh, ý đồ muốn tìm kiếm nơi phát ra. Nhưng lúc này cùng lúc trước vẫn như nhau, dẫn tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy......

Giọng nói kia trong hoàn cảnh này theo lý mà nói tương đối khủng khiếp sẽ làm người ta sợ hãi. Nhưng với Ly Hận Thiên hiện tại lại như phao cứu mạng......

Ly Hận Thiên không hề ‘cô độc’, nơi này còn có người, có âm thanh.

Ly Hận Thiên liều mạng chạy, muốn tìm được người kia. Muốn đụng tới người kia, cho dù không phải hắn là tường cũng tốt......

Ly Hận Thiên thật sự cũng bị hắn bức đến điên rồi.

“Ngươi muốn tìm ai? Là Ly Lạc hay là Khâm Mặc? Hay là đứa con nào khác của ngươi.....”

Người nọ tựa như đang ngồi theo dõi Ly Hận Thiên. Hắn tựa như một tên khủng bố ngồi nhìn màn hình theo dõi, vừa uống cà phê, vừa cười lạnh xem con mồi ở trong phòng phát điên.

Đối với phản ứng của nam nhân như vậy, hắn không có đau lòng hoặc là không thoải mái, hắn thực hưởng thụ.

“Ngươi ở đâu?!”

Qua thời gian dài không có mở miệng, giọng Ly Hận Thiên có vẻ khô khốc, âm lượng cũng không lớn. Hỏi thật cẩn thận nhưng ánh mắt Ly Hận Thiên lại luôn trừng hết cỡ. Nếu có gương, Ly Hận Thiên sẽ nhìn thấy trong mắt mình đã đầy tơ máu. Đáng tiếc hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy.

“Ngươi đem bọn họ đi đâu vậy?!”

Ly Hận Thiên cũng không đợi người nọ trả lời, vừa đi lòng vòng luẩn quẩn, đồng thời đặt câu hỏi.

“Ngươi vì sao muốn gạt ta? Đem chúng ta dẫn tới nơi này, mục đích là gì”

Người nọ cũng không đáp lại. Ly Hận Thiên cắn môi.

Lúc trước thần kinh căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Nhưng hiện tại không căng thẳng như vậy nữa, Ly Hận Thiên biết giọng nói vừa rồi cũng không phải ảo giác, hắn không phải do ảo giác sinh ra.

Hắn ngay bên cạnh nhìn thấy mình bộ dáng chật vật, cũng không muốn hỗ trợ.

“Ngươi không nói lời nào, nhưng ta biết ngươi ở đây....”

Nam nhân muốn tìm kiếm hắn.

“Nếu đã lừa chúng ta đến nơi này, mất nhiều công phu chắt không chỉ đơn giản để hù dọa người. Nếu đúng như vậy thì mục đích của ngươi đã đạt tới, không cần giả thần giả quỷ nữa, xuất hiện đi......”

Ly Hận Thiên vừa nói xong, người nọ liền bật cười. Ly Hận Thiên lại chạy theo âm thanh tìm kiếm, nhưng vẫn như lần trước, căn bản không biết người nọ ở nơi nào. Cho dù hắn vẫn phát ra âm thanh, Ly Hận Thiên cũng tìm không thấy.

Giọng cười tương đối khó nghe, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Người nọ cười đủ, cũng không có giống lúc nãy lần nữa mai danh ẩn tích, hắn lạnh lùng nói.

“Ly Hận Thiên, ngươi so với tưởng tượng của ta can đảm hơn nhiều, cũng chưa bị dọa ngốc, xem ra ta thật sự xem nhẹ ngươi.”

Hắn nghĩ Ly Hận Thiên sẽ khóc rống, nước mắt nước mũi ròng ròng khẩn cầu hắn xin buông tha, thậm chí giống chó quỳ xuống bò bốn chi cầu xin hắn. Nhưng nam nhân này tuy rằng sắc mặt kém một chút, cũng bị dọa căng thẳng, lại còn có thể bảo trì trấn định. Càng làm cho hắn kinh ngạc là Ly Hận Thiên còn có thể phân tích, còn muốn khuyên bảo hắn......

Ly Hận Thiên muốn biết hắn vì sao đem bọn họ tới nơi này. Vậy hắn nên nói hay không?

Hắn đang suy xét.

Người nọ sờ sờ cằm, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười làm người ta sợ. Bất quá Ly Hận Thiên nhìn không thấy, bao gồm cả khuôn mặt không mang mặt nạ của người nọ hôm nay.

Trò chơi này cũng không giống hắn tưởng tượng là không thú vị......

Giống như có chút trải nghiệm mới......

Hắn đột nhiên không muốn nhanh chóng kết thúc.

Thật sự luyến tiếc....

“Ly Hận Thiên, ngươi đoán xem trong mấy đứa con của ngươi, ai có thể bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài?”

“Ngươi có ý gì?!”

Máu nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy ót lạnh buốt, mạnh mẽ xoay người, nhưng phía sau cũng như phía trước đều tối đen. Nam nhân nắm chặt nắm tay, sợ hãi cùng khẩn trương bị phẫn nộ thay thế, bởi vì nghe được người nọ nói muốn đả thương con mình......

“Ngươi có thể đoán được, làm gì còn hỏi ta có ý gì.”

Người nọ chậm rãi nói, cố ý cất cao âm cuối, cảm giác tương đối chói tai. Bất quá Ly Hận Thiên lại nghe ra hắn đang cười. Loại thời điểm này mà còn cười, tay Ly Hận Thiên phát run, không biết là giận hay là đang kiềm chế áp lực. Nếu người nọ hiện tại ở trước mặt, mặc kệ hắn là cao thủ bậc nào, Ly Hận Thiên đều sẽ cho hắn một bạt tay.

Sẽ tát thật mạnh.

“Ngươi cũng thấy đấy, Kính Nhiễm Kiếm là dùng máu nuôi dưỡng. Lần trước máu không ít, ta cần đem vào Huyết Trì, nếu không tên kia sẽ tức giận, đến lúc đó sẽ không dễ làm.”

Người nọ cười ha hả.

“Thời gian trước, ta luôn luôn bận rộn chuyện quỷ kia, cũng quên việc này. Hiện tại chuẩn bị thì quá vội vàng. Vừa vặn, ngươi thay ta đưa tới một nhóm người. Cha, ta muốn cám ơn ngươi cho ta cách giải quyết chu toàn.”

Ly Hận Thiên tức đến nói không ra lời, không có khí lực quở trách người nọ. Hắn nói rất đúng, là mình ngu xuẩn, dễ dàng bị lừa, cho nên mới gây ra cục diện này.

Một chút hoài nghi cũng không có, liền đem bản đồ giao cho Ly Lạc. Làm một người cha nhưng lại không vì con mình suy xét, cũng không vì an toàn bọn họ mà suy nghĩ.

Trúng kế người nọ.

Rõ ràng biết người này bụng dạ khó lường, động cơ không đơn thuần, chuyện quỷ bắt người còn như mới hôm qua. Vậy mà hôm nay lại tin lời hắn nói.

Nên đề phòng hắn mọi lúc mọi nơi.

Bởi vì nghĩ hắn là con mình nên Ly Hận Thiên phạm vào sai lầm......

Ly Hận Thiên đã nghĩ, hắn đã ở trong đội ngũ cho nên hắn sẽ không giở thủ đoạn. Hơn nữa bọn họ là máu mủ tình thâm, là huynh đệ, là cha con, nhưng mà......

“Cha, không cần sợ, nói như thế nào ta cũng là con ngươi. Ta sẽ không đại nghịch bất đạo chính tay hại ngươi. Ngươi sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Về phần con của ngươi, ta đương nhiên sẽ không để cha tuyệt hậu, sẽ có một người cùng cha đi ra ngoài, chỉ có một nha. Bất quá, cha đoán xem, sẽ là ai? Hoặc là nói, ngươi hy vọng là ai? Ly Lạc? Mộc Nhai? Khâm Mặc? Hay là Văn Diệu......”

Hắn có thể sử dụng khẩu khí bình thản nói sống chết của người khác. Đó là mạng người, những người đó còn là huynh đệ của hắn......

Lãnh huyết vô tình, không bằng cầm thú.

Hắn khiến cha mình đem huynh đệ đưa tới vì mục đích tàn nhẫn.....

“Bọn họ là huynh đệ của ngươi. Sao ngươi có thể hạ thủ...... Nếu ngươi còn gọi ta là cha, ngươi còn xem ta là cha thì dừng tay đi, để cho bọn họ an toàn rời khỏi nơi này.”

Ly Hận Thiên vừa nói xong, liền đổi lấy một trận cười kịch liệt. Người nọ cười thực dùng sức, lồng ngực cũng chấn động, giống Ly Hận Thiên đang nói chuyện rất buồn cười. Tiếng cười cực kỳ chói tai, làm nam nhân đau tai, cả trái tim cũng đau theo......

Đáng giận, mà cũng đáng thương.

Không phải ai sinh ra cũng là ma đầu yêu nghiệt. Hắn biến thành tính cách vặn vẹo như vậy tuyệt đối có liên quan trưởng bối. Là cha hắn, Ly Hận Thiên thoát không khỏi can hệ.

Nam nhân đột nhiên rất muốn trông thấy chủ nhân trước kia của thân thể này..... Có rất nhiều điều muốn nói, cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi hắn.

“Ngươi không phải cha ta.”

Hắn híp mắt, biểu tình bỗng nhiên trở nên phức tạp, hắn cho Ly Hận Thiên không chỉ một lần cơ hội. Nhưng nam nhân đều không có nắm chắc.

“Từ thời khắc ngươi nhận không ra ta, ngươi đã không còn là cha ta. Hơn nữa, không có cha cùng con nào làm ra cái loại chuyện kia. Ngươi không phải cha ta... Ta nên kêu ngươi là nương tử mới đúng......”

Không đợi Ly Hận Thiên phản ứng, đột nhiên đã bị nắm cổ tay đè trên mặt đất. Một luồn nhiệt khí úp xuống, trên người cũng bị đè nặng......

Đã đụng tới hắn, nhưng Ly Hận Thiên lại không cảm giác an tâm, chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh......

“Cùng con mình làm đặc biệt có hương vị phải không ? Ngươi thích như vậy chứ ? Bộ dáng ngươi trong lòng bọn họ.... thật đúng là ti tiện......”

Người nọ còn cười, hắn dán sát vào Ly Hận Thiên nói chuyện, nhưng âm thanh vẫn như từ bốn phương tám hướng vang lên.

“Ngươi quả nhiên không buông tha đứa con nào. Nương tử, ngươi rất lợi hại, khẩu vị cũng thật nặng, không hổ danh là nương tử của ta...... ”

Đây chính là nhược điểm của nam nhân. Một khi nhắc tới đừng nói phản kháng, nhất thời liền ủ rũ, cả khí lực phản bác cũng không có.

Ly Hận Thiên lập tức hạ mí mắt.

“Ngươi đã lo lắng cho bọn họ như vậy, không bằng làm việc tốt, ngươi hầu hạ ta vừa lòng, nói không chừng ta sẽ buông tha cho bọn họ.”

Người nọ cười lạnh, cho nam nhân một đề nghị.

“Khiến ta thoải mái, bọn họ còn có cơ hội sống sót. Nương tử, ngươi nói đề nghị này được không?”

Chương 32: Đề nghị

“Dùng thân thể của ngươi lấy lòng ta, nói không chừng thu được chuyển biến.”

Ly Hận Thiên cũng không có giãy dụa, cũng không có nói chuyện, lẳng lặng nằm trong chốc lát. Nơi này đều là rêu xanh, khí lạnh xuyên thấu qua sợi tóc thiếp cận da đầu, thực lạnh làm nam nhân thanh tỉnh không ít...... Càng lúc càng lạnh.

“Ta chấp nhận, ngươi sẽ buông tha cho bọn họ sao?”

Ngữ khí bình tĩnh, thậm chí lộ ra một chút lạnh lùng, như là chết tâm, cái gì cũng không để ý.

“Có lẽ.... Nhưng phải xem biểu hiện của ngươi.”

Nghe vậy, nam nhân nở nụ cười, thong thả nhắm mắt lại. Trừng mắt lâu có chút mệt mỏi, nam nhân cảm thấy hiện tại thực đáng buồn cười, nói chỉ là lãng phí thời gian.

“Ta tin ngươi vì ngươi là con ta. Tính cách của ngươi không tốt, nhưng ta không tin ngươi thật sự xấu xa. Trên thực tế, ta quá ngây thơ.”

Người nọ không có nói, chỉ hừ hai tiếng.

Ly Hận Thiên cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói.

“Ta đồng ý hay không đồng ý, kết quả đều giống nhau. Nếu ngươi muốn giết bọn họ, dù ta liều mạng, ngươi cũng vẫn giết.”

Người nọ cười lớn hơn nữa.

“Nương tử, ngươi thật sự thông minh. Ta đã dự định một kết cục, giống như ngươi đã nói, mặc kệ ngươi làm như thế nào kết quả cũng không đổi. Nhưng có một điều ngươi đã nghĩ sai rồi, đó là mặc kệ ngươi đồng ý hay không, hôm nay ta vẫn thực hiện một việc. Chuyện này không quan hệ sống chết của bọn họ. Ta chỉ đơn thuần muốn làm ngươi mà thôi.”

“Ngươi !”

Nghe lời thô bỉ tục tằng, Ly Hận Thiên quả thật muốn tát hắn mấy bạt tay. Bất quá hai tay đều bị khống chế, Ly Hận Thiên chỉ có thể giật giật bàn tay.<HunhHn786>

“Bộ dáng trừng mắt thật là dễ nhìn. Bất quá hiện tại, ta không có thời gian thưởng thức, đợi có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi trừng đủ.”

Hắn đổi sang dùng một tay kiềm chế hai tay Ly Hận Thiên, tay còn lại nắm eo, giống lật bánh nướng áp chảo đem nam nhân úp lại.

Đây là mùa đông, Ly Hận Thiên mặc rất nhiều lớp, người nọ không có cởi toàn bộ, chỉ kéo quần xuống dưới.

Tay hắn đặt lên mông nam nhân.

Ly Hận Thiên bị bắt quỳ, toàn bộ thân thể người nọ đều ở trên người, thậm chí có thể cảm giác được vật đang ngủ đông dưới lớp quần áo......

Muốn giãy dụa, nhưng liền bị hắn chế phục.

Ly Hận Thiên đã thật lâu không có bị loại khuất nhục này, mỗi lần đều là Mộc Nhai cho. Lúc này không lực phản kháng, chỉ có thể chấp nhận chuyện phát sinh, Ly Hận Thiên không muốn giẫm lên vết xe đổ, nhưng người này so với Mộc Nhai còn hung ác hơn......

It nhất Mộc Nhai vẫn có chỗ kiêng dè, mà người này là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.

Ly Hận Thiên biết mình dữ nhiều lành ít.

“Ngươi nên cảm thấy may mắn, ta không muốn làm ngươi bị thương, ta còn cố ý vì ngươi chuẩn bị mấy thứ.”

Người nọ đè đầu Ly Hận Thiên xuống, còn sờ soạng cổ nam nhân một phen. Chỗ bị lõa lồ lạnh lẽo khiến nam nhân cảm thấy tuyệt vọng tới gần......

Thân thể không lộ hết ra ngoài, vậy mà không có một chút ấm áp, toàn thân đều lạnh.....

Hắn nhét vào khe mông Ly Hận Thiên thứ gì đó, rồi cũng không khách khí đẩy một ngón tay đi vào thân thể......

“Chậc chậc...... Thật nóng nha...... Mới chỉ ngón tay mà ngươi liền gấp như vậy, nếu là của ta......”

Người nọ cười châm chọc, còn cố ý khoa trương vặn vẹo sự thật.

“Đừng nóng vội, rất nhanh thôi, ta sẽ yêu thương ngươi......”

“Hỗn đản, vì sao phải làm loại chuyện này......”

Nền đá có rêu cọ xát làm mặt Ly Hận Thiên rất đau, nhưng đau đớn này so với đau lòng quả thực không có cách nào so sánh. Ly Hận Thiên không muốn suy nghĩ, nhưng thân thể không ngừng bị khuếch trương, lại khiến không thể xem nhẹ......

Tốc độ của người nọ rất nhanh, động tác cũng không thô lỗ. Hắn không muốn làm Ly Hận Thiên bị thương.

“Kỳ thật, bọn họ phải cảm tạ ngươi.”

Hắn không khuếch trương Ly Hận Thiên cẩn thận, hắn chỉ cần Ly Hận Thiên không bị thương là được. Hắn không thể để Ly Hận Thiên làm chậm trễ hành trình.

Lúc này thời gian vốn đã không đủ.

“Ly Hận Thiên, ta muốn nhìn xem ngươi sẽ vì con của mình làm được đến mức nào.”

Ly Hận Thiên lại nghe được âm thanh vải vóc ma sát người nọ đang cởi quần.

“Bởi vì ngươi, ta cảm thấy chưa nên giết bọn họ. Ngươi đối với bọn họ ‘yêu thương’ như vậy, có lẽ vì chuyện trên giường đi. Cha, ta thực hiếu thuận, ta biết ngươi luyến tiếc bọn họ cho nên sẽ để bọn họ thêm thời gian làm chuyện khiến cho người ta hâm mộ, ‘thời gian cha con’ tuyệt vời. Cha, ngươi thấy đúng không?”

Người nọ nói xong, liền đem vật nóng bỏng cọ cọ vào chỗ mông lạnh ngắt của Ly Hận Thiên. Nam nhân một chút cũng không tham luyến, chỉ thầm nghĩ muốn chạy trốn.....

“Hơn nữa, trò chơi này sớm chấm dứt... Thì có chút nhàm chán. Tiếp tục chơi đi, càng về sau hẳn là sẽ có càng nhiều điều bất ngờ. Chúng ta chậm rãi theo dõi... để xem mấy người con vĩ đại của ngươi bị ta đùa chết như thế nào được không? Chuyện này so với chết không minh bạch thú vị hơn nhiều.”

“Ngươi...... Ui......”

Mới mở miệng, Ly Hận Thiên liền ngậm miệng, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bởi vì tên kia không hề báo trước trực tiếp đẩy vào......

Hắn không cho Ly Hận Thiên chuẩn bị, thân thể có cảm giác bị đâm rách, loại đau đớn này thực sâu sắc. Từ bên ngoài đâm sâu vào trong, cho đến chỗ sâu nhất. Mỗi một chỗ bị chạm đến đều rất đau.

“Bị con mình làm cảm giác tốt không? Ngươi không phải thích nhất điều này sao? Mỗi lần đều không muốn ngừng mà.”

Hắn làm Ly Hận Thiên không phải vì thích thân thể này, mà chỉ muốn Ly Hận Thiên bị nhục nhã thôi.

Hắn thực dùng sức cử động eo, tốc độ cũng rất nhanh. Dạng này không được bao lâu sẽ tới đỉnh. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng kết quả này đối với Ly Hận Thiên mà nói đã là tốt nhất.

Ly Hận Thiên không thèm nói, yên lặng chịu đựng bị hắn vũ nhục. Lần này khác khi bị Mộc Nhai làm, Ly Hận Thiên trấn định đến bản thân cũng không dám tin. Không có cảm giác khuất nhục hoặc là khổ sở, nam nhân chỉ lẳng lặng chờ đợi chuyện này qua đi. Nam nhân cảm thấy không có gì, mình hoàn toàn không thèm để ý.

Đối với Mộc Nhai có thất vọng cùng khổ sở, nhưng đối với người nọ Ly Hận Thiên buông bỏ. Hắn không đáng, cũng không xứng có được một chút tình cảm, cho dù là chán ghét hay oán hận.

Thời gian trôi qua, âm thanh thân thể va chạm vẫn kịch liệt. Ly Hận Thiên một tiếng cũng không kêu, hô hấp của người nọ cũng ổn định. Chuyện này đối bọn họ mà nói, giống như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

“Muốn cho bọn họ nhìn thấy hay không? Bọn họ ở ngay bên cạnh, ta chỉ khẽ động tay, bọn họ lập tức có thể nhìn thấy bộ dáng ngươi bị ta cưỡi.”

Cảm giác được người dưới thân bởi vì câu này mà có một chút phản ứng, người nọ cười càng thêm châm chọc. Hắn cầm lấy tóc nam nhân kéo lên, hắn giống dã thú vồ mồi. Trong mắt hắn, nam nhân chính là một con mồi của hắn.

“Sao không nói? Hưng phấn nói không nên lời sao? Cha, gấp cho bọn họ chiêm ngưỡng sao? Nói không chừng sẽ làm bọn họ hưng phấn, cùng nhau tiến lên làm ngươi một trận. Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao? Như vậy, ngươi có thể thỏa mãn. Cha, ta nói phải không?”

Người nọ hung hăng kéo tóc làm thân thể Ly Hận Thiên bị uốn cong, hắn vươn đầu lưỡi liếm tai nam nhân.....

“Cha, ngươi nói xem, ai trong bọn họ làm ngươi thích nhất...... Ngươi rất muốn ai...... Ngươi nói cho ta biết, nói không chừng ta không để hắn chết...... Cha, ngươi vui không?”

Người nọ dùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn bỏ tóc nam nhân ra, sửa thành ôm eo nam nhân. Đầu khôi phục tự do, nhưng Ly Hận Thiên cũng không có biện pháp phản kháng, khẽ ngước đầu, giống một con thú bị ngược đãi.

Vẫn như trước quỳ trên mặt đất, đầu gối nghiền nát rêu phía dưới, tê dại vì lạnh cóng.

Đột nhiên hắn đem Ly Hận Thiên kéo lên, xoay lại rồi ném xuống. Khiến lưng Ly Hận Thiên đập mạnh vào nền rêu. Sau đó hắn lập tức áp lên, đem chân nam nhân chân tách ra hoàn toàn, hung hăng giữ lấy......

“Hiện tại có phải ngươi rất muốn lập tức chui vào trong ngực ai đó tìm kiếm an ủi hay không? Để cho bọn họ tẩy trừ hương vị của ta. Không có khả năng, Ly Hận Thiên, ngươi nhớ cho rõ, trên người của ngươi vĩnh viễn đều sẽ có mùi của ta......”

Người nọ nói xong, động tác của hắn càng thêm nhanh. Ly Hận Thiên nhịn không được liên tiếp kêu rên. Đúng lúc này, sâu bên trong cơ thể đột nhiên nóng lên......

Có thứ gì đó tuôn trào....

Trong nháy mắt Ly Hận Thiên thả lỏng, nam nhân biết mình đã được giải thoát rồi. Nhưng người nọ cũng không có lập tức buông ra, thời điểm Ly Hận Thiên thoát lực, hắn bắt lấy tay Ly Hận Thiên đưa đến trên mặt không có bất cứ che đậy nào của hắn......

“Ngươi thật sự không muốn biết ta là ai sao? Thậm chí ngươi biết rõ cũng sợ hãi không thừa nhận mà thôi, hoặc là nói ngươi rõ ràng đã quên.....”

Bàn tay lạnh lẽo đụng phải làn da ấm áp. Ly Hận Thiên không sức lực nhưng vẫn dùng sức nâng cánh tay sờ mỗi một tấc làn da trên mặt người nọ.....

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Ngón cái đảo qua hàng lông mày không thô, hình như cũng tốt lắm, hẳn là loại cảm giác thực anh khí. Mắt nhìn không thấy, chỉ bằng vào xúc cảm, Ly Hận Thiên cảm thấy mắt hắn rất dài. Tiếp theo là cái mũi cao. Di chuyển đụng tới môi người nọ, tay đã bị đối phương kéo xuống, sau đó miệng Ly Hận Thiên bị hắn ngăn chận......

Hắn giữ tay, không để Ly Hận Thiên sờ đi xuống nữa.

Người này hôn không kịch liệt, cũng không có kỹ xảo. Hắn chỉ như đang cảm thụ cái gì đó.

Trong lúc hôn môi, vật còn trong thân thể Ly Hận Thiên lại bắt đầu chuyển động. Chất dịch trong cơ thể nam nhân theo động tác bị dẫn ra, theo đùi chảy tới quần. Ly Hận Thiên hơi nhíu mi, cái loại cảm giác khi vật kia ra vào thân thể, dù là đã trải qua mấy lần cũng đều không thể thích ứng......

Người nọ đợi đến khi vật kia mềm xuống hoàn toàn mới rút ra khỏi thân thể Ly Hận Thiên. Đồng thời, hắn hôn lên môi nam nhân.

“Khi nào ngươi ‘nhớ ra’ ta là ai thì trò chơi sẽ chấm dứt. Nếu ngươi vẫn ‘quên’ thì đến lúc ta cũng sẽ công bố chân tướng.”

Bọn họ vẫn ở cùng một chỗ, hắn ở đỉnh đầu nam nhân nói chuyện.

“ Ly Hận Thiên, nặc kệ khi nào thì chấm dứt, nhưng ngươi nhớ cho rõ con của ngươi đều sẽ chết hết. Về phần ngươi đợi đến lúc đó, ta sẽ quyết định sau. Cứ như vậy đi, chúng ta cùng chờ đến giờ khắc đó.”

Người nọ nói xong, sức nặng trên người chợt biến mất, Ly Hận Thiên đưa tay đi bắt lấy, nhưng chỉ có không khí, người nọ không thấy.

“Ly Hận Thiên, đi tìm con của ngươi khóc kể lể đi. Nói cho bọn họ biết ngươi bị người khác làm, trong thân thể còn giữ tinh túy của người khác. Đi nói cho bọn họ để cho bọn họ đi báo thù cho ngươi. Ha ha ha ha......”

Tiếng cười của người nọ càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại dư âm, lẫn quẩn trong đầu thật lâu......

Ly Hận Thiên mạnh mẽ ngồi dậy, lúc này đã thấy được ánh lửa, cũng nghe được có người nói chuyện......

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên tai......

“Cha, ngươi sao ở chỗ này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro