Quyển 1: 63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: Dụ dỗ

"Không cần, bẩn như vậy ngươi thích thì tự mình chơi đi."

Lời này của Ly Lạc so với việc hắn đồng ý đề nghị của Mộc Nhai còn khiến nam nhân khó chịu hơn. Ly Hận Thiên cảm thấy trái tim mình như bị cái gì xiết chặt, đau muốn chết......

Rốt cục Ly Hận Thiên cũng biết vì sao Ly Lạc không cho mình chạm vào hắn, không cho mình nhìn hắn. Bởi vì hắn thấy mình quá bẩn, ngay cả nhìn cũng là sỉ nhục hắn.

Không biết vì sao Ly Hận Thiên đột nhiên rất muốn cười.

Ly Lạc đem ngọc thế thả lại vào trong hộp, tay vuốt ve ngọc thế mở miệng nói.

"Lần này đi Đông Điều, chúng ta dùng lực lượng của Khâm Mặc."

"Khâm Mặc?"

Mộc Nhai nheo mắt. Tuy rằng Khâm Mặc có cửa hàng ở khắp phố phường nhưng hắn chỉ là thương nhân, không quan tước không thế lực. Hắn không biết Khâm Mặc có thể giúp bọn họ cái gì.

"Cơ nghiệp của Khâm Mặc có ở các quốc gia, thương đội cũng đi khắp nơi, dùng thương đội che giấu thân phận chúng ta. Không có lựa chọn nào tốt hơn."

Ly Lạc không muốn lãng phí thời gian. Nếu đây là một lựa chọn tốt, hắn sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần đạt tới mục đích của mình là có thể, hắn không để ý quá trình.

"Hơn nữa......"

Ly Lạc lướt qua Ly Hận Thiên, nhìn về phía Mộc Nhai.

"Văn Diệu tìm bản đồ Hắc Lân Đàm , còn hỏi thăm về đá Thanh Long. Chuyện này không phải là nhỏ, dù hắn cẩn thận cũng sẽ có tin tức lọt ra ngoài. Người Đông Điều không có khả năng không nghi ngờ hắn, nếu hắn dẫn chúng ta đi Hắc Lân Đàm chỉ sợ sẽ không thuận lợi."

Ly Lạc nói không phải không có lý. Mộc Nhai lúc trước cũng đã nghĩ qua hoặc là không để Văn Diệu đi theo, dù hắn đi theo cũng không thể bại lộ thân phận.

Tại Đông Điều, thân phận Văn Diệu rất đặc biệt. Hắn cùng bọn họ đi chung sẽ dễ dàng khiến cho người khác chú ý.

Cải trang thành người thương đội là chủ ý không tệ, nhưng có thể là thương đội khác không phải của Khâm Mặc.

Mộc Nhai nói ra ý nghĩ của mình. Ly Lạc lắc đầu.

"Ta không chỉ nhờ đội ngũ của Khâm Mặc, ta còn muốn hắn đi theo chúng ta."

Ly Lạc nói như vậy Mộc Nhai đột nhiên hiểu được ý của hắn.

"Ngoài mặt Khâm Mặc vẫn luôn thể hiện là người làm ăn, nhưng hắn lén lút hoạt động. Chúng ta đều rất rõ cống phẩm trong hoàng cung phần lớn là xuất phát từ chỗ Khâm Mặc. Hoàng Thượng cũng không chỉ một lần tán thưởng hắn. Nếu cả ba chúng ta đều bị liên lụy vào chuyện này, Khâm Mặc tất nhiên không thể thoát được. Để hắn lưu ở kinh đô tự do hành động, không bằng mang hắn đi theo bên cạnh chúng ta. Ở trước mặt chúng ta hắn cũng không thể động tay chân."

Nghe lời nói như vậy, Mộc Nhai đột nhiên nhớ tới chuyện Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc. Hắn liếc mắt nhìn ngọc thế trên bàn. Ba người bọn họ không ở đây vừa vặn sẽ thành toàn cho bọn họ...... Mộc Nhai sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đối với đề nghị này của Ly Lạc, hắn đã đồng ý.

"Việc này cũng rất thuận tiện. Dù việc này không quan hệ với Khâm Mặc, nhưng hắn cùng chúng ta đi Đông Điều, đối với chúng ta chỉ có lợi không hại. Chuyến đi này có thương đội của Khâm Mặc che giấu, còn có lực lượng tương trợ, trên đường đi chúng ta giảm không ít phiền toái. Ít nhất, có cờ hiệu thương đội của Khâm Mặc dễ dàng qua các quốc gia, sơn tặc cường đạo cũng sẽ không quấy nhiễu."

Mặc kệ việc này có liên quan Khâm Mặc hay không, Ly Lạc cũng chuẩn bị kéo hắn xuống nước.

"Ta đã biết, việc này giao cho ta, chờ hắn trở về ta sẽ cùng hắn nói chuyện."

Mộc Nhai không sợ Khâm Mặc cự tuyệt. Mặc kệ Khâm Mặc có bao nhiêu chiêu nhưng vẫn không có qua được của quan. Không có Mộc Nhai cho phép, việc buôn bán của Khâm Mặc sẽ không thuận gió xuôi nước.

Binh quyền Nam Triều trong tay Mộc Nhai. Hắn gật đầu, Khâm Mặc sẽ thuận lợi, không ai dám ngăn trở.

Ly Lạc tìm Mộc Nhai để đem chuyện này giao cho hắn. Trừ Mộc Nhai, hắn và Văn Diệu đi tìm Khâm Mặc sẽ khiếm người khác nghi ngờ. Mà cũng không chắc Khâm Mặc sẽ đồng ý.

Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Ly Lạc không ngu mà đi tìm phiền toái.

Khâm Mặc không trở về Ly gia nhưng hắn cùng Mộc Nhai có liên lạc. Mộc Nhai không nói Ly Lạc cũng biết.

Ly Lạc đã sắp đặt xong, trực tiếp rời đi. Trước khi Ly Lạc bỏ đi, Mộc Nhai lại một lần nữa mời hắn cùng nhau làm, nhưng Ly Lạc không lưu lại dù chỉ một chữ. Hắn tựa như đối với Ly Hận Thiên không một chút hứng thú, dù liếc mắt một cái cũng không muốn.

Ly Lạc bỏ đi còn giúp bọn họ đóng cửa. Ly Hận Thiên nghe được âm thanh cửa gỗ khép lại, nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn cảm giác.....

Sẽ không xấu hổ, không khó xử, cũng sẽ không bởi vì Ly Lạc rời đi mà thở phào một hơi......

Mộc Nhai vừa làm Ly Hận Thiên vừa nói chính sự. Mà Ly Lạc cũng không có biểu hiện gì khi nhìn Mộc Nhai tàn sát bừa bãi trong thân thể nam nhân......

Giống như đối với hai huynh đệ kia chuyện này rất bình thường.

Ly Hận Thiên rất muốn biết trong nhà này mình rốt cuộc là cái gì đây...... Chỉ sợ không bằng một nam sủng....<HunhHn786>

"Thương tâm sao ? Khổ sở à? Bởi vì Ly Lạc nhìn thấy ngươi như vậy. Nhìn thấy ta làm ngươi, nhìn thấy ngươi tách chân tiếp nhận ta. Ngươi nhẫn nại nhưng ngươi vẫn phát ra âm thanh..... Như thế nào, không chấp nhận được sao?"

Mộc Nhai đem nam nhân để trên bàn, hắn xoay thân thể nam nhân để bọn họ mặt đối mặt. Mộc Nhai vỗ vỗ mặt Ly Hận Thiên, cười lạnh hỏi.

Ánh mắt Ly Hận Thiên vẫn dại ra. Nam nhân không thấy Ly Lạc, cũng không thấy Mộc Nhai, ai cũng không nhìn thấy, không muốn nhìn thấy......

Mộc Nhai cho rằng do bị hắn nhục nhã mà thất kinh, đã vượt qua cực hạn.

Lòng tự trọng của nam nhân cũng giống cái quần, bị Mộc Nhai xé nát, rồi sau đó bị hắn hung hăng giẫm lên.

Bi thương đến chết tâm. Chỉ sợ chính là tình huống hiện tại.

"Ly Hận Thiên, phản ứng của ngươi thật sự rất kỳ quái...... Lúc trước khi ta và Ly Lạc cùng làm ngươi, dù không cao hứng ngươi cũng lắc mông không phải sao? Sao hiện tại thành thanh cao đến như vậy? Hiện tại để ý Ly Lạc, biết ở trước mặt hắn thẹn thùng, không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng ngươi bị ta làm?"

Mộc Nhai nói xong, đột nhiên nắm cằm nam nhân, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Nam nhân không nhìn hắn, hắn liền bắt buộc phải nhìn......

Bị Mộc Nhai dã man dùng lực, nam nhân không thể không mở to mắt nhìn. Tầm mắt nam nhân có chút mơ hồ, ảnh Mộc Nhai trong đôi mắt ấy không rõ ràng, còn vặn vẹo.....

"Ly Hận Thiên, ngươi biết rõ Ly Lạc vẫn chán ghét ngươi, hoặc là nói hắn hận ngươi"

Mộc Nhai cử động eo lưng, hắn đem chân nam nhân mở rộng tối đa. Hắn như muốn đâm thủng thân thể Ly Hận Thiên, mỗi một lần tiến vào đều thật sâu......

"Hắn so với ta hay bất cứ một người nào ở đây, chính là người hận ngươi nhất. Ly Lạc bởi vì ngươi mà chịu không ít khổ, mặc kệ là chức vị, hay là khi tu luyện. Nếu không phải Ly Lạc kiên cường, chỉ sợ hắn cũng đã biến thành phế vật như ngươi. Bất quá Ly Lạc dùng hành động chứng minh hắn không phải như vậy. Mẫu thân Ly Lạc cũng chết ở Ly phủ, nhưng Ly Lạc không được nhà ngoại hoan nghênh. Hắn không giống bọn ta được nhà ngoại hỗ trợ. Chúng ta có người giúp, Ly Lạc không có."

Bọn họ đều có liên hệ với nhà mẫu thân, Ly Lạc không có. Sau khi mẫu thân Ly Lạc chết, bên nhà ngoại Ly Lạc liền cùng Ly gia đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn, cả Ly Lạc họ cũng không nhận.

Ly Lạc không có bất cứ ai giúp đỡ cố gắng đến trưởng thành. Khi Ly gia nghèo túng hắn dựa vào năng lực bản thân mới có được như ngày hôm nay.

Hắn hận Ly Hận Thiên, nhưng hắn vì sao hận nhiều như vậy, Mộc Nhai cũng không rõ, cả Ly Tiêu Sơn cũng không biết. Bọn họ chỉ biết Ly Lạc hận Ly Hận Thiên nhiều hơn bất cứ kẻ nào.

Có lẽ, là vì Ly Hận Thiên khiến hắn chịu nhiều khổ sở. Nhưng chuyện này chỉ là do Mộc Nhai đoán.

"Ngươi biết rõ lần trước vì sao Ly Lạc mang ngươi ra ngoài? Ly Hận Thiên, ngươi không cần giả ngu, chuyện này ngươi so với ai khác là rõ ràng nhất..... Mẫu thân chúng ta đều chết vì khó sinh. Ngươi hại chết nhiều nữ nhân như vậy, Ly Lạc muốn cho ngươi nhận hậu quả. Hắn muốn dùng cùng một phương pháp đền mạng cho họ...... "

Đồng tử Ly Hận Thiên chợt co rụt lại. Ly Lạc muốn dùng cùng một phương thức đền mạng? Họ chết vì khó sinh, vậy làm như thế nào đền mạng......

"Ngươi là nam tử nên sinh không được, cũng không có khả năng chết vì khó sinh, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng. Nhưng Ly Lạc không tin, hắn cố tình muốn tìm biện pháp để nam tử mang thai. Hắn đã tìm rất nhiều phương pháp. Hắn buộc ngươi uống biết bao nhiêu thuốc ngươi không phải đã quên rồi chứ? Hắn tuy rằng chưa nói đó là thuốc gì, nhưng ngươi nên đoán ra đi...... Lúc đó, hắn nghe nói có thần y có phương pháp làm cho nam tử mang thai, cho nên hắn cột ngươi mang đi. Nhưng xem ra, vẫn chưa thành công. Bằng không ngươi bị Văn Diệu làm, lại bị Khâm Mặc làm, Ly Lạc trên đường cũng làm không ít lần, như vậy ngươi cũng nên sớm mang thai. Nhưng mà, nhìn ngươi......"

Hắn nói xong, còn sờ sờ bụng bằng phẳng của nam nhân, chậc chậc hai tiếng.

"Bất quá hiện tại ta cảm thấy ý tưởng của Ly Lạc cũng không tệ, cho ngươi mang thai con của ta...... hẳn là rất thú vị."

Mộc Nhai cất tiếng cười to. Ly Hận Thiên lại cảm thấy lạnh buốt......

"Bất quá ngươi yên tâm. Ly Hận Thiên, ta sẽ không giống Ly Lạc tàn nhẫn, cố ý cho ngươi chết vì khó sinh. Ta sẽ cho ngươi sinh bình an, sau đó tiếp tục giúp ta sinh ......"

Mộc Nhai càng cười càng thêm phóng đãng. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy mình rất lạnh, rất lạnh, lạnh sắp chết......

Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai tra tấn cả buổi. Mộc Nhai phát tiết xong, liền đem người ném ra khỏi Mạt Nhai Cư. Quần Ly Hận Thiên bị hắn xé hỏng rồi, cổ áo cũng mở rộng. May mà canh giờ này đã tối đen cũng bớt ngượng ngùng.

Ly Hận Thiên sẽ không đi cầu Mộc Nhai, kéo kéo cổ áo, chọn con đường có ít người nhất mà đi về phòng mình.

Mộc Nhai làm nhiều lắm, thời gian cũng quá lâu, khiến hai chân Ly Hận Thiên như nhũn ra, muốn khép lại cũng làm không được. Nam nhân lảo đảo đi, may mà trên đường không gặp hạ nhân nào, coi như an toàn.

Ly Hận Thiên cúi đầu đi, đột nhiên đụng vào một người.

Va vào rất nặng, bả vai người nọ cũng bị đẩy lui. Ly Hận Thiên không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói.

" Thực xin lỗi, ta không thấy "

Rồi nghĩ rời đi, nhưng bị người nọ giữ lại.....

Nam nhân không nghĩ người nọ lại như vậy.

Người nọ thực dùng sức, Ly Hận Thiên bị đau ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc......

Trong ánh mắt kia mang theo không thể tin, có cả chấn kinh.

Chương 64: Thật sự mệt mỏi

Nhìn thấy bộ dáng Ly Hận Thiên, Văn Diệu thật lâu mới làm phản ứng. Hắn vội vàng cởi áo mình khoác lên trên người Ly Hận Thiên.

Văn Diệu đang muốn đi tìm Ly Hận Thiên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Nam nhân đang đi ở hành lang gấp khúc, hắn chỉ nhìn thấy nửa người trên. Lúc ấy Văn Diệu còn cười, ở Ly phủ có người tóc tai bù xù đi lại nơi nơi cũng chỉ có thể là Ly Hận Thiên ......

Hắn cố ý đứng ở trước mặt để làm nam nhân kinh ngạc, chọc ghẹo nam nhân này. Nhưng Văn Diệu không nghĩ tới, hắn nhìn thấy Ly Hận Thiên...... Chỉ mặc duy nhất trường bào, đai lưng cũng không có. Đây cũng không là điểm mấu chốt, quan trọng là nam nhân lõa lồ bên dưới. Ly Hận Thiên không có mặc quần...... Hơn nữa, tư thế đi tương đối quái dị.

Văn Diệu không cần hỏi cũng biết.

Trên người Ly Hận Thiên có cổ hương vị, mặc dù ở bên ngoài không phải thực rõ ràng, nhưng hương vị thật sự quá nồng. Văn Diệu muốn cho là ảo giác cũng làm không được......

Mu bàn tay hắn gân xanh nổi lên. Văn Diệu giúp Ly Hận Thiên mặc áo với khí lực lớn hơn so với bình thường rất nhiều. Áo cũng bị hắn vò ra nếp nhăn.

Hắn thực phẫn nộ.

"Là ai làm ?"

Mặc áo xong, Văn Diệu đã bắt lấy cánh tay nam nhân hỏi. Hắn chưa từng thô bạo như thế đối với nam nhân. Văn Diệu đã cực lực khống chế, cánh tay Ly Hận Thiên vẫn bị hắn bóp chặt kêu rắc rắc một tiếng, thiếu chút nữa đã trật khớp.

"Cám ơn ngươi. Quần áo giặt sạch ta sẽ mang cùng bộ lần trước trả lại cho ngươi."

Ly Hận Thiên không muốn nói chuyện lúc này. Dù cúi đầu vẫn có thể cảm nhận được Văn Diệu tức giận, nhưng hiện tại nam nhân không tâm tình quan tâm cảm xúc của Văn Diệu, chỉ thầm nghĩ trở về phòng ở một mình.

"Ngươi đừng đi !"

Ly Hận Thiên mới vừa động, Văn Diệu liền đem kéo trở lại. Hôm nay Văn Diệu căn bản không có biện pháp khống chế thái độ.

Ly Hận Thiên vốn bị Mộc Nhai ép buộc chân cũng đã mềm nhũn ra, lại bị Văn Diệu kéo như vậy thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên đất. Nhưng lảo đảo vài bước, Ly Hận Thiên vẫn lấy lại được cân bằng, không có quá chật vật trước mặt Văn Diệu.

Nam nhân thấy bản thân mình đã đủ thảm rồi.

Văn Diệu không đợi đến Ly Hận Thiên trả lời, thái độ lảng tránh còn có tình huống hiện tại, khiến Văn Diệu có ý muốn giết người. Ánh mắt của hắn sáng rực mang theo hàn ý lạnh thấu xương.

"Nói cho ta biết, là ai làm?"

Ly Hận Thiên vùng vằng vài cái, cũng không thể tránh khỏi Văn Diệu.

Bị hành hạ là ta nên tức giận cũng phải là ta, không phải Văn Diệu nhà ngươi.

"Buông."

Ly Hận Thiên chưa từng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Văn Diệu. Giọng rất lạnh nhạt, cũng rất xa cách, không mang theo một chút tình cảm nào. Nam nhân thầm nghĩ muốn Văn Diệu buông ra. Bản thân Ly Hận Thiên hiện tại sắp phiền chết, không tâm tình ở đây dây dưa cùng Văn Diệu, lại càng không muốn nhắc tới chuyện phát sinh vừa rồi.

"Là Ly Lạc sao ?"

Không hỏi cho ra, Văn Diệu sẽ không bỏ qua. Ly Hận Thiên bất động, hắn cũng cầm lấy cánh tay không động. Hai người đứng lẳng lặng ở hành lang gấp khúc.

Lúc này có gia đinh đến đốt đèn, nhìn thấy bọn họ gia đinh lập tức cúi đầu lùi ra.

Nơi khác có đèn lồng chiếu sáng, nơi này âm u, cái gì cũng nhìn không rõ.

Nhưng ánh mắt Văn Diệu đầy phẫn nộ vẫn rất rõ ràng.

Ly Hận Thiên không trả lời. Văn Diệu chờ. Sau đó hỏi lại một lần nữa. Lần này, hắn có vẻ có chút chần chờ.

"Hay là, Mộc Nhai?"

Ly Hận Thiên vẫn không nói chuyện. Nam nhân sẽ không trả lời Văn Diệu. Tự thấy mình đã thê thảm, không muốn lại đem ra bới móc. Chẳng lẽ đi tố cáo với Văn Diệu là Mộc Nhai đã làm nhục mình ra sao......

Ta là nam nhân, ta cũng có lòng tự trọng. Ta là cha bọn ngươi, nhưng mà bọn ngươi cũng không tôn trọng ta.

Ly Hận Thiên cũng không hy vọng xa vời, nhưng mà bọn họ không thể hết lần này đến lần khác đem ra làm nhục......

Từ khi tới thế giới này, điều sỉ nhục lớn nhất khiến nam nhân khó chấp nhận chính là mấy đứa con này.

"Khâm Mặc không ở trong phủ, hắn chưa có trở về sao?"

Văn Diệu hỏi vấn đề này khiến nam nhân ngẩng đầu.

Trên mặt Ly Hận Thiên không có ủy khuất, cũng không có không thể tin được, rất bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có đau thương, trừ đôi mắt có chút đỏ, thì nam nhân trấn tĩnh khiến người ta sợ hãi.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên lẳng lặng nhìn Văn Diệu trong chốc lát, mới lạnh nhạt mở miệng.

"Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, người kia có phải Khâm Mặc hay không. Văn Diệu, ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi cảm thấy là ai thì chính là người đó. Dù sao một khắc ta cũng không xa ôm ấp của nam nhân được. Mặc kệ là ai có thể khiến ta thỏa mãn đều có thể. Ta không cần biết đó là ai. Ta cũng chưa bao giờ để ý, chỉ cần đến là có thể làm. Ngươi thấy ta nên trả lời ngươi ra sao?"

Văn Diệu như ngưng thở, lực nắm tay Ly Hận Thiên cũng giảm đi nhiều....

Nam nhân nhìn thoáng qua bàn tay Văn Diệu còn để trên người mình, nhẹ nhàng tách ra khỏi Văn Diệu.

Ly Hận Thiên cầm lấy ngoại bào, đi về phía trước. Đi có chút nhanh nên chân liền lộ ra, trên làn da còn mang theo dấu vết khó nói, còn có vết tích màu trắng đã khô......

"Vừa rồi chưa tận hứng, không bằng ngươi cũng đến làm một lần? Ngươi tìm đến ta chẳng phải cũng vì loại chuyện này sao? Nhiều lời, chúng ta làm đi. Ta còn chưa tắm rửa, nhưng nếu ngươi không ngại, trực tiếp làm cũng được."

Ly Hận Thiên cười, chỉ là nụ cười kia không mặn không nhạt, không có cảm xúc. Hiện tại giống như nam nhân đang hỏi Văn Diệu có muốn ăn món gì hay không.

"Cha.... "

Ly Hận Thiên như vậy làm Văn Diệu khó xử, giật giật môi. Hắn không phải có ý này. Hắn không có muốn làm khó dễ, hắn chỉ là thấy bộ dạng nam nhân như vậy nên không có biện pháp khống chế cảm xúc....

"Ngươi còn biết ta là cha của ngươi sao?! "

Giọng Ly Hận Thiên đột nhiên cao lên, cũng cười lớn hơn, chỉ là trong đó rõ ràng châm chọc.

"Không có đứa con nào đối với cha mình làm loại chuyện này. Mặc kệ là ngươi, là Ly Lạc, hay Mộc Nhai, Khâm Mặc... các ngươi đều là con ta... không nên có loại chuyện này phát sinh, cả ý nghĩ cũng không nên. Nhưng mà...... Ta biết.... ta không có gì. Ta là phế vật. Ta không có thế lực, cũng không có gì quý giá cho các ngươi. Ta chỉ là một người cha có mã bề ngoài mà thôi. Nhưng tiếng "cha" này cũng giống như thể xác này, là một cái vỏ rỗng."

Văn Diệu còn muốn nói cái gì, nhưng hắn đột nhiên tìm không thấy từ ngữ thích hợp. Ly Hận Thiên nhìn bộ dáng Văn Diệu muốn nói lại thôi...... Nam nhân cười. Giọng không lớn, nhưng tiếng cười thực thê lương.

"Ta cái gì cũng không bằng các ngươi, cho nên các ngươi cố tình làm bậy. Ai cũng không để ý cảm thụ của ta. Các ngươi muốn làm như thế nào thì liền làm như thế đó. Ta tính là cái gì đây...... Tâm tình tốt liền dỗ dành một chút, tâm tình kém liền phát giận...... Ta là cha các ngươi, không phải sủng vật các ngươi nuôi dưỡng.... Dù các ngươi không xem ta là cha, cũng phải xem ta là con người......"

Nam nhân lại cười, nhưng mà giống khóc hơn. Văn Diệu muốn ôm, nhưng Ly Hận Thiên lại né tránh hắn.

Ly Hận Thiên dù bước đi không xong vẫn lui về phía sau, ý chí cũng rất kiên định, không để Văn Diệu chạm vào thân thể mình......

"Nếu.... ngươi còn xem ta là cha, còn niệm chút tình cha con. Văn Diệu từ nay về sau đừng đối với ta làm loại chuyện này. Ngươi đừng có ý tưởng loạn luân kia. Chúng ta ở chung giống như cha con bình thường được không?"

Ly Hận Thiên nói xong, lại lẳng lặng đứng trong chốc lát, rồi nương theo lan can di chuyển thân thể. Di chuyển tuy có chút gian nan, nhưng Ly Hận Thiên không cần Văn Diệu giúp.

Nam nhân cũng không cần Văn Diệu trả lời, chỉ muốn cho hắn biết ý nghĩ của mình mà thôi.

Ý nghĩ thật sự.

Ly Hận Thiên là cha bọn họ. Nam nhân thầm nghĩ mình sẽ sắm vai tốt nhân vật này. Nhưng mà bọn họ.... mỗi người đều đang ép buộc mình làm điều không thể chấp nhận.

Chỉ một yêu cầu đơn giản bọn họ không thể thỏa mãn, cũng không có người để ý tới.

Nam nhân từ chỗ bóng tối đi vào chỗ có ngọn đèn, bóng dáng càng thêm rõ ràng. Sau một lát, bóng dáng đó đã biến mất ở đầu bên kia của hành lang gấp khúc.

Văn Diệu vẫn nhìn theo, không có biểu tình gì, cho đến khi bóng dáng nam nhân biến mất thật lâu, hắn cũng không có cử động, mắt cũng không có chớp......

Ly Hận Thiên trở về phòng liền tắm rửa sạch sẽ. Qua mỏi mệt, như sắp chết, nam nhân thấy mình như là tham gia cuộc thi Marathon đường dài. Toàn thân không còn một chút khí lực.

Tắm rửa xong liền đi ngủ. Mặc kệ hôm nay ai xuất hiện, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì, nam nhân cũng không muốn tỉnh.

Nam nhân biết ngủ như vậy cũng không được tốt lắm, nhưng chỉ muốn ngủ.

Ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra, eo và lưng có chút đau, nhưng tinh thần tốt hơn so với tưởng tượng.

Mộc Nhai tuy là thô bạo một chút, nhưng không gây thương tích nặng. Trên người Ly Hận Thiên không có miệng vết thương lớn, về phần phía dưới, bây giờ còn rất đau.

Ly Hận Thiên không thoải mái cũng không muốn cử động, cả ngày đều nằm trên giường.

Nha hoàn đưa cơm có nói cho nam nhân nghe chuyện tối hôm qua. Nàng nói tứ thiếu gia cùng nhị thiếu gia đánh nhau khi đang dùng cơm khiến lão gia bị chọc tức, cầm chén ném vỡ.

Ly Hận Thiên vừa ăn cơm vừa nghe nha hoàn nói chuyện. Khi nghe được chuyện Văn Diệu cùng Mộc Nhai đánh nhau, nam nhân cũng chỉ dừng một chút, cũng không tỏ vẻ gì. Sau khi ăn xong rồi, liền tiếp tục lăn ra ngủ.

Một ngày này cũng không có người đến tìm, nam nhân coi như là an ổn trải qua một ngày.

Tin tức trong ngày đều là nha hoàn mang tới. Thời điểm dùng bữa tối, nha hoàn cũng nói tam gia đã trở lại.

Ly Hận Thiên mất một lúc mới tiêu hóa ý của nha hoàn. Ý nàng nói là Khâm Mặc đã trở lại.

Nam nhân lúc này buông bát đũa, cũng không nghĩ Khâm Mặc về sớm như vậy. Vừa vặn có cơ hội hỏi chuyện kia.

Không ăn cơm nữa.... Đi thay quần áo.

Bất chấp tầm mắt kỳ quái của nha hoàn, Ly Hận Thiên tập tễnh đi đến Nhiễm Mặc Cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro