Quyển 1: 21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tự làm tự chịu

'Thời hạn thi hành án' chỉ còn chưa tới một ngày, Ly Hận Thiên kiên trì một chút trời vừa tối là có thể khôi phục tự do, nhưng mà......

Khi Ly Tiêu Sơn nghe nói Ly Hận Thiên ăn màn thầu, còn ở từ đường say sưa ngủ, chòm râu sơn dương trong nháy mắt muốn rụng hết......

Hơn nữa Ly Hận Thiên còn ăn vụng một quả cống phẩm.

Mang tội còn phạm tội quả thực làm người ta giận sôi gan......

Mặc kệ nói như thế nào, bị người bắt tại trận, Ly Hận Thiên cũng không thể nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu nhận sai, nhận trách cứ của người khác......

Tóc của Ly Hận Thiên vẫn thực loạn, nhưng so với tại từ đường thì tốt hơn nhiều, quần áo nhăn nhúm cũng được sửa sang lại, nếu không sẽ rất khủng hoảng. Hiện giờ miễn cưỡng còn xem được......

Ly lão gia vừa thấy Ly Hận Thiên như vậy, chỉ càng thêm phẫn nộ.

Nội sảnh không có hạ nhân, ba người đang nghị sự. Bọn họ đã nhiều ngày ở trong hoàng cung, hôm nay về phủ Ly Tiêu Sơn đột nhiên nhớ tới Ly Hận Thiên, cho nên sai người đi nhìn Ly Hận Thiên...... Không nghĩ tới lại thu được tin tức này.

Nhiều năm qua, Ly Hận Thiên không rời nhà, cũng không có cống hiến gì cho Ly phủ, còn suýt chút nữa hại Ly gia thân bại danh liệt. Ly Hận Thiên tự biết đuối lý, cho nên mỗi lần có lỗi dù bị Ly Tiêu Sơn trách phạt như thế nào cũng sẽ không phản kháng. Bị phạt đi từ đường ăn năn mấy ngày, Ly Hận Thiên sẽ quỳ mấy ngày. Có một lần Ly Tiêu Sơn quên Ly Hận Thiên mấy ngày trong từ đường, sau đó Ly Hận Thiên được người khiêng ra, rồi nằm liệt giường một tháng.

Nhưng hiện tại, Ly Hận Thiên không chỉ không quỳ còn nằm ngủ, ăn vụng cống phẩm, còn tự tiện rời khỏi từ đường đi trộm màn thầu......

"Ngươi từ đâu có được màn thầu?"

Ly Tiêu Sơn tức giận không nhẹ, nét mặt nhăn nhó, lớn tiếng quát. Ly Hận Thiên vẫn cúi đầu, lại theo bản năng liếc nhìn qua Ly Lạc......

Ly Hận Thiên tự nói ở trong lòng 'Màn thầu là Ly Lạc cho.'

Hai ngày đói bụng, đột nhiên ăn no sẽ không nhịn được buồn ngủ......

Ăn xong một cái, tay cầm cái còn lại ngủ.

Kỳ thật Ly Hận Thiên đã thực hối hận, bản thân nên hủy thi diệt tích, không nên để lại chứng cứ mà gia tăng tội trạng......

Nhìn Ly Lạc nhưng hắn thản nhiên liếc mắt một cái, rồi sau đó liền thản nhiên uống trà, thong thả như chuyện đó cùng hắn một chút quan hệ cũng không có......

Ly Hận Thiên rất rõ Ly Lạc sẽ không thừa nhận, càng sẽ không nói giúp......

Ly Hận Thiên đọc được trong mắt Ly Lạc bốn chữ: "Tự giải quyết cho tốt."

Liếc mắt một cái xong, Ly Lạc không nhìn Ly Hận Thiên nữa. Ly Hận Thiên chỉ có thể tự mình đối mặt......

Bất quá may mà bị Mộc Nhai xiết cổ họng còn chưa có khôi phục, Ly Hận Thiên cũng không cần nói chuyện, chỉ trầm mặc lắc đầu. Lão già kia muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó đi......

Dù sao Ly Hận Thiên sẽ không bán đứng Ly Lạc, vì dù bán đứng cũng sẽ không có ai tin.

Ly lão gia vỗ bàn, cầm mấy thứ trên bàn ném tới chỗ Ly Hận Thiên.

"Ngươi thật to gan, ta phạt ngươi ăn năn, ngươi dám đi đến nhà bếp ăn vụng !"

Thật sự là oan uổng, nhà bếp ở đâu Ly Hận Thiên cũng không biết......

Ly Hận Thiên oán thầm nhưng vẫn thành thật đứng im. Nhìn điểm tâm bên chân, Ly Hận Thiên cảm thấy lão già kia coi như cũng có lương tâm, không lấy chén trà ném mình......

Vừa nghĩ là có. Chén trà bay đến mang theo nước trà còn ấm. Nước trà từ trên trời đổ xuống, Ly Hận Thiên ngửi thấy một mùi thơm của trà, tiếp theo quần áo ướt đẫm......

Đúng là miệng quạ đen!

Ly Hận Thiên không dám nghĩ mình may mắn, vì sợ mình nghĩ may mắn thì lão già kia lại đem cái bàn ném đến, bàn kia mà bay đến thì...... Chỉ sợ tốt không linh xấu linh.

Ly Tiêu Sơn quở trách rất nhiều, nhưng hàm ý chính là mắng Ly Hận Thiên vô dụng, không bằng một người hạ đẳng, tác dụng duy nhất chính là sinh được mấy đứa con vĩ đại. Nhưng lại cũng bởi vậy mà suýt nữa làm tổ nghiệp Ly gia bị chôn vùi. Cho nên nói một đống lớn, tóm lại chỉ một câu là: Ly Hận Thiên cái gì cũng không được.<HunhHn786>

Còn nữa Ly lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ly Hận Thiên không nói gì, im lặng nghe mắng. Mặt vốn tái nhợt càng trắng giống quỷ, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ......

Dù rất muốn tiếp tục nghe nhưng lực không đủ.

Ly Lạc ngẩng đầu, phát hiện mặt nam nhân không còn chút máu. Hắn buông bát trà, ánh mắt nhanh chóng dời khỏi Ly Hận Thiên, tựa như hạ quyết tâm sẽ không quan tâm......

Mộc Nhai dùng ngón tay trỏ di chuyển xung quanh miệng chén trà, nheo mắt nhìn Ly Hận Thiên vài lần. Đối với chuyện Ly Tiêu Sơn quở trách Ly Hận Thiên, hắn sớm nhìn quen, nhưng lần này là lần tốn thời gian dài nhất mà thôi.

Ly Hận Thiên thật sự không xong, hoàn toàn lâm vào cảnh tứ cố vô thân.

Khi Ly Hận Thiên sắp bất tỉnh, chén trà của Ly Lạc chạm mặt bàn phát ra một tiếng thanh thúy. Hắn cắt lời Ly Tiêu Sơn, cùng lúc đó Mộc Nhai phủi phủi quần áo ngay ngắn đứng lên......

"Gia gia, tinh tượng dị biến kiếp nạn sẽ gián xuống, thiên hạ sắp sửa đại loạn. Nói vậy, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về?"

Mộc Nhai nói lời này khiến cho Ly Tiêu Sơn chú ý. Ngay cả Ly Lạc cũng nhịn không nhìn hắn. Bọn họ không nghĩ tới chuyện này, nhưng Mộc Nhai nói rất đúng, nếu nhân gian gặp phải hạo kiếp, vậy 'bọn họ' nhất định sẽ trở lại Ly gia.

"Gia gia, thay vì làm chuyện không ý nghĩa, không bằng thương lượng chuyện 'có ích', ngài cảm thấy sao?"

Mộc Nhai nói rất có lý, nghĩ đến đây Ly Tiêu Sơn cũng không có tâm tư dây dưa cùng Ly Hận Thiên nữa. Thấy bộ dáng Ly Hận Thiên nửa chết nửa sống, Ly Tiêu Sơn gọi hạ nhân đem Ly Hận Thiên đưa về phòng.

Ly Hận Thiên nhẹ nhàng thở ra. Trước khi rời khỏi nghe được giọng Ly Tiêu Sơn trầm đi rất nhiều, không có 'cao hứng phấn chấn' như vừa rồi mắng mình......

"Chuyện lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không biết, chỉ sợ không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở lại Ly gia. Thoáng một cái, đã mười mấy năm trôi qua, nói như thế nào thì bọn họ cũng là huyết mạch Ly gia, cũng là huynh đệ các con, mặc kệ phát sinh......"

Câu nói kế tiếp không có nghe được, nhưng đã chứng minh suy đoán của nam nhân là đúng, xem ra Ly Hận Thiên không chỉ có hai đứa con trai......

Nam nhân rất muốn biết lão già kia cùng lúc cưới cho Ly Hận Thiên mấy thê tử ......

Nháy mắt qua mấy tháng, thân thể của Ly Hận Thiên sau thời gian tịnh dưỡng đã khỏe lên rất nhiều. Vài ngày đầu Ly Hận Thiên luôn ở trong phòng, tuy rằng địa vị trong Ly gia không cao, nhưng thân phận không thấp, nên vẫn có người chiếu cố, không có đáng thương đến mức phải tự mình động thủ. Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, đồ ăn đều được đưa đến phòng .

Ngày hôm nay thời tiết khá tốt. Ly Hận Thiên quyết định đi ra bên ngoài dạo.

Ly Hận Thiên dùng hơn nửa tháng thăm do đường đi toàn bộ Ly phủ. Mặc dù có chỗ còn lẫn lộn nhưng phương hướng đã nắm chặt chẽ và nhớ kỹ.

Ly phủ rất lớn, mỗi người đều có biệt viện riêng, đương nhiên những chỗ đó Ly Hận Thiên cũng chưa đi vào, vì không muốn rước thêm phiền toái.

Ly Hận Thiên sau này mới biết biệt viện của Mộc Nhai là Mạt Nhai Cư.

Ly Lạc lập công lớn, mấy ngày này Ly Hận Thiên thường xuyên nghe được bọn hạ nhân bàn luận việc lão gia cùng thiếu gia thường xuyên vào hoàng cung. Hoàng Thượng ban thưởng liên tiếp, mọi người đều nói, từ khi thiếu gia vào triều Ly gia càng ngày càng lớn mạnh hơn.

Hạ nhân gọi Ly Tiêu Sơn là lão gia, gọi Ly Lạc và Mộc Nhai là thiếu gia. Ly Hận Thiên rất muốn biết bọn họ gọi mình là cái gì. Hình như chưa từng có hạ nhân ở trước gọi Ly Hận Thiên là cái gì, cũng rất ít người nói chuyện với Ly Hận Thiên ...... Bọn họ chỉ cho Ly Hận Thiên sự tôn trọng cơ bản nhất.

Nam nhân cũng không so đo, chỉ cảm thấy hiếu kì mà thôi. Ly phủ cũng lớn nhưng không ai quan tâm, ở lâu cũng sẽ buồn, nam nhân cảm thấy sinh hoạt ở đây thật sự không thú vị. Bản thân vừa không đam mê thi từ ca phú, lại không tâm tình xem ca vũ, cứ như thùng cơm đến giờ há mồm, Ly Hận Thiên thực không quen......

Nam nhân đang cân nhắc ra phủ đi dạo một chút.

Ly Hận Thiên nghĩ thì làm.

Làm bộ như không có việc gì, thực chất thử thăm dò hướng ra khỏi cổng. Gia đinh canh gát cũng không có ngăn cản, chỉ hiếu kì nhìn Ly Hận Thiên......

Ly Hận Thiên thành công ra khỏi cổng, giống như chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt, tâm tình vô cùng thoải mái, chỉ kém trẻ nhỏ được cho đi chơi, líu lo ca hát......

Kinh đô thực phồn hoa sầm uất, một cảnh phồn vinh hưng thịnh.

Ly Hận Thiên hết nhìn đông lại ngó tây, cuộc sống sinh hoạt của người xưa làm nam nhân hiếu kì. Vòng tới vòng lui liền quên luôn phương hướng.....

Nhìn thấy có chỗ chơi cá cược, trước đây nam nhân cũng từng xem qua trò này. Trong đó có ba cái bát úp, người chơi sẽ đoán xem cái bát nào có viên bi. Ly Hận Thiên nhìn thấy có người ném bạc vào, đều bị lừa......

Ly Hận Thiên quay đầu định bỏ đi, lại cảm thấy trước mắt tối đen, như đụng vào cái gì. Suy nghĩ đầu tiên chính là tường, bởi vì thực cứng, nhưng nháy mắt bị ôm eo, nam nhân liền biết đây không phải tường......

Hiện đại gọi là 'đùa giỡn lưu manh', ở cổ đại gọi là cái gì đây, 'sàm sỡ' đúng hay không?

Bởi vì người nọ ôm eo, tay không ngừng xiết chặt, như không có ý buông ra.

Nam nhân không hiểu, sao thế giới này đều điên như vậy. Một đại nam nhân, cũng sẽ gặp được loại chuyện này sao......

Bị nữ nhân sàm sỡ không sao, nhưng bị nam nhân thì......

Chương 22: Lại náo nhiệt

Tiếng người ồn ào, hai bên đường đầy cửa hàng, có tửu lâu, có quán trà, tóm lại Ly Hận Thiên chọn vị trí rất náo nhiệt.

Hai người ôm nhau đứng ở trung tâm.

Vị trí thực dễ thấy được.

Ly Hận Thiên không muốn bị chú ý, cũng không tâm tình xem người nọ có bộ dáng gì, thủy chung cúi đầu, không ngừng chống đẩy.

Muốn nhanh chóng đẩy người nọ ra, sau đó rời đi.

Ly Hận Thiên cũng không muốn đem đến phiền toái cho mình, nhưng mà hình như phiền toái cứ như có cánh, hết cái này đến cái khác cứ bay tới......

"Buông tay."

Ly Hận Thiên hạ thấp giọng nói. Tuy nhìn không thấy mặt người nọ, lại có thể cảm giác được người ôm mình khá cường tráng. Dù cách mấy lớp vải nhưng cũng cảm giác được cơ ngực người đó cứng chắc, tựa như phiến đá.

"Xin lỗi, ta không thấy được ngươi đi tới.... nên đụng phải."

Nam nhân nghĩ đối phương bất mãn vì bị đụng vào, muốn mình nói xin lỗi mới buông tay. Cho nên Ly Hận Thiên nói xin lỗi, nhưng đối phương cũng không có nhận lời xin lỗi. Ly Hận Thiên giãy dụa mà hắn cũng không để ý tới, chẳng những không có buông ra, tay còn chậm rãi vuốt ve trên lưng......

Hắn đang sờ.

Cùng lúc đó, Ly Hận Thiên còn nghe được đỉnh đầu truyền đến tiếng cười ái muội......

Quả nhiên gặp được biến thái, lưu manh, bệnh thần kinh.

Ly Hận Thiên hoàn toàn không có cơ hội để ý, thoát thân trước mới là quan trọng. Ly Hận Thiên nghĩ trực tiếp đẩy người kia ra, cho dù cùng hắn xảy ra bất hòa....

Trong tình thế cấp bách Ly Hận Thiên lại tỉnh táo vô cùng. Cầm lấy cánh tay người kia, co chân thuận thế dùng đầu gối thúc mạnh lên trên ......

Lần này dùng hết toàn lực, Ly Hận Thiên nghĩ trúng cú này dù không chết cũng tàn phế. Ly Hận Thiên tự tin tràn đầy nghĩ nhất định sẽ thoát được. Nào ngờ, đối phương như đoán được hành động sắp xảy ra. Hai chân tách ra, sau đó nháy mắt đột nhiên kẹp lại......

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy nóng lên, chân kia nâng lên đã bị chặt chẽ kẹp lấy. Hiện tại một chân đứng thẳng, một chân co bị kẹt cứng, so với bộ dáng vừa rồi càng thêm khó coi......

"Là yêu thương nhung nhớ sao?"

Người nọ đứng vững vàng, vốn tay đang ôm, hiện tại trực tiếp di chuyển xuống phía dưới, trước mắt công chúng phóng đãng xoa xoa mông Ly Hận Thiên.

"Sờ lên thật không tệ, bộ dạng của ngươi cũng giống như bắt đầu động tình."

Giọng người nọ thực trầm ổn, cũng rất êm tai. Hắn cười nhẹ.

"Hỗn đản, ngươi buông ra!"

Ly Hận Thiên hiện tại chỉ chú ý đến bàn tay đang giở trò phía sau, gầm nhẹ lên. Nếu người nọ không buông ra, Ly Hận Thiên nghĩ muốn cắn người......

Hiện tại chỉ đứng một chân không có thuận tiện, Ly Hận Thiên đứng không vững, không ngừng lắc lư, rất muốn tách rời khỏi bàn tay quấy rối phía sau. Nhưng tình huống này căn bản làm không được, Ly Hận Thiên chỉ có thể lắc mông trốn tránh, nhưng lại không biết, động này trong mắt người khác, lại càng giống như là động tình......

"Ngươi có thể đừng sờ soạng được không? Ta thấy như vậy không hay ho? Sao gặp được một đám không bình thường vậy trời? Ta là nam nhân, nam nhân có cái gì để sờ? Muốn sờ đi sờ nữ nhân kìa. Ta là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, con cũng đã lớn. Ta không hiểu, các ngươi vì sao 'hưng phấn' được vậy?"

Nam nhân không hiểu, cũng chưa từng nghĩ sao lại có người đối với nam nhân ' có ý nghĩ không an phận'? Cho tới khi đến thế giới này, Ly Hận Thiên vẫn nén giận, mỗi người đều có mức giới hạn, Ly Hận Thiên dù tính tình tốt cũng nhịn không được mà bạo phát......

Ly Hận Thiên nóng giận gào thét, cũng không quản đối phương là ai, đây là chỗ nào, bị tức điên rồi......

"Ta nói ngươi buông ra được không? Ta không biết ngươi. Ngươi có nhận sai người hay không? Đừng phí thời gian của ta. Ngươi bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Còn nữa ta mỏi chân, ngươi buông chân ra!"<HunhHn786>

Ly Hận Thiên thực kích động, nói rất nhiều, cũng không biết mình đang nói cái gì. Nhưng mà Ly Hận Thiên cảm thấy nói ra xong thật dễ chịu ......

"Đứng lâu mỏi, ta ôm ngươi."

Đón nhận lửa giận của Ly Hận Thiên, người kia vẫn không nóng không lạnh, giọng nói như trước mang theo trêu chọc, bất quá tay đã rời khỏi mông Ly Hận Thiên, lại lần nữa ôm eo. Giống như chứng minh lời nói, tỏ vẻ như sẽ ôm Ly Hận Thiên lên.

"Còn nữa, ta không nhận sai người, ngươi không nên không biết ta, bởi vì ta là nam nhân của ngươi....."

Đối với giọng điệu lớn mật của đối phương, rốt cục Ly Hận Thiên ngẩng đầu lên. Ly Hận Thiên kinh ngạc, vừa muốn nói cái gì......

"Ly Hận Thiên......"

"Ly Hận Thiên !"

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Một là của người trước mắt. Bọn họ rất gần, giống như sắp hôn nhau, khi thời điểm môi đụng chạm, người này gọi tên của Ly Hận Thiên ......

Cũng chính lúc này ba chữ Ly Hận Thiên từ phía sau hô vang. Nhưng giọng nói kia mang theo phẫn nộ cùng thô bạo......

Giọng kia còn rất quen thuộc.

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy ngực nhói lên, máy móc quay đầu nhìn lại. Đúng là không hay ho......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro