Quyển 1: 19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Nguyên do

Ly Hận Thiên thực may mắn, vì phụ thân không yên lòng nên đã để người nọ dẫn đến từ đường.

Mặc kệ trong nhà này Ly Hận Thiên có địa vị như thế nào, hạ nhân vẫn hạ nhân, tuy là giám thị cũng phải dẫn đường. Như vậy vừa vặn giúp đỡ cho Ly Hận Thiên, không cần lo lắng tìm không thấy từ đường .

Ly Hận Thiên nghĩ mình không đáng để bị ‘trừng phạt’. Nhưng tình thế bức bách chỉ có thể nén giận nghe theo lời Ly Tiêu Sơn nói mà đi làm......

Không thể phản kháng, nhìn thái độ người hầu cũng đoán được thân thể này bị ‘trừng phạt’ đã là chuyện quen lắm rồi. Nam nhân không phản kháng vì không muốn phiền toái càng lớn hơn nữa......

Chỉ là giam lại mà thôi, vẫn có thể chấp nhận.

Ly Hận Thiên chỉ có thể đi một bước tính một bước, ngay cả phòng mình ở đâu cũng không biết, hiện tại việc duy nhất có thể làm là nhẫn nhục chịu đựng.

Hơn nữa người trong nhà này ác liệt như vậy.

Con người có sức tưởng tượng phong phú, đi vào từ đường trong lòng Ly Hận Thiên có vô số suy đoán. Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy nơi đó nhất định không phải chỗ tốt...... Rắn rết trùng độc không nói, nói không chừng còn quỷ......

Đi vào rồi mới phát hiện ý tưởng đó là sai.

Đèn trong từ đường không có mờ ảo đáng sợ, chính giữa từ đường phía trước bài vị tổ tiên để một đống cống phẩm. Trong từ đường im lặng sạch sẽ mang theo vẻ trang nghiêm, khiến người ta không thể sinh tâm tà độc.<HunhHn786>

Người nọ nhìn thấy Ly Hận Thiên quỳ xuống trước bài vị xong mới rời đi. Ly Hận Thiên không biết thân thể này trước đây làm gì khi bị ‘trừng phạt’. Ly Hận Thiên quỳ trong chốc lát thì ngồi trên nền nhà.

Ly Hận Thiên không thật sự quỳ ba ngày, cũng không nghĩ biến mình thành người tàn tật.

Ở từ đường đợi một lúc lâu, cũng không có ai xuất hiện. Nếu Mộc Nhai cùng lão gia đi gặp Hoàng Thượng, Ly Hận Thiên tin tưởng trừ phi có giám thị, nếu không mình vẫn an toàn.

Ly Hận Thiên ngồi tới trời tối cũng không có người xuất hiện, vuốt bụng trong lòng thầm cười khổ. Xem ra lão gia kia nói đến từ đường ăn năn ba ngày, giống như sẽ bỏ đói ba ngày......

Cho nên mới nói người thời cổ đại là phiền toái nhất ...... Có nhiều quy củ dông dài như vậy.

Nam nhân lớn như vậy còn chưa có chịu đói ngày nào. Hiện tại đã biết được, cũng có thể lĩnh hội một lần sự khắc nghiệt của xã hội cũ, biết cảm giác đói khổ lạnh lẽo khi bị bạc đãi......

Trời hoàn toàn tối, Ly Hận Thiên nhìn cống phẩm mà nuốt nước miếng. Bụng rất đói nhưng lòng biết rõ nếu lấy cống phẩm ăn chỉ sợ lão gia kia sẽ bắt mình tiếp tục quỳ một tháng......

Nhưng thật sự rất đói bụng.

Nội tâm giao chiến kịch liệt trong chốc lát, Ly Hận Thiên vẫn nhịn không được đưa tay qua. Khi bàn tay hướng tới cống phẩm, nháy mắt nam nhân ‘ồ’ một tiếng......

Mắt nhìn lên chỗ bài vị gần nhất, nhìn thấy hai quyển sách, bìa ghi hai chữ 'gia phổ', khiến cho Ly Hận Thiên chú ý.

Nội dung gia phổ có khả năng ghi lại nội dung mà nam nhân trăm phương nghìn kế muốn biết. Nam nhân tin tưởng người ta sẽ không có ghi mỗi ngày mua mấy cân gạo, mấy thước vải ở trong gia phổ. Nghĩ như vậy nên nam nhân kích động như trúng xổ số.

Ly Hận Thiên hạ tay, đi đến lấy hai quyển sách. Văn tự bên trong cũng không quá khó đọc làm nam nhân cao hứng. Trở lại chỗ ngồi, lật sách ra xem, nương theo ánh đèn không tính quá sáng, Ly Hận Thiên bắt đầu đọc.

Xem ra gia phổ này cũng không phải bản chính vì trang giấy còn khá mới.

Ly Hận Thiên đã nghe nói qua, một gia tộc lớn sẽ có những quyển sách ghi chép lại những sự tình riêng tư để cho hậu nhân biết. Những gia phổ thường có niên đại xa xăm, cho nên qua năm tháng những trang giấy sẽ cũ, chữ sẽ mờ nhạt, nên cần chép lại. Những người kế thừa vị trí chưởng quản gia tộc thường đem chuyện đã xảy ra chọn lựa trau chuốt lại, ghi chép vào trong gia phổ khi thay những quyển sách cũ bằng những quyển mới. Vì vậy Ly Hận Thiên cảm thấy đây là một bản sao chép.

Trong này nội dung không có tinh giảm nhiều, ghi thực chi tiết. Bất quá trong đó phần lớn cũng là ca tụng công đức vi chủ, cũng có một chút ghi lại việc không tốt. Dò thật lâu, mới tìm được phần ghi về Ly Hận Thiên trước đây. Nội dung ghi không ít điều đáng thương, thông qua gia phổ này, những gì còn hỗn độn không rõ rốt cục cũng trồi lên mặt nước.

Ly gia có lịch sử lâu đời, tổ tiên là khai quốc công thần Nam triều, trước đó nữa làm cái gì trong này không có ghi.

Ly gia mỗi một đời đều có người vào triều làm quan, kiêm nhiệm chức vụ quan trọng, địa vị sớm không thể phá vỡ.

Đến đời Ly Tiêu Sơn lại chỉ có một đứa con trai là Ly Hận Thiên, hương khói thật đáng lo ngại. Ly Tiêu Sơn cưới rất nhiều thê thiếp, nhưng chỉ sinh một đứa con trai nối dõi. Cho nên, Ly Tiêu Sơn đặt hy vọng rất lớn đối với Ly Hận Thiên, nhưng mà......

Kỳ thật Ly Hận Thiên không gọi tên này. Nhưng sau đó, dưới sự giận dữ Ly Tiêu Sơn liền đổi thành như bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được Ly Tiêu Sơn thất vọng Ly Hận Thiên cỡ nào..... Hết thảy nguyên do cũng vì thân thể này của Ly Hận Thiên.

Nam triều lấy tu luyện Huyền Thuật làm đầu. Người dân đến tuổi nhất định sẽ đồng thời tu luyện hai loại bí thuật, võ thuật cùng pháp thuật, cuối cùng xem tu vi nào nổi trội sẽ quyết định phương hướng tu luyện.

Ly Hận Thiên cũng như thế, nhưng đến cuối cùng không thành, không có bất cứ tu vi nào, không thể thành khí. Ly Tiêu Sơn không tin, cho thử lại nhiều lần kết quả vẫn là giống nhau......

Ly Hận Thiên là con trai độc nhất, là hy vọng duy nhất. Ly Tiêu Sơn không thể để Ly gia bị mất trong tay của Ly Hận Thiên, bất đắc dĩ ra một quyết định thay cho Ly Hận Thiên......

Ly Tiêu Sơn chọn cách sớm cho Ly Hận Thiên cưới vợ sinh con. Khi đó Ly Hận Thiên mười bốn tuổi, tự biết mình không thể đạt thành nguyện vọng của phụ thân cho nên không hề tranh cãi mà tiếp nhận.

Ly gia thanh danh uy chấn Nam triều, cho nên việc Ly Hận Thiên muốn thành thân một khi truyền ra, nhiều gia đình danh giá có cô nương chưa gả muốn kết thân, thiếp được ồ ạt gửi đến Ly phủ như thủy triều. Cuối cùng Ly Tiêu Sơn lựa chọn được vài người thích hợp cho Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên đồng thời cưới mấy người thê tử, địa vị không phân chia trên dưới, tất cả đều ngang bằng nhau.

Tướng mạo mấy cô nương tạm thời không đề cập tới, nhưng bối cảnh xuất thân có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, điều này vô tình lại làm Ly gia thêm lớn mạnh.

Thành thân không lâu sau, Ly phủ liên tiếp truyền ra tin vui......

Điều này làm cho Ly Tiêu Sơn đen mặt nhiều năm, rốt cục cũng chuyển biến tốt.

Những vị phu nhân đều lớn tuổi hơn so với Ly Hận Thiên, họ đối xử với tiểu phu quân rất tốt. Tuy không thể nói là có tình yêu, nhưng gia đình Ly Hận Thiên coi như hòa hợp.

Nhưng ngày tốt đẹp của Ly Hận Thiên cũng không quá lâu......

Đến ngày lâm bồn sinh con, Ly phủ tràn ngập không khí bận rộn ngất trời. Bọn họ khẩn trương nhưng cũng vui sướng, mấy sinh mệnh nhỏ bé ra đời làm mọi người tràn ngập hy vọng......

Nhưng mà qua trình sinh con của mấy vị phu nhân cũng không thuận lợi. Mấy phu nhân của Ly Hận Thiên lần lượt chết vì khó sinh......

Những đứa bé lại bình yên vô sự, chúng đều là bé trai.

Ly Hận Thiên cho Ly Tiêu Sơn thêm mấy cháu nội trai, cho Ly gia thêm hy vọng, đồng thời cũng cũng mang đến phiền toái không nhỏ......

Các con dâu đều chết, Ly Tiêu Sơn phải giải thích hợp lý cho nhà mẹ đẻ họ.

Con gái mới gả đến Ly gia hai năm đã chết, mặc kệ Ly Tiêu Sơn cố gắng giải thích như thế nào, nghĩ hết biện pháp bồi thường, vẫn không thể cho nhà bọn họ bỏ qua......

Bối cảnh nhà của những nữ nhân này không thể địch nổi Ly gia, nhưng nếu mấy nhà liên thủ tất nhiên làm Ly gia trải qua một hồi rung chuyển. Cũng may Ly gia có bề dày chiến tích cùng thế lực hùng mạnh, nếu không đã hoàn toàn bị mất.

Sau lần trắc trở này, Ly gia vượt qua khó khăn nhưng cũng bởi vì vậy mà sa sút không ít, rốt cuộc không còn cường thịnh.

Hết thảy việc này Ly Tiêu Sơn đều quy tội cho Ly Hận Thiên, thái độ của ông đối với Ly Hận Thiên càng ngày càng kém. Chỉ đến khi huynh đệ Ly Lạc lớn lên mới có chuyển biến tốt một chút.

Nhắc tới con Ly Hận Thiên thì chỉ có Ly Lạc kế thừa họ Ly, những người khác đều theo họ mẹ. Chuyện này trong quyển gia phổ không nói cụ thể vì sao lại có quyết định đó.

Những đứa con trai của Ly Hận Thiên cũng không kém cỏi giống cha bọn họ. Ly Lạc cùng Mộc Nhai đều làm quan. Bằng năng lực bản thân họ lập không ít kì công, giành được sự trọng dụng của Hoàng đế, dần dần thăng đến vị trí cao, thành văn quan võ tướng, quan viên thân cận Hoàng đế Nam triều.

Điều này làm cho Ly Tiêu Sơn có một chút an ủi, Ly gia cũng bắt đầu có chút khởi sắc.

Gia phổ ghi lại cũng không nhiều, rất nhiều nội dung đều là dựa vào sự suy diễn của nam nhân. Bất quá sự suy diễn đều không phải không có lý.

Đại khái sự tình thì đã biết, việc Ly lão gia vì sao chán ghét Ly Hận Thiên cũng có thể lý giải. Nhưng vẫn không rõ, mấy đứa con vì cái gì chán ghét cha mình, còn phát triển thành quan hệ như vậy ......

Mà gia phổ cũng không ghi rõ ràng chi tiết Ly Hận Thiên có mấy đứa con. Trong đó chỉ có Ly Lạc và Mộc Nhai được ghi tên.

Nam nhân cảm thấy thông qua ghi chép trong gia phổ, Ly Hận Thiên không chỉ có hai đứa con, vì cái gì không đề cập tới những đứa khác?

Gia phổ rất mỏng, nhưng Ly Hận Thiên xem suốt hai ngày, có rất nhiều chữ cổ không đọc được, cho nên thực phí sức, xem mệt nam nhân còn ngủ một giấc

Trong hai ngày, không có ai tới từ đường, cũng không có ai đưa thức ăn tới......

Cũng may từ đường có nước, bằng không Ly Hận Thiên không biết nên sống như thế nào. ‘Trừng phạt’ cũng mau kết thúc......

Hai ngày không có ăn cơm nam nhân có chút vô lực, sắc mặt cũng tái nhợt dọa người. Cống phẩm tất nhiên không dám ăn, sợ bị Ly Tiêu Sơn phát hiện, tuy rằng ngày đầu tiên không khống chế được đã ăn táo......

Ly Hận Thiên ôm cái bụng rỗng đang kêu, trong lòng tự nói kỳ thật chuyện này không một chút quan hệ với mình, mà lại bị phạt đúng là oan ức mà......

Ly Lạc bị thương cũng đổ tội trên đầu mình. Ai kêu mình nhập vào thân xác người này, mà phụ thân hắn lại chán ghét hắn làm chi.

Ly Hận Thiên thực đáng thương, nhưng linh hồn Ngũ Tử Bình so với hắn còn đáng thương hơn. Bởi vì Ly Hận Thiên đáng thương kia đã đi hưởng phúc, linh hồn Ngũ Tử Bình thay thế hắn tiếp tục chịu đáng thương ......

Nói nhiều cũng vậy thôi, chung quy đã là Ly Hận Thiên đều đáng thương.

Nam nhân cảm thấy cuộc sống của Ly Hận Thiên còn không bằng mình khi còn làm một nhân viên quèn.

Bất quá có một chút không hiểu lắm, nếu Ly Tiêu Sơn ghét Ly Hận Thiên như vậy, hận không thể sớm giết chết, vì cái gì không đem Ly Hận Thiên đuổi ra khỏi phủ để tự sinh tự diệt, hoặc là giết luôn.....

Nam nhân tin tưởng lão già kia đối với Ly Hận Thiên không có tình cảm. Giống như còn có ẩn tình gì......

Mặt khác, nam nhân cảm giác Ly Tiêu Sơn hận Ly Hận Thiên không chỉ vì một nguyên nhân......

Ly Hận Thiên đang nhíu mày suy ngẫm, cánh cửa gỗ mấy ngày không có người chạm qua đột nhiên bị đẩy ra......

Âm thanh kẽo kẹt do cửa gỗ phát ra làm Ly Hận Thiên phản xạ có điều kiện quay đầu. Trong lòng bất giác thầm kêu không xong, vì căn bản mình không có quỳ, gia phả còn đặt ở bên chân......

Lúc này đây, nam nhân cảm thấy mình sắp chết rồi.

Chương 20: tai bay vạ gió

Ly Lạc đứng ở cửa từ đường, hắn cũng không có tiến vào. Vì có ánh trăng từ cửa chiếu vào, Ly Hận Thiên nhìn không thấy biểu tình của hắn. Nhưng thấy người đến là Ly Lạc, không biết vì sao Ly Hận Thiên lại thả lỏng......

Tiềm thức Ly Hận Thiên cảm thấy, người đến là Ly Lạc thì tốt hơn nhiều so với Mộc Nhai..... Thật sự không muốn gặp Mộc Nhai.

Ly Lạc ít nói chuyện, khi cùng ở chung đa số thời gian đều yên tĩnh. Thấy hắn vẫn đứng ở bên ngoài, Ly Hận Thiên cảm thấy nên nói cái gì đó, nhưng lập tức nghĩ đến đây là từ đường, mình vẫn là người ‘mang tội’, chỉ sợ không có tư cách nói. Huống chi, cổ họng bây giờ còn đau phát không ra tiếng, Mộc Nhai kia thật sự ra tay quá độc ác......

Ly Lạc hoàn toàn không nhìn nam nhân, hắn chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua gia phổ bên chân Ly Hận Thiên, rồi xoay người đem cửa từ đường đóng lại...... Tựa như đi nhầm chỗ.

Khi Ly Hận Thiên đang nghĩ đến việc Ly Lạc đến tuần tra, nhìn xem mình có chạy trốn không, thì thấy hai cái màn thầu từ chỗ cánh cửa vừa khép lại bay vào .....

Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn cửa đã kép lại, bóng dáng Ly Lạc  càng lúc càng xa. Chỉ một lát, thân ảnh của hắn chỉ còn nhợt nhạt, ánh trăng bên ngoài kia thật yên tĩnh......

Nam nhân lại nhìn về phía màn thầu trong tay. Từ khi tới thế giới này đến nay, đây là lần đầu tiên nam nhân cảm thấy ấm áp......

Có lẽ Ly Lạc cũng không có chán ghét mình, ít nhất khi bị phạt, ở thời điểm mình chịu đói hắn còn vụng trộm tặng màn thầu......

Với ý nghĩ như vậy nam nhân thấy vui vẻ, cũng bắt đầu nhớ lại......

Xem ra Ly Lạc mới từ hoàng cung trở về, quần áo không giống bình thường, hình thức không phải đơn giản, cầu kỳ như thế hẳn là triều phục.

Một thân quan phục càng làm tăng thêm vẻ lãnh ngạo cùng khí chất bức người của Ly Lạc, quả thực khiến người ta không thể dời tầm mắt.

Ly Hận Thiên vừa nghĩ vừa cắn một ngụm màn thầu. Ly Lạc mới về phủ liền vội vã đến xem mình, cả quần áo cũng chưa kịp đổi, xem ra đối với người cha này, hắn cũng không phải quá lãnh đạm......

Gia phổ ghi là Ly Hận Thiên bị ánh hào quang của Ly Lạc cùng Mộc Nhai bao trùm. Trong đó ghi rõ Ly Lạc tuổi còn trẻ tu vi đã ngang bằng Ly Tiêu Sơn. Không chỉ có tu thành Thiên Sư, thậm chí còn có khả năng tiếp tục tu luyện thăng lên Chí Tiên Tôn, hoặc là cao hơn nữa.<HunhHn786>

Ở Nam triều, người có thể thăng lên Chí Tiên Tôn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói tiếp tục tu luyện có khả năng đứng vào hàng ngũ tiên gia, nhưng đây chỉ là trong truyền thuyết. Có người thực sự có tu vi cao như thế, trực tiếp tu luyện thành tiên, còn có cần nghiên cứu gì.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, năng lực Ly Lạc là hiếm có, ai cũng ngưỡng mộ.

Thân là cha của Ly Lạc, Ly Hận Thiên cũng hãnh diện, cũng thực kiêu ngạo.

Màn thầu không có hương vị gì, nhưng do đang đói Ly Hận Thiên cảm thấy thứ này quả thực ăn cực ngon, đặc biệt lại là 'bữa khuya tình yêu’ của con trai......

Vừa nghĩ đến Ly Lạc vừa thưởng thức mỹ thực. Tuy rằng còn đang bị phạt, nhưng hiện tại tâm tình Ly Hận Thiên tốt hơn trước rất nhiều. Tinh thần thả lỏng, cũng thấy thoải mái hơn, tốc độ ăn màn thầu càng lúc càng chậm, nam nhân nhét miếng cuối cùng vào miệng, chuẩn bị đi ngủ.....

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ly Hận Thiên nghĩ đến Ly Lạc hình như thực thích màn thầu, khi xuất hành ra ngoài bọn họ đều ăn màn thầu......

Ly Hận Thiên ngủ một đêm, bị một trận ồn ào đánh thức. Nam nhân xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì còn buồn ngủ, còn nhân tiện đưa tay cào cào tóc, tùy tiện cột ở phía sau. Tóc đã rối loạn không thành bộ dáng, bị cột tùy tiện càng giống như dân chạy nạn...... Hơn nữa, sau mấy ngày chưa ăn nhìn thật tiều tụy......

Ly Hận Thiên ngồi ở dưới đất, nhìn đám hạ nhân sắc mặt không tốt. Đến khi có người ‘lễ phép mời’ Ly Hận Thiên đi gặp lão gia, Ly Hận Thiên mới giật mình cảm giác được cái gì gọi là họa trời giáng......

Thật là hỏng bét.

Trong nội đường Ly phủ.

Ly Tiêu Sơn ngồi ở chính vị, Ly Lạc cùng Mộc Nhai một trái một phải ngồi ở hai bên. Khi Ly Hận Thiên cực kỳ chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, ba đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Ly Hận Thiên......

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro