Quyển 1: 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Lí không rõ

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy trên người trầm xuống vì bóng đen đè lên. Ly Hận Thiên dịch chuyển thân thể, chuẩn bị lăn xuống giường, nhưng người nọ động tác tương đối nhanh nhẹn, nam nhân mới động cổ tay đã bị bắt được, sau đó lại bị lôi trở về.

Đối phương cũng không nghĩ sẽ làm Ly Hận Thiên bị thương. Ly Hận Thiên trừ bỏ không thể di động, cũng không bị bất cứ đau đớn nào. Đối phương không có dùng lực, hắn chỉ là ngăn cản Ly Hận Thiên phản kháng mà thôi.

Tay ở trước ngực sờ soạng, ngay sau đó quần áo nam nhân cùng thân thể chia lìa. Ly Hận Thiên tâm cả kinh, không biết đối phương làm như thế nào thành như vậy, chỉ biết là nguy hiểm sắp xảy ra......

“Mấy dấu vết này đều là Ly Lạc lưu lại sao?”

Nháy mắt, động tác của hắn dừng lại, nhiệt độ trong phòng theo ngữ khí của hắn đột nhiên giảm xuống. Phòng tối đen, Ly Hận Thiên không biết hắn làm thế nào thấy được dấu vết trên người mình, bản thân mình rõ ràng mở to mắt cũng thấy không rõ diện mạo đối phương...... Hơn nữa mấy dấu vết này rõ ràng đã mờ đến mức sắp nhìn không thấy.<HunhHn786>

“Hắn thật đáng chết.”

Đơn giản bốn chữ lại mang theo sát ý, hắn làm Ly Hận Thiên cảm giác được không rét mà run.

Ly Hận Thiên theo bản năng thay Ly Lạc giải thích. Mới nói câu 'không phải', tiếp theo đã bị người nọ nắm lên rồi ném trở xuống giường. Giường này không giống ở Ly phủ, thực thô cứng, Ly Hận Thiên bị đập mạnh cảm thấy đau, trước mắt thậm chí nổi đom đóm, đã biết mình chọc giận người nọ.....

Lý do là bởi vì thay Ly Lạc nói một câu sao?

Tại Nam Triều không có năng lực chính là phế vật. Yếu ớt như đứa trẻ, cho nên Ly Hận Thiên giãy dụa, mặc kệ là ai đang ở trước mặt cũng thật đáng chê cười. Nếu đối phương cố ý xuống tay căn bản Ly Hận Thiên không có đường sống.

Người nọ không muốn dây dưa, hắn nâng cánh tay nam nhân lên. Đối phương kéo mạnh thiếu chút nữa Ly Hận Thiên bị sai khớp. Ly Hận Thiên cảm thấy bả vai truyền đến đau đớn, nhất thời khí lực cũng không có, cũng không dám động, sợ sẽ liên lụy đến cánh tay, cái loại thống khổ này không thể chịu đựng được.

Hai cổ tay Ly Hận Thiên bị cột chặt vào nhau, bất quá đối phương ở bên trong có lót một lớp quần áo, như vậy Ly Hận Thiên cũng sẽ không bị trầy xước.

Người nọ kéo eo Ly Hận Thiên lên. Lúc này nam nhân đã không có một chút sức để phản kháng, phía trước mặt là thành giường, phía sau lưng là người kia, chân còn bị đối phương kẹp lấy.

Trong phòng thực im lặng, chỉ có âm thanh vải vóc ma sát, còn có tiếng hai nam nhân thở dốc. Ly Hận Thiên là bị ép buộc, người nọ là vì nhìn thấy chỗ kia của Ly Hận Thiên mà kích động......

Ly Hận Thiên nghe được tiếng nuốt nước miếng rất lớn, kinh ngạc chớp mắt, cũng không động, cảm giác được tay đối phương để ở trên mông mình......

Khi nam nhân vẫn là Ngũ Tử Bình, trừ lúc tắm, không có nam nhân nào chạm qua thân thể. Còn khối thân thể này rất quen thuộc Ly Lạc cùng Mộc Nhai, nam nhân cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng hôm nay bị một người xa lạ chạm vào, loại cảm giác này nói không rõ......

Ghê tởm? Là ghét sao? Trên thực tế lại không phải như thế...... Nam nhân kinh ngạc phát hiện mình không chán ghét, không có một chút cảm giác ghê tởm......

Đây là phản ứng bản năng của khối thân thể này, hoàn toàn không quan hệ với linh hồn bên trong.

Lần trước bị Thiết Lặc chạm vào thì chỉ muốn đẩy ra, cũng không chú ý tới cảm giác lúc đó là gì. Nhưng rõ ràng khi đó cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn trái ngược......

Xem ra, người này thật sự rất quen thuộc.

“Thật là đẹp mắt.”

Giọng hắn mang theo một chút hoảng hốt. Hắn kinh ngạc nhìn Ly Hận Thiên, thật lâu mới nói ra câu tiếp theo.

“Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy ta nên mang ngươi đi, ta không nên có nhiều băn khoăn, chẳng cần che giấu gì hết......”

Nam nhân không biết Ly Hận Thiên trước kia cùng người này có ràng buộc gì, cũng không có biện pháp hỏi.

Đối phương lầm bầm lầu bầu nói xong Ly Hận Thiên ngửi thấy một mùi hương, cảm giác mông có gì đó xoẹt qua...... thực lạnh, cũng kinh tâm.

Sau đó, một ngón tay lạnh ngắt liền tiến vào thân thể...... Rất nhanh, cũng trực tiếp.

Ly Hận Thiên nói không nên lời đó là cảm giác gì. Có lẽ thân thể này đã quen, nhưng linh hồn này là lần đầu tiên. Một vật thể xa lạ gì đó xuất hiện tại nơi không nên xuất hiện. Thời điểm ngón tay đi vào trong thân thể làm da đầu nam nhân tê dại...... thân thể bắt đầu phát run.

Ngón tay được hương cao trợ giúp nên hoạt động dễ dàng. Chất lỏng lạnh lẽo cũng càng ngày càng nhiều, Ly Hận Thiên không cách nào hình dung loại tư vị này, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Cảm giác thân thể bị xâm nhập khiến nam nhân sợ hãi, không dám thở mạnh.

Nên tránh né, nên lấy ra.

Trong lòng lòng nam nhân kêu gào.

Nhưng mà......

Ly Hận Thiên biết mình không phải đối thủ của người này, căn bản không thay đổi được cái gì. Mặc kệ bản thân cùng Ly Lạc và Mộc Nhai quan hệ có bao nhiêu ác liệt, nhưng thời khắc này Ly Hận Thiên lại hy vọng bọn họ có thể tới cứu mình. Rồi sau một giây, nam nhân bởi vì ảo tưởng này mà cười chua xót.

Bọn họ sao có khả năng tới cứu......

Không quá lâu, ngón tay rút ra ngoài. Hắn thay Ly Hận Thiên chuẩn bị rất chu đáo, xem ra hắn không muốn khiến nam nhân bị thương.

“Không thể như vậy......”

Ly Hận Thiên dùng ngữ khí gần như cầu xin nói, đây là cố gắng cuối cùng..... Giờ khắc này khí lực mắng chửi cũng không có lời nói thực vô lực, cũng lộ ra mỏi mệt......

'Kiếp nạn' lần này thật là không đường thối lui.

“Ngươi không thể làm như vậy......”

Người nọ hoàn toàn không để ý tới lời Ly Hận Thiên cầu xin, hắn đỡ eo Ly Hận Thiên......

“Ta không thể ?”

Người nọ như dừng lại, hỏi.

“Vậy Ly Lạc có thể?”

Nam nhân lần nữa nghẹn lời.

“Ly Lạc quan trọng như vậy sao?”

Người kia hỏi thực bình tĩnh, Ly Hận Thiên lại cảm giác thật bi thương, cái loại cảm giác này thực ngắn ngủi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy......

“Đừng tưởng rằng ta không thấy được các ngươi vừa rồi ở chỗ kia làm cái gì. Ta quả thực không tin ánh mắt của ta, không tin những gì ta nhìn thấy ......”

Người nọ giống như tự giễu, khóe miệng cong lên, chỉ là Ly Hận Thiên nhìn không thấy vẻ mặt của hắn.

“Ta không nghĩ tới, ngươi thật sự ngồi trên người Ly Lạc, ngươi cùng hắn tại đình......”

Người nọ nói không được nữa.

Ly Hận Thiên cũng nghe không nổi nữa. Không nghĩ tới, một màn vừa rồi của mình cùng Ly Lạc bị người này thấy được. Lúc này đây thật là hết đường chối cãi, xem ra người này đã nhận định quan hệ của mình cùng Ly Lạc không giống với thực tế.

“Ta cố ý trở về, ta thực kích động, ta chờ không nổi đến ngày mai. Vừa đến kinh đô một mình chạy đến đây nhìn ngươi, nhưng mà ngươi để ta nhìn thấy cái gì......”

Người nọ đơn giản điều chỉnh vị trí, nở nụ cười.

“Ta thật thất vọng.”

Sau đó, Ly Hận Thiên bị hung hăng đâm vào.

Cắn răng thật chặt, cái cảm giác đột nhiên bị nhồi nhét thật đáng sợ, còn thật tuyệt vọng...... Không thể thay đổi sự thật..... Thống hận chính mình vô dụng..... đã rơi vào hoàn cảnh bi thương.... nhất định phải cùng với mấy nam tử dây dưa không rõ.

“Bất quá không quan trọng, ta sẽ đem những gì mất đi, từng chút từng chút tìm trở về. Dù sao, ngươi là của ta, chuyện quá khứ ta không tính toán.”

Người nọ bắt đầu động. Xương cốt cùng nội tạng muốn đảo lộn. Người nọ giống như phải đâm xuyên thân thể Ly Hận Thiên.

Nam nhân mất đi cảm quan. Người nọ như còn nói cái gì đó.... nhưng nam nhân đã nghe không rõ..... nhưng có một câu lại nghe rõ, cũng nhớ kỹ, càng làm cho nam nhân ngốc rớt.

“Cha, đừng nhớ sai, hiện tại người làm ngươi là Văn Diệu, không phải Ly Lạc.”

Chương 34: Đừng nóng giận

Khi Ly Hận Thiên tỉnh lại đã ngửi được một mùi thơm ngát. Nơi này hoàn cảnh tuy rằng đơn sơ, nhưng thực sạch sẽ. Xem ra đối phương đã thay đổi đệm chăn, cũng thay đổi quần áo.

Lần này hoàn toàn khác lần đầu tiên đến thế giới này. Lần này Ly Hận Thiên cảm thụ từ đầu tới đuôi, cảm giác điên cuồng, nóng bỏng..... Cảm giác như sắp điên mất.

Ban đầu không thích ứng, thứ chôn trong thân thể giống như thanh sắt nóng đốt cháy nội tạng.

Người nọ ngẫu nhiên sẽ nói mấy câu thô tục khiến nam nhân cảm thấy gian nan, trần trụi bị ma sát khiến cả người như nhũn ra......

Người nọ bận tâm đến cảm thụ của đối phương hoặc là nói hắn thực dụng tâm hầu hạ. Mặc dù Ly Hận Thiên bị vây không tình nguyện nhưng vẫn cảm nhận được khoái hoạt.

Lần đó cùng Ly Lạc rất tệ. Ít nhất lần này không bị ngược đãi. Ly Hận Thiên cũng bị hắn làm cho ra vài lần. Loại thể nghiệm này thực xa lạ, thực kích thích.

Trong bóng đêm thân thể được vuốt ve, môi bọn họ giao tiếp, cơ thể va chạm, rung động lan tràn cả linh hồn. Cảm xúc thực khác thường lại có thể kích thích vật tượng trưng cho nam tính, càng không thể vãn hồi.

Kỳ thật, nam nhân cùng người này phát sinh quan hệ không giống như Ly Lạc lần đó...... không nói tới tâm lý, thân thể có thể nhận.

Đây là phản ứng bản năng, bản năng của một người đàn ông, khống chế không được.

Ly Hận Thiên không hôn mê cũng không đau, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương áp bức rơi nước mắt. Cũng không phải gào khóc, chỉ là rớt vài giọt nước mắt, đỏ hốc mắt mà thôi, không nghiêm trọng lắm, nhưng đối phương giống như thực thích nhìn như vậy......

Sau khi lần đầu tiên kết thúc, nam nhân được giải thoát khỏi trói buộc, cũng có cơ hội chạy trốn, nhưng mà căn bản không có khí lực, vì đã bị ép khô.

Lần tiếp theo người nọ ôm nam nhân làm ở trên bàn..... ở cửa.... dựa vào tường. Ly Hận Thiên chịu không nổi, hắn lại ôm vào giường, để người nửa quỳ hắn tiến vào từ phía sau......

Giường lắc lư, kêu cót két giống như sắp sập tới nơi......

Ly Hận Thiên không lực phản kháng, bị hắn đùa nghịch, còn bị hắn bắt kêu lớn tiếng, còn phải kêu tên của hắn...... Văn Diệu.

Văn Diệu cũng là con của Ly Hận Thiên.

Mặc kệ Văn Diệu đối tốt như thế nào, khi làm cũng nhiều bận tâm cảm thụ của nam nhân, nhưng vẫn là bắt buộc...... Nam nhân thấy thực phức tạp, bị người ta bắt buộc là thật nhưng trong quá trình còn không cốt khí bắn ra.

Mặc kệ trong quá khứ Văn Diệu cùng Ly Hận Thiên trước kia từng có cái gì, tối hôm qua hắn cũng không nên làm như vậy. Ly Hận Thiên hiện tại sẽ không tha thứ cho hắn.

Quan hệ cùng Ly Lạc và Mộc Nhai cũng có chút không rõ ràng, nhưng đều là chuyện quá khứ. Khi nam nhân đi vào thế giới này, có được thân thể này, Văn Diệu là người đầu tiên bắt buộc làm...... Dùng thủ đoạn chiếm đoạt như đêm qua.... ngay cả Mộc Nhai cũng chưa làm.

Nam nhân không muốn nhìn thấy Văn Diệu, cũng không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đó là một loại vũ nhục, cũng là đáng chê cười.

Giống như Ly Lạc nói, Ly Hận Thiên thực vô dụng, đều là nam lại không có biện pháp ngăn cản loại sự tình này phát sinh......

Ly Hận Thiên càng nghĩ càng phiền, cảm thấy nên rời khỏi nơi này. Một là không muốn nhìn thấy Văn Diệu, thấy hắn sẽ nhớ tới tối hôm qua. Hai là không biết chuyện quá khứ, không có biện pháp nói đáp án cho Văn Diệu.

So với Ly Lạc và Mộc Nhai, nam nhân cảm thấy đối mặt Văn Diệu mới càng nguy hiểm, Văn Diệu sẽ dễ dàng phát hiện thân phận của mình.

Ly Hận Thiên đang suy nghĩ thì cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài. Nam nhân phản xạ có điều kiện ngồi dậy, đối phương thấy phản ứng này cũng sửng sốt.

Văn Diệu rất nhanh phản ứng lại, nhìn biểu tình của Ly Hận Thiên cùng đầu tóc lộn xộn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhu hòa......

Ly Hận Thiên rốt cục cũng thấy được bộ dáng người áp bức mình cả đêm....

Văn Diệu mặc một thân y phục màu đen, vạt áo bị hắn nhét vào đai lưng, lộ ra giày đầu hổ màu vàng. Tay áo ngắn đến khuỷu tay, tóc của hắn trực tiếp buộc cao lên, tạo một loại cảm giác lão luyện quả cảm.

Ly Lạc lạnh nhạt, Mộc Nhai cao ngạo, Văn Diệu cho cảm giác thực nhiệt tình. Ly Hận Thiên cảm thấy bọn họ một chút cũng không giống huynh đệ, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy ánh mắt có điểm tương tự.

Văn Diệu đúng tiêu chuẩn mày kiếm, mắt hẹp dài, cười rộ lên có một chút mị hoặc, vũ tiệp vi phúc. Cái loại cảm giác có chút tà, còn mang theo vẻ thần bí cùng mị lực...... khuôn mặt Văn Diệu nhất định mê đảo không ít nữ nhân.

Ly Hận Thiên rõ ràng không muốn để ý tới hắn, lại nhịn không được nhìn người ta không chớp mắt......

“Như thế nào, nhìn thấy ta thật vui sao, cao hứng đến luyến tiếc nháy mắt.”

Văn Diệu mỉm cười tay bưng khai thức ăn để lên giường. Hắn vừa vào cửa, Ly Hận Thiên liền mở to mắt nhìn, lúc trước hắn sao không phát hiện Ly Hận Thiên khả ái như vậy.

Mặc dù Ly Hận Thiên không phải ngẩn người mà là trừng mắt, chỉ là tóc kia, tư thế kia, vị trí kia cho nên đã bị Văn Diệu lầm cho rằng đang ngơ ngác ngây ngốc......

Ấn tượng về người cha này thực im lặng, cũng thực bình tĩnh, thường xuyên ngồi một chỗ, nhìn thật lâu thật lâu. Mỗi lần như vậy, Văn Diệu có cảm giác rất nhẹ nhàng cũng thực đau thương. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng từ rất nhỏ hắn đã biết cha không vui.

Ly Hận Thiên trước kia kỳ thật không thích cười, vẻ mặt luôn là lạnh nhạt. Khi cười chỉ là có lệ, nhếch khóe miệng, căn bản không phải phát ra từ nội tâm, lại khiến Văn Diệu cảm thấy khuynh quốc, khuynh thành......

Hắn cảm thấy người này phải được quý trọng, được che chở, được phủng ở lòng bàn tay.

Đã hai năm hắn chưa gặp Ly Hận Thiên. Hắn không nghĩ sẽ trở lại Ly gia, hắn chỉ muốn nhìn Ly Hận Thiên một chút......

Chỉ mới qua hai năm biến hóa sao lớn như thế......

Văn Diệu cười không ngừng. Ly Hận Thiên cân nhắc có nên tát vào khuôn mặt lừa nữ nhân này hay không, bằng không bụng oán khí căn bản không chỗ phát tiết......

Nam nhân muốn giáo huấn hắn một trận. Nếu đã là cha phải dạy cho con mình ngoan ngoãn. Chuyện hôm nay Ly Hận Thiên đồng ý bỏ qua, chuyện đã xảy ra thay đổi không được. Nhưng từ nay về sau, Văn Diệu không thể lặp lại.

Hiện tại có ba đứa con trai cả ba đứa đều có quan hệ xác thịt.

Thực chiêu người, càng chiêu nhi tử......

Thời điểm Ly Hận Thiên sững sờ, Văn Diệu đem thức ăn ra, đó là cháo vừa nấu xong, còn nóng......

Văn Diệu cảm thấy nam nhân biến hóa tương đối lớn, quả thực như là hai người, tính cách hoàn toàn khác. Ly Hận Thiên thay đổi hắn có chút không quen, nhưng Văn Diệu cảm thấy tốt hơn, ít nhất vui vẻ hơn, không có bi thương.<HunhHn786>

“Ăn cháo.”

Văn Diệu thấy nam nhân bất động, liền múc muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng nam nhân.

“Ép buộc một đêm, nên ăn một chút gì.”

Văn Diệu nói xong, Ly Hận Thiên càng muốn đánh người, nghiến răng nghiến lợi nhìn Văn Diệu. Không phải là ngươi làm hại......

“Đừng giận ta.”

Ly Hận Thiên như vậy nhìn hắn, Văn Diệu sao không hiểu. Hắn chậm rãi buông bát, cắn cắn môi.

“Tối hôm qua ta xúc động nhưng ta không hối hận. Không dễ dàng trở lại kinh đô gặp ngươi, lại nhìn thấy ngươi cùng Ly Lạc...... Cho nên... ta liền làm....”

Văn Diệu nói thật hợp tình, giống như hết thảy lỗi đều tại Ly Hận Thiên.....

“Ăn đi, rồi bôi thuốc, một hồi nguội.”

Văn Diệu cố chấp đưa muỗng đến bên miệng. Ly Hận Thiên mặc kệ liền nằm xuống. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua khi bị bắt chỉ mặc áo ngủ, hiện tại căn bản không có biện pháp đi, Ly Hận Thiên thấy không thể bọc chăn bông trở lại Ly phủ.

Tay Văn Diệu còn giữa không trung, nhìn người nào đó đưa lưng về phía hắn, đem chính mình cuộn tròn giống con nhộng, Văn Diệu đột nhiên bật cười......

Hắn buông bát cháo, lấy qua một cái lọ nhỏ để trên khai thức ăn.

Văn Diệu xốc chăn lên. Ly Hận Thiên chỉ bọc phía trước đã quên mặt sau......

Sau đó, Ly Hận Thiên cảm giác được lạnh lẽo...... thầm kêu không tốt, đỉnh đầu xuất hiện mấy cái hắc tuyến......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro