Quyển 1: 7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thiếu một chút nữa...

Ly Hận Thiên cảm thấy Ly Lạc cởi quần của mình ra, còn chưa kịp phản kháng thì tay Ly Lạc đã đặt lên mông của mình rồi.

Động tác của Ly Lạc không lãnh đạm như ánh mắt, bàn tay xoa nắn thật nhiệt tình, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì lại bóp chặt. Cùng với hành động xoa nắn ngón tay đôi lúc lại chạm tới vị trí nhạy cảm phía trước. Ly Hận Thiên không thích bị người lạ đụng chạm, lại càng không muốn bị một nam nhân đụng đến, nhưng thân thể này hình như đã quen thuộc với hành động của Ly Lạc. Mặc kệ nội tâm giãy dụa như thế nào, thân thể lại không tự chủ được mà mềm nhũn xuống.

Chỗ phía trước lúc đầu đã căn cứng, bây giờ lại càng dựng cao hơn, dường như muốn xé rách quần. Đùi Ly Lạc lại dán chặt lên ngay chỗ đó, Ly Lạc làm sao lại không phát hiện, nhìn thấy biến hóa của Ly Hận Thiên ý châm chọc trong mắt của hắn càng ngày càng hiện rõ.<HunhHn786>

" Nữ nhân kia có thể làm cho ngươi cương đến vậy sao? Ly Hận Thiên, ngươi không cần phủ nhận. Thân thể của ngươi đã không thể ôm được nữ nhân được. Vật phía trước của ngươi đã bị phế bỏ, muốn thoải mái thì cởi quần ra."

Giọng lạnh lẽo của Ly Lạc cứ quanh quẩn bên tai Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên lắc đầu, muốn phản bác, nhưng khi Ly Lạc cắn vào vành tai mình, Ly Hận Thiên biết dù mình phản bác thế nào cũng không có sức thuyết phục.

Ly Hận Thiên mắng bản thân vô dụng, cũng mắng cái thân thể này vô dụng. Cánh tay vô lực quàng lên cổ Ly Lạc, phản ứng tự nhiên như vậy lại nhận được một tiếng hừ lạnh.

Ly Lạc không một chút ôn nhu, ngay cả bước chuẩn bị ban đầu cũng không làm đã trực tiếp đem Ly Hận Thiên lật lại, khiến đối phương quỳ gối trên giường nhìn nữ nhân đã ngất kia.

Ly Lạc cởi quần Ly Hận Thiên, cũng không cởi hoàn toàn, chỉ lộ ra phần mông, rồi muốn trực tiếp tiến vào.

Ở thế giới hiện đại chưa từng làm tình với nam nhân lần nào, nhưng Ngũ Tử Bình cũng biết một vài kiến thức quan hệ tình dục cơ bản. Nếu cứ trực tiếp tiến vào như vậy không mất nửa cái mạng thì cũng sẽ bị thương. Vài canh giờ trước còn quyết định không cùng Ly Lạc phát sinh quan hệ này nữa, chưa đến một nén nhang trước còn cự tuyệt Ly Lạc, nhưng hiện giờ lại cùng hắn phát sinh loại quan hệ này.

Ly Hận Thiên phẫn hận cắn môi, cảm thấy tên này được đặt thật đúng, hiện tại bản thân thực sự hận thiên (trời), càng hận chính bản thân mình.

"Chủ tử, tình huống bên ngoài không ổn lắm."

Ngay lúc Ly Lạc thẳng lưng chuẩn bị tiến vào, một giọng nam trầm thấp đã cắt ngang động tác của hắn. Ly Hận Thiên nhận ra giọng nói đó, chính là người lúc chiều đã báo cáo với Ly Lạc tìm được thôn này.

Ly Lạc liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên. Cảm giác đang dâng trào bỗng như từ trên trời rớt xuống mặt đất, như một ngọn lửa bùng cháy bỗng dưng biến thành băng đá lạnh lẽo, khiến cho da đầu Ly Hận Thiên run lên, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống giường.

Ly Lạc vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

"Mặc quần áo, đi theo ta."

Ly Lạc hoàn toàn không để ý Ly Hận Thiên, lúc nói xong thì hắn cũng đã sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Hắn không nhìn thấy mắt đã phiếm hồng của Ly Hận Thiên, trực tiếp đi ra ngoài.

Ly Hận Thiên hít vào một hơi cười khổ, thoáng nhìn qua vật vẫn còn đang hưng phấn giữa hai chân mình, cắn răng mặc lại quần, dùng hai chân mềm nhũn chống đỡ thân thể bước ra ngoài.

Ly Hận Thiên đi đến sân, đai lưng còn chưa buộc xong đã nhìn thấy Ly Lạc đứng ở trước cửa, mấy thuộc hạ hộ tống che chắn ở phía trước, tư thế sẵn sàng như nghênh đón quân địch. Khuôn mặt căng thẳng của họ làm cho Ly Hận Thiên cảm thấy không ổn. Khi nhìn theo tầm mắt của Ly Lạc, Ly Hận Thiên hút một ngụm khí lạnh.

Chương 8: Lần đầu chiến đấu

Bọn họ đã bị bao vây.

Vây quanh bọn họ không phải ai khác, chính là nữ nhân trong thôn. Lúc này Ly Hận Thiên thật sự đã chắc chắn toàn bộ trong thôn không có một nam nhân nào.

Dưới ánh trăng tóc của những nữ nhân này như phát sáng. Họ gục đầu, gương mặt bị bóng tối che đậy, duy nhất chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt...... Không có con ngươi chỉ có tròng mắt trắng dã.

Ánh mắt không có tiêu cự rõ ràng nhưng Ly Hận Thiên cảm thấy họ đang nhìn chằm chằm nhóm người của Ly Lạc......

Màn này cực kỳ giống nữ quỷ trong mấy bộ phim ma Hồng Kông. Ly Hận Thiên thậm chí cảm giác họ có thể "bay" đến chạm vào trán mình bất cứ lúc nào, rồi dùng đôi mắt trắng dã nhìn mình......

Không khí ngưng trệ, chung quanh chỉ còn yên tĩnh, cái loại im lặng này làm người ta hít thở không thông. Không có tiếng người, không có tiếng thú vật, nhóm nữ nhân trước mắt là một đám người mất đi lý trí, vẻ mặt dữ tợn, cũng không hề cử động. Nhưng Ly Hận Thiên biết họ có khả năng tấn công bất cứ lúc nào. Có điều  họ còn sống chưa có chết, vì Ly Hận Thiên có thể nhìn thấy ngực họ phập phồng, nhưng lại không nghe được âm thanh hít thở. Họ bị ai đó khống chế, bị biến thành con rối.

Hai bên giằng co, chưa có bên nào hành động. Tán cây theo gió đong đưa, bóng in trên mặt đất giống như ác quỷ đi ra từ địa ngục ......

Ly Hận Thiên dùng sức nuốt nước miếng, không tự chủ được nhìn thoáng qua nhóm người của Ly Lạc. Bọn họ rõ ràng không chiếm ưu thế về số lượng, làm sao có khả năng thoát thân......

Trong đầu Ly Hận Thiên xuất hiện một ý tưởng, đây cũng là biện pháp duy nhất có thể làm. Bất quá Ly Hận Thiên không thể tưởng tượng được nếu thực hiện ý tưởng kia sẽ tạo nên một hình ảnh thảm khốc như thế nào ...... Quá mức tàn nhẫn, Ly Hận Thiên lập tức phủ quyết. Nhưng mà ...... những nữ nhân này cũng không buông tha cho nhóm người Ly Lạc, không có sự lựa chọn nào khác, vì tự bảo vệ mình không thể không giết chết những người ở nơi này.

Ly Hận Thiên không dám tưởng tượng, chỉ cầu nguyện Ly Lạc sẽ không làm vậy, nhưng đồng thời cũng biết rõ những người này không hiểu lý lẽ, bọn họ thoát không khỏi cái chết......

“Đừng đả thương người, tận lực khống chế, hừng đông họ sẽ khôi phục bình thường.”

Ly Lạc ra quyết định, quyết định của hắn hoàn toàn ngoài dự đoán của Ly Hận Thiên, khiến Ly Hận Thiên nhịn không được nhìn sắc mặt thanh niên không chút thay đổi.<HunhHn786>

Đúng lúc này, đám người kia hành động.....

Họ không có vũ khí, nhưng móng tay sắc bén của họ cũng không thua chủy thủ. Ly Hận Thiên nhìn nhóm thuộc hạ của Ly Lạc trong tay cầm trường thương với những đường vân màu đỏ hệt như ngọn lửa, tựa như có thể nhìn thấy một loại đồ đằng kỳ quái.....

Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thuộc hạ của Ly Lạc liền phân thành hai nhóm. Bọn họ được huấn luyện để đối mặt với những tình huống hỗn loạn như thế này. Ly Hận Thiên giờ mới phát hiện, thuộc hạ của Ly Lạc mang theo hai loại vũ khí, thương cùng đao, về phần Ly Lạc hai tay trống trơn.

Sau này Ly Hận Thiên mới biết được đao tên là Đao Thánh, thương là Kích Hoàng.

Đao Thánh vung lên trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hào quang tỏa ra khiến cho vũ khí như đột nhiên có linh tính. Hào quang cuồn cuộn bắn về phía đám đông kia. Ly Hận Thiên nhìn thấy trong đám người xuất hiện lỗ trống.....

Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, âm thanh kia không giống giọng nữ nhân bình thường, mà là tiếng quỷ tru thê lương. Những đợt công kích đã làm những nữ nhân kia không thể đứng lên. Dựa theo mệnh lệnh của Ly Lạc  không có tổn thương ai, chỉ đánh họ bất tỉnh.

Cuồng phong quét qua, suýt nữa thổi ngã Ly Hận Thiên xuống đất. Ly Hận Thiên híp mắt, bấu lấy khung cửa mới không bị đao phong quát đổ.

Rốt cục Ly Hận Thiên đã biết vì sao Ly Lạc gọi mình là phế vật. Thân thể này không có một chút năng lực, khi Đao Thánh được sử dụng mọi người đều đứng vững vàng không bị một chút ảnh hưởng, chỉ có mình sắp té ngã, đứng thẳng cũng làm không được.

Nhìn Ly Lạc đứng thẳng tắp Ly Hận Thiên lại một lần nữa cảm giác được cách biệt một trời một vực......

Thuộc hạ Ly Lạc không nhiều lắm, nhưng Đao Thánh đã đánh bại hết đám người bao vây. Kích Hoàng đánh bật những đợt tấn công bằng móng vuốt quỷ dị kia. Mọi chuyện thoạt nhìn rất thuận lợi, Ly Lạc nói hừng đông bọn họ sẽ khôi phục bình thường. Ly Hận Thiên tin tưởng với tình huống này kiên trì đến hừng đông cũng không phải là việc khó......

Rồi một tia sáng xẹt qua, Ly Hận Thiên thầm kêu không xong, quay đầu lại Ly Hận Thiên liền thấy một chủy thủ đâm tới sau lưng Ly Lạc. Ly Hận Thiên cũng không có thời gian suy nghĩ, hành động theo bản năng che chắn phía sau Ly Lạc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro