Quyển 1: 57-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Tiệc đoàn viên

Ngón tay Khâm quấn đầu lưỡi, như vậy nước bọt trong miệng Ly Hận Thiên liền dính lên ngón tay hắn. Khâm Mặc vừa xoa xoa huynh đệ phía dưới, vừa càn quét trong miệng nam nhân.....

Lần đầu tiên Ly Hận Thiên nếm thử tư vị đầu lưỡi bị đùa bỡn, cùng lúc phía dưới bị khống chế. Cảm giác không thể khống chế  khiến Ly Hận Thiên vài lần định cắn xuống. Nhưng Khâm Mặc nắm giữ rất tốt, hắn không cho răng của nam nhân làm mình bị thương, đồng thời cũng sẽ không để nam nhân đem đầu lưỡi lùi về......

Nước bọt ướt ngón tay Khâm Mặc, lại không tràn ra ngoài. Khâm Mặc đem ngón tay rút ra, đồng thời lôi ra một sợi trong suốt rất nhỏ nối đầu ngón tay hắn với đầu lưỡi nam nhân. Động tác của Khâm Mặc rất chậm, bọn họ đều thấy sợi trong suốt kia, sau đó hắn nheo mắt liếc nam nhân một cái...... Trong mắt mang theo nghiền ngẫm, cũng mang theo một chút tà ác......

Cảm nhận được tầm mắt Khâm Mặc, nam nhân nhanh chóng ngậm miệng. Bởi vì tốc độ quá nhanh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi......

Miệng ngậm lại, rất nhanh liền mở ra......

“Đừng......”

Đầu lưỡi sau một khoảng thời gian không thuộc về mình, đột nhiên lấy lại được quyền sở hữu, Ly Hận Thiên có chút không quen. Nam nhân đang mơ hồ không rõ thì Khâm Mặc đẩy mạnh ngón tay vào thân thể......

Không có thử, cũng không có một chút cảnh báo, liền trực tiếp đi vào như vậy.

Một ngón tay đối với nam nhân mà nói cũng không phải khó chịu, chỉ là chuyện này không thể tiếp nhận. Nam nhân muốn rời khỏi lòng ngực Khâm Mặc, bất quá mới đứng dậy đã bị Khâm Mặc ôm chặt......

Giống như ôm một đứa nhỏ vậy, Khâm Mặc ôm Ly Hận Thiên đến giường. Sau đó hắn đặt nam nhân lên giường..... Thân thể nam nhân bị hắn gắp lại, phía dưới lộ ra càng nhiều......

Khâm Mặc lần này trực tiếp vói vào hai ngón tay.

“Ui......”

Ly Hận Thiên bị đau nhíu mày.

Sao cả đám bọn họ động tác đều nhanh như vậy. Đầu vừa nhận tín hiệu truyền từ thân, bọn họ đã bắt đầu bước tiếp theo ......

Nam nhân vĩnh viễn so với bọn họ luôn chậm nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp nhưng thực không hay ho. Cũng vì nửa nhịp này mà trả giá trầm trọng.....

Ban đầu ngón tay còn lấy nước bọt trong miệng để bôi trơn, hiện tại tại hắn tàn sát bừa bãi trong thân thể. Quá trình này Khâm Mặc tựa như cả thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không cho nam nhân. Một tay làm động tác ra vào, tay còn lại tiếp tục đùa nghịch phía trước......

“Cha, thật chặt...... Ngón tay ta sắp bị cắn đứt ...... Vậy đã tiến vào được sao......”

Âm thanh thật hỗn tạp, có giọng Khâm Mặc pha lẫn âm thanh phốc phốc do ngón tay ra vào, cả tiếng tim đập điên cuồng của bản thân làm nam nhân hỗn loạn......

“Thật sự nóng, còn thực mềm......”

Khâm Mặc khích lệ, cũng như đang thương lượng bình thường với nam nhân......

“Cha, ta có thể thử xem...... Ngươi mê người như vậy, ta cũng nhịn không được ...... Thật muốn đi vào bên trong......”

Khâm Mặc híp mắt lộ vẻ khát khao..... nhìn Ly Hận Thiên cười......

“Dùng sức động bẻ gẫy eo của ngươi..... ra vào thân thể của ngươi.... Hãy nuốt cái của ta vào đi.... Cha, ngươi nói như vậy được không......?”

Bất quá chỉ là nói. Lời hạ lưu nào Khâm Mặc cũng nói, nhưng hắn cũng không có làm thật đối với Ly Hận Thiên. Hắn không có làm bước cuối cùng.<HunhHn786>

Khâm Mặc thực hiểu thân thể này. Tay cùng lời nói đồng thời kích thích Ly Hận Thiên. Mặc kệ Ly Hận Thiên phản kháng như thế nào hắn đều có biện pháp buộc vào khuôn khổ. Khâm Mặc kiên trì. Ly Hận Thiên vô lực cự tuyệt. Trước khi ngủ Khâm Mặc vẫn ‘giúp’ Ly Hận Thiên một lần......

Chỉ có một lần, nhưng so với đêm qua còn kích động hơn, cũng càng điên cuồng hơn.

Có chút lâng lâng....

Ngày hôm sau, nam nhân thần thanh khí sảng lười biếng mở to mắt. Lại một ngày giống nhau, nam nhân bắt đầu ảo não......

Quan hệ với Khâm Mặc thay đổi.

Bọn họ không giống với những người khác. Bọn họ lúc trước còn bình thường cũng đơn thuần, không phát sinh quan hệ không bình thường. Nhưng sau khi có chuyện 'giúp đỡ' xảy ra, Ly Hận Thiên không có biện pháp nhìn Khâm Mặc giống như trước.

Bọn họ rõ ràng cũng không có làm bước cuối cùng, nhưng nam nhân vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.... Nhưng cụ thể nơi nào không đúng nam nhân cũng nghĩ không ra.

Bất quá cũng phải cảm ơn Khâm Mặc vì nhờ vậy mà tạm thời quên chuyện của Ly Lạc......

Cứ như vậy, mỗi đêm Khâm Mặc đều đến ở phòng Ly Hận Thiên ngủ, và rời đi trước khi Ly Hận Thiên tỉnh. Khâm Mặc không có để bất cứ vật gì ở phòng Ly Hận Thiên, cũng sẽ không cùng nam nhân dùng bữa. Hắn đều xử lý tốt chuyện của mình mới đến nơi này.

Nếu không phải mỗi đêm có chuyện xảy ra, Ly Hận Thiên thậm chí cảm thấy chuyện này chỉ là ảo giác....

Khâm Mặc giống như tiên nữ trong tranh, bước ra làm xong việc, liền biến mất.

Mà việc hắn làm chính là buổi tối dùng tay giúp nam nhân thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Không có vượt qua giới hạn, cũng không hôn. Khâm Mặc thực quy tắc, chỉ là càng ngày càng dùng nhiều từ ngữ dâm đãng khiến Ly Hận Thiên đạt tới đỉnh.....

Hắn cho Ly Hận Thiên kích thích mới lạ, khiến nam nhân có được thỏa mãn lớn nhất. Trừ cái đó ra, Khâm Mặc không có yêu cầu khác.

Nam nhân xuất tinh xong, hắn liền ôm vào lòng cùng ngủ. Hôm sau cứ tiếp tục như thế......

Khâm Mặc không đề cập quốc tỉ nữa, cũng không nói chuyện đó với bất cứ một huynh đệ nào.

Trừ nói những từ khó nghe, nhìn bề ngoài, Khâm Mặc cũng không có xấu xa.

Đối với chuyện quốc tỉ, Ly Hận Thiên có thể khẳng định Khâm Mặc sẽ không buông tha. Nam nhân cũng thử dò hỏi vài lần, cũng hy vọng Khâm Mặc không chấp nhất. Nhưng mỗi lần nhắc tới, Khâm Mặc đều nói mệt mỏi, nói ngày mai phải dậy sáng sớm, hắn không để Ly Hận Thiên nhiều lời.

Dù Ly Hận Thiên cố ý muốn nói, Khâm Mặc cũng có biện pháp khiến phải câm miệng. Tóm lại trừ buổi tối ngày đó, bọn họ không đề cập chuyện quốc tỉ lần nào nữa.

Khâm Mặc không phải Văn Diệu, cái gì cũng đều cùng Ly Hận Thiên nói.

Mấy ngày nay Ly Hận Thiên không thấy được ba người kia, đi hỏi hạ nhân thì nghe nói là Văn Diệu gần đây rất ít về phủ. Ly Hận Thiên không biết bọn họ đang bận cái gì, hỏi Khâm Mặc tất nhiên là không thu được kết quả. Nhưng với năng lực của mấy đứa con này, nam nhân quan tâm cũng vô dụng. Cho nên Ly Hận Thiên có vài ngày thanh nhàn.

Nhẩm tính lại... Nam nhân đến thế giới này làm Ly Hận Thiên đã được mấy tháng.

Ngồi ở hành lang gấp khúc, nhìn hạ nhân bận rộn, Ly Hận Thiên nghe nói hôm nay là mười lăm tám tháng.

Ly phủ tưng bừng. Nhưng nam nhân lại đặt mình bên ngoài không khí ồn ào náo nhiệt này, giống như hết thảy chuyện này cùng mình không hề có quan hệ, giống như mình đang đi xem hội. Cho đến khi hạ nhân đến mời đi Thanh Mai Các dùng bữa......

Ly Hận Thiên chỉ ngây ngốc nhìn hạ nhân, qua rất lâu mới hiểu được ý người nọ nói. Hôm nay là mười lăm tám tháng, khó có được cơ hội mấy thiếu gia đều trở về phủ, bọn họ tổ chức tiệc, ăn bữa cơm đoàn viên.

Kỳ thật dù mấy thiếu gia không trở về, mỗi lần mười lăm tháng tám hoặc là ngày hội gì, người Ly phủ đều hội tụ cùng một chỗ dùng bữa. Đương nhiên khi đó Văn Diệu cùng Khâm Mặc không ở đây. Mặc kệ bọn họ có ngăn cách hay thù nghịch gì, đây là truyền thống, vẫn không thể phá vỡ.

Việc này nam nhân không có lý do cự tuyệt. Nhưng nhớ đến bộ dáng mấy người nhà Ly gia.... trong lòng nam nhân liền sợ.

Ly Hận Thiên từ chối nói mình không muốn đi, nhưng hạ nhân nói đây là mệnh lệnh của lão gia. Chỉ một câu phá hủy đường lui, Ly Hận Thiên biết nếu muốn ở đây bình an vô sự thì không nên đắc tội lão già kia.

Thở thật dài, chậm rãi ôm cây cột đứng lên, bộ dạng Ly Hận Thiên cực độ không tình nguyện. Nhìn giống như mấy bạn nhỏ phải đi bệnh viện tiêm vacxin.

Ly Hận Thiên cũng không trở về phòng thay quần áo, cũng không tâm tình sửa sang lại dung nhan, trực tiếp đi theo hạ nhân đến Thanh Mai Các.

Dọc đường đi, nam nhân nhìn thấy bọn hạ nhân bưng món ăn bước nhanh hướng Thanh Mai Các. Xem ra bữa tối này được chuẩn bị như đại tiệc.

Khi Ly Hận Thiên tới Thanh Mai Các những người khác đã đến đông đủ. Chỗ ngồi chính giữa là Ly Tiêu Sơn, ông ta đang cùng Mộc Nhai nói cái gì đó. Nhìn thấy Ly Hận Thiên lề mề chậm chạp, mặt ông ta đen lại......

Ly Hận Thiên ngượng ngùng chào hỏi. Lúc này, mấy người đang làm việc riêng kia cũng không hẹn mà đồng thời nhìn về phía này......

Ly Hận Thiên giờ mới phát hiện, buổi tiệc này cũng chỉ có vài người bọn họ. Đây là tiệc gia đình, chỉ có Ly lão gia, bốn đứa con trai và người cha phế vật này, cũng không có một người ngoài. Tình huống này khiến nam nhân có cảm giác muốn quay đầu bước đi, bất quá lại không có lý do chạy trốn.

Ở chỗ này có phụ thân. Hơn nữa Ly Hận Thiên không hy vọng mấy đứa con kia nhìn ra trên người mình có dấu vết gì, sau đó thuận thế phát hiện mình có quan hệ ‘không bình thường’. Cho nên Ly Hận Thiên chỉ có thể kiên trì đi đến chỗ duy nhất không ai ngồi...... Chỗ giữa Ly Tiêu Sơn cùng Ly Lạc.

Trong lúc đó, Văn Diệu lên tiếng tiếp đón, Khâm Mặc cũng gật gật đầu, những người khác không có một chút tỏ vẻ gì, cũng không liếc mắt nhìn một cái.

Loại im lặng này khiến Ly Hận Thiên tương đối khẩn trương. Khẩn trương đến mức nam nhân thậm chí hoài nghi mình sẽ tự vấp chân mình mà té ngã. Nhưng lo lắng đó là dư thừa, nam nhân vẫn bình an vô sự tới được đích .....

Chỉ là mông mới dính vào ghế dựa, Ly lão gia bên cạnh lại bất mãn hừ một tiếng.

“Tùy tiện”

Ly Hận Thiên không biết ông ta đang nói cái gì. Nghĩ lại rất lâu cũng không biết ý Ly Tiêu Sơn, nam nhân coi như ông ta chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, không quan hệ đến mình... Đột nhiên phát hiện ý nghĩa 'thật sự' trong lời nói của Ly Tiêu Sơn.

Ông ta đang nói ăn mặc thực tùy tiện.

Quét mắt nhìn người xung quanh, Ly Hận Thiên thấy mấy đứa con tuy rằng đều mặc thường phục, nhưng có thể thấy đều là ăn mặc chỉnh tề nghiêm chỉnh, ngay cả Ly Tiêu Sơn bên cạnh cũng cố ý mặc một bộ áo ngoài dài có thắt đai màu lục, chất vải tơ lụa sáng bóng, vừa thấy đã biết là quần áo mới.

Nhìn lại chính mình......

Tuy rằng là mùa thu, nhưng Ly Hận Thiên mặc quần áo mùa hè. Áo quần mỏng cùng một màu xanh nhạt, giày vải còn dính một vết bẩn. Ly Hận Thiên không biết đó là vết bùn đất hay là cái gì. Tóm lại bộ dáng hiện tại của Ly Hận Thiên thật là nghèo hèn, hơn nữa quần áo này có chút lớn, mặc ở trên người có chút lôi thôi. Ly Hận Thiên thích quần áo này bởi vì nhẹ nhàng còn thoải mái, nhưng không thích hợp trong trường hợp này......

Giống như là mặc quần bò đi ăn nhà hàng Tây, chẳng ra cái gì cả.

Ly Hận Thiên ảo não bắt cào cào tóc, lúc này mới phát hiện dây cột tóc đã muốn bung ra, phát hiện trễ một chút thì tóc tai sẽ bù xù. Cảm giác được ánh mắt Ly Tiêu Sơn càng thêm bất mãn, Ly Hận Thiên chỉ có thể cúi thấp đầu dùng tốc độ nhanh nhất đem tóc cột chắc. Đúng lúc này, Ly Tiêu Sơn như là giáo viên buông tha cho học trò không thuộc bài, nắm chặt đữa, lạnh lùng nói.

“Dùng bữa.”

Chương 58: Ngắm trăng

Bữa cơm này Ly Hận Thiên ăn tương đối khó khăn.

Dù cũng coi như là trưởng bối, nhưng cả đĩa rau trên bàn cũng không dũng khí gắp. Mặc dù Ly Tiêu Sơn hoàn toàn không để mắt, nhưng sự tồn tại của ông ta đối với Ly Hận Thiên mà nói chính là một loại khảo nghiệm. Mặt khác Ly Lạc vẫn vẻ mặt lạnh lùng thế kia....

Nhìn Ly Lạc sẽ khiến nam nhân nhớ chuyện không nên nhớ, ngay cả vết bầm trên lưng đã khỏi hẳn cũng ẩn ẩn đau. Điều này làm cho miệng nam nhân đắng ngắt, ăn không vào, căn bản không ra mùi vị gì.

Đương nhiên làm Ly Hận Thiên phiền táo cũng không chỉ hai người kia, một bàn này đều ảnh hưởng đến tâm tư của nam nhân.

Ly Hận Thiên tin tưởng, trước mặt Ly Tiêu Sơn bọn họ sắm vai nhân vật ngoan hiền, nhưng không có nghĩa là bọn họ thật sự là con hiếu cháu ngoan. Chỉ là màn kịch giả dối mà thôi.

Đây là một đám sói tinh, nói không chừng chỉ một ánh mắt trao đổi đơn giản cũng sẽ bị bọn họ ngửi ra mùi vị không đúng.

Cho nên Ly Hận Thiên không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, không dám cùng bất cứ một người nào trao đổi. Nam nhân cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta bắt tội.

Ngay cả bọn họ nói chuyện Ly Hận Thiên cũng lo lắng đề phòng, sợ ai nói lỡ lời cái gì, lộ ra sơ hở, sẽ bị người khác nắm thóp.

Bởi vậy khi Văn Diệu hỏi chuyện, Ly Hận Thiên chỉ cúi đầu, dùng câu đơn giản trả lời. Sau đó Văn Diệu nhìn ra nam nhân không muốn nói chuyện, cũng không hỏi nữa.

Mấy huynh đệ này luôn bất hòa, đây không phải bí mật, Ly Tiêu Sơn cũng rất rõ. Bất quá đây là bữa cơm đoàn viên, ai cũng không có làm cái gì khác, bọn họ đều tuân thủ bổn phận, ngẫu nhiên còn nói chuyện phiếm vài câu. Tóm lại trừ Ly Hận Thiên, bữa cơm này coi như hòa hợp.

Ly Tiêu Sơn nhanh chóng ăn xong, ông đem đũa đặt xuống, dùng khăn lau lau miệng. Ai biết ông ta lại ăn nhanh như vậy, thấy ông ta làm động tác này, tim Ly Hận Thiên đã tới cổ họng. Ngay cả tay cầm đũa cũng cứng lại. Bất quá Ly Tiêu Sơn cũng không có làm khó dễ, nói mọi người tiếp tục, rồi bước đi.

Ly Hận Thiên thấy lo lắng.

Ly Tiêu Sơn vừa đi, áp lực nhất thời không thấy. Ly Hận Thiên cảm thấy không khí bởi vì vậy trở nên nhẹ nhàng. Khi trong lòng còn tán thưởng cuộc sống tốt đẹp, đồng thời cũng nổi lên vài điều khiến nam nhân không có biện pháp bớt lo. Ly Hận Thiên cảm thấy nếu muốn an toàn vẫn là đi trước.

Uống một ngụm rượu, ổn định cảm xúc tốt, bắt chước Ly Tiêu Sơn, thực tự nhiên đứng lên. Đến khi nam nhân muốn nói 'các ngươi từ từ ăn, ta về trước' thì bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về một phía. Ly Hận Thiên vốn muốn thốt lên, liền như vậy nuốt trở về......

Cảm giác áp bách, giống như là một đôi tay vô hình đè Ly Hận Thiên xuống. Bản thân Ly Hận Thiên cũng không biết mình đã ngồi xuống như thế nào, chỉ biết là mông đụng tới ghế dựa áp lực kia nháy mắt tiêu mất......

Mấy huynh đệ họ lại tiếp tục uống rượu, nói chuyện phiếm, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Ly Hận Thiên có chút bỡ ngỡ, kinh ngạc sờ soạng mặt mình, lại nhìn nhìn mấy huynh đệ kia. Nam nhân không xác định được mình vừa rồi có thật sự đứng lên hay không, bất quá nam nhân cũng không ngốc tự nhéo chính mình để nghiệm chứng sự thật, mà dùng phương thức khác để chứng minh......

Một lần nữa đứng lên.

Lúc này đây cái gì cũng không cảm giác được, Ly Hận Thiên tự nhủ quả nhiên là ảo giác. Toàn thân thả lỏng cũng chuẩn bị dùng thái độ thật tự nhiên nói lời từ biệt, Văn Diệu đã lên tiếng.

“Cha không ăn bánh trung thu sao?”

Ly Hận Thiên sửng sốt, miễn cưỡng từ chối ý tốt của Văn Diệu.

“Ta không thích ăn đồ ngọt.”

Lời vừa dứt đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng chén bát va chạm. Ly Lạc không nhìn nam nhân, hắn chỉ đặt bát xuống bàn. Nhưng chính hành động nhỏ này khiến Ly Hận Thiên nhớ tới buổi tối ngày đó, chuyện của bọn họ ở đình bên hồ sen.... người thật sự không thích ăn đồ là Ly Lạc mới đúng......

Nhưng tối ngày đó bọn họ đã cùng nhau ăn rất nhiều, ăn đến no.

Còn nói chính mình không thích ăn đồ ngọt......

“Cha, vừa rồi chúng ta nói ngươi không có nghe sao?”

Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên cố ý muốn đi, gương mặt ngạo mạn mang theo bất mãn. Có lẽ cảm thấy nam nhân không chú ý, hắn đặt chén rượu xuống bàn rất mạnh, âm thanh tạo ra lớn hơn so với âm thanh vừa rồi rất nhiều.

“Á....”

Ly Hận Thiên chất phác lắc lắc đầu. Đừng nói bọn họ nói cái gì, chính bản thân ăn cái gì cũng không chú ý. Chỉ chú ý nghe bọn họ có nói đến mình hay không, cái khác Ly Hận Thiên đều xem nhẹ.

“Hôm nay là mười lăm tháng tám, huynh đệ chúng ta lại rất ít có cơ hội gặp nhau, vừa vặn tối nay mọi người đều rảnh rỗi không có việc gì làm. Cho nên cúng ta muốn đi ngắm trăng, bồi dưỡng tình cảm huynh đệ. Cha, ngươi sẽ cùng đi chứ? Ta và Văn Diệu cũng rất nhiều năm chưa gặp ngươi.”

Khâm Mặc vừa gắp đồ ăn, vừa ung dung nói. Trong lúc nói hắn nhìn Ly Hận Thiên một cái, ánh mắt thật thản nhiên lại khiến nam nhân không khỏi rùng mình.

Khâm Mặc thực trực tiếp nói không cho đi.

Ly Hận Thiên thật muốn nói 'Các ngươi bồi dưỡng tình cảm là chuyện của các ngươi, mang theo ta làm gì. Dù sau các ngươi tổ chức thành đoàn đi ngắm trăng, cũng không có người trưng cầu ý kiến của ta nha. Sao quyết định lại áp đặt ta. Ta không muốn đi.'

Cùng bọn họ ngắm trăng, Ly Hận Thiên cảm thấy đem so với việc xem lệ quỷ lấy mạng, vậy chuyện sau thoải mái hơn nhiều......

“Huynh đệ các ngươi tụ tập đi, cha có chút mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi. Mấy người trẻ tuổi tụ họp, cha già rồi tham dự sẽ có thể làm cho các ngươi mất hứng. Điều này cha tự mình hiểu được, cho nên sẽ không gây vướng bận.”

Ly Hận Thiên cười gượng, khéo đưa đẩy nói lời từ chối, cũng làm bộ tìm hướng trốn đi.

Nhưng mới vừa rời ghế dựa, Văn Diệu liền đứng lên.

“Vậy đi, ta đưa cha trở về.”

Ly Hận Thiên vừa muốn cự tuyệt.

Mộc Nhai liền cười lạnh ra tiếng.

“Văn Diệu, chúng ta không phải mới vừa thỏa thuận rồi sao? Ngươi lại muốn đi bồi dưỡng tình cảm riêng à? Cha cũng không phải là của một mình ngươi, chúng ta cũng có phần, ngươi nói phải không?”

Mộc Nhai nói trắng ra. Kỳ thật hắn cũng không muốn đi ngắm trăng cái gì, nhưng đêm nay mọi người đều ở trong phủ, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng đêm nay cửa phòng nam nhân này nhất định sẽ bị ai đó cậy mở. Bọn họ cũng không hy vọng người kia không phải mình, tình huống xảy ra trước mắt, làm không tốt sẽ đụng mặt nhau. Kết quả này không cần nói cũng biết.

Đã là như vậy thì không bằng tất cả đều không có cơ hội, mọi người cùng ở một chỗ, Ly Hận Thiên cũng ở cùng thì cũng không lo lắng.

Tình hình này, Văn Diệu rất rõ ràng bằng không hắn sẽ không đồng ý việc ngắm trăng đáng buồn cười này. Mộc Nhai nói như vậy, Văn Diệu lộ ra vẻ mặt khó xử, rất nhanh liền biến thành chặn lại. Văn Diệu ngăn cản Ly Hận Thiên muốn đi, hắn liền hỏi.

“Hay là cha này, cứ theo chúng ta ngồi một lát đi. Giống như Tam ca nói, đã nhiều năm chúng ta không về Ly gia, cơ hội khó có được, ngươi đi đi......”

Ly Hận Thiên thật sự không hiểu bọn họ sao đột nhiên đưa ra ý tưởng này. Nhìn Văn Diệu, lại nhìn Mộc Nhai, nam nhân dùng ánh mắt hỏi bọn hắn 'Ta không đi được không?', nhưng mọi người đều có đáp án giống nhau......

“Cha, nếu ngươi thật sự không muốn đi cũng được. Vậy ngươi xem như vầy được không, chúng ta đi phòng của ngươi ngắm trăng. Ngươi có thể nghỉ ngơi, chúng ta cũng có thể tụ họp.”

Khâm Mặc cười đề nghị. Hắn vừa nói mới xong, đầu Ly Hận Thiên nổ bùm một cái, cái này so với thánh chỉ còn hoàn hảo hữu hiệu hơn......

Buồn cười, đi vào trong phòng ngắm trăng, còn có thể vừa nghỉ ngơi vừa tụ họp?! Đó rốt cuộc là ngắm trăng, hay là thi gan dạ...... Sao cảm thấy, đề nghị của Khâm Mặc mang theo ác ý......

Cuối cùng, Ly Hận Thiên không có lựa chọn nào khác đành phải theo bọn họ ra ngoài ngắm trăng.

Bên ngoài đã bố trí tốt, nam nhân cũng không biết bọn họ chuẩn bị khi nào, bất quá vẫn cảm thấy bài trí này có điểm kỳ quái.

Nam nhân nhớ rõ ngắm trăng hẳn là có ghế ngồi cho mỗi người, bên cạnh có bàn nhỏ, trên bàn có bánh trung thu cùng hoa quả và nước trà. Vừa nhìn ánh trăng, vừa nhàn nhã uống trà ăn bánh. Nhưng chỗ này sao chỉ có một cái bàn bát tiên, mấy cái ghế, còn có mái che, có phải không đúng hay không......

Nhưng nam nhân cũng không ngu ngốc không có việc gì tìm việc để hỏi.

Tùy tiện chọn một cái ghế ngồi xuống, Ly Hận Thiên nhìn bóng trăng, với tay lấy một quả nho đưa tới miệng. Trong lòng tự nói 'Các ngươi thưởng thức nhanh lên, ta chờ mong tan cuộc.'

Người cổ đại thường có tục cúng tế nguyệt thần, ngắm trăng, ăn bánh trung thu, uống rượu, ngâm thơ, viết đối…, tỏ niềm hân hoan vui sướng được đoàn viên. Ly Hận Thiên tự nhủ bọn họ sẽ không nhàm chán như vậy chứ. Trong đầu của nam nhân không biết nhiều thơ ca thi phú, nếu bọn họ buộc tham dự mấy trò đó thì nên làm cái gì đây......

Đối câu đối không được, miễn cưỡng có thể đọc vài câu thơ cổ ứng phó, không biết thơ Lý Bạch được không.<HunhHn786>

Sàng tiền minh nguyệt quang, 
Nghi thị địa thượng sương. 
Cử đầu vọng minh nguyệt, 
Đê đầu tư cố hương.

( Đầu giường ánh trăng rọi, 
Ngỡ mặt đất phủ sương 
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, 
Cúi đầu nhớ cố hương.)

Trước giường có thể thấy ánh trăng...... Ly Hận Thiên đang nghĩ tới bài thơ Tĩnh Dạ Tư (cảm nghĩ đêm vắng) của Lý Bạch, một kiệt tác tuyệt vời trong thế giới Đường Thi, đột nhiên đầu vai nóng lên. Nam nhân ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt Văn Diệu ôn nhu tươi cười......

“Ngươi mặc ít như vậy? Không lạnh sao?”

Trên vai nam nhân là áo của Văn Diệu.

Văn Diệu hôm nay mặc một bộ trường bào màu vàng, bên ngoài còn khoác ngoại bào rộng, Văn Diệu mặc bộ này rất đẹp, vừa có vẻ nho nhã ung dung, cũng có vài phần khí chất quyền quý. Hiện tại trên người Ly Hận Thiên chính là ngoại bào của Văn Diệu .

Ly Hận Thiên vốn định từ chối. Nhưng thấy Văn Diệu mặc nhiều hơn so với mình, nhìn lại mình đang mặc quần áo mùa hè trong buổi tối ngắm trăng mùa thu, thấy thế nào cũng không hợp. Cho nên nam nhân nhận ý tốt của Văn Diệu.

“Nho ngọt sao?”

Thấy nam nhân chỉ chú ý ăn nho, mà đối với hắn hờ hững. Đôi mắt đẹp với hàng mi dài của Văn Diệu lóe sáng.

“Cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử đi.”

Nho này so với những loại nho mà nam nhân đã ăn trước đây đúng là ngon hơn. Hương vị ngon không nói, quả nho lại đều nhau nhìn thật đẹp mắt, hình như là cố ý chọn lựa ra. Nam nhân nghĩ Ly gia là nhà gia thế, loại chuyện này cũng thực bình thường.

Nho ngon đúng là không sai, hơn nữa nam nhân đang có tâm sự nên luôn tay lấy ăn.

“À? ta thử xem.”

Văn Diệu tiếp nhận lời mời của nam nhân.

Hắn nắm lấy tay nam nhân đang muốn đưa nho vào miệng. Rất nhanh, quả nho đã chạm tới răng nam nhân chuyển sang miệng Văn Diệu......

Ly Hận Thiên há hốc mồm, nhìn Văn Diệu nhai nuốt, sau đó nhìn thấy Văn Diệu cười tủm tỉm nói.

“Thật ngọt.”

Ngực Ly Hận Thiên như là có người đạp một cước, có chút hoảng hốt......

Văn Diệu cười rộ lên rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt có hàng mi dài và cong. Nhưng Ly Hận Thiên còn chưa có kịp thưởng thức, thì nghe một giọng nói hung tợn.

“Cha nghe ta nói này, nho ngọt như vậy ngươi không thể chỉ cho một mình Văn Diệu ăn có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro