Quyển 1: 17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : gia đình vặn vẹo

“Bốp!”

Ly Hận Thiên không biết vì sao lại thế này, vừa xuống ngựa đã bị người tới tát một cái khiến mặt nghiêng sang một bên.

Ly Hận Thiên bị đánh mà mơ hồ, căn bản không kịp phản ứng. May mắn Ly Lạc kéo một cái, mới tránh khỏi bị đánh lần thứ hai.

“Phế vật vô dụng! ngươi dám làm cho người khác đổ máu!”

Một tiếng mắng tức giận vang lên, giọng người nọ rất lớn, mang theo cực độ bất mãn cùng phẫn nộ.

Người đánh Ly Hận Thiên mặc một thân cẩm bào màu đen, eo mang đai lưng ngọc khấu, chỗ vạt áo tách ra lộ ra đôi giày màu đen bộc da thú. Trường bào tinh xảo cầu kì, mang theo sự trưởng giả nghiêm túc trang trọng. Người nọ cũng khoảng sáu mươi tuổi, một đầu tóc hoa râm, chòm râu sơn dương, quần áo trên người có vẻ sang quý mà người bình thường không dễ có được.

Người này là phụ thân của Ly Hận Thiên, Ly Tiêu Sơn.

Ly Tiêu Sơn vung cái tát thứ hai nhưng không đánh tới Ly Hận Thiên, ngay sau đó lại giơ tay lên, lúc này Ly Lạc xoay người xuống ngựa vừa vặn đứng trước mặt ở Ly Hận Thiên, cũng chặn bàn tay của Ly Tiêu Sơn.

“Gia gia, việc này không quan hệ với hắn.”

Ly Lạc thản nhiên nói một câu, hắn hoàn toàn không nhìn Ly Hận Thiên một cái, như là thờ ơ, cũng không có bất cứ hứng thú nào. Hắn chỉ là đang trình bày sự thật, còn về phần gia gia muốn đánh Ly Hận Thiên nữa hay không hắn không chút nào để ý. Ly Lạc đi vài bước, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn quay đầu nói với người thanh niên bên cạnh Ly Tiêu Sơn.<HunhHn786>

“Mộc Nhai, Diễm Phụ thôn ta đã trừ bỏ, tổn thất của ta do ngươi phụ trách.”

Mộc Nhai kinh ngạc ồ một tiếng, rồi cười cười, lười biếng nói cảm tạ. Ly Lạc cũng không để ý đến hắn, trong nháy mắt đã đi vào phủ.

“Gia gia, đây là trước phủ, có chuyện gì vào phủ rồi nói.”

Ý của Mộc Nhai là Ly Tiêu Sơn không cần làm phức tạp mọi chuyện, để người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ có lời đồn đãi không tốt.

Lúc này Ly Tiêu Sơn cũng không để ý Ly Hận Thiên nữa. Ly Lạc đã trừ bỏ tai họa cho Nam triều lập được công lớn, Ly Tiêu Sơn vội vã đi hỏi tình hình cụ thể. Ông ta liếc mắt cảnh cáo Ly Hận Thiên một cái, liền đi theo Ly Lạc vào phủ.

Hạ nhân đem ngựa vào phủ, thủ hạ của Ly Lạc cũng tự trở về nghỉ ngơi. Đứng trước phủ, chỉ còn Ly Hận Thiên và người vẫn cười tà mị Mộc Nhai.

“Đi theo ta.”

Thấy chung quanh không còn người, Mộc Nhai trực tiếp dắt tay Ly Hận Thiên còn đang chìm vào suy nghĩ đi vào. Bị người kéo đi về trước, theo bản năng Ly Hận Thiên nhìn thoáng qua bảng hiệu trên đỉnh đầu.

Ly phủ. Nói vậy đây là nhà của sắp tới của mình. Xem tình huống, Ly Hận Thiên trước kia cùng người nhà quan hệ cũng không tốt.

Mộc Nhai đưa Ly Hận Thiên đi tắm, nam nhân cũng không nói gì, trên thực tế sau khi đi đường mệt mỏi tắm nước ấm, cũng sẽ ngủ ngon.

Ly Hận Thiên tắm rửa rất lâu, vì dùng không quen bồn tắm ở đây. Vì từ khi tới thế giới này chỉ dùng thùng gỗ nhỏ chứa nước hay chậu gỗ. Mà phòng tắm này có một cái bể hình chữ nhật to làm bằng đá cẩm thạch, có điêu khắc đầu thú, đầu thú trông rất sống động, từ trong miệng của đầu thú không ngừng chảy ra nước ấm. Ly Hận Thiên cũng không phải cái gì cũng không biết, loay hoay một lúc cũng đã đi ra.

Mộc Nhai ở ngoài cửa chờ. Hắn ngậm một cọng cỏ, nhàn nhã nhìn trời. Thấy Ly Hận Thiên đi ra, lần nữa tự nhiên dắt tay Ly Hận Thiên mang về phòng.

Cái tát kia lực đánh không nhẹ, đầu óc Ly Hận Thiên đến bây giờ còn choáng váng, chưa có bình thường lại, hơn nữa bị Mộc Nhai kéo đi như vậy đầu óc càng mê man, phản ứng chậm chạp rất nhiều.

Vào phòng, Mộc Nhai ngồi ở trên bàn bát tiên, chân đạp lên ghế Ly Hận Thiên ngồi. Hắn nắm cằm Ly Hận Thiên, đánh giá chỗ mặt bị đánh. Mộc Nhai vừa xem, miệng vừa chậc chậc phát ra âm thanh như tiếc hận.

“Lão già kia xuống tay thật đúng là độc.”

Mộc Nhai nói xong, thuận tay cầm lấy thuốc mỡ thoa lên chỗ dấu tay in trên má.

“Đánh chỗ nào không đánh, cố tình đánh trên mặt.”

Mộc Nhai nói khiến cho Ly Hận Thiên chú ý, cũng nhớ tới nghe được Ly Lạc gọi người đánh mình là gia gia, vậy thân phận người nọ dễ dàng đoán ra. Lại nghe người trước mắt cợt nhả gọi gia gia......

Ly Hận Thiên suy đoán thân phận Mộc Nhai. Mộc Nhai đối với Ly Hận Thiên phản ứng thực bình thản, tuyệt đối không thân thiết, điều này làm cho Ly Hận Thiên khó tránh khỏi cảm thấy Mộc Nhai là huynh đệ của Ly Lạc.

Nói gì thì huynh đệ chưa thành thân rất có thể ở cùng một chỗ, nhưng cũng có chỗ không tiện khi nội viện có nữ nhân, cho nên có thể ở Ly phủ hẳn là bà con.

Nhưng sau khi Ly Hận Thiên nhìn thấy Mộc Nhai đối với mọi thứ trong phủ đều rõ như lòng bàn tay, dọc đường hạ nhân gọi hắn là nhị gia, nơi này còn có phòng của hắn ...... Vậy không phải người này cũng là con Ly Hận Thiên chứ ......

Nhưng mà không có con cái nào nói chuyện tùy tiện như vậy với cha mình, phóng túng, không có một chút tôn trọng.

Nhớ tới quan hệ cùng Ly Lạc, Ly Hận Thiên không khỏi cả kinh.

“Hôm nay, ngươi ngủ ở chỗ ta.”

Mộc Nhai hoàn toàn không chú ý tới biểu hiện của Ly Hận Thiên. Hắn bá đạo tuyên bố, căn bản không cho Ly Hận Thiên cơ hội cự tuyệt. Trên thực tế Ly Hận Thiên cũng không có biện pháp cự tuyệt, vì bản thân không biết phòng mình ở nơi nào......

Cha ngủ cùng con mình thực bình thường, chỉ là......

Mộc Nhai thật tốt bôi thuốc giúp Ly Hận Thiên, hắn nắm cằm Ly Hận Thiên quan sát trong chốc lát mới tiếc hận thả tay. Hắn trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống, đi đến tủ áo.

Ly Hận Thiên nhìn Mộc Nhai lục lọi quần áo xả khắp nơi, nghi vấn trong đầu giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Cho đến bây giờ đối với những chuyện liên quan thân thể này bản thân mình hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại về tới nhà, mới biết Ly Hận Thiên lén lút ra ngoài, cũng nhanh chóng biết rõ ràng Ly Hận Thiên đến tột cùng là một người như thế nào.

Nhưng mà, mình nên làm như thế nào...... Người nhà này có thân phận không tầm thường.

Đến nơi đây, cảm giác đầu tiên của Ly Hận Thiên chính là hít thở không thông cùng khẩn trương, thân thể bài xích nơi này.

“À, tìm được rồi, cất sâu như vậy, ta cũng đã quên.”

Giọng điệu vui vẻ của Mộc Nhai cắt ngang suy nghĩ của Ly Hận Thiên. Nhìn lại, chỉ thấy một bộ y phục màu hồng bị Mộc Nhai kéo ra, hắn ném tới trong lòng Ly Hận Thiên, còn mình dựa vào bàn bát tiên theo dõi.

“Hôm nay mặc bộ này, mấy ngày trước người ta mới đưa tới, ta vẫn chờ ngươi trở về, ngươi mặc bộ này nhất định đẹp lắm, dựa theo dáng người của ngươi làm.”

Từ trên trời giáng xuống lễ vật làm Ly Hận Thiên kinh ngạc hơn vui sướng, có thể cảm giác được Mộc Nhai cùng người cha này cũng không giống phụ tử khác, nhưng vì sao hắn phải đột nhiên đưa quà......

Cầm bộ y phục trên tay một lúc lâu Ly Hận Thiên cũng chưa có hoàn hồn. Cùng Ly Lạc ở chung một thời gian, Ly Hận Thiên đã cố gắng tiếp nhận đứa con này, cũng cố gắng muốn cải thiện quan hệ. Ông trời lại gửi đến thêm một đứa con.

Điều này làm cho Ly Hận Thiên chợt nghĩ tới, không biết mình có mấy đứa con.

Vừa mới quen Ly Lạc, Mộc Nhai trước mắt thì hoàn toàn không biết gì cả, phải sống chung như thế nào đây......

Ly Hận Thiên không yên lòng giở quần áo ra xem, đột nhiên biểu tình cứng đờ, mặt cũng rất nhanh trầm xuống...... Dù bản thân đối với quần áo thế giới này không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết bộ y phục Mộc Nhai đưa cho mình là một bộ dành cho nữ nhân.

Vải lụa mỏng, còn có một cái yếm thêu hoa mẫu đơn, Ly Hận Thiên không biết mặc bộ quần áo này sẽ trông như thế nào......

Mộc Nhai như rất chờ mong Ly Hận Thiên mặc bộ y phục đó vào. Hắn thấp thỏm chờ đợi, nhưng hắn đợi rất lâu mà Ly Hận Thiên còn chưa có động, sau đó ngước mặt lên, trên mặt còn mang theo vẻ không thể tin...... Điều này làm cho tâm tình tốt của Mộc Nhai trong nháy mắt biến mất.

“Ngươi chậm chạp làm cái gì ? Thế nào, ngươi còn chờ ta giúp ngươi thay sao?”

Mộc Nhai chán ghét nhất là chờ đợi. Một tay chống bàn, nửa người trên nghiêng về phía Ly Hận Thiên, khuôn mặt kia có vài phần tương tự Ly Lạc, lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Đây là quần áo nữ nhân.”

Không nhìn tới Mộc Nhai, Ly Hận Thiên cầm quần áo để trên bàn, quần áo này không thể mặc.

“Ngươi giả bộ đứng đắn làm cái gì? !”

Mộc Nhai bốc hỏa.

“Cũng không phải lần đầu tiên mặc! Ly Hận Thiên, ta nói cho ngươi biết hôm nay tâm tình ta tốt, ngươi đừng chọc ta.”

Giọng điệu ác liệt của Mộc Nhai làm Ly Hận Thiên ngẩn ra. Thật không hiểu cái thân thể này trước kia sống như thế nào......

Cùng một đứa con trai có quan hệ vặn vẹo, còn mặc trang phục nữ trước mặt đứa con khác......

“Mộc Nhai.”

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy cái trán ẩn ẩn đau. Đã nghe được Ly Lạc gọi hắn như vậy nên cũng gọi theo.

Ly Hận Thiên đã nghĩ rằng mình tiếp nhận thân thể này rồi, nhưng sẽ không kế thừa quan hệ lộn xộn của bọn họ, sẽ chậm rãi sửa lại. Nhưng trước mắt không thể không trực tiếp làm rõ, chỉ có thể hi vọng Mộc Nhai dễ nói chuyện hơn Ly Lạc.

“Chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại, chuyện đã qua nên cho qua. Hiện tại nên bắt đầu thay đổi, ta sẽ không mặc loại quần áo này. Ta là nam nhân, hơn nữa ta là...... cha”

Cái từ 'cha', Ly Hận Thiên chần chờ một chút mới nói ra, sợ là mình nghĩ sai, bất quá sự thật chứng minh, Ly Hận Thiên đoán chính xác, nhưng......

“Cha? Cha thì sao lại như vậy? Ngươi không phải thường mặc loại quần áo này câu dẫn con mình sao? Nằm dưới thân đại ca xoay eo thừa hoan? Ly Hận Thiên, tất cả chuyện này không phải là do ngươi gây nên sao? Hôm nay ngươi nổi điên cái gì? Ngươi không phải lại muốn được dạy dỗ chứ? Ta nói rồi, hôm nay tâm tình của ta tốt, vốn định đối xử tốt với ngươi, nhưng ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Mộc Nhai nói xong, liền túm lấy Ly Hận Thiên, động tác của hắn thô bạo hơn so với Ly Lạc nhiều. Hắn trực tiếp đem Ly Hận Thiên ném lên trên giường.

“Ngươi chính là để cho nam nhân làm.”

Chương 18 : Thế giới bi thảm

Ly Hận Thiên bị làm cho choáng váng hoa mắt, xoa cái trán, đang muốn đứng lên, lại bị Mộc Nhai khóa ngồi trên người.

Ly Hận Thiên có dự cảm không tốt.

Mộc Nhai rõ ràng không cho thời gian nói chuyện, hắn muốn xé quần áo Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên không có biện pháp, chỉ có thể cầm lấy tay Mộc Nhai dùng hết toàn lực để chống cự.

Ly Hận Thiên khí lực kém xa Mộc Nhai, lại nằm ở dưới. Nhưng bản thân là nam nhân không thể nhanh như vậy đã hết sức lực. Ly Hận Thiên gắt gao giữ lấy tay Mộc Nhai. Động tác Mộc Nhai thô lỗ, làm đầu Ly Hận Thiên thỉnh thoảng đụng vào những họa tiết điêu khắc ở đầu giường, lưng liên tiếp bị chà xát ván giường khiến Ly Hận Thiên đau nhói.

Nhưng Ly Hận Thiên kiên trì không buông ra, Mộc Nhai cũng không thể đạt được mục đích.

“Khốn kiếp!”

Mộc Nhai bị làm phiền, nâng tay lên rút cổ tay khỏi bàn tay Ly Hận Thiên. Nhưng vừa thấy nửa khuôn mặt bị sưng vù, tay giơ lên định đánh đổi thành bóp cổ. Hắn hung hăng giống như phải bóp chết Ly Hận Thiên.

“Ngươi đi ra ngoài một chuyến liền thay đổi tính tình, có phải gần đây Ly Lạc không làm ngươi hay không? Cho quên ngươi đã quên thân phận của mình? Mắng, còn dám học phản kháng, ngươi xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi như thế nào!”

Mộc Nhai không phải hù dọa, cũng không có buông tha, hắn thật sự dùng sức xiết chặt tay.

Ly Hận Thiên hô hấp càng khó khăn, tay vẫn nắm cánh tay Mộc Nhai nhưng sức lực yếu dần. Môi nam nhân bắt đầu tím tái, mặt cũng tái nhợt thành màu xanh, khi sắp sửa ngất đi Mộc Nhai buông tay ra.

Mộc Nhai mắng một tiếng, lạnh lùng nhìn người không biết tốt xấu kia. Hắn thấy phiền, hắn không nghĩ Ly Hận Thiên lại dám phản kháng, là nam nhân này tự tìm.

Nếu giống như trước ngoan ngoãn mặc quần áo hắn chuẩn bị, hắn bảo cái gì thì làm cái đó, thì đâu có chịu khổ?

Mộc Nhai đã không nhớ rõ, lần cuối cùng giáo huấn Ly Hận Thiên là lúc nào. Đã thật lâu Ly Hận Thiên không có phản kháng, đã giống như một sủng vật ôn thuần nhận mệnh lệnh chủ nhân.

Mỗi lần ôm Ly Hận Thiên trước đây, Mộc Nhai đều sẽ lệnh nam nhân này chuẩn bị sẵn sàng, không phải sợ nam nhân bị thương, mà là không thích cảm giác khô sáp. Nhưng lúc này đây, sủng vật dám ngỗ nghịch hắn.

Mộc Nhai kéo quần, Ly Hận Thiên một chút khí lực phản kháng cũng không có, giống một con rối gỗ tùy người ta điều khiển. Quần bị kéo xuống dưới, Ly Hận Thiên vẫn nằm im trên giường......

Nhìn đến đôi chân trắng nõn của nam nhân, ánh mắt Mộc Nhai cũng có chút dịu đi. Hắn đem Ly Hận Thiên lột sạch, hắn cảm thấy, thân thể nam nhân thật sự dễ nhìn......

“Mặc kệ trải qua bao nhiêu người, thân thể của ngươi vĩnh viễn mê người như vậy. Chậc chậc, so với tiểu quan hoặc là nam sủng tốt hơn nhiều. Với số tuổi này mà còn có thể bảo trì thân thể tốt như vậy, Ly Hận Thiên có phải trời sinh ngươi là để bị nam nhân làm hay không?”

Ly Hận Thiên không động đậy , nhưng ý thức còn tồn tại, cũng có thể nghe được lời Mộc Nhai nói. Không thể tưởng tượng thanh niên luôn luôn mỉm cười này so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. So với Ly Lạc thì Mộc Nhai càng làm cho Ly Hận Thiên cảm thấy kinh hãi......

Biến ảo vô thường, cố tình làm bậy, trong mắt bọn họ thân thể này bất quá chỉ là một món đồ chơi, nếu theo như lời hắn nói chỉ là sủng vật...... Cao hứng sẽ thưởng chút mỹ thực, không vui sẽ đánh một roi......

Ánh mắt Ly Hận Thiên trống rỗng nhìn phía trên. Ly Hận Thiên là cha bọn họ, nhưng mà hình như không có ai để ý thân phận này, trong mắt bọn họ có lẽ chỉ là một công cụ ấm giường, hoặc là vật để an ủi khi tịch mịch, vật để phát tiết mà thôi......

Cha chỉ là một cách gọi mà thôi.

Là hư danh.

“Ngươi không ở đây, ta đi kĩ viện tìm vài tiểu quan, bất quá bọn họ cũng không bằng ngươi, sờ không thoải mái, làm cũng không đủ hứng..... Ly Hận Thiên, ngươi nên kiêu ngạo , ngươi không biết chứ có những nam nhân cam tâm tình nguyện chết ở trên người ngươi ......”

Mộc Nhai yêu thích không buông tay, vuốt ve thân thể Ly Hận Thiên. Từ đầu gối di chuyển đến bắp đùi, chậm rãi tách chân ra, hắn nhìn địa phương bí ẩn của nam nhân lộ ra ở trước mắt hắn......

Tầm mắt Mộc Nhai nhất thời lại thâm sâu vài phần.

Mộc Nhai không phủ nhận, hắn thích ôm nam nhân này, hắn cùng Ly Lạc cường bạo nam nhân này, nhưng số lần hắn làm so với Ly Lạc còn nhiều hơn.

Hắn thích nam nhân này, đương nhiên chỉ là khi nam nhân dưới thân của hắn.

Hắn thích nhìn nam nhân này ở dưới thân bị mình cưỡi lên, vẻ mặt khuất nhục nhưng nam nhân chưa bao giờ kêu, khi vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ, thật sự là khiến hắn huyết mạch sôi trào.

Hắn càng thích xem nam nhân mặc quần áo nữ nhân.

Ly Hận Thiên dáng đẹp lắm. Nam nhân khác ở tuổi này cơ thể đều bắt đầu chảy xệ, cũng có dấu hiệu mập ra. Nhưng Ly Hận Thiên làn da lại bóng loáng, thậm chí so với nữ nhân còn muốn tốt hơn, càng đáng quý là rất co dãn......

Ly Hận Thiên mặc váy áo lụa mỏng, thân thể như ẩn như hiện. Hắn sẽ đem váy kia xốc lên, ôm eo nhỏ hung hăng yêu thương......

Cũng sẽ rất có tình thú, cởi ra từng cái từng cái, chỉ để lại một cái yếm trên người. Làn da nam nhân giống như bạch ngọc thực thích hợp để lưu mấy ấn ký......

Mộc Nhai thường xuyên bắt Ly Hận Thiên mặc y phục nữ nhân, búi tóc, tô son. Ly Hận Thiên nhìn rất đẹp, mặc dù bị làm thành như vậy cũng sẽ không trở nên quái gở, ngược lại làm Mộc Nhai cảm thấy rất thích hợp......

Một khi Mộc Nhai tâm tình tốt, cũng không quan tâm Ly Hận Thiên có đồng ý hay không, lôi kéo người, trực tiếp sẽ xốc nam nhân lên làm......

Hôm nay, hắn đã chuẩn bị áo hồng váy đỏ, định ôm nam nhân ở cửa sổ một lần, nhưng mà nam nhân cũng không phối hợp......

Điều này làm cho hắn thực không vui.

“Ly Hận Thiên, lần này ra ngoài xem ra rất thú vị......”

Mộc Nhai cởi đai lưng, hắn dùng lực nắm cằm nam nhân, hắn cười lạnh nhìn thẳng vào mắt nam nhân, tiếp tục nói.

“Ngươi cùng Ly Lạc đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại nói giúp cho ngươi......”

Nếu như là trước đây, đừng nói mấy bạt tai, dù Ly Tiêu Sơn đem Ly Hận Thiên đánh chết, Ly Lạc cũng sẽ không liếc mắt một cái, mày cũng sẽ không nhăn. Hôm nay Ly Lạc hành động rất bất thường.

Đừng tưởng rằng hắn không thấy, khi Ly Lạc xuống ngựa cố ý che ở trước mặt Ly Hận Thiên, về phần câu nói kia giống như bỗng nhiên nhớ nên nói, lại như âm thầm giải vây cho Ly Hận Thiên......

Ly Lạc bị thương không liên quan Ly Hận Thiên là vì hắn thanh lí Diễm Phụ thôn. Mộc Nhai không biết Ly Lạc khi nào thì bắt đầu quan tâm Ly Hận Thiên ......

“Lớn gan dám thông đồng cùng Ly Lạc sao? Không cần nói ta cũng biết, đến bây giờ ngươi còn ngây thơ sao. Chẳng lẽ ngươi không biết đại ca mang theo ngươi rời kinh đô là để làm cái gì sao?”

Ly Hận Thiên thật sự không biết, bản thân mình nửa đường mới ‘gặp được’ Ly Lạc. Trước đó bọn họ có ân oán gì, một người xa lạ như mình làm sao biết......

Ly Hận Thiên chậm rãi ổn định hơi thở, khí lực cũng dần dần trở lại. Không biết có phải thân thể này đã quen với sự ngược đãi của Mộc Nhai hay không mà khôi phục rất nhanh. Đương nhiên không biết bị áp đến hôn mê qua bao lâu mới có thể khôi phục, vì trước nay cũng chưa có trải qua.

“Muốn ta nói cho ngươi nghe hay không ? Ngươi biết rõ đại ca chán ghét ngươi bao nhiêu ......”

Mộc Nhai nói như thổi khí vào tai nam nhân, hắn cười, chỉ là nụ cười hiện lên sự căm hận, nhìn thấy vô cùng ghê người......

“Được rồi, ngươi hầu hạ ta vừa lòng, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi nghe. Hoặc là, ngươi ‘nuốt’ ta một lần, ta trả lời ngươi một vấn đề, cha xem như vậy được không......”

Ly Hận Thiên rất muốn đánh người. Nhưng lúc này Mộc Nhai đã cởi quần ra, thứ ở giữa hai chân thanh niên rất có tinh thần. Tuy rằng thân thể của bọn họ đã làm vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên linh hồn này đối diện với tình cảnh này......

Khi gặp Ly Lạc lần đó, sự việc đã tiến hành một nửa. Hiện tại bắt phải chịu từ đầu tới đuôi, ‘cảm thụ’ này đối với Ly Hận Thiên mà nói quả thực là ác mộng......

Ly Hận Thiên muốn nói, nhưng phát hiện mình không phát ra bất cứ âm thanh nào. Há miệng, ánh mắt vốn vô thần lại mang theo nôn nóng. Giống như không sợ chết, tuy rằng khí lực còn chưa có khôi phục, nhưng Ly Hận Thiên thật sự phản kháng...... Nhưng mà thiếu lực, căn bản ngăn cản không được Mộc Nhai. Chỉ làm Mộc Nhai càng thêm thô bạo.

Thanh niên kia đem vật đó đặt ở nơi đó, ngay thời điểm hắn tiến vào một chút...... Ly Hận Thiên cảm giác da đầu run lên, bản thân không muốn làm, nhưng ngăn cản không được, Ly Hận Thiên tuyệt vọng quay mặt đi, trên mặt tràn ngập khuất nhục......

Dấu tay trên mặt như động đậy, đó là vì Ly Hận Thiên đang dùng lực cắn răng......

Thực phẫn nộ.

Chán ghét loại quan hệ này, càng chán ghét chính mình không thể phản kháng.

Mộc Nhai hiển nhiên không nghĩ tới Ly Hận Thiên sẽ có phản ứng này. Hắn có chút kinh ngạc, hắn kéo mặt Ly Hận Thiên, kiên quyết để đối phương nhìn thẳng mình, Mộc Nhai cười châm chọc.

“Như thế nào, Ly Hận Thiên kiên cường? Lần này sao không khóc?”

Mỗi lần hắn đi vào, Ly Hận Thiên đều sẽ khóc.

Có lẽ là vì loại quan hệ bất đắc dĩ này, có lẽ bởi vì làm cha lại bị con trai đối đãi như thế nên Ly Hận Thiên rất thống khổ, cho nên mới khóc. Mộc Nhai lại làm không biết mệt.<HunhHn786>

Hắn thích nhìn thấy nước mắt của nam nhân này.

Nhưng lúc này đây, nam nhân cũng không cam lòng hung hăng nhắm hai mắt lại.

Ly Hận Thiên lần này trở về, biến hóa quá lớn. Điều này làm cho Mộc Nhai, càng ngày càng hiếu kì.

Ly Hận Thiên căm tức Mộc Nhai, không lên tiếng, nhưng há miệng nói không ra tiếng 'Như thế nào, ta khóc ngươi sẽ không làm sao?'

“Ai u! Ly Hận Thiên, ngươi thật đúng là......”

“Nhị gia, lão gia nói ngài cùng ông ấy vào triều.”

Câu nói của Mộc Nhai bị cắt ngang. Ánh mắt Mộc Nhai lạnh thấu xương nhìn cửa phòng. Lão già này bây giờ lại muốn vào triều, chắc là Ly Lạc trừ bỏ Diễm Phụ thôn nên muốn đi tìm Hoàng Thượng lĩnh công......

Mộc Nhai không muốn để ý tới, nhưng hắn biết hắn không đi, lão già kia chắc chắn tự mình tìm đến, hắn trốn không thoát.

Mộc Nhai cực độ khó chịu buông nam nhân ra, nam nhân bị ném tới giường. Mộc Nhai sửa sang lại quần áo, tâm tình của hắn càng lúc càng không xong......

Nếu vừa rồi người này không phản kháng, hiện tại cũng tiến hành đến một nửa. Dù thế nào hôm nay cũng phải làm một lần, như thế rất tốt......

“Ngươi chờ đi, xem ta trở về giáo huấn ngươi như thế nào.”

Mộc Nhai nghiến răng nghiến lợi sau khi nói xong liền đi không quay đầu.

Ly Hận Thiên có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng còn chưa có an tâm bao lâu, thì nghe ngoài cửa người nọ lại nói một câu......

“Lão gia lệnh đi từ đường ăn năn ba ngày.”

Trong phòng, chỉ còn một người, Ly Hận Thiên biết người kia bỏ cả kính ngữ nhưng đang nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro