Quyển 1: 65-66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Bị hiểu lầm

Khâm Mặc vừa đem sổ sách mở ra, cửa phòng đã bị người đẩy vào.

Khi hắn nhìn thấy người tới là Ly Hận Thiên, linh lực ngưng tụ liền tiêu tán, Khâm Mặc khôi phục lạnh nhạt vốn có.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn nam nhân một cái, liền mở sổ sách ra. Hắn hình như không muốn cùng Ly Hận Thiên dây dưa. Đợi Ly Hận Thiên rời khỏi, hắn còn phải tiếp tục xem sổ sách.

Ly Hận Thiên đóng cửa, trước đó đã đuổi nha hoàn đi. Bọn họ phải nói chuyện quan trọng không muốn ai nghe.

Đóng cửa xong, nam nhân còn nhìn bốn phía, xác định chung quanh không có người mới đến trước mặt Khâm Mặc, cũng không dám dùng giọng quá lớn nói chuyện.

"Khâm......"

"Nghe nói ngươi mỗi ngày đều đến nơi này, còn đi xung quanh hỏi thăm ta khi nào thì trở về."

Khâm Mặc đem chặn giấy đặt ở trong quyển sổ, cánh tay đặt ở trên bàn, mười ngón hơi giao nhau. Động tác tương đối tùy ý, giọng cũng thực tự nhiên, hoàn toàn tương phản cùng Ly Hận Thiên đang khẩn trương. Giống như chỉ một mình Ly Hận Thiên ngạc nhiên.

Ngày hôm qua bị Mộc Nhai ép buộc quá lâu, hiện tại chân vừa đau vừa mỏi, giữa hai chân vẫn còn lưu lại cảm giác Mộc Nhai.....

Mộc Nhai thân thể cường tráng điên cuồng ma sát da thịt non mịn, làm rát nóng, da như là sắp bị cọ rớt......

Hắn va đập thân thể, đem thứ thô cứng của hắn thô lỗ hết lần này đến lần khác vùi vào thân thể Ly Hận Thiên..... Bị thống khổ nhưng không cách nào tránh thoát, cho nên đến bây giờ nam nhân còn chưa có biện pháp quên......

Vừa rồi vì kích động, một lòng nghĩ về chuyện muốn hỏi Khâm Mặc, Ly Hận Thiên cũng không có chú ý tới cảm giác này. Hiện tại đứng đây, cảm giác lập tức tìm tới, nghĩ đến chuyện lúc đó Ly Hận Thiên liền cảm thấy đau đớn. Chân vốn vô lực càng không có khí lực chống đỡ thân thể.

Ánh mắt Khâm Mặc rất sắc, lạnh nhạt nhìn từ mặt Ly Hận Thiên dời về phía dưới thân. Rồi sau đó ở giữa hai chân nam nhân dừng một lát, rồi một lần nữa trở lại vị trí ban đầu.

"Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta không phải đã nói ta ra phủ vài ngày sao?"

Ly Hận Thiên gật đầu. Khi nam nhân đang muốn nói lý do, Khâm Mặc lại một lần nữa cắt ngang.

"Ta không phải đã đem vật kia cho ngươi sao? Ta không ở đây, ngươi cần thì dùng cái kia. Không đến mức gấp như vậy chứ?"

Khâm Mặc nói với biểu tình không kiên nhẫn, khiến cho nam nhân có cảm giác bị một chậu nước lạnh đổ từ trên xuống. Từ đầu đến chân đều ướt. Nam nhân cả thời gian rùng mình cũng không có, đã có cảm giác bị người ta lột trần..... Đây so với chửi rủa còn khiến nam nhân xấu hổ hơn.

"Khâm Mặc, ngươi cho là ta tới tìm ngươi là vì chuyện gì......"

Giọng nam nhân lập tức lạnh lẽo, toàn bộ nhiệt tình cũng bởi vì vậy biến mất hầu như không còn.

Nam nhân tận lực bình tĩnh hỏi Khâm Mặc, giọng nói vẫn run rẩy. Sắc mặt Ly Hận Thiên tái nhợt, bị Khâm Mặc làm tức giận mà đầu trống rỗng. Thiếu dưỡng khí nên càng suy yếu, nam nhân sắp té ngã.

Khâm Mặc nhìn nam nhân cắn môi, nhưng môi hình như đã không còn chút máu. Hắn biết Ly Hận Thiên rất tức giận, nhưng hắn không biết vì sao giận.

"Ngươi tìm đến ta, vì chuyện gì, còn cần ta nói sao?"

Tầm mắt Khâm Mặc lại chuyển xuống phía dưới. Hắn nhìn nam nhân có chút kỳ quái, nói trắng ra.

"Cha, có thể làm ta đều đã làm. Ngươi nhất định muốn ta làm bước cuối cùng sao? Ngươi muốn ta ôm ngươi mới được sao ? Ta lúc trước làm như vậy, không thỏa mãn được ngươi à?"

Hắn nói cái gì ? !

Ly Hận Thiên muốn đánh Khâm Mặc mấy bạt tay. Nhưng đừng nói nâng tay lên, cả mắng chửi cũng không có khí lực, Ly Hận Thiên không biện giải, càng không có một chút ủy khuất. Ly Hận Thiên chỉ hô hấp dồn dập, trừ việc đó ra, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại.

Phải tiếp tục nghe Khâm Mặc nói, đợi hắn nói xong, nam nhân sẽ biết mình trong mắt Khâm Mặc rốt cuộc là thế nào...... Nam nhân còn chưa biết Khâm Mặc cảm thấy mình như thế nào.

Khâm Mặc về không lâu Mộc Nhai đã tìm hắn. Lần này đi Đông Điều, Mộc Nhai muốn dùng thương đội của hắn, còn muốn hắn cùng đi. Mộc Nhai có chủ ý gì Khâm Mặc rất rõ ràng. Hắn có thể cho mượn thương đội, nhưng hắn không muốn đi.

Mộc Nhai nói rất rõ ràng hắn không thể không đi......

Với năng lực của hắn hiện tại, hắn không có biện pháp đối đầu cùng Mộc Nhai. Hắn còn phải nhờ vả Võ Uy tướng quân. Tuy rằng Mộc Nhai nói cho hắn thời gian suy nghĩ, nhưng Khâm Mặc biết vốn không có lựa chọn khác, Mộc Nhai chỉ là cho hắn một bậc thang đi xuống mà thôi.

Hắn đang phiền, nam nhân lại đến đây tìm hắn. Hắn không tâm tình dỗ dành, cho nên nói những lời khó nghe.

"Ngươi biết rõ ta chỉ muốn quốc tỉ, nhưng mà ngươi không cho ta. Ta không địch lại Mộc Nhai cùng Ly Lạc. Ta cũng không như Văn Diệu luôn dỗ dành ngươi. Ta và người là những người xa lạ chảy cùng dòng máu. Ngươi đã không bận tâm đến ta cho nên ngươi không đem quốc tỉ cho ta. Nếu đã như vậy ta cần gì làm theo yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn làm thì ta làm, ngươi thích nam nhân, ngươi muốn được nam nhân thỏa mãn, ta liền giúp ngươi. Ta có thể thỏa mãn khi ngươi cần. Ta đã nói ta muốn lấy lòng ngươi, muốn cùng ngươi có quan hệ tốt. Ngươi đối với bọn họ nghe lời không phải là vì bọn họ cho ngươi thư thái sao? Ta cũng có thể làm được. Ta muốn dùng năng lực của chính mình để ngươi đem quốc tỉ trả lại cho ta. Nhưng mà cha à, ngươi không phải quá mức tham lam. Nhất định không làm bước cuối cùng thì không được sao? Ta lấy tay hoặc là dùng cái kia không đủ? Nói như thế nào thì ta cũng là con ngươi, không phải ngươi nên buông tha cho ta sao?"

Ly Hận Thiên rất bội phục chính mình có thể nghe Khâm Mặc nói nhiều như vậy, nghe rất nghiêm túc, không có cắt ngang.<HunhHn786>

Khâm Mặc đang nhục mạ. Mỗi một câu mỗi một từ đều chỉ trích Ly Hận Thiên.

Giờ nam nhân mới biết được trong mắt Khâm Mặc, mình chỉ là người đi chung quanh phát tình, ngay cả con mình cũng không buông tha. Chính là lão nam nhân biến thái.....

Những chuyện Khâm Mặc đã làm chỉ là thủ đoạn lấy lòng. Đúng vậy, Khâm Mặc lúc trước đã nói mục đích của hắn là vì quốc tỉ, hắn muốn quốc tỉ...... Là chính mình không nhớ rõ, không chú ý, là mình cho Khâm Mặc loại cảm giác này. Hết thảy đều là tự làm tự chịu.

"Quả thật ngươi muốn như vậy, ta không ngại ôm ngươi."

Khâm Mặc nói xong liền đứng lên. Hắn cau mày nhìn giữa hai chân nam nhân một cái, lại nghi ngờ hỏi.

"Ngươi xác định còn có thể sao? Ta thấy ngươi đã ăn đủ no rồi."

Khâm Mặc đưa tay sờ đai lưng. Ly Hận Thiên đẩy hắn, lắc đầu nói.

"Không cần, ngươi cứ làm việc của ngươi. Khâm Mặc, nếu ngươi cảm thấy ta phiền cứ nói, ngươi cũng không cần như vậy. Mà dù ngươi phải hy sinh chính mình, ta cũng sẽ không đem quốc tỉ đưa cho ngươi, mặc kệ ngươi lấy lòng như thế nào đều không có kết quả. Hơn nữa, nếu ta muốn nam nhân cũng không nhất định là ngươi. Ta cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu nam nhân. Dù ta muốn tìm kích thích, muốn con mình ôm ấp ta cũng không chỉ có một đứa là Khâm Mặc. Ngươi không cần cố mà làm gì, ta muốn thì sẽ tìm bọn họ. Ta nghĩ, ta không nên lãng phí thời gian của ngươi, khiến cho ngươi mất công vô ích. Cho nên Khâm Mặc à, về sau ngươi không cần đi tìm ta, cũng đừng làm việc ngươi không muốn làm. Chỉ cần để huynh đệ của ngươi tiếp nhận ngươi là được rồi. Cứ như vậy đi, ta không quấy rầy nữa."

Ly Hận Thiên nói xong còn cho Khâm Mặc một nụ cười liền đi. Khi xoay người, trong tầm mắt lưu lại hình ảnh là Khâm Mặc không thể tin....

Màn cuối cùng này, Ly Hận Thiên cũng quên không được.

Nhưng cũng không nói thêm cái gì, Khâm Mặc hiểu lầm thì cứ hiểu lầm. Ly Hận Thiên không khí lực giải thích, dù giải thích, bọn họ cũng sẽ không tin, rõ ràng chỉ là thừa nhận.

Ta cần nam nhân, ta chính là không xa nam nhân được.

Trong mắt Khâm Mặc hay trong mắt những đứa con khác đều là như vậy.

Ly Hận Thiên không đáng một đồng, ai cũng có thể làm tình, vẫn là một phế vật...... Vật cản trở, liên lụy bọn họ, khiến cho mỗi người họ đều phải gánh vác thay......

Cũng không có tới mức thất hồn lạc phách, ít nhất còn nhận ra đường trở về, nhưng Ly Hận Thiên không thể phủ nhận cảm xúc đang tuột xuống. Vốn dĩ đi đường khó khăn, tâm tình không tốt nên đi càng chậm. Lần này Ly Hận Thiên cũng không chọn đường, cũng không quản nhiều người hay ít người. Chỉ sợ là Ly phủ không có người không biết. Nam nhân cũng không có muốn lừa mình dối người.

Ly Hận Thiên đi tới đi tới, đi đến khi nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc. Đột nhiên Ly Hận Thiên đứng lại, nơi này cách đây mười lăm ngày là chỗ bọn họ ngắm trăng...... Chỉ là bàn ghế, con người đã không còn.

Giật mình nhớ lại, Ly Hận Thiên còn có thể nhìn thấy hình ảnh ngày ấy...... Lời bọn họ nói, bộ dáng bọn họ ngay đó, Ly Hận Thiên còn nhớ rõ.

Nhớ rất rõ ràng.....

Cảnh vẫn như trước, người còn đâu......

Nên nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang......

Khi đó phải lo lắng đề phòng, nhưng ít ra ở chung coi như hòa hợp, không giống hiện tại......

Ly Hận Thiên cảm thấy mình giống như bị rơi xuống nước, chật vật không chịu nổi......

Bốn bề là địch, bị cô lập bất lực......

Từ trước đến nay nam nhân chưa từng bao giờ cảm thấy thê lương như vậy.

Khi Ly Hận Thiên đang cảm thán vận mệnh của mình, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Bóng dáng kia đi về phía trước, đi đến bên cạnh Ly Hận Thiên......

Rất nhanh bóng dáng kia đứng song song Ly Hận Thiên.

Chương 66: Phải cải cách

Ly Hận Thiên ngoài ý muốn gặp được Ly Tiêu Sơn.

Ly Tiêu Sơn mới ở Thanh Mai Các dùng bữa đi ra, nhìn thấy Ly Hận Thiên ngây ngốc đứng ở chỗ này như pho tượng liền đi tới đây. Ông ta không phải quan tâm Ly Hận Thiên mà là thói quen tính đi mắng chửi vài câu.

Ly Hận Thiên cũng đã nhìn ra. Nhưng hôm nay tâm tình nam nhân không tốt. Lúc trước có thể sợ sệt, nhưng hôm nay nếu Ly Tiêu Sơn nói cái gì quá khó nghe, Ly Hận Thiên cũng không biết mình có khả năng khống chế hay không.

Nam nhân biết mình đánh không lại Ly Tiêu Sơn, nơi này bất cứ người nào Ly Hận Thiên cũng đánh không lại. Nhưng Ly Hận Thiên đã chịu đủ, thật sự nuốt không nổi uất khí. Một lần lại một lần bị bọn họ ức hiếp, con người ai cũng có giới hạn chứ..... Dù một sợi lông dê cũng trên người con dê......

Ly Tiêu Sơn đối với Ly Hận Thiên dường như đã muốn buông tha. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ mắng chửi, nhưng ông ta cảm thấy, nói chuyện cùng Ly Hận Thiên là lãng phí thời gian, cho nên dù mắng cũng không còn nhiều. Nhưng là thói quen vẫn muốn trách cứ vài câu.

"Lá gan của ngươi hiện tại càng lúc càng lớn, dùng bữa cũng không đến Thanh Mai Các. Ly Hận Thiên, nhà này gần đây bị ngươi làm ầm ĩ đến gà chó không yên. Ta đối với ngươi nhẫn nại là có giới hạn."

Ly Tiêu Sơn nói xong giống như trước cũng không nhìn Ly Hận Thiên, trực tiếp bước đi.

Ly Hận Thiên nhìn bóng dáng ngạo mạn kia cảm thấy tính tình Mộc Nhai có vài phần tương tự Ly Tiêu Sơn...... tính cách ác liệt.

Đột nhiên rất muốn giơ ngón tay giữa lên. Bất quá cuối cùng Ly Hận Thiên vẫn nhịn xuống.

Nam nhân đã nghe nha hoàn nói qua, Ly Hận Thiên trước đây mỗi ngày đều cùng Ly Tiêu Sơn dùng bữa tối. Mộc Nhai cùng Ly Lạc chỉ cần ở tại phủ cũng sẽ đến. Tuy rằng không có người nhắc nhở mỗi ngày nhưng đây đã là quy tắc. Ly Hận Thiên của hiện tại không tâm tình, không muốn cùng bọn họ ăn chung, chẳng lẽ cũng không có thể?!

Châm chọc khiêu khích sao?

Nhẫn nại của ông ta có giới hạn? Đại nạn của Ly Hận Thiên đã sớm qua!

Đứng trước Thanh Mai Các, Ly Hận Thiên híp mắt nhìn hạ nhân bận rộn. Sau đó, Ly Hận Thiên sải bước đi vào....

Có một số việc, nam nhân lập tức nghĩ thông suốt.

Giống như bồn cầu bị nghẹt một tháng đột nhiên được thông, ý nghĩ của nam nhân đột nhiên rõ ràng, kêu lên một tiếng vui sướng.

Ly Hận Thiên nghênh ngang đi vào, trực tiếp đến ngồi vào bàn ăn.
Ly Hận Thiên đột nhiên xuất hiện làm hạ nhân hoảng sợ. Nam nhân tỏ ra uy quyền, ngồi xuống xong liền bắt chéo chân, cực kỳ kiêu ngạo ra lệnh hạ nhân mang món ăn cho mình.

Lão gia đây phải ăn cho no bụng.

Dù Ly Hận Thiên trong Ly phủ không địa vị, nhưng vẫn là chủ, bọn hạ nhân không thể không nghe. Chẳng bao lâu, hai món xào, đĩa rau trộn, cộng thêm một phần canh gà liền được mang lên. Một người ăn không hết nhiều món, nam nhân cũng không nghĩ bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy. Cuối cùng, nam nhân còn bảo bọn họ mang ra một bầu rượu.

Ly Hận Thiên muốn một bữa no say.

Bọn hạ nhân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ly Hận Thiên, nhưng nam nhân hoàn toàn lựa chọn bỏ qua không để ý. Từ khi tới thế giới này, nam nhân luôn luôn có vẻ đáng thương, hiện tại tự thấy bản thân đã chịu đủ. Hôm nay, Ly Hận Thiên muốn thay đổi, phải trải nghiệm là một đại gia nhà giàu đúng nghĩa.

Ly Hận Thiên trực tiếp uống một chén rượu, cắn răng hít hà một tiếng. Rượu thực nhạt, nhưng thực phù hợp cảm xúc hiện tại, nam nhân cần phóng túng một lần.

Phải thực thoải mái sảng khoái.....

Người nào đó gác chân lên ghế dựa, tay áo cũng kéo lên, tay trái khoát lên trên đầu gối, tay phải gắp đồ ăn ném vào miệng. Tư thế này của Ly Hận Thiên có vài phần giống mấy anh hùng Lương Sơn.

Bộ dạng này của Ly Hận Thiên khiến bọn hạ nhân kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ chưa từng thấy qua Ly Hận Thiên như vậy.....

Đúng vậy, ta là người từ nơi khác đến đây thay thế Ly Hận Thiên tiếp nhận thân thể này. Ta cũng kế thừa thân phận của hắn. Ta cũng vốn muốn sắm vai Ly Hận Thiên thật tốt, vì bảo toàn chính mình, cũng không muốn sinh ra nhiều chuyện không đáng. Nhưng không nghĩ tới, gia đình của chủ thân thể này thật phiền toái, quan hệ thật loạn xạ.

Chuyện đã vượt qua phạm vi chịu đựng của một người bình thường. Ta ở hiện đại chưa thấy qua, cũng chưa từng xem qua phim ảnh, tiểu thuyết nào có tình tiết cẩu huyết như vậy. Cái này gọi là gia đình chó má. Con biến thái, phụ thân biến thái, bản thân phải mang trên lưng vận mệnh bị sỉ nhục, bị áp bức đến bi thảm..... Bọn họ hợp nhau để ức hiếp một người.

Lúc ban đầu vì không có con, đến nơi đây phát hiện mình có nhiều con như vậy, nam nhân không thể phủ nhận là bản thân thấy kinh ngạc cùng vui sướng... nên thực tự nhiên liền tiếp nhận.

Lúc trước thực xúc động lòng tự tin tràn đầy nghênh đón tương lai. Nhưng lại không nghĩ tới hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch quá lớn. Hay là nói trái ngược lại hoàn toàn.

Ly Hận Thiên đã hết sức cố gắng nhẫn nại để sống hòa hợp cùng bọn họ, chấp nhận trả giá để những đứa con hiểu mình, muốn chúng tiếp nhận mình. Nhưng nhẫn nại lại đổi lấy loại kết quả này......

Hiểu lầm, vũ nhục, châm chọc, thể xác và tinh thần đều bị giẫm đạp.

Một ảo tưởng tốt đẹp bị hiện thực phá vỡ, nam nhân chịu không nổi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải bị Mộc Nhai chơi chết, chính là bị đám không lương tâm ép buộc chết.

Mặc kệ có đối với bọn họ thật tốt, bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho sai lầm của bọn họ cũng không có một chút tác dụng. Bọn họ căn bản là không xem người cha này ra gì.

Bọn họ đã quen ác độc rồi.

Dựa vào cái gì hành hạ nhục nhã ta như vậy? Dựa vào cái gì, ta phải chấp nhận chịu đựng?

Ta cũng không quan tâm quá khứ của Ly Hận Thiên trước đây là vì lý do quan trọng cỡ nào mà chịu nhục lưu lại nơi này. Tóm lại ta đã không chịu nổi nữa. Vì sức khỏe, cũng vì tinh thần của mình mà suy nghĩ, ta không muốn kết cục cuối cùng là buồn bực mà chết hoặc là bị bệnh thần kinh.

Ly Hận Thiên trước đây có thể nhẫn, nhưng Ly Hận Thiên hiện tại không có một chút quan hệ với gia đình này. Bất quá chỉ là một linh hồn trùng hợp tiến vào thể xác này mà thôi. Nếu hoàn cảnh bình thường còn có thể nói, còn có thể tiếp tục chịu đựng, nhưng hiện tại tình huống cùng bối cảnh này đúng là không chịu nổi nữa......

Bài ca cũng có câu "....đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, phải rút lui..."

Dù sao bọn họ cũng không xem ta là cha, Ly Tiêu Sơn cũng không xem ta là con. Bọn họ không cần ta, bản đại gia cũng không hầu hạ làm chi!

Không biết quốc tỉ chó má kia cái dạng gì làm sao cho Khâm Mặc. Lấy cương vị người cha tận tình khuyên bảo hắn, vì không muốn nhìn hắn đi chịu chết vậy mà hắn cũng không biết. Ngược lại còn bị hắn nói thành khó nghe không chịu nổi.

Còn Ly Lạc vẫn luôn ôn hòa đúng là biết cách làm người ta đau lòng.

Mộc Nhai không có việc gì liền đem người ta ra hành hạ như võ sĩ đánh vào bao cát.

Vốn nghĩ Văn Diệu tốt hơn một chút. Nhưng ngày hôm qua, Văn Diệu lại dùng một loại phương thức khác để vũ nhục.

Trong mắt bọn họ người cha này không là cái gì.

Ly Hận Thiên trước đây bởi vì đủ loại lý do mà cam chịu quan hệ này, cũng nhẫn nại mà sống. Nhưng Ly Hận Thiên hiện tại đã không còn là người đó. Sẽ không gánh vác mấy chuyện đó, cũng không dính dáng gì đến ân oán của người nhà bọn họ!

Đã dùng hết khả năng nhẫn nhịn, nhưng bọn họ lại khinh người quá đáng......

Một đám đều là cặn bã!

Ta không phải quả hồng da mỏng, ta phải có vỏ cứng như hạt hạnh nhân, không dễ bị đập vỡ như trứng gà!

Nơi nào có áp bách, nơi đó có phản kháng. Ly Hận Thiên quyết định thay đổi hiện trạng. Từ giờ trở đi, phải tiêu sái sống, phải khiến cho mình thoải mái dễ chịu, mặc kệ bọn người không có lương tâm. Bọn họ không tiếp nhận người cha này, ta cũng không nhận bọn họ là con.

Nhà này không chào đón ta, Ly Tiêu Sơn xem ta là cái đinh trong mắt. Được lắm, không thể trêu vào vậy thì nên tránh khỏi.

Ly Hận Thiên cười hắc hắc khiến đám nha hoàn hoảng sợ.

Đêm nay Ly Hận Thiên có nhiều biểu hiện kỳ quái. Lúc đầu thở dài, một hồi uống rượu, rồi tự dưng cười vài tiếng, vẻ mặt khi cười muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị......

Trong ấn tượng của bọn họ, Ly Hận Thiên hào hoa phong nhã, rất có phép tắc, khi ăn cơm không có phát ra âm thanh. Không giống như bây giờ, uống rượu rồi hít hà, còn cố ý kéo dài âm thanh......

Rất thô lỗ.

Bọn hạ nhân đều nói Ly Hận Thiên ra ngoài một chuyến trở về cả người đều thay đổi. Mặc dù có chút không tiếp thu được, nhưng bình tĩnh xem xét, Ly Hận Thiên này sinh động có sức sống, không giống người ở quá khứ......

Ánh mắt chưa bao giờ mang theo sinh khí. Hắn bình lặng giống như không tồn tại...... Không có người có thể hiểu thấu.

Khi bọn hạ nhân còn đang thắc mắc, Ly Hận Thiên đã uống ba chén rượu.

Có lẽ nhìn thấy nha hoàn run sợ, Ly Hận Thiên không giữ hình tượng há to miệng cười. Vì uống không ít, hiện tại khuôn mặt Ly Hận Thiên đỏ rực giống như là một đóa hoa mẫu đơn nở rộ.

Ly Hận Thiên cười khiến tóc gáy nha hoàn đứng thẳng, nhưng Ly Hận Thiên lại không có cảm giác gì, vẫn tiếp tục cười.

Thời điểm rời khỏi, Ly Hận Thiên còn vỗ vỗ vai mấy nha hoàn than thở.<HunhHn786>

"Cách mạng chưa thành công, các đồng chí cần tiếp tục cố gắng......"

Cũng không biết đang cổ vũ ai.

Nhìn bóng dáng lắc lư của Ly Hận Thiên đi ra, mấy nha hoàn chết lặng, liếc mắt nhìn nhau một cái. Các nàng còn có thể nghe được giọng Ly Hận Thiên nghêu ngao hát càng lúc càng xa......

Ly Hận Thiên uống nhiều, khi trở về phòng ngã lăn ra giường liền ngủ.....

Trong lòng nam nhân thực sự đã thông suốt, thân thể liền thả lỏng. Cả lúc ngủ mơ, nam nhân cũng tự nhắc nhở mình...... Phải phản kháng, không thể yếu đuối như Ly Hận Thiên trước đây.

Ta sẽ cho bọn họ biết, ta cũng là người có tính cách!

Khò khò......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro