Quyển 1: 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: phá giải

Ánh mắt Ly Lạc không có chút ấm áp. Ly Hận Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra vừa rồi, lập tức sờ bụng, cái cảm giác lạnh lẽo lướt qua cổ họng vẫn rất rõ ràng. Ly Hận Thiên nôn khan vài tiếng, liền chuẩn bị lấy ngón tay móc cổ họng, Ly Lạc lên tiếng.

“Trứng cổ trùng đã bị diệt.”

Ly Lạc không muốn nhìn nam nhân ngu ngốc làm chuyện ngu xuẩn.

Ly Hận Thiên nhẹ nhàng thở ra, vừa định hỏi Ly Lạc vừa rồi đã xảy ra cái gì, lại phát hiện băng vải trước ngực Ly Lạc đã bị bóc ra, máu đã nhiễm đỏ ngực hắn. Cảnh tượng thật ghê người.

Ly Hận Thiên kinh ngạc há miệng, nhưng không đợi Ly Hận Thiên phát ra âm thanh, Ly Lạc đã kéo Ly Hận Thiên vào trong lòng. Hắn không phải muốn ôm nam nhân, hắn chỉ sợ nam nhân vô dụng hô to gọi nhỏ, khiến cho phiền toái không cần thiết.

Thủ hạ của hắn chỉ còn vài người, bọn họ không có khả năng tránh mãi ở trong sơn động. Trừ phi phá được cổ thuật của Diễm Phụ thôn, nếu không bọn họ khó thoát được.

Hiện tại, Ly Lạc là lãnh đạo tinh thần của cả nhóm. Đội ngũ vốn không còn nhiều, sĩ khí đã bị ảnh hưởng. Nếu thương thế của hắn chuyển biến xấu mà bị bọn họ phát hiện, thực là khó gượng dậy nổi. Hắn muốn bọn họ tin tưởng có khả năng chiến thắng. Tinh thần so với số lượng quan trọng hơn nhiều.

“Câm miệng.”

Ly Lạc lạnh giọng hạ lệnh, sau đó lại thả nam nhân ra. Hắn nhắm mắt, không lên tiếng thầm đọc khẩu quyết.

Ly Hận Thiên hiểu được ý Ly Lạc nên ngậm miệng. Tuy rằng không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng tình trạng chung quanh nói cho Ly Hận Thiên biết thời điểm mình hôn mê nhất định đã trải qua một cuộc chiến thảm thiết, bằng không bọn họ sẽ không ở trong này, còn chật vật như vậy.

Ly Hận Thiên nhìn quần áo Ly Lạc vừa rồi mới cởi ra, trên mặt dính chất dịch ghê tởm. Ly Hận Thiên vừa muốn dời tầm mắt, liền thấy được một mảnh vải màu trắng......

Rút mảnh vải ra, quả nhiên là khăn lụa của Ly Lạc. Trong quần áo không có thuốc trị thương, nhưng khăn lụa này cũng có thể dùng khi khẩn cấp.

Khi Ly Hận Thiên tới gần, Ly Lạc mở mắt ......

Trong bóng tối đồng tử Ly Lạc lóe hào quang như dã thú. Ly Hận Thiên bị nhìn thì dừng một chút, nhưng cũng không có né ra, đón nhận ánh mắt nguy hiểm kia. Ly Hận Thiên cẩn thận mở băng vải của Ly Lạc ra.

Ly Lạc không chút thay đổi nhìn động tác của Ly Hận Thiên. Lá gan, dường như càng lúc càng lớn.

Tình huống của Ly Lạc không tốt lắm, vết thương trên vai đã nứt ra rồi, Ly Hận Thiên thậm chí cảm thấy miệng vết thương tệ hơn so với lúc trước rất nhiều.

Bọn họ ở một bên của đống lửa, mấy thủ hạ nhìn không tới tình huống bên này. Ly Hận Thiên nhìn Ly Lạc một cái, không để ý ánh mắt cảnh cáo của hắn, dùng khăn lụa nhẹ nhàng chà lau miệng vết thương.

Ly Lạc thực kiên cường, mày cũng chưa mặt nhăn, hô hấp cũng vững vàng như trước, nhưng Ly Hận Thiên biết hắn rất đau. Ly Lạc không có phản ứng gì, Ly Hận Thiên lại khẩn trương toát mồ hôi.

“Ly Lạc, ngươi có mấy cái khăn lụa ?”

“Để làm cái gì ?”

“Ta nhớ rõ ngươi dùng khăn lụa lau chân.”

Ly Lạc nhìn nam nhân không đáp lại.

“Ngày hôm qua còn dùng khăn lụa che miệng vết thương.”

Ly Lạc nghĩ đến hắn muốn nói gì.

“Nếu chỉ có một cái mà thôi, vậy có phải không quá vệ sinh......”

Ly Hận Thiên dừng lại dùng khăn lụa đè miệng vết thương của Ly Lạc, tiếp tục nói.

“Thứ này có nhiều công dụng như vậy ......”

“Ly Hận Thiên, ngươi đang phân tán lực chú ý của ta sao?”

Ly Hận Thiên nháy mắt cứng đờ, đột nhiên cảm thấy thông minh cũng không phải là cái gì ưu việt. Mình hảo tâm lại bị Ly Lạc nhìn thấu, nam nhân có chút xấu hổ.

“Ngươi đang quan tâm ta sao ?”

Ly Lạc xoay người nắm cằm Ly Hận Thiên, bắt buộc nam nhân đang cúi đầu xem vết thương nhìn hắn. Ly Hận Thiên không có biện pháp né tránh, chỉ có thể không tình nguyện nhìn thẳng Ly Lạc.

Ly Lạc đối với hành động trốn tránh của nam nhân có chút đăm chiêu, tầm mắt lại thong thả dao động trên khuôn mặt Ly Hận Thiên. Ánh mắt rõ ràng nhàn nhạt lại làm Ly Hận Thiên cảm thấy mười phần cường liệt, tay đè trên miệng vết thương như có chút vô lực ...... Hô hấp thậm chí có chút đứt quãng.

“Loại đề tài ngu xuẩn này, ngươi cảm thấy sẽ khiến cho ta chú ý sao?”

Ngẫm lại cũng đúng, Ly Lạc hẳn là sẽ không thích một chuyện nhàm chán......

“Muốn cho ta phân tâm, thì đút cháo cho ta.”

Ly Hận Thiên rõ ràng cứng đờ, cảnh tượng hai người chia một bát cháo giống như hiện ra......

Nam nhân nuốt nước miếng, cực lực trốn tránh ánh mắt Ly Lạc, nhưng không trốn được ......

Sau một lúc lâu.

“Thu dọn.”

Ly Lạc đột nhiên buông Ly Hận Thiên ra, hắn quay đầu không hề để ý tới Ly Hận Thiên, lạnh giọng hạ lệnh.

“Chỉnh đốn, trời tối đánh bất ngờ.”

Người vừa rồi còn trêu chọc người ta, trong phút chốc lại biến thành một khối băng.

Ly Lạc biến hóa rất nhanh làm Ly Hận Thiên cũng chưa phản ứng kịp.

Bọn họ ở trong sơn động đợi cho trời tối. Khi rời sơn động, bên ngoài đã không thấy giòi bọ. Ban đêm, là thời điểm nữ nhân thôn này hoạt động, cũng là lúc cổ thuật mạnh nhất. Theo lý thuyết mà nói, bọn họ nên lẫn trốn, nhưng Ly Lạc lại cố ý đi ra.<HunhHn786> Làm ngược lại bình thường, đối phương sẽ không dự đoán được.

Ly Lạc chỉ là đơn giản hạ vài mệnh lệnh, cũng không có cái gọi là kế hoạch. Ly Hận Thiên nghe như lọt vào trong sương mù. Xem tình huống đối phương rất khó chế phục, Ly Hận Thiên không khỏi đổ mồ hôi vì Ly Lạc.

Tụ Linh Nha đưa bọn họ trở lại cây đại thụ, trên người bọn họ dính đầy thi khí, nên đi đường rất thuận lợi. Ly Hận Thiên lần đầu tiên nhìn thấy thi thể treo trên cây đại thụ, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. May mà có kinh nghiệm lần trước, vì không muốn gây phiền toái cho Ly Lạc nên Ly Hận Thiên nhịn xuống.

Ly Lạc nói cái kia khống chế hết thảy người ở nơi này. Hắn đi chung quanh đánh giá một lần. Nơi này duy nhất có thể ẩn nấp chỉ có cây đại thụ kia, nhưng Ly Lạc không có biện pháp chạm vào cây đại thụ, vì vừa động vào thì kinh động những giòi bọ kinh tởm kia.

Ly Hận Thiên không biết Ly Lạc muốn làm cái gì. Ly Lạc đi đến dưới tàng cây, đứng bên ngoài đóng xương cốt, ngửa đầu nhìn lên trên cây, sau đó Ly Lạc xác định một vị trí.

Ly Hận Thiên theo tầm mắt hắn nhìn lên cũng không thấy có cái gì khác lạ, bất quá trên tán cây có một thi thể bị giòi bọ bám rất nhiều......

Khi Ly Hận Thiên còn đang tìm kiếm manh mối, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gió vù vù. Tán cây rung động, giòi bọ còn chưa kịp phản ứng, Ly Lạc đã biến mất vào trong tán cây......

Mấy thị vệ đứng tại chỗ chuẩn bị sẵn sàng, lúc này họ không có sử dụng linh lực, tay cầm vũ khí. Nhiệm vụ Ly Lạc giao cho bọn họ là sống chết gì cũng phải bảo vệ Ly Hận Thiên.

Ly Lạc dẫm chân lên nhánh cây, động tác lưu loát, toàn bộ quá trình trên người hắn không dính vào một chút dịch thi.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thi thể cách hắn gần nhất. Thi thể này không có khác mấy thi thể còn lại, chỉ là trên người giòi bọ nhiều đến không nhìn thấy thân thể hắn......

“Ra đi, kết thúc rồi.”

Ly Lạc nói xong, một đạo huyền phù hướng về phía thi thể kia bay tới......

Xác chết đã lâu ngày không mang theo một tia nhân khí lại cùng thời gian mở mắt.

Chương 16: Trở lại

Ly Hận Thiên chỉ nhìn thấy tán cây rung động kịch liệt, vô số thi thể rơi xuống đất. Những người thuộc hạ của Ly Lạc nắm chặt vũ khí, nhưng làm người ta kinh ngạc là giòi bọ không có xuất hiện giống lần trước.

Ly Hận Thiên nhìn không tới tán cây, ở trong lòng lo lắng cho Ly Lạc.

Thi thể kia rơi xuống nhánh cây phía dưới tóc liền thoải mái tản ra, làn da màu xanh trong nháy mắt trở lại bình thường. Hắn né tránh sự tấn công của Ly Lạc, giòi bọ bắn về phía Ly Lạc......

Ly Lạc hừ lạnh, nghênh đón cơn mưa giòi bọ bay tới. Hai ngón tay đưa lên vẽ ra một đạo phù chú, khi giòi bọ kia tới gần đột nhiên trong không khí phát ra ánh sáng màu lam nhạt, ánh sáng của trận pháp như vũ khí sắc bén đem đám giòi bọ cắt thành trăm ngàn mảnh, nháy mắt hóa tro bụi.

Người nọ nhân cơ hội chui vào tán cây, Ly Lạc lại theo sát hắn. Mê trận bị vỡ, người nọ cũng không dám đối mặt trực tiếp với Ly Lạc, hắn căn bản không cùng một cấp bậc với Ly Lạc.

Ly Hận Thiên thấy bên trong tán cây thỉnh thoảng có phát sáng, thật giống như cái đèn lồng. Ánh sáng không có hoàn toàn chiếu ra ngoài. Tán cây rung động càng lúc càng dữ dội, những thi thể treo trên cây gần như bị rơi xuống hết. Khi trái tim Ly Hận Thiên sắp tới cổ họng, bên trong tán cây có hai bóng đen mạnh mẽ bay ra.....

Lớp máu ngưng tụ lâu ngày dưới tán cây bỗng dưng dâng lên, hướng thẳng đến chỗ Ly Lạc. Ly Lạc nhanh chóng niệm chú, dưới chân đột nhiên xuất hiện gió lốc, nhanh chóng xoay tròn nâng hắn lên cao, đồng thời tuyết từ trên không trung rơi xuống, nhập vào trong trận pháp......

Người nọ không nghĩ tới đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn đang đứng chính giữa trận pháp, tuyết như bị hút hết vào người hắn, khiến hắn như bị một sức nặng vô hình kềm giữ. Ly Hận Thiên chỉ thấy hai chân người nọ mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, giây tiếp theo người nọ đã bị tuyết vùi lấp.

Sương mù chung quanh nháy mắt biến mất, khung cảnh thôn trang hiện ra, những nữ nhân nằm trên đường, toàn bộ bị ngất.

Ly Lạc nhẹ nhàng hạ xuống đất. Giòi bọ lúc này giống mất đi thị giác bò loạn xạ trên cây, tán cây rung lắc điên cuồng. Mà lúc này, Ly Lạc lại thoải mái đi đến đống tuyết.

“Bắt người đưa lên quan phủ.”

Ly Lạc lạnh giọng hạ lệnh.

Nếu không phải hôm qua Ly Hận Thiên bị bắt, Ly Lạc cũng sẽ không phát hiện có thi thể giả. Trong khi thi thể khác bị cắn nuốt từng phần, chỉ có trên người hắn đầy giòi bọ bu vào. Không phải thịt hắn ăn ngon, mà giòi bọ bị hắn hấp dẫn đến trên người hắn.

Ban đầu Ly Lạc không có lưu ý, nhưng sau đó hắn bừng tỉnh, hắn rốt cục biết người triều đình phái tới vì sao không trở về nữa. Thật ra người khống chế cổ trùng ẩn thân trên cây đại thụ, hắn đem chính mình hóa thành thi thể trước mắt mọi người, rồi sau đó thừa cơ phái giòi bọ ra tấn công.

Bố cục này cũng không phức tạp, mà đơn giản đến cực điểm. Người này cũng không cường, Ly Lạc tùy tiện cho một thuộc hạ cũng có thể khống chế hắn. Là hắn lợi dụng lòng người cho nên mới nhiều lần thắng lợi.

Băng tuyết chỉ tồn tại không đến nửa nén hương. Khi tuyết tan hết, Ly Hận Thiên nhìn thấy trên thân thể người nọ tràn đầy vết thương lớn nhỏ, trên cổ có một lỗ hổng, bất quá không có thương tổn đến động mạch, máu cũng không phun ra. Hắn quỳ trên mặt đất liều mạng ho khan, máu theo khe hở ngón tay che miệng phun ra ồ ồ. Xem ra, hắn bị thương không nhẹ, chỉ sợ sống không lâu.

“Lợi dụng tà thuật, khống chế cổ trùng, mượn cổ trùng làm môi giới cắn nuốt linh lực người khác lấy để mình dùng. Nói vậy, ngươi luyện Thuần Dương Công, cần linh lực của nam nhân cho nên mới dùng nữ nhân làm mồi, đem nam nhân lừa đến đây. Ngươi không thể trực tiếp tiêu hóa linh lực của người khác, cho nên để cổ trùng hấp thu, sau đó ngươi ăn cổ trùng, chuyển hoán linh lực sang cho mình. Giỏi cho kế đổi trắng thay đen.”

Người nọ có lẽ là không nghĩ tới Ly Lạc triệt để thấu hiểu như vậy, hắn nâng mặt lên nhìn, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Hắn luôn ho khan, căn bản nói không nên lời, nhưng ánh mắt lại giống như đang hỏi Ly Lạc đến tột cùng là người phương nào.

“Ly Lạc.”

Người này hung ác cực kỳ, Ly Lạc nói cho hắn biết người khiến hắn ngã ngựa là ai, để hắn biết được.

Người nọ nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, hắn biết vận số của hắn đã hết. Khi Kích Hoàng bắt hắn, miệng người nọ niệm ác chú, một âm thanh vang lên, Ly Hận Thiên chỉ thấy trên đầu người nọ có khói nhẹ bốc lên. Ly Lạc biến sắc, mệnh của người nọ sắp hết......

Người nọ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sung huyết vừa vặn đối mặt cùng Ly Hận Thiên..... trong ánh mắt kia tựa hồ mang theo ý gì đó.

Tiếp theo đầu người nọ giống quả bóng nổ tung ...... máu cùng thịt nát văng ra khắp nơi. Ly Hận Thiên suýt chút nữa nôn ói. Thi thể không đầu ngã xuống, trong nháy mắt thân mình người nọ tựa như bị ném vào bình a-xít nồng độ cao hóa thành một vũng nước.

Ly Hận Thiên ôm bụng vì dạ dày bị cuồn cuộn, không kịp cân nhắc cái liếc mắt cuối cùng của người nọ là có ý tứ gì, tay đột nhiên tê rần.

Nam nhân kinh ngạc kéo tay áo lên, nhưng cái gì cũng không có, vừa rồi cảm giác đau rất chân thật, giống như bị cái gì đó cắn một cái...... Hồ nghi nhìn tay mình, rồi kéo tay áo xuống vẫn không có phát hiện gì.

Hừng đông, những nữ nhân tỉnh lại. Họ có người thuộc về thôn này, có người theo đội ngũ nào đó đi vào thôn này. Họ tỉnh táo tinh thần lại, trí nhớ cũng phụt hồi, trong thôn nơi nơi đều là tiếng khóc thê lương của nữ nhân.

Ly Hận Thiên có thể hiểu được họ tỉnh lại, cũng nhớ được hành vi của mình nên có bao nhiêu ảo não. Ly Hận Thiên cũng không biết được, những thi thể dưới tàng cây kia, chính do những nữ nhân này định kỳ đi thu dọn, sau đó đưa đến kia chỗ, những thi thể này có lẽ có thân nhân của họ.

Ly Lạc cũng không muốn quản chuyện Diễm Phụ thôn, nhưng hắn mặc kệ không được.

Hắn chỉnh đốn đội ngũ xong, mang theo hành lý đơn giản, cùng Ly Hận Thiên cỡi một con ngựa dùng thời gian ngắn nhất để về kinh đô, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro