Quyển 2: 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Đến đầm Hắc Lân

Thân thể phản ứng mau hơn đầu óc, vừa nghe giọng nói, Ly Hận Thiên liền kéo quần lên. Khi thật sự bình tĩnh đã bị Văn Diệu nắm lấy.

“Thật là tìm phiền toái mà, không ngủ cho yên ổn chạy loạn làm cái gì.”

Mộc Nhai không kiên nhẫn nhìn Văn Diệu đang giúp nam nhân vuốt sạch rêu trên người.

Bọn họ chỉ mang theo một cây đuốc, tình huống của nam nhân, hắn nhìn không rõ ràng. Hơn nữa hắn chỉ nhìn mặt Ly Hận Thiên, không chú ý chỗ khác.

Khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đội ngũ một lần nữa bắt đầu tìm kiếm, Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên còn chưa có tỉnh, nên để nam nhân ngủ thêm chốc lát. Hơn nữa hắn mang theo nam nhân đi lại trong đội ngũ cũng mất mặt, với lại hắn chỉ đơn giản đi chỉ đạo một chút. Khi Mộc Nhai trở về tìm lại không thấy Ly Hận Thiên đâu.

Mộc Nhai nghĩ Ly Hận Thiên đi tìm Ly Lạc, hắn cũng không để ý. Nếu nam nhân này không cần hắn, Mộc Nhai trở về vị trí của mình. Rồi hắn nghe được có người nói nhìn thấy lối ra. Chờ khi bọn họ thật sự nhìn thấy ánh sáng, kiểm kê số người mới phát hiện không có Ly Hận Thiên.

Trong sơn động tối như vậy, lại rất tà môn, có thể đi ra ngoài ai cũng không muốn trở lại bên trong. Nhưng mấy huynh đệ hắn không thể để Ly Hận Thiên ở lại bên trong.

Tình huống bên trong rất phức tạp. Bọn họ không có người lùi bước, chỉ là sợ lại phát sinh chuyện gì đó. Đi trở vào cũng không nắm chắc còn có thể trở ra, cho nên không có khả năng để tất cả mọi người đi vào. Sau khi thương lượng đã quyết định Mộc Nhai và Văn Diệu trở vào, những người khác ở lại bên ngoài chờ.

Bọn họ mang theo dây thừng, cách một khoảng thời gian sẽ phát ra âm thanh, cũng sẽ khẽ động dây thừng, báo an toàn.

Tình huống bên trong quái dị, bọn họ chỉ sợ yếu dữ nhiều lành ít.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới là mới trở vào không bao lâu, liền nhìn thấy Ly Hận Thiên. Tuy rằng ánh sáng không rõ, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được, điều này làm cho bọn họ hưng phấn rất nhiều, cũng khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Chỗ này gần lối ra như vậy sao không ai phát hiện Ly Hận Thiên. Bất quá tìm được là tốt rồi.<HunhHn786>

Văn Diệu hưng phấn nói cho nam nhân biết đã tìm được lối ra. Ly Hận Thiên đầu tiên là kinh ngạc nhìn Văn Diệu, ngay sau đó rất nhanh liền cúi đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Bọn họ không phát hiện tình huống của mình, điều này làm cho nam nhân yên tâm.

Loại chuyện này, sao có khả năng nói cho bọn họ biết.

Người nọ làm loại chuyện này đơn giản là khiến Ly Hận Thiên xấu mặt với con mình. Để cho bọn họ biết, Ly Hận Thiên có bao nhiêu ti tiện, có bao nhiêu dâm đãng, ai cũng có thể làm. Để cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng bị lăng nhục của Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên sẽ không để hắn đạt được ý đồ.

Bất quá hiện tại, Ly Hận Thiên không tâm tư nghĩ chuyện của mình. Nam nhân nghĩ người nọ hiện tại buông tha bọn họ, tiếp theo sẽ như thế nào?

Ly Hận Thiên càng nghĩ càng thêm lo lắng. Hắn nói bọn họ nhất định sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian.

Có nên nói đi ra không? Nhưng lại không biết người nọ là ai, lại sợ biến khéo thành vụn.

Nam nhân thật sự không hiểu, rốt cuộc vì cái gì lại muốn huynh đệ tướng tàn. Đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì mà khiến hắn làm ra loại chuyện này.

Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tên kia lại giống như trước, làm xong là biến mất tâm hơi.

Nếu không phải trên người còn lưu lại cảm giác bị lăng nhục, còn có thứ hắn cố ý lưu lại trong cơ thể, Ly Hận Thiên thật sự lừa gạt chính mình, đây chỉ là ảo giác, một ác mộng......

Ba người bọn họ rất nhanh đã đến lối ra. Thấy được ánh sáng, hô hấp không khí mới mẻ cảm giác giống như trọng sinh. Điều này làm cho tâm tình Ly Hận Thiên thả lỏng không ít.

Chỗ lối ra là mặt khác của ngọn núi, nhưng trong mắt nam nhân núi thì chỗ nào cũng giống nhau.

Đứng ở trên cao, trước mắt là khung cảnh bao la hùng vĩ khiến người ta có cảm xúc mênh mông. Vào mùa đông gió lạnh, đặc biệt là ở trên đỉnh núi, gió đánh vào hai má sinh đau, nhưng loại đau đớn này sẽ chỉ làm người ta phấn khích muốn hét to.

Mất khí lực rất lớn, Ly Hận Thiên mới khống chế không hô to. Nhưng vẻ mặt của nam nhân cũng tương đối kích động, thậm chí có ý định muốn chạy như điên. Chỉ là không thể làm như vậy, bởi vì mới bị ép làm cái loại sự tình kia......

Mỗi một bước đi, thân thể sẽ nhắc nhở đến vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Chỗ bị tiến vào vẫn còn đau, mà chất lỏng rỉ ra thật không thoải mái, nhưng hiện nay không có biện pháp đi xử lí. Nam nhân đem tầm mắt chuyển hướng nhìn cảnh sắc, với ý đồ dời đi lực chú ý của mình.

Không suy nghĩ về người nọ, ít nhất là hiện tại, không muốn nhớ tới hắn.

Khi bọn họ đến chỉ thấy có núi liên tiếp, nhưng giờ Ly Hận Thiên kinh ngạc phát hiện bên trong những ngọn núi là ao hồ.

Rất nhiều ao hồ, nhiều đếm không xuể.

Ao hồ lớn nhỏ không đồng nhất, sắp hàng cũng không có trình tự, rất hỗn độn. Đứng ở trên đỉnh núi có thể thấy rõ toàn cảnh, nếu đứng ở chân núi, Ly Hận Thiên cảm thấy hẳn là xem không hết.

Mặc dù là vào đông, hồ nước cũng không có đóng băng, mặt nước sáng lấp lánh như gương. Cảnh sắc tương đối đồ sộ, Ly Hận Thiên híp mắt, cảm thấy những ao hồ này hình như sắp xếp thành đồ hình.

“Cẩn thận dưới chân.”

Thấy Ly Hận Thiên xem rất chuyên chú, Văn Diệu ở phía sau kéo một cái. Hắn chỉ vào ao hồ nói.

“Ngươi có cảm thấy hồ này như vẩy cá hay không?”

Nhìn Văn Diệu tươi cười, nam nhân bừng tỉnh. Văn Diệu nói rất đúng, hồ này cảm giác rất giống vẩy cá trùng điệp. Nói đến vẩy cá, Ly Hận Thiên nhớ tới chỗ bọn họ muốn tìm, hình như là đầm gì đó......

“Đây mới là toàn cảnh đầm Hắc Lân. Đầm Hắc Lân không phải một hồ ao đơn lẻ, mà là nơi hội tụ của nhiều ao hồ dạng vẩy cá.”

Đầm Hắc Lân vị trí thực khó tìm, nguy cơ tứ phía, hơn nữa là cấm địa của Đông Điều, cho nên Văn Diệu đối với nơi này cũng không quen thuộc.

“Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đầm Hắc Lân. Đúng là rất đẹp.”

Nam nhân phụ họa gật đầu. Nơi này thật là cảnh đẹp nhân gian. Nhưng còn chưa có kịp chậm rãi thưởng thức, Mộc Nhai đã hừ một tiếng, vừa ngạo mạn vừa khinh thường.

“Không phải lúc du sơn ngoạn thủy, nơi này không an toàn giống vẻ bề ngoài đâu. Trước hết nghĩ biện pháp tìm được đá Thanh Long rồi nói sau.”

Trình độ dội nước lạnh của Mộc Nhai càng ngày càng cao. Hắn vừa nói như vậy, biểu tình của Văn Diệu cũng biến đổi. Hắn tiếp nhận khăn lụa từ Mộc Nhai đưa qua. Bọn họ chỉ biết đá Thanh Long ở đầm Hắc Lân, nhưng vị trí cụ thể còn chưa rõ ràng.

Khăn lụa viết, đá Thanh Long ở một trong những ao hồ kia, tình huống cụ thể bọn họ phải xuống núi nhìn.

Núi này rất cao, đi xuống dưới mất nửa ngày. Bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, theo chỉ dẫn trong khăn lụa đi tìm đá.

Ly Hận Thiên không thoải mái, ngồi ở một bên nhìn bọn họ tìm kiếm. Cái hồ kia cũng không khó tìm, không bao lâu bọn họ đã xác định được mục tiêu. Ly Hận Thiên nhìn thấy bọn họ đang thương lượng cái gì đó, cũng không có người trực tiếp xuống hồ nước.

Nhiệm vụ của bọn họ đơn giản, chỉ cần xác nhận đá Thanh Long vẫn bình yên vô sự là được. Mệt mỏi thời gian dài như vậy, rốt cục cũng được thả lỏng.

Ly Hận Thiên lười biếng duỗi eo. Dù sao cũng kết thúc, nam nhân chuẩn bị đi xem. Không thể đến một chuyến không công.

Mới tới gần Ly Hận Thiên nghe được bọn họ nói đây là hồ nước bình thường, cũng không có độc. Nhưng bên trong có cạm bẫy hay không thì chưa biết. Dù sao cũng là chỗ đặt đá Thanh Long thì không có khả năng bình thường như vậy. Cho nên bọn họ tin có cái gì kỳ quái ở bên trong.

Ly Lạc gọi Thất đến. Thất cũng biết sứ mệnh của hắn. Hai con rắn không biết từ chỗ nào bò tới, trực tiếp bò vào trong hồ nước. Ly Hận Thiên càng ngày càng kính nể Thất.

Một lúc sau chúng nó bình yên vô sự từ dưới nước bò lên. Không có cơ quan như bọn họ nghĩ, nhưng rất nhanh Thất phát hiện tình huống không đúng. Hắn ngồi xổm bên cạnh chúng nó, cẩn thận quan sát. Hành động của Thất khiến mọi người chú ý, Ly Hận Thiên cũng hồ nghi nhìn, nhưng không có tới gần. Đúng lúc này, Thất dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng trên mình rắn.

“Chủ tử, nước không vào được.”

Thất đưa ngón tay đến trước mặt Ly Lạc. Nam nhân đứng bên cạnh Ly Lạc cũng thấy được ngón tay Thất. Trên ngón tay không có gì ngoài một sợi tơ hồng. Ly Hận Thiên không biết Ly Lạc nhìn cái gì, nhưng rất nhanh đã có đáp án.

Trên tay Thất không phải sợi tơ hồng, mà là một loại cá.

Loại cá này thân thể thật nhỏ, cỡ sợi tóc, lại trong suốt , chúng nó ở trong nước giống như không có tồn tại, nhìn không thấy, cũng sờ không được. Chỉ khi nào có người xuống nước, tình huống sẽ lập tức phát sinh biến hóa.

Cá sẽ theo lỗ chân lông, trực tiếp chui vào mạch máu, chúng nó không hút máu, nhưng ăn thịt. Chúng nó theo mạch máu chảy tới trái tim, chỉ một lát, sẽ ăn sạch sẽ tim, sau đó phá da mà ra ngoài, một lần nữa trở lại trong nước, chờ đợi con mồi mới.

Chúng nó xa nước không chết. Nước chỉ là môi trường bảo vệ chúng nó. Chúng nó có thể cắn da thịt, nhưng không thể phá vải vóc. Nhưng nếu con người muốn xuống nước, khẳng định phải cởi bỏ bớt quần áo còn ít nhất, chúng nó chờ đợi chính là cơ hội này.

Ôm cây đợi thỏ, động vật thường dùng phương thức săn mồi này.

Thất dùng móng tay giữ sợi tơ hồng kia. Ly Hận Thiên phát hiện sợi tơ chỉ còn điểm đỏ nhỏ. Cá này thật đúng là mau, nếu chậm một chút, chỉ sợ sẽ chui vào hoàn toàn.

Thất đè chặt nơi đó, dùng dao nhỏ cắt ngón tay lấy con cá ra.

Động tác của Thất thực nhanh nhẹn, toàn bộ quá trình cũng chỉ trong chớp mắt. Ly Hận Thiên xem mà há hốc miệng. Nếu là bản thân Ly Hận Thiên thì không có biện pháp làm giống Thất, tự mình xuống tay dứt khoát như vậy.

Thất nói trong hồ đều loại cá này. Nếu muốn nhìn đá Thanh Long, trừ phi nước hồ khô cạn, nói không chừng loại bỏ cá sẽ động đến cơ quan.

Ly Hận Thiên nhìn hồ nước nghĩ, muốn rút hết nước là không có khả năng. Công trình quá lớn, trừ cách đó ra có thể làm như thế nào? Mạnh tay phá hư sao?

Nếu làm như vậy, đá Thanh Long phía dưới sẽ làm sao......

Bọn họ tới nơi này chỉ muốn xác định đá Thanh Long còn nguyên vẹn hay không, bọn họ không phải đến phá hư. Nhiệm vụ đơn giản, sao đến cuối cùng đột nhiên biến thành khó như vậy......

Mọi người đang hết đường xoay xở, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng lười biếng nhác......

“Ôi chao, thật đúng là náo nhiệt, gặp phiền toái sao? Cần hỗ trợ không? Bổn vương rất thích trợ giúp người khác.”

Chương 34: Thật đúng là không xong.

Ly Hận Thiên đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Quỷ Vương biến ảo linh thể phía trên. Hắn cầm một cái quạt phe phẩy, vừa cười vừa nhìn bọn họ.

Ly Hận Thiên rất muốn hỏi hắn. Ngươi muốn làm dáng cũng không cần như vậy nha. Mặc y phục trắng tay cầm quạt là rất tuấn tú, nhưng không cảm thấy lạnh sao?

Loại thời tiết quỷ quái này mà cầm quạt, chỉ sợ có một mình Quỷ Vương. Ly Hận Thiên nhìn hắn liền cảm thấy lạnh. Những người khác không có ý nghĩ trẻ con như Ly Hận Thiên. Quỷ Vương vừa xuất hiện bọn họ liền lập tức chuẩn bị tấn công. Dù như vậy, bọn họ vẫn chậm một bước......

“Nếu các ngươi cần giúp, bổn vương lại thiện lương. Vậy thì...... Không cần quá hâm mộ ta......”

Quỷ Vương nói xong, còn hướng về phía bọn họ chu miệng. Nam nhân thấy bộ dạng của hắn như vậy, cực kỳ giống mấy thần tượng minh tinh hôn gió đáp lại mấy fan hâm mộ......

Bất quá động tác của hắn, không khiến không khí sôi trào hơn.

Khi nói chuyện, Quỷ Vương vung cây quạt trong tay.

“Ầm ”

Ly Hận Thiên lập tức cảm giác dưới chân chấn động. Giống động đất.

“Đáng chết, hắn là muốn phá hư đá Thanh Long.”

Mộc Nhai mắng một tiếng. Hắn cầm kiếm nghênh đón. Văn Diệu nắm chặt Nghịch Thần Kích, nháy mắt vốn ngắn biến ra thành thương dài, thân thương tỏa ra khí màu tím. Văn Diệu vung thương, giậm chân một cái bay về hướng Quỷ Vương. Lần trước Quỷ Vương đả thương hắn, Văn Diệu muốn đòi lại cả vốn lẫn lời......

Bất quá Văn Diệu chưa nhảy lên, một quái thú cao gấp hai người liền hiện ra ở trước mặt hắn. Văn Diệu không kịp thu hồi khí lực, đạp vào ngực quái thú, lộn ngược ra sau. Cùng lúc đó, nhiều quái thú hình dáng kỳ dị khác nhau, từ bốn phương tám hướng vọt tới.

Bên kia, Mộc Nhai đạp trên Thiên Tường Hồng Long đấu kịch liệt cùng Quỷ Vương. Quỷ Vương không thích hợp cận chiến, hắn vừa phòng ngự, vừa triệu hồi quỷ vật tập kích Mộc Nhai.

Đường kiếm của Mộc Nhai biến hóa nhanh nhẹn. Ly Hận Thiên hoàn toàn nhìn không ra chiêu, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang cùng linh khí quay chung quanh Mộc Nhai.

Quỷ vật của Quỷ Vương bị Mộc Nhai đánh tan. Ly Hận Thiên thấy mấy thứ kia giống quả bóng bị ném đi vỡ ra biến thành khói trắng. Hồng Long giữ Mộc Nhai vững vàng ở trên không trung.

Linh lực quấn quanh trường kiếm trong tay Mộc Nhai, nhìn vào giống như đang bốc khói. Mộc Nhai dùng sức chém tới. Khói kia nháy mắt biến thành tia lửa bắn ra, lực đánh tương đối mạnh hướng tới Quỷ Vương....

Linh khí màu vàng tích lại trên không trung để lại một vết màu vàng tương đối đồ sộ.

Linh khí kia giống như bị thiêu đốt, qua rất lâu mới chậm rãi tắt.

Lực tấn công tương đối lớn, nếu như bị đánh trúng Quỷ Vương sẽ tan cốt tiêu tồn. Ly Hận Thiên đổ mồ hôi hột. Bất quá Quỷ Vương đã tránh được đòn trí mệnh của Mộc Nhai.

Mỗi lần Mộc Nhai đánh ra, Quỷ Vương tránh né, lực đánh mạnh vào phía sau tạo tiếng vang rất lớn. Mỗi lần như vậy, nam nhân đều có thể cảm giác được dưới chân rung chuyển kịch liệt, so với chấn động mà Quỷ Vương tạo ra mạnh hơn nhiều.

“Mộc Nhai, ngươi ôn nhu chút đi.”

Khâm Mặc xoa cái trán phát đau. Hắn vừa tránh khỏi cái miệng há to đầy máu của quái vật cắn tới, vừa nhắc nhở Mộc Nhai cách đó không xa. Khâm Mặc do dự có nên giúp Mộc Nhai gia tăng sức chiến đấu hay không, hắn lại rất dã man đánh tiếp. Đánh không trúng Quỷ Vương thì thôi, chỉ sợ Mộc Nhai phá hủy đá Thanh Long.

Bọn họ là tới xác định tình huống đá Thanh Long, không phải đến phá hư.

“Ta sẽ không ôn nhu !”

Mộc Nhai hung hăng mắng. Vừa mắng vừa vung một kiếm. Lần này Mộc Nhai tấn công mãnh liệt hơn. Lòng bàn chân Khâm Mặc bị chấn động đã tê rần.

“Ở trên giường ngươi đối với mỹ nhân ôn nhu như thế nào thì đối với hắn ôn nhu như vậy đi.”

Khâm Mặc nghiêm trang đề nghị. Hắn nhân tiện sử dụng la bàn, giúp những người khác gia tăng sức chiến đấu, hoặc là gia cố phòng ngự. Khâm Mặc cùng Ly Lạc không tham chiến, như vậy cũng nhân tiện có thể bảo hộ Ly Hận Thiên.

“Trên giường ta cũng không ôn nhu!”

Giọng Mộc Nhai truyền đến.

Ly Hận Thiên lo lắng nhìn hắn cùng Quỷ Vương đang đánh nhau. Nhưng Mộc Nhai nói xong lời này, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, nam nhân bị hắn nhìn mà sửng sốt. Nhưng rất nhanh Mộc Nhai liền đem tầm mắt dời đi. Ánh mắt kia tuyệt đối mang ý tứ sâu xa.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên xấu hổ ho khan hai tiếng, rất muốn chửi hắn.

Các ngươi chiến đấu thì lo đánh nhau đi, cần gì nói chuyện tào lao......

“Lắm mồm, ngươi đừng lôi thôi, có thời gian nói chuyện không bằng giữ hắn một chỗ cho ta. Hắn né qua trốn lại rất phiền toái.”

“Vậy sao ngươi không nói với hắn, bảo hắn đừng cử động để ngươi đánh.”

Khâm Mặc tuy rằng oán giận nói vậy, nhưng vẫn chuyển động la bàn, đồng thời niệm chú.

Lần đầu Ly Hận Thiên nhìn thấy bộ dáng Khâm Mặc chiến đấu. Hình dạng la bàn giống đồng hồ, có kim hai đầu, mặt trên có khắc ký hiệu, những ký hiệu này có ảm hồn. La bàn chuyển động ký hiệu sẽ chuyển sang màu đen, khi kim xoay hai lần ký hiệu sẽ từ la bàn nhẹ nhàng bay lên......

Khi Ly Hận Thiên nhìn thấy ký hiệu màu đen sắp chỉnh tề ở phía trên la bàn, thì giọng Khâm Mặc dừng lại. Hắn dùng một ngón tay chỉ đồng thời nói ‘Đi’. Ký hiệu biến thành tia chớp màu đen, nháy mắt bay về phía Quỷ Vương.

Quỷ Vương không phải nhân vật đơn giản, hắn dẫn ảm hồn hướng về phía Mộc Nhai. Khi Khâm Mặc phát hiện hành động của Quỷ Vương đã không kịp thu hồi chú thuật. Ly Hận Thiên thấy Hồng Long của Mộc Nhai bị tia chớp đánh trúng, nhưng Mộc Nhai không có bị rơi xuống. Hắn vừa mắng vừa triệu hồi lần nữa. Quỷ Vương lại phất chiếc quạt, đất dưới chân Ly Hận Thiên đột nhiên rung động....

Toàn bộ hồ đều rung động, mặt đất chung quanh cũng bắt đầu phát ra tiếng vang bất thường......

Ly Hận Thiên tự nói không tốt. Rung lắc như vậy thật sự sẽ làm chấn động, chung quanh đều là núi, nếu thật sự sụp, nơi này khẳng định sẽ bị chôn vùi bởi đất đá.

Vốn còn tưởng rằng, Hoàng Thượng để cho bọn họ tới nơi này là có ý gì. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, có khả năng Hoàng Thượng đã nghĩ đến sẽ có người đến phá hư đá Thanh Long. Hoàng Thượng xem như phòng ngừa chu đáo, nhưng trừ phi đem toàn bộ tinh kỵ quân đến, nếu không chỉ vài người này, sao có khả năng thay đổi cái gì......

Ly Lạc cùng Mộc Nhai rất mạnh, nhưng cũng là một người phàm, không phải siêu nhân, lại càng không phải cái gì cũng làm được.

Trên không trung chiến đấu kịch liệt, dưới mặt đất cũng như thế. Bất quá sức chiến đấu của đám quỷ quái cũng không cao, chỉ là có chút cản trở mà thôi. Văn Diệu thoát không ra, hắn không có biện pháp đi giúp Mộc Nhai. Văn Diệu bị làm cho có chút nôn nóng, hắn rất muốn chạy đến đánh Quỷ Vương.

Hắn muốn báo thù.

“Văn Diệu, tránh ra.”

Văn Diệu đang phiền lòng vì bận thanh lí đám quái quỷ kia. Đột nhiên giọng Ly Lạc vang lên, hắn dùng ngữ khí bình tĩnh mang theo chút nôn nóng. Đây là giọng điệu bọn họ chưa từng nghe qua.

Ly Lạc phát ra cảnh cáo, Văn Diệu biết sự tình tương đối nghiêm trọng. Hắn không cần suy nghĩ, vội vàng né tránh chỗ kia. Hắn mới nhảy lên, chỗ vừa đứng ban đầu đột nhiên có một luồn sét đánh trúng......

Nói đúng hơn sét đó là từ dưới chân thoát ra.

Ngay sau đó, một màn chấn động lòng người đã xảy ra.

Vùng đất xung quanh đầm Hắc Lân, từ dưới đất bắn ra vô số tia sét, tương đối dày đặc. Giống như mạch nước ngầm phun trào, phóng thẳng lên bầu trời. Bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dầy đặc, sấm chớp thoáng hiện, bộ dáng bão táp đã đến......

Không gian cuồn cuộn tiếng sấm, tiếng vang làm màng nhĩ phát đau, khoảng cách gần như vậy sấm nổ to làm tâm thần của người ta cũng chấn động theo. Cùng với tiếng sấm nổ vang, gió lớn cũng xuất hiện. Tay nam nhân dùng sức ấn trên trán mới không bị tóc che hết tầm mắt, cố sức nhìn Văn Diệu. Dù như vậy, mí mắt cũng bị gió thổi không thể mở to mắt, có thể thấy được gió này mạnh cỡ nào.

Mọi người hết sức chuyên chú chiến đấu, bọn họ căn bản không chú ý tới dưới chân biến hóa. Ly Lạc nhắc nhở Văn Diệu, lại kêu bọn họ lui thì đã không còn kịp rồi. Ly Hận Thiên thấy thân thể bọn họ bị chìm trong những cột sét......

Thật không đành lòng nhìn.

Cảnh tượng quá mức thảm thiết.

Mặc dù có những gương mặt xa lạ, nhưng đã cùng bọn họ đi chung nhiều ngày cũng có chút cảm tình. Thấy bọn họ chết trước mắt mình, nam nhân khó có thể chịu đựng, nhưng không có nhiều thời gian thương tâm cho bọn họ vì Văn Diệu còn đang nguy hiểm. Hắn thoát được lần đầu tiên, nhưng bên cạnh thỉnh thoảng có cột sét thoát ra, Ly Hận Thiên lo lắng vô cùng.....

“Quỷ Vương đang giở trò sao?”

Giọng nói với âm lượng cao nhất lại bị gió thổi bạt đi, Ly Hận Thiên chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Bộ dáng hiện tại của Ly Hận Thiên cực kỳ giống phóng viên của đài truyền hình đột kích vùng mưa bão làm tiết mục thời sự. Quần áo dính sát trên người, hành lý sớm đã bị gió thổi tứ tán, không biết bay đến đâu. Nếu không phải Ly Lạc ôm chặt nam nhân cảm thấy mình cũng đã bị gió thổi bay.

“Không phải, đây là trận pháp bảo vệ đá Thanh Long. Thứ này khó đối phó, chúng ta lại không có chuẩn bị, làm không tốt sẽ......”

Toàn quân bị diệt.

Khâm Mặc không nói hết lời, bất quá ý tứ của hắn, Ly Hận Thiên và người bên cạnh đều đã hiểu.

Trận pháp này ai cũng không thể ngăn cản.

Xuất hiện quá đột ngột.

Bọn họ chỉ là đến xác định tình huống đá Thanh Long, không nghĩ sẽ đụng tới trận pháp bảo hộ đá Thanh Long. Chính là Quỷ Vương náo loạn ở trong này, bọn họ không thể đoán trước, càng là không thể chống đỡ.

“Thật không xong.”

Trong tiếng gió, Ly Hận Thiên mơ hồ nghe được Ly Lạc nói một câu. Nam nhân trừng mắt nhìn Ly Lạc.

Lúc này hồ nước giống suối phun bắn ra bốn phía. Nước cùng sấm sét hỗn loạn. Đám quỷ vật nháy mắt biến thành tro. Nhóm người may mắn tránh thoát đã lui đến khu an toàn. Đầm Hắc Lân đã biến thành địa ngục nhân gian.....

Hai mắt Ly Hận Thiên phát đau vì sấm sét, đã được Ly Lạc đưa đến chân núi. Ly Lạc cũng không dám cam đoan, chỗ này có thể kiên trì bao lâu......

Mộc Nhai đã dừng chiến đấu. Quỷ Vương ở một bên lười biếng cười, chiếc quạt ở trước ngực, nhàn nhã phe phẩy.

Một luồng sấm sét tách Mộc Nhai và Quỷ Vương ra. Nhìn thấy sấm sét càng lúc càng nhiều, biết không ổn, Mộc Nhai cũng không dám tùy tiện tiến lên, nên không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở lại bên cạnh Ly Hận Thiên......

“Thật đúng là không xong. Chúng ta ngăn cản không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro