Quyển 1: 55-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Có chút thay đổi

Ly Hận Thiên chưa từng khẩn trương như vậy.

Khi Ly Lạc tới gần Ly Hận Thiên cảm thấy mình thực lúng túng. Ngay cả bản thân nam nhân cũng xem thường chính mình.

Kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy. Chuyện nên đến nhất định sẽ đến, mặc kệ ta có khẩn trương hay không muốn đi chăng nữa.

Cho nên Ly Hận Thiên quyết định chủ động đi chào hỏi, không tiếp tục sắm vai nhân vật bị động. Mặc kệ Ly Lạc tìm để làm gì, sớm hay muộn đều phải đối mặt, muốn trốn cũng trốn không được. Thay vì cam chịu thua kém, còn không bằng đứng ngang bằng một chút. Hơn nữa mình mới là cha, Ly Lạc là con, có lý do gì trước mặt con mình lại sợ thành như vậy......

Nghĩ vậy, nháy mắt nam nhân có dũng khí, mạnh mẽ ngẩng đầu, tay cũng đưa lên, làm ra một tư thế chào hỏi tiêu chuẩn.

Bàn tay đưa ra...... bả vai lại bị va chạm mạnh, chưa kịp nói liền phát hiện không đúng......

Bản thân mình không chọc ghẹo Ly Lạc, vì sao nhìn hắn cũng không nhìn một cái. Vì sao phải đi gần sát như vậy, khoảng cách giữa Ly Lạc và nam nhân rất xa, khoảng cách đó ít nhất còn có thể đi một người giữa hai người bọn họ......

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt, việc này khiến cho nam nhân thấy vừa rồi mình khẩn trương cùng kích động thật đáng buồn cười.

Nam nhân vẫn còn duy trì động tác chào hỏi, chỉ là hiện tại cứng ngắc vạn phần...... Nụ cười chào xã giao bị đông cứng.

Khi lấy lại tinh thần xong thì Ly Lạc đã đi rất xa. Đầu nam nhân nóng lên, sự do dự lúc ban đầu không còn một mảnh. Ly Lạc không để ý, ngược lại là nam nhân đuổi theo.

Ly Lạc chỉ đi với tốc độ bình thường cho nên Ly Hận Thiên chỉ vài bước đã đuổi kịp......

“Ly Lạc......”

“Cút.”

Bọn họ gần như đồng thời mở miệng. Ly Hận Thiên nhanh hơn một chút, nhưng mà còn chưa nói hết đã bị Ly Lạc lạnh lùng ném ra một chữ như vậy, cắt đứt phần còn lại......

Ly Hận Thiên sửng sốt một chút. Nam nhân nhớ rõ mình không trêu chọc Ly Lạc, vì sao Ly Lạc đột nhiên biến thành như vậy......

Thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi.

Lúc trước Ly Lạc chỉ lạnh lùng, dù bất hòa cũng có trao đổi. Dù miệng la mắng vẫn cho phép nam nhân tới gần. Hiện tại Ly Hận Thiên có thể rõ ràng cảm giác được Ly Lạc cự tuyệt, thậm chí là ghét.

Bọn họ kéo rộng khoảng cách, có một chướng ngại vô hình ở giữa tách họ ra. Vì sao như vậy......

“Ly Lạc......”

Ly Hận Thiên muốn biết rõ nguyên nhân Ly Lạc thay đổi. Nếu mình sai chỗ nào hoặc là khiến Ly Lạc mất hứng, thì sẽ đồng ý giải thích, đồng ý sửa sai. Bọn họ là cha con, không cần làm căng thẳng thành như vậy......

Biến thành bất hòa, xa cách.

Tầm mắt Ly Lạc vẫn không rơi trên người nam nhân. Hắn vẫn lạnh nhạt nhìn phía trước. Khi nam nhân định hỏi, hắn dùng ngữ khí lạnh như băng nói.

“Ly Hận Thiên, không cần náo loạn thành như vậy......”

Câm ghét, giống người xa lạ.

“Ly Hận Thiên, ta cho phép ngươi nhìn ta sao?”

Đồng tử nam nhân chợt co rụt lại. Cảnh tượng trước mắt có chút giống quá khứ. Cùng khuôn mặt, cùng vẻ mặt, cách nói đều giống như đúc......

Ngày ấy Ly Lạc cũng vậy. Ép buộc Ly Hận Thiên cả đêm rồi đạp xuống giường, sử dụng chân đá đá, giống như đế vương nhìn xuống nô lệ, cũng hỏi một câu không có bất cứ cảm tình nào như thế......

Cả việc nhìn hắn cũng không cho phép.

Nhưng Ly Lạc chỉ nói ra một lần, từ rất lâu rồi, Ly Hận Thiên cũng đã quên. Vì sao hôm nay hắn lại dùng thái độ này......

Ly Hận Thiên chưa từ bỏ ý định, lại đuổi theo hắn, cũng đưa tay bắt cánh tay đong đưa của Ly Lạc. Thời điểm nam nhân vừa chạm tới Ly Lạc, một cỗ linh lực cường đại giống như gió lốc đánh mạnh lên thân thể Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên thét lớn một tiếng đã bị văng ra, trước mắt sáng chói, nam nhân cảm thấy mình đụng vào cái gì đó, cả người liền quỳ xuống......

Lúc này, Ly Lạc đã tăng tốc độ nhanh hơn. Không bao lâu, bóng dáng lạnh lùng kia đã biến mất trong tầm mắt Ly Hận Thiên. Lúc này, Ly Hận Thiên mới cảm thấy đau......

Phía sau lưng đụng vào cây cột. Vừa rồi lực đánh vào tương đối lớn, hắn không đem xương sống bẻ thành nhiều đoạn đã là vạn hạnh. Có thể thấy được Ly Lạc không có lưu tình, hắn tuyệt đối không để ý sẽ khiến cho nam nhân bị thương......

Ly Hận Thiên không hiểu, vì cái gì Ly Lạc đột nhiên thay đổi thành như vậy......

Ly Hận Thiên liền ngốc lăng ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng, rồi chốc lát lại tràn đầy loạn thất bát tao. Từng chuyện từng chuyện liên tiếp hiện ra, các đoạn ngắn trộn lẫn cùng một chỗ. Nhưng nam nhân lại không biết mình suy nghĩ cái gì, không có gì thực rõ ràng hoàn chỉnh......

“Hắt xì!”

Hắt xì lại làm chỗ bị va chạm ở lưng đau đớn. Nam nhân sờ sờ, cái vị trí kia ở sâu bên trong, muốn xoa cũng làm không được. Ly Hận Thiên thấy thương hại cho mình, tiếc nuối cho vận mệnh mà thở dài. Nhưng mở miệng lại liên tiếp hắt xì vài cái. Nam nhân nhớ tới mình còn quỳ trên mặt đất, đầu gối bị khí lạnh từ mặt đất truyền lên nên có chút run lên. Vừa cử động, xương cốt đều kêu vang......

Đã tới tuổi nào mà còn bị hành xác thế này sắp không chịu nổi rồi. Thể trạng Ly Hận Thiên rất tốt, nhưng quỳ lâu như vậy, nếu còn quỳ khẳng định sẽ bị bệnh phong thấp. Ly Hận Thiên không muốn thân thể của mình bị cái gì, liền đứng lên. Nhưng bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế, cho nên bộ dạng Ly Hận Thiên bò lên tương đối khó coi.<HunhHn786>

Phía sau lưng còn vẫn đau, hai chân phát run trong chốc lát. Đợi thích ứng một chút, nam nhân mới lê lết về phòng mình. Ly Hận Thiên vừa đi vừa ai thán vận mệnh......

Trên đường, không biết nam nhân hít hà bao nhiêu lần.

Tuy rằng đều là con, nhưng Ly Lạc đối với nam nhân mà nói, có ý nghĩa khác những đứa con còn lại. Dù sao hắn là đứa con đầu tiên của nam nhân kể từ khi làm Ly Hận Thiên......

Khi đó, ý tưởng của nam nhân thực ngây thơ, đối với tương lai cũng có khát khao vô hạn. Nhưng nam nhân không nghĩ tới, nghênh đón mình lại là kết quả này...... Điều này không phải là điều nam nhân có khả năng lường trước được.

'Phụ từ tử hiếu' bốn chữ này đối với Ly Hận Thiên mà nói quá mức xa xôi, cũng đáng chế nhạo.

Ly Hận Thiên lê lết đến cửa phòng mình thì trời đã hoàn toàn tối đen. Khoát khoát tay với nha hoàn chuẩn bị bữa tối, nam nhân không thèm ăn, không muốn ăn.

Sau đó nam nhân vào phòng, không thay quần áo nằm úp ở trên giường. Lưng ẩn ẩn phát đau, rõ ràng mệt như vậy lại không chút buồn ngủ, chỉ là không muốn cử động mà thôi......

Đầu óc nam nhân đều là thái độ Ly Lạc vừa rồi. Nam nhân là người không giữ được chuyện trong lòng, rất muốn biết rõ ràng nguyên nhân khiến Ly Lạc thay đổi. Bản thân nam nhân vẫn luôn muốn cải thiện quan hệ của bọn họ, luôn nghĩ quan hệ của mình với Ly Lạc đã khởi sắc. Nhưng mà vì cái gì hết thảy lại trở lại như ban đầu......

Ly Hận Thiên nghĩ không ra, càng nghĩ càng phiền.

Ly Hận Thiên liền nằm như vậy cho đến khi Khâm Mặc đến.

Ly Hận Thiên nghe được tiếng động, cũng không nghĩ tới Khâm Mặc thật sự sẽ đến. Nam nhân cũng không có nhiều khí lực nghĩ nhiều như vậy. Kích động đêm qua bởi vì chuyện Ly Lạc mà tan không ít. Ly Hận Thiên vẫn nằm, cũng không để ý Khâm Mặc, cả mở miệng cũng lười.

Khâm Mặc cũng không nghĩ đến sớm như vậy. Nhưng dùng bữa tối xong, hắn không có chuyện gì làm, tắm rửa xong liền trực tiếp đi đến phòng Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc là người làm ăn, cơ nghiệp của hắn rất lớn, không có khả năng chỉ dựa vào một mình hắn xử lý. Hắn có rất nhiều trợ thủ đắc lực, cho nên không phải quyết định trọng đại Khâm Mặc không cần tự mình nhúng tay. Hắn ngoài việc kiểm tra sổ sách, cũng chỉ đi ra ngoài xã giao, ngay cả bàn bạc buông bán cũng không cần hắn đích thân làm. Cho nên trong mấy huynh đệ Khâm Mặc nhàn nhã nhất.<HunhHn786>

Trên người Khâm Mặc có mùi thơm, xem ra hắn thích sạch sẽ. Quần áo của hắn luôn được giặt và tẩm hương liệu nên luôn thơm tho.

Trong phòng nam nhân không đốt đèn, nhưng không ảnh hưởng tầm nhìn, Khâm Mặc trực tiếp đi tới bên giường, ngồi xuống.

Đầu nam nhân ở trong, chân hướng ra ngoài. Khâm Mặc dựa vào thành giường, đẩy tóc nam nhân ra. Ly Hận Thiên không búi tóc, cho nên tóc đều thực tùy ý xõa ra. Bình thường đều dùng mảnh vải buộc, tiện thì tiện, duy nhất chỉ một chỗ hại chính là làm động tác mạnh một chút tóc liền tản ra.

Động tác Khâm Mặc rất nhẹ, cũng rất có kiên nhẫn. Hắn gần như cầm từng sợi một sửa lại gọn gàng cho nam nhân. Ly Hận Thiên cũng không có ý kiến, để mặc cho Khâm Mặc làm. Cho đến khi cảm giác có gió lạnh thổi vào cổ, nam nhân mới miễn cưỡng đem đầu chuyển hướng nhìn Khâm Mặc......

“Khâm Mặc, ngươi đi tìm Phúc bá, xin chút thuốc tiêu sưng giảm đau đến giúp ta.”

Phúc bá là quản gia Ly phủ. Ly Hận Thiên không nghĩ tới lại bị nặng như vậy, vừa cử động phía sau lưng liền truyền đến cơn đau nhói. Nếu cậy mạnh kết quả chính là thương tích chuyển biến xấu, ngày mai có khả năng không đứng dậy được.

“Lấy thuốc kia làm cái gì?”

Khâm Mặc còn chơi đùa tóc Ly Hận Thiên. Hắn đột nhiên phát hiện, phía sau nam nhân nhìn rất đẹp. Cổ rất nhỏ, thực trắng, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Hắn vừa nhìn cổ nam nhân, vừa thản nhiên hỏi.

“Ta vừa mới ra cửa không cẩn thận ngã té, hiện tại phía sau lưng đau đớn, có thể là bị thương.”

“Hả ?”

Khâm Mặc kỳ quái ừ một tiếng. Hắn thử sờ soạng lưng nam nhân, nhưng hắn mới đụng tới, nam nhân liền nhe răng nhếch miệng hô đau. Xem ra thật đúng là bị thương không nhẹ.

“Có thể cử động không?”

Ly Hận Thiên gật đầu. Cử động được nhưng rất đau.

“Để ta xem xem. Không phải té bị thương bôi thuốc là sẽ khỏi đâu.”

Nam nhân vừa nghe cũng thấy có lý, cũng chậm rãi ngồi dậy. Nhưng vừa động thì phía sau lưng liền đau đòi mạng. Nếu không phải để kiểm tra, thật sự là không muốn cử động, bất quá Ly Hận Thiên vẫn cắn răng đem đai lưng cởi xuống.....

Sau đó, Ly Hận Thiên đưa lưng về phía Khâm Mặc, đem tóc cột lại, mở vạc áo ra. Sau một cái chớp mắt áo từ trên người nam nhân trượt xuống......

Trong quá trình áo hạ xuống, thân thể Ly Hận Thiên từng chút lộ ra. Biểu tình của Khâm Mặc trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa......

Chương 56: Đã bị thương

Ly Hận Thiên vén tóc, hai lớp áo trên người hạ xuống, toàn bộ lưng của nam nhân lộ ra trước mặt Khâm Mặc. Chỗ xương sống gần thắt lưng có vết bầm xanh tím, mặc dù không có đèn nhưng cũng thấy rành mạch......

Vẻ mặt Khâm Mặc hơi lúng túng, cũng lướt qua rất nhanh, liền biến trở về lạnh nhạt như trước. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, lại thử thăm dò ấn vào. Nam nhân cũng không có bị tổn thương đến xương cốt, chỉ là ứ máu, bị thương ngoài da mà thôi, bôi thuốc trị thương là được, không bao lâu sẽ khỏi.

Khâm Mặc không đi tìm Phúc bá, hắn trở về phòng mình lấy thuốc cho nam nhân. Khâm Mặc là thương nhân, đại giang nam bắc nơi nào cũng đi đến, trên đường tránh không được sẽ có va chạm, cho nên lúc nào bên mình cũng có mang theo thuốc. Trong đó cũng có một số thuốc là do Khâm Mặc tự mình bào chế, hiệu quả cũng không tồi.

Khâm Mặc thuộc về pháp tu giả, không giống Ly Lạc thuần tấn công kích. Hắn là minh tôn, năng lực của hắn có thể chuyển cho đối phương. Ở trạng thái suy yếu, hắn cũng có thể dùng linh lực khôi phục một ít, tuy rằng không thể giống đại phu nhưng một vài thời điểm cũng là có thể bảo vệ mạng sống.

Khâm Mặc là thương nhân việc đánh đánh giết chết không thích hợp với hắn. So với mấy huynh đệ khác, năng lực của hắn càng trầm ổn hơn một ít.

Bọn họ mỗi người có một sở trường, nhưng luận về công kích, năng lực Khâm Mặc yếu hơn.

Lưng của Ly Hận Thiên rất đau, Khâm Mặc cũng không đỡ nằm xuống, nên nam nhân cũng không dám cử động nhiều.

Không bao lâu Khâm Mặc trở lại. Ly Hận Thiên nghĩ hắn không tìm được Phúc bá, nhưng nhìn thấy trên tay hắn có bình sứ thì bỏ ý niệm này trong đầu.

Trong lòng nam nhân tự nói, Phúc bá sao nhanh nhẹn vậy, nhớ rõ lần trước xin thuốc phải đợi hơn nửa ngày mới lấy đến.

Bởi vì bị thương ở lưng, Ly Hận Thiên không có biện pháp tự mình bôi thuốc. Cũng không đợi Ly Hận Thiên mở miệng nhờ, Khâm Mặc đã chủ động ngồi vào phía sau, mở bình sứ, đồng thời nói cho nam nhân rằng đừng nên cử động.

Ly Hận Thiên chuẩn bị tâm lý nghênh đón đau đớn, mắt cũng nhắm lại. Nhưng ngoài dự kiến là Khâm Mặc làm không một chút đau......

Khâm Mặc đem thuốc mỡ bôi lên chỗ tụ máu, vừa ấn đồng thời truyền linh lực. Thuốc mỡ thấm vào thân thể có linh lực phụ trợ nam nhân sẽ không bị đau đớn.

Khâm Mặc giúp đỡ bôi thuốc, đồng thời thưởng thức thân thể Ly Hận Thiên.

Không thể phủ nhận, Ly Hận Thiên thực mê người......

Chưa từng có hình dung ra nhìn lưng thôi cũng đủ để bộc phát thú tính, lâm vào trầm luân. Bất luận là ai nhìn cũng thầm nghĩ muốn hung hăng chà đạp, chọc ghẹo, lâm vào điên cuồng.

Đặc biệt dưới tình huống thế này, ngồi ở trên giường, quần áo bán mở, tóc đen rủ xuống làm nổi bật làn da trắng nõn......

Thật sự là muốn được người yêu thương mà.

Một vài sợi tóc bị bung ra theo cái cổ mảnh khảnh trượt xuống rồi vắt lên bả vai nam nhân, còn có mấy sợi tóc ngắn cố ý uốn lượn trên vùng lưng. Chúng nó theo động tác của Khâm Mặc mà lười biếng bay bay......

Thật sự hận không thể bắt chúng nó đẩy ra, dùng sức vuốt ve chủ nhân.

Khâm Mặc cảm thấy nam nhân này đang khảo nghiệm tính nhẫn nại cùng định lực của mình.<HunhHn786>

Khâm Mặc vẫn xoa xoa như vậy, không nhanh không chậm, cho đến khi cảm giác ướt át trong tay dần dần biến mất mới ngừng lại. Khâm Mặc làm việc này hơn nửa canh giờ. Trong lúc đó nam nhân cũng không cảm giác được có gì không thích hợp. Tuy rằng vẫn là đau, nhưng cảm thấy có thể chịu được.

Về phần ý tưởng vừa rồi của Khâm Mặc, nam nhân ngốc nghếch căn bản không biết.

Khâm Mặc ấn xong, lưng Ly Hận Thiên nóng lên, cảm giác thực thoải mái. Nam nhân cả ngày tâm thần đều không yên ổn, chiều tối lại gặp chuyện kia, thần kinh căng thẳng càng cao độ. Lúc này đã trầm tĩnh lại, cũng thấy mệt mỏi, Ly Hận Thiên lười biếng ngáp một cái, lại thử giật giật, quả nhiên lưng không còn đau đến muốn kêu gào.

Không thể nghi ngờ, hết thảy chuyện này đều là công lao của Khâm Mặc. Nam nhân vừa muốn nói lời cảm tạ, Khâm Mặc lại từ sau lưng ôm lấy người......

Ánh mắt nam nhân hơi hạ xuống, có chút ngoài ý muốn......

Tay Khâm Mặc nóng giống hệt trên lưng. Tay kia để lại bụng trần trụi của Ly Hận Thiên, lòng bàn tay truyền nhiệt độ khiến nam nhân hút một ngụm khí lạnh......

Bầu không khí tự nhiên nháy mắt biến thành ái muội......

Hơi thở cũng mơ hồ có biến hóa......

“Trên lưng ta đều là thuốc, sẽ làm bẩn quần áo của ngươi.”

Ly Hận Thiên xuất phát từ bản năng đã nghĩ phải cùng Khâm Mặc kéo rộng khoảng cách.

“Thuốc mỡ đều đã thấm vào.”

Khâm Mặc đá giầy rơi xuống, trực tiếp lên giường, đôi chân thon dài của hắn thon đặt hai bên sườn nam nhân. Động tác tương đối tự nhiên, hắn cũng bác bỏ lý do của Ly Hận Thiên.

Lưng nam nhân dán vào ngực Khâm Mặc. Khâm Mặc tách hai chân ra để hai chân nam nhân lên chân mình. Nam nhân tự nói với mình không cần nghĩ loạn, nhưng lại không ngừng suy nghĩ......

Cách mấy lớp vải căn bản không làm được, không có việc gì phát sinh. Nhưng bọn họ lại gần như vậy......

“Khâm Mặc, ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi.”

Nam nhân tận lực làm bộ như không có việc gì, muốn cùng Khâm Mặc tách ra. Nhưng mới nới rộng khoảng cách một nắm tay đã bị Khâm Mặc kéo lại. Thân thể chạm vào nhau, trong nháy mắt, Khâm Mặc ngựa quen đường cũ đưa tay vói vào quần......

Da đầu Ly Hận Thiên căng cứng.

Tay Khâm Mặc vẫn duy trì nhiệt độ nóng như trên lưng. Độ ấm kia so với nhiệt độ cơ thể cao hơn rất nhiều. Chỗ kia của nam nhân căn bản không chịu nổi kích thích. Loại nhiệt độ này, hơn nữa còn có thủ pháp điêu luyện của Khâm Mặc, nam nhân biết không được bao lâu thân thể không tiền đồ này sẽ đầu hàng......

Không thể như vậy, không thể cùng Khâm Mặc phát sinh loại quan hệ không minh bạch này.

Tối hôm qua có thể bị ép buộc nhận ý tốt của Khâm Mặc. Nhưng hiện tại loại tình huống này, lại làm ra cái loại sự tình này thì khó chấp nhận....

Ly Hận Thiên có tổng cộng bốn đứa con trai, trong đó ba đứa đã có quan hệ không bình thường. Ly Hận Thiên không nghĩ Khâm Mặc cũng đi theo con đường đó......

“Cha, thuốc mỡ cần có một thời gian mới hoàn toàn được thân thể hấp thu. Ngươi còn chưa thể nằm xuống. Hơn nữa mới canh giờ này.... Khâm Mặc nhớ rõ cha luôn ngủ rất khuya.”

Khâm Mặc chậm rãi xoa nắn vật gì đó của nam nhân. Lúc nam nhân có ý đồ đem chân khép lại, hắn đã ôm lấy chân nam kéo ra khiến chân tận lực rộng mở.

“Hơn nữa, hôm nay ta còn chưa giúp ngươi.”

Khâm Mặc nói một câu, nói trắng ra lại trực tiếp. Vẻ mặt Ly Hận Thiên cầu xin, đẩy tay Khâm Mặc ra, cũng tỏ vẻ mình không cần giúp. Đêm nay lại không có gì ‘kích thích’ nam nhân không phải đặc biệt muốn làm.

Hơn nữa mỗi ngày đều xuất tinh thì đối với thân thể không tốt. Ý tốt của Khâm Mặc nam nhân không dám nhận......

Khâm Mặc phủi rớt tay Ly Hận Thiên, sau đó dùng cả hai tay bao vây nơi nhạy cảm của nam nhân. Hắn xoa nắn lên xuống, động tác thoạt nhìn nhẹ nhàng chậm chạp, lại tương đối hăng hái, không thô lỗ mà mang theo cảm giác ngược đãi. Hắn nắm huynh đệ của Ly Hận Thiên, làm cho nó phản bội huynh đệ, đứng lên......

Hắn dùng hành động chứng minh, làm phản ứng Ly Hận Thiên yếu ớt dần.

“Thoải mái sao ?”

Khâm Mặc để cằm lên vai Ly Hận Thiên, mí mắt hạ xuống. Hắn có thể nhìn thấy vật trong quần của nam nhân như ẩn như hiện. Thân thể nam nhân cong lại giống con tôm, tóc dài run nhè nhẹ. Khâm Mặc biết Ly Hận Thiên thực thoải mái, hắn chỉ là không nghĩ tới sao nam nhân này lại không chịu nổi kích thích. Mới chỉ như vậy đã chịu không nổi.....

Sự kịch liệt còn chưa có bắt đầu.

Ngày hôm qua cũng vậy, phản ứng của nam nhân thực trúc trắc, nhưng thân thể cũng rất mau đáp lại khi hắn đụng chạm. Ly Hận Thiên rõ ràng có nhiều con, nhưng lại giống xử nữ khi bị trêu đùa.....

Thân thể thành thực, tính cách nhăn nhó.

Lúc trước Khâm Mặc không mấy ấn tượng đối với Ly Hận Thiên. Nhưng bây giờ giống như bị ‘cuốn vào trạng thái mê muội’.

Khâm Mặc cử động tay. Ly Hận Thiên cầm lấy cổ tay hắn nói không cần làm như vậy. Canh giờ không giống tối hôm qua, ngoài cửa vẫn sẽ có hạ nhân đi qua, Ly Hận Thiên không dám làm ra động tĩnh quá lớn vì sợ bị người khác phát hiện. Nếu truyền ra ngoài, nam nhân không phải sợ mất danh tiết, vì hiện giờ bản thân làm gì còn thứ đó. Nam nhân chỉ sợ ba đứa con kia biết......

Nhất định sẽ xảy ra đại loạn chết người.<HunhHn786>

Cho nên dù Ly Hận Thiên giãy dụa cũng rất cẩn thận, động tác cũng không phải rất lớn. Chuyện này Khâm Mặc cũng biết, nhưng hắn muốn làm như thế nào thì làm, muốn sờ như thế nào sờ thì sờ như thế đó.....

“Cha, muốn cho ta sờ nơi này sao......”

Mang theo bàn tay nóng hổi từ trong quần Ly Hận Thiên ra. Ngón tay bóng loáng hướng về phía trước, hắn chạm vào điểm nhỏ trước ngực. Khi nam nhân lắc đầu, hắn nhẹ nhàng nói.

“Cha, ngươi sao có thể ở trước mặt con mình mà nói dối. Không phải tấm gương tốt, ngươi nên thành thực...... Nói ngươi muốn....”

Nam nhân đã không biết mình làm cha, còn có một đám con. Nào có đứa con nào đối với cha mình làm ra loại chuyện này......

Đã không giống tối hôm qua. Khâm Mặc không hề là nghĩ ‘giúp’, hắn đang khiêu khích......

Khâm Mặc quá phận.

“Cha, muốn cho ta chạm phía dưới sao......”

Ngón tay Khâm Mặc đang xoa nắn phía trước lại di chuyển....

Khâm Mặc làm như không xoa nơi đó, giống như hắn không cẩn thận ngón tay kia lập tức có thể đi vào bên trong......

Trong lòng nam nhân không muốn như vậy, nhưng thân thể này bị dạy dỗ rất tốt, từng chút khuất phục Khâm Mặc.....

“Rất muốn sao ? So với bị sờ nơi này, ngươi càng muốn phía dưới đươc yêu thương à. Ngươi xem co rụt lại thật chặc......”

Khâm Mặc không có hôn, miệng dán bên lỗ tai Ly Hận Thiên nói lại nói, nhiệt khí phun lên vành tai. Hắn ngậm vành tai, liếm láp vuốt ve. Chuyện này so với hôn môi càng kích thích mạnh hơn.

Ly Hận Thiên lắc đầu muốn nói không cần. Nhưng vừa há miệng, ngón Khâm Mặc đột nhiên đưa vào chạm đầu lưỡi......

“Liếm cho ướt, bằng không ngươi sẽ đau .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro