Quyển 1:37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Bị dọa

Văn Diệu không nghĩ tới nam nhân phản ứng mạnh như vậy.

Hắn đột nhiên cảm thấy nam nhân bây giờ rất thú vị, lực chú ý cũng từ mặt chuyển tới trên thân nam nhân.

Có lẽ bị kích thích, trên thân nam nhân khô nóng đã bị lạnh lẽo thay thế, Văn Diệu có thể cảm nhận được......

Khóe miệng cong lên, hắn cúi người ôm nam nhân, không phải sợ nam nhân ngã xuống, cũng không phải trấn an, hắn chỉ muốn gần sát vào......

Bọn họ hoàn toàn dán lại cùng nhau, mùi trên thân nam nhân tiến vào mũi Văn Diệu, hương vị thuần nam tính, không nặng, lại có thể làm Văn Diệu có cảm xúc nào đó.....

Hắn nhịn không được lại kề sát vào một chút, đem cái mũi hoàn toàn chôn ở hõm vai nam nhân. Hắn biếng nhác hít một hơi, giống như hưởng thụ, cũng giống như thưởng thức......

Toàn bộ lực chú ý của Ly Hận Thiên đều ở quỷ ảnh kia, chúng nó đang bay tới, dần dần phóng đại trong mắt Ly Hận Thiên. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, quỷ ảnh kỳ thật cũng không có mặt. Mặc kệ chúng nó nhìn theo phương hướng nào, đều là tóc ướt sũng che hết, cái loại cảm giác này so với nhìn thấy gương mặt dữ tợn càng đáng sợ hơn......

Tâm thì sợ hãi lại không rời mắt được, cũng kêu không ra tiếng, thần kinh căng thẳng đến cực độ, lại không có biện pháp hoàn toàn phóng thích, chỉ có thể trừng mắt chờ đợi. Có lẽ giây tiếp theo mái tóc kia sẽ tản ra, lộ ra một gương mặt mà Ly Hận Thiên không thể tưởng tượng......

Cũng có khả năng, chỉ có tóc là tóc, không gì khác.....

Tóm lại, đây là một loại trạng thái cực kỳ khủng bố.

Cùng lúc này tay của Văn Diệu nắm Ly Hận Thiên cũng bắt đầu giở thói xấu. Dù cách lớp quần áo, hắn xoa eo nam nhân. Hắn xoa nhẹ trong chốc lát, không thấy nam nhân có bất mãn, động tác liền lớn mật hơn.....

Nam nhân mặc rất ít, quần áo hình thức cũng rất đơn giản, Văn Diệu nhẹ nhàng đẩy vạt áo, nam nhân từ cổ đến bụng nhìn một cái không sót gì......

Văn Diệu cũng không có quấy rầy nam nhân thưởng thức cảnh sắc kia. Hắn ngửi mùi hương của nam nhân, tay vói vào quần áo có mặc như không kia. Nam nhân tuy không có bất cứ năng lực gì, nhưng thân thể cũng rất tốt, nếu là nữ nhân cũng có hứng thú, đặt ở trên thân nam nhân tuyệt không quá phận.

Văn Diệu cùng Mộc Nhai khác nhau, bên cạnh hắn không có nữ nhân, hắn cũng không chạm vào các nàng. Theo cách nói của Mộc Nhai, Văn Diệu thực sạch sẽ, dù là tình cảm hay là thân thể đều thực sạch sẽ.

Cho nên, hắn không có kinh nghiệm, hắn làm tình chỉ là do bản năng.

Thân là gia chủ Văn gia, đôi khi Văn Diệu đi ra ngoài xã giao, hắn cũng có rất nhiều bằng hữu, trong lúc các bằng hữu yêu thích đàm luận đề tài chốn khuê phòng, Văn Diệu dù không kinh nghiệm, nghe nhiều cũng sẽ biết.

Hơn nữa, bằng hữu thường xuyên ‘dạy’ hắn, cũng dạy cho hắn rất nhiều phương pháp. Văn Diệu chưa thử qua, trong lòng có một đối tượng, hắn thực chờ mong có một ngày có thể cùng người kia thử xem thế nào. Văn Diệu biết nghe không bằng thực chiến, càng không mang lại cảm giác.

Lúc này, quỷ ảnh đã rất gần, chúng đi tới dưới tàng cây. Sự sợ hãi của Ly Hận Thiên tăng lên mấy tầng, cũng nít thở......

Ly Hận Thiên hình như đã quên, ngừng thở chỉ đối phó cương thi không phải quỷ......

Khi khoảng cách càng gần, Ly Hận Thiên nhìn càng thêm rõ ràng, phát hiện nữ nhân kia thực chất là bị quỷ nâng đi......

Khuôn mặt nữ nhân rất đẹp, chỉ là có chút trắng bạch, môi đỏ như là có tô son. Trong tình huống này, Ly Hận Thiên không cảm giác đẹp mà chỉ cảm thấy âm trầm......

Khuôn mặt kia lướt qua trước mắt rất nhanh, nhưng Ly Hận Thiên cả đời này cũng quên không được.

Chỉ sợ nữ nhân kia đột nhiên mở mắt......

Ly Hận Thiên cầm tay Văn Diệu. Văn Diệu nghĩ nam nhân phát hiện hành động của hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu tình của nam nhân càng ngày càng trở nên thú vị...... hắn hôn đầu vai nam nhân, dùng giọng rất nhỏ trấn an nam nhân "Không cần sợ."

Không biết là giọng hắn quá nhỏ, hay là nam nhân quá khẩn trương mà không có nghe được lời hắn nói. Tóm lại Ly Hận Thiên không có bất cứ phản ứng nào, vẫn gắt gao nắm tay Văn Diệu. Bất quá hành động này cũng không ảnh hưởng động tác sờ soạng của Văn Diệu.<HunhHn786>

Văn Diệu xấu xa, ôm Ly Hận Thiên sờ soạng......

Quỷ ảnh rất nhanh đã biến mất, sương mù quỷ dị cũng rất nhanh tiêu tán. Từ khi chúng xuất hiện đến khi biến mất không đầy nửa nén hương, vậy mà Ly Hận Thiên lại cảm thấy giống như qua một thế kỷ......

Bầu không khí khôi phục bình thường, nhưng Ly Hận Thiên qua thời gian rất lâu chưa có lấy lại tinh thần......

Ban đầu Văn Diệu chỉ vì thấy nam nhân có biểu cảm thú vị liền sờ sờ, cũng không nghĩ khi đụng chạm nam nhân liền không dừng động tác được..... cũng không chỉ là đơn giản đụng chạm.

“Văn Diệu...... vừa mới rồi là cái gì......”

Nam nhân còn hồn nhiên không biết, khẩn trương nhìn chằm chằm phương hướng quỷ ảnh biến mất, kinh hồn chưa định.

“Hả ?”

Văn Diệu chuyên chú cảm thụ thân thể nam nhân, hắn phản ứng có chút trì độn, sau vài giây mới trả lời.

“Ngươi gần đây cũng không ra ngoài tất nhiên không biết, kinh đô có nhiều vụ mất tích, không phải bị tà phong cuốn đi, mà là bị Quỷ Vương bắt.”

Văn Diệu giải thích khiến Ly Hận Thiên giống như bị đông cứng, thực máy móc quay đầu nhìn Văn Diệu, gương mặt còn trắng hơn so với mặt nữ nhân vừa rồi.

Hơi thở Văn Diệu nóng rực phun trên người mà Ly Hận Thiên không cảm giác ấm áp, chỉ cảm thấy hơi lạnh từ bàn chân bắt đầu quấn lên thân.

“Ngươi không thấy, trên đường thị vệ đi lại rất nhiều sao? Mộc Nhai đã tăng số người canh gác. Còn nữa chưa có biện pháp ngăn cản số người mất tích tăng lên. Dân chúng chạy đến quan phủ nói nhìn thấy quỷ bắt người đi, quan phủ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, liền đem người đuổi đi, cũng không nghĩ đến càng ngày càng nhiều người nhìn thấy loại cảnh tượng này. Kinh đô những ngày gần đây lưu truyền một lời đồn, Quỷ Vương muốn thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp dương gian, nên phái sứ giả đến đem người mang đi. Ngươi thấy cầu lửa vừa rồi không, đó là lửa từ địa phủ, có thể chiếu sáng đường đến Hoàng Tuyền, chỉ dẫn cho sứ giả của Quỷ Vương trở lại địa phủ. Chúng nó không tồn tại ở trần thế cho nên người của Mộc Nhai không làm gì được.”

Nghe Văn Diệu nói như vậy Ly Hận Thiên mới nhớ, vừa rồi khi bọn họ đi xuyên qua ngõ nhỏ đúng là thấy rất nhiều binh lính. Vì buổi tối Ly Hận Thiên không ra khỏi cửa cũng không rõ buổi tối ở kinh đô rốt cuộc có bao nhiêu thị vệ tuần phố, vừa rồi nhìn thấy cũng không thấy lạ.....

Nhưng đối thủ là quỷ, Mộc Nhai nên làm như thế nào......

“Vừa rồi bị mang đi là thiên kim Lễ Thị gia. Nữ nhân này được xem là đệ nhất mỹ nữ kinh đô. Bất quá xem ra, từ giờ trở đi chỉ còn là một truyền thuyết ......”

Văn Diệu vừa nói, một tay vói vào quần nam nhân. Hắn không có tháo đai lưng, chỉ đưa tay vào, từ bụng trực tiếp xuống đến đáy quần......

Miệng cùng nam nhân nói, tay xoa xoa......

“ Thiên kim Lễ Thị gia, vốn mấy ngày nữa sẽ vào cung, đây là nữ nhân của Hoàng Thượng. Mấu chốt là nữ nhân kia bị quỷ bắt, Lễ Thị phủ bị ép buộc không ít, xem bọn họ giải thích với Hoàng Thượng như thế nào......”

Văn Diệu nói xong lại như nhớ tới cái gì, dừng một chút, nhìn về hướng quỷ ảnh biến mất, sau đó liền tiếp tục động tác.

“Kinh đô là do Mộc Nhai phụ trách, hắn thoát không được liên hệ, nhất định sẽ bị liên lụy.”

Văn Diệu nói lời này làm Ly Hận Thiên nhớ tới lúc trước có nghe Ly Lạc nhắc nhở Mộc Nhai, cũng không nghĩ đến chuyện lớn như vậy......

Cảm xúc của Ly Hận Thiên lúc này đã bình tĩnh đôi chút, nhíu mày suy tư. Hoàng Thượng tính tình đều không tốt, thái bình vô sự thì ái khanh này ái khanh kia. Một khi chọc tới hắn, nhẹ thì lột bỏ chức quan, nặng thì liền liên luỵ cửu tộc, gần vua như gần cọp, lời này không sai. Lần này Mộc Nhai gặp phiền toái thật sự lớn.

Ly Hận Thiên tin tưởng Văn Diệu cũng không là hạng người hời hợt, dù thế nào Văn Diệu cùng Mộc Nhai cũng là huynh đệ, vào thời điểm thế này Văn Diệu nên giúp đỡ Mộc Nhai ......

“Văn Diệu......”

Ly Hận Thiên vừa muốn thay Mộc Nhai nói chuyện, đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng. Cảm xúc trở lại cảm giác của thân thể cũng sẽ trở lại ......

“Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi hiện tại đang làm cái gì hay không. Vật phía sau ta là cái gì vậy......”

Nóng, cứng, lại để tại......

Lời này là phát ra từ hàm răng cắn chặt. Vào thời điểm này mà Văn Diệu còn nhàn hạ thoải mái......

“Hả?”

Bị phát hiện, Văn Diệu không có một chút chột dạ. Hắn cười hắc hắc. Hắn càng dùng lực xoa bóp vật trong tay.

“Cha, vậy thứ trong tay Văn Diệu là cái gì đây......“

Ly Hận Thiên choáng váng. Khi nào thì cứng rắn vậy? Sao mình lại không biết......

“Văn Diệu và cha giống nhau. Văn Diệu muốn làm gì, cha đoán thử......”

Giọng Văn Diệu càng thêm trầm thấp, càng thêm ái muội......

Chương 38: Bị khi dễ

“Cha còn muốn đi bơi......”

Thấy Ly Hận Thiên phát giác, Văn Diệu cũng càng không khống chế. Hắn không tự giác buông tay, ngược lại càng sờ càng mạnh bạo......

“Ngươi buông ra! Ta không phải đã nói ta là cha ngươi, loại chuyện này ngươi...... ôi......”

Ly Hận Thiên còn chưa nói xong, Văn Diệu liền chận miệng. Hắn ôm Ly Hận Thiên xoay người. Lưng nam nhân đụng vào thân cây, nhất thời cảm nhận được vỏ cây thô ráp. Ly Hận Thiên theo bản năng ôm lấy Văn Diệu. Văn Diệu tiếp tục xoa thân thể nam nhân.

Tán cây bởi vì động tác kịch liệt của bọn họ mà lắc lư vài cái, như là có con báo mai phục trong đó. Ly Hận Thiên nghe được tiếng lá cây phát ra xào xạc, nhịn không được liếc mắt một cái, sợ tán cây đột nhiên chui ra cái gì. Lần trước tại Diễm Phụ thôn nhìn thấy cảnh tượng kia đã đủ đáng sợ, hôm nay còn thấy quỷ. Dù nam nhân lớn gan nhưng đến thế giới này lá gan cũng teo lại...... Bất quá rất nhanh lực chú ý liền bị Văn Diệu hấp dẫn đi......

Văn Diệu hôn thực chậm, cũng thực nhiệt tình, Ly Hận Thiên muốn tỉnh táo cũng không được.

Văn Diệu hôn mãnh liệt cũng nhiệt tình, dù không có kỹ xảo lại có thể khiến người ta lâm vào điên cuồng, lửa nóng hừng hực như có thể đốt cháy hết thảy.

Hắn đè lên Ly Hận Thiên, nam nhân bị chèn ép ở giữa thân cây và Văn Diệu. Bị hôn lại không thể thối lui, Ly Hận Thiên chịu không nổi, hừ hừ, cái gáy hoàn toàn dán tại thân cây. Mặc kệ Ly Hận Thiên trốn như thế nào đều trốn không khỏi Văn Diệu......

Nụ hôn rất kịch liệt.

Áo Ly Hận Thiên bị Văn Diệu kéo xuống, đai lưng cũng đã treo trên nhánh cây, quần rất nhanh sẽ bị tuột khỏi chân. Thân thể Ly Hận Thiên bởi vì quá độ kích thích mà run rẩy, tay để trên lưng Văn Diệu không biết là muốn đẩy ra, hay là mượn sức hướng vào trong lòng..... đã có chút mê loạn.

Bọn họ đang hôn kịch liệt, trong phủ cách đó không xa đột nhiên truyền ra tiếng kêu của một nữ nhân, âm thanh cực kỳ chói tai, quả thực có thể nói là cắt qua phía chân trời. Tiếp theo sau đó chính là tiếng chó sủa, tòa nhà kia đột nhiên ồn ào náo loạn cả lên. Bọn họ trên cây cũng nghe rõ ràng, trong nháy mắt Ly Hận Thiên như bị gọi hồn trở về, thần trí cũng có chút thanh tỉnh. Nam nhân muốn nhìn một chút xem là chuyện gì xảy ra, nhưng bị Văn Diệu cản lại, ý bảo tập trung một chút......

Không bao lâu từ đường bên kia truyền đến tiếng bước chân từng đợt dồn dập, bước chân rất nhanh, nhưng không hỗn độn, cho thấy đó là một đội ngũ được huấn luyện. Trên đường cùng phủ trạch đều náo nhiệt lên, ánh lửa đỏ rực xuyên thấu cành lá dày đặc, chiếu sáng tán cây.

Ly Hận Thiên lúc này cũng thấy được tình huống...... quần áo không chỉnh tề, Văn Diệu cũng tương tự.

Cách đó không xa binh lính đang nghiêm khắc tra hỏi, làm nam nhân có chút thấp thỏm. Tiếng lạch cạch vang lên, lần này nam nhân đã triệt để thanh tỉnh......

Bọn họ ở trên cây, làm ra loại chuyện này!

Ly Hận Thiên không thể nói gì. Chuyện này bị phát hiện thì làm sao đối mặt phụ lão Giang Đông..... Sẽ rất dọa người.

Bọn họ đang trên cây có thể thấy tình huống dưới tàng cây, cũng liền chứng minh, người dưới tàng cây cũng có khả năng nhìn thấy bọn họ......

Tuy rằng nhánh cây có thể che dấu, nhưng không có khả năng che kín hết được. Bọn họ cũng không phải trong suốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Nếu Ly Hận Thiên bị phát hiện cùng con trai ở trên cây tại đầu đường làm loạn, chuyện đó đúng là..... nhất định sẽ oanh động cả kinh đô.

Nghĩ đến tạo thành hậu quả xấu, Ly Hận Thiên chảy mồ hôi ròng ròng, cũng không dám đẩy Văn Diệu vì sợ làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không thể cứ duy trì như vậy. Nam nhân động não liền có chủ ý...... nhéo Văn Diệu.

Thân thể Văn Diệu thực săn chắc, trên lưng căn bản không nắm được. Ly Hận Thiên sờ soạng một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ......

Ly Hận Thiên xuống tay thực ác, hung hăng nhéo một phen. Văn Diệu bị đau liền buông ra, bất quá hắn cũng không để yên cho nam nhân....

Miệng nam nhân bị hôn có chút sưng, môi cũng không biết là bị cắn hay là hút mà có chút căng mọng. Dưới ánh lửa làm môi nam nhân lóe hào quang, như vậy càng câu nhân nói không nên lời. Văn Diệu luôn cảm thấy Ly Hận Thiên sinh ra chính là để câu dẫn nam nhân...... Để người ta điên cuồng, trả giá hết thảy, hận không thể chết ở trên người nam nhân này.

Hắn cũng là một trong số đó.

“Cha làm cái gì nhéo ta?”

Văn Diệu chậm rãi hỏi, trong giọng nói mang theo ý lười nhác. Hắn khép hờ mắt, có chút giống như say chuếnh choáng chưa có cảm giác tỉnh táo.

Đầu Ly Hận Thiên còn dán trên thân cây thô ráp, tóc tán loạn, giống bị tích điện mà xù ra.<HunhHn786>

Văn Diệu híp mắt mang theo một chút tà ác, nhưng cũng có vẻ vô cùng thần bí, để người ta nhịn không được bị hấp dẫn, muốn tìm tòi nghiên cứu. Nam nhân chỉ cảm thấy tâm bị cái gì đó mạnh mẽ cắn một cái, lập tức cả người đều có chút lơ mơ......

“Cha nhéo ta đau quá.”

Văn Diệu cọ cọ trên người Ly Hận Thiên. Hắn còn vô lại lôi kéo tay Ly Hận Thiên nhét vào quần hắn.

“Ta đau quá, xoa đi......”

Ly Hận Thiên bị nghẹn. Làm như thế nào xoa...... Hơn nữa vào thời điểm này mà còn nói xoa.... thực là.....

“Chuyện gì vậy?”

Cách đó không xa truyền đến giọng binh lính, lúc này bên trong phủ Lễ Thị đã đèn đuốc sáng trưng.

“Các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta chuyện gì sao? ! Cút ! Gọi Mộc Nhai tới gặp ta ! phế vật, đều là phế vật !”

Giọng già nua của một nam nhân xen lẫn cùng tiếng khóc nức nở nữ nhân. Ly Hận Thiên nghe được tên Mộc Nhai thì có chút lo lắng.

“Cha, ngươi suy nghĩ cái gì......”

Văn Diệu nhìn ra nam nhân lo lắng, hắn không có tỏ vẻ gì, chỉ dùng sức xoa nắn vật kia của nam nhân.

“Cứng rắn như vậy, ngươi còn có tâm tư tưởng nghĩ đến sự tình khác......”

“Đừng nháo.”

Phía dưới hỗn loạn thành như vậy mà Văn Diệu còn nhàn hạ thoải mái. Nhưng Văn Diệu làm cho nam nhân không có chút lực, hiện tại muốn nhất tay đem bàn tay trong quần mình lấy ra cũng làm không được.

“Nói như thế nào thì ngươi cùng Mộc Nhai cũng là huynh đệ, hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi nên giúp hắn......”

Văn Diệu không nói một tiếng, cũng không có làm bất cứ tỏ vẻ gì, chỉ là động tác trên tay càng nhanh ......

“Mộc Nhai không cần ta phải nhọc lòng, càng không cần ngươi lo nghĩ. Cha, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chúng ta vừa xem náo nhiệt vừa làm, hoặc là chúng ta trở về......”

Văn Diệu không muốn nhìn đến Mộc Nhai, hắn cố ý nói như vậy, hắn biết nam nhân sẽ chọn như thế nào. Bất quá ngẫm lại cũng rất kích thích, Văn Diệu không ngại nam nhân chọn ở chỗ này làm.

“Ngươi !”

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa trực tiếp mắng to, nhưng sợ làm cho người khác chú ý, giọng cất lên lại đè ép trở về.

“Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước ! Ta đã nói rồi, ta là cha ngươi, ta sẽ không......”

“Ta đã hiểu, vậy làm tại đây.”

Văn Diệu làm bộ sẽ áp lên.

“Ngươi dám !”

Ly Hận Thiên nghiến răng nghiến lợi.

Văn Diệu nhún nhún vai, hắn dùng hành động nói cho Ly Hận Thiên biết hắn không có gì không dám.

“Lễ Thị đại nhân, chuyện gì vậy ?”

Một giọng nói ngạo mạn cắt ngang tiếng mắng chửi của Lễ Thị lão gia, cũng khiến tiếng nức nở trong nháy mắt đình chỉ. Mà giọng này suýt nữa cũng làm trái tim Ly Hận Thiên dừng đập......

Đây là giọng Mộc Nhai.

Ly Hận Thiên ngây ngẩn cả người.

Phản ứng này làm Văn Diệu rất bất mãn.

Giọng trách cứ của Lễ Thị lão gia lại vang lên, nhưng khách khí rất nhiều. Ly Hận Thiên nghiêng tai lắng nghe, rồi giật mình nhớ tới bọn họ đang làm cái gì......

Không thể để Mộc Nhai phát hiện.

“Về, chúng ta trở về......”

“Cha, ý của ngươi là trở về chậm rãi hưởng thụ sao?”

Mặt Ly đại thúc đỏ lên. Không có thời gian giải thích, Mộc Nhai rất nhạy bén, sẽ phát hiện bọn họ bất cứ lúc nào. Bị hắn phát hiện sẽ lớn chuyện, Ly Hận Thiên cắn răng, chỉ có thể gật đầu.

Văn Diệu nở nụ cười, hắn ôm nam nhân từ trên cây nhảy xuống, mang theo nam nhân vào ngõ nhỏ.

Lúc này, đang cùng người Lễ Thị tìm hiểu tình huống, Mộc Nhai đột nhiên quay đầu, hắn nhìn tán cây cách đó không xa, trên mặt không có bất cứ biến hóa nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro