Quyển 1: 67-68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Có hành động

Ly Hận Thiên mấy ngày nay tương đối thích ý. Không cần lo lắng, cũng không nghĩ đến ai, cũng không cố kỵ cái gì, ăn no ngủ ngon. Không chuyện gì một thân nhẹ nhàng, Ly Hận Thiên chỉ để ý bản thân mình.

Vẫn như trước dùng bữa trong phòng, dù bị Ly Tiêu Sơn mắng cũng không quan tâm, tính toán không có việc cũng không đi tìm việc. Cùng bọn họ ăn cơm chung sớm hay muộn sẽ bị bệnh loét dạ dày.

Chuyện của mấy người kia, nam nhân không hề quan tâm, cũng không hỏi, trừ đôi khi nha hoàn chủ động nói lại. Nội dung vô cùng đơn giản là huynh đệ bọn họ gần đây tranh cãi rất nhiều, nhưng nguyên nhân là gì, Ly Hận Thiên hoàn toàn không thèm để ý. Nam nhân không muốn tự mình đa tình, càng không muốn tìm thêm việc cho mình.

Nghe nói Văn Diệu cũng không ở trong phủ.

Qua không bao lâu, thân thể Ly Hận Thiên đã khôi phục, nhưng tinh thần bị thương lại khó có thể khỏi hẳn.

Ly Hận Thiên trải qua mấy ngày nhàn rỗi không có việc gì. Buổi trưa hôm nay, nha hoàn liền mang đến một tin tức. Nam nhân sau khi nghe xong, tươi cười sáng lạn.<HunhHn786>

Khi nha hoàn kinh còn kinh ngạc, nam nhân cười nói.

"Đến, giúp ta thay quần áo."

Nha hoàn chưa bao giờ thấy qua chủ tử tâm tình tốt như vậy.

Cùng lúc đó trong sảnh Ly phủ.

Thiết Lặc bưng chén trà uống một ngụm. Hắn cùng với Ly Tiêu Sơn ngồi ở chính vị. Hai người thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu.

Ly Lạc ngồi ở một bên uống trà. Nhưng hôm nay tốc độ so với thường ngày chậm hơn rất nhiều, trên mặt mang theo chút đăm chiêu.

Thiết Lặc đột nhiên đến Ly phủ, không thể không lo......

Bất quá rất nhanh đã có đáp án.

Thiết Lặc đến đây không đến nửa canh giờ, ngoài sảnh chính đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiết tấu không đều, có vẻ hỗn độn, vừa nghe đã biết là người này không có tu vi gì. Ở Ly phủ dù là hạ nhân cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chuyện có cấp bách cũng sẽ không phát ra loại âm thanh này. Toàn bộ trong phủ có thể phát ra tiếng bước chân như vậy chỉ có một người.....

Ly Lạc dừng động tác.

Ly Hận Thiên tới nơi này làm gì......

Sau một lát, Ly Hận Thiên xuất hiện tại cửa sảnh chính. Đi tới rất nhanh, nhưng không vội vào. Vừa đến cửa, tốc độ của nam nhân trong nháy mắt chậm lại.

Toàn thân Ly Hận Thiên là màu đen.

Ở bên ngoài là áo khoác dài quá eo, không có tay, cổ áo hơi cao. Ở bên trong tách ra, ngoại quái cổ áo rất thấp, đến ngực mới có nút thắt, lộ ra lớp áo bên trong. Chỗ cổ áo còn như ẩn như hiện xương quai xanh......

Tại chỗ eo bó chặt bằng vải gấm cùng màu với áo. Bên trên dùng một sợi dây mảnh cột lại. Nút thắt ở bên hông, đầu dây buông xuống có hai viên mã não màu đỏ, khi bước đi sẽ nhẹ nhàng đong đưa.

Tay áo rũ xuống. Chỗ tà áo ló ra giày nhung đen. Mặc kệ bước chân nam nhân rộng bao nhiêu, quần cũng không thể lộ ra.

Quần áo rất vừa người, hơn nữa ôm lấy eo làm cho thân thể nam nhân có vẻ cực kỳ thon thả. Không nhìn mặt nhưng xem eo lưng, dáng người kia cũng đủ để người ta huyết mạch dâng trào, phía dưới động đậy...

Ly Hận Thiên thực trắng, quần áo màu đen càng nổi bật làn da trắng nõn. Chỗ vạc áo có hoa văn hình lửa đỏ càng tăng thêm phần anh khí lại quyến rũ cực kỳ. Rất là động lòng người.

Tóc cũng được chăm chút. Tóc Ly Hận Thiên rất dài, đã qua eo, rất ít nam tử có mái tóc dài như vậy. Ngày thường Ly Hận Thiên đều cột tùy ý, hôm nay tóc cột cao đuôi ngựa, gốc cố định bằng một kim quan rỗng khắc hoa văn hình lửa như áo.

Dây cột tóc rất dài còn kết thêm mã não. Dây cột tóc dài tương đương tóc đến eo nam nhân. Tóc phía sau buộc lên toàn bộ, nhưng trên trán cố ý để lại mấy sợi tóc. Điều này làm cho nam nhân trẻ ra vài tuổi, hơn nữa tăng vài phần tự tin.

Ly Hận Thiên cột kiểu tóc này nhìn rất đẹp. Hào phóng, khéo léo, còn mang theo vẻ trẻ trung phấn chấn, để người nhìn lâm vào mê mẩn.

Ngay cả hạ nhân hầu hạ cũng bị hấp dẫn. Đừng nói mấy người khác, ngay cả Ly Tiêu Sơn cũng sửng sốt.

Bọn họ chưa từng thấy Ly Hận Thiên như vậy. Mặc quá long trọng cùng khoa trương, như là cố ý yếu chọc vào mắt người ta......

Cũng không thể phủ nhận, Ly Hận Thiên như vậy rất sống động, cũng càng chói mắt.

Lúc trước Ly Hận Thiên là hoa dại thanh lịch, bình thường. Mà hiện nay Ly Hận Thiên là Mạn Châu Sa Hoa ưu mỹ, thuần khiết. Mãnh liệt như lửa, khiến người ta sôi trào.

(Mạn Châu Sa Hoa. Tên tiếng Trung: Bỉ Ngạn hoa, Hồng hoa Thạch Toán, Long Trảo hoa, Vô Nghĩa thảo, San Ô Độc, U Linh hoa, Địa Ngục hoa, Tử Nhân hoa, Vong Xuyên hoa. Tên tiếng Nhật: Higan Bana, Shibito Bana, Yuurei Bana, Manjushage, Sutego Bana, Amisori Bana, Tengai Bana, Jigoku Bana...Tên khác: Red spider lily, Cluster Amaryllis, Shorttube Lycoris. Tên khoa học: Lycoris radiata)

Hôm nay Ly Hận Thiên là cố ý ăn mặc quá phô trương, mà lý do chính là vì người ngồi ở bên trong.....

Ly Hận Thiên ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ngạo mạn kiêu căng bước vào, đi thẳng đến trước mặt Thiết Lặc.

Thiết Lặc ngồi. Ly Hận Thiên đứng. Ở góc độ này giống như dùng lỗ mũi nhìn người ta......

Rất là cao ngạo.

Nhưng bộ dáng kiêu ngạo này lại khiến Thiết Lặc nhịn không được cong khóe môi.

Lần trước sao hắn không phát hiện Ly Hận Thiên như vậy. Giống như hạt tiêu cay nồng, có hương vị...... Hứng thú đối với Ly Hận Thiên càng lúc càng lớn.

"Thiết Lặc, ngươi tới nơi này làm gì?"

Ly Hận Thiên không nhìn người khác, ngay cả phụ thân cũng không nhìn, cũng không quản thân phận Thiết Lặc là gì, há mồm liền hỏi.

Thiết Lặc để mười ngón tay giao nhau, đặt ở trên đùi. Đối mặt Ly Hận Thiên, Thiết Lặc cười càng thêm lớn. Nhưng nụ cười của Thiết Lặc có kiềm chế, còn mang theo vẻ thành thục tà mị. Ly Hận Thiên cảm thấy hắn so với Ly Lạc càng trầm ổn hơn rất nhiều.

"Ngươi không biết, ta tới nơi này làm gì sao?"

Ly Hận Thiên hai tay ôm trước ngực, ngón tay gõ gõ trên cánh tay. Biểu tình chính là 'đại ca, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đừng bỏ lỡ'. Nhưng cũng không tính toán cùng Thiết Lặc quanh co, chơi trò đoán ý, Ly Hận Thiên không uyển chuyển hỏi.

"Ngươi không phải muốn thành thân cùng ta sao?"

Thật trực tiếp.

Thiết Lặc cũng không chần chờ, hắn cười, gật đầu. Tốc độ gật đầu rất chậm, tuy rằng chỉ có một lần, nhưng mọi người trong phòng đều đã thấy rõ ràng.... Cũng trợn tròn mắt.

Tình huống quá đột nhiên không có người phản ứng kịp.

"Tốt lắm, ta gả cho ngươi."

Biểu hiện của Thiết Lặc làm Ly Hận Thiên thực vừa lòng.

Đơn giản nói mấy câu, chỉ vài cái động tác, Ly Hận Thiên liền đem chính mình gả cho người ta. Giống như là giảm giá bán cho hết hàng tồn kho.<HunhHn786>

Ánh mắt bọn nha hoàn thiếu chút nữa trừng đến rớt xuống. Thời điểm Ly Hận Thiên nói những lời này, một trong số nha hoàn thiếu chút nữa đem ấm trà ném xuống đất. Các nàng ở Ly phủ mấy năm nay, có một số việc rất rõ ràng, cũng không có ai nghĩ đến những lời này là từ trong miệng Ly Hận Thiên nói ra.....

Người này không phải không muốn rời Ly phủ......

Không phải là thân nam nhi thì không muốn gả cho nam nhi......

Đây là sao ?!

Đừng nói nha hoàn, ngay cả Ly Tiêu Sơn cũng trợn tròn mắt. Mới cách đây không lâu Ly Hận Thiên còn là một bộ dạng không tình nguyện. Hiện tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý......

Còn ăn mặc thành như vậy......

Là để Thiết Lặc xem .

Đây là Ly Hận Thiên thật sao.

Ly Tiêu Sơn phát hiện, ông theo không kịp ý nghĩ của Ly Hận Thiên.

"Ta thích ngươi sảng khoái."

Thiết Lặc nói xong liền đem kim bài tùy thân lấy ra. Kim bài bằng vàng này tượng trưng cho Quốc quân Bắc Chiêu, có quyền lực cao nhất , cũng là kim bài miễn tử. Kim bài này trước kia thuộc về mẫu hậu của Thiết Lặc. Bà chết đi kim bài để lại cho Thiết Lặc, nhưng hiệu lực cũng không có thay đổi.

Đây là vật mà những người nữ nhân của Thiết lặc tranh thủ để có được. Nhưng hắn lại đem kim bài cho Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên hoàn toàn không biết ý nghĩa của kim bài, thuận tay liền nhận lấy, còn để trong tay cân trọng lượng.

Xem ra rất đáng giá, Ly Hận Thiên chợt có ý tưởng chờ khi thiếu tiền đem kim bài đi bán...... Không có biện pháp, ai bảo mình nghèo.

"Vật đính ước của ta, ngươi đã thu nhận. Hiện tại, ngươi chính là người của ta."

Thiết Lặc nói xong, muốn ôm nam nhân. Trời biết người này buột chặc phần eo làm cho lộ ra đường cong mê người như vậy, quả thực câu chết người. Thật khiến người ta nhịn không được muốn sờ soạng.

Thấy Thiết Lặc muốn động thủ, Ly Lạc nắm chén trà trong tay định ném ra. Nhưng hắn còn chưa làm ra động tác gì, Ly Hận Thiên đã tránh né.

"Còn chưa có bái đường, ta không phải người của ngươi."

Ly Hận Thiên trực tiếp đẩy tay Thiết Lặc ra, đem kim bài nhét vào đai lưng. Nhưng do quấn eo quá chặt, kim bài có chút khó nhét vào, bất quá cuối cùng sau khi cố gắng vẫn thành công.

"Bái đường là việc nhỏ. Hôn lễ này ngươi muốn làm theo phong tục Nam Triều hay là Bắc Chiêu?"

"Tùy ý ngươi."

Bên nào cũng không biết, cũng không có khái niệm gì, nên Ly Hận Thiên không chọn. Nhưng cuối cùng nói một câu.

"Ngươi đi chuẩn bị đi, trước tiên chọn ngày lành."

Ly Hận Thiên không muốn ngày dài lắm mộng.

Thiết Lặc gật đầu, câu này hợp ý hắn.

Hắn cũng khẩn cấp muốn cưới người này.

"Chuyện này, ta sẽ cùng Ly lão gia thương lượng. Ngươi còn có yêu cầu gì không?"

Tuy nói là thương lượng, nhưng trong lòng Thiết Lặc đã có tính toán. Hôm nay hắn đến nơi này, đã chuẩn bị chu đáo, ngày lành cũng đã chọn.

Ly Hận Thiên nghĩ nghĩ, thấy cũng không có cần gì. Vừa định nói không có, đã nghĩ đến một chuyện, Ly Hận Thiên nói.

"Dù sao chúng ta cũng sắp thành thân, ta coi như là nửa người Bắc Chiêu. Nếu như vậy, cũng cần hai thị vệ bảo hộ cho sự an toàn của ta. Tuy rằng đây là Ly phủ, an toàn rất cao, nhưng mà Thiết Lặc à, biết đâu lại có chuyện xấu. Ngài không hy vọng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng hôn lễ của chúng ta chứ? Ngài cũng biết đã từng xảy ra sự kiện quỷ bắt người...... Kinh đô, nhiều người vô duyên vô cớ mất tích..."

Ly Hận Thiên nói đến đây vừa vặn liếc mắt nhìn Ly Lạc. Phía bên kia cũng nhìn lại, nhưng rất nhanh Ly Hận Thiên liền đem tầm mắt dời đi. Đúng lúc này, Mộc Nhai phong trần mệt mỏi đi vào.

Hắn vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Ly Hận Thiên nói.

Chương 68: Phải thành thân.

Ly Hận Thiên phải gả gấp cho Thiết Lặc, tin tức nhanh chóng lan truyền. Việc này hiện tại toàn bộ quán trà, tửu điếm ở kinh đô đều đem ra bàn tán say sưa. Tại Nam Triều, Ly Hận Thiên coi như là nhân vật phong vân, tuy rằng chân không ra khỏi phủ, nhưng tên Ly Hận Thiên cũng không có bị quên lãng. Bây giờ tin tức thành hôn truyền ra, kinh đô tất nhiên bị oanh động.

Không nghĩ tới, Ly Hận Thiên cuối cùng vẫn gả cho người ta. Mà người được chọn không phải nhân vật bình thường, là quốc quân Bắc Chiêu.

Những người từng mơ ước mà không có được, cười nhạo Ly Hận Thiên giả thanh cao, cũng châm chọc Ly Hận Thiên không quy tắc. Nhưng mà bọn họ đều rõ chỉ có người như vậy mới xứng đôi với Ly Hận Thiên. Những người khác không bì kịp, lại không thừa nhận, bọn họ chỉ biết nói Ly Hận Thiên có mắt không tròng.

Ngày ấy, Ly Hận Thiên nói xong liền bước đi, bỏ lại những người trong phòng nhìn theo một bóng dáng cao ngạo.

Ăn mặc tỉ mỉ là vì Thiết Lặc, mà chỉ gặp mặt trong thời gian ngắn, không đủ uống hết một chén trà nhỏ.

Mộc Nhai cùng Ly Lạc nhìn theo bóng dáng Ly Hận Thiên rời đi. Từ đầu tới cuối, Ly Hận Thiên cũng không nhìn Mộc Nhai một cái. Về phần Ly Lạc, tầm mắt bọn họ cũng chỉ là lơ đãng giao nhau, không tới nửa cái chớp mắt.

Bọn họ muốn nhìn thế nào thì nhìn như thế đó, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó. Ly Hận Thiên sẽ không để ý, cũng sẽ không quan tâm.

Thiết Lặc trước khi rời đi liền để lại hai thị vệ cho Ly Hận Thiên. Bọn họ đã định hôn sự, thân phận Ly Hận Thiên cũng thay đổi, sẽ không giống lúc trước. Nếu trong lúc này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Ly Tiêu Sơn không gánh nổi trách nhiệm, Nam Triều cũng phải cho Thiết Lặc một lời giải thích hợp lý. Cho nên Thiết Lặc để lại thị vệ, Ly Tiêu Sơn cũng không có phản đối, chỉ có hai người khác mang đầy tâm sự ......

Hôn sự của Thiết Lặc cùng Ly Hận Thiên tất nhiên phải xin Hoàng Thượng ban hôn. Đây đã là liên hôn hai quốc gia, không còn là hôn sự bình thường. Hoàng Thượng cũng phải chuẩn bị phong cho Ly Hận Thiên tước vị, để cho bọn họ có thân phận tương xứng, Nam Triều cũng không mất mặt.

Hôn sự của Thiết Lặc cùng Ly Hận Thiên sắp đến, có thị vệ bên cạnh cuộc sống của Ly Hận Thiên ngày càng thoải mái. Những người Ly Hận Thiên không thích đến tìm đều bị thị vệ chắn lại. Nam nhân không muốn gặp bọn họ, không muốn nghe bọn họ nói, cũng không muốn lại bị bọn họ ảnh hưởng.

Bọn họ bị sập cửa vào mặt Ly Hận Thiên đều biết, nhưng cũng không ra mặt, cũng không lưu tâm, chỉ đang tính ngày.

Thiết Lặc gần đây tặng không ít thứ này nọ, chiếm đa số là món ăn cùng hoa quả. Ly Hận Thiên mỗi đều nhận lấy, cũng đều ăn, cũng sai người nói lời cảm tạ.

Lễ thành hôn của bọn họ ấn định vào ngày mười tháng mười, tượng trưng cho thập toàn thập mỹ. Ly Hận Thiên đối với việc này không phản đối. Bọn họ có hỏi ý kiến, nam nhân chỉ là liếc mắt nhìn tượng trưng. Bọn họ đưa lễ phục nam nhân cũng chưa xem.

Ly Hận Thiên nghe nói Thiết Lặc mua phủ trạch ở kinh đô. Hắn nói thành thân không thể ở dịch quán. Nhà Ly Hận Thiên tại Nam Triều, khi bọn họ trở về cũng có chỗ ở. Ly Hận Thiên cảm thấy điểm này Thiết Lặc nghĩ rất chu toàn.

Khi cách hôn lễ chưa đến nữa tháng, Ly Hận Thiên lại không phải nghĩ về hôn lễ, mà là một việc khác.

Mình thực nghèo.

Mặc kệ ở chỗ nào, tiền và địa vị đều không có. Nam nhân cau mày, tầm mắt không biết vì sao lại chuyển đến bình hoa trên bàn.

Món duy nhất đáng giá trong phòng.

Khi Ly Hận Thiên đang nghĩ ngợi, nha hoàn tiến vào. Trong tay nàng là chiếc hộp, xem ra Thiết Lạc lại đưa gì đó.

Ly Hận Thiên không đói, nhìn nha hoàn đem thứ bên trong ra, đột nhiên liền hỏi một câu.

"Mộc Nhai ở trong phủ sao?"

Nha hoàn gật đầu.

"Bởi vì phải chuẩn bị đại hôn, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều ở trong phủ."

Đây là chuyện đại sự của Nam Triều, cũng là chuyện trọng đại của Ly phủ, thân là quan viên, thân là người Ly gia bọn họ phải đứng mũi chịu sào.

Phải chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ vì nghĩa vụ quốc gia. Bọn họ còn là chủ nhà, là đem cha mình gả đi ra ngoài.

"Để mọi thứ ở đó đi."

Ly Hận Thiên chỉ vào bàn. Tiếp theo người nào đó đã ra cửa, nha hoàn nghe được giọng Ly Hận Thiên ra lệnh cho mấy thị vệ. Giọng điệu của nam nhân như là lưu manh kéo bè đi đòi tiền.

"Đi, cùng ta đi Mạt Nhai Cư."

Một lúc sau...

Ở Mạt Nhai Cư, trước cửa phòng Mộc Nhai.

Mộc Nhai lạnh lùng nhìn Ly Hận Thiên và hai thị vệ người Bắc Chiêu. Hắn đã tìm người này vài lần, đều bị ngăn ở bên ngoài, không nghĩ tới người này lại nghênh ngang chạy đến chỗ Mạt Nhai Cư.

Nhưng nhìn Ly Hận Thiên mang theo hai thị vệ, Mộc Nhai đã biết Ly Hận Thiên không phải đến "nói việc nhà", lại càng không tới tìm hắn 'ôn chuyện'.

Đã có chuẩn bị xong mới đến......

Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Ly Hận Thiên kia, tay Mộc Nhai ngứa ngáy. Hắn rất muốn đánh người, muốn đem người này dạy dỗ.

Nam nhân lá gan thật sự lớn đến mức hắn không thể đánh giá.

Dám mặc như vậy đi câu dẫn Thiết Lặc không nói, còn chủ động gả cho Thiết Lặc, cũng không thông qua sự cho phép của bất cứ ai. Ngay cả Ly Tiêu Sơn cũng không biết quyết định này của Ly Hận Thiên.

Đột nhiên độc đoán quyết định chuyện này, người khác cảm thấy thế nào căn bản Ly Hận Thiên không để ý lo.

Cả Ly phủ đều phải trang hoàng màu đỏ. Hắn còn phải bận trước bận sau lo cho hôn sự chết tiệt này. Trời biết, Mộc Nhai thầm nghĩ hủy hoại mấy thứ kia, sau đó đá văng cửa phòng, bắt nam nhân trả giá cho những sai lầm đã gây ra.<HunhHn786>

Nhưng hắn không thể làm như vậy.

Thị vệ của Thiết Lặc, hắn không để trong mắt. Đừng nói bọn họ không phải đối thủ của hắn, mà Ly phủ to như vậy sao có thể cho bọn Bắc Chiêu đến làm càn ?

Nhưng hai thị vệ dùng để bài trí này đã chặn được Mộc Nhai.

Ly Hận Thiên ở ngay trước mắt, bắt dễ như trở bàn tay. Vậy mà Mộc Nhai không gặp được, nam nhân cũng không chịu ra nhìn hắn một cái.

Bọn họ không để hắn gặp Ly Hận Thiên, hắn sẽ không gặp, nếu kinh động đến Hoàng Thượng, sự việc sẽ khó khăn không tưởng.

Mộc Nhai chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ đợi thời cơ.

Chuyện phát sinh quá đột nhiên, đến bây giờ Mộc Nhai vẫn còn cảm giác như lọt vào trong sương mù. Tư duy lại theo không kịp tốc độ thân thể, người bình tĩnh quả cảm như Mộc Nhai, lúc này đây phản ứng tương đối trì độn.

Nam nhân kia khiến hắn trở nên lo âu dị thường.

Mộc Nhai giống như một ngọn núi lửa đang bùng nổ. Nhóm thủ hạ của hắn ai cũng đều kinh hãi, không có việc gì cũng không ai dám tới gặp. Cho dù có việc cũng tận lực tinh giản, thật sự không có biện pháp giải quyết mới liều mạng tới gặp Mộc Nhai.

Cũng nhờ vậy khiến cho hiệu suất làm việc của đám thuộc hạ nháy mắt tăng lên không chỉ một bậc. Công tác chuẩn bị cho hôn lễ của Ly Hận Thiên càng thêm mau.

"Mộc Nhai, lần trước ta có bỏ quên đồ ở chỗ ngươi."

Ly Hận Thiên cười đến cảnh xuân sáng lạn, vươn tay ra trước mặt Mộc Nhai.

"Ta không nhớ rõ, cha có cái gì ở chỗ Mộc Nhai này ."

Mộc Nhai nghiêm mặt. Những lời này là từ hàm răng phát ra. Hắn hung tợn nhìn Ly Hận Thiên. Giống như muốn dùng ánh mắt khoét mấy cái lỗ trên thân thể nam nhân.

Chỉ là vài ngày không thấy, nam nhân này càng thêm toả sáng, càng thêm xinh đẹp.

Thần thái sáng láng của Ly Hận Thiên khiến Mộc Nhai luống cuống, trở nên tương đối đáng buồn cười.

Thấy hắn tức giận cũng không sợ, cũng không trốn, càng không cần quan tâm. Nam nhân giống như đột nhiên không thèm để ý bọn họ...... Tuyệt đối không quan tâm bọn họ....

Cảm giác này Mộc Nhai sớm đã có. Hơn nữa không chỉ là hắn, những người khác cũng cảm thấy như vậy......

Nam nhân chủ động kéo rộng khoảng cách với bọn họ, quan hệ càng ngày càng xa. Người cha này ngay cả con cũng không cần.

"Là thứ Khâm Mặc đưa cho ta, như vầy......"

Ly Hận Thiên vẽ hình trong không trung, lại bổ sung.

"Ngọc."

Mộc Nhai nheo mắt.

Nam nhân này còn có thể mặt dày như vậy?! Dám chạy đến chỗ hắn đòi cái loại đồ chơi kia! Không có thứ đó sẽ chết sao?!

Nam nhân cảm thấy hiện tại mặt Mộc Nhai đi đóng vai Bao Công cũng không cần hoá trang. Không biết vì sao nhìn thấy Mộc Nhai cái dạng này trong lòng nam nhân rất vui vẻ, cũng hết giận. Từ xưa tới nay, vẫn luôn bị Mộc Nhai ức hiếp, vừa thấy Mộc Nhai tựa như chuột thấy mèo. Hiện tại rốt cục cũng đã hãnh diện cho Mộc Nhai một cú đau.

Loại cảm giác này, sao mà thích như vậy....

Mộc Nhai hung hăng hít sâu hai hơi. Ly Hận Thiên này khẳng định cố ý tới chọc giận hắn.

Bộ dáng Ly Hận Thiên thích thú, càng giống cợt nhả.

Mộc Nhai cảm thấy trước khi hắn làm ra hành động không lý trí, phải khiến Ly Hận Thiên cút khỏi Mạt Nhai Cư.

Nhưng không đợi hắn mở miệng, Ly Hận Thiên đã nói trước.

Ly Hận Thiên để hai tay sau lưng đủng đỉnh bước đi, rồi đá đá mũi chân, nhắc nhở một câu.

"Ngươi có thể trả lại cho ta, cũng có thể đổi bằng bạc với giá trị tương ứng. Ngươi cũng biết khối ngọc kia của Khâm Mặc chất lượng rất tốt. Chúng ta là cha con, ngươi sẽ không chiếm đoạt đồ vật của cha ngươi chứ. Có thể đưa bao nhiêu bạc thì cho ta bao nhiêu bạc."

Mộc Nhai vừa muốn nói chuyện, đã bị chặn họng. Ly Hận Thiên đã nói cho hắn phương án giải quyết, lời định nói đã bị Mộc Nhai nuốt trở về. Mộc Nhai trừng mắt nhìn Ly Hận Thiên một lúc lâu. Hắn nhìn ra được, Ly Hận Thiên hôm nay không đem vật kia mang về sẽ không bỏ qua.

Lúc trước, đến Mạt Nhai Cư như vào hang hổ, Ly Hận Thiên tìm mọi cách để không tới. Mà hiện tại, hắn muốn Ly Hận Thiên cút, người này ngược lại không chịu đi.....

Được lắm, thật tốt.

Mộc Nhai nhìn thoáng qua hai thị vệ phía sau, hất đầu về phía cửa.

"Thứ đó còn ở đây, trong phòng, ngươi muốn thì theo ta đi lấy."

Ly Hận Thiên không ý kiến, vừa muốn đi vào bên trong đã bị Mộc Nhai ngăn cản. Nam nhân hồ nghi nhìn lại, Mộc Nhai hừ lạnh nhắc nhở.

"Cha, lấy thứ đó mà không kiểm tra? Lỡ ta muốn lấy cái gì khác lừa ngươi, không phải ngươi mất nhiều hơn được sao?"

Nam nhân nghĩ cũng đúng. Lỡ Mộc Nhai cho vào tảng đá, sau này hắn lại không thừa nhận, vậy mình sẽ lỗ vốn không phải sao.

"Ngươi mang theo hai người kia đi kiểm tra thứ đó có tiện hay không?"

Ly Hận Thiên theo bản năng nhìn nhìn hai thị vệ phía sau. Mộc Nhai nói đúng, trước mặt bọn họ đem vật kia lấy ra cũng không tiện. Bởi vì bọn họ là thị vệ của Thiết Lặc, để cho bọn họ biết mình được con cho ngọc thế, về sau truyền đến tai Thiết Lặc cũng không giải thích được.

"Hai ta đi vào."

Mộc Nhai nói xong, liền đi vào trong, ý tứ của hắn đã rõ ràng. Ly Hận Thiên muốn vào lấy hay không thì tùy.

Ly Hận Thiên nhìn nhìn cửa phòng tối om, không chút suy nghĩ liền đi theo Mộc Nhai vào.

Không chỉ vì muốn lấy lại đồ vật, còn bởi vì khi Mộc Nhai xoay người đã dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại.

Hắn đang cười nhạo mình không có dũng khí một mình cùng hắn vào phòng sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro