Quyển 1: 25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Khiêu khích

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là tranh luận, ta sao có khả năng biến......"

Ly Hận Thiên rụt cổ, chột dạ nói.

"Hả ?"

Mộc Nhai phát ra giọng mũi miễn cưỡng. Hắn híp mắt điều chỉnh vị trí, hắn cảm giác được nam nhân trong lòng mình đang run lên. Nam nhân này vẫn mẫn cảm như vậy, chạm một cái liền chịu không nổi.

Mộc Nhai đem nam nhân ôm lên, hắn để Ly Hận Thiên ngồi ở trên chân mình, tay hắn tiến vào trong lớp áo lót của nam nhân, lưỡi thuận thế liếm lên vành tai của Ly Hận Thiên. Hắn vừa liếm nam nhân vừa thấp giọng nói.

"Đừng cho là ta không nhận ra trao đổi của ngươi cùng Ly Lạc ở trong nội đường ngày đó. Hắn cho ngươi cái gì tốt? Làm cho ngươi để ý hắn như vậy ? Hả ? Thử nói ra nghe một chút, các ngươi lần này ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

"Không......"

Đầu Ly Hận Thiên vừa lay động, Mộc Nhai liền hung hăng cắn một cái lên vành tai. Ly Hận Thiên bị đau nhịn không được liền hô lên một tiếng, giống như hành động trừng phạt lại càng giống như gọi mời......

"Ly Hận Thiên, ngươi cùng Ly Lạc ra ngoài một lần, không chỉ có lá gan lớn, còn học nói dối......"

Mộc Nhai ôm sát Ly Hận Thiên, bỗng mở chân ra, liền đem nam nhân lọt thỏm vào giữa hai chân hắn. Mông của nam nhân kề cận bộ vị của hắn, hai cái đùi cũng gác lên trên đùi hắn. Mộc Nhai một bàn tay xoa xoa ngực nam nhân, một bàn tay kề sát eo nam nhân, vói vào quần......

Động tác chà xát của Mộc Nhai làm da đầu Ly Hận Thiên căng cứng. Ly Hận Thiên không biết nên chặn bên nào, bất quá cuối cùng vẫn dùng hai tay bắt lấy bàn tay trong quần mình. Thân thể nam nhân đã cong giống con tôm, ý đồ đem tay Mộc Nhai ra, cũng nói 'không cần như vậy'. <HunhHn786>

Mộc Nhai nhìn thấy tóc ở phía sau nam nhân tách ra lộ cái cổ bóng loáng, hắn cười, nhẹ thổi cho tóc bay sang hai bên, rồi cắn cổ Ly Hận Thiên......

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai khi nào thì thay đổi chủ ý. Hiện tại là tình huống như thế nào?

Mộc Nhai giống con chó cắn cắn. Không chỉ là đau, trong thân thể còn phát sinh loại biến đổi khác thường, Ly Hận Thiên biết thân thể này rất quen thuộc với Mộc Nhai. Hắn tự cho rằng sẽ được đáp lại, nhưng Ly Hận Thiên không muốn như vậy......

Mông Ly Hận Thiên có vật gì đó thực nóng, cũng thực cứng cọ vào. Ly Hận Thiên tuyệt đối không hy vọng thứ này đi vào thân thể mình...... Bất quá hiện tại xương cốt đều bị Mộc Nhai làm mềm nhũn, Ly Hận Thiên biết rất rõ phải ngăn cản, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm......

"Dám phản kháng lão tử, dám vụng trộm ra phủ, dám ở trên đường dụ dỗ nam nhân, còn dám ở trước mặt ta cởi quần áo ......"

Ly Hận Thiên đã quên việc ở trước mặt hắn cởi quần áo là điều rất nguy hiểm. Mộc Nhai đêm nay thấy phiền, hắn không tâm tình làm gì nam nhân. Nhưng hắn lại nhìn thấy nam nhân tự lộ thân thể, cũng không biết trúng cổ trùng gì, Mộc Nhai lại nổi lên hứng thú. Rõ ràng chỉ là một lão nam nhân, lại có sức hấp dẫn hơn so với mỹ nữ mỹ nam trẻ đẹp. Hắn vừa nhìn thấy liền nhịn không được muốn ăn......

Ly Hận Thiên ra ngoài mấy ngày, lại làm Mộc Nhai nghẹn muốn hỏng rồi.

Mộc Nhai nói xong nắm lấy cằm Ly Hận Thiên, bắt buộc đối phương chuyển hướng nhìn mình.

"Ngươi biến hóa ta thực không quen, nhưng cũng không tệ lắm, rất có hương vị, cũng có thêm hứng thú. Tuy rằng phiền toái một chút, ta lại thích ngươi như bây giờ."

Đây xem như thông báo sao ? Ly Hận Thiên muốn khóc mà không ra nước mắt. Bị con trai dùng loại ngữ khí 'khích lệ' này thông báo thật đúng là muốn 'lệ rơi lả tả'......

Mộc Nhai cúi nhìn nam nhân. Nam nhân thân hình rất đẹp, phía sau cũng không tệ. Nhìn thôi đã khiến chỗ nào đó nổi lên cao. Mộc Nhai rất ít hôn nam nhân, bởi vì Ly Hận Thiên sẽ không nhận hôn, hôn cũng không có cảm giác. Nhưng bây giờ Mộc Nhai đột nhiên hoài niệm hương vị của nam nhân.....

Ly Hận Thiên thay đổi hẳn là hương vị cũng sẽ tốt hơn......

Hắn muốn thử xem.

Mộc Nhai trực tiếp hôn môi nam nhân. Ly Hận Thiên chợt co rụt lại, chưa kịp hít một hơi, đầu lưỡi Mộc Nhai liền trượt vào......

Nam nhân chỉ mới tiếp nhận một lần hôn từ khi đến thế giới này, đó chính là Ly Lạc. Cách hôn của Mộc Nhai không có giống Ly Lạc, cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau......

Lưỡi Mộc Nhai thực linh hoạt, không giống Ly Lạc cường thế. Mộc Nhai hôn thực đưa đẩy để đối phương không thể nắm bắt. Đầu lưỡi thỉnh thoảng đụng tới lưỡi Ly Hận Thiên, hắn không đợi Ly Hận Thiên làm ra phản ứng liền chuyển hướng đến nơi khác......

Nụ hôn của hắn rất sành sỏi, vừa không làm người ta cảm thấy hít thở không thông, lại có năng lực khiến người ta không chỗ trốn, đầu lưỡi chủ động đưa đến miệng Mộc Nhai tùy ý hắn hút hoặc là liếm......

Ly Lạc hôn như cuồng phong mưa rào. Mộc Nhai lại làm đầu óc hỗn loạn, không tự chủ được bị hắn thu hút vào trong đó......

Mộc Nhai hôn rất lâu, trong lúc hôn hắn liếc nhìn Ly Hận Thiên một cái. Mắt nam nhân khép hờ, mê ly lại say mê, loại biểu cảm này khiến cho người ta muốn hung hăng chà đạp. Mộc Nhai cảm thấy tâm nhộn nhạo. Hắn than thở một từ 'yêu tinh', rồi đem Ly Hận Thiên áp trên giường.

Động tác hung mãnh.

Cho đến khi Mộc Nhai buông ra, cũng lột sạch sẽ, Ly Hận Thiên mới phát hiện bọn họ không biết khi nào đã lăn lộn trên giường.

Mộc Nhai cắn đầu ngực, Ly Hận Thiên nói không nên lời đó là cái cảm giác gì, chỉ biết là hô hấp run rẩy ......

"Ngươi là yêu tinh, muốn ta chết trên người ngươi mới bỏ qua !"

Mộc Nhai thực kích động, hắn cảm thấy Ly Hận Thiên càng ngày càng có cảm tính. Cái tư vị này như thể muốn hút khô tinh lực của hắn. Hắn dùng lực xoa thân thể nam nhân, đã nghĩ muốn đem Ly Hận Thiên làm đến kêu cha gọi mẹ.

Rõ ràng chỉ hôn một người, mà cảm xúc trước và sau chênh lệch quá lớn. Lúc trước Ly Hận Thiên chỉ há miệng để tùy ý hắn hôn. Nhưng hiện tại, Ly Hận Thiên có phản ứng, có chút nhăn nhó, có chút mất tự nhiên, cũng không tình nguyện. Ly Hận Thiên phản kháng, cũng có thể coi như đáp lại một chút.

Hơn nữa, Ly Hận Thiên có hưởng thụ, như là đột nhiên biết hôn môi, có phối hợp trong lúc hôn.

"Ai dạy ngươi? Sao tiến bộ nhanh như vậy?"

Thân thể nam nhân trắng nõn rất nhanh đã đầy dấu răng do Mộc Nhai thô lỗ cắn lên. Dấu răng thật sâu, còn có dấu hôn ngân xen kẽ nhìn xinh đẹp cực kì. Mộc Nhai làm cho người dưới thân hừ hừ càng lúc càng lớn......

"Xem ra, Ly Lạc không ít lần yêu thương ngươi. Ta thấy kỳ quái, Ly Lạc không phải không thích cùng ngươi làm sao? Vậy mà đem ngươi dạy dỗ tốt như vậy ? Có phải Ly Hận Thiên ngươi được Ly Lạc đối xử tốt một chút? Sung sướng? Nên ra sức học tập?"

"Không có......"

Ly Hận Thiên phủ nhận, bản thân cùng Ly Lạc chỉ làm như vậy một lần, sự tình trước đó nam nhân căn bản không biết. Thân thể bị Mộc Nhai làm cho càng ngày càng nhũn ra. Nam nhân hơi vặn vẹo thân thể, không phải vì đón nhận hùa theo Mộc Nhai, mà muốn tách rời khỏi hắn. Ly Hận Thiên vội muốn chết, cứ theo cái đà này sẽ phát sinh cái gì không khó để tưởng tượng......

"Xem ra, hôn cũng là Ly Lạc dạy ...... Hắn hôn ngươi như thế nào?"
Mộc Nhai dừng động tác, hắn nhớ rõ Ly Lạc rất chán ghét Ly Hận Thiên. Hắn cùng Ly Hận Thiên làm chỉ là vì để phát tiết mà thôi. Hắn cũng không vuốt ve, lại càng không hôn Ly Hận Thiên. Hắn ngại Ly Hận Thiên bẩn. Mộc Nhai chỉ là đang châm chọc Ly Hận Thiên mà thôi, nhắc nhở Ly Hận Thiên có một số việc chớ có quên.

Nhưng mà, Ly Hận Thiên lại gật đầu.

Điều này tuyệt đối ngoài dự kiến của Mộc Nhai, hắn kinh ngạc cũng quên cử động ......

"Ta làm cùng Ly Lạc."

Càng ngoài dự kiến là vừa rồi còn phủ nhận Ly Hận Thiên đột nhiên thừa nhận, thái độ chuyển biến càng làm cho Mộc Nhai giật mình. Nam nhân dùng tay vô lực chống đỡ thân thể, chậm rãi bò khỏi thân Mộc Nhai. Động tác của Ly Hận Thiên rất chậm, cố bình ổn hô hấp, ánh mắt lại kiên định nhìn Mộc Nhai.

"Chúng ta cũng hôn môi, chuyện ngươi có thể tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng chúng ta đều làm."

Không khí nháy mắt ngưng trệ, bầu không khí kiều diễm nhất thời tan thành mây khói.

Thực im lặng, Ly Hận Thiên có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập.

Ly Hận Thiên cũng tập trung tinh thần độ cao.

Mộc Nhai không nói chuyện, nhưng hắn lại đang nhìn Ly Hận Thiên, ánh mắt như soi mói tựa như chớp mắt một cái sẽ xuyên thấu tận xương cốt.

"Ly Lạc đối với ta tốt lắm, ngày đó ở từ đường ta ăn màn thầu cũng là hắn đưa. Nếu ngươi cảm thấy ta bởi vì Ly Lạc mà thay đổi, ngươi có thể nghĩ như vậy, bởi vì Ly Lạc cũng không bắt buộc ta, hắn so với ngươi tốt hơn nhiều."

Ly Hận Thiên khiêu khích, dùng ánh mắt ướt át, dùng hơi thở hỗn loạn khiêu chiến Mộc Nhai......

"Ngươi biết rõ ta không có khí lực lớn giống ngươi. Ta đánh không lại ngươi, ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, ngươi đã bị thương tổn ở đâu, ta sẽ nghĩ cách an ủi nơi đó."

Ly Hận Thiên nói xong, còn không sợ chết nhìn Mộc Nhai một cái.

"Câu trả lời của ta, ngươi vừa lòng không? Ngươi không phải có rất nhiều vấn đề sao? ngươi có thể tiếp tục."

Ly Hận Thiên vốn không có kế gì, chỉ khi nhìn thấy Mộc Nhai biểu tình kinh ngạc khi mình thừa nhận hôn Ly Lạc thì đột nhiên có chủ ý......

Cố xem thường trưởng bối là hắn, càng bất chấp làm 'việc tốt' đối với trưởng bối cũng là hắn. Ly Hận Thiên chỉ có thể nửa thật nửa giả nói ra lời này......

Đã đến bờ vực sinh tử, việc đã đến nước này không đường thối lui, không bằng thử một lần có lẽ còn có cơ hội sống.

Với tính cách hiếu chiến của Mộc Nhai mà nói biện pháp này hẳn là có thể làm...... Đương nhiên cũng có khả năng làm Mộc Nhai giận dữ sẽ giống lần trước trực tiếp liền đem nam nhân tử hình ngay tại chỗ.

Ly Hận Thiên đang đánh cuộc.

Biểu hiện bên ngoài của Ly Hận Thiên thực bình tĩnh, nhưng trong nội tâm rất khẩn trương. Do bị Mộc Nhai ép buộc mà thân thể mềm yếu khiến Ly Hận Thiên sắp ngã xuống lộ nguyên hình......

Chương 26: Đã định sẵn sẽ chết.

Khi Ly Hận Thiên bị huyên náo đánh thức đã cảm thấy được sống là rất tốt.

Tối hôm qua không sợ chết khiêu chiến Mộc Nhai, kết quả Mộc Nhai thật sự không có làm đến bước cuối cùng, nhưng hắn cũng tra tấn Ly Hận Thiên suốt cả đêm......

Mộc Nhai cười lạnh xoa thân thể Ly Hận Thiên, cũng sử dụng giọng nói dễ nghe nói rằng hắn cũng có thể không cậy mạnh bức bách người......

Lời ấy làm Ly Hận Thiên cảm giác không thoải mái, mà còn kinh sợ. Nhìn biểu tình của người nọ nghiến răng nghiến lợi , Ly Hận Thiên đã biết, Mộc Nhai sẽ không khinh địch mà buông tha cho mình, hắn nhất định sẽ tra tấn kinh khủng hơn. Sự thật chứng minh dự cảm xấu luôn linh nghiệm.

Mộc Nhai hiểu sự mẫn cảm của thân thể này nhiều hơn so với nam nhân. Hắn đem hết khả năng chơi đùa với Ly Hận Thiên, mỗi một chỗ, mỗi một vị trí cũng đều không buông tha. Mộc Nhai hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn quả nhiên không bắt buộc Ly Hận Thiên.

Nhưng......

Nam nhân bị ép buộc không tới một nén nhang liền nhận thua, đã bắt đầu hối hận. Cái gọi là sống không bằng chết, cái gọi là đau không muốn sống, Ly Hận Thiên đều trải nghiệm hết. Sớm biết rằng như vậy, thà chịu đau cho hắn đâm vài lần, sớm chết cũng sớm siêu sinh......

Mộc Nhai tà ác dùng dây cột chặt phần thân, lại thì thầm bên tai Hận Thiên.

"Ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta sẽ chờ ngươi chủ động cầu ta làm ngươi."

Đây là nguyên nhân Mộc Nhai đột nhiên buông tha Ly Hận Thiên.

Vốn chuẩn bị cầu xin tha thứ, Ly Hận Thiên nghe những lời này xong tâm lại thông suốt, liền nhắm hai mắt lại.

Nam nhân này cái gì cũng tốt, tính cách cũng hiền hoà nhưng có tính bướng bỉnh, quật cường, cứng đầu hơn trâu. Khi đã quyết định nhất định sẽ không cúi đầu trước cường bạo, nam nhân đã kiên trì đến cùng.

Theo kinh nghiệm ở dĩ vãng, Mộc Nhai tự tin tràn đầy nghĩ là Ly Hận Thiên rất nhanh sẽ chịu thua. Hắn thay đổi biện pháp tra tấn, đem 'sở học cả đời' lấy ra, nhưng kết quả lại không giống với trước kia. Mộc Nhai lần này cũng bắt đầu tích cực.

Hắn triệt để muốn chinh phục nam nhân này, khiến nam nhân phục tùng hắn, cam tâm tình nguyện để hắn làm, khiến nam nhân hiểu được là không thể xa rời hắn.

Nam nhân so sánh làm Mộc Nhai thực khó chịu...... Lại còn nói Ly Lạc tốt hơn.

Đối với Mộc Nhai mà nói, đây là một loại nhục nhã. Hắn vẫn cảm thấy hắn tốt hơn Ly Lạc nhiều lắm, ít nhất là khi ở cùng nam nhân.

Hắn sẽ chứng minh điểm này.

Mộc Nhai thấy kỳ thật Ly Hận Thiên rất hưng phấn, thân thể ở trạng thái phấn khởi cao độ. Ngay cả khi nhắm chặt mắt cũng bắt đầu kích động tràn ra chất lỏng......

Mộc Nhai muốn chính là kết quả này.

Mộc Nhai dùng tay vuốt ve phần thân, khi sắp đạt tới đỉnh điểm lại đột nhiên dừng toàn bộ động tác. Hắn nắm phần đã căn trướng của nam nhân không cho phát tiết, nhìn nam nhân thống khổ sắp chết hắn thả tay, sau đó hắn tiếp tục gãi gãi, lặp lại động tác......

Ly Hận Thiên thống khổ nhưng không khuất phục Mộc Nhai. Lên Thiên Đường xuống Địa Ngục một hồi, bị ép buộc như vậy không chết cũng sẽ ném nửa cái mạng......

Về phần Mộc Nhai, hắn luôn đợi Ly Hận Thiên nói ra câu 'Hãy làm ta', nhưng Ly Hận Thiên thà chết không nói......

Ly Hận Thiên nghĩ tiếp theo Mộc Nhai sẽ bỏ qua. Mộc Nhai nghĩ tiếp theo Ly Hận Thiên sẽ cầu xin tha thứ. Hai người cứ giằng co như vậy, giằng co ......

Đến cuối cùng, Ly Hận Thiên bị ép buộc không dậy nổi. Mộc Nhai cũng ướt đẫm mồ hôi. Hai người đều quá mệt. Trời cũng dần sáng, Mộc Nhai nằm đè lên Ly Hận Thiên ngủ, tay hắn còn nắm nơi đó của nam nhân .....

Trận này xem như chẳng phân biệt được thắng bại.

Ly Hận Thiên thực may mắn đã kiên trì được đến cùng, lấy tính tình của Mộc Nhai mà nói, đã trải qua một ngày thái bình.

Tên kia hẳn là bực bội lắm, đến cuối cùng cũng không đạt tới mục đích.

Nhìn giường hỗn độn, Ly Hận Thiên không nghĩ nhìn lại một cái, chuẩn bị mặc quần áo.

Mộc Nhai nghiêm mặt bưng khai thức ăn vào. Tầm mắt hai người trong lúc vô tình giao nhau, trong nháy mắt bọn họ đều sửng sốt. Bất quá Mộc Nhai nhanh chóng nhìn nơi khác. Hắn hừ lạnh đem khai ném trên bàn, lại đem thứ kẹp trong nách hung hăng ném tới trên mặt nam nhân .....

Ly Hận Thiên nghĩ Mộc Nhai đem bát canh ném về phía mình nên đưa tay lên đỡ. Mà khi thứ chạm vào mang tới xúc cảm mềm mại lạnh lạnh. Nam nhân sửng sốt....

Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn thứ kia, là một bộ y phục màu trắng. Quần áo tuy rằng bị Mộc Nhai vò thành một cục, nhưng cũng không có nếp nhăn. Xem ra dù Mộc Nhai cực kỳ bất mãn, nhưng hắn vẫn là thực chiếu cố Ly Hận Thiên.<HunhHn786>

Hắn đang giúp Ly Hận Thiên.

Quần áo tối hôm qua bị Mộc Nhai xé, đã không thể mặc.

Ly Hận Thiên không cảm tạ, cúi đầu mặc quần áo. Mộc Nhai an vị tại bàn, không nhìn Ly Hận Thiên. Trên người Ly Hận Thiên đều là dấu vết hắn lưu lại, từ cổ cho đến bụng loang lổ mà dấu ái muội. Làn da nam nhân trắng nõn làm nổi bật những dấu răng và hôn ngân, nhìn cũng thật bắt mắt...... sẽ làm người nhìn khó tránh khỏi huyết mạch phun trào, muốn đè nam nhân này ra hung hăng làm một lần.

Nhưng Mộc Nhai hiện tại không có tâm tình làm, hắn thực khó chịu!

Tối hôm qua nam nhân kia có thể kiên trì đến cuối cùng. Hắn không biết nam nhân này khi nào thì trở nên cố chấp như vậy, trước đây người này thực ôn thuần ...... rất dễ thu thập, hiện tại lại.....

Ly Hận Thiên thay đổi tuy rằng dã tính một chút, nhưng càng hợp khẩu vị của hắn, khơi dậy tính chinh phục của hắn. Mộc Nhai quyết định, hắn sẽ làm cho tiểu thú đột nhiên phát cuồng này phải phục tùng...... tương lai sẽ càng trở nên thú vị. Mộc Nhai xoa tay, mỏi mắt mong chờ.

"Ăn đi, chúng ta phải về phủ."

Mộc Nhai nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hắn nhìn thấy nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, chắc là không nghĩ tới hắn sẽ mang thức ăn đến. Không biết sao Mộc Nhai đột nhiên nhớ tới Ly Hận Thiên tối hôm qua đã nói Ly Lạc cho màn thầu, khi ấy biểu tình thật kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Cũng là cho ăn vì sao tương phản lớn như vậy?

Hắn mua đều là món ngon nhất ở tửu lầu danh tiếng nhất. Sao không bằng màn thầu của Ly Lạc?

Ly Lạc tốt như vậy sao?

Một nén nhang sau.

"Ly Lạc có thể làm, ta cũng có thể. Hơn nữa Ly Hận Thiên, ngươi phải nhớ cho rõ, ta so với hắn làm tốt hơn !"

Mộc Nhai đột nhiên dùng sức vỗ mặt bàn, khí lực lớn làm chấn động bàn gỗ rung lên, cũng dọa Ly Hận Thiên thiếu chút nữa quăng đũa. Nhìn hành động kia Mộc Nhai càng phát hỏa lớn......

"Ngươi rung cái gì mà rung! Mau ăn ! Ăn xong về phủ ! Nhanh ăn ! Ăn sạch sẽ cho ta ăn, một miếng cũng không bỏ sót!"

Ly Hận Thiên không nói gì, cúi đầu. Nội tâm tự nhủ: 'Ngươi ta ăn cơm đột nhiên có người đập bàn không sợ sao? Còn lớn tiếng như vậy....'

Nhìn nước canh trong chén còn gợn sóng, trong lòng Ly Hận Thiên thở dài......

Đứa con này tính tình không tốt lắm, nhiều đồ ăn như vậy, ăn thế nào cho hết. Mộc Nhai lại không chịu giúp.

Sau nửa ngày, Ly Hận Thiên coi như tự tại. Mộc Nhai cố ý chọn sau giờ ngọ mới trở về. Bình thường lúc này Ly Tiêu Sơn đã tu luyện, cảm xúc bình tĩnh nhất. Ly Hận Thiên xuất hiện lúc này hẳn là sẽ không chết thảm......

Nhưng bọn họ sai lầm rồi.

Ly Tiêu Sơn ở tại sảnh chờ bọn họ. Khi Ly Hận Thiên nhìn thấy Ly lão gia mặt đen như Bao Công thì cảm giác được mây đen che đỉnh đầu, càng kinh hãi hơn là chính giữa sảnh chất đống vài thứ......

Ly Hận Thiên không cần hỏi gì cũng biết mình đã định sẵn sẽ chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro