Quyển 1: 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: phát sinh ngoài ý muốn

Ly Hận Thiên cầm cái bát chạy, cũng không quay đầu lấy một lần. Bị Ly Lạc làm cho tâm phiền ý loạn, căn bản không chú ý đến tình huống xung quanh, chờ đến khi ngẩng đầu thì thiếu chút nữa đụng phải một người ......

Là nữ nhân đêm qua lên giường câu dẫn. Người đứng trước mặt, cái bát để ngay trước ngực, bước thêm một bước Ly Hận Thiên sẽ cùng nữ nhân kia va vào nhau.

Nhớ đến chuyện đêm qua, Ly Hận Thiên liền run lên. Nữ nhân kia quần áo không chỉnh tề, bộ dáng ngượng nghịu, mặt trắng bệch nhìn Ly Hận Thiên đứng như trời trồng. Ly Hận Thiên lập tức lui về phía sau một bước, biểu hiện không được tự nhiên.

Ly Lạc đã nói sau khi hừng đông bọn họ sẽ khôi phục thái độ bình thường, không nhớ rõ chuyện tối hôm qua.

Nhưng hồi ức này quá khắc sâu, Ly Hận Thiên thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi thôn này, hiện tại Ly Hận Thiên vẫn còn cảm thấy sợ.

"Đêm qua ngủ quá say hôm nay dậy trễ, xin đại ca đừng trách, ta đi nhóm lửa nấu cơm."

Nữ nhân khách sáo nói, cũng đã thấy Ly Hận Thiên nấu cháo, cảm thấy bản thân mình là chủ nhà lại để cho khách phải tự thân động thủ thì có chút xấu hổ.

Ly Hận Thiên cười có lệ, trong lòng nghĩ tối qua giằng co lâu như vậy, sáng nay liền có thể xem như không có gì, quả là kỳ quái. Bất quá Ly Hận Thiên sẽ không ngu ngốc gây sự, chỉ tận lực cùng duy trì khoảng cách với nữ nhân này. Sau đó đem bát để xuống, nói mình có chút đói bụng không muốn làm phiền nên tự thân động thủ.<HunhHn786>

Nữ nhân nở nụ cười, một nụ cười vô cùng bình thường, nhưng Ly Hận Thiên vừa nhìn thấy liền nhớ lại bộ dáng hung hãn tối qua. Ly Hận Thiên cố gắng áp chế sự sợ hãi, còn trong lòng niệm câu tội lỗi......

"Vị đại ca này, nếu có thể xin làm phiền giúp ta đem cái kia xuống dưới được không?"

Ly Hận Thiên nhìn theo tay nữ nhân, trên cái giá phía sau để một cái bình, Ly Hận Thiên không có nghĩ nhiều, đưa tay lên đem cái bình xuống dưới.

Bình rất nặng, Ly Hận Thiên phải dùng hai tay. Ly Hận Thiên đoán bên trong có chứa gì đó. Trong nháy mắt, nữ nhân vừa trò chuyện đột nhiên ôm cổ......

Ly Hận Thiên giật mình ném cái bình xuống. Bên trong không biết là cái gì bay ra, may mà mảnh vỡ không có gây thương tích trên người Ly Hận Thiên. Hiện tại cũng bất chấp phía dưới , bởi vì nữ nhân lại hôn......

Nữ nhân không thô bạo như Ly Lạc, cảm giác thật ôn nhu nhưng Ly Hận Thiên lại không thích. Hung hăng đẩy nữ nhân ra, đột nhiên Ly Hận Thiên phát hiện không đẩy ra được......

Một đại nam nhân lại không phải đối thủ của nữ nhân, việc này quá quái dị. Khi lưỡi của nữ nhân liếm hàm răng cắn chặc, lỗ tai Ly Hận Thiên rầm rầm rung động......

Đầu lưỡi nữ nhân này lạnh như băng, trơn mịn, căn bản không giống như là lưỡi người, cảm giác như là lưỡi rắn.

Đầu lưỡi kia rất dài, thấy hàm răng Ly Hận Thiên buông lỏng một chút liền chen vào trong khoan miệng, trượt qua lưỡi Ly Hận Thiên chui vào cổ họng đi xuống. Ly Hận Thiên mở to mắt giãy dụa, liều mạng đánh vào nữ nhân. Dùng hết khí lực nện vào đầu nữ nhân phát ra tiếng vang 'bộp, bộp'......

Đẩy không ra, Ly Hận Thiên dùng ngón tay cạy mở chỗ tiếp giáp giữa hai miệng, nhưng một chút khe hở cũng không có......

Tách không ra.

Ngón tay Ly Hận Thiên đã đỏ lên, trên mặt cũng xuất hiện mấy đường gân máu. Ô ô kêu lên lại không một chút tác dụng, vì bị đầu lưỡi kia đè nghẹn, căn bản không thể phát ra được âm thanh gì, vật kia tiến vào mỗi lúc một sâu....

Cảm giác vật lạnh như băng từ cổ họng tiến đến dạ dày, khiến Ly Hận Thiên liên tục buồn nôn. Trong bụng lạnh lẽo, dường như có vật gì đó chiếm toàn bộ dạ dày.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên tuyệt vọng rên la. Chân đạp loạn, đạp phải mảnh vở của cái bình khiến Ly Hận Thiên sắp té ngã.

Đột nhiên, vật từ trong miệng nữ nhân tách ra. Mạch máu gân xanh toàn nổi lên, ánh mắt trừng tựa như rơi ra khỏi hốc mắt, mặt Ly Hận Thiên đỏ lòm, tay mạnh mẽ kéo lấy áo của nữ nhân......

Qua một lúc......

Sự giãy dụa của Ly Hận Thiên yếu dần, ánh mắt đờ đẫn, tay cũng vô lực thả xuống dưới. Nữ nhân lúc này buông Ly Hận Thiên ra......

Gương mặt xinh đẹp đã chuyển sang màu xanh, miệng không có ngậm lại, có thể nhìn thấy răng nanh thuộc về loài vật. Nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, bộ dạng biến đổi chuẩn bị đem Ly Hận Thiên tha đi......

Ly Hận Thiên mơ hồ nhìn sự việc phát sinh, lại không có biện pháp ngăn cản, đầu óc hỗn loạn, trong bụng bị nhồi nhét cái gì đó. Vật kia lạnh lẽo, hiện tại nóng như lửa. Ly Hận Thiên cảm giác được đau đớn, giống như có cái gì đang cắn nuốt nội tạng mình......

Cái loại cảm giác thực ghê tởm, cũng thực khủng bố.

Ly Hận Thiên bị tha ra cửa, nữ nhân giống thằn lằn kia không có theo cửa rời đi, mà kéo Ly Hận Thiên lên nóc nhà.

Nữ nhân sử dụng cả tứ chi kỳ quái của mình để di chuyển, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt biến mất.

Khi Ly Lạc cùng thủ hạ đi vào hậu viện, chỉ nhìn thấy một đống hỗn độn. Ly Hận Thiên và hai nữ nhân kia cũng không biết đi đâu. Ly Lạc đơn giản xem xét liền lạnh giọng hạ lệnh quét sạch Diễm Phụ thôn.

Diễm Phụ thôn tại Nam Triều cũng có chút danh tiếng, nghe nói nó là thôn bị ác quỷ chiếm cứ.

Diễm Phụ thôn lúc ẩn lúc hiện, vị trí cũng không ngừng biến hóa, hôm nay xuất hiện tại ngoại ô, có lẽ ngày mai sẽ ở thôn trấn phụ cận.

Nghe đồn, Diễm Phụ thôn ban đầu chỉ là một thôn bình thường, đột nhiên có một ngày, nam nhân trong thôn sau một đêm toàn bộ biến mất, chỉ còn nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Nữ nhân ban ngày cũng bình thường chỉ đến buổi tối liền biến thành dâm đãng khát dục. Diễm Phụ thôn thường xuyên xuất hiện ở nơi có nhiều nam nhân, đa số là gần nơi có thương đội hoặc là quân ngũ dựng trại. Quyến rũ nam nhân dẫn dụ vào thôn, mượn họ để đạt tới thỏa mãn.

Những người đã vào Diễm Phụ Thôn sẽ không đi ra nữa.

Thôn này thường xuyên xuất hiện quỷ dị, lại vào ban đêm, không chỉ không thấy một tia ánh sáng, cũng nghe không bất cứ tiếng động nào, phảng phất như nghĩa địa không một tia nhân khí. Cùng với sự biến đổi không khí trong thôn, cột mốc vào thôn cũng phát sinh biến hóa, lộ ra ba chữ to màu tỏ DIỄM PHỤ THÔN.

Rất nhiều người chính mắt thấy Diễm Phụ Thôn, nhưng bọn họ không dám tùy tiện, vào vì tất cả mọi người đều biết Diễm Phụ Thôn xuất hiện nhất định lại có nam nhân bị mê hoặc trở thành tế phẩm đáng thương.

Ly Lạc không tin quỷ thần, hắn chỉ nghĩ phát sinh loại chuyện thế này nhất định là có người đang làm trò quỷ.

Ly Lạc vừa vào thôn liền phát hiện có sự không bình thường. Hắn cũng không muốn quản sự tình này, nhưng đối phương lại không biết tốt xấu, cứ trêu chọc hắn.

Chuyện xảy ra đêm qua, hắn nghĩ đối phương đã được giáo huấn, sẽ dè dặt hơn. Hôm nay hắn còn cố ý lệnh thủ hạ lau sạch dấu vết chiến đấu, chỉnh đốn đội ngũ xong sẽ rời khỏi, hắn cũng không muốn dây dưa. Nhưng ngoài dự kiến của Ly Lạc , đối phương không bỏ qua như vậy......

Ly Lạc biết rõ ràng, đối phương sẽ không để cho bọn họ rời khỏi, mặc dù hừng đông những nữ nhân bị khống chế tán đi, bọn họ cũng không có biện pháp ra khỏi thôn. Một khi đã như vậy, hắn liền tiêu trừ tai hoạ ngầm này.

Ly Lạc mặc quần áo, động tác lưu loát, không một chút giống bị thương. Thủ hạ của hắn đã trải qua một đêm chiến đấu, lại giống không có việc gì phát sinh, tinh thần dồi dào bình thường như trước.

Ly Lạc vẻ mặt lạnh lùng cùng mười mấy người trong đội ngũ mang theo sát khí đi ra của viện. Lúc này, toàn bộ thôn yên tĩnh, không thấy bóng dáng nữ nhân nào.

Ly Lạc đem cánh tay giương lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ ra một đạo phù chú, đợi hắn vẽ hết trong không trung liền xuất hiện một trận pháp. Quang cảnh xung quanh chiếu trên mặt đất, tiếp theo, một con quạ đen từ trong trận pháp bay ra...

Trận pháp biến mất, Ly Lạc không có bất cứ chỉ thị nào nhưng mọi người đều ăn ý đi theo quạ đen.

Quạ đen tên là Tụ Linh Nha, nó có thể tìm ra vị trí linh khí tối cường, cũng có thể cảm giác lực lượng dao động, đây là năng lực tìm kiếm cơ bản nhất của thiên sư.

Vốn trời đang có ánh nắng tươi sáng, sau khi Tụ Linh Nha xuất liền trở thành sương mù nặng nề, dày đến mức thấy không rõ bàn tay giơ lên trước mắt.

Thôn này vẫn bị cái gì đó khống chế, cảnh tượng mắt thường nhìn thấy không hẳn là thật. Sương mù dày đặc này để người ta không thể phân rõ phương hướng, trong đó còn có mê dược khiến người ta bị lẫn lôn. Những loại ám khí tà môn này không gây được ảnh hưởng đối với Ly Lạc và các thủ hạ của hắn.

Tụ Linh Nha không cần mắt, nó dựa vào cảm ứng tìm kiếm phương hướng. Nó mang theo bọn họ xuyên qua sương mù. Gặp chướng ngại Tụ Linh Nha trực tiếp giải quyết, cho nên bọn họ cứ bình thường đi tới.

Không lâu sau, trước mắt xuất hiện một gốc cây đại thụ khoảng mười người ôm. Bọn họ giống như đi xuyên qua một bức tường ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện mặc cho phía sau vẫn là sương mù dày đặc.

Tụ Linh Nha kêu một tiếng, tiếng kêu thanh thúy xuyên thấu sương mù dày đặc, truyền khắp toàn bộ thôn trang......

Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, Ly Lạc lạnh lùng nhìn cây đại thụ. Cảnh tượng thảm thiết trên cây hiện rõ ràng ở đáy mắt Ly Lạc, ngay cả những thuộc hạ bách chiến của Ly Lạc cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhưng hắn không có bất cứ biến hóa nào.

Tụ Linh Nha lúc này đã hóa thành điểm sáng, biến mất trong không khí.

Chương 14: phán đoán sai lầm

Trên cành cây vô số thi thể treo lủng lẳng, xem ra bọn họ mới chết đi không lâu, làn da tái xanh, nhưng còn chưa có hoàn toàn thối rữa, còn có thể nhận dạng.

Tóc của bọn họ bị buột vào nhánh cây, da đầu đều bị rút lên, nhìn cực kỳ khủng khiếp. Thi thể há to miệng, miệng mở ra cực đại, răng nhe ra thoạt nhìn thật dữ tợn......

Quần áo đã rách mướp, thân thể cũng không được đầy đủ, giống như bị cắn xé, lộ ra xương cốt. Trên thi thể nơi nơi có lỗ thủng, miệng vết thương thực chỉnh tề, rõ ràng không giống như là bị dã thú xé rách......

Một loại giòi bọ trên thi thể, chúng nó lắc lắc hoặc là vẫn không nhúc nhích, hoặc là cắn cắn thi thể, hoặc là nhàn nhã bò nơi nơi. Có giòi bọ đang từ miệng há to của thi thể bò ra, rồi tiến vào hai hốc mắt đã biến thành hai cái lỗ thủng đen ngòm......

Cái loại cảnh tượng này đáng sợ nói không nên lời. Giòi bọ kia làm người xem phải run lên, dạ dày cũng nhộn nhạo. Dưới tán cây lắng đọng một lớp màu đỏ, chung quanh tràn ngập một mùi tanh tưởi, ......

Dưới tàng cây chồng chất xương cốt còn mang theo thịt thối. Xương cốt là từ thi thể bên trên rơi xuống. Xem tình huống này thì thỉnh thoảng sẽ có người đến dọn dẹp, nếu không xương cốt của những nam nhân mất tích sớm đã vùi lấp cây đại thụ này.

Ly Lạc đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Ly Hận Thiên. Từ khi Ly Hận Thiên biến mất đến bây giờ không tới nửa canh giờ, hẳn là mới bị vận chuyển đến nơi đây.

Ly Lạc thong thả bước đi quanh cây đại thụ, quả nhiên không bao lâu liền nhìn thấy nữ nhân nắm tóc Ly Hận Thiên hướng lên trên cây. Cành lá run rẩy, màu đỏ thi khí giống tro bụi bị bốc lên.

Ly Lạc vung tay, một tia sáng đột nhiên bay ra, nhánh cây xa xa không tiếng động mà đứt lìa. Nữ nhân bị kinh sợ bỏ chạy, Ly Lạc thừa cơ hội đá ra hai hòn đá, hắn đạp lên hòn đá làm điểm tựa bay đến tiếp được thân thể Ly Hận Thiên rơi xuống. Khi hòn đá chạm vào thân cây Ly Lạc đã ôm Ly Hận Thiên trở về chỗ đứng ban đầu.

Ly Lạc không đụng tới thi thể hư thối dưới tàng cây, trên người hắn vẫn sạch như lúc ban đầu. Nhưng Ly Hận Thiên từ trên cây rơi xuống không được vậy, một đường rơi xuống đụng vào không ít thi thể, nên trên người dính chất dịch ghê tởm kia...... Bất quá khuôn mặt cùng tóc vẫn sạch sẽ.

Ly Lạc xác định Ly Hận Thiên còn chưa có bị giòi bọ xâm hại. Đúng lúc này, giòi bọ trên cây bị Ly Lạc làm kinh động, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người ......

Tán cây rung động, như là có cái gì chuyển động. Không cần ra lệnh, bọn thuộc hạ liền chuẩn bị sẵn sàng. Mấy giây tiếp theo, giòi bọ như hồng thủy từ thân cây trút xuống......

Chỉ là trong chớp mắt đám giòi bọ đã bò tới dưới chân bọn họ, Kích Hoàng mở ra Hồng Huyết Thuẫn , Đao Thánh cũng mở chú thuật mời Tu La nhập thân. Ly Lạc đột nhiên sợ hãi kêu lên.

"Đừng sử dụng linh lực !"

Ly Lạc đã nói chậm một bước. Vốn nên bị Hồng Huyết Thuẫn thiêu cháy, giòi bọ lại điên cuồng cắn nát Hồng Huyết Thuẫn, như là đang thưởng thức mỹ vị......

Giòi bọ ăn rất nhanh, Kích Hoàng còn chưa kịp thu hồi Hồng Huyết Thuẫn, giòi bọ đã thuận thế bò lên trên tay bọn họ. Giòi bọ cắn nuốt Hồng Huyết Thuẫn nên thân thể lại lớn vài phần, chúng nó hướng về phía người cầm Kích Hoàng mở miệng giương hàm răng sắc bén. Những cái răng hình trụ đầy trong cái miệng giác hút, chỉ cần bị nó cắn trúng lập tức sẽ rớt xuống một miếng thịt......

Tình huống Đao Thánh so với Kích Hoàng nghiêm trọng hơn nhiều, bọn họ đem linh lực rót vào thân thể, khi giòi bọ trực tiếp cắn liền nghe tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ không gian yên tĩnh, càng có nhiều giòi bọ từ trên cây bò xuống dưới......

Nháy mắt mặt Ly Lạc trầm xuống, hắn dùng một cước đá văng giòi bọ hiện lên trên đầu gối. Hắn nghiêm mặt nói nhanh "Rút".

Hắn phán đoán sai lầm, hắn không nghĩ tới giòi bọ lại có thể cắn nuốt linh lực.

Nam Triều từng có vô số lần phái đội ngũ đến quét sạch Diễm Phụ thôn, nhưng đội ngũ phái đi đều không có trở về, chắc đây là nguyên nhân.

Ly Lạc nhanh chóng thả Tụ Linh Nha ra, hắn ôm Ly Hận Thiên tiến vào bên trong màn sương mù dày đặc.

Biểu tình Ly Lạc rất khó coi, hắn đi theo Tụ Linh Nha nhanh chóng bỏ chạy......

Tụ Linh Nha đứng ở trước một sơn động, Ly Lạc không có thời gian cân nhắc vì sao trong thôn lại có động, hắn liền chui vào. Tụ Linh Nha biến mất, nháy mắt một mùi hôi thối truyền tới làm người ta hít thở không thông ......

Ly Lạc dùng linh lực đốt một ngọn lửa nhỏ soi sáng, hắn phát hiện động này thật nhỏ......

Bên ngoài sơn động là sương mù dày đặc, đi vài bước vào trong sẽ hết đường, động này giống như là khoét sâu vào vách núi. Động thực ngắn khoảng một trượng, Ly Lạc thấy không thấy rõ lắm, phải tập trung mới thấy rõ.

Ly Lạc chưa kịp nhìn kỹ, lực chú ý cũng bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn ......

Tràn đầy xương cốt......

Ngàn vạn, vô số kể.

Ngay cả trải Ly Lạc từng trải qua quá vô số sóng gió cũng nhịn không được khiếp sợ.

Hắn không biết có bao nhiêu thi cốt được chất đống ở đây, rất cao, ngẩng đầu không nhìn thấy đỉnh. May mắn bọn họ là ở ngoài không đi sâu vào trong sơn động, nếu không hít phải thi khí, nội tạng sẽ bị ăn mòn.

Ly Lạc nhanh chóng cởi bỏ quần áo Ly Hận Thiên ném ra cửa động. Giòi bọ có thể cảm ứng được linh lực cùng nhân khí, bọn họ ở trong động thi cốt là an toàn nhất. Đương nhiên, cách này chỉ là tạm thời.

Không bao lâu, thủ hạ của Ly Lạc cũng chạy tới, đội ngũ tinh anh chỉ còn năm người.

Một Kích Hoàng bị thương nhẹ nhất khoác áo của Ly Hận Thiên lên người đi kiếm chút củi. Chung quanh cây cối đều bị thi khí làm héo chết, Kích Hoàng này tùy tiện bẻ gẫy hai nhánh cây liền mang theo trở về.

Đống lửa được đốt lên, có chút ánh sáng trở ngại, thủ hạ của Ly Lạc lấy thuốc trị thương tùy thân ra xử lý vết thương. Ly Lạc đưa lưng về phía đống lửa kiểm tra tình huống của Ly Hận Thiên.

Nam nhân sắc mặt không tốt, môi cũng bắt đầu hoại tử, hắn biết Ly Hận Thiên đã bị giòi bọ đẻ trứng. Trứng cần thời gian để ấp mới nở, một khi ấu trùng phá trứng đi ra, nội lực của cơ thể chủ sẽ bị ăn. Đây là một loại cổ trùng cực kỳ xảo quyệt, dựa vào cắn nuốt linh lực mà sống, cổ trùng này cũng rất hiếm gặp.

Cổ trùng này ăn thịt người, Ly Lạc cũng là lần đầu tiên thấy. Nói vậy nhất định là có người dùng tà thuật. Xem ra, Diễm Phụ thôn này quái dị có liên quan cổ thuật. Không phải yêu ma quỷ quái, chỉ là có người đang làm trò quỷ mà thôi.<HunhHn786>

Ly Lạc đem Ly Hận Thiên xoay lại để đầu nam nhân chúi xuống, hắn dùng tay mở rộng miệng nam nhân đến tối đa. Sau đó hắn dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng nam nhân......

Chỉ nghe ọe một tiếng, thứ trong dạ dày, chính là trứng cổ trùng, trượt ra ngoài. Ly Lạc cũng không thèm nhìn trực tiếp đem trứng cổ trùng đá đến đống lửa.

Trứng bị thiêu phát ra một loại âm thanh quỷ dị, lúc này biểu tình của Ly Hận Thiên đã bắt đầu dịu đi.

Ly Lạc để nam nhân một bên, đem quần áo dơ bẩn trên người bỏ ra, ngồi xếp bằng niệm khẩu chú.

Sau một nén nhang, Ly Hận Thiên dần tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn ánh lửa, phản ứng có chút trì độn, khi nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, nam nhân bật ngồi dậy...... theo bản năng lấy tay che ngực. Chợt nhớ đến ở đây đều là nam nhân nên liền bỏ tay ra, nhưng vẫn là phòng bị nhìn Ly Lạc ......

Ánh mắt mang theo nghi ngờ. Ly Lạc không để ý đến Ly Hận Thiên, nhưng ánh mắt Ly Hận Thiên rất rõ ràng......

Nam nhân này cảm thấy hắn vừa rồi làm cái gì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro