PN gia đình đầm ấm 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 19: Tâm sự của Mộc Nhai

"Nếu ta chấp nhận mở cửa thành thì kinh đô nhất định sẽ thất thủ. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị hắn khống chế. Đến lúc đó dù có tìm trợ giúp từ đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế được. Chúng ta chỉ có thể để mặc cho người xâu xé mà thôi."

Miễn là còn có một chút khả năng thì Mộc Nhai sẽ không bao giờ lựa chọn điều kiện đó. So với bất kì ai, hắn là người muốn bảo hộ Ly Hận Thiên nhất. Nhưng Mộc Nhai không thể nào chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

"Ta cự tuyệt. Hắn đã nói rằng nguyên do ngươi ở trong mắt của ta bất quá cũng chỉ có như thế."

Một màn xảy ra khi đó, đúng là suốt đời khó quên. Lúc ấy, Mộc Nhai vẫn không có cho Vô Huyên một câu trả lời thoả đáng. Hắn chỉ giống như Ly Hận Thiên ngày trước, nhìn phương xa đạm nhiên cười.

Ở địa vị mà thân bất do kỷ, có lẽ hắn vốn không thay đổi được cái gì. Nhưng mà tánh mạng của nam nhân liên quan đến hắn.

"Cho dù hắn có giết chết ngươi đi nữa, ta cũng vẫn sẽ không mở cửa thành."

Mộc Nhai kiên định nói. Mặc kệ là chuyện này có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, hắn đều vẫn sẽ trả lời như thế.

"Dù ngươi có chết thì ta vẫn tiếp tục đánh giặc. Đánh đến khi chiến thắng, đạp đổ mọi hy vọng của hắn. Ta sẽ bắt sống hắn, báo thù cho ngươi. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Ta sẽ có trăm ngàn phương pháp tra tấn hắn. Chờ đến khi mọi chuyện đều ổn thỏa, hoàn toàn kết thúc, ta liền đi tìm ngươi.

Hắn mà nhận thua, đầu hàng trước, đến cuối cùng cũng chỉ là biến thành đồ chơi ở trong tay của Vô Huyên mà thôi. Dù vậy, cũng chưa chắc bảo toàn được tánh mạng của Ly Hận Thiên. Vậy thì, còn không bằng để cho Ly Hận Thiên chết, như vậy có thể bớt phải chịu tra tấn.

Sau khi đã báo thù cho Ly Hận Thiên xong, đã không còn vướng bận gì nữa, hắn liền tìm đến với Ly Hận Thiên.

Sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền, cùng nhau nhập vào luân hồi. Nếu có kiếp sau, thì nhất định Mộc Nhai vẫn sẽ đi tìm nam nhân này. Nếu không thể, thì dù là Diêm Vương địa ngục, Mộc Nhai cũng không để vào trong mắt. Cả hai người sẽ không đi đầu thai mà làm du hồn dã quỷ, chỉ cần được mãi ở bên nhau là tốt lắm rồi.

Ngay sau khi Vô Huyên đưa ra cho hắn loại lựa chọn, thì Mộc Nhai cũng đã có quyết định. Dù chết cũng không đổi, dùng cả tánh mạng của mình đánh cược với Vô Huyên, cũng chuẩn bị tốt để đi theo nam nhân bất cứ lúc nào.

"Nói như vậy nghe có chút tàn nhẫn. Ta vốn nên nói cho ngươi là kỳ thật ta đang chuẩn bị đi cứu ngươi. Ta đang dùng kế hoãn binh. Ta đang ứng phó với Vô Huyên để kéo dài thời gian. Nhưng mà những lời lẽ đó đều là giả, là đáp án quá tốt đẹp. Sự thật ta đã cự tuyệt hắn, thà rằng để hắn giết ngươi, cũng nhất quyết không mở cửa thành."

Mộc Nhai vốn không muốn lừa Ly Hận Thiên. Hiện tại đã khác trước, hắn có tùy tiện tìm lý do để biện minh. Hắn cũng biết, nếu hắn lựa lời nói thì Ly Hận Thiên cũng sẽ vui vẻ. Bởi vì, phàm là con người thì ai cũng đều thích nghe lời hay.

Nhưng Mộc Nhai không làm vậy.

"Ngươi có thể trách ta, cũng có thể không hiểu cho ta. Ta không thể cho ngươi có được hi vọng để sống sót. Nhưng mà ta nhất định sẽ ở cùng ngươi, hai ta đồng sinh cộng tử. Toàn bộ thiên hạ này chưa từng có thứ gì được Mộc Nhai để vào mắt, không có bất cứ thứ gì đáng giá để cho ta phải hy sinh. Chỉ duy nhất một thứ quan trọng hơn cả tánh mạng của ta. Đó chính là ngươi. Không có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình ở dương gian. Mặc kệ là có nguyên do gì đi nữa, thì nhất định ta cũng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi..."

Ly Hận Thiên muốn biết vì sao Mộc Nhai lại phải lựa chọn như thế. Mỗi một câu của Mộc Nhai nói ra dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà Ly Hận Thiên lại không phải chịu khổ sở nữa.

So với những lời lẽ hoa mỹ không thực tế, mấy câu này của Mộc Nhai thật không xuôi tai. Nhưng từng câu từng chữ lại chứa đựng tình cảm sâu sắc. Khi nhớ lại, mỗi một chữ một câu đều sẽ khiến người ta rung động.

"Ta không có cách nào tha thứ cho hắn. Vừa nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới chuyện hắn dùng ngươi uy hiếp ta. Ta đưa ra quyết định đó cũng vô cùng khó chịu. Bởi quyết dịnh đó cùng với việc chính tay ta giết ngươi thì có khác gì nhau đâu."

Giữa hai bên, bên ra quyết định chọn lựa mới là bên sẽ phải chịu nỗi đau nhiều nhất. Ly Hận Thiên hiểu rõ, cũng đã từng trải qua cảm xúc đó một lần rồi.

Nắm tay Mộc Nhai siết thật chặt. Ly Hận Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay hắn. Nam nhân không có cách nào giúp Mộc Nhai quên đi tất cả, chỉ có thể an ủi hắn. Bàn tay của Ly Hận Thiên bao bọc nắm tay của Mộc Nhai. Nhìn không thấy vẻ mặt của Mộc Nhai hiện giờ, Ly Hận Thiên vẫn mỉm cười ôn hòa.

"Thật sự đã làm khó cho ngươi rồi. Rõ ràng biết ngươi không thích vẫn muốn ngươi sống cùng với Vô Huyên. Ngươi vì ta mà nhượng bộ đến vậy. Trái lại hình như ta hoàn toàn chưa từng làm chuyện gì cho ngươi cả."

Không chỉ có Mộc Nhai, mà những người còn lại cũng vậy.

Hiện tại Ly Hận Thiên ngẫm lại.

Không có bọn ngươi, bản thân ta không thể nào có được cuộc sống bình thản tự đắc như bây giờ. Tuy rằng không yêu cầu các người giúp đỡ, nhưng ta hiểu rất rõ nếu không có các người có lẽ ta đã sống không nổi đến hôm nay. Nhờ sự chịu thỏa hiệp nên mới có thể duy trì hình thức chung sống hòa bình này. Ai trong bọn ngươi cũng đều yêu ta. Ta lựa chọn không được. Nhưng một đám vốn tâm cao khí ngạo đã vì một người mà lựa chọn phương án thỏa hiệp. Có đôi khi lồng ngực của ta hoàn toàn bị căng đến phát đau. Nhưng nguyên do không phải vì tổn thương, mà bởi vì cảm động cùng niềm hạnh phúc dâng trào!

"Mộc Nhai, cám ơn ngươi. Ta thật sự cám ơn ngươi. Nếu có cơ hội thì ta sẽ báo đáp lại cho ngươi."

Chỉ có thể nói ra lời như thế thôi!

Ly Hận Thiên cũng tự biết năng lực của bản thân mình. Khả năng nam nhân có thể giúp đỡ Mộc Nhai vốn cực kỳ nhỏ. Mộc Nhai cũng không phải loại người đa sầu đa cảm, cho nên lời tâm sự cộng thêm vẻ đáng thương vừa rồi của hắn khiến cho Ly Hận Thiên rất xúc động. Vì vậy mới có thể nói ra lời nói này.

Mộc Nhai không phải cố ý kể lể. Đương nhiên, hắn vốn cũng không có ý định giấu giếm. Bây giờ chỉ là do cơ duyên xảo hợp. Có thể nói ra hết tất cả mọi phiền muộn giấu kín trong lòng liền thoải mái rất nhiều.

Mộc Nhai đã không còn tức giận nữa. Chơi trò ủy mị trong chốc lát cũng đã đủ rồi. Hắn vốn cũng không thích dính người, quấn quýt than thở này nọ. Trong khi hắn đang nghĩ xem làm sao để kéo Ly Hận Thiên từ trong bầu không khí thương cảm đến mức khiến người ta bắt đầu nổi da gà trở về hiện thực, liền nghe thấy đối phương nói muốn báo đáp hắn.

Đầu óc linh hoạt của Mộc Nhai vừa động, liền tạm thời án binh bất động. Hắn lén lút ôm sát Ly Hận Thiên, còn bày ra bộ dạng đáng thương hết sức khoa trương. Nhưng biểu tình ở trên mặt đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nhìn qua đã thấy rất rõ khóe miệng đang nở nụ cười cực kì xấu xa.

"Ngươi biết cái mà ta thích nhất là gì mà. Muốn báo đáp ta không có cái gì đơn giản hơn...."

Mộc Nhai cực lực làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ vẫn bình thường. Bất quá bởi vì quá mức kích động mà giọng nói đã cất cao một chút. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi vì Ly Hận Thiên không có để ý.<HunhHn786>

"Là cái gì?"

Ly Hận Thiên vẫn còn đang tự đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối với mối nguy hiểm sắp đến vẫn hồn nhiên không biết.

"Hôm nay, ngươi để cho ta làm thống khoái một chút, coi như là báo đáp tốt nhất cho ta rồi."

Mộc Nhai vừa nói xong liền đè nam nhân trên giường. Trước khi nam nhân kịp phản ứng, hắn đã giành trước một bước.

"Dù gì ta cũng đã hi sinh cho ngươi rất nhiều. Ta vốn không thích Vô Huyên, lại phải cam chịu nhìn thấy hắn mỗi ngày, còn phải chịu đựng cả việc hắn ôm ngươi. Ta đã sớm chịu không nổi nữa rồi. Ngươi an ủi ta một lần đi. Bằng không, có thể ta sẽ đi tìm hắn đánh nhau."

Đầu óc của Ly Hận Thiên có chút trì độn, hiện thực lẫn lộn với hồi ức. Vừa nghe mấy lời này của Mộc Nhai, theo bản năng muốn trấn an, nam nhân tiếp tục gật đầu. Nam nhân hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Mộc Nhai phát sáng lập loè, không phải đau thương và thống khổ, mà là ý xấu xa.

Dĩ nhiên Ly Hận Thiên tiếp tục mơ màng hồ đồ bị ăn mất, lại còn rất phối hợp.

Mộc Nhai kêu làm cái gì, Ly Hận Thiên liền làm cái đó. Đến cả những việc tình thú vốn không dám thử lần nào cũng đều làm.

Từ khi quyết định cùng làm với Mộc Nhai, mặc kệ là làm loại tư thế ngượng ngùng nào, Ly Hận Thiên cũng không hề cự tuyệt. Ngay cả khi Mộc Nhai đem ấm trà rót vào bên trong, Ly Hận Thiên cũng yên lặng chịu đựng.

Cảm giác nước trà chảy vào bên trong thân thể cả đời này Ly Hận Thiên cũng khó quên. Nước trà chảy theo ruột vào trong bụng, ấm áp lại không quá khó chịu, chỉ là bụng căng tròn một chút. Ly Hận Thiên chăm chú nhìn cái bụng của mình. Mộc Nhai lại tập trung nhìn phía dưới. Hắn nhìn thấy theo hô hấp phập phồng của nam nhân, một ít nước trà rỉ ra, nhưng nhanh chóng cái miệng nhỏ đã co rụt bịt kín lại, nước trà hoàn toàn đã bị nuốt vào bên trong.

Cảnh tượng này thật là dâm đãng không nói nên lời.

Mộc Nhai chờ không nổi nữa. Hắn đỡ lấy vật cứng của mình tiến đến, đâm vào. Vách ruột cùng nước trà lập tức quấn chặt lấy phần thân của hắn. Mộc Nhai phát ra một tiếng rên thật to. Hắn cố sức bình ổn xao động, chỉ muốn nói lời tục tĩu.

Một bụng đầy nước trà liên tục bị khuấy động. Thân thể của Ly Hận Thiên đong đưa với biên độ lớn. Ở trong bụng vang lên tiếng nước 'ọc ọc ọc ọc', ở phía dưới lại bị Mộc Nhai đưa đẩy phát ra tiếng 'phụt phụt'. Hai loại âm thanh hòa lẫn với nhau, đè ép nam nhân đến rên rỉ.

Mộc Nhai làm Ly Hận Thiên cùng với một bụng nước trà. Lần này kết thúc, hắn không có lưu luyến giống như ngày thường, mà liền rút ra. Tốc độ của hắn thực mau, nơi đó của Ly Hận Thiên cũng chưa có khép lại ngay, miệng nhỏ vẫn hé mở, có thể nhìn sâu vào bên trong, chỉ là một màu đen.

Ngay sau đó, nước trà liền chảy ra, xuôi theo bắp đùi xuống dưới. Cảm xúc ấm áp này khiến cho nam nhân run lên. Nơi đó nhanh chóng co rụt lại, nhưng Mộc Nhai không cho đóng lại. Hắn dùng ngón tay banh mở ra miệng nhỏ đang khép lại. Hành động tách ra này còn trừng phạt hơn cả hồi nãy. Nam nhân lại bất động nhìn nước trà chảy ra thành dòng.

Ở trong nước trà còn trộn lẫn chất dịch màu trắng.

Nước trà pha màu trắng đục chảy ra, lúc này miệng nhỏ phía dưới của nam nhân nhìn rất dâm mĩ.

Không bao lâu, nền nhà dưới đôi chân thon dài trần trụi của nam nhân đã đọng lại hai vũng nước nhỏ. Lúc này, nam nhân bởi vì cảm thấy xấu hổ đã nằm xụi lơ ở trên bàn, cũng không có nhúc nhích, mặc cho dòng chất lỏng đó từ trong thân thể chảy ra. Cảm xúc mất khống chế, khiến người ta nổi điên. Chiếc bụng nhỏ căng phồng lúc này cũng đang từng chút khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Mộc Nhai tiếc là nước trà chỉ có một ấm, cũng không có cách nào kêu hạ nhân mang vào nữa. Bất quá không sao cả, Mộc Nhai quyết định lần sau sẽ chuẩn bị chu đáo trước khi hành động. Hắn sẽ để nhiều nước trà hơn ở trong phòng.

Hơn nữa, Khâm Mặc đã thiết kế lại căn phòng ngủ mà ba người bọn họ từng cùng nhau ôm nam nhân với rất nhiều trò tình thú. Cho nên ngày nào đó, hắn sẽ mang Ly Hận Thiên đi nếm thử một chút.

Cái gì chứ đồ chơi tình thú thì bọn họ có rất nhiều.

Cũng không thể để phí phạm.

Do tạm thời không thể lập tức cứng rắn lên, Mộc Nhai liền bày ra hành vi đùa giỡn độc ác với nước trà. Ly Hận Thiên vốn không thích, nhưng bất đắc dĩ lại không có sức lực để phản kháng, cũng chỉ có thể mặc hắn chơi đùa với thân thể mình. Thẳng đến khi Mộc Nhai nghỉ ngơi tốt rồi, lại tiếp tục cuộc chiến.

Ly Hận Thiên đã bị Mộc Nhai làm chết đi, một lần nữa bị hắn làm cho sống lại, cứ như thế lặp đi lặp lại. Cả một ngày này hai người lăn lộn tới tối tăm trời đất, ký ức cũng hỗn loạn. Đến bữa cơm hai người cũng không ăn, luôn ở trong phòng của Mộc Nhai, mỗi một góc phòng đều có dấu tích.

PN 20: Khách không mời

Thiết Lặc tới.

Điều này khiến cho Ly Hận Thiên vô cùng ngoài ý muốn, cũng không có đi gặp hắn. Lúc này, Thiết Lặc đang ngồi uống trà cùng với Ly Lạc ở chính sảnh.

Hắn là cùng với Ly Lạc về phủ.

Ly Hận Thiên nghĩ không ra lý do Thiết Lặc vì sao lại tới đây? Để làm cái gì?

Nam nhân rất muốn biết, nhưng Ly Lạc lại chậm chạp chưa có trở về. Những người còn lại cũng đều không biết rõ ràng.

Tóc của Ly Hận Thiên cũng đã dài, có thể buộc lên rồi. Nếu thích còn có thể buộc thành kiểu đuôi ngựa nghịch ngợm. Bất quá nam nhân không phải loại thích làm chuyện kỳ quái, cũng không muốn dọa sợ những người khác. Cho nên, mái tóc của Ly Hận Thiên chỉ đơn giản gom gọn lại buộc thấp sau ót.

Ly Hận Thiên muốn đi ra gặp mặt Thiết Lặc. Nhưng nhớ tới hiện tại mình đã không còn cạo trọc nữa rồi, cho nên Ly Hận Thiên chỉ có thể từ bỏ, cũng chỉ có thể chắp tay sau lưng đi qua đi lại ở trong phòng.

Mãi cho đến khi Ly Lạc tới nói.

"Hắn muốn ở lại trong phủ mấy ngày."

Ly Lạc vừa vào cửa liền nhìn Ly Hận Thiên, nói ngay. Tin tức này liền có sức công phá mạnh mẽ, tạo sự hủy diệt nghiêm trọng ở trong đầu óc của Ly Hận Thiên. Qua một lúc lâu sau, nam nhân cũng vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần.

"Đừng lo lắng, không có việc gì đâu?"

Kéo nam nhân tới trước bàn, Ly Lạc liếc mắt nhìn mâm cơm vẫn còn ở trên bàn, chưa có động qua. Hắn dìu nam nhân ngồi xuống.

"Không phải hắn có một phủ đệ sao? Vì cái gì còn muốn đến ở nơi này?"

Mông vừa chạm ghế đã muốn bật lên. Nếu không phải Ly Lạc giữ lấy bờ vai, chỉ sợ nam nhân đã đứng lên rồi. Bất an ngửa đầu nhìn Ly Lạc, nam nhân lo lắng không phải bởi vì gặp mặt Thiết Lặc, mà là mỗi quan hệ giữa bọn họ.

Lúc trước vì xuất gia quan hệ phu thê của bọn họ cũng liền tự động giải trừ. Chỉ là hiện tại đã hoàn tục, Thiết Lặc tới tìm, nam nhân sao không có lo lắng cho được. Đã hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi rồi.

Nếu Thiết Lặc muốn dẫn trở về, thì có thể cự tuyệt được sao?

"Nhưng là do Hoàng Thượng ra lệnh."

Thiết Lặc đến kinh đô vào lúc nào đến cả Mộc Nhai cũng hoàn toàn không biết. Hôm nay khi lâm triều, Hoàng Thượng đột nhiên hạ chỉ cho Ly Lạc chiêu đãi tốt Thiết Lặc.

Hắn là muốn ở lại Văn Thừa Phủ.

Lúc này bọn họ mới biết Thiết Lặc đã tới kinh đô. Bọn họ trở tay không kịp, đến một chút phòng bị cũng hoàn toàn không có.

Vừa mới hạ triều, Ly Lạc đã bị an bài mà đi chiêu đãi Thiết Lặc, bởi vì lúc trước Nam Triều gặp nạn lớn đã được Bắc Chiêu giúp đỡ rất nhiều. Trong mấy nước láng giềng, Đông Điều đã liên hôn cùng Nam Triều, nhìn có vẻ thân thiết nhất, nhưng kì thật quốc gia có mối quan hệ tốt nhất với Nam Triều vẫn là Bắc Chiêu.

Cho nên lần này, Thiết Lặc tất nhiên được khoản đãi chu đáo.

Ly Lạc phải phụng chỉ dẫn người về phủ của mình.

Lúc nãy bởi vì sợ nam nhân lo lắng, cho nên hắn không nói cho Ly Hận Thiên biết chuyện Thiết Lặc muốn ở lại phủ này. Hiện giờ giấu cũng không được nữa, hắn cũng chỉ có thể nói sự thật mà thôi. Phản ứng của nam nhân đã nói cho hắn biết việc giấu giếm quả nhiên là chính xác.

Nam nhân này quá căng thẳng đến cơm nước cũng đã bị lạnh lẽo.

"Hắn sẽ không ở lại quá lâu đâu. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy hắn, thì mấy ngày này đừng ra khỏi phòng ngủ. Còn về thân phận phi tử kia, lúc ngươi xuất gia bọn ta cũng đã bẩm báo với Hoàng Thượng rồi, cả gia gia cũng đã biết. Từ Ninh phương trượng của Phục Long Tự cũng có thể làm chứng điều này. Những tên còn lại, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Bọn họ có dư bản lĩnh để đối phó với Thiết Lặc, không ai có thể làm khó dễ ngươi được."

Điểm này bọn họ từ sớm đã nghĩ tới. Bởi vì phải đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra, sau khi Ly Hận Thiên xuất gia, bọn họ lập tức liền đi tìm Hoàng Thượng.

Thiết Lặc vốn không có ở Nam Triều, nhưng hắn lại là một mối tai hoạ ngầm. Nếu không sớm giải quyết thì không có cách nào an tâm. Sự thật chứng minh bọn họ đã làm đúng.

Hai vị quan trọng kia đều đã biết Ly Hận Thiên đã xuất gia, nhưng việc hoàn tục thì vẫn im ắng chưa từng được nhắc tới.

Phục Long Tự vốn là quốc tự của Nam Triều, tăng chúng đi giảng đạo truyền bá phước lành khắp nơi là chuyện hết sức bình thường. Không ai đi truy hỏi một tăng nhân nhỏ bé như Vô Niệm đang ở nơi nào. Có lẽ, Vô Niệm đã đi ra ngoài hoá duyên. Cũng có lẽ hắn đã được phái đi phát thẻ bài đàn hương, hoặc đã đến một ngôi chùa khác giao lưu cùng chúng tăng lữ.

Tóm lại, ngoại trừ Từ Ninh phương trượng và bọn họ, không có ai biết được Ly Hận Thiên có còn ở Phục Long Tự hay không. Dù Thiết Lặc muốn truy cứu, thì cũng không có cách nào làm khó một tăng nhân.

Mấy huynh đệ Ly Lạc đã sớm bố trí mọi chuyện đến thần không biết quỷ không hay. Ly Hận Thiên hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ly Hận Thiên tin tưởng bọn họ, nhưng mà ở trong lòng vẫn không thể an tâm. Đêm này nam nhân ở trong trạng thái lo sợ bất an mà vượt qua. Bất quá sau đó, đột nhiên nam nhân phát hiện nỗi lo lắng của mình thật là dư thừa.<HunhHn786>

Thiết Lặc vốn phải xã giao rất nhiều, có đôi khi mấy ngày không ở trong phủ. Nhưng vì muốn bảo đảm không gặp phải hắn, Ly Hận Thiên chưa từng rời khỏi phòng ngủ của mình. Cứ như thế qua mấy ngày, sự cảnh giác của Ly Hận Thiên cũng dần dần giảm bớt từng chút một.

Cho nên nam nhân cũng đã mặc kệ lí do mà lần này Thiết Lặc tới đây. Tóm lại, hắn sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Điều này đối với Ly Hận Thiên mà nói là một tin tức tốt.

Nhưng mà hiện thực thường đi ngược lại với suy nghĩ.

Ly Hận Thiên vốn đã tránh mặt Thiết Lặc. Nhưng không có nghĩa là Thiết Lặc sẽ không tới tìm Ly Hận Thiên.

Mặc dù bên ngoài cửa phòng của Ly Hận Thiên đã được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng Thiết Lặc vẫn có cách đi qua mấy tầng canh phòng dày đặc này. Hắn lặng yên không một tiếng động vào trong phòng của Ly Hận Thiên.

Khi hắn vào cửa, Ly Hận Thiên đang rửa mặt.

Đêm nay, mấy người Ly Lạc đều đi dự tiệc, chỉ có Vô Huyên ở trong phủ. Bất quá, Vô Huyên lại bị Ly Nhất Mộc quấn lấy.

Biết có người vào, Ly Hận Thiên dừng động tác một chút. Bất quá nghĩ đến có thể là mấy người Ly Lạc đã trở lại, Ly Hận Thiên cũng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục rửa mặt, còn hỏi.

"Vì sao lại trở về sớm như vậy?"

Thiết Lặc không nói gì, lập tức đi đến bên cạnh nam nhân. Ngay khi Ly Hận Thiên duỗi tay ra tìm khăn lau mặt, hắn liền bắt lấy khăn đưa qua.

"Đa tạ."

Duỗi tay nhận lấy chiếc khăn, đôi mi còn sũng nước, lại thấy được khuôn mặt của Thiết Lặc, Ly Hận Thiên lập tức ngốc lăng. Tiếp theo, nam nhân vội vàng chùi chùi nước vương trên đôi mi. Lúc này, nam nhân đã thấy được rõ ràng khuôn mặt của Thiết Lặc. Gương mặt vẫn còn ướt đẫm của Ly Hận Thiên lập tức trắng bệch.

"Làm sao vậy, nhìn thấy quỷ sao?"

Thiết Lặc vẫn không thay đổi. Ngay cả giọng điệu có chút cổ quái, cũng vẫn như vậy. Nhìn thấy Ly Hận Thiên mang theo khuôn mặt đầy nước, lui ra phía sau vài bước, hắn cũng không vội. Nhấc chân lên ưu nhã bước tới, hắn đi đến bên cạnh nam nhân, vươn tay ra lau đi từng vệt nước ở trên mặt Ly Hận Thiên.

"Ngươi..."

Ly Hận Thiên có chút sợ ngây người, khi cả khuôn mặt được lau sạch sẽ thì mới phản ứng. Vừa lấy lại bình tĩnh liền nhìn thấy Thiết Lặc dựa rất gần vào mình. Không nói hai lời, nam nhân lại lui về phía sau, bất quá phía sau chính giường.

"Ngươi... tới nơi này... có việc gì sao?"

Rất muốn cười, lại cười không nổi.

"Ngươi muốn hỏi ta nguyên nhân tới kinh đô, hay là lý do ta tới phòng của ngươi?"

Thiết Lặc đem khăn đặt lại chỗ cũ, hai tay khoanh ở trước ngực, chăm chú nhìn Ly Hận Thiên từ đầu đến chân, đánh giá một phen. Đã qua một thời gian không gặp, khí sắc của nam nhân này không tồi. Tia u buồn trong ánh mắt cũng đã không còn sót lại một chút nào cả. Với dáng vẻ này, thì cuộc sống có lẽ vô cùng tốt đây.

Hẳn là...

"Thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn."

Ly Hận Thiên không sợ, chỉ là chột dạ, cho nên không có cách nào bình thản đứng ở trước mặt Thiết Lặc mà thôi. Càng không thể giống như trước, theo lý phải cố gắng ở cùng hắn.

Nam nhân có chút hổ thẹn.

"Nếu ta nói ta là định tới đón ngươi về Bắc Chiêu, thì ngươi có tin hay không?"

Thấy Ly Hận Thiên chậm chạp không có trả lời, Thiết Lặc cười nói. Nụ cười ẩn chứa thâm ý khác khiến cho người ta không nắm bắt được.

Cái đáp án này khiến cho Ly Hận Thiên kinh hãi không thôi. Nhớ tới lí do thoái thác của Ly Lạc, nam nhân lại thấy bất ổn, mở miệng nói.

"Ta đã xuất gia."

"Ta biết. Việc này, Hoàng Thượng cũng đã sớm nói với ta rồi."

Thiết Lặc thống khoái gật đầu.

Ly Hận Thiên âm thầm hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn còn chưa kịp nói gì tiếp, Thiết Lặc lại bổ sung thêm.

" Bất quá, nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi... hẳn là đã hoàn tục rồi."

Ly Hận Thiên theo bản năng sờ sờ mái tóc của mình, sắc mặt rất khó khăn mới có chút ổn định, tức khắc lại trở nên thập phần khó coi.

"Ngươi xuất gia, ta vốn không quản được. Nhưng nay, ngươi đã hoàn tục. Cho nên, chỉ cần ngươi vẫn còn sống thì vẫn là người của Thiết Lặc."

Thiết Lặc bắt đầu thu lại nụ cười, như một con sư tử sắp tấn công con mồi, sát khí lan tỏa ra. Hắn đi đến gần Ly Hận Thiên. Nam nhân lại theo bản năng lui về phía sau, nhưng chân liền đụng phải thành giường.

Thân thể loạn choạng, Ly Hận Thiên vẫn kịp lấy lại cân bằng. Nhưng Thiết Lặc đã giơ tay, trực tiếp liền đẩy người ngã xuống giường. Sau đó, hắn cũng liền quỳ gối ở trên giường, đè lên trên người của Ly Hận Thiên.

" Phi tử của ta, ngày lành của ngươi đã hết rồi."

Thiết Lặc cười lạnh. Ngay sau đó hắn cúi xuống, tiến sát đến lỗ tai của Ly Hận Thiên, thấp giọng nói.

" Có phải ngươi làm cùng con mình sẽ đặc biệt thích hơn hay không?"

Ly Hận Thiên cứng đờ, nhưng lại nổi lên sát ý.

Nếu Thiết Lặc chết đi, thì cái nhược điểm này cũng sẽ không còn tồn tại để uy hiếp cha con mình nữa!

"Cùng ta về Bắc Chiêu. Hay ngươi muốn ta vạch trần mối quan hệ này của các ngươi cho khắp thiên hạ biết?"

Thiết Lặc chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng của đối phương. Thiết Lặc vẫn đang cười, hắn vuốt ve vành tai đang đỏ ửng lên của nam nhân.

Đây có lẽ là điểm mẫn cảm của nam nhân này. Chẳng qua chỉ là ở bên tai nói mấy câu, lại có thể biến thành hồng đến vậy. Nhìn dáng vẻ này, xem ra đã được dạy dỗ rất khá rồi.

" Ngươi cũng rất lợi hại. Mấy đứa con này của ngươi vốn giống như ngựa hoang vậy, khó có thể thuần phục nổi. Vậy mà đều bị ngươi thu phục được hết. Thật đúng là khiến cho người khác phải bội phục. Bất quá, ta thấy rất kỳ quái. Một mình ngươi sao có thể thỏa mãn hết được bọn hắn? Hay kỳ thật ngươi vốn ở mặt trên, còn bọn hắn là bên dưới?"

Ly Hận Thiên nghe hắn nói, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, không phải là do ngượng ngùng, mà là giận dữ.

Ở trước mặt Ly Hận Thiên mà Thiết Lặc dám tự tiện hạ nhục mấy đứa con như vậy. Không nói hai lời, nam nhân đang nghẹn đến đỏ mặt lập tức giơ tay cho hắn một cái tát.

Bất quác tốc độ của Thiết Lặc nhanh hơn. Ngay khi Ly Hận Thiên vừa giơ tay lên liền bị bắt lấy cổ tay, hóa giải công kích.

"Thật là ngươi đã bị bọn hắn chiều hư rồi, càng ngày càng thiếu sự dạy dỗ."

Lạnh lùng cười nhạo, Thiết Lặc lại bắt lấy cổ tay của Ly Hận Thiên quăng đến cái tát thứ hai. Tiếp theo, hắn nắm hai cổ tay đè chặt sang hai bên giường.

"Đừng quên, ta mới chính là phu quân của ngươi. Chỉ có ta có quyền giáo huấn ngươi, không thể nào có đạo lí để ngươi đánh ta. Ngươi là người của ta. Nhưng từ ngày đó đến bây giờ, ta còn chưa động vào ngươi. Thật hay, ta đang ở trên giường mà ngươi thường làm cùng với mấy đứa con trai của ngươi. Mùi vị vẫn còn vương lại nồng nặc. Hay để ta làm ngươi một lần. Để ta nếm thử xem ngươi có tư vị gì mà lại khiến cho bọn hắn thần hồn điên đảo đến vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro