Quyển 1:41-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Lại trúng bẫy

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, nên lộ và không nên lộ đều lộ ra hết. Sắc mặt nam nhân tương đối khó coi, sợ hãi, cũng thật sự rối rắm......

Nam nhân cảm thấy sao lại tệ như vậy. Mình đi vào thế giới này, chiêu nam nhân không nói, còn chiêu con mình, hai đứa còn chưa đủ, ba đứa đã khiến khó có thể tiếp nhận rồi. Hiện tại cả quái vật cũng chiêu.

Nếu nói chiêu phụ nữ thì tâm hồn đỡ tổn thương, cũng có được chút an ủi. Nhưng mà chết tiệt toàn bị áp, cả quái vật cũng tấn công. Không cần như vậy đâu......

Đây không phải nói từ nay về sau không thể gần nữ nhân, bạn gái, thê thiếp đều cách biệt......

Mục đích của mấy quái vật thực rõ ràng. Ly Hận Thiên bị treo lên quần áo không có cởi hoàn toàn được, cho nên chúng nó chỉ mở phía trước. Lúc này Ly Hận Thiên mới phát hiện mình bị thay đổi quần áo......

Quỷ Vương còn phân nam nữ......

Nam nhân không có thói quen ở trước mặt người khác lỏa thể, đặc biệt tại chỗ âm tà địa phủ này, còn bị một đám quái vật vây xem.

“Đáng chết, các ngươi bắt sai người rồi. Ta không phải mỹ nữ, cũng không phải tuấn nam. Ta là lão nam nhân, ta còn có một đám con. Này, các ngươi nhìn rõ một chút đi, ta không phù hợp yêu cầu đâu.”

Khi quái vật nắm chân lên, Ly Hận Thiên rốt cục nhịn không được hô lên, giọng có chút run rẩy, âm lượng cũng không lớn, bất quá coi như trật tự rõ ràng, không có nói năng lộn xộn bộ.

Nhưng hình như không lọt vào tai.

Ly Hận Thiên kêu cũng đã kêu, mà mấy quái vật lại như không có nghe thấy, vẫn như trước làm việc của mình. Quái vật khí lực rất lớn, mặc kệ Ly Hận Thiên giãy dụa như thế nào, chân vẫn bị kiềm trụ bình thường. Liều mạng vặn vẹo thân thể bởi vậy xích sắt phát ra tiếng kêu leng keng, âm thanh này hòa cùng giọng Ly Hận Thiên trở thành tiết tấu duy nhất trong phòng.

Môt quái vật kéo vạc áo Ly Hận Thiên ra, cái đầu dị dạng để ở sau gáy, may mắn là không có chất lỏng gì, ngược lại thực bóng loáng, cũng thực lạnh, xúc cảm tựa như chạm vào cá từ tủ lạnh mới đem ra.

Hai ngón tay kỳ dị sờ soạng trên người Ly Hận Thiên. Nam nhân không biết bọn chúng đang sờ cái gì, tuy rằng thân thể không chống lại được nhưng tâm lý cũng không thể chấp nhận. Ly Hận Thiên nhịn không được muốn buồn nôn. Dù cầu xin buông tha cũng không có kết quả, nam nhân không muốn nói lời vô nghĩa, bởi vì có nói cũng là vô ích.

Chúng sờ tương đối cẩn thận, từng chỗ đều không có buông tha. Ly Hận Thiên bình tĩnh lại đột nhiên cảm thấy, chúng không giống như là thèm thuồng, ngược lại như đang kiểm tra cái gì......

Bọn chúng mở rộng chân Ly Hận Thiên thành một đường thẳng tắp. Một quái vật cầm lấy vật nam tính kia cẩn thận lật qua lật lại xem xét, như đang chứng thực......

Vận mệnh bị cầm ở trong tay kẻ khác cũng không phải chuyện dễ chịu. Cùng lúc đó, ngón tay dị dạng lạnh lẽo chạm vào cánh mông, nó đang tìm đến chỗ tư mật kia......

Ngón tay thực lạnh, thực trơn. Ly Hận Thiên biết nó muốn đi vào quả thực không cần tốn nhiều sức......

Nam nhân cũng biết nó thật sự đi vào thì mình nhất định sẽ điên......

Ly Hận Thiên giãy dụa một lần cuối cùng, mặc kệ mình có thể giãy ra hay không chỉ biết không thể ngồi chờ chết như vậy. Thế giới này không có kỳ tích, nhưng vẫn chờ đợi kỳ tích xuất hiện......

Bị rơi vào hoàn cảnh xấu, tay bị treo, chân bị nắm, loại tình huống này tỷ lệ có thể đào thoát thật sự rất thấp. Khi Ly Hận Thiên chuẩn bị phát lực, đột nhiên nghe được một âm thanh....

“Bốp !”

Không biết là ai vỗ tay một cái.

Những quái vật dừng lại động tác. Chân Ly Hận Thiên được buông ra. Cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng nam nhân vẫn còn chưa bình tĩnh.....

Quái vật phân tán đến hai bên, phía sau xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Người nọ ở nơi đây khi nào, Ly Hận Thiên căn bản không biết, cả tiếng động cũng không có nghe thấy, giống như người nọ bỗng nhiên hiện ra.<HunhHn786>

Người nọ mặc trường bào cao cổ, có dáng người cao lớn.

Quần áo hình thức cầu kỳ, vạt áo có đồ án hình dạng kỳ quái. Thật ra nam nhân không biết đó là hình gì, hoặc là nói từ khi đến thế giới này chưa gặp qua đồ án kỳ quái như vậy.

Như là hình tiểu quỷ trong mấy quyển sách phật.

Tóm lại rất kỳ quái.

Người nọ tựa vào tường đối diện, đỉnh đầu hắn có một cây đuốc chiếu sáng, bóng chiếu lên tường phía sau lưng hắn...... Hắn có bóng, hắn là người.

Hắn xuất hiện cũng không làm Ly Hận Thiên có cảm giác thoải mái, ngược lại là bị một loại cảm giác áp bách cường liệt bao phủ......

Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn hắn, ánh lửa cây đuốc không tính sáng, nhưng thấy rõ bên ngoài một người cũng không phải là việc khó. Nhưng Ly Hận Thiên nhìn không tới mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy người nọ có đôi môi tuyệt đẹp, còn có cằm nhọn, bởi vì người nọ mang mặt nạ......

Mặt nạ màu đỏ tươi cũng cùng màu quần áo, đặc biệt ở chỗ như thế này càng thấy khủng bố.

“Hắn không phải tân nương, hắn là khách ta mời đến.”

Người nọ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ly Hận Thiên, tuỳ ý nói một câu với đám quái vật. Dù tùy ý nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Dù đứng cách xa nhau không tới một trượng, vốn nên nghe rõ ràng lại như mơ hồ, xa xôi, vang vọng từ xa, giống như từ các góc cùng phát ra.

Ly Hận Thiên nghe không ra giọng thật của người nọ, ngay cả giọng là nam hay là nữ cũng phân biệt không được. Thậm chí nam nhân hoài nghi lỗ tai chính mình, có phải bị bệnh hay không......

“Hắn là của ta, các ngươi có thể đi ra.”

Người nọ nói xong, liền hướng Ly Hận Thiên đi tới. Mặt nạ không biết là làm bằng chất liệu gì, không có lộ ra mắt cùng mũi, chỉ có một khối màu đỏ, nhưng Ly Hận Thiên vẫn có thể cảm giác được người kia đang nhìn mình.

Không nhìn thấy tầm mắt, khiến nam nhân càng thêm bất an. So với mấy quái vật này, người trước mắt càng làm cho nam nhân cảm thấy đáng sợ hơn.

Bọn quái vật không biết khi nào đã đi hết, Ly Hận Thiên lại không có phát hiện. Giống bị cố định, vẫn không nhúc nhích nhìn người nọ, thậm chí quên lúc này mình còn đang lõa thể......

Hắn đến gần, Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy cổ khát khô, như là rất nhiều ngày không uống nước, dùng lực nuốt nước miếng. Không chỗ thối lui, khi người nọ đứng ở trước mặt, cảm giác cường liệt áp bách, khiến Ly Hận Thiên hít thở không thông......

Ly Hận Thiên cảm thấy hắn đang đánh giá mình. Tuy rằng nhìn không thấy ánh mắt, nhưng người nọ cúi đầu xuống, thậm chí nam nhân cảm giác được tầm mắt người nọ trên ngực, thời gian dừng lại ở bụng dài nhất......

Sau đó, hắn lại nghiền ngẫm tươi cười, giống như nhìn con mồi đợi làm thịt.

Hắn cảm thấy phản ứng của Ly Hận Thiên thú vị.

Ly Hận Thiên rùng mình, nổi da gà toàn thân. Người này thật đáng sợ......

“Ngươi...... chính là Quỷ Vương?”

Ly Hận Thiên đầu óc trống rỗng, nhìn người toàn thân đỏ chói trước mắt, hỏi một câu.

Không được chọn lựa, mọi việc đều nắm giữ trong tay đối phương, dù chống chọi cũng không được, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ phát sinh. Nếu như vậy, còn không bằng để mình tỉnh táo lại, mặc dù là chết cũng không quá khó coi.

Ly Hận Thiên nghĩ như vậy, liền thử khôi phục thần kinh đang khẩn trương, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.

Có lẽ không nghĩ tới Ly Hận Thiên hỏi như vậy, người nọ phì một tiếng rồi bật cười, như nghe được một chuyện rất buồn cười. Hắn cười làm lông tóc Ly Hận Thiên dựng ngược. Bình thường trong loại tình huống này, đối phương cười thì không có chuyện gì tốt, không phải đột nhiên nổi bão, thì chính là tính cách nghịch chuyển......

Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy giờ chết không còn xa.

Bất quá Ly Hận Thiên đợi rất lâu, đối phương cũng không có biến hóa gì. Hắn cười xong rồi lại cười.

“Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao?”

Người nọ còn cười, hắn giống như muốn chạm vào cằm nam nhân, bất quá tay đến một nửa đột nhiên dời phương hướng, sửa thành để trên vai nam nhân. Hắn nắm áo nam nhân thưởng thức.

Tầm mắt người nọ vừa dời đi, Ly Hận Thiên cảm thấy thoải mái không ít.

Cảm giác được Ly Hận Thiên lắc đầu, người nọ cũng không nói nhiều, một lần nữa chuyển hướng nhìn Ly Hận Thiên.

Mới có một chút thoải mái nhất thời lại bị cảm giác áp bách thay thế, cặp mắt vô hình kia khiến Ly Hận Thiên gian nan.

“Muốn ta nói cho ngươi biết hay không..... hả, Ly Hận Thiên?”

Ly Hận Thiên nhất thời đông cứng, hô hấp cũng ngừng lại, hoàn toàn trợn tròn mắt......

Thật không nghĩ tới, người này biết Ly Hận Thiên.

Tin tức này với nam nhân mà nói, nửa mừng nửa lo. Mừng vì gặp người quen biết, lo vì đối phương nếu đem mình nhốt ở trong này, chỉ sợ quan hệ của bọn họ không tốt......

Hơn nữa hắn mang mặt nạ, chứng tỏ hắn không muốn Ly Hận Thiên biết hắn là ai.

Nhưng hắn lại hỏi như vậy, giống như sẽ nói ra thân phận cho đối phương biết......

Nam nhân ở thế giới này gặp qua rất ít người, mười ngón tay cũng đếm còn dư. Hay là người quen của Ly Hận Thiên trước kia. Nếu vậy dù là nghĩ nát đầu cũng nhớ không ra......

Ly Hận Thiên không có chần chờ gật đầu, đầu óc trống rỗng, căn bản đoán không ra hắn là ai.

Người nọ vừa cười, tay hắn theo áo chuyển tới ngực. Hắn nghiêng đầu như tự hỏi, hắn như suy nghĩ, Giây lát sau, người nọ tựa như đã quyết định, trên mặt nạ màu đỏ kia Ly Hận Thiên như thấy nụ cười.

“Cha, ngươi cảm thấy danh hiệu Quỷ Vương xứng với ta không?”

Chương 42: Quá bi đát

Đơn giản một chữ 'cha' đã khiến Ly Hận Thiên triệt để trợn tròn mắt.

Tâm nam nhân cũng lạnh như tay người nọ.

Tay của hắn sờ soạng khắp trên người, Ly Hận Thiên đối với chuyện này hoàn toàn vô tri vô giác, không nhúc nhích, đứng thẳng tắp để người nọ vuốt ve, giống như bị sờ không phải là mình.

Khí lực cùng tư duy Ly Hận Thiên sở hữu đều bị cái từ đơn giản kia đả kích tan thành mây khói, trước mắt trắng xoá một mảnh, trong nháy mắt mất đi toàn bộ năng lực cảm quan.

Nằm mơ cũng không có mơ thấy, sự kiện quỷ dị liên tiếp xảy ra đều quan hệ với con mình. Bày ra trò quỷ mị bắt cóc thiếu niên thiếu nữ ở kinh đô, đến cuối cùng còn bắt mình đến nơi đây.

“Ui......”

Ngực đột nhiên đau đớn, nam nhân từ trong mờ mịt đột nhiên trở lại hiện thực, ánh mắt mất đi tiêu cự một lần nữa thu hồi cảm giác, lại nhìn thấy trước mắt là một màu đỏ tươi......

“Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như thế, hả......”

Người nọ hung hăng nắm lấy một bên đầu ngực của Ly Hận Thiên kéo mạnh lên. Hai đầu ngón tay dùng sức nghiền giống như muốn ngắt hạt đậu ra khỏi thân thể.

Động tác thô lỗ lại thô bạo, không có một chút thương tiếc.

Ly Hận Thiên bị đau lui về phía sau, nhưng người nọ thủy chung không có buông tay. Ly Hận Thiên muốn trốn, ngược lại bị đau hơn, rồi nhận thấy càng tới gần người nọ thống khổ mới càng ít. Nhưng tiềm thức của nam nhân không muốn cùng người này thân cận quá, nếu có thể chỉ muốn trốn rất xa, càng xa càng tốt.

Dù cho người nọ là con mình.

Không cảm giác một chút thân tình hoặc là cảm tình. Đối mặt chỉ có lạnh buốt, còn lạnh hơn lệ quỷ.

“Như thế nào, là chê ta sờ không tốt? Ta nhiệt tình như vậy, ngươi còn thất thần. Cha, ngươi nói xem, ngươi như vậy, có phải nên bị một chút trừng phạt hay không?”

Người nọ không hề có dấu hiệu thả tay, cảm nhận đau buốt sâu sắc tiêu thất, thay thế chính là cảm giác nóng như lửa đốt. Rất đau, thực nóng, chỗ kia sắp bị làm hỏng rồi.

Ly Hận Thiên rất rõ hiện tại bên ngực trái đã đỏ một khối vì bị người nọ đối đãi thô bạo. Hai bên ngực lộ ra trạng thái rõ ràng khác biệt, một bên bằng phẳng, bên còn lại đã đứng lên......

Như là một đóa hoa đột nhiên nở rộ.

Người nọ dùng móng tay búng mạnh chỗ bị hắn ngược đãi. Hắn cong môi cười nhẹ. Sắc mặt Ly Hận Thiên tái nhợt.

“Ta đã biết, ngươi thích như vậy. Cha có phải đối với ngươi càng thô lỗ, ngươi càng hưng phấn......”

Người nọ nói xong, lại ra tay nặng hơn.

So với hành động dã man, Ly Hận Thiên càng để ý lời nói của hắn. Hút một hơi khí lạnh, lần này Ly Hận Thiên không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hai lần bị tra tấn cùng một chỗ, thần kinh như lập tức liền cảm nhận sâu sắc, loại đau đớn này giống như là trực tiếp đánh vào miệng vết thương.

Thực rõ ràng rất thống khổ.

“Ngươi... đừng gọi ta như vậy.”

Ly Hận Thiên cắn răng nói.

Cắn răng là vì che dấu run rẩy. Không biết bị nhốt ở trong này bao lâu, ăn mặc đơn bạc không nói, thần kinh còn bị ép buộc cao độ. Ly Hận Thiên lại không có bất cứ năng lực nào, nhìn tình huống hiện tại có thể thấy dấu hiệu cạn kiệt sức lực.

So với thân thể không thích ứng, tinh thần càng không thể tiếp nhận. Khi nói lời này, nam nhân cúi đầu, cảm thấy xấu hổ.

Bị con mình đối xử như một món đồ chơi bình thường.

Mang danh là cha, nam nhân cảm thấy vô cùng châm chọc, cũng cảm thấy bị sỉ nhục.

“Chậc chậc.”

Có lẽ Ly Hận Thiên như vậy khiến tâm tình hắn thật tốt. Hắn đang cười, nhưng nụ cười này bao hàm ý nghĩa gì, trừ hắn không có người biết. Thâm sâu, mang theo nguy hiểm.

“Không để ta gọi là cha, vậy gọi cái gì......”

Người nọ dùng ngữ khí thật chậm, trong giọng nói cũng mang theo hoang mang. Hắn giống như trưng cầu ý kiến Ly Hận Thiên, bất quá sau một lát, hắn lại tự mình ra quyết định.

“Vậy, không gọi là cha, ta gọi ngươi là ‘nương tử’ được không?”

“Ngươi....!”

Ly Hận Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo phẫn nộ, nhưng chưa phát hỏa, ánh mắt đột nhiên né tránh mặt nạ màu đỏ kia.

Bọn họ vốn có chút khoảng cách, người nọ cũng không có dấu hiệu nào sẽ tiến lên. Nháy mắt tiếp theo, mặt nạ màu đỏ kề sát mặt nam nhân, thân thể bọn họ thiếp hợp chặt chẽ. Ly Hận Thiên không có thời gian lui về phía sau, bụng đụng vào nhau......

Chóp mũi nam nhân đụng phải mặt nạ lạnh như băng kia, trừng mắt nhưng không cách nào quở trách, bởi vì hai má bị đối phương bóp chặt.

Ly Hận Thiên nói không nên lời, miệng mở ra chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô

Trong nháy mắt, vị trí của bọn họ hoàn toàn thay đổi.

Một tư thế ái muội.

“Như thế nào, thích xưng hô này nên cao hứng không biết nói cái gì cho phải sao?”

Chỗ vốn nên là đôi mắt chỉ có mặt bằng bóng loáng, nơi đó lúc này đối diện ánh mắt phẫn nộ của Ly Hận Thiên. Nam nhân nói không ra lời, chỉ có thể hung tợn căm tức nhìn hắn. Người nọ không lưu tâm, hắn đón nhận ánh mắt Ly Hận Thiên, nhẹ giọng nói.

“Ngươi nhìn ta như vậy có phải định nói ta không nên gọi ngươi như thế, bởi vì chúng ta không phải phu thê......”

Ly Hận Thiên không có phản ứng, vẫn như trước trừng mắt.

Nam nhân bị cột tay lên cao, thân thể bị ép thành một đường thẳng tắp. Tay người nọ để trên lưng, khiến cho thân thể cả hai như dính chặt hơn.

“Chúng ta chưa bái đường, bất quá không quan hệ, về sau có thể bổ sung, chúng ta có thể......”

Người nọ để sát vào lỗ tai Ly Hận Thiên nói, giọng là cố ý đè thấp, vốn ái muội nháy mắt lại có vài phần âm trầm.

“Động phòng trước.”

Ba chữ nói ra xong, mặt Ly Hận Thiên vốn trắng bệch đã không còn máu. Tay người nọ còn nắm hai má, Ly Hận Thiên muốn nói, lại vẫn chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.....

“Đừng có gấp, ta đến ngay. Nương tử, vi phu biết ngươi đang nóng lòng....”

Người nọ xuyên tạc ý tứ của Ly Hận Thiên. Tay đặt ở trên lưng vén vạt áo lên, tay người nọ trực tiếp đụng phải thân thể Ly Hận Thiên.

Người nọ thực thô lỗ, tay hắn hung hăng xoa bóp, hoặc là nói hắn nhéo Ly Hận Thiên. Hai cánh mông trong tay hắn như thay đổi hình dạng, ngón tay theo khe hở đi vào trong, giống như là dùng sức chà đạp.

Ly Hận Thiên bị đau liên tiếp hút mấy hơi. Người nọ thưởng thức bộ dáng vặn vẹo bởi vì thống khổ của nam nhân. Hắn tươi cười, càng thêm thích thú......

“Nương tử, có phải thực thoải mái......”

Người nọ xoa bóp rất lâu, cho đến khi trán Ly Hận Thiên đầy mồ hôi mới dừng. Tay nắm trên má cũng buông xuống, Ly Hận Thiên lại giống như không có phát giác, vẫn há miệng, biểu tình trên mặt  cũng không có một chút biến hóa......

“Được rồi, vi phu cho ngươi càng thêm thoải mái.”

Màu đỏ xẹt qua trước mắt, Ly Hận Thiên quay đầu nhìn theo. Nhưng không kịp ngăn cản, người nọ liền vén ngoại bào áp lên......

Tâm nam nhân nhất thời giống như chìm vào hồ băng vạn năm, lạnh thấu xương.

Ly Hận Thiên muốn trốn đi, nhưng người nọ lại giữ lấy eo, cơ hội giãy dụa cũng không có......

Cánh tay bị cột lên cao, bị người nọ đột nhiên kéo như vậy, Ly Hận Thiên cảm thấy giống như tay bị cắt đứt, đau đến nhe răng nhếch miệng.....

Người nọ dùng chân mở rộng hai chân của Ly Hận Thiên ra. Không có bất cứ chuẩn bị nào, cũng không có cái gì gọi là âu yếm, nháy mắt thân thể nam nhân bị dị vật xỏ xuyên qua......

Ngón tay buông ra không đến một phút đồng hồ, hắn liền tiến nhập thân thể nam nhân.

Tốc độ rất nhanh.

Tay Ly Hận Thiên mạnh mẽ nắm chặt dây xích, gân xanh cũng lộ ra. Người nọ cũng không qua tâm bên trong đối phương khô sáp, nhanh chóng trừu động...... Hắn hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của Ly Hận Thiên, hắn chỉ xem Ly Hận Thiên là một công cụ để hắn tiết dục.

Ly Hận Thiên không hiểu vì sao phải bị đối xử như vậy...... Người nọ cái gì cũng không nói, giống như mục đích dẫn mình tới nơi đây là vì chuyện này.

Đến tột cùng là có bao nhiêu hận, mới có thể khiến hắn phí nhiều công sức chỉ vì muốn làm nhục Ly Hận Thiên.

“Ngươi... rốt cuộc là ai......”

Ly Hận Thiên bị đối xử thô bạo, đứt quãng hỏi. Tay sắp bị bẻ gẫy khỏi thân thể, rất đau, đau sắp chết. Loại đau này chỉ muốn hôn mê lại làm không được. Kỳ thật đôi khi ngất đi cũng là hạnh phúc, ít nhất cái gì cũng không biết.

Nghe được Ly Hận Thiên hỏi, người nọ bật cười. Hắn vừa hung hăng cử động eo, vừa trả lời.

“Ta là ai, ngươi không biết sao? Ly Hận Thiên, ngươi giả ngu thật đúng là lợi hại. Đến thời điểm này ngươi còn giả không biết...... Ngươi biết rõ ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi còn dám hỏi ta...... Ngươi biết rõ ngươi thiếu nợ ta, ngươi nên hoàn lại, không chỉ là như thế này đâu. Ngươi nhớ rõ, Ly Hận Thiên, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ cho ngươi ‘nhớ lại’ từng chút, ta là ai. Hiện tại, ngươi giả ngu, chúng ta tiếp tục trò chơi này......”

“Ta...... thật sự...... không biết......”

Ly Hận Thiên lắc đầu. Ta thật sự không biết ngươi là ai. Cũng không dám tự đoán.

Ly Hận Thiên không dám nói lung tung, sợ càng làm cho chuyện nhiễu loạn hơn nữa.

“Nhưng mà...... ta biết...... ngươi thực chán ghét ta......”

Người nọ dừng một chút, lần này hắn không nói nữa, chỉ càng thêm dùng sức chiếm đoạt Ly Hận Thiên.

Người nọ làm rất nhanh, hắn căn bản không phải đang hưởng thụ, mà là đang tra tấn Ly Hận Thiên mà thôi. Hắn cũng không tham luyến thân thể này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận lăng nhục này.<HunhHn786>

Khi hắn phát tiết trong thân thể Ly Hận Thiên, người nọ ở bên tai cười nhẹ ......

“Ta không phải Quỷ Vương, nhưng ta là phu quân của ngươi. Cha, ngươi nhớ cho kĩ, lần sau chúng ta tiếp tục trò chơi này. Hình như rất thú vị, trước khi ta chơi chán, ta sẽ tiếp tục chơi. Còn nữa, ngươi đoán xem ai trong bọn họ tìm được ngươi trước......”

Người nọ buông Ly Hận Thiên ra. Thân thể hắn thật nóng nhưng Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy lạnh, khi hắn buông ra thân thể băng lạnh mới có một chút độ ấm......

Rốt cuộc là ai......

Ly Lạc ?

Mộc Nhai ?

Hay là Văn Diệu......

Vì cái gì muốn làm như vậy......

Phí công sức làm chuyện kinh khủng quái dị này......

Vì cái gì......

Người nọ không cởi trói, Ly Hận Thiên vẫn bị treo như vậy. Sức lực thực suy yếu, toàn thân đều đau, như là bị đánh một trận. Đặc biệt chỗ bị chiếm đoạt, cảm giác nhớp nháp khiến nam nhân thấy ghê tởm. Thứ dịch người nọ lưu lại trong thân thể từ từ chảy xuống chân, Ly Hận Thiên không biết bên chân còn có vài giọt chất lỏng màu trắng.

Ly Hận Thiên không biết mình bị treo bao lâu, ý thức dần dần mơ hồ, nghĩ mình sẽ bị treo đến chết. Nhưng đột nhiên nghe được tiếng bước chân, thực nhanh, thực loạn, giống như có rất nhiều người......

Nam nhân vô lực nở nụ cười. Tự nhủ mình có ảo giác.

Đột nhiên tường trước mặt mở ra......

Ly Hận Thiên thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Văn Diệu, còn có gương mặt không chút thay đổi của Ly Lạc, cùng với Mộc Nhai nghiêm mặt.....

Tất cả tề tựu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro