Quyển 1: 45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Muốn đánh nhau

Người đến là Ly Lạc cùng Mộc Nhai, phía sau bọn họ còn có một thanh niên xa lạ. Ly Hận Thiên không thấy rõ bộ dáng của hắn, cũng không có tâm tình nghiên cứu người nọ là ai. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, khiến nam nhân nhớ tới biểu tình của bọn họ khi cửa đá mở ra, rất không xong.....

Một khắc kia, cả đời này Ly Hận Thiên cũng quên không được.

Một bộ dáng bị làm nhục, thân thể mang đầy ấn ký, trần như nhộng bị ba đứa con đồng thời nhìn thấy...... Nam nhân vạn phần xấu hổ.... xấu hổ vô cùng.... cũng không có biện pháp đối mặt với bất cứ người nào trong bọn họ.

Văn Diệu còn dễ chịu, Ly Lạc cùng Mộc Nhai thì thật tâm không muốn nhìn thấy.

Chuyện này đối với nam nhân là đả kích quá lớn. Vết thương ngoài da cần thời gian lành lặn, vết thương tâm lý cũng cần thời gian điều chỉnh. Dù thân thể bây giờ bình phục cũng không biện pháp an tâm.

Nhưng mà, bọn họ tựa như không cho nam nhân cơ hội chuẩn bị.

Phòng Ly Hận Thiên rất nhỏ, thêm ba nam nhân lại khiến phòng này nhỏ hơn nhiều, ngay cả không khí cũng không đủ sử dụng.

Nam nhân bối rối không thôi. Nếu có thể, thật muốn tìm đường trốn khỏi nơi này.

Ly Hận Thiên cúi đầu, bàn tay nắm chặt chăn. Văn Diệu thấy như vậy mỉm cười nắm lấy bàn tay nam nhân vì khẩn trương mà trở nên lạnh lẽo. Hắn chỉ vỗ vỗ nhẹ trấn an, bàn tay kia rút về cũng rất nhanh. Bất quá hành động này vẫn không thể tránh được ánh mắt những người khác trong phòng.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên nhìn Văn Diệu nở nụ cười cảm kích. Tuy nụ cười này không tươi tắn, nhưng rơi vào mắt người khác đã biến thành liếc mắt đưa tình.

Rõ như ban ngày, ở trước mặt hắn, nam nhân kia và Văn Diệu liếc mắt đưa tình, mắt đi mày lại.... Mới tỉnh chưa lâu liền khẩn cấp câu dẫn người......

Mộc Nhai hung tợn tằng hắng một tiếng. Hắn nhắc nhở nam nhân dù không biết xấu hổ cũng nên có giới hạn.

Ly Lạc đối với chuyện này không có tỏ vẻ gì. Hắn chỉ bảo nha hoàn bưng trà, như là không có một chút hứng thú với Ly Hận Thiên, toàn bộ lực chú ý của hắn đều bên trong chén trà.

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai nhắc cái gì, nhưng biết tâm tình Mộc Nhai không tốt. Tuy không quá muốn gặp Mộc Nhai, bất quá nam nhân vẫn nhìn hắn một cái, một cái liếc mắt thực ngắn ngủi.

Mộc Nhai thấy nam nhân liếc mắt nhìn hắn lấy lệ, ánh mắt còn không kịp dừng liền bỏ chạy như không lưu tâm. Biểu hiện của Ly Hận Thiên tuyệt đối là lửa đang cháy mà đổ thêm dầu vào. Mộc Nhai hận không thể đi lên đánh mấy bạt tay. Đối mặt với Văn Diệu là tươi cười như hoa nở, nhìn hắn tựa như thấy yêu quái, có thể nói là trốn trốn tránh tránh......

Tên Văn Diệu kia rốt cuộc có chỗ nào tốt......

Mộc Nhai thật đúng là nổi giận, rất nổi giận, rất rất nổi giận......

Không đợi Mộc Nhai phát tác, người thanh niên đến cùng hắn liền bước vào. Tầm mắt thong thả chuyển hướng nhìn nam nhân chỉ mặc nội sam màu trắng ở trên giường......

Người này mặc một thân nho sam màu lam, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng quanh thân lại tản ra khí chất già dặn hơn tuổi. Hắn thực đúng mực, lại ẩn ẩn lộ ra cảm giác xa cách ngàn dặm. Từ khi bước vào cửa không hắn phát ra một chút âm thanh, im lặng ngồi ở một bên, đáy mắt không chút gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc gì.

Hắn tựa hồ không cảm thấy không khí quái dị trong phòng, chậm rãi quét mắt nhìn Ly Hận Thiên, rồi sau đó thản nhiên mở miệng.

"Cha khỏe rồi à."

Ngữ khí bình thường, hắn hỏi cũng như là làm theo phép tắc, cũng không giống như quan tâm tình trạng của Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên theo bản năng gật đầu, xem như đáp lại sự thăm hỏi của người này. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng đang quan tâm người bệnh, ít nhất không giống Mộc Nhai...... Đến đây liền phát giận.

Bất quá Ly Hận Thiên rất nhanh phát hiện người này có cái gì đó không đúng. Cúi nhìn hai bàn tay mình, còn chà xát, tiếp theo Ly Hận Thiên mạnh mẽ quay đầu, mắt trừng lớn....

Mấy ngày nay hôn mê, mới tỉnh lại đầu vẫn còn hỗn loạn, thoáng một cái nam nhân cảm thấy trời đất xoay chuyển, thiếu chút nữa lại hôn mê. Ly Hận Thiên bất chấp, ngón tay run run rẩy rẩy, sau một lúc lâu phun ra vài chữ.....

"Ngươi...... ngươi là......"

Hắn vừa mới gọi 'Cha' ? !

Người này cũng là con của Ly Hận Thiên?! Ly Hận Thiên trước đây rốt cuộc có bao nhiêu con trai?!

Hiện tại, nam nhân đã không vui sướng cùng nhiệt tình như lúc biết Ly Lạc là con của mình. Khi còn ở hiện đại Ngũ Tử Bình chưa kết hôn, giờ đột nhiên có con trai đã thực kinh hỉ, cũng thực quý trọng. Giống như không cần bỏ vốn mà bùm bùm con trai xuất hiện trước mặt, sao tâm tình không kích động cho được.

Cái này giống như là trúng thưởng, đột nhiên trúng số năm trăm vạn. Thực hưng phấn.

Nhưng khi thời điểm đi đổi giải thưởng người ta lại nói rằng tiền này trong vòng năm mươi năm không thể sử dụng. Nói như vậy tiền có cũng như không. Năm mươi năm thì năm mươi năm, đợi sẽ đến.

Nhưng không bao lâu lại trúng thưởng, kết quả vẫn giống như vậy. Lặp lại vài lần, mặc kệ là ai, cũng không còn hào hứng...

Đây là đùa giỡn còn gì.

Phản ứng của Ly Hận Thiên khoa trương khiến tầm mắt bốn người kia không hẹn mà cùng chuyển hướng về một chỗ......

Bất quá đứa con trai 'bị quên' kia cũng không có để ý, cũng không lộ ra biểu tình thương tâm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nhìn 'người cha' quá mức kích động, rồi thản nhiên nói.

"Ta biết cha là 'Quý nhân hay quên', mà mấy năm nay Khâm Mặc ít về Ly gia, có lẽ cha đã quên Khâm Mặc, đây cũng không kì lạ. Bất quá cha à, thời gian tới Khâm Mặc sẽ ở Ly phủ, cha sẽ không lại quên ta chứ."

Khâm Mặc vừa nói, Ly Hận Thiên mới đột nhiên phát hiện tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ, rất kích động.....

Xem ra, Khâm Mặc cùng bọn họ không giống nhau, hiểu chuyện, cũng có lễ phép, nhưng mà......

Ly Hận Thiên cảm thấy Khâm Mặc có điểm không thích hợp......

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng......

Lời này có ý châm chọc nhiều hơn hỗ trợ......

"Hắn rất bận, 'bận rộn' đến mức nghe ngươi kêu hắn là cha cũng giật mình như vậy. Tam đệ ngươi thật đúng là bi thảm nha......"

Mộc Nhai cười như không cười nhìn Văn Diệu. Món nợ lần trước còn chưa có tính, Mộc Nhai tự nhận mình cũng không phải người hào phóng. Lần trước Văn Diệu khiêu khích, hắn sớm hay muộn sẽ trả trở về.

"Đầu óc hắn đều là đứa con nhỏ nhất kia, chỉ nghe lời của hắn. Những người chúng ta sớm đã bị hắn bỏ quên. Cha còn có thể nhớ rõ tên Mộc Nhai, Mộc Nhai đã phải thụ sủng nhược kinh."

Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai làm cho nói không nên lời, cũng có chút ủy khuất. Không phải không nhớ rõ bọn họ, mà là không biết bọn họ...... Nếu bọn họ không phải trực tiếp hoặc là gián tiếp tự giới thiệu, nam nhân có khả năng chỉ kêu một tiếng đệ đệ.

Nếu thật như vậy đã bị chê cười, cũng đã sớm lộ chân tướng. Sau đó với tính cách của mấy đứa con này mà nói, ngày chết của mình sẽ không xa.

Lúc này Văn Diệu tao nhã cười, hắn vẫn ngồi ở trên giường, cũng là người gần Ly Hận Thiên nhất. Hai chân bắt chéo, cặp mắt xinh đẹp hơi hơi híp, lông mi dài như dính lại cùng nhau, hắn vừa tỏ ra lười biếng gõ gõ đầu ngón tay, vừa tùy ý liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái.

"Cha có thể nhớ ta, Văn Diệu đương nhiên cao hứng. Nhị ca nói lời này là ghen tị sao? Tam ca cũng không để ý, Nhị ca ở đây là khơi màu à."

Lỗ mũi Mộc Nhai phát ra tiếng thở mạnh, như khinh thường.

Ly Hận Thiên cảm giác được không khí có chút không đúng. Lời này của Văn Diệu nói như âm dương quái khí......

Văn Diệu nói như vậy thực rõ ràng là nhằm vào Mộc Nhai.

Nam nhân không biết khi mình hôn mê đã xảy ra cái gì.

Văn Diệu cũng không nói cho Ly Hận Thiên biết hắn thiếu chút nữa động thủ với Mộc Nhai trong phòng tối.

Thông qua biểu hiện, Ly Hận Thiên có thể cảm giác được Văn Diệu cùng Mộc Nhai quan hệ không tốt, chi tiết cụ thể thì không rõ lắm.

"Hắn có tư cách được ta ghen tị sao?"

Mộc Nhai như là nghe được chuyện buồn cười. Hắn đối với Văn Diệu là khinh thường, nam nhân nhớ ai cũng không có một chút quan hệ với hắn. Hắn chỉ thích thân thể nam nhân, bất quá hắn không phủ nhận nhìn thấy Ly Hận Thiên và Văn Diệu dây dưa thật chướng mắt, còn nữa thái độ của Ly Hận Thiên......

"Ta chỉ muốn nhắc nhở hắn, nhớ bổn phận chính mình, miễn cho lại mệt thân."

Mộc Nhai ám chỉ cái gì bọn họ đều rõ ràng. Họ nói chuyện, Ly Hận Thiên không có nói xen vào, trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Nam nhân lúc này im lặng nhìn ngón tay, đầu cúi rất thấp.

" Nhị ca, chuyện này ta nghĩ không tất yếu nhắc lại."

Văn Diệu không để Mộc Nhai tiếp tục nói, chuyện này đối với nam nhân là đả kích rất lớn. Vừa mới tỉnh lại, hắn không muốn cho Ly Hận Thiên chịu nhiều kích động, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt Ly Hận Thiên nhắc lại.

"Nếu sợ hắn bôi đen Ly gia, các ngươi cần gì phải giữ hắn, để hắn cùng ta đi Đông Điều, không phải tốt nhất hơn sao, xem như tốt cho đôi bên."

"Bỏ trốn cũng dám làm, sao hiện tại da mặt mỏng, còn sợ hãi?"

Mộc Nhai châm chọc, như là hung hăng cho Ly Hận Thiên một cái tát. Ly Hận Thiên bất đắc dĩ càng thêm rõ ràng, ánh mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng......

Nam nhân cảm thấy nhất định là kiếp trước mắc nợ, hoặc là đắc tội Đại thần tiên, bằng không sao cứ gặp chuyện không hay ho, liên tục không hay ho......

Văn Diệu vừa muốn đáp trả, Ly Lạc bên kia đã đem bát trà đặt mạnh trên bàn, lập tức đứng lên.

Hắn thình lình hành động thu hút sự chú ý của mọi người.

Từ khi hắn vào cửa đến bây giờ, trừ việc liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên một cái, tầm mắt hắn cũng không dừng trên người Ly Hận Thiên, giống như hắn chỉ đến để uống trà. Trà uống xong rồi, chuyện nên xem cũng đã thấy được, nên biết cũng đã nghe, hắn không chuẩn bị ở lâu.

"Hắn không phải cha của một mình ngươi."

Ly Lạc đi thẳng ra hướng cửa, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Một câu này lại rất có phân lượng. Ly Lạc phủ quyết đề nghị của Văn Diệu, cũng nhắc nhở thân phận bọn họ.

Ly Lạc tựa như trở nên keo kiệt. Hắn chưa từng tới phòng nam nhân, lúc này đây cũng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn một cái là vội vàng đi.

Thấy Ly Lạc đi, Mộc Nhai cũng đi theo. Hắn ngạo mạn nhìn nam nhân bên cạnh Văn Diệu, rồi dùng sức phất vạt áo.

"Đại ca đã nói, ngươi cũng nghe được. Cha không phải của một mình ngươi, muốn mang đi, ngươi phải được sự cho phép của chúng ta."

Ly Hận Thiên cũng không chú ý nghe Mộc Nhai nói, hai mắt đăm đăm nhìn chén trà Ly Lạc buông ra. Cũng không biết nam nhân suy nghĩ cái gì, tầm mắt lại hướng nhìn ra cửa vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Ly Lạc rời đi. Tầm mắt còn chưa có thu hồi, đã chạm phải ánh mắt Khâm Mặc đúng lúc đi đến cạnh cửa.

Khâm Mặc dừng lại, lẳng lặng nhìn Ly Hận Thiên vài giây mới bước đi. Nhưng Ly Hận Thiên cảm thấy, ánh mắt Khâm Mặc tựa như bao hàm cái gì.

Khâm Mặc muốn biểu đạt là cái gì, Ly Hận Thiên tạm thời không biết. Nhưng nam nhân biết Mộc Nhai và Văn Diệu nói cái gì, lơ đãng đảo mắt qua lại bắt được ánh mắt mang ý...... Ngươi chờ xem ta thu thập ngươi như thế nào.

Mộc Nhai lập tức hung hăng đóng sầm cửa phòng. Âm thanh cực kỳ vang dội, to đến Ly Hận Thiên không tự chủ được giật mình......

Đúng vậy, trở lại Ly gia không hề tiêu diêu tự tại như ở bên ngoài. Nam nhân không sức chống cự, tình trạng lúc này hết sức ác liệt......

Ly Hận Thiên nhìn thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng của Văn Diệu, không khỏi âm thầm thở hắt ra. Bọn họ căn bản không phải đến thăm bệnh, lại càng không tới biểu đạt quan tâm. Bọn họ chỉ ở một lát, nhưng cũng khuấy đảo kinh tâm. Xem như là trận đánh đầu tiên, về sau loại chiến đấu như vậy vẫn còn diễn ra......

Lấy người cha này là trung tâm, huynh đệ tranh giành nhau.

Chương 46: Suy đoán

素 蘤 多 蒙 別 艶 欺 (Tố hoa đa mông biệt diễm khi)
此 花 端 合 在 瑤 池 ( Thử hoa đoan hợp tại Dao Trì)
無 情 有 恨 何 人 覺 ( Vô tình hữu hận hà nhân giác)
月 曉 風 清 欲 墮 時 ( Nguyệt hiểu phong thanh dục đọa thì)

(Dịch nghĩa:
Loài hoa mộc mạc không tranh đua sắc hương.
Loài hòa thanh khiết thích hợp tại Dao Trì.
Thế gian tình thật đáng hận
Tới lúc héo tàn cũng chỉ có gió trăng.)

Ly Hận Thiên không biết lúc trước khi Lục Quy Mông viết bài thơ Bạch Liên có tâm tình gì, chỉ cảm thấy khi ngắm nhìn những đóa sen trắng mộc mạc kia tâm tình phiền não bình tĩnh không ít. Ly Hận Thiên liền ngồi như vậy ở trong đình ngắm sen.

Văn Diệu nói Ly Hận Thiên mặc mỏng mảnh tại nơi nhiệt độ thấp trong thời gian lâu nên bị nhiễm phong hàn. Hơn nữa còn bị treo, lại trải qua loại sự tình kia làm thể lực cạn kiệt nghiêm trọng. Toàn bộ quá trình tinh thần lại ở trạng thái căng thẳng cao độ. Ly Hận Thiên thực bất hạnh sẽ phải mất một thời gian dài để khôi phục.

Văn Diệu nói một đống, khái quát chỉ có sáu chữ 'lao tâm lao lực quá độ'. Chuyện này đúng là làm Ly Hận Thiên gầy một vòng, bất quá tinh thần đã tốt, nhưng so với lúc trước dễ dàng mỏi mệt. Văn Diệu nói đây là bình thường, cần an dưỡng một thời gian.

Trong thời gian này, chăm sóc Ly Hận Thiên vẫn là Văn Diệu. Hắn mỗi ngày đều sẽ sắc rất nhiều thuốc bổ, tên dược liệu đã nghe qua hoặc là chưa nghe qua. Ly Hận Thiên cũng không có hỏi giá, nhưng biết mấy thứ này nhất định rất quý giá, cũng rất đắt tiền. Cũng không dám phụ ý tốt của Văn Diệu, Ly Hận Thiên có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.

Có thuốc bổ của Văn Diệu, hơn nữa tâm tình nam nhân gần đây  không tệ, cho nên khôi phục rất nhanh. Không biết có phải do Văn Diệu hay không đã thật lâu chưa thấy Mộc Nhai và Ly Lạc xuất hiện.

Cho nên nhàn hạ vô sự, Ly Hận Thiên liền đến hồ sen ở hoa viên ngồi ngắm hoa sen.

Ngồi một mình thanh tĩnh để nghĩ một số chuyện.

Chuyện phát sinh đêm đó giống như mộng, suy nghĩ trăm lần cũng không thể lý giải, người mang mặt nạ rốt cuộc là ai......

Xem ra, người nọ thực chán ghét Ly Hận Thiên, hoặc nói là căm hận. Bằng không hắn sẽ không cố ý trước khi có người đến cứu liền làm ra cái loại sự tình kia. Hắn không phải nhất thời nổi lên sắc tâm, mục đích của hắn thực rõ ràng, hắn chính là muốn cho người ta nhìn thấy Ly Hận Thiên bị làm nhục......

Hắn cố ý làm như vậy, còn đem Ly Hận Thiên để tại cửa, chỉ cầm mở cửa ra liền nhìn thấy.

Văn Diệu cũng nói nếu không phải đối phương cố ý lưu lại manh mối, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đã tìm được miếu nhỏ kia. Xem ra hết thảy chuyện này đều là tính kế.

Nhưng mà vì cái gì......

Nam nhân suy đoán Ly Hận Thiên trước kia là có bốn đứa con trai. Ly Lạc lớn nhất, tiếp đến là Mộc Nhai, nghe Mộc Nhai nói Văn Diệu là đứa nhỏ nhất, mà Văn Diệu lại gọi Khâm Mặc là Tam ca.

Văn Diệu không có đề cập người thứ năm, hơn nữa Ly Hận Thiên có bốn phu nhân, họ toàn là chết vì khó sinh. Điều này chứng minh không có ai có cơ hội sinh hai lần. Lúc ấy Ly gia cũng không có cưới thêm cho Ly Hận Thiên, con số này là phù hợp nhất, cũng càng phù hợp logic.

Cho nên nam nhân cảm thấy người mang mặt nạ hẳn là một trong bốn người bọn họ. Bọn họ đồng thời đều có lý do để người ta không thể tín nhiệm.

Nhưng bọn họ nhìn rất vô tội, không giống như làm ra loại chuyện này.

Quan hệ của mấy huynh đệ bọn họ cũng không tốt. Đừng nhìn Ly Lạc và Mộc Nhai sống cùng một nhà, thật ra bọn họ cũng không chút gần gũi. Hoặc là nói, bởi vì bọn họ đều làm quan, vì lợi ích và quyền lợi mà không có khả năng làm ảnh hưởng danh tiếng.

Nam nhân sớm nhìn ra, bọn họ đối với đối phương đều là thờ ơ, trừ phi đề cập đến ích lợi bản thân. Tựa như chuyện Diễm Phụ thôn, Ly Lạc hoàn toàn có thể động thủ giải quyết, nhưng hắn lại áp dụng thái độ không nhìn thấy, ý đồ thực rõ ràng, chuyện của Mộc Nhai hắn sẽ không quản.

Trong triều đình luôn có tranh đấu gay gắt, Nam Triều lại càng không ngoại lệ. Ly Hận Thiên từng nghe nói qua, kỳ thật Ly Lạc cùng Mộc Nhai bất hòa.<HunhHn786>

Ly Lạc hoàn toàn có thể làm ra sự tình này chèn ép Mộc Nhai. Theo như lời Văn Diệu nói, cố ý chọn kinh đô là vì khiêu khích Mộc Nhai, chứng minh năng lực của hắn không đủ, cả an toàn của kinh đô cũng bảo hộ không được, không xứng làm đệ nhất quan võ Nam Triều, khiến hắn ở trước mặt Hoàng Thượng thất sủng.

Mà hết thảy chuyện này cũng có thể là kế hoạch tỉ mỉ của Mộc Nhai. Khiến mọi người nghĩ hắn bị hãm hại, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, ở trước mặt Hoàng Thượng lập công, gia tăng chiến tích. Có lẽ Văn Diệu không tham dự thì Mộc Nhai đã thành công.

Về phần Văn Diệu thoạt nhìn rất vô tội, Ly Hận Thiên cảm thấy càng không có sơ hở lại càng khả nghi. Lấy hiểu biết của nam nhân đối với Văn Diệu mà nói, Văn Diệu cũng không phải giống như bề ngoài đơn giản nhiệt tình, hắn là nhân vật không đơn giản. Gần đây nam nhân mới biết được, Văn Diệu cũng không thuộc về Nam Triều. Sau khi mẫu thân Văn Diệu chết, người Văn gia liền đem Văn Diệu đi, có ý nghĩa Văn Diệu là người Đông Điều.

Đừng nhìn Văn Diệu tuổi còn trẻ, hiện tại hắn là gia chủ Văn gia, thế lực không thua Ly Tiêu Sơn. Có lẽ ở trước mặt Ly Hận Thiên, hắn là người ôn nhu, bình thường đến không thể bình thường hơn. Khi đối mặt người khác, Văn Diệu tuyệt đối tỏ ra khí thế vương giả, xưng bá một phương. Hắn có quyết đoán, cũng có uy nghiêm, đồng thời cũng có ngoan độc mà người Ly gia nào cũng có. Cho nên Văn Diệu không có khả năng bị loại trừ khỏi đối tượng tình nghi.

Từ khi người mang mặt nạ buông ra, đến khi bọn họ đồng thời xuất hiện, trong lúc có một khoảng thời gian trống, trong khoảng thời gian này, bọn họ làm cái gì cũng không ai có thể biết.

Văn Diệu nói bọn họ cũng không phải đi cùng nhau, mà chia ra tập trung lực lượng, rất khó tránh khỏi sẽ có người chậm trễ hơn......

Như muốn chứng minh mình trong sạch, họ đến cùng lúc, cùng nhau phát hiện.

Càng làm cho nam nhân canh cánh trong lòng là người nọ mang mặt nạ. Hắn không muốn Ly Hận Thiên biết hắn là ai, nhưng hắn lại thực chắc chắc rằng Ly Hận Thiên biết thân phận của hắn.

Cố ý làm tựa như trong mộng, phảng phất như chiêm bao là vì sao?

Ý tưởng Ly Hận Thiên cùng mấy đứa con giống nhau, đây không chỉ đơn thuần là trò ngược đãi. Đối phương nếu buông tha như vậy, tất nhiên còn có thể có hậu chiêu.

Thân phận người mang mặt nạ một ngày còn chưa khám phá, Ly Hận Thiên cảm thấy mình sẽ không có ngày sống an bình.

Hiện tại nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy một màu đỏ tươi đáng sợ đó.

Còn có Khâm Mặc, đối với người này nam nhân không biết nhiều lắm, trừ việc hắn là thương nhân.

Văn Diệu nói Khâm Mặc không đơn giản. Hắn ở mặt ngoài làm ăn buôn bán, sau lưng lén lút móc nối không chỉ quan phủ, ngay cả sơn tặc cường đạo cũng có giao tình. Theo cách nói của người hiện đại thì Khâm Mặc hắc bạch lưỡng đạo đều chơi.

Tuy rằng đây không phải bí mật, nhưng Khâm Mặc lại chưa từng thừa nhận, hắn vẫn nói hắn làm ăn đứng đắn.

Khâm Mặc tại sao đột ngột xuất hiện sau khi sự kiện kia xảy ra.

Văn Diệu nói là Ly Hận Thiên gặp chuyện không may ngày hôm trước, ngày hôm sau Khâm Mặc trở lại Ly phủ.

Hắn không có bất cứ thông báo nào, trước đó Ly gia cũng không nhận được bất cứ tin tức gì. Ngay cả Mộc Nhai cũng kinh ngạc. Khâm Mặc nói hắn cùng thương đội đến, cũng không có gióng trống khua chiêng vào thành, cho nên không ai phát hiện thì chẳng có gì là lạ.

Bởi vì tinh tượng dị biến, không chỉ có Nam Triều, toàn bộ đại lục đều sẽ phát sinh hạo kiếp. Hoàng Thượng chiêu hiền nạp sĩ, phòng ngừa chuyện chưa xảy ra.

Người tài ba dị sĩ, lục đục đi vào kinh đô. Lúc này đây ai cũng muốn lập được công cao, được Hoàng Thượng coi trọng. Tiền đồ vô lượng không nói, sau này nhất định vinh hoa phú quý, gia tộc được chấn hưng. Cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi lợi dụng cơ hội này.

Người Ly gia cũng không ngoại lệ.

Lúc trước Ly Lạc cùng Mộc Nhai cũng đã đề cập qua, không lâu nữa mấy đứa con của Ly Hận Thiên sẽ lần lượt trở lại Ly gia, cũng là bởi vì tinh tượng dị biến này.

Ly Tiêu Sơn cũng không có thật sự cắt đứt quan hệ với gia tộc của những đứa cháu. Cho nên đi vào kinh đô, bọn họ lựa chọn trở lại Ly phủ. Nói như thế nào thì nơi đây cũng thuận tiện hơn so với khách điếm hay dịch quán.

Nam nhân dừng suy đoán ở đây. Nghĩ đến tương lai phía trước nam nhân nhịn không được thở dài, thật không biết trước đây Ly Hận Thiên làm như thế nào mà có thể sống đến tuổi này.....

Nếu là bản thân mình chỉ sợ sớm chết vài lần.

Đang cảm thán trong lòng, đột nhiên bàn đá phát ra tiếng vang, là âm thanh đồ sứ va vào mặt bàn. Ly Hận Thiên hồ nghi quay đầu, đã thấy một đĩa bánh đậu xanh, tiếp theo đã bị người ôm đứng lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro