Quyển 1: 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bị thương

Ly Lạc không nghĩ tới, Ly Hận Thiên lại giúp hắn che chắn. Hắn luôn nghĩ rằng Ly Hận Thiên ước gì hắn chết sớm một chút.

Mắt thấy móng vuốt kia hạ xuống, Ly Lạc lại thấy nam nhân vô dụng Ly Hận Thiên nghiêng đầu, vẻ mặt khẩn trương đến vặn vẹo. Dù sợ hãi, nhưng vẻ mặt Ly Hận Thiên cũng thực kiên định, tựa hồ đã hạ quyết tâm phải bảo vệ hắn.

Ly Lạc cảm thấy buồn cười, khi vật bén nhọn kia hạ xuống, trong nháy mắt hắn kéo Ly Hận Thiên ra. Hắn chỉ kịp làm động tác này.

Móng vuốt đâm sâu vào thân thể, đâm chạm xương, âm thanh kia rất rõ ràng, cũng làm người ta sợ hãi, nhưng Ly Hận Thiên không cảm thấy đau. Nhanh chóng quay đầu lại, Ly Hận Thiên đã thấy vật sắc bén cắm hoàn toàn vào thân thể Ly Lạc, máu đỏ cả đầu vai, thấm ướt chiếc áo màu xanh, nhìn thật ghê người. <HunhHn786>

Ly Hận Thiên nghe được tiếng kinh hô của một người thuộc hạ, kinh ngạc nhìn thấy tiểu cô nương lúc nãy còn hiền lành nhu hòa, bây giờ đã giống như những người bên ngoài. Mắt chỉ có một màu trắng đục trừng trừng nhìn bọn họ, miệng hơi hé mở, có thể nhìn thấy răng nanh như dã thú.

Nếu móng vuốt đâm trúng mặt Ly Lạc, chỉ sợ gương mặt anh tuấn đã lập tức bị hủy.

Ly Hận Thiên còn muốn đi che chắn, nhưng nữ nhân kia đã bị đá bay ra ngoài.

Ly Lạc hờ hững buông chân xuống, thật giống như hắn vừa rồi đá bay không phải một người, mà là một vật cản nào đó. Hắn khoát tay, một thuộc hạ chạy đến giúp hắn trực tiếp rút móng vuốt đang cắm ở trên đầu vai ra.

Khi móng vuốt kia rời khỏi thân thể, Ly Hận Thiên nhìn thấy máu phun trào, Ly Lạc trực tiếp dùng khăn lụa ngăn chận miệng vết thương, nhìn cũng không nhìn chỉ liếc mắt một cái, liền tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía chiến trường.

Bọn họ mãi lo chiến đấu, ai cũng không có chú ý phía sau, bao gồm cả Ly Lạc, bọn họ hoàn toàn quên mất còn có một nữ nhân trong phòng.

Tiểu cô nương leo lên giường của Ly Lạc lúc Ly Lạc muốn đi xử lý Ly Hận Thiên. Vừa rồi Ly Lạc chỉ đơn giản đánh cho nàng ngất xỉu liền rời đi cũng quên nhìn lại một lần. Cho nên mới có việc đột nhiên bị tập kích này.

Chưa từng có sơ sẩy Ly Lạc cũng phạm sai lầm đơn giản này.

Mặc kệ nói như thế nào, Ly Lạc bị thương Ly Hận Thiên cũng cảm thấy mình có chút trách nhiệm. Nếu Ly Lạc không phát hiện đúng lúc mà đi tìm thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra..... Nhưng nhớ lại một màn kia..... Ly Lạc còn định......

Nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Ly Lạc 'xử ngay tại chỗ', ánh mắt Ly Hận Thiên đột nhiên do dự......

Ly Lạc lạnh lùng tà liếc Ly Hận Thiên một cái, thực ngắn ngủi lại lập tức chuyển hướng đến chiến trường nhàm chán kia.

Trận địa này không có bất cứ thay đổi nào đến khi trời tảng sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu sương mù, không khí u ám bao trùm tan biến hết. Những nữ nhân giống bong bóng cao su bị xì hơi, trừng mắt cả một đêm rốt cục nhắm mắt lại ......

Đám người dần dần tản ra, các nữ nhân đi về nhà của mình, mặc dù còn đang hôn mê nhưng cũng không có đi loạn. Ly Hận Thiên nhìn thấy dù trải qua một đêm đánh nhau nhưng trên người những nữ nhân này trừ chút bụi đất, không có bị thương nặng......

Đến tột cùng là loại người nào lại lợi dụng những nông phụ bình thường này......

"Chủ tử !"

Này nữ nhân tản đi hết, nhóm mang Kích Hoàng còn ở tại chỗ tiếp tục phòng ngự, nhóm Đao Thánh đem đao thu hồi, vài người lộ vẻ lo lắng, cũng không kích động. Bọn họ đến giúp đỡ Ly Lạc trở lại phòng.

Sau một lát, vết thương trên người Ly Lạc được xử lý tốt, cũng thay đổi quần áo mới.

Ly Hận Thiên không thể không bội phục sự nhẫn nại của Ly Lạc, bị thương nặng nhưng kiên trì đến cùng......

Ly Lạc lấy một bình sứ từ hành lý, mở nắp bình lấy mấy viên dược ra uống. Ly Hận Thiên nghe Ly Lạc ra lệnh chọ mấy thuộc hạ thu dọn sạch sẽ dấu vết chiến đấu......

Mệt mỏi cả một đêm, nhưng Ly Hận Thiên không cảm thấy mỏi mệt. Nhưng khi trong phòng chỉ còn mình và Ly Lạc, nam nhân mới cảm giác được khẩn trương...... Đột nhiên không khí trong phòng hạ thấp rất nhiều.

Ly Lạc ngồi tựa vào tràng kỉ chợp mắt, tay gác lên trán, băng vải quấn kín đầu vai bị thương, trước ngực cũng quấn vài vòng, bộ dạng của hắn rất mệt mỏi.

Ly Hận Thiên thấy thế không muốn quấy rầy, xoay người định rời khỏi. Khi cửa mở ra người đáng lẽ đã ngủ đột nhiên mở miệng.

"Ngươi không phải Ly Hận Thiên sao?"

Nam nhân hô hấp bị kiềm hãm, đồng tử chợt co lại.

Chương 10: Nhờ vả

Ly Hận Thiên bị hỏi mà giật mình, bản thân không biết Ly Lạc phát hiện cái gì, cả người đều cứng nhắc......

Đưa lưng về phía Ly Lạc, Ly Hận Thiên không dám quay đầu lại nhìn, vì sợ hắn nhìn thấy mình chột dạ, cũng sợ hắn từ trên người mình nhìn ra manh mối gì.....

Trên thực tế, Ly Lạc cũng không có nhìn Ly Hận Thiên, hắn vẫn nhắm mắt lại, cũng không động đậy......

Trong phòng thực yên tĩnh, Ly Lạc biết Ly Hận Thiên không có rời khỏi. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hờ hững chuyển tầm mắt hướng về phía nam nhân đứng ở cửa ......

"Ta biết rõ Ly Hận Thiên sẽ không giúp ta che chắn."

Vấn đề này, Ly Hận Thiên không biết nên trả lời như thế nào. Ly Lạc rất thông minh, nói sai một chữ là sẽ bị nhìn ra sơ hở.

Thấy Ly Hận Thiên chậm chạp không có đáp lại, Ly Lạc cũng phát ra một tiếng hừ khinh thường. Hắn ngồi dậy, động tác rất lưu loát, bộ dáng cũng không giống trên vai bị trọng thương .

"Ngươi cảm thấy thứ đó có thể tổn thương ta sao?"

Nếu không có Ly Hận Thiên làm động tác thừa, Ly Lạc cũng sẽ không bị thương. Hắn cảm thấy hành vi này của Ly Hận Thiên cực kỳ ngu xuẩn, hắn chưa từng gặp qua người nào dùng thân thể cản trở vũ khí sắc bén ......

Ly Hận Thiên hoặc là đầu óc bị hỏng rồi, hay là người này hoàn toàn không phải là Ly Hận Thiên...... Thực lực của hắn, Ly Hận Thiên là người rõ ràng hơn so với những người khác.

Đầu óc Ly Hận Thiên có chút hỗn loạn. Vấn đề này đúng là không có nghĩ tới, Ly Hận Thiên chậm chạp buông tay khỏi nắm cửa, quay đầu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Ly Lạc......

"Bởi vì ta là cha ngươi."

Câu trả lời rất chân thành, không có một chút dối trá hoặc là làm ra vẻ. Đó là điều một người cha phải làm.

Đáp án làm không khí trong phòng lâm vào yên tĩnh lần nữa.

Ly Hận Thiên không có lừa Ly Lạc, cũng không phải kế hoãn binh. Gặp tình huống như thế làm gì có thời gian nghĩ nhiều, mặc kệ người cha này cùng Ly Lạc có bao nhiêu đại cừu hận. Nhưng rõ ràng biết mình là phụ thân thì phải bảo vệ con mình.

Cho nên, Ly Hận Thiên liền lấy thân che chắn cho Ly Lạc.

Nhưng mà nghe Ly Lạc nói như thế Ly Hận Thiên biết mình quá lỗ mãng. Thuộc hạ Ly Lạc đều rất lợi hại, Ly Lạc tất nhiên cũng không kém. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy mình đúng là châu chấu đá xe, mà Ly Lạc bị thương là do mình liên lụy......

Ly Hận Thiên nhất thời trở nên có chút ảo não, cảm thấy thất bại đưa tay cào cào tóc. Đầu tóc rối tung của Ly Hận Thiên vẫn còn dính bụi đất từ đêm qua, bị cào cào liền rớt xuống dưới, nhìn giống như là một người rất nhiều năm không tắm gội. Đột nhiên bị người thổi một cái......

Ly Hận Thiên bắt đầu hắt xì, quơ tay múa chân quạt đi tro bụi. Nhưng càng quơ thì bụi càng nhiều......

Mặt Ly Lạc không chút thay đổi nhìn hành động buồn cười của Ly Hận Thiên. Cho đến khi bụi bay tới chỗ Ly Lạc, hắn lấy gối ném tới, Ly Hận Thiên không hề đè phòng bị gối đập vào mặt......

Ly Hận Thiên bị hắn đánh tỉnh, kinh ngạc nhìn Ly Lạc, đã thấy người kia lạnh lùng dựa người nghỉ ngơi, cũng lạnh lùng ra lệnh......

"Ta đói bụng."

Ly Hận Thiên không phản ứng, trước giờ Ly Lạc không nói chuyện với mình như vậy. Ly Hận Thiên cảm thấy dù Ly Lạc đói chết cũng sẽ không nói với mình......

Ba chữ bất thình lình làm Ly Hận Thiên có chút ngẩn người.

"Bọn họ đều đi thu dọn chiến trường. Ly Hận Thiên, ngươi đi tắm sạch sẽ cho ta, rồi đi nấu chút gì mang tới đây cho ta ăn."

Hắn không phải nhờ Ly Hận Thiên, hắn bị thương, thủ hạ của hắn đều có nhiệm vụ, cho nên hắn mới để Ly Hận Thiên đi. Nếu có khả năng Ly Lạc căn bản không nghĩ để Ly Hận Thiên đi hỗ trợ.

Nhìn xem hắn nhờ người ta kìa...... Thái độ này của Ly Lạc làm Ly Hận Thiên cảm thấy không thích chút nào.

Đột nhiên Ly Hận Thiên không sợ chết muốn cho nói chữ 'nhờ' thì nghe người kia mở miệng quát.

"Đi nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro