Quyển 1:49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Chứng thực

"Ly Hận Thiên, gần đây lá gan ngươi càng lúc càng lớn. Ngươi cho là có Văn Diệu làm chỗ dựa, là có thể vô pháp vô thiên?"

Cửa phòng lại ầm một tiếng, đóng kín. Bóng đen kia trong chớp mắt lại chìm trong bóng đêm.

Ly Hận Thiên vịnh mặt bàn đứng lên, theo bản năng thối lui về phía sau.

Dù không thấy được khuôn mặt của bóng đen kia, nhưng giọng nói ngạo mạn này khẳng định là của Mộc Nhai.

Ly Hận Thiên đứng trước cửa sổ, trong phòng tối đen, ánh trăng giống đèn pha chiếu vào trên người, không chỗ nào che giấu. Mộc Nhai thì trong bóng tối. Loại cảm giác này là nam nhân thực không thoải mái, cũng không có cảm giác an toàn. Muốn thối lui đến chỗ bóng tối nhưng đi vài bước, Mộc Nhai đã nhảy lên đến trước mặt nam nhân......

Không có tiếng bước chân, đến rất quỷ mị, ánh mắt ngạo mạn của Mộc Nhai chiếu vào trong mắt nam nhân.....

Một mùi hương thoang thoảng, là mùi rượu tỏa ra từ người Mộc Nhai, cũng tiến vào mũi nam nhân.

Xem ra, trước khi đến Mộc Nhai đã uống rượu. Rượu có thể trợ hứng, nhưng có thời điểm tạo thành công cụ phụ trợ châm ngòi thổi gió, giống như hiện tại.

Chuông cảnh báo trong lòng nam nhân rung lên. Mộc Nhai vốn đã nguy hiểm, hiện tại càng nguy hiểm hơn.

Mộc Nhai ở trong bóng tối đi tới, bởi vì khoảng cách gần Ly Hận Thiên đã thấy rõ ràng biểu tình âm trầm của Mộc Nhai......

"Ngươi thật sự nghĩ chỉ với vài ba thủ đoạn kia của Văn Diệu cũng ngăn được chúng ta sao?"

Mộc Nhai tính tình thật không tốt, dùng từ 'táo bạo' để hình dung cũng không đủ. Ly Hận Thiên đã quen với việc hắn rống to kêu lớn. Hắn nói chậm rãi như vậy ngược lại khiến nam nhân cảm thấy lo lắng đề phòng. Cảm thấy có cái gì không tốt sắp phát sinh.

Trên thực tế Ly Hận Thiên lo lắng không phải không có lý. Nếu Mộc Nhai đột nhiên dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói chuyện, vậy chứng tỏ Mộc Nhai thật sự rất giận, chính là phẫn nộ đạt tới cực điểm. Người nghe hắn nói chuyện nhất định gặp chuyện không may....

Trong gian phòng chỉ có hai người bọn họ, người không hay ho không cần hỏi cũng biết chỉ có Ly Hận Thiên.

"Cố ý gây phiền toái, cầm chân ta cùng Ly Lạc, để chúng ta không ở trong phủ, không rảnh tới tìm ngươi. Như vậy các ngươi có thời gian riêng, tạo điều kiện cho các ngươi phát triển tình cảm. Ly Hận Thiên, ngươi không biết biện pháp này thực ngây thơ sao?"

Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Văn Diệu làm như vậy. Dám xuất thủ đoạn hèn hạ như vậy.

Mộc Nhai không có vấn đề lớn. Cho dù bị Văn Diệu quấy nhiễu loạn lên, nhưng hắn nhìn ra được Văn Diệu đang nhằm vào Ly Lạc. Hắn thậm chí không hy vọng Ly Lạc về phủ.

Với tính tình của Mộc Nhai sao có thể dễ dàng tha thứ. Cho dù vấn đề có nhỏ như hạt cát hay là lớn hắn cũng không bỏ qua như vậy.

Hắn sớm hay muộn sẽ đáp trả cho những gì Văn Diệu đã gây ra, trả thật lớn. Nhưng đầu tiên, hắn phải cùng Ly Hận Thiên tính sổ trước. Ai cũng biết hắn không vừa mắt Văn Diệu, nam nhân ngu ngốc này còn cùng Văn Diệu đồng thanh nhất khí.

Hắn mới về phủ không lâu, vừa uống hai ngụm rượu, đang nhớ đến chuyện ban ngày, hắn đã nổi giận. Càng nghĩ lại càng giận, cho nên uống được một nửa, Mộc Nhai đem cái chén ném đi, chạy đến chỗ của nam nhân này......

Hắn phải dạy Ly Hận Thiên một trận. Hắn đối với nam nhân quá tốt, rất dung túng, khiến cho nam nhân không nhớ rõ chính mình là ai......

"Nhờ Văn Diệu ban tặng, ta cùng Ly Lạc gần đây sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, về chuyện này Ly Lạc rất nhanh sẽ xử lý tốt. Ngươi chờ hắn trở về sẽ xử lý ngươi sau."

Hai chữ "xử lý" Mộc Nhai nói nhấn mạnh, thái độ của hắn làm nam nhân tính trốn. Bất quá phòng Ly Hận Thiên dù sao cũng có giới hạn, mà với năng lực của nam nhân muốn trốn khỏi Mộc Nhai quả thực là mộng tưởng.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên sợ hắn, Mộc Nhai đã sớm biết. Lúc trước hắn không lưu tâm, hắn cũng quen việc Ly Hận Thiên e ngại. Nhưng hôm nay đã khác, không nói đến chuyện Ly Hận Thiên thích Ly Lạc, mà biểu hiện với Văn Diệu cũng đủ làm hắn căm tức......

Ly Hận Thiên không trốn Văn Diệu. Bọn họ suốt ngày liếc mắt đưa tình. Hắn còn nghe quản gia nói, nam nhân không biết xấu hổ này thường xuyên cùng Văn Diệu dính vào nhau, còn làm một ít cử chỉ ái muội......

Rất nhiều người đã thấy được.

Khi quản gia nói vẻ mặt còn vô cùng đau đớn lắc đầu. Mộc Nhai nghe được cũng phát hỏa. Hắn càng cảm thấy nam nhân không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt dám cùng Văn Diệu ở trong phủ làm loại chuyện cẩu thả kia......

Bất quá Mộc Nhai phẫn hận rất nhiều, lại hoàn toàn không có nhớ lại hắn cũng đã từng làm qua cùng loại chuyện đó.

"Ngươi trốn cái gì ? Thấy Văn Diệu sao không trốn? Hắn làm như thế nào cũng đều được sao? Ngươi đều phối hợp với hắn, vừa thấy ta lại là một bộ dạng thấy quỷ."

Thấy nam nhân trốn, hỏa khí của Mộc Nhai bốc cao. Mộc Nhai đi nhanh tới, khoảng cách Ly Hận Thiên thiên tân vạn khổ kéo ra đã không còn. Ly Hận Thiên đã bị Mộc Nhai túm áo kéo lấy, sau đó đã bị hắn thô lỗ ném tới trên bàn......

Mộc Nhai thô lỗ, giống như trong thế giới này vốn không có từ 'ôn nhu'.

Bàn gỗ thật rắn chắc, căn bản không có dễ nát giống trong phim võ hiệp, ngã vào là vỡ ra. Thân thể bị đập lên bàn đau đớn, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy bị Mộc Nhai ném một cái khiến lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí.....

"Ly Hận Thiên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi thành thật để ta làm. Bằng không, ta không để ngươi sống không bằng chết ta sẽ không họ Mộc !"

Không biết vì sao nghe Mộc Nhai nói lời này, Ly Hận Thiên chẳng những không cảm giác được sợ hãi mà trong lòng còn âm thầm nói thêm một câu "Ngươi vốn không họ Mộc, vừa vặn mượn cơ hội này sửa họ Ly cũng tốt lắm."

Hơn nữa, nếu thật sự nghe theo lời Mộc Nhai, thành thật để hắn làm thì đầu óc mới thật sự có vấn đề, não bị nước vào mới như vậy......

Mộc Nhai nói xong, thì xả đai lưng của nam nhân. Hắn sờ lên trên người mới phát hiện, Ly Hận Thiên chỉ mặc nội sam, ngoại bào chỉ khoác tượng trưng ở trên người. Hắn vừa rồi tức khí, thật đúng là không phát hiện việc này.

"Thế nào đây, ăn mặc ít như vậy, là đang chờ ta hay là đang đợi Văn Diệu?"

Mộc Nhai thô bạo xả quần nam nhân. Nhưng hắn kéo hai cái liền dừng lại, hắn cười như không cười nhìn nam nhân không sợ chết phản kháng lại hắn, trào phúng nói.

"Bất quá ta cũng thật bội phục ngươi. Thiết Lặc rõ ràng đối với nam tử không có một chút hứng thú, thấy ngươi một lần liền thay đổi chủ ý, còn đến cầu hôn. Còn có Văn Diệu, ngươi nói đi, ngươi làm như thế nào câu dẫn hắn, khiến hắn dễ bảo, khiến hắn giống con chó trung thành và tận tâm với ngươi."

"Văn Diệu là đệ đệ ngươi. Mộc Nhai, ngươi đừng nói quá phận!"

Mộc Nhai hình dung Văn Diệu như vậy khiến Ly Hận Thiên thực không hài lòng. Dù biết rõ mình bị rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng Ly Hận Thiên vẫn thốt lên lời răng dạy. Đây là phản xạ có điều kiện, căn bản không dùng đầu óc.

"Văn Diệu cũng là con ngươi mà. Không phải ngươi cũng thường bị hắn làm sao?"

Ly Hận Thiên nghẹn lời, muốn phủ nhận, nhưng biết Mộc Nhai sẽ không tin, hơn nữa bản thân cũng không giỏi nói dối......

Đã cùng Văn Diệu làm, cũng không có biện pháp phản bác.

Ly Hận Thiên lại một lần nữa bất hạnh trúng chiêu. Mỗi một lần, tựa như đều có thể chuẩn bị tốt lại làm Mộc Nhai phẫn nộ. Mộc Nhai càng không muốn nghe cái gì, càng nói cái đó. Mộc Nhai càng không nghĩ gặp cái gì, càng làm cái đó. Rất chuẩn xác, độ chính xác đạt tới trăm phần trăm.

Nhìn Ly Hận Thiên kia không đánh đã khai. Sự nóng giận của Mộc Nhai lại dâng lên, hắn hung hăng hít vào một hơi. Hắn cảm thấy Ly Hận Thiên là muốn làm hắn tức chết mà.

Mộc Nhai đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ hai má Ly Hận Thiên. Hắn cười dữ tợn đồng thời cố ý đè thấp giọng hỏi.

"Cha, ngươi nói đi trong số chúng ta, rốt cuộc ai làm ngươi thích nhất? Là Ly Lạc ? Văn Diệu ? Hay là ta ? Đúng rồi, còn có Khâm Mặc, ngươi trải qua cùng hắn chưa? Hắn có thể cho ngươi thỏa mãn sao?"

Mộc Nhai tại cố ý nhục nhã Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên nâng tay liền quăng Mộc Nhai một cái tát.

Mộc Nhai tức giận, túm lấy cổ tay nam nhân. Bất quá âm thanh mong muốn cũng không có vang lên. Tay nam nhân cũng không truyền đến cảm giác tê dại.....

Mộc Nhai cười lạnh bỏ tay nam nhân ra. Hắn dùng hành động nói cho nam nhân biết ngỗ nghịch với hắn sẽ có kết cục đáng sợ bao nhiêu.

Ly Hận Thiên còn chưa đụng đến lưng quần mình, thì nghe được một tiếng xé rách. Quần còn mặc ở trên người, chỉ là đũng quần bị Mộc Nhai xé hoàn toàn ra, từ mặt trước đến mặt sau. Nam nhân chưa bao giờ có mặc quần thủng đáy, nhưng hiện tại Mộc Nhai đã cho thể nghiệm một lần.<HunhHn786>

Mộc Nhai ném đai lưng trên bàn. Hắn vốn muốn dùng thứ này trói Ly Hận Thiên, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình này. Hắn đem hai chân nam nhân nâng lên cao, làm bộ sẽ trực tiếp đi vào.

Tư thế thay đổi, nhưng loại cảm giác này giống như đã từng quen thuộc. Ly Hận Thiên mơ hồ lập tức nghĩ đến một chuyện.

Buổi tối đó trong căn phòng kia, người mang mặt nạ cũng làm như vậy...... Không hề báo trước, thô lỗ kéo chân ra......

Động tác của hắn và Mộc Nhai thật giống nhau...... Cảm giác cũng tương tự......

So với chuyện sắp sửa xảy ra, nam nhân lại để ý một việc khác......

Có suy đoán này khiến tâm nam nhân lạnh lẽo, nâng tay lên, thong thả che khuất phần mắt của Mộc Nhai.....

Từ cái trán, cái mũi, đến môi Mộc Nhai, còn có cằm.

Giờ khắc này, nam nhân ngừng hô hấp rồi, ánh mắt cũng không dám chớp.

Nam nhân muốn chứng thực một việc.

Chương 50: Kiêu ngạo một chút

Khi Ly Hận Thiên che khuất mắt Mộc Nhai, trong nháy mắt, cửa đột nhiên bị ai đó đập mạnh. Ly Hận Thiên cùng Mộc Nhai cùng đồng thời nhìn về phía cửa. Bọn họ đều nghĩ người đến là Văn Diệu.

Cũng không biết vì sao, nam nhân cảm giác chột dạ. Có lẽ bởi vì vừa rồi còn phủ nhận việc đang đợi Văn Diệu, cũng chưa từng tưởng tượng hắn vừa vặn đụng phải Mộc Nhai.

Nhưng Văn Diệu cũng không đến buổi tối. Hôm nay việc này......

Tóm lại, hiện tại nam nhân tuy rằng mặt ngoài còn bình tĩnh nhưng nội tâm đã dậy sóng mãnh liệt. Trong lòng nam nhân suy nghĩ lần này khó nói rõ rồi, hoàn toàn quên chuyện vừa rồi đang làm. Hẳn cũng phải cảm tạ người gõ cửa, bằng không thật sự sẽ bị Mộc Nhai tử hình ngay tại chỗ.

Mộc Nhai nhìn Ly Hận Thiên một cái. Ánh mắt chất vấn của hắn khó tránh khỏi làm Ly Hận Thiên nghĩ Mộc Nhai đã tin tưởng mình và Văn Diệu hẹn hò......

Thật sự là oan uổng, chỉ tại ban ngày ngủ nhiều mà thôi.

Bị Mộc Nhai đặt trên bàn, hai chân Ly Hận Thiên đưa lên cao, mà hung khí của Mộc Nhai cũng để tại chính giữa, đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào.

Bọn họ cùng nhau nhìn ra cửa, cái dạng này cần bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị......

Chân nam nhân treo ở giữa không trung, không làm gì được Mộc Nhai, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đá đá vào vai Mộc Nhai. Lúc này Mộc Nhai có chút đăm chiêu nhìn cửa, hắn đang suy nghĩ là đem Văn Diệu đuổi đi, hay là để hắn chính mắt chứng kiến nam nhân bị đặt ở dưới thân của mình. Cú đá của nam nhân đánh gãy suy nghĩ của hắn, cũng đá hắn hoàn hồn ......

Vừa rồi vẫn luôn tức giận, còn chưa có nhìn nam nhân, lúc này tùy ý đảo mắt qua, ánh mắt Mộc Nhai đột nhiên trầm vài phần......

Nửa người trên Ly Hận Thiên hoàn toàn nằm ở trên bàn, quần coi như hoàn hảo mặc ở trên người, chỉ là chỗ kia bị Mộc Nhai thu hết vào đáy mắt. Thân thể nam nhân thực trắng được vải quần trắng phụ trợ càng trở nên trong suốt. Thứ giữa hai chân Mộc Nhai rất lớn, cũng thực thô, vật kia của Ly Hận Thiên lộ ra một chút hoàn toàn kém xa.

Ly Hận Thiên đã thành thân, nữ nhân của hắn cũng không thiếu. Hắn đã hơn ba mươi tuổi theo lý mà nói cái của hắn phải tương tự Mộc Nhai. Nhưng nhìn Ly Hận Thiên thật đạm, vừa thấy là giống bị cấm dục, hoặc là rất ít sử dụng...... Một loại bộ dạng khiến người ta yêu mến.

Thị giác bị kích thích khiến vật giữa hai chân Mộc Nhai trướng vài phần, mạnh mẽ bật dậy......

Thứ kia khéo đưa đẩy, đột nhiên vừa động chạm làn da trắng mịn khiến nam nhân nhịn không được hô lên một tiếng. Âm thanh thực áp lực, nhưng nghe vào tai Mộc Nhai lại thành hương vị khác.....

Ly Hận Thiên cố ý dụ dỗ hắn.

Khả năng gợi tình của nam nhân càng ngày càng lợi hại.

Thủ đoạn chiêu hồn của nam nhân này càng ngày càng cao.

Ly Hận Thiên như vậy, thật sự là làm Mộc Nhai vừa yêu vừa hận.

Người ngoài cửa còn cố chấp đập mạnh. Người nọ không lên tiếng, chỉ là lặp lại động tác. Ly Hận Thiên thấy thế khó tránh khỏi có chút nóng vội. Nhìn Mộc Nhai chậm chạp không có buông mình ra, nam nhân chỉ có thể lại đá hắn một cước, lúc này đây khí lực yếu hơn lần trước rất nhiều......

Nam nhân muốn hắn đừng ngẩn người mà mau buông mình.

Mộc Nhai lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Ly Hận Thiên nghĩ mình lại chọc giận Mộc Nhai, lại không ngờ rằng trong nháy mắt đã thấy Mộc Nhai kinh hỉ. Nam nhân nghĩ mình nhìn lầm rồi, dùng lực chớp mắt.<HunhHn786>

Lúc này đầu Mộc Nhai lại như chuyển hướng về phía cửa. Hắn không thể lại nhìn nữa. Ly Hận Thiên cái dạng này, thật sự làm hắn hận không thể một ngụm ăn luôn, quả thực rất câu nhân......

Động tác đá của người này càng giống mời gọi, hơn nữa cảm giác không nhẹ không nặng, chân nhếch lên mang theo vài phần kiêu ngạo, còn có cảm giác khống chế...... Nói cách khác, nam nhân giống chủ tử đang chờ người hầu hạ, mà hắn là nô bộc hầu hạ.....

Loại cảm giác này Mộc Nhai tuyệt đối không phản cảm. Tương phản, hắn cảm thấy nam nhân kia có bộ dáng kiêu ngạo một chút, quả thực cực thu hút. Trước kia vì cái gì hắn không phát hiện, so với nhẫn nhục chịu đựng bây giờ tốt hơn nhiều......

Nam nhân như vậy khiến Mộc Nhai nháy mắt thỏa hiệp. Trước đó còn phẫn nộ, giờ không còn sót lại chút gì. Hắn vốn muốn hung hăng giáo huấn Ly Hận Thiên, nhưng hiện tại hắn thầm nghĩ phải yêu thương, lòng thật ngứa ngáy. Ly Hận Thiên cái dạng này, ngược lại càng làm cho hắn muôn ôm, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác trước.

Mộc Nhai phát hiện nam nhân có thể có biện pháp làm hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột một lớp da. Cũng có thể lập tức khiến hắn hoàn toàn tiêu tán hỏa khí, thầm nghĩ phủng ở lòng bàn tay yêu thương...... Thật sự là khiến hắn vừa yêu vừa hận, trừng phạt không được, mắng không được, cuối cùng thầm nghĩ hung hăng ôm chặt, giữ lấy......

Hắn tựa như bị nam nhân gắt gao giữ lấy, trong bất tri bất giác đã bị Ly Hận Thiên mê hoặc...... không thể tự kềm chế.

"Đừng náo loạn, để ta xuống, bị người thấy liền hỏng."

Ly Hận Thiên thật muốn mổ đầu Mộc Nhai ra, xem trong đầu là cái gì vậy.

Loại tình huống này hắn còn nhớ loại chuyện kia. Nếu như đối phương thấy nam nhân chậm chạp không có mở cửa, sẽ chạy đến cửa sổ nhìn thì không xong. Tư thế bọn họ ái muội như vậy, đối phương lập tức liền hiểu được bọn họ đang làm cái gì. Văn Diệu cũng thế, những người khác cũng vậy, mặc kệ là ai, bị thấy được nhất định sẽ gặp phải phiền toái. Mộc Nhai sao không phân nặng nhẹ chứ.

"Là sợ bị chạm vào, hay là sợ ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi?"

Mộc Nhai mới mặc kệ, Ly phủ này ai chẳng biết quan hệ của hắn cùng Ly Hận Thiên. Hạ nhân thấy được cũng như không thấy được. Về phần Văn Diệu, hắn quyết định liền mượn cơ hội này cho Văn Diệu biết nam nhân rốt cuộc là thuộc về ai. Cho nên eo hắn hạ xuống, chuẩn bị cứ như vậy làm nam nhân.

"Hắn muốn nhìn thì cho xem. Ta không ngại để Văn Diệu nhìn thấy ngươi bị ta làm đến kêu rên xin tha......"

"Ngươi !"

Ly Hận Thiên cảm thấy bị Mộc Nhai làm máu sôi lên.....

Cửa sổ là khép hờ, nếu làm nhất định sẽ phát ra động tĩnh không nhỏ, sẽ khiến người nọ phát giác. Cảm giác không trông cậy được vào lòng tốt của Mộc Nhai, nhân lúc hắn còn ngơ ngẩn, nam nhân định từ trên bàn bò xuống dưới. Đúng lúc này, người bên ngoài không đợi được nữa, rốt cục không kiềm chế đã mở miệng......

"Cha, ta biết ngươi chưa ngủ."

Không phải Văn Diệu, giọng này rất quen thuộc, Ly Hận Thiên cảm thấy đã nghe qua ở đâu, lại không nhớ nổi chủ nhân giọng nói này là ai.

Đồng thời Mộc Nhai cũng nghe được, đang chuẩn bị tiến vào cũng bởi vì giọng nói này mà dừng lại động tác. Hắn nhìn Ly Hận Thiên biểu tình có chút cổ quái. Ly Hận Thiên vừa định hỏi hắn làm sao vậy, thì nghe Mộc Nhai dùng giọng nói cố ý đè thấp hỏi.

"Canh giờ này ngươi không ngủ được, còn mặc mong manh như vậy, không phải vì dợi Văn Diệu, mà là đang đợi Khâm Mặc sao?"

Có Mộc Nhai nhắc nhở, Ly Hận Thiên mới giật mình nhớ tới giọng này là thuộc về Khâm Mặc. Đã nói Văn Diệu sẽ không đến canh giờ này...... Nhưng mà, Khâm Mặc......

Nam nhân cùng Khâm Mặc chỉ gặp một lần, cũng thực ngắn ngủi khi vừa tỉnh lại. Lúc đó ba tên kia cùng đến thăm bệnh, sau lần đó nam nhân cũng chưa gặp qua Khâm Mặc. Chuyện về Khâm Mặc cũng là Văn Diệu nói cho nam nhân nghe.

Khâm Mặc đối với mình một chút cũng không để ý, Ly Hận Thiên nhìn ra được.

Mà nam nhân lại không có quen biết Khâm Mặc, cho nên quan hệ còn không bằng hạ nhân trong phủ. Sao canh giờ này hắn lại xuất hiện trước cửa phòng?

"Cha, ta có chuyện cần tìm ngươi nói. Ta biết ngươi rảnh rỗi, cho nên.... mở cửa đi."

Khâm Mặc nói làm nam nhân dở khóc dở cười. Canh giờ này, người bình thường đều đã ngủ, Khâm Mặc sao vậy khẳng định nam nhân có rảnh. Tuy rằng hiện tại có rảnh, nhưng nếu trên người không có Mộc Nhai.

Vừa nghe là Khâm Mặc, Mộc Nhai cũng có chút chần chờ, cũng không biết Khâm Mặc tới đây vì chuyện gì. Về phương diện khác, hắn đang hoài nghi nam nhân. Thời gian này hắn bị Văn Diệu giữ chân, Ly Hận Thiên liền mượn cơ hội này thông đồng với Khâm Mặc sao?

Lúc trước Ly Hận Thiên tận lực ít cùng người ngoài tiếp xúc, trừ bỏ hắn cùng Ly Lạc, nam nhân vẫn biết tuân thủ bổn phận. Nhưng hiện tại, sao Mộc Nhai cảm thấy nam nhân cố ý làm như vậy chứ......

Mộc Nhai hồ nghi nhìn Ly Hận Thiên một cái. So với ôm người này, hắn càng muốn biết rõ ràng Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc có liên hệ gì. Hắn muốn nhìn xem bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì. Thủ đoạn Ly Hận Thiên sao lại cao như vậy......

Mộc Nhai từ trên người Ly Hận Thiên đi xuống. Ly Hận Thiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Thời gian gấp như vậy không có biện pháp đổi quần, cho nên chỉ có thể mặc ngoại bào, đem vạt áo che khuất cái quần bị Mộc Nhai làm cho xấu hổ.

Bất quá Ly Hận Thiên còn chưa có xong đã nghe tiếng Mộc Nhai kéo cửa ra.

Ầm một tiếng, không một chút chuẩn bị tâm lý, một lần nữa nam nhân bị dọa giật mình. Nhưng may mắn, nháy mắt trước khi cửa mở hoàn toàn, nam nhân cũng sửa sang quần áo tốt rồi.

Huynh đệ hai người họ đối mặt, một trong một ngoài. Bọn họ lẳng lặng nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra một chút gợn sóng.

Khâm Mặc đối với việc Mộc Nhai ở đây cũng không có lộ ra một chút biểu tình ngoài ý muốn. Hắn thực lễ phép gọi Nhị ca. Mộc Nhai cũng thực nể tình gật đầu.

"Đã trễ thế này, ngươi tìm cha có chuyện gì?"

Mộc Nhai chắn tại cửa. Hắn tựa như không có muốn Khâm Mặc đi vào. Hắn đã mặc quần, nhưng đai lưng còn trong phòng, vạt áo cũng hơi rộng mở. Mộc Nhai hoàn toàn cũng không muốn mặc chỉnh tề. Hắn như vậy là muốn để Khâm Mặc biết hắn cùng Ly Hận Thiên đang muốn 'nghỉ ngơi'. Khâm Mặc có việc, có thể ngày mai nói sau.

"Chính sự."

Khâm Mặc thản nhiên liếc nhìn vào trong phòng một cái, lại nhìn về phía trên mặt Mộc Nhai, thấy viết hai chữ lớn 'Tiễn khách'.

"Chính sự khẳng định không giống việc của Nhị ca."

"Có việc sáng mai nói, ta cùng cha phải nghỉ ngơi."

Mộc Nhai không chuẩn bị cùng Khâm Mặc ở đây chơi trò đoán chữ. Hắn trực tiếp muốn đóng cửa. Khâm Mặc bất vi sở động, hắn liền đứng ở trước cửa, tựa như quyết định sẽ không rời khỏi.

"Chuyện này phải nói bây giờ."

Khâm Mặc ngụ ý chính là ngươi có thể đóng cửa, ta tiếp tục gõ cửa. Ngươi không chê phiền toái, ta cũng không để ý.

Mộc Nhai biết Khâm Mặc cố chấp. Đã là canh giờ này, hắn còn cùng Khâm Mặc tranh chấp càng mất nhiều thời gian. Mộc Nhai cân nhắc, nếu như vậy hắn liền lui một bước, Khâm Mặc có chuyện gì nói nhanh. Khâm Mặc không phải Văn Diệu, hắn sẽ không làm mất thời gian. Hắn sẽ để Khâm Mặc cùng nam nhân nói 'Chính sự'.

"Vậy ngươi nói mau, nói xong chúng ta còn nghỉ ngơi. Cha, Khâm Mặc tìm ngươi."

Mộc Nhai nói xong, liền nhìn vào trong phòng hô to. Hắn không chuẩn bị để Khâm Mặc vào cửa. Hắn để cho bọn họ ở cửa nói ngắn gọn.

Vẻ mặt nam nhân hồ nghi đi ra. Nhưng còn chưa tới cửa thì nghe giọng Khâm Mặc không cao không thấp lần nữa vang lên.

"Phiền Nhị ca, ngươi có thể đi."

Khâm Mặc đem Mộc Nhai trục xuất.

Mắt Mộc Nhai nháy mắt trợn to. Hắn tựa như không nghĩ tới Khâm Mặc nói như vậy. Dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, thay hắn quyết định......

Sao hiện tại bọn họ gan to hết vậy. Văn Diệu đáng chết, Ly Hận Thiên đáng chết, hiện tại cả Khâm Mặc cũng gây phiền toái......

"Nhị ca, ngươi ở chỗ này, ta không có tiện nói."

Mộc Nhai âm dương quái khí hừ một tiếng. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam nhân một cái.

"Ta nghe không được sao?"

"Phải."

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt, chưa từng gặp qua có ai dám nói chuyện như vậy với Mộc Nhai. Trực tiếp như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho, đây không phải tìm đánh nhau sao......

"Ta nghĩ Nhị ca cũng không tâm tình nghe chuyện của ta cùng cha. Bởi vì khi ta vừa đến đây đã nhìn thấy Phó quan của ngươi vội vàng chạy vào Mạt Nhai Cư."

Khâm Mặc chậm rãi nói, nói xong còn nhìn Mộc Nhai nở nụ cười, sau đó lui ra nhường chỗ để Mộc Nhai rời đi.

Tựa như đang nói "Thực vô tội, cũng thật đáng tiếc. Dù ta tính cho ngươi nghe, nhưng phải xem Nhị ca có rảnh nghe không."

Biểu tình Mộc Nhai khó coi. Canh giờ này Phó quan chạy đến Mạt Nhai Cư nhất định là có đại sự xảy ra, mà việc mày chỉ có hắn có khả năng giải quyết. Nghĩ đến nam nhân, còn có còn nửa người dưới trướng đau, Mộc Nhai cuối cùng nhìn thoáng qua Khâm Mặc mắng 'Ngươi giỏi' rồi cắn răng lắc mình ra cửa......

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy ánh trăng càng phát sáng, chiếu vào phòng càng nhiều. Cũng không thấy được Mộc Nhai đi như thế nào, nam nhân chỉ khẽ nhếch miệng, ngây ngốc nhìn Khâm Mặc đóng cửa cài then. Phòng này lần nữa biến thành không gian bị phong bế .

Một mình ở chung cùng Khâm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro