Quyển 1: 27-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Bị tính kế

Nếu không đoán sai, mấy thứ kia hẳn là sính lễ......

Thùng gỗ màu đen dùng vải lụa đỏ cột lại, bên trên còn có một bông hoa vải thật to......

Sính lễ chất đống giống một ngọn núi nhỏ ở giữa sảnh. Ly Hận Thiên nhìn thùng lớn hộp nhỏ không đồng nhất, lại trộm liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Ly lão gia, lại nhìn sang Ly Lạc ngồi bên cạnh đang nhàn nhã uống trà. Ly Hận Thiên rất thông minh lựa chọn câm miệng, cảm thấy mình lại kéo phiền toái đến......

Mộc Nhai thấy thế cũng sửng sốt, bất quá hắn lập tức khôi phục bộ dáng vui cười ngày thường. Hắn lướt qua Ly Hận Thiên, đi đến ngồi xuống đối diện Ly Lạc. Hắn nhìn hạ nhân châm trà cho mình, thực tự nhiên nói.

“Sao hôm nay nghiêm túc như vậy? Gia gia không đi tu luyện, nghĩ như thế nào lại ngồi đây.”

Nam nhân chỉ cảm thấy, Mộc Nhai nói xong những lời này có hai luồng ánh sáng sắc bén như laser phóng tới mình. Không cần ngẩng đầu cũng biết Ly lão gia đang trừng mình, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến.

“Ngươi có năng lực lắm, cả Quốc quân Bắc chiêu cũng đến cầu hôn. Xem ra, ngươi đã quyết định không cần lão già này chống đỡ. Cũng được, cũng được, cũng là thời điểm để ngươi rời khỏi Ly gia.”

Ly Hận Thiên nghĩ Ly lão gia nhất định đang nghĩ biện pháp tra tấn mình. Ly Tiêu Sơn sẽ tra tấn mình giống như những đại khổ hình của thời Mãn Thanh, nhưng lại không hề nghĩ đến Ly Tiêu Sơn nói như vậy......

Mở đầu đã ra quyết định.

Ngữ khí của Ly Tiêu Sơn không nhẹ, tuy vẻ mặt âm trầm nhưng giống như mang theo bất đắc dĩ cùng buông tha, khi nói tay hướng ra phía ngoài đong đưa, làm Ly Hận Thiên kinh hãi......

Lúc này, ngay cả Mộc Nhai cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, chén trà trong tay Ly Lạc cũng sớm thả lại trên bàn. Bọn họ đều nhìn Ly Tiêu Sơn, biểu tình nghiêm túc mà Ly Hận Thiên chưa từng gặp qua.

“Nhớ ngày đó, ngươi quỳ suốt bảy ngày chịu không nổi đã té xỉu, tỉnh lại ngươi đi không được, cũng quyết cầu xin ta. Ngươi nói ngươi biết rõ ngươi là tội nhân, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi làm Ly gia hổ thẹn. Nhưng ngươi nói ngươi là một nam nhân, chỉ cần ta không đồng ý việc hôn nhân, bắt ngươi làm cái gì ngươi cũng chịu.”

Ly Tiêu Sơn thở thật dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, một màn kia vẫn còn rõ ràng ở trong trí nhớ ông. Ly Tiêu Sơn thực chán ghét đứa con trai này, hận không thể giết hắn chết sớm một chút. Khi có người đến cầu hôn, ông không hề nghĩ ngợi muốn đáp ứng. Ly Hận Thiên chạy đến quỳ xuống cầu xin ông đừng gật đầu.

Ly Tiêu Sơn tự nhận mình không phải hạng người thiện lương, lão quản gia khuyên bảo ông từ chối việc hôn nhân, dù việc hôn nhân này có khả năng giúp Ly gia. Không thể dùng loại thủ đoạn này để giật dậy Ly gia, như vậy Ly gia sẽ bị người ta chê cười. Chuyện này liền như vậy cho qua, về sau cũng còn nhiều người đến đề nghị nhưng ông cũng cự tuyệt.

Ly Hận Thiên từ đó không bước ra khỏi phủ nửa bước, hắn biết tình cảnh của mình, hắn có thể chịu được quở trách cùng trừng phạt. Nhưng thân là nam nhân thật không chịu được việc đội mũ phượng che khăn, ngồi kiệu hoa, bị khiên về nhà của người khác......

“Chuyện này, ta mặc kệ, tự ngươi quyết định. Nếu ngươi muốn gả, Ly gia sẽ cho chuẩn bị một phần đồ cưới.”

Ly Hận Thiên hết đường nói. Thật không biết trong đó có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Mấy câu nói đó làm nam nhân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đầu óc trong nháy mắt loạn thành một đống......

“Gia gia ? !”

Mộc Nhai lên tiếng. Toàn bộ kinh đô ai chẳng biết tình huống của Ly Hận Thiên. Ly Tiêu Sơn không đồng ý, bọn họ chỉ nhờ người lén đưa thư mời. Không ít kẻ đến này vẫn còn mơ về Ly Hận Thiên, nhiều người chen chúc tới còn cản được, chỉ với một Thiết Lặc bọn họ cũng dễ ứng phó.

“Gia gia, không đến mức nháo thành như vậy chứ? ! Ngài là người lớn giáo huấn hắn một chút là xong. Ngài không thể không quản nha, nói như thế nào hắn cũng là người Ly gia, hắn cưới vợ thì thôi, nhưng mà gả cho người ta...... chuyện này không phải làm Ly gia chúng ta mất mặt sao?”

Thiết Lặc cầu hôn không phải việc nhỏ, sự tình liên quan ban giao hai quốc gia, Hoàng Thượng tất nhiên đồng ý. Ly Hận Thiên không là quan viên, mặc kệ bối cảnh như thế nào cũng chỉ là dân chúng bình thường. Cuộc mua bán này Hoàng Thượng chỉ tống xuất một người dân mà đổi lại nhiều lợi thế ưu việt do Bắc Chiêu mang tới.

Nhưng yêu cầu của Thiết Lặc, Hoàng Thượng chưa đáp ứng bởi vì còn có Ly Tiêu Sơn. Nói như thế nào thì Ly gia cũng có thế lực lớn tại Nam Triều, nếu Ly Tiêu Sơn không đồng ý ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể ép buộc. Đây là nguyên nhân mà Mộc Nhai tự tin tràn đầy, nhưng mà...... Ly lão gia mặc kệ, chẳng khác nào định rồi, đừng nói đến nam nhân, chỉ một Thiết Lặc cũng đủ làm bọn họ đau đầu.

“Có một số việc ta có thể quản, nhưng có một số việc đã không còn trong phạm vi mà lão già này có thể quản. Tuy rằng nam nhi mà phải nằm dưới thân nam nhi khác là sỉ nhục, nhưng đối phương là Quốc quân Bắc Chiêu, cũng không phải người thường. Coi như phế vật này vì Ly gia cống hiến một lần đi.”<HunhHn786>

Lần này sau khi ra ngoài trở về, Ly Hận Thiên thay đổi rất nhiều, người trầm ổn im lặng không biết khi nào thì bắt đầu biết phản kháng, cũng học được cách gây phiền toái. Ly Tiêu Sơn nghĩ cho đến chết Ly Hận Thiên cũng sẽ không bước ra khỏi Ly phủ một bước là sai lầm rồi. Ly Hận Thiên không chỉ có ra khỏi phủ, còn đi chọc người không nên chọc.

Ly Tiêu Sơn tất nhiên tức giận. Nhưng sau một đêm suy nghĩ rất nhiều, từ tức giận chuyển sang cân nhắc ích lợi. Ông cảm thấy chuyện này có lẽ là ông trời ban cho Ly gia một huyền cơ.

Ông không phải bởi vì Ly Hận Thiên đắc tội với Hoàng Thượng, lại càng không phải vì thịt mỡ đưa đến bên miệng. Sáng sớm hôm nay, Thiết Lặc liền sai người tặng sính lễ, Ly Tiêu Sơn quyết định thuận theo tự nhiên. Nếu đây là trời định Ly Hận Thiên phải gả cho nam tử, vậy chỉ có thể nhận.

“Gia gia, ngài nên cân nhắc.”

Ly Lạc vẫn không mở miệng bởi vì hắn muốn nhìn rõ dụng ý của lão già kia. Hắn rất hiểu Ly Tiêu Sơn, ông ta không đem sính lễ trả về, mà ngồi ở sảnh chờ Ly Hận Thiên trở về nhất định là đang tính toán gì đó. Cho nên Ly Lạc án binh bất động, cùng chờ.

Gặp mặt xong, ông ta không có hỏi Ly Hận Thiên tối hôm qua ở nơi nào, cũng không hỏi đã xảy ra cái gì, liền chứng minh ông ta đã quyết định hết.

Chuyện Ly Lạc lo lắng đã xảy ra.

“Đồng ý việc hôn nhân này không hẳn sẽ mang đến món lợi lớn cho Ly gia đâu. Ngài cũng biết tính cách của hắn, đến Bắc Chiêu lại chọc tới Thiết Lặc, Ly gia cũng sẽ bị liên lụy, dù sao cũng là liên hôn hai nước.”

Ly Hận Thiên không nghĩ tới Ly Lạc cũng sẽ giúp mình nói chuyện, nhịn không được nhìn Ly Lạc một cái. Bầu không khí áp lực, Ly Lạc vẫn mặt không đổi sắc, ung dung ứng đối, hắn nói chuyện cũng không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng......

Ly Hận Thiên không có xen vào, chỉ có thể ký thác hy vọng vào hai đứa con......

“Ly Lạc nói rất đúng. Gia gia, ngài nên suy xét rõ ràng. Ngài biết hắn muốn gả cho người ta, mặc kệ chết ở trên đường xuất giá, hay là khi động phòng, chúng ta cũng phải cho người ta giải thích hợp lý. Đối phương lại là Quốc quân Bắc Chiêu, không phải người có thể tùy tiện ứng phó.”

Lời Mộc Nhai nói ý là Ly Hận Thiên bản nhân không đồng ý, bọn họ buộc hắn, kết quả cuối cùng có khả năng làm cho hắn nghĩ quẫn, tự vẫn. Vì đây là liên hôn nếu xảy ra việc như vậy Ly gia mất nhiều hơn được, Ly gia còn có thể đồng thời đắc tội với Hoàng Thượng cùng Thiết Lặc, không bằng đừng mạo hiểm như vậy.

“Hơn nữa gia gia à, chẳng lẽ ngài đã quên, Ly Hận Thiên không thể chết được, nếu không ‘người đó’ nhất định sẽ tìm Ly gia gây phiền toái.”

Ly Lạc nhắc nhở Ly Tiêu Sơn đừng bị lợi ích làm mờ mắt. Ly Tiêu Sơn chán ghét Ly Hận Thiên như vậy nhưng Ly Hận Thiên có thể bình yên vô sự sống trong phủ, không phải còn có nguyên nhân sao. Ly Tiêu Sơn không thể bởi vì một chút lợi lộc mà quên một số việc.

Ly Tiêu Sơn vuốt râu, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

Ly Hận Thiên đột nhiên biết tình cảnh của mình, nhưng không có khả năng chống lại lão già kia, tầm mắt lại chuyển về phía Mộc Nhai cùng Ly Lạc.

Mặc kệ xuất thân và tính cách của bọn họ khác nhau, nhưng linh hồn trước và sau dùng chung một thân thể này có lựa chọn giống nhau, sẽ không gả cho ai, chết cũng sẽ không.

Ly Hận Thiên cúi đầu che giấu biểu tình, cắn chặc răng đến sinh đau. Nam nhân thống hận mình bạc nhược, chỉ có thể dựa vào người khác, không thể tự làm chủ vận mệnh của bản thân, luôn bị người khác chi phối......

Nam nhân đi vào thế giới này, có một số việc không thể thay đổi, nhưng biết rõ ràng mình cứ như vậy sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ bị bọn họ tính kế mà chết. Không thể ngồi chờ chết, phải hay đổi cuộc sống bi đát này, thay đổi nhân sinh không hay ho này.

“Gia gia, hắn ra khỏi phủ là vì ta dẫn hắn theo giúp ta đi làm chút sự tình, cũng giống như đại ca trước đó dẫn hắn đi ra ngoài mấy ngày. ”

Mộc Nhai thay Ly Hận Thiên bao che. Ly Hận Thiên nhiều năm như vậy mới ra khỏi phủ một lần, lần đó là bị Ly Lạc bức bách, bọn họ rời đi lặng lẽ. Lần này hoàn toàn khác, lần này là Ly Hận Thiên chủ động bước chân ra khỏi phủ, cho nên Mộc Nhai phải giải vây.

“Gia gia, nếu muốn sự tình đạt tới hiệu quả tốt nhất, ta nghĩ hết thảy vẫn là do chính hắn tự quyết định, ngài cảm thấy thế nào?”

Ly Lạc biết rõ lão già kia sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng ít ra phải kéo dài thời gian để bọn họ còn nghĩ đối sách.

Bị bọn họ nói, Ly Tiêu Sơn chần chờ, cũng có một chút dao động. Ông ta nhìn đống sính lễ, kế tiếp nhìn nam nhân, rồi vỗ bàn nói sẽ suy xét rõ ràng, liền rời khỏi.

Thấy Ly Tiêu Sơn đi, Mộc Nhai nhẹ nhàng thở ra, bất quá mày rất nhanh đã nhíu lại. Lão già kia hiện tại không khó xử Ly Hận Thiên, về sau sẽ không.....

Sính lễ còn đây, hôn sự này không hẳn sống chết mặc bay......

Hơn nữa ông ta nói sẽ không quản chuyện của Ly Hận Thiên không có Ly Tiêu Sơn, sự tình có vẻ khó làm......

Mộc Nhai cân nhắc biện pháp, tầm mắt Ly Lạc lại xa xăm chuyển hướng nhìn nam nhân đứng khoanh tay. Dù nam nhân thay đổi quần áo, cổ áo rất cao, cũng không giấu được dấu vết ‘đáng chú ý’ trên cổ......

Ly Lạc chậm rãi nheo mắt lại .

Chương 28: Vô hạn

Ly Tiêu Sơn bỏ đi vào trong, trong sảnh chỉ còn ba người, không khí nhất thời quái dị lên.

Ly Lạc cùng Mộc Nhai không hẹn mà tầm mắt chuyển hướng về phía Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên không muốn một mình ở chung bọn họ, có cảm giác hít thở không thông. Sau đó bọn họ lại cực kỳ ăn ý đem ánh mắt dời đi.

Ly Lạc lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Mộc Nhai cũng theo thói quen ngồi vào ghế dựa, ngón tay hắn di chuyển xung quanh miệng chén trà.

Bọn họ phản ứng như vậy làm Ly Hận Thiên đang đứng ở giữa phòng cảm thấy xấu hổ, giống như đứng cũng không được, ở lại cũng không xong ......

“Gần đây kinh đô thực không an ninh, có rất nhiều tiểu thư, thiếu gia mất tích .”

Ly Lạc vừa uống trà đồng thời như có lo lắng nói cùng Mộc Nhai.

“Nam Triều gần đây tà phong nổi lên bốn phía, không biết việc mất tích liên tiếp này cùng chuyện đó có quan hệ hay không .”

“Nơi khác cũng có nhiều người bị tà phong cuốn đi, nhưng ở kinh đô người mất tích tất cả đều là mĩ nam nữ trẻ tuổi, giống như có chút không bình thường.”

Nam Triều có nhiều nơi bị tà phong tấn công, Mộc Nhai sớm đã nghe nói. Nhưng kinh đô vẫn chưa có loại sự tình này phát sinh, gần đây sự tình này đột nhiên xuất hiện, lại thường xuyên. Người mất tích có hai đặc điểm tuổi trẻ và xinh đẹp, đặc điểm này không giống những nạn nhân ở các nơi khác. Ban đầu Mộc Nhai nghĩ tà phong là tinh tượng biến dị gây nên, sau đó hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ít nhất mấy vụ án kiện mất tích  sẽ không đơn thuần như vậy.

“Nói như thế nào thì kinh đô cũng là phạm vi ngươi quản lý, xảy ra chuyện này ngươi tất nhiên trốn không thoát. Ngươi nhanh chóng giải quyết, miễn cho đêm dài lắm mộng.”

Ly Lạc hảo tâm nhắc nhở một câu, hắn đem chén trà để trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Mộc Nhai.

“Ta biết, đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng.”

Mộc Nhai bị Ly Lạc nói có chút không thoải mái, hắn tùy ý khoát tay, ý bảo có thể đình chỉ đề tài này.

“Chuyện của ngươi, ta lười quản. Nhưng Hoàng Thượng lệnh ngươi trừ bỏ Diễm Phụ thôn, ngươi đối với việc này lại không để ý, tùy tiện phái vài người ứng phó làm cho Diễm Phụ thôn càng thêm càn rỡ. Đó là trách nhiệm của ngươi, tất nhiên không quan hệ với ta, nhưng đến cuối cùng ta còn vì giúp ngươi mà bị tổn thất nhân lực, toàn là quân rất tinh nhuệ.”

Nhóm người đó là Ly Lạc tự mình chọn lựa, tự mình huấn luyện ra, tổn thất đó Mộc Nhai căn bản bồi thường không được.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên nghe hai huynh đệ nói chuyện, nội dung cũng không một chút quan hệ với mình, cũng không có được đâu. Ly Hận Thiên cũng không muốn ở lại nghe, chuẩn bị vụng trộm rời đi. Nhưng khi Ly Hận Thiên lặng lẽ xoay người, Ly Lạc đứng lên......

Hắn tự nhiên vỗ vỗ vạt áo, hướng tới Ly Hận Thiên đi đến, hành động của hắn làm Ly Hận Thiên bị dừng lại, một bàn chân cũng nhấc lên khỏi mặt đất......

Sau khi trở lại Ly phủ đến giờ, chưa cùng với Ly Lạc trao đổi, kỳ thật Ly Hận Thiên vẫn muốn hỏi hắn bị thương thế nào. Nhưng ngẫm lại, hắn là đại thiếu gia Ly phủ, tự nhiên sẽ có người chiếu cố, có lo lắng là dư thừa, cho nên chuyện này như vậy từ bỏ.

Ly Lạc tới gần, Ly Hận Thiên vốn đầu óc hỗn loạn càng là rối tinh rối mù. Mộc Nhai thấy biểu tình của Ly Hận Thiên, hắn hận không thể đạp nam nhân một cước. Sao gặp Ly Lạc cùng mình biểu tình lại khác xa nhiều như vậy......

“Ta nghĩ đến tà phong thay đổi ‘khẩu vị’.”

Ly Lạc đi đến bên cạnh Ly Hận Thiên thì dừng bước. Ánh mắt băng lãnh nhìn ngoài cửa, thong thả di chuyển xuống dưới, hắn nhìn ấn ký trên cổ Ly Hận Thiên thản nhiên nói.

“Xem ra, ta nghĩ nhiều, tối hôm qua ngươi hẳn là thực khoái trá. Nhưng gần đây kinh đô thực không an ninh, ban đêm ngươi vẫn nên thành thật ở trong phòng, miễn cho bị trận gió nào đó cuốn đi.”

Ly Lạc hoàn toàn không xem Ly Hận Thiên là mục tiêu, hắn chỉ là muốn đi ra mà thôi, cũng thuận miệng nhắc nhở. Nói hết lời xong, Ly Lạc liền dùng bả vai đẩy bả vai Ly Hận Thiên đi ra ngoài, lưu lại đại thúc mặt đỏ.....

Ly Hận Thiên theo bản năng che cổ. Ly Lạc kia liếc mắt một cái giống như đã hiểu rõ hết thảy, hắn giống như đã biết cái gì......

“Ly Lạc ngươi chờ một chút.”

Mộc Nhai cũng lười nhìn bộ dáng nam nhân ngây ngốc khiến hắn tức khí. Hắn bước nhanh đuổi theo Ly Lạc.

“Ta có việc muốn hỏi ngươi......”

Huynh đệ bọn họ nói chuyện, Ly Hận Thiên không muốn nghe, sự tình của mình còn chưa giải quyết.

Về sau Ly Hận Thiên mới biết ngày hôm đó Mộc Nhai tìm Ly Lạc nói cái gì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro