Quyển 1:35-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: không có kinh nghiệm

Ly Hận Thiên mạnh mẽ ngồi dậy, mắt trợn lên nhìn Văn Diệu.
Rất nhanh liền nhìn thấy vật trên tay Văn Diệu, còn có chỗ bị Văn Diệu chạm qua, Ly Hận Thiên nháy mắt hiểu được hắn muốn làm cái gì......

“Buổi sáng ta đã kiểm tra rồi, không bị thương, nhưng có chút sưng, đây là thuốc cao tiêu sưng.”

Văn Diệu chi tiết bẩm báo, nhưng Ly Hận Thiên chẳng những không có cảm động, càng muốn đánh người. Vì cái gì bị sưng, không phải đều là hắn do tạo nên!

Ly Hận Thiên cũng không khách khí đoạt lấy thuốc mỡ trong tay Văn Diệu. Nam nhân không ngốc, giận thì giận cũng sẽ không bỏ mặc thân thể của mình......

Thân thể là vốn liếng quan trọng, thân thể tốt mới có năng lực đấu tranh.

Ly Hận Thiên đem chăn gói kỹ lưỡng, xác định mình sẽ không bị lộ ra, liền lấy thuốc mỡ hành động trong chăn. Dù không quá thuận tiện, cũng nhìn không thấy phía dưới, nhưng sờ soạng đem thuốc mỡ bôi thì không có vấn đề, chỉ là hao chút lực mà thôi.

Chuyện này không khó.

Tự mình sờ nơi đó của mình thật sự là quái dị nói không nên lời. Ly Hận Thiên cắn răng chịu đau đem thứ dính như hồ bôi vào chỗ sưng, ở trong lòng đem tổ tông mười tám đời của Văn Diệu mắng nhiếc. Mắng chửi người ta mà quên mình hiện tại đã ở trong hàng ngũ bị mắng đó.

Ly Hận Thiên nhìn không tới nhưng cảm giác được nơi đó nhất định vô cùng thê thảm, hơn nữa thực nóng. Nhận biết tình trạng khiến Ly Hận Thiên mắng càng hung.

Phòng rất yên tĩnh, Văn Diệu nhìn chỗ chăn không ngừng nhấp nhô, sau một lúc lâu mới mở miệng......

“Ta... lần đầu tiên làm...., không có kinh nghiệm, về sau thì sẽ tốt hơn......”

Đây tính là giải thích sao? Tóm lại nam nhân vẫn cực độ khó chịu. Ai quản hắn có cái lý do gì, nam nhân cũng sẽ không tha thứ cho hắn......

Về sau? ngươi tìm người khác luyện đi, hai chúng ta không có về sau, cho ta xin đi......

“Bọn họ nói cho ta biết sau khi làm phải ăn thanh đạm.....”

Đây xem như lấy lòng? Nói lời săn sóc để muốn được tha thứ? Quả thực là nằm mơ!

Nằm mơ!

Ly Hận Thiên dừng bôi thuốc. Văn Diệu nói chuyện này thật đúng là chưa nghe nói qua, nhưng hiện tại ngẫm lại, Ly Lạc sau khi làm xong cũng cho người đưa tới hình như cũng là cháo......

Coi như là biết săn sóc. Nam nhân gật đầu.

“Thứ ta để lại ở bên trong.... ta đã giúp lấy ra..... vậy không cần lo lắng tiêu chảy......”

Nam nhân bên trong chăn rõ ràng cứng như khúc gỗ. Ý Văn Diệu nói là đã giúp thanh lí......

Ly Hận Thiên cảm thấy cần đập Văn Diệu một trận mới đúng. Bất quá Văn Diệu nhắc tới mới phát giác, hiện tại cảm giác so với lần trước tốt hơn nhiều.

Nam nhân cho ra kết luận, đồng thời nhắc nhở chính mình, cái loại chuyện này lần sau có xảy ra nhất định phải nhớ rõ thanh lý sạch sẽ, phải đem thứ đó ra hết, lần trước sơ sài nên bị thảm......

Sau đó, Ly Hận Thiên lại cứng nhắc......

Lần sau cái quỷ gì?! Làm gì có lần sau mà nhớ?! Mình đâu có điên!

“Cái kia...... Ngươi thoải mái sao?”

Văn Diệu rất muốn biết đáp án.

Bình thuốc cùng với tiếng rống của Ly Hận Thiên bay về phía Văn Diệu. Văn Diệu phản xạ nhanh tiếp được cái bình. Hắn nghe được giọng nam nhân hét lên thê lương thảm thiết......

Sau đó......

“Ngươi...... con mẹ nó......”

Giường lay động, bụi từ phía trên bay xuống rơi tứ phía, đáp lên cả trên tóc cùng thân thể giống như đang run rẩy......

Đầu Ly Hận Thiên ở tại mép giường, chăn trên người theo động tác giống như lá cờ tung bay, một tay chống, tay còn lại vẫn duy trì trạng thái nắm.

Cũng may mắn là hắn nhanh nhạy mới tránh khỏi bị ném vào mặt, nhưng..... hắn nghe được tiếng rầm rì...... giống như...... rất đau.

Văn Diệu xấu hổ khụ một tiếng, thân thể nam nhân trắng bóng lộ ra làm cho hắn khó tránh khỏi miệng khô cùng phía dưới nóng lên. Nhưng tình huống này, không phải lúc nghĩ đến chuyện đó......

“Ngươi làm sao rồi?”

Văn Diệu vội vàng đến nâng nam nhân dậy, người nào đó không chút phản kháng. Văn Diệu nhìn thấy sắc mặt nam nhân không tốt lắm, nhịn không được xuống phía dưới một cái.

“Như thế nào, đụng vào sao......”

Biểu tình của Ly Hận Thiên có thể dùng từ oán hận để hình dung, vẻ mặt bi thương nhìn Văn Diệu, hốc mắt đầy nước mắt......

“Vậy là...... đụng vào?”

Nhìn Ly Hận Thiên nhếch miệng, Văn Diệu cũng nhịn không được hỏi.

Ly Hận Thiên đau đến nói không ra lời, không làm được gì hơn để cho Văn Diệu ôm, cuộn tròn trong lòng Văn Diệu, đau không muốn sống......

“Văn...... Diệu......”

Một lát sau, nam nhân run run mở miệng, nói đứt quãng.

“Sau...... này...... ta...... đánh...... ngươi...... không...... cho...... ngươi...... trốn..... không cho trốn !”

Ba chữ cuối cùng Ly Hận Thiên rống lên. Nhìn Ly Hận Thiên ‘căm tức đáng yêu’, Văn Diệu có nín cười......

Sau đó, Ly Hận Thiên tiếp tục rầm rì......

Ly Hận Thiên thật sự không có tha thứ cho Văn Diệu. Mặc kệ Văn Diệu làm cái gì cũng không để ý đến hắn.

Văn Diệu đối với Ly Hận Thiên rất tốt, thực nhiệt tình, cũng không tức giận, điều này làm cho nam nhân cảm giác được dung túng. Chỉ cần không đề cập tới về Ly gia. Mỗi lần nhắc tới việc đó, sắc mặt Văn Diệu đều khó coi, hoặc là không nói một lời, hoặc là trực tiếp bỏ đi.

Văn Diệu không nhốt Ly Hận Thiên, nam nhân cũng không muốn trốn bởi vì tìm không được đường......

Chỗ xa lạ đường đi xa lạ, nhưng Ly Hận Thiên biết bọn họ chưa rời khỏi kinh đô. Kỳ thật có thể hỏi thăm người xung quanh đường về Ly phủ, nhưng nam nhân không làm vậy. Bởi vì bản thân nam nhân cũng không phải rất muốn trở về.

Nơi đó không ai nhận mình. Từ khi tới thế giới này, Văn Diệu là người đầu tiên chân thành thật tâm đối xử tốt với mình, không làm bộ, cũng không lý do......

Có điều Văn Diệu không cư xử với Ly Hận Thiên giống cha con bình thường, hắn làm nam nhân có ảo giác bọn họ là tình nhân......

Mà Văn Diệu sắm vai nam chính, chăm sóc dỗ dành tiểu tình nhân hay giận dỗi...... Điều này là Ly Hận Thiên thực khó chịu.

Bất quá bình tĩnh mà xem xét, ở cùng Văn Diệu thoải mái hơn ở cùng người Ly phủ, cũng tự do hơn nhiều. Sau lần đó, Văn Diệu cũng không bắt buộc, càng chưa có hành động vượt quá giớ hạn. Ly Hận Thiên không có bị ngược đãi. Cho nên cũng sẽ không vội vã trở về.

Ly Hận Thiên biết mình chết hay sống Ly lão gia đều không có quan tâm, chỉ sợ Ly Lạc và Mộc Nhai lo lắng. Ly Hận Thiên nhờ Văn Diệu đến báo tin cho người Ly phủ, rồi cũng an nhàn sống ở đây. Văn Diệu đi hay không đi báo tin Ly Hận Thiên căn bản không biết.

Cuộc sống của Ly Hận Thiên rất sung sướng, mỗi ngày ngồi ở xích đu trong sân, phe phẩy quạt ngâm nga tiểu khúc, uống trà. Khi tâm tình tốt nói vài câu với Văn Diệu. Khi tâm tình không tốt, liền nhắm hai mắt nghe Văn Diệu kể chuyện xảy ra bên ngoài, cũng mượn cơ hội này hiểu biết một chút tin tức.<HunhHn786>

Thản nhiên tự đắc, thật là tiêu sái.

Nơi bọn họ ở chính là một gian nhà dân bình thường. Một phòng ngủ, trong phòng không có bài trí gì, một cái giường hai người nằm lên rất chật chội, một cái bàn cũ kỹ, bên ngoài có gian bếp nhỏ, cùng một khoảng sân.

Cái sân nhỏ xíu, Ly Hận Thiên cảm thấy hai người muốn đánh cầu lông cũng không được, mà thế giới này không có cầu lông, muốn cùng Văn Diệu giải trí cũng không có khả năng.

Họ như vậy sống cùng nhau, bình thường không thể bình thường hơn, mộc mạc không thể mộc mạc hơn, Ly Hận Thiên và Văn Diệu trải qua ngày tháng êm đềm như thế.

----------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:

Ly Lạc bưng chén trà, lạnh lùng nói.

"Cha, ngươi và Văn Diệu vui vẻ qua nhỉ"

Mộc Nhai bẻ gãy gậy trong tay, cắn răng nói.

"Hai ngươi giỏi lắm"

Ly thúc hết hồn.

Văn Diệu ôm Ly thúc trấn an.

"Không có việc gì, có ta ở đây."

Rồi nói với bọn họ kia.

"Hai ta rất vui vẻ thì thế nào."

Ly Lạc cùng Mộc Nhai trầm mặc nhìn về phía Ly Hận Thiên.

Người nào đó theo bản năng che cúc hoa của mình thầm nghĩ "chết chắc rồi".....

Chương 36: Nhìn thấy quỷ

Sinh hoạt hàng ngày cần chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm. Mấy ngày nay Văn Diệu không có việc gì liền đi ra ngoài mua một ít đồ vật, hữu dụng hay vô dụng hắn đều mua. Ly Hận Thiên nhìn không gian đã nhỏ giờ càng hẹp hơn, không biết nên lộ ra cái biểu tình gì......

Văn Diệu không biết từ đâu tìm về cái tủ cũ, tủ rất lớn, chiếm nửa căn phòng ngủ. Bọn họ vất vả nửa ngày mới đem cái tủ nhét vào phòng được, nhưng vào thì đã vào lại không có dùng. Bọn họ căn bản không có nhiều quần áo, cái tủ lớn chỉ chiếm chỗ.

Vì không dễ dàng đem vào, bọn họ cũng không tâm tình đem ra, vướng thì vướng nhưng hai người đồng thời lựa chọn bỏ qua, từ đó cũng không có nhắc lại.

Văn Diệu cũng thay đổi cái bàn mới, cái bàn cũng lớn. Điều này làm cho nam nhân khó tránh khỏi cảm thấy Văn Diệu giống nhà giàu mới nổi thích mua mấy đồ vật lớn......

Cái bàn lớn vừa xuất hiện, trực tiếp làm cho phòng này vốn hẹp đã không còn đường đi, muốn ra ngoài phải nghiêng thân người mới được. Cũng không tệ, bọn họ có thể trực tiếp ngồi ở trên giường ăn cơm. Không cần giống mấy ngày hôm trước, ăn cơm chủ yếu phải đứng bên chiếc bàn cũ yếu ớt. Bọn họ không dám đụng vào vì sợ bị sập, chỉ có thể đem đồ ăn để trên mặt, thời điểm gắp thức ăn cũng phải thật cẩn thận.

Tâm trạng Văn Diệu vui vẻ liền mua nồi chảo cùng nguyên liệu nấu ăn về. Nam nhân là người hiện đại chưa dùng qua bếp lò. Văn Diệu cũng là công tử thiếu gia điển hình càng không làm loại việc này. Cha con hai người cân nhắc nửa ngày, dụng cụ cũng mua, nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị tốt. Văn Diệu chuẩn bị nguyên liệu còn đầy đủ hơn tửu lâu bình thường, mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ còn nhóm lửa bếp lò.

Cha con đều có tâm tư giống nhau, bọn họ nghĩ bọn họ thông minh như vậy chỉ nhóm lửa nấu cơm mà thôi, chẳng lẽ bọn họ không có khả năng......

Đến khi mặt bọn họ đen thui cùng với khói dày đặc cuồn cuộn từ trong phòng bếp bay ra, cả hai mới hiểu được một đạo lý, tưởng tượng thường tốt đẹp hơn thực tế.

Đương nhiên từ đó đồ dùng nhà bếp liền biến thành vật phẩm trưng bày.

Bọn họ ở trong sân một ngày chờ khói tán đi sạch sẽ. Cho đến khi khói màu đen biến thành làn khói lượn lờ bọn họ mới dám vào nhà. Bất quá trong phòng còn có khói bụi trôi nổi không có biện pháp ở được. Phòng rất đơn sơ cửa sổ cũng không có, vì giấc ngủ buổi tối phải suy nghĩ. Văn Diệu chỉ có thể lấy cái quạt mà Ly Hận Thiên bình thường dùng để quạt khói bụi còn thừa trong phòng đi ra ngoài. Chờ bọn họ làm xong rồi cũng đã nửa đêm, quá mệt mỏi hai người cố chịu đựng mùi khó ngửi ngã vào giường liền ngủ.

Ngủ như chết.

Ngày hôm sau Văn Diệu người đầy lem luốc đem mấy thứ bị ám khói trong phòng đều thay đổi, chăn cũng ném.

Ly Hận Thiên cùng cảnh ngộ, gương mặt cũng vằn vện, nhìn Văn Diệu bận rộn trong lòng còn thực ác liệt nói Văn Diệu xứng đáng bị như vậy...... Lúc này, Ly Hận Thiên hoàn toàn quên việc bản thân mình cũng hăng hái nóng lòng muốn thử khi Văn Diệu đem đồ dùng nhà bếp và nguyên liệu về......

Văn Diệu mua rất nhiều thứ này nọ, Ly Hận Thiên không rõ vì sao hắn không đổi giường.... Giường quá nhỏ, hai đại nam nhân ngủ thực chật chội, chật đến nỗi mỗi đêm Văn Diệu đều ôm nam nhân ngủ......

Ly Hận Thiên không thích, nhưng Văn Diệu không ôm mình, ngủ ở bên ngoài nửa đêm khẳng định sẽ rất tội nghiệp.

Ly Hận Thiên cũng đã đề nghị đổi giường, nhưng Văn Diệu nói phòng quá nhỏ thật sự không kê giường được. Ly Hận Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu bị ôm ngủ, bất quá cũng không khó chịu.

Văn Diệu thực dính người, nhưng không có hành vi gì để Ly Hận Thiên bất mãn , càng không có ‘đánh lén’, nhưng tâm tư Văn Diệu thế nào Ly Hận Thiên vẫn biết.

Đối với loại tình huống này, Ly Hận Thiên thực đau đầu. Một đứa như thế, hai đứa cũng như vậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn nhận người cha này. Nam nhân cự tuyệt họ càng ngoảnh mặt làm ngơ, nam nhân thuyết giáo bọn họ nghe như là trò cười. Ở điểm này có thể nói, huynh đệ bọn họ thật đúng là giống nhau......

Tới gần tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng, Văn Diệu bắt đầu suy xét đổi giường lớn. Chiếm tiện nghi là một chuyện tốt, không thoải mái lại là chuyện khó chịu. Hắn không muốn xem bộ dáng khó chịu của nam nhân khi bị nóng. Ly Hận Thiên mỗi đêm đều ngủ không ngon, làm cho ban ngày lười biếng không có tinh thần, Văn Diệu không thích nam nhân như vậy.

Đặc biệt buổi tối, Ly Hận Thiên tận lực kéo dài thời gian đi ngủ, thà tình nguyện ở ngoài sân cho muỗi đốt cũng không muốn vào căn phòng kia, cũng không phải sợ Văn Diệu làm cái gì, chỉ là phòng nhỏ như vậy, còn không có cửa sổ, giống như lồng hấp, oi bức thực muốn đòi mạng.

“Nóng như vậy sao ?”

Văn Diệu nhìn quần áo Ly Hận Thiên xả càng lúc càng thấp, chỉ chưa trực tiếp cởi hết, quả thực chính là cảnh đẹp nhân gian. Văn Diệu vừa thưởng thức vừa đau lòng. Hắn đem trà nguội đưa cho nam nhân ý bảo uống một ít.

Ly Hận Thiên chỉ liếc mắt một cái liền bỏ qua, động tác quạt lại càng nhanh hơn. Lần đầu tiên nam nhân cảm giác được cổ đại cùng hiện đại quá chênh lệch, không có máy lạnh, không có đồ uống ướp lạnh, không có bia lạnh, không có thịt nướng ăn thật sự không phải là sống.....

Ly Hận Thiên sờ sờ bụng đã phát trướng, không muốn uống thêm trà nguội. Hôm nay uống quá nhiều trà trong bụng, khiến bụng lạnh lẽo mà độ nóng không có một chút giảm xuống, loại cảm giác này càng thêm khó chịu.

Hơn nữa gần đây trời nóng mà uống trà nguội, hiện tại nhớ tới cũng có chút ghê tởm. Nhiệt độ nóng căn bản không phải để thức ăn thức uống được lâu dài.

Cùng một thời tiết, Ly Hận Thiên mình đầy mồ hôi, Văn Diệu thì một giọt cũng không có.

Văn Diệu ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn nhìn nam nhân vạt áo phất phơ, tay hắn vẫn cầm chén trà ném một cái, lôi kéo nam nhân ra sân.

Ở chỗ này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ly Hận Thiên rời khỏi chỗ này, đi vòng vèo......

Văn Diệu đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn mang theo Ly Hận Thiên đi lòng vòng qua ngõ nhỏ tối đen.

“Ngoài cửa Đông không xa, có sông, ngươi đi tắm sẽ mát một chút.”

Ly Hận Thiên liếc nhìn Văn Diệu một cái. Canh giờ này cửa thành đã đóng, có thể tắm tất nhiên là tốt. Vấn đề là bọn họ làm như thế nào đi ra ngoài...... Bất quá Văn Diệu nếu nói như vậy, hắn nhất định có biện pháp đi ra ngoài, cho nên Ly Hận Thiên cũng lười hỏi.<HunhHn786>

Đầu óc nam nhân đều là nước sông mát rượi, nên có chút khẩn cấp, bước chân cũng mau, thậm chí vượt qua Văn Diệu.

Đúng lúc này, Văn Diệu đột nhiên ôm lấy, Ly Hận Thiên vừa muốn mắng chửi liền bay lên không.....

Văn Diệu mang theo nam nhân nhanh chóng xoay người. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy mắt xẹt qua một màu xanh lục, giây tiếp theo thân thể hai người đã bị cành lá xanh um che khuất ......

Không phải muốn đi tắm, vì sao leo lên cây?

Ly Hận Thiên rất muốn hỏi Văn Diệu, vừa mở miệng, Văn Diệu liền làm dấu hiệu chớ có lên tiếng. Vẻ mặt Văn Diệu nghiêm túc khiến Ly Hận Thiên cũng khẩn trương......

Văn Diệu chỉ vào một chỗ.

Ly Hận Thiên không biết Văn Diệu nhìn thấy gì, vẻ mặt hồ nghi nhìn theo hướng ngón tay Văn Diệu. Mặt nam nhân nháy mắt trắng bệch, đồng tử cũng phóng đại vài lần, há to miệng. Nếu Văn Diệu không nhanh tay ngăn chận thì nam nhân đã kêu ra tiếng thét chói tai.

Văn Diệu tựa vào thân cây, từ phía sau ôm Ly Hận Thiên, tay hắn gắt gao bịt kín miệng nam nhân không để phát ra một chút âm thanh.

Nam nhân trừng mắt nhìn vật gì đó đang dần tới gần khiến da đầu run lên......

Cách đó không xa rõ ràng nổi lơ lửng hai luồng sáng trắng......

Sương khói tràn ngập toàn bộ đường, giữa sương khói hai luồng sáng càng dễ thấy được......

Hô hấp Ly Hận Thiên càng thêm dồn dập, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, hai luồng sáng không phải cái gì, mà là hai người......

Đó là hai luồng linh thể.

Ly Hận Thiên nhìn rõ ràng chúng nó không có chân, chúng nó là trôi trong đám sương......

Đỉnh đầu có tóc, tóc ướt sũng dính vào cùng nhau, như là mới từ trong nước lao ra. Chúng nó cúi đầu đem mặt hoàn toàn che khuất. Ly Hận Thiên nhìn không tới mặt chúng nó.

Ly Hận Thiên thực khẩn trương, không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại bị cái gì đó hấp dẫn, nhìn không chuyển tầm mắt, cũng không nháy mắt......

Sợ phải chết, sợ chúng nó phát hiện mình và Văn Diệu, càng sợ chúng nó vừa nhấc đầu liền nhìn thấy gương mặt vặn vẹo hoặc là thay đổi hình dạng, nhưng càng sợ hãi lại càng hiếu kì muốn biết bộ dạng chúng nó....

Hai luồng linh thể có một nữ nhân. Ban đầu Ly Hận Thiên cũng không chú ý, mà khi nó tới gần một chút, đã thấy quần áo của nữ nhân mặc, dù không muốn thấy cũng không được......

Nữ nhân kia cũng quái dị, nàng bay ở giữa không trung, thân thể cứng đờ, không giống nhân loại. Nàng vẫn không nhúc nhích, Ly Hận Thiên nhìn không tới mặt của nàng, lại có thể nhìn thấy búi tóc, cùng phục sức. Đây không phải nữ nhân bình thường, y phục quá mức rườm rà, quá mức khoa trương, còn là quần áo màu đỏ, điều này làm cho Ly Hận Thiên thầm nghĩ đến hai khả năng......

Dự tiệc, hoặc là đại hôn.

Chúng càng lúc càng gần, mặt Ly Hận Thiên bắt đầu xanh, hô hấp càng lúc càng nhanh. Nếu không phải Văn Diệu ôm và che miệng, nhất định nam nhân sẽ thét chói tai và từ trên cây ngã xuống đất.

Khi nhìn thấy đầu nữ nhân bay đến bên cạnh, Ly Hận Thiên có thể xác định suy đoán...... Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng nhìn thấy quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro