Quyển 1: 11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Nước miếng hòa cháo

Ly Hận Thiên không biết vì cái gì muốn chạy, hay là sợ tè ra quần.

Phẫn hận cắn móng tay, xem ra này thân thể này bị Ly Lạc ảnh hưởng rất sâu, khi Ly Lạc mắng chửi, trong nháy mắt thân thể tự mình làm ra phản ứng......

Ly Hận Thiên càng không biết mình vì sao phải ngồi xổm nơi này nấu cháo cho Ly Lạc.

Vừa dùng lực quạt lửa, vừa cảm thấy mình thực hạ tiện. Con nhà người ta lại đối với mình như vậy, bản thân còn ngốc nghếch che chắn khi hắn gặp nguy hiểm, còn bị bắt đi làm bữa sáng......

Nhưng suy nghĩ lại giống như vừa rồi trả lời Ly Lạc, mình là cha của hắn. Cho nên hết thảy việc này là chức trách người cha nên làm.

Ly Hận Thiên hai tay ôm đầu gối nhìn nồi cháo sôi sục, khói trắng lượn lờ bay lên khiến cho mắt cay cay.....

Mình có con, đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Thời điểm vẫn là Ngũ Tử Bình, chỉ là viên chức bình thường, mỗi ngày lái xe ô tô đi làm, luôn nỗ lực vì cơm no áo ấm. Ba mươi mấy tuổi, đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng đối phương đều cho rằng điều kiện mình không tốt hoặc không thích ngoại hình mình quá tầm thường, cho nên hôn sự vẫn cứ trì hoãn.

Nhưng khi tỉnh lại làm Ly Hận Thiên, không chỉ có thay đổi bộ dáng, còn có một đứa con.

Kỳ thật Ngũ Tử Bình rất thích con cái, cũng từng nghĩ nếu chính sách quốc gia cho phép sẽ sinh rất nhiều con.

Thực đáng tiếc Ngũ Tử Bình không làm được, nhưng Ly Hận Thiên thì có thể. Tuy rằng không trực tiếp tham gia quá trình, nhưng Ly Lạc chính là con thân thể này thì cũng là con của linh hồn này......

Như giả bao hoán. Loại cảm giác này thực vi diệu.

Tuy rằng đứa con trai này lạnh lùng, còn luôn dùng bộ dạng hung dữ khiếm Ly Hận Thiên sợ hãi, bọn họ còn có quan hệ quỷ dị, bất quá Ly Hận Thiên không chán ghét.

Ly Hận Thiên tin tưởng nếu mình cố gắng một chút sẽ cải thiện được quan hệ cùng Ly Lạc.

Ly Hận Thiên nấu cháo xong, mút ra bát, lại đi tìm dưa muối trong kệ bếp. Khi Ly Hận Thiên hưng phấn bừng bừng đem khai thức ăn đến, nghênh đón lại là vẻ mặt lạnh lùng như băng của Ly Lạc.....

Hắn ghét bỏ Ly Hận Thiên làm quá chậm.

Trong lòng Ly Hận Thiên oán thầm hắn có thể không ăn, nhưng miệng vẫn lộ ra một nụ cười. Ly Lạc không kiêng ăn, trên đường đi có cái gì hắn ăn cái đó, không so đo, màn thầu chấm nước Ly Lạc cũng nuốt xuống.

Ly Lạc nhìn thoáng qua cháo cùng dưa muối, cũng không có động thủ, cũng không nói một câu. Ly Hận Thiên cảm thấy khó sống cùng đứa con này quá. Bọn họ thường lâm vào cục diện bế tắc, im lặng mắt to trừng mắt nhỏ.....

Nhìn bát cháo nóng còn nghi ngút khói, Ly Hận Thiên cũng chưa ăn gì, rất muốn nói ngươi không ăn thì ta ăn......nhung vẫn nhẫn nại, không có nói ra.

Lúc này Ly Hận Thiên mới nhìn đến băng gạc quấn thật dày trên vai trên ngực......

"Vậy thì... hay là ta đút ngươi ?"

Ly Hận Thiên nói xong, biểu tình Ly Lạc mới dịu đi. Ly Hận Thiên vội vàng đem khai để trên bàn ở đầu giường, bưng bát cháo múc một muỗng, còn hoàn hảo tâm thổi thổi, mới đưa đến cho hắn.

Nhưng mà, cháo đưa đến bên miệng, Ly Lạc lại không phối hợp hả miệng. Hắn lạnh lùng nhìn Ly Hận Thiên.

"Dính nước miếng của ngươi, sao ta có thể ăn?"

Ly Hận Thiên rất muốn đem bát cháo ném vào mặt Ly Lạc, nhưng vẫn chịu đựng, nịnh nọt cười nói.

"Ngươi xem, cháo này nóng như vậy, tay ngươi lại không thể dùng, ta không giúp ngươi thổi ngụi thì làm sao ăn."

Ly Lạc không nói chuyện, nhưng này trong ánh mắt đầy lửa đỏ, lộ ra vẻ ghét bỏ.

Ly Hận Thiên giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ còn nói vài lời hay, nhưng Ly Lạc không chịu nghe. Tính nhẫn nại của con người có hạn, Ly Hận Thiên giật giật khóe miệng cười lạnh nói.

"Ngươi rốt cuộc ghét bỏ cái gì ? Không ngại nói cho ngươi biết, cháo này là ta nấu. Vì kiểm tra cháo có nhừ chưa, ta trực tiếp dùng muỗng khuấy trong nồi vài lần cũng nếm thử không ít. Hiện tại toàn bộ nồi cháo chúc đều là nước miếng của ta. Ngươi không muốn ăn, ta không ép ngươi."

Ly Lạc chưa từng thấy qua bộ dáng Ly Hận Thiên phát hỏa, ngắn ngủi chỉ một ngày đã là lần thứ hai ......

Con thú kia đã bị nhổ răng cắt móng vuốt, bị người thuần phục tốt lắm, khi nào thì lại vụng trộm làm phản......

Ly Lạc dùng tay không bị thương, nắm cằm nam nhân, biểu tình trên mặt trừ bỏ lạnh lùng không có cái khác. Hắn nhìn chăm chú Ly Hận Thiên rồi thản nhiên nói.

"Nếu ngươi là muốn ta ăn nước miếng của ngươi cứ nói thẳng, không tất yếu cố ý làm như vậy."

Tay bưng cháo của Ly Hận Thiên run lên.

Chương 12: Ăn cháo

Ly Hận Thiên không biết búi tóc, cho nên tóc được trực tiếp dùng một mảnh vải cột ở sau lưng. Về kiểu tóc này không có ai đưa ra nghi ngờ, cho nên Ly Hận Thiên liền yên tâm thoải mái tiếp tục cột như vậy.

Vừa rồi vội vã nấu cháo cho Ly Lạc , chỉ đơn giản rửa tay và mặt, tóc còn chưa có làm gì, cứ thả lỏng. Ly Lạc nắm lấy tóc kéo một cái, nháy mắt khoảng cách của họ ngắn lại, gương mặt tuấn mỹ của Ly Lạc trong mắt đột nhiên phóng đại......

Sau đó môi bị cắn.

Ly Lạc cắn môi dưới của Ly Hận Thiên, ánh mắt băng lãnh nhìn Ly Hận Thiên gần trong gang tấc. Ly Hận Thiên theo bản năng trốn về phía sau. Nếu không phải đang bưng cháu, nhất định đã đẩy Ly Lạc ra, chỉ mơ hồ nói không rõ câu 'ta là cha ngươi' . Ngay sau đó, môi Ly Hận Thiên đã bị phong kín.

Từ mấy năm nay, Ly Hận Thiên không gần gũi với phụ nữ, cũng đã quên hôn môi là thế nào ......

Ly Hận Thiên nhớ mang máng môi phụ nữ thực mềm, hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào. Họ thực ôn nhu, cũng thực ngượng ngùng, mỗi một lần đều là đàn ông chủ động, chỉ có thời điểm quá mức kích động, phụ nữ mới có thể đem đầu lưỡi đáp trả lại......

Ly Hận Thiên nhớ rõ tư vị kia không tệ. Nhưng mà hiện tại cùng Ly Lạc hôn môi lại là khái niệm hoàn toàn khác ...... Ly Hận Thiên triệt để bị động.

Ly Lạc nắm tóc làm da đầu bị kéo căn sinh ra đau đớn, Ly Hận Thiên muốn trốn cũng không thoát, chỉ có thể tùy ý Ly Lạc đưa lưỡi trượt vào trong miệng càn quét......

Lưỡi Ly Lạc cuốn lấy lưỡi Ly Hận Thiên rất chặt làm Ly Hận Thiên thấy đau. Bọn họ hôn hôn cũng không biết từ lúc nào đầu lưỡi Ly Hận Thiên lại chạy vào miệng Ly Lạc.

Cũng phân không rõ là ai liếm ai, hai đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, Ly Hận Thiên đụng phải răng của Ly Lạc, cũng liếm khắp khoang miệng của hắn......

Hô hấp của bọn họ cũng dung hòa thành một, miệng Ly Hận Thiên bắt đầu run lên, đã không còn lực đáp lại. Ly Lạc đột nhiên buông ra, đổi thành cắn cắn cánh môi...... Chỉ một lát, môi Ly Hận Thiên liền sưng đỏ, có cảm giác hơi đau đớn......

Ly Hận Thiên bị hắn làm cho mềm nhũn cả người, bát cháo trên tay rốt cuộc không thể khống chế được nữa, mất thăng bằng mà rơi xuống. Nhưng cũng may Ly Lạc nhanh chóng tiếp được cái bát kia…

Hắn cầm lấy cổ tay Ly Hận Thiên, đem tay kia đỡ xuống, khóe môi vẫn còn lưu lại một ít nước, cũng không biết đó là nước bọt của ai trong bọn họ. Dưới ánh sáng phản chiếu lấp lánh làm Ly Hận Thiên thấy xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, nhưng Ly Lạc lại lộ vẻ muốn ăn cháo…

Bát cháo trên tay cũng còn ấm, nhưng lúc này Ly Hận Thiên lại không còn sức lực, tay cầm cái muỗng không ngừng run rẩy. Nếu không phải có Ly Lạc cầm lấy cổ tay không chừng Ly Hận Thiên đã đổ cháo lên người hắn.

Lúc này Ly Lạc cũng phối hợp ngậm cái muỗng Ly Hận Thiên đưa đến, muỗng gốm sứ và răng của hắn chạm vào nhau tạo ra tiếng lách cách. Ly Hận Thiên cũng không dám động đậy, cứ như thế đút cháo miệng hắn, Ly Lạc cũng là lần đầu tiên dùng cách này để ăn cháo.

Toàn bộ muỗng cháo đã ăn hết, Ly Hận Thiên liền rút tay trở về, nhưng Ly Lạc lại một lần nữa làm Ly Hận Thiên kinh hãi… Tóc Ly Hận Thiên lại bị kéo xuống, ngay sau đó gương mặt tuấn tú kia lần thứ hai phóng đại lên, đôi môi đã có chút tê dại lại bị tách ra lần nữa.

Vốn tưởng cháo đã được nuốt hết lại bị Ly Lạc đem từ trong miệng của hắn đẩy qua miệng Ly Hận Thiên. Đầu lưỡi lại quấn lấy nhau. Cháo nấu rất nhừ nát, không cần nhai, Ly Hận Thiên đã theo bản năng nuốt xuống.<HunhHn786>

Ly Lạc vừa lòng buông Ly Hận Thiên ra, sau đó muốn Ly Hận Thiên tiếp tục đút hắn ăn.

Động tác cứng nhắc, Ly Hận Thiên chần chừ không biết có nên tiếp tục đút hắn ăn hay không, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị cháo thơm ngát.

"Hương vị không tệ thì phải?"

Ly Lạc khen mà giống như là châm chọc, Ly Hận Thiên không biết hắn là đang nói cháo, hay là đang nói chính mình......

Nghĩ đến khả năng sau, Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy cháo kia có chút khó nuốt ......

"Dùng nước miếng của ta hòa vào cháo, hương vị không tệ chứ."

Thấy Ly Hận Thiên ngây người một lúc lâu, Ly Lạc mới chậm nói. Hắn nhìn nam nhân nhanh chóng cúi đầu, múc muỗng cháo trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn...... Biểu tình của nam nhân có chút hổn hển......

Ly Hận Thiên sẽ không lộ ra vẻ mặt này. Dại ra, khả ái, cũng đáng yêu.

Ly Hận Thiên thầm nghĩ ngăn chặn miệng Ly Lạc, nhưng cháo mới nhét vào miệng hắn, tóc lại bị kéo. Ly Hận Thiên thầm kêu thảm. Ngay sau đó, hắn lại dùng phương thức cũ để ăn......

Một bát cháo, bọn họ vừa hôn môi vừa ăn. Hai đại nam nhân chỉ ăn một bát cháo căn bản không đủ no bụng, nhưng sau khi sạch cháo trong bát Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy chưa từng ăn no như vậy......

Nghĩ đến Ly Lạc đã nói nước miếng của hắn hương vị không tệ, Ly Hận Thiên liền theo bản năng sờ sờ bụng, sau đó cầm cái bát không chạy đi ra ngoài......

Ly Lạc nhìn nam nhân chạy trốn không còn thấy bóng dáng, lại nhìn dưa muối chưa bị đụng qua, hắn theo bản năng sờ sờ môi mình, ánh mắt càng thêm thâm thúy......

Ly Lạc suy nghĩ cái gì không có ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro