Quyển 1: 43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Cứu ra

“Cúi đầu.”

Mộc Nhai lạnh giọng hạ lệnh. Hắn lệnh không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, liền đá cửa đóng lại. Cửa đá không tiếng động đóng lại, kỵ binh tinh anh cúi đầu chờ bên ngoài.

Ba người cùng sóng đi vào, thân thể bọn họ chắn hết cửa, cho dù có người cãi lời Mộc Nhai cũng không có thấy được tình huống bên trong.

Ai cũng không hề nghĩ đến, bọn họ vừa mở cửa ngầm ra liền nhìn thấy hình ảnh......

Giống như đòn đánh cảnh cáo, khiến người ta không thể tiếp nhận.

Mặc kệ là Mộc Nhai hay là Ly Lạc, tâm tình bọn họ đều không tốt. Phòng này quỷ dị, bị một loại không khí cực kỳ áp lực bao phủ.

Trước mặt bọn họ là nam nhân chỉ có một chiếc áo nhào nát trên người. Thân thể hoàn toàn lỏa lộ trong không khí, chiếc áo kia không có bất cứ ý nghĩa gì.

Trên thân nam nhân nơi nơi đều là có dấu đỏ, từ ngực lan tràn đến chân.

Ấn ký lăng nhục.

Ly Hận Thiên trải qua cái gì, không cần hỏi cũng biết.

Thân thể này trừ bọn họ, không có người nào chạm qua.

Bộ dáng hiện tại chật vật, cũng thực thê thảm.

Bạo lực của bọn họ cũng vì cảnh này mà trong nháy mắt nổ tung.

Biểu hiện của bọn họ khác nhau, nhưng tâm tình đều kém vô cùng.

Không thể tưởng tượng, mở cửa ngầm ra không phải huynh đệ bọn họ mà là một kỵ binh, hoặc là một người nào đó thì sẽ là kết quả gì......

Một màn này làm cho bọn họ hận đến cắn chặt hàm răng.

Ly Lạc dùng linh lực chặt đứt xích trói tay Ly Hận Thiên. Thân thể nam nhân ngã xuống vừa lúc rơi vào trong lòng Văn Diệu. Nam nhân lúc này đã muốn hư thoát, nhưng ý thức vẫn còn, nhìn thấy được vẻ mặt nôn nóng của Văn Diệu, rốt cục cũng có cảm giác an tâm mà từ lâu chưa có. Vô lực nở nụ cười, Ly Hận Thiên muốn nói lại không có biện pháp phát ra âm thanh.

Chỉ có thể mấp máy môi.

“Xin lỗi......”

Văn Diệu đau lòng.

“Ta đến chậm......”

“Bẩn chết !”

Trong không khí còn quanh quẩn mùi tanh hôi, mùi này khiến Mộc Nhai cảm thấy phiền. Đặc biệt nhìn thấy dấu vết loang lổ trên đùi nam nhân, còn có thứ gì đó đã khô dính trên chân. Hắn cảm thấy ghê tởm, rất muốn đem thứ chướng mắt đó xóa sạch.

Khi Văn Diệu đang giải thích, Mộc Nhai vẻ mặt không vui đi đến định kéo nam nhân. Văn Diệu xoay người ôm nam nhân, né tránh tay Mộc Nhai. Mộc Nhai không chạm đến được Ly Hận Thiên, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Văn Diệu né tránh. Hắn rõ ràng sửng sốt, lập tức mặt đen vài phần, lạnh lùng nhìn Văn Diệu nói.

“Đưa hắn cho ta.”

“Ngươi không đủ tư cách.”

Văn Diệu thản nhiên cự tuyệt Mộc Nhai, bộ dạng đau lòng vừa rồi không còn sót lại chút gì. Khi đối mặt Mộc Nhai trên mặt hắn không có bao nhiêu biểu tình dư dả, thực bình tĩnh, cũng thực trầm ổn. Nhưng mà tâm tình Văn Diệu không tốt.

“Văn Diệu, đây là Nam Triều, không phải Đông Điều, ngươi có tư cách gì ở đây làm càn.”

Gặp Văn Diệu không chịu buông tay, Mộc Nhai chuẩn bị dùng vũ lực. Nhưng hắn liên tiếp ra tay vài lần đều bị Văn Diệu tránh thoát. Mộc Nhai chưa trải qua loại chuyện này, không có người nào trái ý hắn, lời hắn nói chính là mệnh lệnh. Nháy mắt, Mộc Nhai niệm chú thuật, linh khí biến thành bóng kiếm, Liệt Hoàng Trảm liền đánh xuống.

Văn Diệu ôm Ly Hận Thiên không có biện pháp đánh trả, dù như thế, hắn cũng không lộ ra một chút bối rối. Thiên Long Ấn rất nhanh xuất hiện dưới lòng bàn chân, cự long màu lam xoay quanh dưới thân bọn họ. Đây là kỹ năng đặc biệt của Tu La, có thể đem công kích thành phản kích.

Bọn họ đều là võ tu giả, nếu động thủ thật sự phòng tối này nhất định sẽ bị bọn họ dỡ xuống. Ly Lạc vẫn trầm mặc đã lớn tiếng mở miệng......

“Các ngươi còn ngại không đủ dọa người sao?!”

Ly Lạc quát lớn, làm cho bọn họ nhớ tới tình huống hiện tại.

Mộc Nhai và Văn Diệu bất hòa, nhưng hiện tại không phải thời điểm để bọn họ tranh cãi nhau. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, không thể nghi ngờ Ly Hận Thiên chính là nguyên nhân khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt.

“Kỵ quân ở bên ngoài, Hoàng Thượng còn chờ bẩm báo. Các ngươi có thể không biết xấu hổ, nhưng Ly gia không thể mất mặt!”

Ly Lạc nói khiến Mộc Nhai thoáng thu liễm. Hắn phẫn nộ quay đầu, hắn so với bất cứ kẻ nào hiểu rõ tình huống hiện tại nhất. Toàn bộ kỵ quân kinh đô đều dưới sự điều khiển của hắn, hiện tại kinh đô náo loạn người ngã ngựa đổ, ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể ngủ, đang ở trong ngự thư phòng chờ bọn hắn bẩm báo kết quả. Hắn không nên vì loại việc nhỏ mà cãi nhau.

Nhưng mà, nhìn thấy nam nhân xảy ra chuyện, hắn không chỉ không biết tình huống của nam nhân thế nào, mà một ngón tay Văn Diệu cũng không cho hắn đụng tới, còn nói hắn không có tư cách. Mộc Nhai cảm thấy trừ hắn, trên đời này sẽ không có người nào đủ tư cách. Nghĩ vậy, Mộc Nhai không có biện pháp khống chế chính mình.

Đối với việc này, Văn Diệu cũng không có bất cứ tỏ vẻ gì, hắn đối với danh dự Ly gia không chút quan tâm. Hắn tới nơi này chỉ là vì tìm Ly Hận Thiên.

Thiên Long Ấn dưới chân vẫn xoay tròn như trước, ánh sáng màu lam chiếu vào vạt áo màu đen của Văn Diệu, càng âm trầm. Biểu tình của hắn không có thay đổi khi nhìn Mộc Nhai, tựa như không có ý thu tay lại.

“Nếu ngươi muốn mang một thi thể rời khỏi Ly gia thì tự nhiên, muốn làm gì cũng được.”

Ly Lạc lướt qua Văn Diệu, đi hướng tới chiếc lồng sắt trong phòng. Lúc này, Thủy Quỷ cùng quái vật dĩ nhiên đã biến mất, ánh sáng vẫn mơ hồ nhưng có thể nhìn xung quanh. Ly Lạc không có tạm dừng, hắn vừa đi vừa nói với Mộc Nhai......

“Mộc Nhai, người nên dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình giải quyết cho xong đi.”

“Không cần ngươi nhiều chuyện.”

Mộc Nhai liếc nhìn nam nhân trong lòng Văn Diệu, mắng một tiếng liền xoay người đi.

Cửa ngầm rất dày, cách âm cũng tốt lắm, mặc kệ trong này phát sinh sự tình gì bên ngoài cũng không nghe được.

Nhưng Mộc Nhai cùng kỵ quân có một công cụ dẫn âm, mặc kệ tường dày bao nhiêu, hoặc là trong trận pháp linh lực cao bao nhiêu, việc truyền âm cũng sẽ không hề bị trở ngại.

Chỉ thấy Mộc Nhai lẩm bẩm, xuất hiện một làn khói màu đen từ miệng hắn như ẩn như hiện, giây phút sau làn khói như tan biến trước tường đá.

Truyền âm mà không có phát ra âm thanh, nhưng có thể trực tiếp truyền đến trong tai đối phương. Loại công cụ không tiếng động này là kỵ quân dùng khi đánh bất ngờ.

Phương thức hạ lệnh trực tiếp này, người khác không bắt chước được, cũng không nghe trộm được.

Cửa đá một lần nữa mở ra, Thiên Long Ấn dĩ nhiên đã biến mất. Ly gia cùng Văn Diệu một chút quan hệ cũng không có, nhưng vì danh dự Ly Hận Thiên, Văn Diệu không thể không bận tâm. Hắn không thể để cho người khác phát hiện Ly Hận Thiên ở nơi này, lại càng không cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì.

Huống chi, hiện tại tình trạng của Ly Hận Thiên không tốt lắm. Người rất nóng, khi bọn họ cãi nhau ý thức của nam nhân đã không rõ ràng. Hắn làm nhiều như vậy, cũng không hy vọng đến cuối cùng hắn mang một khối thi thể rời Ly gia.

Khi kỵ quân vào cửa, trong nháy mắt, Văn Diệu đã đem quần áo che kín Ly Hận Thiên ôm đi ra ngoài. Hắn cúi đầu đi ra, cũng không có để cho người khác chú ý. Cũng không có ai biết người Văn Diệu ôm đi là người nào.<HunhHn786>

Chuyện Ly Hận Thiên bị bắt đi bọn họ giấu giếm, ngay cả Ly Tiêu Sơn cũng không biết.

Một đêm này, kinh đô náo loạn long trời lỡ đất, bất quá Võ Uy Tướng Mộc Nhai thành công phá được vụ án quỷ bắt người. Đây coi như là công cao, tuy rằng chậm một chút, nhưng Hoàng Thượng đối với kết quả này vẫn là rất vừa lòng, ưu điểm bù khuyết điểm, không thưởng không phạt.

Liên tiếp một tháng lòng người hoảng sợ, ban đêm không được ra đường. Bây giờ dân chúng rốt cục cũng yên tâm, chuyện quỷ bắt người chấm dứt tại đây.

Khi tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, ở Ly phủ vẫn duy trì trạng thái căng thẳng như trước, hoặc là nói không khí càng thêm ngưng trọng.

Văn Diệu cũng không có đem người mang đi, mà là trở về Ly phủ. Thứ nhất là vì tình trạng thân thể Ly Hận Thiên không tốt lắm, thứ hai là hắn không muốn mang đến phiền toái cho Ly Hận Thiên.

Kỵ quân của Mộc Nhai, căn bản hắn không để vào mắt. Nếu muốn đem Ly Hận Thiên mang về Văn gia, bọn họ sớm đã rời kinh đô. Hắn sở dĩ cùng Ly Hận Thiên ở nhà dân lâu như vậy, là vì thời cơ chưa tới. Mà hắn lại không muốn về Ly phủ cho nên vẫn duy trì hiện trạng.

Tình huống Ly Hận Thiên không tốt, lúc này đã triệt để hôn mê, phát sốt ba ngày, thần chí không rõ. Mấy ngày này Văn Diệu luôn luôn bên cạnh chăm sóc.

Đối với chuyện xảy ra với Ly Hận Thiên, Văn Diệu luôn tự trách, hắn không nên để nam nhân một mình ở nơi đó, cả một thủ vệ cũng không lưu lại.

Ngày thứ tư, Ly Hận Thiên giảm sốt, chạng vạng đã tỉnh. Bất quá nam nhân cảm thấy tỉnh lại còn tệ hơn bất tỉnh nữa...... Rất hy vọng, mình cứ hôn mê đi..... Vừa tỉnh mọi rắc rối sẽ lại tìm đến, nhất định không có biện pháp trải qua ngày bình yên.

Bất quá những chuyện chưa đến thì không cần nghĩ. Ly Hận Thiên hiện tại chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì......

Chương 44: Chân tướng 

Ly Hận Thiên muốn biết chuyện gì, Văn Diệu đều nói.

Văn Diệu nói hắn không phải đến kinh đô một mình, hắn dẫn theo rất nhiều người. Chẳng qua những người đó xuất phát sau Văn Diệu, bọn họ cũng đã đi vào kinh đô cách đây không lâu.

Văn Diệu không muốn đả thảo kinh xà. Hắn không thể để Mộc Nhai có chuẩn bị trước, cho nên lệnh cho người của hắn lén lút trà lộn vào thành.

Hắn đến kinh đô liền đi tìm Ly Hận Thiên. Văn Diệu cũng không phải không có chuẩn bị, khi nhận được mệnh lệnh của Văn Diệu những thuộc hạ của hắn cải trang thành Văn Diệu, ban đêm xông vào thành làm bộ đem Ly Hận Thiên mang ra khỏi kinh đô.

Hắn cố ý làm như vậy, chính là để cho người khác chú ý, để cho tất cả mọi người đều biết Văn Diệu đem Ly Hận Thiên mang đi. Cũng là vì tung quả mù cho Mộc Nhai.

Trên thực tế, Mộc Nhai cũng đã trúng kế.

Đổi lại bình thường, Mộc Nhai sẽ không bị thủ đoạn đơn giản như vậy lừa, nhưng người này là Văn Diệu.

Văn Diệu sớm có ý tưởng đem Ly Hận Thiên mang đi từ lâu. Cho nên loại chuyện này, Mộc Nhai hoàn toàn tin tưởng Văn Diệu làm được.

Nhưng hắn không hề nghĩ đến, Văn Diệu còn trong thành, hắn căn bản không đem nam nhân mang đi.

Mộc Nhai không phải không ở trong thành lục soát, nhưng hắn chỉ tìm ở khách điếm, một chút manh mối cũng không có tìm được. Không có ai gặp qua Ly Hận Thiên, điều này càng làm cho Mộc Nhai tin tưởng, Ly Hận Thiên bị Văn Diệu mang ra khỏi thành.

Sau đó, hắn cùng Ly Lạc chia làm hai đường tìm bọn họ.

Một bên đi đến những nơi Văn Diệu có khả năng đến để tìm kiếm, một bên phái người đi Đông Điều đến Văn gia dò hỏi tin tức.

Mộc Nhai không có lộ ra, hết thảy đều là âm thầm tiến hành. Vì thế vô tình khiến tốc độ chậm rất nhiều.

Văn gia tại Đông Điều địa vị không thua Ly gia tại Nam Triều. Khi chưa có nắm chắc, Mộc Nhai không thể lộ ra. Dù sao với thân phận của hắn và Văn Diệu xảy ra tranh chấp gì sẽ ảnh hưởng đến hai quốc gia. Mộc Nhai không thể không bận tâm.

Nhưng hắn tìm lâu như vậy, lo lắng hết sức cuối cùng đã phát hiện Ly Hận Thiên...... ở kinh đô.

Ngày ấy trong lúc trốn trên cây vô tình gặp quỷ bắt người, Văn Diệu liền phát giác một ít manh mối. Mấy ngày sau đó hắn ra ngoài không làm gì khác, chính là vì làm việc này. Hắn muốn cướp công của Mộc Nhai, đem sự tình này xử lý.

Văn gia cùng Ly gia thông hôn, Văn Diệu một nửa là người Nam Triều. Hơn nữa mấy năm nay, Văn Diệu luôn cố gắng, hắn cùng hoàng tộc Đông Điều quan hệ càng thêm chặt chẽ. Địa vị Văn gia tại Đông Điều cũng như nước lên đẩy thuyền, Hoàng đế Nam Triều không có khả năng không biết.

Vốn hắn cùng Hoàng Thượng cũng có chút giao tình, chuyện này mà thành công Hoàng Thượng sẽ càng coi trọng hắn. Nếu hắn thay Hoàng Thượng giải quyết vụ án quỷ bắt người, hắn sẽ thuận lý thành chương có thể tiến vào Nam Triều, có công lao lớn cũng có thể thuận thế chèn ép Mộc Nhai. Kế hoạch của Văn Diệu không chê vào đâu được.

Cho nên hắn tranh chấp thời gian cùng Mộc Nhai.

Nhưng hắn vạn lần không hề nghĩ đến, khi hắn làm chuyện này Ly Hận Thiên đã xảy ra chuyện.

Khi hắn trở về phòng, nhìn thấy phòng trống rỗng, trong phòng còn lưu lại lãnh khí. Hắn liền biết sự tình không tốt.

Bằng năng lực bản thân, Văn Diệu không nắm chắc có thể thuận lợi cứu Ly Hận Thiên ra, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi tìm Mộc Nhai.

Hắn thỏa hiệp, lựa chọn hợp tác.

Mộc Nhai cũng đã tra không ít. Hắn đã sớm chuẩn bị thu lưới.

Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, để càng lâu nam nhân càng gặp phiền toái nhiều. Dù là mắng cũng sẽ mắng, nhưng hắn không có biện pháp bỏ mặc kệ nam nhân. Không có thời gian đợi, bọn họ mang theo người, thông báo Ly Lạc, trực tiếp đi tìm.

Cách thành năm dặm có tòa miếu, miếu rất nhỏ, không có hòa thượng, bình thường cũng không có khách hành hương. So sánh với Phục Long Tự cách đó không xa, quả thực không có cách nào so sánh. Miếu nhỏ bé, Mộc Nhai cũng không biết tên gì. Theo tin tức hắn thu được, miếu nhỏ này có liên quan chuyện quỷ bắt người.

Có người đã dùng thủ đoạn nào đó, mang thiếu niên thiếu nữ đi, cũng nhốt ở miếu nhỏ này. Sẽ có kiểm tra thân thể, xác định đạt tiêu chuẩn, liền hiến cho cái gọi là Quỷ Vương.

Phía dưới miếu nhỏ có đường hầm, cũng có một phòng tối, bên trong đầy lồng sắt, người bị bắt đến sẽ nhốt trong đó. Ly Hận Thiên lúc ấy cũng bị nhốt chỗ này.

Khi chuyện này bắt đầu cũng không có ai nói là quỷ làm, những người đó là vô duyên vô cớ biến mất. Mộc Nhai cũng từng đến hiện trường mất tích điều tra qua, trừ việc nhiệt độ trong phòng thấp hơn so với bình thường, không có manh mối khác. Đối phương thủ pháp rất cao minh, cũng thực sạch sẽ, không cho hắn một chút manh mối, cũng không có gì để tìm ra tung tích.

Cho đến khi có người thấy quỷ, giả thuyết quỷ bắt người mới lan truyền.

Người đầu tiên phát hiện quỷ ảnh đem người mang đi là một phu canh bình thường. Ban đầu Mộc Nhai không tin, nhưng càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy quỷ bắt người, cả Hoàng Thượng cũng có nghe thấy. Hắn không thể không tin, cũng không thể không xem trọng.

Bất quá Mộc Nhai không có chính mắt thấy qua, kỵ quân cũng không có người nào gặp qua. Quỷ này giống như cố ý trốn tránh bọn họ.

Dân chúng có thể nhìn thấy, binh lính thì không.

Bởi vậy khiến cho kinh đô vốn náo nhiệt, đến giờ Dậu không còn một bóng người trên đường cái.

Mộc Nhai dù không rõ, nhưng có thể khẳng định là đối phương hướng về phía hắn.

Nam Triều lớn như vậy, quỷ cố tình chuyên môn chọn người nhà có thân phận, có địa vị. Đây là khiêu khích, khiêu khích an toàn của kinh đô, nghi ngờ năng lực Mộc Nhai.

Đối phương luôn luôn trêu đùa Mộc Nhai.

Ban đầu Mộc Nhai không để ý, sau đó quả thực đối phương gióng trống khua chiêng cướp người. Đối phương giống như hướng mọi người cao giọng tuyên bố 'Mộc Nhai ngu xuẩn cùng vô dụng'.

Bất quá Mộc Nhai vẫn tìm ra manh mối, cũng thành công phá án.

Nhưng khi hắn mở cánh cửa kia ra. Mộc Nhai đột nhiên phát hiện, sự tình không đơn giản như vậy. Đối phương nhằm vào khả năng không chỉ là một mình hắn.

Kéo cả Ly Hận Thiên bị liên lụy vào..... Không chỉ nhằm vào Mộc Nhai, biến thành nhằm vào Ly gia.

Ly Hận Thiên tuy không phải gia chủ, nhưng là trưởng tử của Ly lão gia, hắn có bộ dáng này bị người ta phát hiện, nhất định sẽ khiến cho kinh động. Không bao lâu tin tức có thể truyền khắp toàn bộ kinh đô. Đến lúc đó, không chỉ là Ly Hận Thiên, Ly gia cũng không ngẩng nổi đầu. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng Ly gia tại kinh đô, ở trước mặt Hoàng Thượng địa vị Ly Lạc cùng Mộc Nhai cũng bị ảnh hưởng.

Thủ đoạn ra tay tàn nhẫn.

Có người âm thầm tính kế Ly gia.

Đối phương dùng hành động nói cho Mộc Nhai biết hắn đã thắng.

Không có ai biết thân phận người nọ, một chút dấu vết để lại cũng không có, rất sạch sẽ. Trong phòng tối kia một sợi lông dư thừa cũng không có.

Đối phương bỏ đi, trong lồng sắt còn có những ‘tân nương’ chưa kịp dâng cho Quỷ Vương. Nhưng tất cả bọn họ đều bị hôn mê, họ cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Không có người biết, cũng không có người cung cấp manh mối.

Ký ức chỉ từ khi bị bắt đến khi kiểm tra thân thể, cái khác bọn họ đều là mê man trải qua.

Người lúc trước bị bắt đến đâu cũng không tìm ra.

Mộc Nhai tin tưởng chuyện này sẽ không chấm dứt như vậy. Chuyện quỷ này, chỉ là một cái cớ mà thôi, đối phương sớm hay muộn sẽ ra chiêu khác.

Không chỉ là Mộc Nhai, những người khác cũng có loại cảm giác này.

Đối phương ép buộc thời gian dài như vậy, còn cố ý chọn kinh đô, sẽ không chỉ là mang vài người đi mà thôi. Đây chỉ là bắt đầu, còn âm mưu lớn hơn nữa phía sau, hoặc là âm mưu đã bắt đầu......

Văn Diệu chỉ là đang thuật lại tình huống.

Trừ có liên quan tới lợi ích của hắn, chuyện khác hắn sẽ cùng Mộc Nhai và Ly Lạc thương lượng. Dù huynh đệ Ly gia bất hòa, nhưng lần này liên lụy đến Ly Hận Thiên, Văn Diệu chỉ có thể áp chế khúc mắc, lấy đại cục làm trọng.

Mộc Nhai cùng Ly Lạc cũng làm như thế. Có Văn Diệu hỗ trợ, bọn họ cũng nhẹ đi không ít việc, cho nên bọn họ không có lý do cự tuyệt Văn Diệu.

Bọn họ thương lượng rất lâu, lại không đi đến một kết quả có giá trị nào. Chuyện này đến bây giờ mới bắt đầu, vẫn còn một màn sương mù phía sau.<HunhHn786>

Tuy bọn họ vứt bỏ trở ngại ngồi cùng nhau, tâm bình khí hòa nghiên cứu chuyện này, nhưng trong lòng bọn họ vẫn tồn tại hoài nghi lẫn nhau..... Trước khi tra ra manh mối, mỗi người đều có hiềm nghi, trong đó người liên quan Ly gia còn hiềm nghi lớn hơn nữa.

Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Loại chuyện này, bọn họ ai cũng không loại ra, bao gồm chính bản thân mình.

Ly Hận Thiên lẳng lặng nghe.

Văn Diệu sau khi nói xong, liền hỏi han ân cần tình trạng thân thể Ly Hận Thiên. Bọn họ rất có ăn ý không nhắc lại chuyện cũ, tỷ như đến tột cùng là ai đối với Ly Hận Thiên ra tay.

Ly Hận Thiên muốn biết, ba người kia cũng muốn biết. Bọn họ muốn dựa vào thực lực của chính mình, mau chóng điều tra ra sự thật về kẻ đứng phía sau màn.

Bọn họ đang nói, cửa phòng Ly Hận Thiên đột nhiên bị đẩy ra. Không có nghe tiếng gõ cửa, đối phương công khai tiêu sái tiến vào. Văn Diệu đối với chuyện này tương đối bất mãn. Bất quá nhìn thấy người tới xong, hắn cũng liền quay đầu trở về. Đồng thời, Ly Hận Thiên cảm thấy đau đầu ......

Nên đến không nên đến đều đã đến đây.

Cả cơ hội thở dốc cũng không cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro