Quyển 1: 47-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Ghen tị

“Ta biết ngươi ở chỗ này mà.”

Không cần đoán, Ly Hận Thiên cũng biết người ôm mình là ai. Mấy ngày này, trừ Văn Diệu cũng chưa thấy qua những người khác.

“Đã nói qua rất nhiều lần rồi, đừng ôm ta. Ngươi ngồi chỗ này, ta đi sang bên cạnh.”

Mỗi lần Văn Diệu đến, không phải ôm, chính là hôn. Ly Hận Thiên không chỉ nói một lần, ở đây là Ly phủ không phải phòng nhỏ mà bọn họ ở trước kia. Nơi này hạ nhân rất nhiều, bị thấy được truyền ra tin đồn gì sẽ không tốt lắm. Nhưng Văn Diệu nói không việc gì đáng lo, dạy mãi không sửa.

“Vì cái gì không để ta ôm?”

Văn Diệu kéo nam nhân định bỏ đi, khiến cho người vốn đưa lưng về phía hắn thành đối mặt hắn. Văn Diệu là võ tu , hơn nữa động tác rất mau, Ly Hận Thiên còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, đã khóa ngồi trên đùi Văn Diệu.

Tư thế này so với vừa rồi còn ái muội hơn.

“Nơi này mọi lúc đều có người đến, để hạ nhân nhìn thấy chúng ta cái dạng này, còn thể thống gì.”

“Bọn họ nhìn không tới bên này, ngươi đã quên có núi giả sao?”

Văn Diệu cười, hai tay ôm eo nam nhân. Hắn vừa nói, chân còn nhàn nhã run lên hai cái. Hắn hành động như vậy làm người ngồi ở trên đùi cũng nhấp nhô lên xuống, nhìn rất giống Ly Hận Thiên cưỡi ở trên người hắn. Ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đến họ làm cái gì không đứng đắn...... thật là ái muội.

Để người khác nhìn thấy thật sự khó mà giải thích cho rõ ràng.

“Ta nghĩ việc này, ngươi so với ta rõ ràng hơn chứ.”

Từ khi trở về Ly phủ, mọi người như đều quên đi lễ phép. Ngay cả Văn Diệu lúc trước luôn nghiêm trang gọi ‘cha’ , giờ mở miệng là ‘ngươi’ này ‘ngươi’ nọ.

Nam nhân không ngu, đã nghe ra ý tứ giận dỗi của Văn Diệu khi nói tới núi giả. Cho nên Ly Hận Thiên tạm thời ngừng giãy dụa trong chốc lát, muốn đem sự tình trước mắt giải quyết, vì cái gì Văn Diệu âm dương quái khí.

“Có cái gì cứ nói, ngươi đừng ngại nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng.”

Văn Diệu cũng không khách khí, dù Ly Hận Thiên không để hắn nói, hắn cũng muốn nói. Bởi vì mỗi lần hắn ôm, Ly Hận Thiên đều giãy dụa, lúc trước hắn cảm thấy đây là thú vị, khi trở lại Ly phủ tình huống lại không giống nhau.

“Ngươi không để ta ôm ngươi, nói là sợ bị người khác nhìn thấy, vậy Ly Lạc ôm ngươi thì sao? Cũng cùng một chỗ, cùng một vị trí, ngươi lại không sợ hạ nhân đi qua, còn cùng hắn làm cái loại sự tình đó. Vì sao Ly Lạc có thể ta lại không thể ? Ta không giống hắn......”

Ly Hận Thiên không nghĩ tới đang êm đẹp, Văn Diệu lại nhắc tới chuyện này. Lúc ấy khi ở nhà dân bên ngoài, Văn Diệu giống như đã quên, cũng không hỏi qua. Hơn nữa Văn Diệu thực kiêng dè ở trước mặt huynh đệ, hôm nay là bị trúng ngọn gió nào......

Đối mặt Văn Diệu đầy sát khí, nam nhân sâu kín thở dài, không nghĩ tới Văn Diệu cố tình gây sự. Ly Hận Thiên phát đau đầu, cảm thấy mình ở cùng bọn họ nhất định sẽ luôn đau đầu.<HunhHn786>

“Cùng Ly Lạc lần đó không giống......”

“Cùng Ly Lạc lần đó?”

Giọng Văn Diệu thật chua, ngữ khí muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị.

“Cha, ngươi không ngại nói cho Văn Diệu biết, lần đó cùng Ly Lạc có cái gì không giống?”

“Không phải......”

Lần đó là bị Ly Lạc bắt buộc. Buổi tối đó là buồn chán muốn đi ra ngoài tản bộ, lại không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Ly Lạc. Về phần phát sinh chuyện kia, ngay cả Ly Lạc cũng chưa nghĩ đến, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Ly Hận Thiên không giải thích chuyện này, thứ nhất là vì Văn Diệu không có hỏi, thứ hai chính là bản thân cảm thấy hoàn toàn không cần phải nhắc lại.

Hôm nay, Văn Diệu vì cái gì nói về Ly Lạc?

“Không phải cái gì?”

Văn Diệu không tính toán dễ dàng buông tha như vậy. Hắn truy hỏi không bỏ. Hắn không tính toán cho nam nhân cơ hội trốn tránh. Hắn hạ quyết tâm muốn hỏi rõ ràng.

“Ngươi mỗi ngày đều tới nơi này, có phải muốn gặp được Ly Lạc hay không?”

“Không phải......”

Ly Hận Thiên không biết hắn vì sao có được kết luận này.

“Ta tới nơi này chỉ là bởi vì chỗ này hoàn cảnh tốt, không khí cũng tốt. Ta muốn thả lỏng một chút mà thôi, căn bản không phải muốn nhìn thấy Ly Lạc. Hơn nữa Ly Lạc ban ngày vào triều, còn có nhiều việc như vậy, hắn sao có thời gian tới nơi này, hắn chỉ đến vào buổi tối.”

Ly Hận Thiên cảm thấy mình trả lời đầy đủ chi tiết. Ly Lạc buổi tối mới đến, mình ban ngày đến, thời gian khác biệt nên bọn họ không có cơ hội gặp mặt. Mình đến chỗ này cũng không phải đợi Ly Lạc.

Nhưng đáp án này càng làm Văn Diệu thêm bất mãn .

“Ngươi biết rõ ràng thật.”

Lần này Văn Diệu không có hỏi, hắn hừ một tiếng, thì thào lẩm bẩm.

Ly Hận Thiên rốt cục biết cái gì gọi là càng đen hơn nhọ nồi, cảm thấy hôm nay Văn Diệu thực không thể nói lý. Hắn luôn xuyên tạc ý tứ của mình.

Vốn giải thích rõ ràng , nhưng hiện tại Ly Hận Thiên buông bỏ.

“Thời điểm ta không có tới, mỗi buổi tối ngươi đều cùng Ly Lạc ở chỗ này tâm tình sao?”

Thấy nam nhân không nói lời nào, Văn Diệu lại truy hỏi. Trong lời nói toàn vị chua cay, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí lấn át cả mùi hương của hoa sen trong hồ.

Đầu Ly Hận Thiên càng đau.

“Thôi đi Văn Diệu, ngươi từ đâu tìm ra ý tưởng này? Ta sao có khả năng cùng Ly Lạc tâm tình? Ta chỉ là muốn đến bên hồ hít thở không khí mà thôi, trùng hợp chạm mặt mà thôi, sao khiến cho ngươi phán đoán ra điều như vậy?”

Ly Hận Thiên không muốn cùng hắn dây dưa vấn đề này, lại càng không muốn trả lời vấn đề bịa đặt này.

“Trùng hợp chạm mặt, liền thân thiết......”

Văn Diệu than thở.

“......”

Nam nhân đem đầu chuyển sang một bên.

Một lát sau, Văn Diệu mới đưa tay di chuyển đầu nam nhân lại nhìn thẳng chính mình......

“Không có gì sao?”

Nam nhân thở dài, gật đầu, cũng thẳng thắn thành khẩn nhìn thẳng Văn Diệu. Cũng muốn cho Văn Diệu quên chuyện này, không tất yếu canh cánh trong lòng.

Văn Diệu nhìn thật lâu, cũng không thấy ra cái gì. Hắn giống như buông tha, lại ôm nam nhân, mặt áp vào ngực nam nhân. Bộ dáng của hắn rất kỳ quái, có chút buồn bực, phần nhiều như là làm nũng.

Văn Diệu chưa từng như vậy, Ly Hận Thiên khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cũng quên chính mình còn ngồi ở trên đùi Văn Diệu, nhìn đỉnh đầu Văn Diệu. Văn Diệu hôm nay quả nhiên rất kỳ quái.

“Rốt cuộc làm sao vậy ? Ngươi dạng này......”

Văn Diệu trong lòng nam nhân giống như mèo nhỏ cọ cọ, một lát sau mới rầu rĩ nói ‘phải’. Hôm nay tâm tình của hắn xác thực không tốt.

“Không tiện nói cùng ta sao?”

Nói như thế nào thì Văn Diệu cũng là con của mình, lại là đứa con có quan hệ tốt nhất, cũng quan tâm mình nhất. Văn Diệu có tâm sự, Ly Hận Thiên rất muốn giúp hắn. Dù có thể không giúp Văn Diệu hết phiền não nhưng cũng vơi bớt một chút.

Nghe được Ly Hận Thiên nói như vậy, Văn Diệu mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn Ly Hận Thiên bằng ánh mắt mang theo u oán.

“Mộc Nhai nói cùng ta, ngươi thích Ly Lạc......”

Nam nhân đầu tiên là sửng sốt nhất, một lát sau mới phản ứng lại, biểu tình nháy mắt trở nên khó coi, như là ăn phân......

Mộc Nhai thật là.... không cần nơi nơi tuyên truyền chứ.....

Giải quyết Ly Lạc xong, lại đến Mộc Nhai......

Ly Hận Thiên triệt để hết chỗ nói rồi, cảm thấy nếu có cơ hội phải cùng Mộc Nhai nói chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là Mộc Nhai có nghe không......

Tiền đồ bất kham.

Đầu Nam nhân lại đau.

“Văn Diệu, chuyện không phải như Mộc Nhai nói, lại càng không như ngươi tưởng tượng. Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung......”

Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy thực vô lực, khí lực giải thích  cũng không có. Văn Diệu cười cười, nhưng này nụ cười phần nhiều là chua xót.

“Vậy ngươi...... Có thích Ly Lạc hay không?”

Văn Diệu do dự rồi hỏi ra vấn đề này.

“Thích.....Ta thích Ly Lạc, ta cũng thích ngươi và Mộc Nhai, còn có Khâm Mặc. Các ngươi đều là con ta, ta đều thích.”

Văn Diệu cảm thấy, nam nhân trả lời thực giảo hoạt.

“Ngươi biết rõ, ta hỏi không phải ý tứ này. Ngươi cũng biết, ta nghĩ thích không phải là tình cha con....”

Văn Diệu nói còn chưa xong, Ly Hận Thiên liền dời tầm mắt nhìn núi giả, tựa như không muốn nghe.

Đã nhiều ngày, Văn Diệu không chỉ một lần ám chỉ, nhưng nam nhân mỗi lần đều dùng loại thái độ này trả lời hắn. Hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là nhìn về nơi khác. Hắn biết đây là nam nhân cự tuyệt.

Lúc trước không cảm thấy gì vì hắn nghĩ hắn có thời gian, hắn có thể đợi Ly Hận Thiên. Nhưng hắn đã biết có Ly Lạc tồn tại, lại cảm giác được Mộc Nhai cũng không bình thường...... Điều này làm cho Văn Diệu không có biện pháp an tâm.

Đặc biệt vừa rồi, nam nhân không cùng bọn họ dùng bữa. Mộc Nhai đột nhiên trên bàn cơm nói một câu như vậy. Văn Diệu liền buông bát đũa bỏ đi......

Hắn thực phiền.

Hai người trầm mặc rất lâu. Ánh mắt Văn Diệu đột nhiên lóe lên một chút lục sắc. Hắn cảm thấy uể oải không phải tính cách của hắn. Mặc kệ nam nhân nghĩ như thế nào, hắn cũng phải nắm chắc nam nhân, hắn phải nắm chắc thắng lợi.

“Cha, ngươi đút Ly Lạc ăn điểm tâm, ngươi cũng đút ta được không?”

Văn Diệu cầm lên một khối bánh đậu xanh, cười tà mị, đưa đến bên miệng nam nhân.

Văn Diệu đột nhiên chuyển biến làm Ly Hận Thiên hoảng sợ. Nhìn khối bánh trong tay Văn Diệu khó tránh khỏi nghĩ đến buổi tối ngày đó cùng Ly Lạc ăn điểm tâm. Dù như thế nào nam nhân cũng không muốn ăn như thế một lần nữa......

Ly Hận Thiên lập tức né tránh. Văn Diệu chưa từ bỏ ý định đem điểm tâm đưa đến. Hai người cứ như vậy, ngươi tới ta đẩy, không khí nặng nề trở thành hư không. Tất cả lực chú ý của họ đều tập trung ở khối bánh đậu xanh trong tay Văn Diệu. Tình cảnh chung quanh họ cũng không lưu ý, ngay cả Văn Diệu cũng chưa nhận thấy được khác thường......

Bên kia núi giả, chỗ những cành lá xanh um đột nhiên run lên, thật đối lập với chung quanh yên tĩnh.... Không có gió..... Mơ hồ có thể thấy một bóng dáng biến mất tại chỗ rẽ.

Chương 48: Bóng ma

Ly Hận Thiên thật sự bị Văn Diệu làm sợ.

Có lẽ bởi vì lần trước nhìn thấy mình cùng Ly Lạc, hơn nữa bị Mộc Nhai ở một bên châm ngòi thổi gió. Văn Diệu gần đây trở nên tích cực tỏ thái độ.

Tính chiếm dục cũng càng lúc càng mạnh, hắn hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, không để cho Ly Hận Thiên cùng bất cứ một người nam tử nào tiếp xúc.

Ly Hận Thiên dở khóc dở cười. Mình là nam tử mà Văn Diệu chỉ cho phép tiếp xúc cùng nữ, cũng không cho nhìn bất cứ một người nam tử nào khác ngoài hắn......

Bá đạo, là cố tình gây sự.

Ly Hận Thiên xem Văn Diệu là trẻ con cáu kỉnh. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ Văn Diệu đối với mình tốt như thế nào, nhưng đối với cái ý tưởng kia vẫn không thể tiếp nhận. Bọn họ không có khả năng.

Bọn họ là cha con. Đây là số mệnh, đời này bọn họ không thể có quan hệ khác. Mặc kệ Văn Diệu cố gắng bao nhiêu, nam nhân thấy chỉ có một kết quả, không thể tiếp nhận.

Ly Hận Thiên cảm thấy mình không có dũng khí lớn để có thể đối mặt ánh mắt thế tục. Mặc kệ ở thế giới nào loại chuyện loạn luân này đều không được cho phép, bị người ta xem là trò cười, thậm chí là phỉ nhổ.

Ý nghĩ của Ly Hận Thiên, Văn Diệu không phải không hiểu. Hắn chỉ là không để ý tới. Hắn thực ngoan cố. Văn Diệu thật sự làm Ly Hận Thiên đau đầu.

Bị bức phiền, Ly Hận Thiên bắt đầu trốn Văn Diệu.

Ban đầu, Ly Hận Thiên dặn dò nha hoàn canh giữ ở cửa nói mình đang nghỉ ngơi, không tiếp khách. Cách này đối với Văn Diệu một chút hiệu quả cũng không có. Hắn muốn tiến vào thì tiến vào, phòng có cửa cũng như không, cũng không có ai ngăn được hắn.

Cách này chỉ làm nha hoàn hoảng sợ cùng bị thương mà thôi.

Ly Hận Thiên áp dụng quay lưng về phía hắn, không để ý tới hắn, giả vờ ngủ. Văn Diệu nói chuyện thì không nghe. Hắn chạm vào thân thể, nam nhân lấy cớ thân thể không thoải mái. Văn Diệu vẫn bám chặt không bỏ, nhưng so với Mộc Nhai khó nói lý, nam nhân lấy thân thể làm lá chắn vẫn có hiệu quả.

Lần nào cũng được.

Chỉ cần Ly Hận Thiên trong phòng ngủ, Văn Diệu sẽ không vào, hắn nhìn lưng Ly Hận Thiên, không nói chuyện, cũng không có thể làm gì, ngồi cả ngày. Mặc kệ là ai cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.

Văn Diệu không nhàn rỗi, dù ở tại Nam Triều, nhưng trách nhiệm của hắn cũng không có bởi vì vậy mà buông lỏng. Chuyện ở Văn gia cần hắn xử lý, việc nhỏ có quản sự, nhưng đại sự đều đưa tin đến chỗ hắn. Ngoài mặt Văn Diệu thực thanh nhàn, nhưng thật sự có hàng đống sự tình đang chờ hắn giải quyết.

Ban ngày ở cùng Ly Hận Thiên, buổi tối Văn Diệu vẫn làm việc, tuy có chút vất vả nhưng Văn Diệu cũng không đến ý. Bởi vì Ly Hận Thiên là quan trọng nhất đối với hắn.

Nhưng gần đây, thời gian nghỉ ngơi đã sửa đổi rồi.

Hắn xem ra nam nhân bị hắn bức có chút nóng nảy. Dù hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất để có được nam nhân, nhưng Văn Diệu không nghĩ kết quả hoàn toàn ngược lại. Nam nhân muốn có tự do.

Văn Diệu vẫn đưa thuốc bổ, cũng sẽ nhắc nhở nha hoàn cho nam nhân uống. May mà nam nhân cũng không có cự tuyệt thuốc bổ, hắn đưa gì nam nhân đều uống sạch sẽ. Điểm ấy Văn Diệu vẫn là thực vừa lòng.

Ý định của Văn Diệu, Ly Hận Thiên cũng không biết, vẫn như trước ngủ vào ban ngày. Qua một thời gian, lịch sinh hoạt của Ly Hận Thiên triệt để đảo lộn, ngày ngủ đêm thức. Buổi tối không có việc gì làm tinh thần lại tỉnh táo.

Cũng chỉ có thể ngồi ở bên cửa sổ nhìn trời, ủ rũ.

Nhớ tới kinh nghiệm lần trước, buổi tối Ly Hận Thiên không dám chạy loạn , cũng không muốn gặp được Ly Lạc, hoặc là bất cứ một người nào......

Trừ Khâm Mặc, quan hệ với ba đứa con kia làm nam nhân đau đầu. Không có việc gì cũng không nên thêm rắc rối, cho nên chỉ có thể trốn và trốn.<HunhHn786>

Vẫn cam chịu cái nguyên tắc 'không ra cửa, phiền toái sẽ không tìm tới'.

Bất quá lúc này đây, nguyên tắc này đã xảy ra chút vấn đề.

Trời có chút lạnh, nam nhân khoác kiện ngoại bào, ghé vào trên bàn chán đến chết ngắm bình hoa. Thật không hiểu đời trước làm cái nghiệt gì, giờ này người ta đều ngủ còn mình ngồi đây giết thời gian......

Thế giới này cái gì cũng không có, không sách, không ti vi, không điện thoại, cũng không có máy tính, cả báo chí cũng không có......

Lúc này thật gian nan.

Sao mình lại đi vào thế giới này , còn có một gia đình kỳ quái......

Nam nhân đang ngồi tự kỷ, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra. Nam nhân giật nẩy mình, liền đứng lên, cái ghế dựa lạch cạch một tiếng ngã lăn trên sàn nhà, phá vỡ không gian yên tĩnh......

Nương theo ánh trăng chiếu vào có thể thấy một bóng đen đột ngột đứng ở trước cửa. Ly Hận Thiên tâm trầm xuống, một cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, một thân nổi da gà......

Thấy không rõ mặt người nọ, nhưng Ly Hận Thiên không hoan nghênh người này.

Hoặc là nói e ngại hắn.

Xuất phát từ bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro