Quyển 1:53-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Dựa vào quan hệ

Khâm Mặc cũng không có áp đến trên thân Ly Hận Thiên, mà là dùng tay nắm eo, đem vào bên trong giường, khiến cho nam nhân dựa vào tường.

Ánh sáng trong phòng đột nhiên biến mất, không biết Khâm Mặc làm sao mà ngọn nến lại tắt. Ngay sau đó Ly Hận Thiên cảm giác được có gió thổi qua hai má, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sa mạn bên giường hạ xuống......

Luồng gió thổi qua cũng làm tấm màn mỏng bay bay. Cảnh tượng cũng có vẻ hư ảo......

Giường của Ly Hận Thiên không nhỏ, ngủ hai người tuyệt đối không chật chội. Nhưng Khâm Mặc lên giường lại làm không gian cho nam nhân nhỏ đi, biến thành không......

Ly Hận Thiên chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu đen, chứ thấy không rõ biểu tình của Khâm Mặc. Nhưng nan nhân biết Khâm Mặc luôn cười. Loại nụ cười vĩnh viễn mang theo tầng ý nghĩa sâu xa, làm người ta không thể an tâm......

“Khâm Mặc, ta không cho ngươi quốc tỉ là vì ta không muốn nhìn ngươi đi chết. Đây là chuyện không nên, sẽ có một ngày ngươi hiểu ý nghĩ của ta.”

Không chỉ có là linh hồn hiện tại, còn có linh hồn ban đầu của chủ nhân thân thể này nhất định cũng có ý nghĩ như vậy. Bằng không, Ly Hận Thiên trước đây sẽ không đem quốc tỉ giấu kỹ. Có lẽ, hắn đã đem quốc tỉ hủy hoại cũng không chừng, bởi vì cái quốc tỉ này sẽ đem lại điều không tốt, có khi còn lấy đi tánh mạng con của hắn.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên muốn nói cho Khâm Mặc hiểu rõ.

“Hư......”

Khâm Mặc nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân, ý bảo chớ có lên tiếng nữa.

Trong mắt Khâm Mặc "cha" chỉ là một danh hiệu, một thân phận mà thôi. Hắn chưa từng xem trọng Ly Hận Thiên. Hắn cũng không quan tâm Ly Hận Thiên cùng người Ly gia, hắn không có nhiều tinh lực bận tâm chuyện không có ý nghĩa như vậy. Bọn họ sống hay chết cùng hắn không gì có đáng kể, chỉ cần hắn có quốc tỉ là được.

Văn Diệu muốn mang Ly Hận Thiên rời đi, hắn đã sớm biết. Hắn cũng đã nhận ra tâm tư của Văn Diệu. Đối với chuyện này, Khâm Mặc không có tỏ vẻ gì, cũng không đánh giá, lại càng không tham dự, bởi vì không có chút ích lợi gì cho hắn.

Lần này trở về, Khâm Mặc không nghĩ tới, cũng như không có khả năng sẽ tham dự vào việc của Ly phủ.

Trên đời này nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, bọn họ không cần, lại cố tình ra tay với một lão nam nhân. Hơn nữa, lão nam nhân này còn là cha họ. Điều này làm cho Khâm Mặc lần đầu tiên nhìn thẳng vào Ly Hận Thiên......

Trước đó, Ly Hận Thiên đối với hắn mà nói, chỉ như một tấm bản đồ, hoặc là một cái hòm, thứ hắn dùng để tìm kiếm quốc tỉ.

Nhưng Khâm Mặc phát hiện Ly Hận Thiên cũng không già giống trong tưởng tượng của mình, ngược lại hoàn toàn, nhìn thực trẻ, không chênh lệch nhiều với mấy huynh đệ hắn. Nam nhân có vẻ ổn trọng của người trưởng thành, cũng mang theo một sự ngây thơ. Hắn tin tưởng không phải Ly Hận Thiên cố ý làm ra như thế, mà đây là sinh ra đã có. Cái loại dụ hoặc này là thiên nhiên, Khâm Mặc cảm thấy có khả năng chính Ly Hận Thiên cũng không có phát hiện......

Nam nhân này còn ngây thơ muốn nói lý, đối với ai cũng không có phòng bị. Người như vậy không có khả năng làm việc gì......

Khâm Mặc đối với nam nhân cũng không có loại ý tưởng gì khác lạ. Mặc kệ Văn Diệu cùng Mộc Nhai tranh giành như thế nào, nam nhân này trong mắt hắn vẫn là một người cha.

Nhưng mà, hắn không chỉ một lần gặp được Ly Hận Thiên cùng Văn Diệu dây dưa. Bộ dáng nam nhân ỡm ờ, ngay cả hắn nhìn thấy tâm cũng khó tránh khỏi bị kích thích dao động.

Về chuyện quốc tỉ, Khâm Mặc vốn không tính toán cùng Ly Hận Thiên ngả bài nhanh như vậy. Hắn định điều tra Ly phủ một lần, sau đó mới tìm Ly Hận Thiên nói chuyện.

Nhưng vừa rồi khi đứng ở ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ khép hờ, hắn nhìn thấy nam nhân nằm ở trên bàn, da thịt lồ ra bên ngoài bị ánh trăng chiếu vào như phát sáng. Lại nhìn thấy việc Mộc Nhai làm với nam nhân, đột nhiên Khâm Mặc bắt đầu sinh ra ý tưởng phá hoại chuyện của bọn họ......

Cho nên, hắn đi gõ cửa.

Sau đó, tiện thể nói ra chuyện quốc tỉ.

Về phần hiện tại, lại là nhất thời nảy lòng tham, bộ dáng nam nhân, còn có ngôn từ chính nghĩa khiến người ta nhịn không được muốn trêu đùa......

Khâm Mặc không nhớ rõ đã bao lâu hắn mới có lại hứng thú với cái gì đó..... Ly Hận Thiên này rất hợp khẩu vị của hắn, mặc dù đây là cha của hắn......

“Hư cái rắm!”

Ly Hận Thiên bắt lấy tay Khâm Mặc, tỏ ra thái độ thực ác liệt. Theo kinh nghiệm của quá khứ cho biết, dưới tình huống như thế này, khi lời nói giải quyết không được vấn đề, chỉ có thể dùng vũ lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình đánh không lại người ta.....

Đáp án này từ chối cho ý kiến, cho nên Ly Hận Thiên quyết định ít nhất tạo khí thế áp đảo Khâm Mặc, có lẽ hắn sẽ biết khó mà lui......

“Cha, thì ra bộ dáng ngươi mắng chửi người cũng rất có hương vị.”

Khâm Mặc vừa nói lời khích lệ, Ly Hận Thiên liền dùng chân đá. Ly Hận Thiên thừa dịp Khâm Mặc chưa chuẩn bị, muốn trực tiếp đá hắn xuống giường. Bất quá nam nhân quá xem nhẹ năng lực ứng biến của Khâm Mặc, chân đưa ra không thu trở về được......

Khâm Mặc nắm mắt cá chân của nam nhân, nhẹ nhàng kéo.... Đồng thời thân thể hắn chồm lên liền dựa sát vào người Ly Hận Thiên. Lúc này Khâm Mặc khom lưng, một khác bàn tay theo bắp chân nam nhân hướng đến đùi đi vòng quanh......

Hắn từ dưới đụng đến phía trên, khi tay Khâm Mặc đụng tới thứ gì đó ngoài ý muốn, động tác rõ ràng dừng lại......

Lúc này Ly Hận Thiên cũng nhớ lại tình trạng của mình. Quần bị Mộc Nhai xé rách đáy, phía dưới hoàn toàn bị không được che kín. Vậy mà không chút suy nghĩ dùng chân đá Khâm Mặc......

Đáng chết....ngu ngốc....

Khâm Mặc chỉ tạm dừng, rồi bắt đầu thử dùng tay nhéo nhéo, miệng còn phát ra âm thanh chặc lưỡi.....

Tiếng "chặc chặc" của Khâm Mặc làm Ly Hận Thiên nhăn mặt, kiên trì gầm nhẹ.

“Sờ cái gì ! ta có thì ngươi cũng có, ngươi sờ chính mình đi !”

“Có thì có......”

Khâm Mặc giống như tán thưởng, cũng giống như lặp lại lời nam nhân nói. Khi nam nhân nhăn nhó đồng thời trốn tránh, Khâm Mặc thản nhiên nói.

“Chỉ là không nghĩ tới..... ngươi lại hữu tình như vậy, mặc thành như vậy thực sự hương vị......”

Ly Hận Thiên bị hắn nói nháy mắt hóa đá.

Vì cái gì mỗi lần đều bị hiểu lầm, hơn nữa mỗi lần đều không thể nói rõ ràng......

“Đáng chết, Khâm Mặc ngươi không nên đụng ta!”

Ly Hận Thiên thẹn quá thành giận. Bản thân đã bao nhiêu tuổi, sao không có việc gì lại bị đám nhóc con này trêu đùa chọc ghẹo. Nam nhân cảm thấy mình đã xúc động muốn cắn người.

Nam nhân cũng không quản Khâm Mặc ở chỗ nào, cũng không quản Khâm Mặc đang cầm lấy cái gì của mình, muốn trực tiếp đẩy hắn xuống giường thôi.

Vì vậy nam nhân cúi người về phía trước. Nhưng không những không đẩy được Khâm Mặc xuống, ngược lại bị Khâm Mặc ôm. Nam nhân giống con trùng lắc lắc thân thể để trốn thoát, cũng không hiểu vì sao mỗi lần phản kháng đều không thành công như vậy.....

Bị ôm càng chặt Ly Hận Thiên vô phương giãy dụa. Cuối cùng vẫn là bị Khâm Mặc đẩy trở về. Khi lưng tiếp xúc vào tường, Khâm Mặc cũng đè ép lên......

Hắn vẫn ôm Ly Hận Thiên, tay còn nắm vật gì đó của nam nhân. Bọn họ ôm nhau, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là đơn thuần ôm......

“Cha, ta nói này, ta cũng sẽ làm cho ngươi thoải mái. Ngoan ngoãn không nên cử động, ta giúp ngươi......”

Khâm Mặc nói xong, tay bắt đầu xoa nhẹ. Ngón tay Khâm Mặc rất dài, cũng thực bóng loáng, không có vết chai, cho thấy chưa từng làm việc nặng, cảm xúc rất giống tay nữ nhân. Nhưng tay nữ nhân không có lực mạnh như vậy.

Khâm Mặc làm như thế nào Ly Hận Thiên mới có thể cảm thấy thoải mái, chính là khả năng có được sự thỏa mãn......

“Ta phá hoại chuyện tốt của cha cùng Nhị ca, ngươi nhất định chưa được thỏa mãn. Ta muốn lấy lòng ngươi, nên sẽ giúp ngươi phát tiết ra, miễn cho ngươi không thoải mái. Ta biết bình thường đang làm việc này mà dừng lại thì rất khó chịu......”

Khâm Mặc linh hoạt chuyển động cổ tay. Hắn nắm vật nhỏ của nam nhân di động tay lên xuống. Vật vốn xụi lơ ở trong tay hắn dần dần có khuynh hướng cứng rắn ngẩng đầu......

Khâm Mặc đang cố lấy lòng làm khóe miệng nam nhân run rẩy.

Nam nhân nghĩ bản thân mình không bị dục hỏa đốt cháy, người chân chính khó chịu là Mộc Nhai...... Hắn mới làm một nửa đã bị phá đám, hắn mới khó chịu. Trái lại chính mình vừa rồi vật nên cứng rắn cũng chưa cứng rắn.

“Cha đây tốt lắm, Nhị ca ngươi mới không thoải mái. Nếu ngươi thật sự rảnh rỗi nhàn hạ thì ngươi đi giúp Mộc Nhai đi.”

Nghe được Ly Hận Thiên nói vậy, Khâm Mặc bật cười. Hắn trước đây sao không cảm thấy Ly Hận Thiên thú vị thế này, ở thời điểm bây giờ còn có tâm tình cùng hắn nói giỡn......

Ly Hận Thiên khiến tâm tình hắn rất tốt. Sự phiền muộn của hắn về Cửu Minh Tộc cùng quốc tỉ cũng bởi vì vậy mà tiêu tán.

“Cha, Nhị ca không cần ta. Hắn cũng không cần ngươi nhọc lòng, Mạt Nhai Cư có nữ nhân......”

Khâm Mặc vuốt nam nhân đã muốn tiến vào trạng thái gì đó, một bên tìm kiếm chỗ mẫn cảm của nam nhân, một bên khẽ cười nói.

“Hơn nữa cha à, ta mà đi thì ngươi phải làm sao bây giờ. Ngươi xem ngươi đã như vậy.....”

Khâm Mặc đột ngột dùng sức. Theo bản năng hai chân Ly Hận Thiên co rụt lại. Khâm Mặc làm đau quá, khiến ánh mắt vốn còn có chút hồng của nam nhân, càng mang theo một chút khổ sở......

Chỉ có một chút, cũng không rõ ràng, nhưng có thể dùng để câu dẫn người.

“Còn nữa, cha này, nếu Mộc Nhai biết ngươi nói câu..... để ta đi giúp hắn làm thì..... ngươi cũng biết tính tình Nhị ca......”

Khâm Mặc thực quân tử ôm Ly Hận Thiên, trừ cái tay kia cũng không có bất cứ cử chỉ nào vượt qua giới hạn. Hắn thậm chí không có nhân cơ hội sàm sỡ, hắn giống như đang biểu lộ thành ý, hắn chỉ là muốn giúp nam nhân phát tiết ra.

Nghĩ đến biểu tình Mộc Nhai biết hối hận, nam nhân đột nhiên cảm giác lạnh cả người. Hung hăng trừng mắt nhìn Khâm Mặc một cái, ý bảo hắn không cần nhiều chuyện, mình chỉ là thuận miệng nói......

Tuy rằng vừa rồi Ly Hận Thiên thật sự nghĩ như vậy.

“Ta sẽ không nói .”

Khâm Mặc cười.

Ly Hận Thiên hít một hơi.

“Bất quá......”

Nam nhân biết hắn không dễ dàng buông tha như vậy, liếc mắt chất vấn Khâm Mặc. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?

“Ta sợ.... ta không cẩn thận sẽ nói ra hết.”

Khâm Mặc cười càng thêm vô tội.

“Vậy ngươi trực tiếp nói cho ta biết, làm như thế nào thì ngươi mới không nói ra hết?”

Ly Hận Thiên cắn răng hỏi.

“Hôn ta một cái.”

Khâm Mặc đem mặt đưa qua.

“Cút !”

Ly Hận Thiên thật sự rất muốn trực tiếp đạp lên cái mặt đưa qua kia. Bất quá Khâm Mặc không cho cơ hội này. Hắn nắm eo nam nhân, trực tiếp đè người nằm trên giường. Sau đó, động tác trên tay của hắn càng lúc càng nhanh ......

Chương 54: Lo lắng

Một đêm này, Ly Hận Thiên trải qua tương đối phong phú.

Khâm Mặc cùng với mấy người khác không giống nhau, hắn thành thực tuân thủ chữ tín. Hắn nói hắn chỉ muốn giúp Ly Hận Thiên thì thật sự chỉ lấy tay làm cho nam nhân phát tiết, không có một chút ý tứ vượt quá giới hạn.

Không chạm vị trí khác, cũng không hôn, chỉ xoa nắn nơi đó.

Điều này làm cho Ly Hận Thiên vừa xấu hổ vừa thẹn. Từ sớm nam nhân đã bày tỏ rằng mình không cần Khâm Mặc làm như vậy. Nhưng hắn khư khư cố chấp, hắn vẫn lấy tay làm cho Ly Hận Thiên, làm đến khi hắn cho rằng nam nhân thoải mái mới thôi.

Sự chính trực của Khâm Mặc không phải tốt lắm......

Mỗi một câu hắn nói ra đều sẽ làm Ly Hận Thiên khốn đốn vạn phần...... So với kích thích thân thể, lời Khâm Mặc nói càng làm cho nam nhân khó có thể nhẫn nại. Rõ ràng rất khó lọt tai nhưng  lại làm thân thể có phản ứng, so lúc đầu còn muốn phấn khởi hơn.

Ly Hận Thiên có ngăn cản, cũng không cho Khâm Mặc nói. Nhưng Khâm Mặc mỗi lần đều sẽ kề sát lỗ tai, đè thấp giọng hỏi.

Như thế nào, cha thẹn thùng sao?

Cái dạng này khiến Ly Hận Thiên muốn cự tuyệt cũng không biết dùng từ gì để nói.

Cứ như vậy, mỗi lần Khâm Mặc thản nhiên nói, Ly Hận Thiên lại có một lần được thể nghiệm mới. Thực kích thích, không khó chịu, cũng có tôn trọng tối thiểu. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng xét về góc độ nào đó, Khâm Mặc khiến nam nhân vui sướng, chuyện này so với dĩ vãng là không giống nhau.

Bọn họ làm xong trời cũng khuya, Khâm Mặc không có rời đi. Dù sao giường Ly Hận Thiên cũng đủ lớn, bọn họ liền ngủ cùng nhau.

Thân thể hoàn toàn được thỏa mãn, cũng thoải mái, Ly Hận Thiên ngủ đặc biệt ngon. Một đêm không mộng. Cơ thể thả lỏng. Đây là đêm ngủ ngon nhất kể từ khi đi vào thế giới này.

Hừng đông, Khâm Mặc thức dậy lấy quần áo mặc vào. Nam nhân mơ mơ màng màng mở mắt. Khâm Mặc ngồi bên giường, thấy nam nhân tỉnh lại, hắn kéo chăn lại cho nam nhân, còn nói.

‘Cha ngủ tiếp, ta đi đây.’

Ly Hận Thiên lười biếng ừ một tiếng, nhìn Khâm Mặc thắt đai lưng, cuối cùng hắn còn vỗ vỗ vạt áo. Quần áo Khâm Mặc không có ném loạn, để ngay ngắn bên giường, cho nên một nếp nhăn cũng không có.

Nam nhân thấy mấy đứa con trai của mình đều xuất chúng, diện mạo hiên ngang, mặc kệ mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, cũng vĩnh viễn đều sạch sẽ như vậy......

Khâm Mặc đi, còn giúp nam nhân đem mạn giường chỉnh sửa gọn ghẽ.

Nam nhân nhớ mang máng Khâm Mặc còn nói thêm một câu gì trước khi ra ngoài. Nhưng do thật sự rất mệt, nam nhân chỉ gật đầu có lệ, về phần nội dung căn bản không để tâm......

Nam nhân cảm giác mình ngủ rất lâu, thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường.

Đã nhiều ngày Ly Hận Thiên chỉ ở tại phòng, cho nên nha hoàn thấy mạn giường còn thả xuống cũng không có đi quấy rầy.

Vì ngủ ngon nên tinh thần Ly Hận Thiên cũng tỉnh táo.

Xốc mạn giường lên, Ly Hận Thiên nhìn lên đầu giường thấy ánh sáng theo khe hở cửa sổ chiếu vào phòng.

Tâm tình tốt, từ trong chăn duỗi chân ra mép giường, Ly Hận Thiên liền cảm thấy không đúng.... Hai chân trần phơi ra dưới ánh sáng, làn da trắng có chút chói mắt......

Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn chân mình, phải thật lâu mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng...... Không thấy quần đâu...... Toàn thân trần như nhộng.....

Mới tỉnh lại đầu có một chút trì độn, bất quá rất nhanh đã nhớ tới chuyện tối hôm qua, biểu tình của Ly Hận Thiên nhất thời trở nên phức tạp. Cũng không phải để ý việc ngủ trần trụi, mà nghĩ tới việc Khâm Mặc ôm mình ngủ cả đêm......

Ngủ say như vậy, cái gì cũng không mặc...... Bị người ta ôm......

Nam nhân đột nhiên cảm thấy đầu phát đau, âm thầm rên rỉ. Đúng lúc này chợt nhớ tới lời Khâm Mặc nói.

‘Cha, trước khi ngươi đem quốc tỉ trả lại cho ta, mỗi ngày ta sẽ tới phòng ngươi qua đêm, giúp ngươi giải quyết tịch mịch, cũng bồi dưỡng tình cảm cha con của chúng ta. Khâm Mặc sẽ cố gắng để được cha coi trọng. Chuyện Mộc Nhai và Văn Diệu có thể làm, Khâm Mặc cũng có thể, so với bọn họ còn có thể làm tốt hơn.’

Khâm Mặc nói lời này vừa uyển chuyển lại thẳng thắn. Hắn không trực tiếp đề suất, nhưng lời hắn nói thì Ly Hận Thiên đã hiểu là ý gì.

Nam nhân khóc không ra nước mắt. Đứa con này ở trong phòng cũng không an toàn.

Vốn nghĩ không ra cửa phiền toái sẽ không tìm tới, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Ban ngày trốn tránh Văn Diệu, buổi tối lại chọc Khâm Mặc......

Nam nhân hiện tại cũng không rõ, rốt cuộc bản thân mình có vấn đề, hay là chủ nhân trước kia của thân thể này để lại một đóng rắc rối.....

Tầm mắt Ly Hận Thiên chuyển tới bộ nội sam màu trắng, cái quần bị Mộc Nhai xé rách đáy rất rõ ràng. Không biết tại sao nhìn chúng lại khiến nam nhân lập tức nhớ tới bàn tay Khâm Mặc.... Thực linh hoạt, cũng mang đến rất nhiều kích thích....

Nam nhân đưa tay cầm vật ủ rũ giữa hai chân mình, sau đó cử động lên xuống một chút..... Cũng là lấy tay làm, nhưng cảm giác kém xa nhiều lắm......

Vẫn là Khâm Mặc làm thoải mái hơn, nhưng tâm lý Ly Hận Thiên không chấp nhận được. Dù sao người giúp mình được thỏa mãn lại là một trong những đứa con trai của mình......

Bản thân đã bắn trên tay Khâm Mặc mấy lượt. Cảm giác đó bây giờ Ly Hận Thiên vẫn còn nhớ rõ. Khâm Mặc giúp lau khô, rồi lại đem vật kia giơ lên trước mặt nam nhân cười nhẹ nói.

‘Cha, ngươi tích thật nhiều nha’

Bọn họ ở trên giường ôm nhau. Ly Hận Thiên phải dựa vào ngực Khâm Mặc, mũi ngửi được mùi hương thơm ngát trên quần áo hắn.

Ly Hận Thiên thoát không được, cũng không biết bộ dáng nhăn nhó của mình càng khiến người ta thích. Khâm Mặc chính vì nhìn thấy như vậy mà hết trêu đùa lại trêu chọc......

Một ngày này, Ly Hận Thiên sống trong hoảng hốt. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Tự lệnh cho mình không được suy nghĩ, nhưng căn bản không khống chế được......

Thời gian cứ trôi qua, cho đến khi mặt trời lặn, nam nhân mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại một chút, vỗ vỗ mặt mình, nói cho mình biết không thể cứ hỗn loạn như vậy.

Nếu cứ thấy giường là có thể nhớ tới Khâm Mặc, vậy không bằng đi ra bên ngoài hít thở không khí, đã thật lâu nam nhân chưa ra ngoài.... Nghĩ vậy, Ly Hận Thiên liền ra cửa.

Giờ này trên dưới Ly phủ đều đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Ngẫm lại con mình hoặc còn chưa có trở về, hoặc là ở tại biệt viện nghỉ ngơi chờ dùng bữa. Cho nên lúc này, hẳn là không ai để ý......

Nam nhân cũng không đi xa, chỉ đi dạo gần phòng mình. Cuối hạ đầu thu, tuy rằng cây cỏ không xanh tươi, nhưng ngẫu nhiên có gió thổi qua đã không còn oi bức, ngược lại mang theo chút mát lạnh. Loại cảm giác này thực sảng khoái, khiến đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên tựa vào hành lang gấp khúc, hai tay ôm ngực nhìn cây cối trút lá dần dần. Những ý nghĩ loạn làm đầu đau, giờ khắc này rốt cục tìm được một chút yên tĩnh.

Tường Ly phủ che khuất phong cảnh bên ngoài, Ly Hận Thiên nhìn không thấy mặt trời lặn, lại có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn. Mặt trời lặn phía sau núi, độ ấm giảm không ít, nam nhân sờ sờ quần áo mình, đang cân nhắc trở về ăn cơm, hay là sai người trở về lấy áo choàng chống lạnh.

Nam nhân có quyết định cuối cùng xong, thì nghe thấy tiếng bước chân. Nơi này thực yên tĩnh, ít có người qua, cho nên nam nhân thực dễ dàng nghe thấy.

Ly Hận Thiên không có hoài nghi, cho rằng người tới chính là hạ nhân. Khi Ly Hận Thiên chuẩn bị nói người nọ đi về phòng lấy cho mình áo choàng thì mới phát hiện người đi tới là Ly Lạc......

Ly Lạc đang ở đầu kia hành lang gấp khúc, không nhanh không chậm đi tới. Ly Lạc mặc quan phục, dáng người cao lớn, khí thế bức người.

Hắn có gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng. Vẻ bề ngoài này thu hút người nhìn, nhịn không được muốn tiếp cận. Nhưng trong một khắc sẽ biến thành băng lãnh chết chóc......

Đối với vẻ mặt không chút thay đổi của Ly Lạc, Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt......

Bọn họ đã thật lâu chưa gặp nhau.

Từ ngày đó ở trong phòng đến nay, Ly Hận Thiên không thấy được Ly Lạc.

Nghe Mộc Nhai nói Văn Diệu gây không ít phiền toái cho Ly Lạc. Hắn đã có nhiều ngày không về Ly phủ. Ly Hận Thiên muốn hỏi một chút về tình hình của hắn dạo gần đây, cũng muốn biết Văn Diệu rốt cuộc làm cái gì......

Mộc Nhai nói Văn Diệu làm như vậy là vì mình, Ly Hận Thiên cũng tin là thật. Nam nhân đang cân nhắc có nên thay Văn Diệu nói lời xin lỗi hay không, bởi vì mình mà Ly Lạc gặp nhiều phiền toái không đáng có.

Nhưng mà mặt khác Ly Hận Thiên lại muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Ngày đó Ly Lạc cũng thấy được bộ dáng của mình...... bị người ta treo lên, thân thể dơ bẩn bị lưu đầy ấn ký.

Chuyện đó khắc sâu trong tâm tưởng Ly Hận Thiên, là vết thương không thể khép miệng. Nam nhân có thể đối mặt với những người khác, nhưng với Ly Lạc vẫn không có biện pháp thả lỏng......

Ly Lạc càng lúc càng gần, nam nhân có chút bàng hoàng vô thố, nhớ đến chuyện cũ lại không muốn nhìn thấy Ly Lạc.....

Ly Hận Thiên hiện tại thực hy vọng mình có thể tàng hình hoặc là độn thổ......

Bất quá ngẫm lại đã tới bữa tối mà Ly Lạc xuất hiện ở chỗ này, không phải là cố ý tìm mình chứ. Nhớ lại vài lần kinh nghiệm trước đó, nam nhân biết rõ ràng nếu Ly Lạc muốn mình lưu lại, thì chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Ly Lạc kia thực thích bắt bẻ người...... Dù chui xuống đất, Ly Lạc cũng sẽ đào ba thước đất đem người moi ra......

Khi nam nhân còn do dự, Ly Lạc đã đi tới trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro