Quyển 1: 29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Lại gặp

Thông qua sự kiện Thiết Lặc, Ly Hận Thiên xem như an phận thủ thường, mấy ngày nay cửa cũng chưa ra, một ngày ba bữa đều ăn trong phòng, vì cảm thấy không ra cửa phiền toái sẽ không tìm tới.

Mấy ngày nay Ly Hận Thiên cái gì cũng không có làm, trừ ngẩn người, thì là nghĩ như thế nào để có thể thoát khỏi dây dưa cùng Thiết Lặc, thoát khỏi cái chuyện cầu hôn hoang đường kia.

Ly Tiêu Sơn mặc kệ chuyện này, cũng không có từ chối Thiết Lặc, trong vô hình chính là cho Thiết Lặc có thể lợi dụng lấy cớ thường xuyên sai người đến tặng đồ, hoặc là kỳ trân dị bảo, hoặc là món ăn ngon. Tóm lại cửa Ly phủ xem như rộng mở cho Thiết Lặc, cũng là nguyên nhân Ly Hận Thiên vẫn chưa có ra khỏi cửa phòng.

Phòng của Ly Hận Thiên không nhỏ, nhưng mỗi ngày đều đưa mấy thứ này nọ vào sớm hay muộn cũng sẽ đầy. Hơn nữa tâm phiền ý loạn, không bao lâu, Ly Hận Thiên liền cảm thấy phiền, cảm thấy mình giống phạm nhân bị giam trong ngục......

Ban đêm, Ly Hận Thiên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bắt đầu suy tính.... cân nhắc, tới gần giờ Hợi, trừ hộ viện mọi người đều đi nghỉ ngơi, lúc này trong phủ không ai đi lại, nếu vụng trộm chuồn đi, hình như không có vấn đề gì......

Ly Hận Thiên càng nghĩ càng thấy có thể làm, kiềm chế không được nội tâm rung động. Nam nhân tùy tay lấy một cái áo choàng, cả quần áo cũng chưa đổi chạy đi ra ngoài.

Vào ban đêm Ly phủ thật im lặng, trong bóng tối tòa nhà đứng sừng sững, còn nữa cây cối trong sân theo gió đung đưa, ánh trăng như ẩn như hiện trong tán cây. Ly Hận Thiên cảm thấy, ban đêm Ly phủ so với ban ngày cũng ít cảm giác áp bách...... khiến cho người ta thoải mái, thả lỏng.

Đêm mùa hạ, độ ấm thích hợp, nam nhân lẳng lặng bước chậm chạp, hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này, thời gian tự do ngắn ngủi.

Ly Hận Thiên đi tới đi lui, bất tri bất giác đi đến hoa viên. Hoa viên Ly phủ có hồ sen, còn có đình hóng mát. Ly Hận Thiên đã tới một lần nhưng không có tới gần.

Ly phủ rất lớn, chưa bao giờ Ly Hận Thiên đi nhiều như vậy, chân có chút đau, đang chuẩn bị vào đình nghỉ một chút.

Xuyên qua ánh trăng cổng vòm trông rất sống động, núi giả vừa vặn che khuất đình, Ly Hận Thiên chỉ có thể nhìn thấy đỉnh nhọn nhọn của đình kia.

Ly Hận Thiên không nghĩ tới ở trong đình còn có người...... Sửng sốt một chút, sau đó phản xạ có điều kiện quay đầu bước đi. Đối phương cũng phát hiện Ly Hận Thiên, nhưng người nọ vẫn nhàn nhã nhìn hoa sen trong hồ.....

Ly Hận Thiên mới vừa đi vài bước, chợt có tiếng gió xẹt qua bên tai, chỉ cảm thấy tóc bên thái dương nhẹ nhàng lay động, tập trung nhìn kỹ, cách bên chân không xa có một khối bánh hoa quế bị chìm vào trong nền đất......

Ly Hận Thiên dùng sức nuốt nuốt nước miếng, không tâm tư nghiên cứu vì sao bánh hoa quế mềm như vậy lại có thể bị chôn trong đất, cũng không tâm tình nghiên cứu thứ này đánh tới trên người mình sẽ là cái tình huống gì. Ly Hận Thiên chỉ biết là mình không thể đi được......

Nam nhân vẻ mặt cầu xin, lòng nói bất lợi. Nhưng trong nháy mắt, quay đầu, vẻ mặt thống khổ bị thay thế bằng nụ cười, tuy rằng khóe miệng cứng ngắc một chút......

“À, còn chưa ngủ......”

Ly Hận Thiên cực kì không tình nguyện đi đến đình, tốc độ có thể so sánh với ốc sên. Vừa cất tiếng chào hỏi vừa tìm góc để ngồi, Ly Hận Thiên cẩn thận liếc mắt nhìn đối phương, gương mặt kia băng lãnh, lại nhìn nhìn điểm tâm trên bàn chưa có người động qua.<HunhHn786> Bên trên chỉ thiếu một khối, chính là khối vừa rồi bị ‘chôn’ kia......

Ly Lạc không để ý, hắn thong thả uống trà, cho đến khi chén trà cạn nước, thấy đáy......

Ly Hận Thiên thấy hắn rốt cục buông chén trà xuống, nghĩ là hắn muốn nói gì, không ngờ Ly Lạc chỉ lại rót thêm trà vào chén. Hại Ly Hận Thiên khẩn trương...... rất muốn hỏi Ly Lạc kêu mình đến làm gì. Ly Lạc không vui xem mình như không khí sao? Còn nữa vì cái gì phải khẩn trương như vậy......

Ly Hận Thiên ở trong lòng nói với chính mình là chẳng qua cùng Ly Lạc ‘ngắm trăng’ mà thôi, tuy rằng không phải tự nguyện nhưng hoàn toàn không nên khẩn trương được không......

Nghĩ vậy, nam nhân cảm thấy thần kinh của mình có chút bớt nặng nề, cho nên hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thả lỏng.

Ly Hận Thiên chống tay trên bàn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoặc là nhìn bóng trăng lay động trong hồ sen, hoặc là nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ không khí trong lành, kỳ thật loại cảm giác này cũng không tệ lắm......

“Ta nhớ rõ ta đã nhắc nhở ngươi, ban đêm không được ra ngoài, gần đây kinh đô thực không yên ổn, ngày càng nhiều nam nữ trẻ tuổi bị tà phong cuốn đi.”

Ly Lạc đem chén trà để trên bàn, thực tùy tiện nói ra một câu.

“Ta nhớ rõ.”

Ly Hận Thiên gật đầu. Từ ngày tới thế giới này, dường như chưa bao giờ giống như bây giờ, tâm bình khí hòa, loại không khí bình thản này làm nam nhân cảm giác được một chút ấm áp.

“Ban ngày ngủ nhiều, đến bây giờ còn chưa có buồn ngủ, đi ra dạo một chút......”

Ly Lạc không có tỏ vẻ gì, hắn thản nhiên nhìn lướt qua điểm tâm trên bàn, giống như lầm bầm nói một câu.

“Ta không ăn đồ ngọt, nhưng nha hoàn mỗi ngày đều chuẩn bị.”

Theo Ly Lạc nói mỗi đêm hắn đều sẽ ngắm trăng vào giờ này. Ly Hận Thiên đang trách mình lỗ mãng, cũng hiểu theo ý khác......

“Ngươi muốn ăn thì nói, cứ lấy đi.”

Lúc này đây, Ly Lạc nói thực rõ ràng.

Hắn nhắc tới làm Ly Hận Thiên thực sự có chút đói bụng, dù bản thân cũng không quá thích đồ ngọt, nhưng nhìn điểm tâm làm thực cầu kỳ liền nhịn không được muốn thử......

Ly Hận Thiên cũng không khách khí, trực tiếp lấy, nhưng tay mới vươn ra đã bị Ly Lạc kéo lại......

Nam nhân sửng sốt, không rõ cho nên ngẩng đầu, đã thấy Ly Lạc lạnh nhạt nhìn mình. Tiếp theo, Ly Hận Thiên đã bị hắn kéo một vòng quanh bàn đá, mông lết trên mặt đá vừa lạnh vừa cứng, rồi an tọa lên một chỗ cực kỳ mềm và ấm...... Đó là đùi Ly Lạc.

Chương 30: Yêu thích

“Mộc Nhai gần đây đi xử lý mấy vụ án mất tích, hắn không ở trong phủ.”

Vốn không khí hài hòa bị thay thế bằng không khí ái muội. Ly Hận Thiên ngồi yên không dám động, cũng không dám thở mạnh. Trong đầu nam nhân đột nhiên nhớ tới hình ảnh cẩu huyết trong phim 18+ nào đó ......

Nữ chính ngồi trên đùi nam chính, ngượng ngùng cộng thêm mất tự nhiên, trong lòng lại ước gì nam chính ôm nàng làm chút việc gì đó. Chân lại mở rộng, làm động tác xoay eo, mông cọ cọ trên chân người ta, thân thể dựa sát vào ngực người ta.

Lúc này, sắc mặt nam chính sẽ biến đổi, giọng khàn khàn ‘hảo tâm’ nhắc nhở: ‘Đừng động đậy.’ Sau đó nữ chính xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, nàng quả nhiên không động, nhưng nam chính không còn nhẫn nại, mà bắt đầu trình diễn phần kịch bản mà Tổng Cục Điện Ảnh cấm diễn......

Nam nhân thừa nhận sức tưởng tượng của mình khá phong phú, nhưng cảnh tượng của bọn họ hiện tại thật sự là tương tự. Nên phòng chống hỏa hoạn lúc chưa xảy ra, Ly Hận Thiên thật sự không nhúc nhích, ngay cả Ly Lạc nhắc tới Mộc Nhai cũng chỉ cứng ngắc gật đầu.

“Hắn không ở đây, ngươi cả cửa phòng cũng không ra sao?”

Bất quá vấn đề Ly Lạc nói là ngoài dự kiến của Ly Hận Thiên, ý tưởng loạn thất bát tao trong nháy mắt tan biến.

Ly Hận Thiên kinh ngạc chớp mắt vài cái. Mình không ra khỏi phòng là vì không muốn tìm phiền toái cho chính mình, cũng là vì trốn Thiết Lặc, căn bản không biết Mộc Nhai không ở trong phủ. Hơn nữa, hắn có ở trong phủ hay không cùng mình không ra cửa cũng không có quan hệ...... sao cảm thấy, trong giọng nói của Ly Lạc mang theo một chút u oán vậy......

Nam nhân thiếu chút nữa bị ý nghĩ của chính mình làm ngất xỉu, rồi lập tức phủ quyết ý tưởng ngu xuẩn này. Nam nhân cảm thấy trí tưởng tượng bị kích thích tăng mạnh đột biến. Ly Lạc vẫn bộ dáng cũ hay là hắn đang muốn chế nhạo mình......

“Như thế nào, Mộc Nhai rất qua trọng sao? Vì hắn mà dám liều lĩnh ra phủ, còn đi một đêm không về.”

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai nói như thế nào với Ly Lạc, nhưng sự tình không phải như hắn tưởng. Mình ra phủ chỉ là vì nhàm chán, gặp được Thiết Lặc cùng Mộc Nhai là ngoài ý liệu......

Ly Hận Thiên muốn giải thích, nhưng dưới tình thế cấp bách lại tìm không thấy câu chữ thích hợp, chỉ há miệng không có cách biến thành tiếng......

“Nghe nói, đêm đó các ngươi quả thực khoái trá.”

Ly Lạc nói xong, liền đẩy cổ áo Ly Hận Thiên ra, sau áo choàng chỉ có một lớp áo ngủ mà trắng, dưới ánh trăng màu áo trắng của nam nhân tựa như phản quang, mặc dù trong đình cũng thấy được......

Làn da trắng nõn ở bên trong phụ trợ thậm chí làm áo ngủ có chút trong suốt, Ly Lạc có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hôn ngân dù đã qua lâu ngày như vậy. Dấu vết còn chưa có biến mất, có thể thấy được Mộc Nhai lúc lưu lại chúng đã dùng sức cỡ nào.

“Thực thích Mộc Nhai sao ? Thích hắn đối với ngươi như vậy......”

Đầu ngón tay Ly Lạc có chút như có như không chạm nhẹ vào dấu vết kia.

“Không phải !”

Không muốn Ly Lạc hiểu theo ý hoàn toàn tương phản, Ly Hận Thiên rốt cục nhịn không được lên tiếng. Lấy tay che cổ cũng từ trên người Ly Lạc nhảy xuống. Nam nhân liên tiếp lui ra phía sau vài bước, đã có chút hoảng hốt, lắc đầu vài cái.

“Không phải sao?”

Ly Lạc chỉ vào cổ nam nhân, thản nhiên nói.

“Nơi đó lại nói đúng vậy.”

Ly Hận Thiên phát hiện càng giải thích càng gây hiểu lầm, may mà không giải thích. Nam nhân kéo áo choàng quấn kín người mình giống kén tằm, sau đó phòng bị đối mặt với Ly Lạc.

“Đêm đã khuya, có chút lạnh, ta về trước, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi.”

Ly Lạc cũng không ngăn cản, hắn chỉ liếc mắt một cái nhìn nam nhân đi giống con cua ra khỏi đình, rồi lại tiếp tục nhìn về hồ sen. Khi Ly Hận Thiên sắp sửa bước chân lên đường đá ngoài đình, hắn lại nói một câu.

“Ngươi là thích ta?!.”

Chỉ bốn chữ, thiếu chút nữa làm Ly Hận Thiên đụng vào cây cột, ho khan hai tiếng. Không biết Ly Lạc có ý tưởng này từ đâu, giống như đang hỏi, cũng như chắc chắc đó là sự thật.....

Hơn nữa từ 'thích' này nhất định không phải cái loại yêu thích bình thường, tóm lại chính là cái ý tứ kia, dù sao nam nhân cũng hiểu được.

Ly Hận Thiên rối rắm.

Bất quá, Ly Lạc vẫn thành công làm Ly Hận Thiên chạy trốn dừng lại. Nam nhân hướng vào đình đi vài bước, không vì cái gì khác, chỉ thầm nghĩ gặp Ly Lạc nói chuyện, khiến hắn thấy rõ ràng biểu tình của mình, còn muốn hắn nhìn vẻ mặt đọc được ý tưởng......

“Ta thích ngươi, bởi vì ngươi là con ta.”

Không phải thích cái kia, là thích như vậy, cũng không hy vọng Ly Lạc nghĩ sai.

Ly Lạc chỉ lạnh nhạt nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Ly Hận Thiên, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng......

“Cha.”

Một tiếng cha này thiếu chút nữa làm Ly Hận Thiên ôm cây cột, lúc này là cao hứng mà không phải kinh hách.

Là lần đầu tiên khi bọn họ một mình ở chung, hắn xưng hô như vậy. Nam nhân cảm thấy sự chân thành của mình làm cảm động Ly Lạc, nhưng những câu tiếp theo làm nam nhân rơi lệ hóa đá......

“Cha, Mộc Nhai nói ngươi cùng ta làm là tự nguyện.”

“......”

“Cha, Mộc Nhai còn nói ngươi ở cùng hắn chịu ủy khuất, sẽ tìm ta để được an ủi.”

“......”

“Cha, Mộc Nhai còn nói ta đối với ngươi tốt lắm, so với hắn tốt hơn rất nhiều.”

“......”

“Cha, Mộc Nhai cũng nói ngươi thay đổi là vì ta.”

“......”

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua, như ru ngủ những đóa hoa sen trên mặt hồ, chúng nó theo gió nhẹ nhàng đong đưa, nhánh hoa đong đưa tạo hành tầng tầng gợn sóng, gợn sóng cũng bị gió thổi làm lan xa, ôn nhu va chạm.....

Mặt nước hồ kia giống như tâm trạng Ly Hận Thiên, không hề bình lặng.

Hai người lẳng lặng đối diện, không gian trong đình giống như chớp mắt bị ngăn cách. Phảng phất chung quanh hết thảy đều là ảo giác, một khắc kia toàn bộ thế giới chỉ còn có nơi này tồn tại......

Thật lâu sau.

Ly Lạc đem nam nhân hóa ngốc kéo lại, một lần nữa để ngồi lại trên đùi mình, lúc này đây bọn họ là mặt đối mặt.

“Nào, ta nói với ta, Mộc Nhai ức hiếp ngươi như thế nào, ta sẽ an ủi ngươi.”

Ly Lạc kéo vạc áo nam nhân ra, ấn ký loang lổ so với trên cổ còn nhiều hơn, dày đặc hơn, ái muội không chịu nổi. Hắn dùng ngón tay điểm điểm, ngẩng đầu hỏi Ly Hận Thiên.

“Như thế nào, muốn ta dùng nụ hôn che hết dấu tích của Mộc Nhai sao?”

Rốt cục câu hỏi này đã đem Ly Hận Thiên thất thần kéo tỉnh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ly Lạc chợt phóng đại, Ly Hận Thiên mạnh mẽ ho lên, ho không thể kềm chế, tay đặt ở trên ngực như là sợ đem gan phổi ho văng ra ngoài......

Ly Hận Thiên đưa tay cầm lấy chén trà của Ly Lạc mở miệng uống một ngụm lạnh trà, cũng không giống Ly Lạc thưởng thức, chỉ như đang ‘chữa cháy’......

Trái cổ của nam nhân chạy lên xuống, chất lỏng màu nâu chảy từ khóe miệng xuống cần cổ bóng loáng, rơi vào quần áo. Nước trà thấm ướt quần áo......

Ly Lạc thưởng thức, cũng không có nhắc nhở, cho đến khi nam nhân xử lý hết chén trà......

“Được rồi, tự nguyện một lần cho ta xem.”

Ly Hận Thiên còn ngậm một miệng trà, thiếu chút nữa trực tiếp phun trên mặt Ly Lạc, cố gắng gian nan đem nước trà nuốt xuống......

Ly Lạc là muốn rửa mặt, hay là muốn làm người ta sặc chết đây...... khi người ta đang uống nước cố ý nói như vậy.<HunhHn786>

Sau khi Ly Hận Thiên thiên tân vạn khổ nuốt hết nước trà xuống, lưỡi Ly Lạc đột nhiên quét qua, cuốn đi nước trà còn sót lại, cũng đưa hương vị của hắn lưu tại trên mặt Ly Hận Thiên ......

“Không phải đói bụng sao? Sao không ăn?”

Ly Lạc cầm một khối miếng điểm tâm đưa tới bên môi Ly Hận Thiên. Nam nhân xuất phát từ bản năng cắn một ngụm, lại nghe được Ly Lạc nói một câu......

“Thật ngoan.”

Lúc này đây, Ly Hận Thiên là thật sự ngốc lăn.

Về điểm tâm này làm rất ngọn, đưa vào miệng hòa lại cùng hương trà, hương vị kia quả thực tuyệt không thể tả. Ly Hận Thiên giống như bị mất đi vị giác bình thường, điểm tâm cũng chưa nuốt còn đang nhai.....

“Ăn ngon sao ?”

Nam nhân gật đầu, Ly Lạc nhìn nam nhân mấp máy môi, thản nhiên nói.

“Ta cũng nếm thử.”

Ly Hận Thiên mở to mắt, mở to hơn, mở to hết cỡ......

Trên bàn có nhiều điểm tâm như vậy, Ly Lạc không ăn, cố tình muốn ăn trong miệng....

Ly Hận Thiên rất muốn nói rằng nếu ngươi muốn ăn thì nói ta phun ra cho ngươi, nhưng Ly Lạc không cho cơ hội.....

Đã thử qua một lần ăn cháo, nay lại ăn điểm tâm......

Eo Ly Hận Thiên bị quấn lấy, miệng cũng bị cạy mở. Miệng của bọn họ dính chặt không một chút khe hở. Vì uống trà nên trong miệng Ly Lạc toàn vị trà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro