Quyển 1:39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Xúc động

Văn Diệu ôm Ly Hận Thiên, rất nhanh đã biến mất vào ngõ nhỏ tối đen. Ly Hận Thiên nghĩ đến chỗ không có người thì Văn Diệu sẽ buông mình ra. Nhưng mà vào ngõ nhỏ, đã xác định không có người có thể nhìn thấy bọn họ, Văn Diệu cũng không buông tay.

Nam nhân tỏ vẻ mình có thể tự đi, không cần Văn Diệu ôm. Văn Diệu nghe thế mới thả tay, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn buông ra, hắn chỉ là thay đổi tư thế ôm, từ ôm ngang biến thành dựng thẳng đứng. Vị trí này làm Ly Hận Thiên cao hơn so với Văn Diệu rất nhiều, cũng khiến cho chỗ kia vừa đúng tầm mắt Văn Diệu.

Ly Hận Thiên mặc rất ít, thực đơn bạc, quần áo lại bị Văn Diệu mở hơn phân nửa, lúc bọn họ bỏ đi cũng không có sửa sang lại chỉnh tề. Chỗ kia chỉ che bởi một lớp vải mỏng manh, mà trước đó còn bị Văn Diệu làm cho rất có tinh thần. Nam nhân biết mình bị Văn Diệu thấy rõ ràng.

Nam nhân có chút hoảng, không biết là nên che phía dưới của mình hay là che mắt của Văn Diệu. Ngược lại, Văn Diệu rút ra một bàn tay ôm lấy cổ nam nhân, khiến nam nhân cúi xuống...... Sau đó, bọn họ lại lần nữa hôn sâu.

Nam nhân bị đặt trên tường, cúi người theo nụ hôn kịch liệt, thân thể trượt xuống dưới. Văn Diệu không thay đổi vị trí, điều này khiến cho chân nam nhân trượt xuống hai bên sườn, quấn lên trên eo Văn Diệu...... động tác thực tự nhiên.

Đó là một tư thế cực kỳ ái muội. Ly Hận Thiên căn bản không có phát hiện, chờ khi lấy lại tinh thần, vật cứng rắn của Văn Diệu đã để ở khe mông, nếu không có quần đã trực tiếp tiến vào...... Ly Hận Thiên thật sự ngượng ngùng.

"Ngon thật."

Văn Diệu liếm khóe miệng, hắn ấn eo nam nhân khiến hai người càng gần nhau. Ly Hận Thiên như bị đóng đinh trên tường, muốn thoát khỏi hắn cũng không được.

"Đừng làm vậy, đang ở bên ngoài, bị người ta nhìn thấy thì hỏng......"

Ly Hận Thiên nhắc nhở bằng giọng rất nhỏ.

"Sợ cái gì, nhìn thì nhìn, để cho bọn họ ghen tị chết luôn."

Văn Diệu xoa xoa mông nam nhân, tiếp tục liếm cắn ngực nam nhân. Không biết hắn cắn như thế nào làm nam nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, lưng vốn có chút khoảng cách với tường lại một lần nữa đụng mạnh vào, chân cũng mạnh mẽ kẹp chặt eo Văn Diệu......

Cảm xúc thực mới mẻ cũng làm Văn Diệu kinh hỉ.

"Là nơi này sao?"

Văn Diệu thử thăm dò, lại cắn một cái. Hắn giống chó gặm xương, cắn cắn trên người nam nhân, răng càng nghiến chặt lại cảm thấy người trong lòng phản ứng càng mạnh, tiếng kêu càng dễ nghe, cũng càng lớn lên......

"Thật là dễ nghe, kêu lớn một chút......"

Văn Diệu vừa trêu đùa với nam nhân, vừa dụ dỗ. Bộ dạng nam nhân thật ngon miệng, dù Văn Diệu không muốn làm cũng không biện pháp dừng lại.

"Nói cho ta biết, nơi nào thoải mái? Hả? Ta muốn cho ngươi kêu rên sung sướng......"

Văn Diệu tuy rằng muốn làm Ly Hận Thiên nhưng tại thời điểm cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn liền ôm nam nhân đi về nhà bọn họ.

Văn Diệu đi thực ổn, nhưng Ly Hận Thiên có thể cảm giác được xóc nảy, vật cứng rắn kia cứ cọ vào mông, một cái lại một cái theo từng bước chân...... Nếu không có quần.... không có quần thì khó nói......

Sắp điên rồi.

Văn Diệu vừa đi, còn thỉnh thoảng liếm ngực hoặc là cắn cắn kích thích nam nhân không chịu nổi. Trên đường, nam nhân bị hắn làm cho kêu ra tiếng liên tục, tiếng kêu này khiến Văn Diệu có vài lần muốn đem người trực tiếp đặt ở trên tường làm. Nam nhân cảm thấy đây là tra tấn.

Văn Diệu luôn là người lý trí tính tự chủ rất cao, vậy mà gặp Ly Hận Thiên cái gì cũng không còn.

Đi đến một nửa đường, Văn Diệu liền kéo quần Ly Hận Thiên xuống, do áo rất dài cũng đã che khuất không thấy được phía dưới của Ly Hận Thiên...... nhưng nếu có người nhìn vào chắc chắn sẽ biết họ làm gì. Cũng may đã gần đến giờ Hợi, lúc này trừ binh lính tuần phố, dân chúng đều ngủ, cho nên tỷ lệ Ly Hận Thiên bị người nhìn thấy là rất thấp.

Ban đầu Văn Diệu chỉ là xoa nắn hai cánh mông, sau đó ngón tay càng lúc càng hướng vào trung tâm....... hắn đẩy ngón tay vào giữa khe mông....

Không có gì để bôi trơn, Văn Diệu liền đưa ngón tay vói vào miệng Ly Hận Thiên, hoặc là đặt vào miệng chính mình để làm cho ướt. Ngón tay kia trong chốc lát ở miệng nam nhân, trong chốc lát lại trong miệng Văn Diệu. Văn Diệu còn hôn nam nhân như vậy nước bọt của hai người sẽ càng nhiều......

Khi bọn họ trở lại căn phòng nhỏ kia, Ly Hận Thiên cũng đã được chuẩn bị tốt.

Nam nhân chưa từng trải qua loại chuyện này. Kích thích như vậy, diễm tình như vậy, khiến nam nhân sắp điên rồi.

Bị Văn Diệu làm cho thất điên bát đảo, nên khi Văn Diệu buông ra chân Ly Hận Thiên đã không thể đứng......

'Chân nhũn ra như nước', rốt cục nam nhân đã biết được ý của câu này.

Lúc này, cũng không phải 'cái gì cũng quên' giống như trong tiểu thuyết viết. Nam nhân còn nhớ rõ, chỉ là lý trí cùng dục vọng giống như là củ lạc cùng dưa hấu, hoàn toàn kém xa nhau.

Lý trí biết người trước mắt này là con của mình, biết bọn họ không thể tiếp tục.....

Nhưng thân thể như mấy trăm con kiến đang bò, cắn cắn, kiên trì không được......

Cho nên khi bị Văn Diệu để ngồi trên xích đu Ly Hận Thiên cũng không có cự tuyệt. Nói năng lộn xộn một đống, nào là 'ta là cha của ngươi', nào là 'đừng làm như vậy',.... Tóm lại cũng không biết là nói cái gì, căn bản không có ai nghe.

Khoảnh khắc Văn Diệu tiến vào thân thể, nam nhân cam chịu, tự an ủi chính mình là dù sao cũng không phải lần đầu tiên, dung túng lần này thôi, đây là lần cuối cùng.

Lúc này đây, trách không được người khác, là tự mình không kiên trì, chủ động trầm luân, để Văn Diệu ôm.

Lần này so với lần trước bị ép buộc thì có cảm giác hưởng thụ. Ly Hận Thiên bị hắn ôm trong sân, ôm đến trong phòng, từ trong phòng lại ôm ra ngoài sân. Tóm lại chỉ cần chỗ có thể làm, Văn Diệu đều đi đến. Hiện tại mỗi một góc đều có hồi ức 'yêu' của bọn họ......

Ngày hôm sau, vừa tỉnh lại Ly Hận Thiên đã nhìn thấy Văn Diệu tựa vào bàn ôn nhu cười, lập tức ngây người.

Lý trí đã trở lại, nam nhân bắt đầu hối hận, cũng bắt đầu ảo não. Trách mình không nên làm như vậy, sao có thể làm như vậy chứ, dù sao Văn Diệu cũng là con của mình mà.....

Nhưng mọi việc đã xảy ra.

Thân thể còn lưu lại sự ấm áp của Văn Diệu, cảm giác tối hôm qua vô cùng rõ ràng, từng chi tiết đều nhớ rõ, bản thân cũng đã đáp lại Văn Diệu,......

Không nên xúc động như vậy, về sau làm như thế nào nói rõ sự tình cùng Văn Diệu?

Nam nhân tự trách, đột nhiên không có biện pháp đối mặt với Văn Diệu, nhìn Văn Diệu tâm nam nhân loạn như ma. Khi Văn Diệu hỏi có phải đói bụng hay không, Ly Hận Thiên nghiêng người, một lần nữa nằm xuống...... nói còn muốn ngủ.

Sau đó vài ngày, thái độ của Ly Hận Thiên đối với Văn Diệu không lạnh không nóng. Điều này kém xa sự tưởng tượng của Văn Diệu. Hắn đã nghĩ Ly Hận Thiên tình nguyện làm cùng hắn thì quan hệ của bọn họ hẳn phải thân thiết hơn, Ly Hận Thiên đối với hắn phải tốt hơn......

Lần trước buổi sáng sau khi làm, nam nhân có chút tức giận, nhưng mang theo một chút làm nũng...... Hiện giờ cả hai đều tự nguyện nhưng thái độ Ly Hận Thiên đột nhiên chuyển biến, đột nhiên trở nên lạnh lùng.<HunhHn786>

Bất quá Văn Diệu không thèm để ý, hắn biết trong lòng Ly Hận Thiên tạm thời chưa vượt qua được. Hắn không ép buộc, hắn sẽ khiến Ly Hận Thiên chậm rãi chấp nhận mình. Dù sao bọn họ đã xảy ra chuyện đó, cho nên Văn Diệu đối với Ly Hận Thiên càng ngày càng tốt......

Cưng chiều, chăm sóc, làm hết khả năng hắn có thể.

Ly Hận Thiên cũng không phải đầu làm bằng đá, sao không cảm giác được Văn Diệu tốt.

Văn Diệu thường xuyên hỏi một câu.

"Cha, ngươi ăn xong rồi sẽ không quên hết chứ? Ngươi nên phụ trách đối với ta nha."

Mỗi khi như vậy, Ly Hận Thiên thật không biết nên đối mặt như thế nào. Càng đau đầu hơn là mặc kệ đối xử như thế nào, Văn Diệu vẫn không đổi sắc mặt, Văn Diệu đều thờ ơ, hơn nữa hắn không hề ngoan ngoãn như trước, hắn bắt đầu động tay động chân......

Văn Diệu rất thích hôn, rất thích chạm vào Ly Hận Thiên. Hắn thường xuyên nổi hứng lên, đem Ly Hận Thiên đặt ở trên tường hung hăng cắn một trận.

Ly Hận Thiên phát giận, cũng mắng người nhiều hơn, thậm chí đánh đấm này nọ. Nhưng những khi như vậy, Văn Diệu đều là cười nịnh nọt, ôm người vào lòng nghe giáo huấn, sau đó vẫn như trước làm theo ý mình.

Điều này làm cho Ly Hận Thiên rất căm tức. Ly Hận Thiên đơn phương chiến tranh lạnh.

Đã nhiều ngày nay Văn Diệu hay chạy ra bên ngoài, Ly Hận Thiên muốn hỏi hắn đi làm cái gì, nhưng nghĩ đến mình còn đang cáu kỉnh, cũng liền nhịn xuống hiếu kì này.

Bất quá mỗi lần trước khi Văn Diệu ra ngoài đều có thể nghe được một loại âm thanh kỳ quái, chắc là có người đến tìm Văn Diệu, nhưng đối phương không có lộ diện. Xem ra, Văn Diệu không muốn cho biết, vì vậy nam nhân cũng lười hỏi.

Thời gian Văn Diệu ở ngoài càng ngày càng dài. Ngày hôm nay, Ly Hận Thiên sắp đi ngủ, Văn Diệu còn chưa có trở về. Nam nhân không tính đợi hắn nên đi ngủ trước.

Ly Hận Thiên vừa ngủ một lúc, một làn khói nhẹ liền theo khe hở của cửa bay vào. Không bao lâu, căn phòng nhỏ tựa như bị đóng băng......

Chương 40: Bị bắt đi

Trong lúc ngủ mơ Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy độ ấm trong phòng càng ngày càng thấp. Vì ngủ chưa sâu, Ly Hận Thiên ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê muốn thay đổi tư thế thoải mái hơn, lại đột nhiên phát hiện mình không động đậy được...... Thân thể phảng phất như không còn là của mình, liên tục động ngón tay cũng làm không được. Nam nhân muốn mở to mắt, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng hé ra một chút như khe hở nhỏ......

Trong phòng thực tối, mắt không thể mở hoàn toàn, cái gì cũng nhìn không tới, cơ thể giống như bị đông cứng không thể cử động.

Bình thường âm thanh cửa gỗ đóng mở phát ra cót két, nhưng lần này âm thanh lớn hơn, cũng lâu hơn...... Âm thanh giống đập vỡ, vang lên chói tai, lại như sấm nổ.

Ly Hận Thiên không có biện pháp xoay người, cũng không có nghe tiếng bước chân, chỉ cảm thấy trong phòng càng lúc càng lạnh. Phòng này vốn oi bức, nếu như là ở hiện đại, có máy điều hòa vẫn chỉ giống gió thổi......

Cái lạnh hiện tại là do bên trong phát ra, từ trong thẩm thấu ra ngoài.

Theo độ lạnh này, ý thức nam nhân bắt đầu mơ hồ, cũng biết mình sẽ nhanh chóng hôn mê. Dù không cam lòng cũng không hết hy vọng, nam nhân liều mạng trợn to mắt, hy vọng có thể nhìn được chút gì......

Trời không phụ người có lòng, đã thấy được....

Giống như hình ảnh đã từng nhìn thấy, chỉ là lần này gần hơn nhiều......

Mái tóc dài ướt sũng, từ đỉnh đầu trút xuống, không có mặt......

Không biết là bị dọa, hay là do lạnh mà Ly Hận Thiên trực tiếp ngất xỉu......

Thân thể bị đông lạnh, cảm giác và tri giác cũng không còn, hết thảy đều biến hư vô, không còn tồn tại nữa.

Thời gian như ngừng lại, không hề lưu động, nam nhân giống như trôi dạt trong vũ trụ bao la không có điểm cuối.

Đúng lúc này, đột nhiên có cái gì đó đụng mạnh vào, cảm giác của thân thể trong nháy mắt đã trở lại.

Ly Hận Thiên giật mình một cái, tỉnh lại hoàn toàn. Không biết đã hôn mê bao lâu, tốc độ khôi phục của thân thể theo không kịp tinh thần, tứ chi vẫn không cử động được như trước, mắt tạm thời cái gì cũng nhìn không tới, chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt...... Còn nghe âm thanh lách tách, như tiếng thanh củi cháy phát ra.

Ly Hận Thiên dùng sức lung lay đầu, lại nghe được âm thanh kim loại va chạm vang lên, quá sửng sốt, động tác cũng dừng lại. Sau đó thử thăm dò lại, nam nhân phát hiện mình vừa cử động âm thanh này sẽ vang lên......

Dự cảm bất ổn xuất hiện.

Tầm mắt dần dần khôi phục, Ly Hận Thiên theo tiếng động nhìn lên đỉnh đầu, thì kinh ngạc phát hiện, mình bị treo lên. Bất quá không phải treo lơ lửng giữa không trung, chân còn chạm đất chỉ có cánh tay bị kéo thẳng lên cao. Hai tay bị cột vào cùng nhau, một sợi dây xích kéo dài đến nóc nhà tối đen.

Ly Hận Thiên nhìn không thấy phía trên, cũng không tâm trạng nghiên cứu đầu dây xích kia ở đâu, chỉ muốn biết vì sao mình bị cột ở trong này.

Là ai làm.....

Tầm mắt hạ xuống, Ly Hận Thiên hy vọng có thể tìm được nhiều manh mối hơn, nhưng đối diện chỉ có tường, một vật trang trí cũng không có.

Trên tường cách một khoảng có một cây đuốc, ánh lửa chiếu đỏ rực, nhưng đuốc rất ít làm cho ánh sáng trong phòng không sáng lắm.

Quét mắt một vòng cái gì cũng không phát hiện, Ly Hận Thiên liền thu hồi tầm mắt, rồi đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng......

Do dây xích treo lên cao cũng không gây trở ngại khi xoay người, nam nhân mạnh mẽ di chuyển nhìn về phía sau......

Nhìn thấy phía sau rồi Ly Hận Thiên tức khắc hối hận lúc ấy không nên xúc động như vậy. Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không làm lại đột nhiên quay đầu, nếu như bị hù chết cũng chẳng trách người khác......

Cảnh tượng thật sự rất quỷ dị. Nếu muốn dùng từ để hình dung thì chính là Địa Ngục.

Có ánh đuốc trên vách tường chiếu sáng Ly Hận Thiên thấy không gian phía sau như bị cái gì ngăn cách. Ánh lửa phân phòng thành hai, một một nữa có ánh sáng, nửa còn lại chỉ có u tĩnh tối đen......

Đường phân chia rõ ràng.

Trong bóng tối quỷ ảnh hiện ra. Ly Hận Thiên đối với sự tình này không một chút chuẩn bị, phải nói lực đả kích tương đối lớn, thiếu chút nữa liền thét chói tai.

Có thể tưởng tượng, một người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy phía sau lưng đứng một loạt quỷ, đều sẽ bị dọa chết khiếp, Ly Hận Thiên tất nhiên không ngoại lệ.

Quỷ này không có mặt, chúng nó rất gần, nhưng cũng có khoảng cách nhất định với Ly Hận Thiên. Chúng nó cách mặt đất một khoảng, cũng không bay tới, mái tóc ướt sũng đang nhỏ nước xuống dưới.

Lần trước cách rất xa, Ly Hận Thiên nhìn không rõ ràng, lần này nhìn rõ, trong đầu hiện ra hai chữ...... Thủy Quỷ. Nhưng trên người chúng nó không có nước, hình dung như vậy hình như cũng không đủ chuẩn xác.

Thời điểm này, nam nhân đã không tư tưởng tìm từ ngữ thích hợp cho bọn chúng. Sắc mặt trắng bệch, từ khi xoay người xong Ly Hận Thiên không nhúc nhích nữa, không phải sợ làm cho bọ quỷ chú ý, mà là bị dọa đến quên cử động......

Phía sau Thủy Quỷ có hai lồng sắt, song sắt rất cao như là từ trên trời cấm xuống mặt đất. Lồng sắt rất lớn, Ly Hận Thiên nhìn không tới cuối. Từ góc độ của Ly Hận Thiên vô số song sắt tạo thành hai mặt tường màu đen, như là tạo thành con đường trực tiếp thông tới Địa Ngục.

Chỗ Ly Hận Thiên đứng như là nơi ranh giới của nhân gian cùng địa phủ.

Nam nhân biết cửa địa phủ rộng mở sẽ có chuyện không tốt, càng không hi vọng trận tà phong đem mình cuốn đi......

Ly Hận Thiên thấy không rõ lắm, nhưng nương theo ánh sáng yếu ớt mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng. Thông qua hình dạng có thể đoán bên trong lồng sắt hẳn đều là người.

Ly Hận Thiên không dám nghĩ nhiều, kỳ thật trong bóng tối cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng an ủi chính mình rằng nơi này có 'người' cũng cảm thấy an tâm một chút.

Ly Hận Thiên nhớ tới lời Văn Diệu đã nói, người ở kinh đô mất tích đều là bị quỷ bắt. Nếu bình thường nam nhân sẽ xem như nghe câu chuyện liêu trai, không nghĩ tới tận mắt chứng kiến lại tự mình trải qua......

Nhưng Văn Diệu cũng nói, Quỷ Vương nhìn trúng đều là thiếu niên thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp, mình là một lão nam nhân, Quỷ Vương bắt đến làm gì...... Nhất định là bắt sai người.

Nam nhân hy vọng bọn quỷ nhanh chóng phát hiện và hối hận, nếu không sẽ làm Quỷ Vương thất vọng. Ly Hận Thiên không muốn làm Quỷ Vương thất vọng như vậy sẽ có hậu quả xấu. Cho nên trước khi Quỷ Vương nhìn thấy bọ quỷ nên thả mình thôi......

Đáng tiếc, ý nghĩ của nam nhân thực ngốc nghếch cũng thật đáng thương, mà quỷ cũng nghe không được......

Thời điểm này nam nhân không có tâm tình muốn chọc cười, tình huống này không nghĩ đến chuyện loạn thất bát tao, đầu óc sẽ bị ý nghĩ sợ hãi lắp đầy......

Biết rõ phía sau là ánh sáng, nhưng Ly Hận Thiên cũng không dám quay lại đưa lưng về phía Thủy Quỷ, điều đó là không thể......

Ly Hận Thiên biết trạng thái này sẽ không duy trì lâu, chúng nó bắt mình tới cũng không phải để ngắm nhìn, sớm hay muộn sẽ có chuyện phát sinh.

Miệng quạ đen thật sự là linh nghiệm.

"Bịch... bịch... bịch.... bịch..."

Âm thanh bỗng nhiên vang lên, giống như bên tai, cũng giống như rất xa, mơ hồ không chừng, khi mạnh khi yếu, như là có vật gì đó va chạm mặt đất thực nặng nề, cũng như bay trong không trung......

Ly Hận Thiên không rõ âm thanh là từ đâu phát ra, nhìn xung quanh cũng không có phát hiện gì. Thủy Quỷ vẫn ở tại chỗ, người trong lồng sắt cũng không có phản ứng gì, giống như toàn bộ nơi này chỉ có một mình Ly Hận Thiên có thể nghe thấy âm thanh đó......

Điều này làm cho nam nhân càng thêm sợ hãi, cũng không dám thở mạnh.

Nam nhân nhớ tới Đầu Trâu Mặt Ngựa, nghĩ rằng chẳng lẽ Quỷ Vương phát hiện mình không hợp khẩu vị, trực tiếp cho hai gã đó đem mình tha đi......

Đột nhiên âm thanh kia dừng lại, cũng đột ngột như khi xuất hiện. Ly Hận Thiên lông tơ đều dựng thẳng lên, nghiêng đầu lắng tai nghe, không dám nhìn nữa, nhưng lại không có biện pháp nhắm mắt lại.

Cứ như vậy dùng sức trừng mắt, thật cẩn thận quay đầu. Khi Ly Hận Thiên dùng một tốc độ cực kỳ thong thả di chuyển tới phía sau, nơi có ánh sáng của những ngọn đuốc, rốt cuộc khống chế không được mà kêu lên......

Khi con người ta rơi vào cực độ khủng khiếp, tiếng kêu ra sẽ không hề cao vút, rất thấp trầm, giống bị bóp cổ, âm thanh từ trong lồng ngực rút ra.

Ly Hận Thiên liều mạng lui về phía sau, nhưng tay bị treo lên cao lui vài bước liền bị kéo trở về.

Lúc này quái vật đã đến gần lắm rồi......

Quái vật giống mấy con chuột túi khổng lồ. Chúng nó đứng thẳng, cái đầu to cực đại bị dị dạng, thân thể rách nát có thể thấy được xương. Chúng nó giống như là một bộ khung xương, bên ngoài khoác một lớp da.

Làn da màu vàng óng ánh dưới ánh lửa lập lòe, điều này làm cho Ly Hận Thiên khó tránh khỏi cảm thấy trên người chúng nó mang theo chất dịch hoặc là mới từ trong nước đi ra. Thực ghê tởm, nhưng càng ghê tởm là tứ chi......

Tay quái vật rất nhỏ, cũng rất dài, chỉ có hai ngón tay. Ly Hận Thiên thật sự không nghĩ là ngón tay, rất giống vật tượng trưng cho nam giới.....

Thật sự rất giống.

Chân gấp khúc giống ếch, chân có hình dạng giống cánh tay người khổng lồ.

Thiếu chút nữa Ly Hận Thiên nôn mửa ra, không thể tưởng tượng được có sinh vật như thế, nhưng trên thực tế nó chính là như thế......

Quái vật không có dừng lại, bọn chúng hướng về phía Ly Hận Thiên đi tới, không đường thối lui.

Tóc nam nhân đều dựng thẳng lên khi bàn tay lạnh lẽo của quái vật để ở trên cổ......

Nam nhân nghĩ nó muốn bóp chết mình, nhưng mà ngón tay ghê tởm đột nhiên hạ xuống phía dưới.

Quần áo bị xé rách.....

Thân thể lộ ra...

Khóe miệng run rẩy...

Nó.... không phải muốn......

Không phải.... không phải......

Không phải đâu......

Đừng như vậy... không hay ho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro