PN gia đình đầm ấm 17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 17: Nam nhân ngày càng lợi hại

Mộc Nhai, ngươi lại nói bậy bạ gì nữa đó?!

Ly Hận Thiên lười để ý đến hắn. Nhưng, Mộc Nhai lại không chịu bỏ qua. Cằm chống lên trên cánh tay của Ly Hận Thiên, mí mắt hắn rũ xuống nhìn chằm chằm mặt nam nhân. Ánh mắt làm người bị nhìn chịu không nổi.

Hắn không đạt được câu trả lời, nhất định sẽ không bỏ qua.

Nếu sớm biết sẽ có hậu quả như thế này, thì sẽ không cho hắn sắc mặt tốt rồi, cứ để cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi. Dù sao, cũng không thiệt hại cái gì của bản thân.

Khó thấy được Mộc Nhai thành thật, Ly Hận Thiên lại bắt đầu hối hận.

"Đừng làm phiền ta."

Bị Mộc Nhai đè nặng tới không thoải mái. Cằm của hắn tì lên người rất đau, Ly Hận Thiên cũng không thèm mở mắt, giật giật cánh tay, ý bảo hắn cách xa mình một chút.

"Ngươi cứ làm phiền ta, ngày nào đó ta liền tìm cho ngươi một kế mẫu."

"Ngươi dám sao!"

Mộc Nhai bật người ngồi dậy. Ngay sau đó liền phát hiện giọng nói của mình quá lớn, vì thế hắn lại hạ giọng xuống. Thân thể của hắn lại đè qua.

"Tìm cái rắm gì. Ngươi là mẫu thân của con ta. Lại nói bậy nữa, ta đánh nát mông ngươi!"

"Cút, cút nhanh đi."

Mộc Nhai lại đè lên chỗ đau, nam nhân dứt khoát hất cánh tay một cái, muốn quăng Mộc Nhai ra. Nhưng nam nhân vừa động, Mộc Nhai liền thuận theo đà kéo người đối phương lật trở lại.

"Đừng để cho ta biết được ngươi lại muốn nữ nhân."

Mộc Nhai hung hăng cảnh cáo.

Nhớ lại lần trước ở chỗ dừng chân của Khâm Mặc, ba huynh đệ bọn họ xông vào phòng bắt gian tại giường, Mộc Nhai liền giận sôi máu.

Bởi vì chuyện của Ly Nhất Mộc mà Mộc Nhai đuối lý, cho nên thái độ đối xử của hắn với nam nhân mềm mỏng rất nhiều. Hiện giờ, vừa nhắc lại chuyện cũ, chút áy náy vốn có cũng không biết đã bay đến nơi nào rồi. Trong nháy mắt, thân thể của Ly Hận Thiên đã bị lật qua, vạt áo liền bị kéo sang một phen.

"Ngươi đang định làm gì?"

Đứa bé đang ở chỗ này, Mộc Nhai không thể hồ nháo. Rồi lồng ngực lạnh lẽo khiến cho nam nhân phải mở to mắt. Nhưng không nghe được đáp án, mà nhìn thấy Mộc Nhai cúi đầu ngậm lấy một đầu ngực vào miệng.

Nam nhân phát ra một tiếng rên không nhẹ không nặng, cũng không phải thoải mái, mà kinh ngạc chiếm đa số.

"Đang bú. Ta muốn thử xem ngươi có sữa hay không. Nếu ngươi có sữa thì không cần bà vú. Về sau, con của chúng ta đều uống sữa của ngươi thôi."

Mộc Nhai nỉ non nói ra lời lẽ mơ hồ không rõ, rồi lại cúi đầu tiếp tục liếm mút. Tiếng ‘chốc chốc’ vang vọng.

"Hồ nháo!"

Đẩy đẩy cái đầu đang cắm cúi ở trước ngực của mình ra. Nhưng Mộc Nhai thật sự hút vừa nhanh vừa chặt. Sợ làm ra động tĩnh quá lớn sẽ đánh thức đứa bé, Ly Hận Thiên đành nhắm mắt để mặc cho hắn càn quấy.

Dù sao hắn cũng sẽ không thể thật sự hút ra được cái gì.

Ban đầu, Mộc Nhai vốn chỉ định vuốt ve trêu chọc mà thôi. Nhưng mút mút một hồi hắn lại động tình, động tác cũng tăng thêm tình dục. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn liếm mút đơn thuần nữa rồi.

Ly Hận Thiên cũng cảm nhận được không thích hợp. Dưới sự khiêu khích của Mộc Nhai, hô hấp của Ly Hận Thiên dần dần rối loạn. Vật ở phía dưới trong trạng thái ngủ đông đang có xu thế ngẩng đầu lên.

Bỗng vào lúc này, ở bên ngực còn lại cũng bị ngậm lấy.

Ban đầu, Ly Hận Thiên có chút phản ứng không kịp. Loại tập kích này thường xuyên có, nhưng nam nhân thực nhanh liền cảm nhận có cái gì đó không đúng. Bây giờ đang ở trong phòng Mộc Nhai, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ. Mộc Nhai ngậm ở một bên, vậy ai đang ngậm bên còn lại?

Mở to đôi mắt đã bị nhiễm tình dục nhìn lại, trong nháy mắt tiếp theo, Ly Hận Thiên liền sửng sốt. Vật chưa có hoàn toàn đứng lên đã bị dọa trực tiếp mềm nhũn rũ xuống. Người đang ngậm ở bên ngực còn lại không phải ai xa lạ, kì thật là Ly Nhất Mộc, con của Mộc Nhai.

Đứa bé mới mười mấy tháng vẫn còn chưa phân rõ được nam nữ. Lúc nó trở mình bắt gặp đầu ngực cứng rắn nhô ra của nam nhân, nó liền xuất phát từ bản năng mà ngậm lấy.

Ly Nhất Mộc ngủ mơ mơ màng màng, vừa hé mắt đã thấy được phụ thân không mấy thân thiết của mình đang bú ngon lành. Cho nên, Ly Nhất Mộc liền ngậm lấy bên còn lại của Ly Hận Thiên dốc sức bú.

Động tác mút của đứa bé khác biệt rất rõ ràng với động tác của Mộc Nhai. Ly Hận Thiên nói không nên lời, đây là cái cảm giác gì. Một bên là hô hấp nhẹ nhàng, ở bên kia lại là nhiệt tình như lửa. Hai loại cảm giác khác nhau hoàn toàn. Ở thời điểm này, lý trí lập tức chiếm thế thượng phong. Đứa bé đã tỉnh, Ly Hận Thiên không thể không từ chối Mộc Nhai. Cho nên, Ly Hận Thiên nhanh đẩy Mộc Nhai ra, để cho hắn dừng lại, đừng có tiếp tục dạy hư trẻ con.

Mộc Nhai vẫn đang ngậm một bên ngực của nam nhân. Khi con của hắn sáp lại, hắn không đả động gì. Hiện giờ, nam nhân đẩy hắn ra, phần thịt bị ngậm liền bị kéo dài ra, vừa rời khỏi miệng hắn liền co lại, rơi trở về.

Thật đàn hồi.

Bề mặt da còn dính đầy nước bọt của Mộc Nhai.

Mộc Nhai nhìn thoáng qua, lại chuyển mắt nhìn về phía con trai nhà mình. Đứa bé mới mười mấy tháng trên người đeo chiếc vòng cổ với mặt khóa trường mệnh thật to.

"Tiểu tử thúi. Xem như nể tình ngươi là con ta, ta sẽ không so đo chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi phải nhìn cho kĩ, đây là thê tử của ta. Do ngươi vẫn còn nhỏ nên ta sẽ cho ngươi mượn dùng đỡ. Sau khi lớn lên rồi, ngươi muốn bú thì tự tìm thê tử mà bú."

Đây lời lẽ thô tục gì vậy hả?!

Cái gì gọi là cho mượn dùng đỡ?! Ý của người là về sau còn muốn cho Ly Nhất Mộc ngậm nữa à? Nói cái gì là Ly Nhất Mộc tự tìm thê tử mà bú vú hả?

Khoé miệng của Ly Hận Thiên run rẩy. Càng khiến cho nam nhân muốn đâm đầu vào tường đó chính là Ly Nhất Mộc giống như nghe hiểu lời của Mộc Nhai. Nó ngẩng đầu lên phát ra hai tiếng “ư ư” xem như trả lời đồng ý vậy.<HunhHn786>

Có vẻ nó bú chưa đã thèm, liền cúi đầu lại bú tiếp.

Cứ như vậy, đôi phụ tử này thể hiện ra sự hứng thú dâng trào lẫn say mê đối với hai đầu ngực nhỏ của Ly Hận Thiên. Giống như thực sự bú một hồi sẽ tiết ra sữa vậy, mút đến thơm ngọt mĩ mãn.

Và cứ như vậy mà hồ đồ lăn lộn đến gần nửa đêm.

Ly Nhất Mộc còn nhỏ, bú trong chốc lát liền ngủ, Mộc Nhai lại thực có tinh thần. Tuy rằng cả hai không có làm đến bước cuối cùng, nhưng hắn cố ý vuốt ve đến khi vật đã mềm kia của Ly Hận Thiên cương cứng trở lại. Đến cuối cùng dưới cưỡng bách của Mộc Nhai, Ly Hận Thiên đã bắn ra ở trong tay hắn.

Hai người lớn ở bên này kích tình không ngừng nghỉ, đứa bé ở bên còn lại cũng không ngủ thành thật. Đầu ngực của Ly Hận Thiên đã bị mút thành rất lớn. Tuy rằng không có thói quen phải ngậm vú ngủ vào ban đêm, nhưng Ly Nhất Mộc vẫn tiến đến tìm chính xác đầu vú mà ngậm lấy, bú chốc chốc mấy ngụm.

Qua một đêm, sáng ngày hôm sau, hai đầu vú của nam nhân giống như là vừa mới bị lột mất một lớp da, chỉ cần áo ma sát vào đều có chút chịu không nổi.

Mộc Nhai đương nhiên không phải ăn một bạt tay nào cả. Lần này một chút tự trọng hắn cũng không có. Mà cho dù Ly Hận Thiên có đánh, hắn cũng cam nguyện vui vẻ hứng chịu. Bởi vì một nhà ba người đã có một đêm hạnh phúc cũng coi như không tồi rồi.

Hắn còn không biết xấu hổ mà nghĩ. Hắn sẽ chịu mấy bạt tay để đổi lại vẫn tiếp tục chuyện này vào những đêm sau có được không?

Ly Hận Thiên không hề có bất cứ thành kiến gì với Ly Nhất Mộc. Điều này khiến cho Mộc Nhai vô cùng kinh hỉ. Thái độ của nam nhân không phải bày ra có lệ, mà là thật sự thích đứa bé này. Tuy không thể lập tức cho nó ở thường xuyên tại Văn Thừa Phủ, nhưng ở chơi mấy ngày cũng không thành vấn đề.

Con của Mộc Nhai, đến chính hắn cũng rất ít gặp mặt. Đừng nói là những người khác, việc từng gặp qua nó cũng vô cùng ít ỏi.

Ban đầu, vừa nhìn thấy Ly Hận Thiên bế một đứa bé, Ly Lạc còn thấy kì quái. Bất quá sau đó có hạ nhân nói cho hắn biết đứa bé là tiểu thiếu gia của Ly phủ, hắn mới bừng tỉnh ngộ.

Ly Lạc đối với chuyện này cũng không quan tâm.

Đối với con của Mộc Nhai, phản ứng của Ly Lạc cũng vẫn bình đạm như cũ, không có quá nhiều hứng thú, cũng không có chán ghét. Chỉ là khi nhìn thấy Ly Hận Thiên ôm nó liền hiện ra vẻ mặt ôn nhu, Ly Lạc sẽ ngắm nhìn nhiều hơn vài lần. Bất quá, người mà Ly Lạc đang ngắm lại chính là Ly Hận Thiên, không có dính dáng gì với Ly Nhất Mộc cả.

Rồi có một lần, Ly Nhất Mộc đã cho Ly Lạc một bài học, làm hắn biết không thể tùy tiện xem nhẹ nó.

Ngày đó, Ly Nhất Mộc được Ly Hận Thiên đặt ở trên bụng, chơi trò cưỡi ngựa. Ly Hận Thiên cảm thấy bản thân mình đã trẻ lại không ít tuổi khi chơi cùng Ly Nhất Mộc. Nụ cười của nam nhân cũng tràn ngập sức sống cùng với tinh thần phấn chấn.

Trong khi đang chơi đùa với Ly Nhất Mộc vô cùng vui vẻ, Ly Hận Thiên lại không nghĩ đến Ly Lạc đang ngắm nhìn mình đến tròn mắt. Ly Hận Thiên bày ra biểu tình khiến cho tâm của hắn ngứa ngáy không ngừng. Nhưng ngại sự có mặt của Ly Nhất Mộc, cho nên hắn không thể làm cái gì.

Nội tâm của Ly Lạc chịu đủ sự dày vò. Đến cuối cùng hắn đã thật sự không kiềm chế nổi nữa. Hắn nghĩ thầm không được làm đến trọn vẹn, thì hôn một cái hẳn là cũng không có gì. Ly Nhất Mộc là đứa bé còn nhỏ cho nên nhìn thấy cũng không hiểu cái gì. Nghĩ như thế, Ly Lạc đứng dậy bước tới trước, dán sát gần, xoay đầu của nam nhân về phía mình, liền hôn lên.

Ban đầu hắn định hôn nhẹ liền ngừng, nhưng chạm môi một hồi liền luyến tiếc buông ra. Hai người hôn môi triền miên lại nóng bỏng, lưu luyến không rời. Hôn môi một lát, đến khi cả hai tách ra gò má Ly Hận Thiên liền hồng hồng.

Hôn môi với Ly Lạc, Ly Hận Thiên không hề chán ghét, trái lại là thực thích.

Ly Hận Thiên hiểu rõ ý muốn của Ly Lạc, sau khi hôn xong liền vuốt ve khuôn mặt của hắn, lấy động tác này an ủi kèm theo trấn an. Ly Lạc không giống như Mộc Nhai, hắn ổn trọng hơn nhiều, biết hoàn cảnh ở trước mắt không thích hợp, liền đè xuống dục hỏa, một lần nữa ngồi an ổn.

Sau đó Ly Hận Thiên quay đầu lại tiếp tục chơi đùa với Ly Nhất Mộc. Bất quá, từ khi hai người bắt đầu hôn môi thì nó liền mở to mắt, cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Nó không biết cả hai người đang làm gì, chỉ cảm thấy Ly Lạc đang đút cho Ly Hận Thiên ăn.

Thời gian gần đây, Ly Nhất Mộc bắt đầu tập ăn dặm cùng với bú sữa. Nó cũng rất háo ăn, nên vừa thấy miệng người khác động đậy nghĩ là đang ăn, nó liền vươn cánh tay bụ bẫm của mình về phía miệng của đối phương. Nó muốn lấy chút đồ ăn cho vào miệng mình.

Mộc Nhai vốn đã từng hạ lệnh cho nên bà vú không dám đối đãi với Ly Nhất Mộc giống như những đứa trẻ của gia đình bình thường. Thức ăn đều dùng muỗng nghiền, không được dùng miệng nhai nhuyễn đút cho nó ăn.

Cho nên càng như vậy, Ly Nhất Mộc đối với thứ ở trong miệng của người khác, càng thêm tò mò.

Nó thấy miệng Ly Lạc kề cận miệng Ly Hận Thiên một lúc lâu. Sau khi hai người tách ra, Ly Hận Thiên vẫn còn không ngừng làm ra động tác như đang nuốt. Ly Nhất Mộc chờ đến khi Ly Lạc rời đi liền úp người xuống, sử dụng tay chân nhanh nhẹn bò trên ngực của nam nhân. Đứa bé này thật thích cắn người, Ly Hận Thiên cho rằng nó định cắn lén mình, lại không nghĩ đến đôi môi nhỏ nhắn mềm mại lập tức dán lên miệng mình phát ra một tiếng ‘bẹp’.

Cái đầu lưỡi nho nhỏ thật tích cực chủ động vươn ra, thử thăm dò tiến vào, như muốn nếm thử hương vị ở trong miệng của nam nhân.

Ly Hận Thiên vốn không ăn cái gì cả. Nếu muốn nói đã nuốt cái gì thì chỉ có thể nói đó chính là nước bọt của Ly Lạc.

Ly Nhất Mộc cố sức cũng không nếm được cái gì ngon cả. Nó cau mày, rất bất mãn mà rời khỏi. Thấy Ly Nhất Mộc bò xuống bụng của mình, Ly Hận Thiên mới phục hồi lại tinh thần.

Khuôn mặt của Ly Hận Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt chớp chớp liên tục. Qua một lát, nam nhân xoay đầu nhìn về phía Ly Lạc, người kia cũng không quá tự nhiên. Bất quá phản ứng của Ly Lạc trấn định hơn Ly Hận Thiên rất nhiều.

Qua một hồi lâu sau, Ly Hận Thiên bế Ly Nhất Mộc đã chơi đùa đến mệt mỏi đặt vào trong chiếc nôi nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Khi đang đắp chăn cho đứa bé, bỗng nhiên Ly Hận Thiên lại nói.

"Ly Lạc, nước bọt của ngươi quả thật rất được yêu thích nha. Chẳng trách ngày trước, ngươi lại khoe khoang với ta. Thì ra, ngươi thực sự có bản lĩnh để kiêu ngạo. Còn nữa, hình như là từ già đến trẻ đều ưa thích."

Lời này của Ly Hận Thiên thật sự đã làm tổn hại đến tôn nghiêm lẫn hình tượng của Ly Lạc.

Giọng điệu vừa chân thành vừa nghiêm túc này của Ly Hận Thiên khiến cho Ly Lạc hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.

Nam nhân này thật sự càng ngày càng lợi hại!

PN 18: Nhắc lại chuyện cũ

Ly Nhất Mộc trở thành bảo bối khiến cho Văn Thừa Phủ rộ ràng. Bất luận là gia đinh, nha hoàn, hay là quản sự, đều yêu thích nó vô cùng.

Nó đã được một tuổi, hiện tại đến lúc tập đi. Dù cho thời tiết bên ngoài có giá rét đến mấy cũng không thể chậm trễ việc Ly Nhất Mộc tập bước đi.

Mộc Nhai đã nói không thể để trẻ con dưỡng thành thói quen ỷ lại cùng kiêu ngạo. Ly Nhất Mộc vốn là tiểu thiếu gia của Ly gia, cho nên cử chỉ cùng giáo dục cũng phải phù hợp với thân phận. Không thể để nó thành một thiếu gia hư hỏng.

Cưng chiều không khác gì tổn thương.

Người của Ly gia có yêu cầu đối với con cháu vô cùng nghiêm khắc.

Hôm nay, Mộc Nhai rảnh rỗi không có việc gì làm, liền dẫn theo nam nhân đi nghe tấu khúc. Ly Nhất Mộc đã có bà vú trông nom. Hiện tại đang ở Văn Thừa Phủ cho nên cũng không có gì đáng lo lắng.

Hai người đi chơi cả buổi mới trở về phủ. Bất quá khi về phòng của Mộc Nhai, tìm cả buổi vẫn không thấy được bóng dáng của Ly Nhất Mộc đâu cả. Hỏi hạ nhân mới biết được Ly Nhất Mộc đang ở chỗ của Vô Huyên.

Quan hệ giữa Vô Huyên và mấy huynh đệ khác vẫn xa cách như cũ. Hắn cũng không nói chuyện với bọn họ, thậm chí chẳng muốn gặp mặt, dù là lúc dùng bữa, hay là làm loại chuyện khác.

Hắn chỉ nhìn Ly Hận Thiên mà thôi.

Cho nên vừa nghe nói Ly Nhất Mộc đang ở cùng Vô Huyên, đầu tiên cả hai người liếc nhìn nhau một cái, tiếp theo không hẹn mà cùng nhấc chân bước nhanh đi đến chỗ của Vô Huyên.

Mộc Nhai cau mày. Hắn vốn không hề tín nhiệm Vô Huyên. Trước đó hay sau này thì Vô Huyên ở trong mắt của hắn vẫn là một nhân vật nguy hiểm.

Ly Hận Thiên không phải sợ Vô Huyên thương tổn đến Ly Nhất Mộc. Vô Huyên sẽ không chấp nhặt với một đứa bé. Nam nhân chỉ sợ Vô Huyên không vui mà thôi.

Nhưng vừa tới chỗ ở của Vô Huyên, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cả hai người bị chấn động.

Vô Huyên đứng khoanh tay để ở trước ngực, mặt không hề bày ra biểu tình gì, nhìn Ly Nhất Mộc đang chập chững bước đi. Nó loạng choạng, nhích từng bước nhỏ tiến lên phía trước. Nó cố gắng đi về phía Vô Huyên. Đôi chân nhỏ run run, lại không thể dùng sức. Nó sắp té ngã cần có người tới đỡ. Lúc này không có bà vú, nhưng vẫn có người đỡ lấy nó, vỗ về nó. Người kia không cao hơn Ly Nhất Mộc là bao, chính là một yêu tinh.

Yêu tinh này là Trúc tinh.

Không phải Ly Hận Thiên lợi hại có thể nhìn ra nguồn gốc yêu tinh. Mà vì yêu tinh có một thân cây trúc xanh mướt, tứ chi cũng là nhánh cây trúc mọc dài ra, trên đó còn có mấy chiếc lá xanh xanh rung rinh trong gió.

Đừng nhìn vẻ ngoài của Trúc tinh nhỏ như vậy, nhưng sức lực lại rất lớn. Trúc tinh vững vàng đỡ lấy Ly Nhất Mộc. Hơn nữa, dáng vẻ Trúc tinh lại khá đáng yêu, nên Ly Nhất Mộc chẳng những không sợ hãi, còn quay đầu lại bắt lấy mấy chiếc lá trúc.

Một màn này ở trong mắt của Ly Hận Thiên quả thực là không thể tin. Nam nhân kinh ngạc đến mức miệng há to mà vẫn chưa có phát hiện.

Thấy Mộc Nhai tới, Vô Huyên quay đầu bỏ đi. Trúc tinh hiểu ý của chủ nhân, nó mang Ly Nhất Mộc đến trước mặt Mộc Nhai, rồi nhảy nhót biến mất ở chỗ ngã rẽ.

Mộc Nhai bế Ly Nhất Mộc lên, cũng không có ý định nói lời cảm tạ, ôm nó liền muốn rời đi.

Đúng lúc này lại xảy ra một màn khiến người ngoài ý muốn.

Ly Nhất Mộc nhìn theo bóng lưng của Vô Huyên, vươn ra hai cánh tay bụ bẫm béo tròn quơ quào, kêu lên mấy tiếng thật to.

“Nha nha nha.”

Nó vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng ai cũng đều biết, nó là đang muốn gọi Vô Huyên.

Lúc này, Vô Huyên đã bước vào phòng, hoàn toàn không còn bóng dáng.

"Đừng nháo nữa, cùng ta trở về."

Ly Nhất Mộc vốn không lớn, nhưng giãy giụa vẫn khiến cho người bế nó có chút khó khăn. Thấy đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện, Mộc Nhai cũng không nhiều lời vô nghĩa, ôm nó thật chắc liền quay người đi trở về.

Ly Nhất Mộc thấy càng lúc càng cách xa Vô Huyên, dứt khoát há to miệng gào to.

Âm thanh có thể nói là vang vọng khắp sân.

Mộc Nhai mím chặt môi. Hai lỗ tai hắn ong ong.

Ly Nhất Mộc khóc thực thương tâm, lại rất lớn tiếng.

Nó vốn còn nhỏ, đánh không được, mắng cũng không được. Tính tình của Mộc Nhai vốn nóng nảy, nhưng lại không thể làm gì với Ly Nhất Mộc. Ngoại trừ giương mắt nhìn, thì hắn cũng không biết còn có thể làm ra hành động nào.

Hắn vừa bước đi, Ly Nhất Mộc liền hướng về phía cửa phòng Vô Huyên khóc to lên. Không thể bỏ nó ở lại đây, Mộc Nhai siết chặt lại một cái, chuẩn bị mạnh mẽ ôm nó đi. Nhưng đứa bé lập tức liều mạng múa may tứ chi, quờ quạng vùng vẫy. Bàn tay nhỏ liền đập xuống khuôn mặt của Mộc Nhai.

"Bộp"

Không đau, nhưng lại phát ra âm thanh vô cùng vang dội.

Mộc Nhai liền dừng lại. Ly Hận Thiên cũng dừng lại.

Mặc kệ nó vẫn còn đang khóc rất dữ dội, Mộc Nhai mặt đen, đau đầu muốn chết. Bỗng nhiên Vô Huyên đi rồi đã quay trở lại.

Sự xuất hiện của Vô Huyên khiến tiếng khóc của Ly Nhất Mộc nhỏ lại rất nhiều. Biểu tình của Vô Huyên luôn đạm mạc, nhưng khi vừa nhìn thấy đứa bé nước mắt nước mũi giàn giụa lại nhịn không được nở một nụ cười biếng nhác. Hắn hoàn toàn bỏ qua Mộc Nhai, trực tiếp túm lấy Ly Nhất Mộc nhấc lên, kéo vào trong lồng ngực của mình.

Động tác này của Vô Huyên không phải đang ôm mà là giống như đang xách Ly Nhất Mộc theo.

Mộc Nhai vô cùng bất mãn khi nhìn thấy Vô Huyên dám đối xử với con của hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn còn chưa có kịp trừng mắt thì Vô Huyên liền đột ngột ném đứa bé trở lại cho Mộc Nhai.

Lần thứ hai Ly Nhất Mộc cất tiếng khóc lảnh lót của nó.

Hành động xách lên rồi ném trả lập lại vài lần. Vô Huyên dùng hành động để giáo huấn Mộc Nhai.

Mộc Nhai đã hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa rồi. Hắn cắn răng một cái, bỏ mặc đứa con của mình, trực tiếp đi khỏi. Ly Hận Thiên liếc mắt nhìn Vô Huyên một cái, lại nhìn theo Mộc Nhai. Dặn dò Vô Huyên chăm sóc Ly Nhất Mộc, Ly Hận Thiên liền nhấc chân đuổi theo Mộc Nhai sắp nổi điên.

"Mộc Nhai, ngươi sao lại có thể chấp nhặt với một đứa bé chứ?"

Chạy một đoạn đường, rốt cuộc Ly Hận Thiên cũng đuổi kịp Mộc Nhai. Nam nhân bắt lấy cánh tay của Mộc Nhai. Tuy rằng, Mộc Nhai không có ném tay của Ly Hận Thiên ra, nhưng cũng không có ý định giảm tốc độ.

Hai người cứ một trước một sau lôi kéo nhau đi về phía trước, hướng về nơi ở của Mộc Nhai.

Ở trong phòng vẫn còn mùi thơm của sữa thoang thoảng. Mộc Nhai vừa nhìn thấy chiếc nôi nhỏ thì chỉ muốn giơ chân đá vật chướng mắt này đi cho xong.

Tiểu tử thúi chẳng phân biệt được địch hay ta!

Mộc Nhai ở trong lòng mắng Ly Nhất Mộc mấy lượt. Bất đắc dĩ, đối phương chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu gì. Cho nên, trận mắng này của Mộc Nhai cũng chỉ khiến bản thân hắn càng thêm tức giận mà thôi.<HunhHn786>

"Mộc Nhai, đừng vì chút việc nhỏ mà tức giận."

Ly Hận Thiên cũng không biết Mộc Nhai vì sao lại giận thành như thế. Một, Ly Nhất Mộc thân thiết gần gũi với thúc thúc của nó thì có gì không đúng. Hai, nó vốn là một đứa trẻ nhỏ khóc nháo là bình thường. Sao lại có thể so đo với một đứa trẻ con.

Nam nhân vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì cả.

Mộc Nhai tức giận không phải bởi vì hai lý do trên.

Hắn nổi giận đùng đùng liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên, cũng không nói lời nào. Việc này không liên quan đến Ly Hận Thiên. Mộc Nhai không muốn để hỏa khí cháy lan liên lụy đến Ly Hận Thiên. Hắn ngồi xuống giường, cực lực khắc chế sự hung bạo trong lòng.

Mộc Nhai không muốn nói chuyện. Ly Hận Thiên liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả hai ngồi như thế qua một hồi lâu, Mộc Nhai bỗng nghiêng đầu sang một bên, dựa vào bả vai của nam nhân.

Có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi!

" Ta không có cách nào tha thứ cho hắn được."

Sau cơn thịnh nộ, khí lực giống như đã bị rút cạn hết. Khuôn mặt dán lên bả vai của nam nhân cũng lộ ra mỏi mệt. Có một số việc, Mộc Nhai không muốn nghĩ tới, nhưng vĩnh viễn không quên được.

"Cho dù ngươi có lưu lại hắn, cùng nhau chung sống cả đời đi nữa, thì những nỗi thống khổ mà hắn đã từng mang lại cho ta cũng không dễ dàng xóa đi được."

Ly Hận Thiên biết người mà Mộc Nhai đang nói tới là Vô Huyên.

Mộc Nhai đúng là một kẻ thô bạo, nhưng hắn cũng mang lại cho người khác cảm giác lạc quan vui vẻ. Với tiếng cười sang sảng phảng phất như là chỉ cần ở bên cạnh Mộc Nhai sẽ không có phiền não gì.

Nhưng mà chỉ cần là con người thì sẽ có cảm giác, cảm xúc, có tâm sự. Mộc Nhai cũng vậy.

Mộc Nhai có thể ở vị trí của ngày hôm nay, hắn đã phải trả giá rất nhiều. Có lẽ còn nặng nề hơn so với sự tưởng tượng của Ly Hận Thiên. Hắn thường hay nổi nóng, nhưng Ly Hận Thiên lại cảm thấy hành vi này chỉ là một cách phát tiết của Mộc Nhai mà thôi.

Ly Hận Thiên trấn an xoa xoa đỉnh đầu của Mộc Nhai. Dã thú thô bạo giờ phút này đã biến thành một con chó lông xù hiền lành.

Lúc này Ly Hận Thiên như là chỗ dựa duy nhất để hắn tựa vào.

"Trận chiến xảy ra ngày đó, ta đã chứng kiến và trải qua. Tuy chỉ là trận đánh ngắn ngủi, nhưng lại rất tàn khốc. Ta không dám đi hỏi rốt cuộc người của ta đã chết bao nhiêu, càng không dám nhớ lại hình ảnh diễn ra khi đó.... Ngươi không biết đâu, khi cuộc chiến vừa mới kết thúc, chỉ cần nhắm mắt là ta lại nhìn thấy cảnh tượng thi thể chất chồng trong ngoài tường thành, máu chảy thành sông. Còn nữa, hình ảnh binh lính bị tàn sát ở trước mắt ta, thân thể của bọn họ bị xé nát ra thành từng mảnh nhỏ. Những ánh mắt kiên định, lẫn tuyệt vọng của họ… Có vài lần giật mình tỉnh lại từ trong mộng cả người ta đều ướt đẫm. Ta biết tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng ta lại không thể nào quên được. Mỗi một hình ảnh tàn khốc bi thương đó luôn hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết, phảng phất như đang xảy ra ở trước mắt. Mặc dù đã qua lâu rồi lại giống như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi."

Ly Hận Thiên cũng chưa quên cảnh tượng kinh hoàng, thảm thiết ngày đó. Nam nhân chỉ là người ngoài cuộc còn rùng mình mỗi khi nhớ lại, chứ đừng nói chi đến Mộc Nhai là người đã tham gia từ đầu tới cuối trận chiến tàn khốc đó.

Mộc Nhai thực kiên cường. Hắn vốn chưa từng bày ra vẻ mềm yếu. Nhưng Ly Hận Thiên biết hắn cũng không phải là thần thánh hay sắt đá mà không thể bị tác động.

Chỉ là không ai nhìn thấy lúc Mộc Nhai thương tâm khổ sở mà thôi.

"Ta biết kẻ địch hoàn toàn khác với dĩ vãng. Vốn là củ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng ta nhất định phải thắng. Kinh đô vốn không bị quấy phá đến rối loạn. Mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch đã vạch sẵn. Đầu óc của ta vẫn luôn bình tĩnh sáng suốt. Ta là tướng lãnh, mỗi một sự quyết định của ta đều liên quan đến tánh mạng toàn quân. Ta không thể tính sai. Vì vậy, mỗi lần đánh giặc, ta phải luôn thật bình tĩnh. Chỉ có ngày đó ta bị rối loạn…"

Mộc Nhai nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy cảnh tượng thiên quân vạn mã, còn có cả màn trước khi khai chiến, dáng vẻ Vô Huyên ngồi trên chiến xa hạ chiến thư với hắn…

"Hắn ngang nhiên mang ngươi tới để uy hiếp ta."

Hắn muốn cười lại không thể cười, đến một nụ cười gượng cũng không làm được.

Khi đó toàn bộ máu đang chảy trong người của hắn đều bị đóng băng. Hắn là tướng lãnh, sau lưng hắn là bá tánh kinh đô, còn có dân chúng toàn thiên hạ.

Trách nhiệm của hắn rất nặng nề.

Nhưng dù có thiên hạ ở trong tay, nhưng không có được Ly Hận Thiên ở bên cạnh thì còn có ý nghĩa gì nữa.

"Khi đó hắn đối diện với ta nói lấy ngươi làm điều kiện đổi lấy việc mở cửa thành cho hắn tiến vào. Ta đã cự tuyệt."

Cũng không phải lần đầu tiên Ly Hận Thiên nghe nói chuyện này. Ly Hận Thiên vẫn còn nhớ rõ lúc trước Vô Huyên đã từng nói chuyện này với mình. Hắn đưa ra điều kiện duy nhất cho Mộc Nhai, nhưng rốt cuộc Mộc Nhai đã chọn kinh đô. Vô Huyên từng châm chọc rằng tình cảm của Mộc Nhai dành cho Ly Hận Thiên bất quá cũng chỉ có như vậy.

Ly Hận Thiên không hỏi Mộc Nhai vì sao lại lựa chọn như vậy. Bởi vì nam nhân biết quyết định này vốn phù hợp với tình huống của Mộc Nhai. Nhưng đôi lúc Ly Hận Thiên cũng sẽ nhớ tới…

Phong Vô từng lấy chúng sanh thiên hạ ra thuyết phục. Nhưng ở trong mắt của Ly Hận Thiên vốn chỉ coi trọng mấy đứa con này mà thôi. Cái gánh nặng ‘chúng sanh trong thiên hạ’ nam nhân không sức lực gánh vách.

Con người vốn là ích kỷ mà.

Nếu thiên hạ thái bình mà mất đi bọn họ, không thể có bọn họ bên cạnh, thì Ly Hận Thiên thà chọn đồng quy vu tận.

Nếu không cùng nhau sống, vậy thì cùng nhau chết đi.

Đây là ý muốn của Ly Hận Thiên.

Mộc Nhai thì sao…

Nam nhân không hỏi. Nhưng không có nghĩa là không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro