PN gia đình đầm ấm: 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 15: Rời khỏi Văn phủ

Tối ngày hôm qua Khâm Mặc trèo tường lẻn vào Văn phủ. Hắn ở trong phòng ngủ của Văn Diệu qua một đêm. Hôm nay lại làm bộ như không có việc gì, từ cửa chính đi vào Văn phủ.

Không có cách nào nào khác, ai kêu hắn là Tam gia. Nếu để cho người khác biết Tam gia trèo tường vào nhà người khác thì mặt mũi của hắn còn sao?

Vì vậy sau khi xong việc, Khâm Mặc lập tức lau chùi một chút, mặc quần áo theo đường cũ quay đi về.

Hắn khác với Vô Huyên, hắn không có bản lĩnh ẩn thân, tất nhiên sẽ dẫn đến không ít phiền toái, nhưng hắn cũng không nề hà.

Tính toán thời gian, Khâm Mặc trở lại Văn phủ 'bái phỏng'.

Ly Hận Thiên tất nhiên sẽ mời Khâm Mặc vào phòng, tiếp theo là hàn huyên thăm hỏi. Nhìn Khâm Mặc làm bộ làm tịch, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy buồn cười. Miễn cưỡng ứng phó qua loa vài câu, hai người cũng không còn chuyện gì để nói. Nam nhân không có hứng thú diễn trò như Khâm Mặc, lại càng lười phối hợp diễn kịch.

Một màn này là diễn cho hạ nhân xem. Chờ hạ nhân đi, Khâm Mặc lập tức lộ nguyên hình.

Tối hôm qua bị lăn lộn tàn nhẫn, Ly Hận Thiên chỉ vừa mới tắm rửa một chút lại bị tin tức của Văn Khang Càng làm cho hoảng sợ. Nam nhân không có tinh thần, dù có muốn tính sổ Khâm Mặc cũng là lực bất tòng tâm.

Ly Hận Thiên lại nhắm mắt dưỡng thần, Khâm Mặc thì nhiệt tình vây quanh, chỉ thiếu một cái đuôi to ngoe nguẩy ở phía sau. Dù cho có bị đối xử tệ như thế hắn cũng không ngại.

Hạ nhân đưa đồ ăn sáng đến, nam nhân chỉ tỏ một chút thái độ đáp lại Khâm Mặc mà thôi. Cảnh tượng này trong mắt của hạ nhân chính là Ly lão gia chỉ thích chủ tử nhà bọn họ, đối với Tam gia không có một chút thân thiết nào.

Ly Hận Thiên không phát tác, không có nghĩa là không ghi hận. Khâm Mặc thà rằng thấy nam nhân rống giận mắng một trận. Nam nhân nay phát hỏa thì sẽ không tiếp tục so đo. Khâm Mặc đã tưởng tượng ra trăm ngàn loại khả năng, nhưng Ly Hận Thiên lại cố tình chọn cái tệ nhất.

Khâm mặc cảm thấy tương lai của hắn sẽ thật gian nan. Thời gian kế tiếp chỉ sợ là phải vượt qua trong trạng thái thấp thỏm bất an mà thôi. Cũng không biết Ly Hận Thiên sẽ đối phó với hắn bằng cách nào.

Khâm Mặc vốn đuối lý liền tìm mọi cách để lấy lòng. Hắn đã một đêm không ngủ, lại chưa hề ăn gì. Hiện giờ hắn giống như là hạ nhân ở bên cạnh hầu hạ gắp thức ăn, đồng thời còn giới thiệu tỉ mỉ cẩn thận những món trên bàn cho Ly Hận Thiên. Mỗi món ăn, từ nguyên liệu đến hương vị, hắn đều nói thật chi tiết qua một lần.

Ly Hận Thiên bị hắn nói đến đau đầu, không nóng không lạnh cất lên giọng nói khàn khàn.

"Ta có thể nhìn thấy món này làm từ cải trắng. Bỏ vào miệng ăn cũng nhận ra mùi vị của củ cải. Món ăn này dù có do vị đầu bếp nổi tiếng nào chế biến ra, thì ta cũng không có hứng thú muốn biết. Bây giờ ngươi có thể để cho ta được yên tĩnh ăn hay không?"

Ly Hận Thiên không khách sáo. Khâm Mặc lại da mặt dày, hoàn toàn không để ở trong lòng. Trình độ châm chọc này với hắn vốn không tính là cái gì.

Hắn không biết xấu hổ tiếp tục quấn quýt lấy Ly Hận Thiên không tha.

Đúng lúc này, căn phòng vốn không có người dám tùy tiện bước vào lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đám hạ nhân không có can đảm cản trở người này. Đó cũng không phải ai xa lạ, mà là ông ngoại của Văn Diệu, Văn lão gia.

Ly Hận Thiên thấy Văn lão gia khí thế hùng hồn, vẻ mặt nghiêm nghị, liền biết ông ta tới đây không có ý tốt.

Từ sau khi Văn Diệu nói ra mối quan hệ của bọn họ, cũng chưa từng thấy Văn lão gia. Hiện tại nhìn thấy Văn lão gia có khí thế như vậy hẳn là đã bình ổn sau khi kinh hách.

Ly Hận Thiên buông đũa xuống, mỉm cười nhìn Văn lão gia đi vào. Nhưng thực nhanh chóng, nụ cười liền đông cứng ở trên mặt.

"Cút ngay cho ta!"

Đừng nói đến lễ tiết, đến phép lịch sự tối thiểu cũng đã bị Văn lão gia bỏ qua. Ông ta bước vào mang theo một trận gió. Đứng ở trước mặt của Ly Hận Thiên, một câu vô nghĩa cũng không có, ông ta giơ tay chỉ thẳng ra cửa lớn, hô to.

Thái độ này của Văn lão gia khiến cho Khâm Mặc chau mày. Vì e ngại thân phận của đối phương, Khâm Mặc cũng không làm khó dễ, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn cung kính thi lễ với Văn lão gia, tiếp theo cười nói.

"Văn lão gia, vì sao vừa tới ngài lại nổi giận vậy. Cũng thật đúng lúc, Khâm Mặc có mang theo chút trà giải nhiệt tới, trong chốc lát để hạ nhân pha một chén dâng lên cho ngài nếm thử, xem có vừa ý không."

Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Văn Diệu, mà Khâm Mặc cũng có chút giao tình với Văn lão gia. Nếu có thể thì hắn không muốn mất lòng ông ta. Việc đối chọi với nhau, hai bên đều không có chỗ tốt.

Khâm Mặc vốn rất có thể diện, nhưng...

Văn lão gia lại không cho hắn chút mặt mũi, thậm chí đến nụ cười xã giao cũng không có.

Ông ta dứt khoát xem hắn như không khí.

"Cút ra khỏi Văn phủ ngay!"

Khuôn mặt của Văn lão gia lộ ra vẻ dữ tợn nhìn Ly Hận Thiên. Nếu ánh mắt có thể thành vũ khí, thì thân thể của Ly Hận Thiên đã bị đâm nát rồi. Cả đời của Văn lão gia đã trải qua vô số sóng to gió lớn, đã có thể sống đến từng tuổi này dù trời có sập xuống thì ông cũng có thể bình thản đối diện. Hiện giờ tuy không tức giận đến phát run, nhưng khuôn mặt của ông đã tái xanh. Đây là đã tới cực hạn.

"Vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không được đến Đông Điều nữa. Nếu không thì ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn."

"Văn lão gia, có chuyện gì?"

Khâm Mặc cũng không thể giả bộ mỉm cười nữa. Nếu đối phương đã không nói lý lẽ vậy thì không thể trách hắn trở mặt vô tình.

Vô Huyên vẫn còn đang ẩn thân. Với bản chất vốn có của hắn là có thù liền phải báo. Hắn không giống Khâm Mặc phải kiêng kị quá nhiều. Cho nên ngay khi Văn lão gia nói năng lỗ mãng với Ly Hận Thiên, hắn liền muốn giết chết ông ta.

Nhưng mà Ly Hận Thiên chưa tỏ ý gì, nên hắn không động thủ.

Ly Hận Thiên rất có chủ kiến, cũng không thích người khác thay mình quyết định bất cứ việc gì. Vì vậy, chỉ cần không phải ở trên giường, thì bọn họ đều nghe theo nam nhân.

Lên giường thì không theo ý của Ly Hận Thiên nữa.

Ví dụ như chuyện cạo lông tối hôm qua.

Nhớ đến bộ dạng trơn nhẵn của Ly Hận Thiên, Vô Huyên liền nuốt nước miếng một cái. Hắn mặc kệ tình thế đang căng thẳng mà tiếp tục nghĩ chuyện dâm tà.

"Ngươi muốn tự mình đi, hay là để ta lệnh người ném ngươi ra ngoài?"

Văn lão gia vẫn không để ý tới Khâm Mặc. Ông ta lạnh lùng nhìn Ly Hận Thiên. Chỉ nói mấy câu thôi mà ông ta đã nghiến răng đến sắp rụng hết cả hàm.

Đối với Văn lão gia, Ly Hận Thiên vốn có ấn tượng không tệ. Ông ta xử sự công bằng, lại có uy nghiêm của một trưởng bối đáng kính trọng. Nhưng đối phương lại bày ra bộ dạng này, Ly Hận Thiên cảm thấy không cần phải tự chuốt lấy nhục nhã.

Thái độ của Ly Hận Thiên không tính là thô lỗ, cũng không nhu nhược yếu đuối. Ngăn lại Khâm Mặc muốn nói, Ly Hận Thiên cười nhạt, bình tĩnh hỏi.

"Xin hỏi Văn lão gia vì sao lại muốn ta đi?"

Muốn đuổi thì cần phải đưa ra một lý do chính đáng chứ? Không thể vô duyên vô cớ muốn đuổi thì đuổi. Như vậy khẳng định là không được.

"Ngươi là sao chổi!"

Lần trước, Văn lão gia chỉ mắng trong lòng. Nhưng hiện tại, ông đã không nhẫn nại nổi nữa, liền chỉ thẳng vào mũi của Ly Hận Thiên chửi ầm lên. Không để ý đến uy nghiêm cùng phong thái, Văn lão gia có vẻ cuồng loạn.

"Ngươi đã hại chết Vân Hoa của ta còn chưa đủ sao? Giờ không biết xấu hổ muốn câu dẫn cả cháu của ta. Ngươi là sao chổi. Bất cứ việc gì hay người nào dính dáng đến ngươi cũng không có kết cục tốt. Nếu ngươi còn là một người cha, còn có một chút nhân tính thì cách xa Văn Diệu một chút. Ngươi sẽ hại nó thân bại danh liệt. Nó sẽ mất hết danh dự, sẽ bị người đời nhục mạ. Ngươi không biết xấu hổ, cũng phải nên cho Văn Diệu một chút thể diện. Trong thiên hạ có biết bao nhiều nam tử, tại sao phải chọn Văn Diệu. Không phải nó thì không được sao? Ngươi thích nam tử thì một mình chơi đi, hà tất còn liên lụy đến Văn Diệu."

Không thể nhịn được nữa, Văn lão gia bộc phát. Bất quá người bị chỉ trích lại bất động giữa dông bão, cũng không yếu ớt mà vẫn nhìn thẳng ông ta.

Nếu đã quyết định cùng bọn họ ở bên nhau, thì Ly Hận Thiên đã chuẩn bị tốt tâm lí bị người đời thóa mạ. Tuy rằng đã có chuẩn bị nhưng nghe được trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Nhưng những lời đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định muốn ở bên cạnh Văn Diệu của Ly Hận Thiên.<HunhHn786>

Bọn họ đã trải qua nhiều sóng gió, chỉ vì dăm ba câu nhục mạ liền từ bỏ sao?

"Từ khi ngươi tới Phổ Kinh thì Văn gia của ta liền bắt đầu nổi lên chướng khí mù mịt. Khang Thành vẫn còn nằm ở trên giường. Khang Càng lại gặp phải chuyện không may. Ngươi đúng là sao chổi. Ngươi vừa bước vào thì Văn phủ liền bị vấy bẩn. Khi những người khác vẫn còn bình yên vô sự, thì ngươi mau tự biết thân phận mà cút nhanh khỏi đây."

Văn lão gia đang kích động, nói không lựa lời, nhưng là ý nghĩ chân thật nhất của ông ta. Ly Hận Thiên nghe chỉ lạnh lùng cười. Thái độ của Văn lão gia đột ngột chuyển biến khẳng định là có nguyên nhân.

Thì ra bởi vì lí do này.

Quả thật quá buồn cười rồi.

"Ly Hận Thiên, ngươi hại chết Vân Hoa. Chỉ việc này thôi đã đủ chết trăm ngàn lần rồi. Ta cũng đã cho qua, cũng cho Ly Tiêu Sơn chút mặt mũi. Hiện tại vì Văn Diệu, ta không giết ngươi, nhưng mà tuyệt đối sẽ không cho chuyện giữa hai người tiếp tục nữa."

Vẻ mặt của Văn lão gia lộ ra sự hung ác, không che giấu ý muốn giết người. Đôi mắt của ông ta đã đỏ au, tuy chỉ nói nhưng mà Ly Hận Thiên lại cảm thấy bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể nhào tới đâm mình một đao.

"Văn lão gia, con của ngài vốn dĩ không phải là do ta hại chết. Mỗi một ngày trên thế gian này đều có nữ nhân chết vì khó sinh. Ngài không thể đổ hết mọi sai lầm này lên đầu của ta được. Việc sinh con là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu ngài đã gả con ra ngoài rồi, nàng cũng đã làm thê tử của người ta, cũng sẽ làm mẫu thân, thì phải biết chấp nhận gánh vác loại chuyện nguy hiểm này. Sao đổ lỗi lên trên đầu của tướng công, bắt cả nhà hắn cũng phải gánh tội theo, ngài không cảm thấy buồn cười sao? Còn nữa, chuyện của ta cùng Văn Diệu là việc riêng của bọn ta. Bọn ta không muốn ở bên nhau thì ai ép buộc cũng không được. Ngược lại, bọn ta muốn ở bên nhau cũng không ai cản trở nổi. Đúng là trong thiên hạ này có rất nhiều nam tử, nhưng mà có câu ba ngàn con sông cũng chỉ có thể múc được một gáo nước. Văn lão gia hiểu rõ đạo lí này mà phải không? Văn phủ vốn cũng không phải là nơi có phong thuỷ tốt hay là Bồng Lai tiên cảnh gì, ăn một bữa cơm cũng cũng phải nghe chó điên sủa bậy, chưa vào cửa đã bày trận thế hù dọa hỏi tội. Ta chỉ mới ở nơi này mấy ngày, còn cháu ngài đã lêu lổng trêu chọc gây thù chuốc oán với người khác từ lâu. Hắn là bị người ta trả thù, vậy mà ngài còn muốn đến tìm ta trút hận sao? Đừng nói là ngài không cho phép ta tới đây. Nếu lần sau có dùng kiệu tám người khiêng, ngài có tự mình tới cửa mời đi chăng nữa, thì Ly Hận Thiên cũng khinh thường tới nơi này."

Ly Hận Thiên không muốn chấp nhặt với Văn lão gia. Nhưng, Văn lão gia lại khinh người quá đáng. Con gái chết đi, ông ta khổ sở thương tâm Ly Hận Thiên còn có thể lý giải. Nhưng, chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, ông ta vẫn còn luôn canh cánh trong lòng. Một khi có chuyện không tốt xảy ra cho người Văn gia, ông ta lại dội cả chậu phân lên trên đầu của Ly Hận Thiên. Thật là không có cách nào lại giả câm vờ điếc được nữa.

Tuy rằng Văn Khang Càng bị như vậy có chút liên quan đến Ly Hận Thiên. Nhưng Văn lão gia không có chứng cứ, thì dù chết Ly Hận Thiên cũng sẽ không thừa nhận.

Ly Hận Thiên cũng không chột dạ, là do Văn Khang Càng vô lễ với Vô Huyên trước.

Ly Hận Thiên ở trong ấn tượng của Văn lão gia là người khiêm tốn có lễ, lại yếu đuối vô năng. Nhiều năm không gặp lại trở nên miệng lưỡi sắc bén đến vậy, lại thích cưỡng từ đoạt lí.

Văn lão gia bị nói một hơi, hỏa khí bị nghẹn ở trong ngực. Chờ đến khi ông ta ổn định đã trực tiếp giơ tay lên cho Ly Hận Thiên một bạt tay.

Ly Hận Thiên trước đây đã từng bị ông ta đánh. Khi mẫu thân của Văn Diệu chết, Văn lão gia đã đánh Ly Hận Thiên sắp chết. Cho nên ông ta không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Hơn nữa, ông ta vẫn là nhạc phụ của Ly Hận Thiên. Chỉ là bây giờ không giống như nhiều năm trước, không dễ dàng đánh lên trên mặt của Ly Hận Thiên.

"Văn lão gia xin tự trọng."

Ly Hận Thiên vững vàng bắt được cánh tay đột ngột giáng xuống của Văn lão gia. Nam nhân không hề nhìn đến ông ta mà vung tay bỏ đi thẳng đến cửa.

"Khâm Mặc, chúng ta đi."

Để lại một bàn thức ăn phong phú đang ăn dang dở, Ly Hận Thiên tiêu sái rời đi.

Văn lão gia nhìn cánh cửa đang mở rộng ở trước mặt, thật lâu mới có một chút phản ứng.

Ông ta cảm thấy Ly Hận Thiên đã thay đổi.

Thái độ của Ly Hận Thiên không mềm không cứng, lại khiến cho người ta kiêng kị vạn phần.

Lúc này Văn lão gia cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi.

PN 16: Đứa bé

Ly Hận Thiên rời khỏi Văn phủ, cũng không có để lại lời nhắn cho Văn Diệu, chỉ nhờ Khâm Mặc khi nào Văn Diệu về thì sai người đến nói với Văn Diệu là mình đã tự rời khỏi.

Ly Hận Thiên nói thực ngắn gọn, đến cơ hội hoài nghi cũng không cho Văn Diệu. Chỉ dặn người đưa tin nói lại rằng Khâm Mặc đã tới đón mình đi.

Ly Hận Thiên không muốn để Văn Diệu biết được sự thật của chuyện này. Cả đời này có lẽ cũng không còn cơ hội để gặp lại Văn lão gia, không thể vì mấy câu nói đó lại khiến cho Văn Diệu bị khó xử. Ly Hận Thiên cảm thấy không cần thiết.

Văn lão gia nói với Văn Diệu ra sao thì cũng mặc kệ. Với năng lực của Văn lão gia, muốn đè chuyện này xuống quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí một chút manh mối, ông ta cũng không để lại cho Văn Diệu thấy được. Cho nên, Ly Hận Thiên cũng không lo lắng sẽ bị vạch trần.

Ly Hận Thiên cũng không bị ảnh hưởng gì, vẫn ăn uống chơi đùa vui vẻ.

Mỗi người trong bọn họ đều suy nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng nam nhân này trải qua cuộc sống hai người không bị quấy rầy. Nhưng hiện giờ, chỉ có Vô Huyên là được như ước nguyện mà thôi.

Khâm Mặc còn việc phải làm, ba người ở chung không mấy ngày hắn liền tách ra. Chuyện liên quan đến kinh doanh không thể thiếu hắn được nên hắn phải ở lại Đông Điều. Tuy rằng hắn chỉ được ở chung với Ly Hận Thiên mấy ngày, nhưng Khâm Mặc lại không có bất mãn gì.

Ly Hận Thiên rất quan trọng, sự nghiệp của hắn cũng thế. Nếu bỏ lỡ lần này thì hắn sẽ nghĩ cách bù lại sau. Dù sao cũng đã có Vô Huyên ở cùng Ly Hận Thiên rồi, hắn cũng đã có thể yên tâm đi làm việc.

Vì vậy Khâm Mặc tới vội mà rời đi cũng nhanh.

Ly Hận Thiên cùng Vô Huyên trở về Nam Triều. Trên đường bọn họ vừa đi vừa chơi. Khi cả hai về đến kinh đô Nam Triều đã là cuối mùa thu. Lúc này, công trình sửa sang lại Văn Thừa Phủ cũng đã hoàn thành rồi.

Vì hành tung của Ly Hận Thiên bất định, bọn họ có tâm đi tìm lại không thể tìm ra được tung tích.

Nhìn thấy nam nhân rắn chắc hơn một chút, Mộc Nhai ôm bả vai, âm dương quái khí nói.

"Thật hiếm khi thấy ngươi còn nhớ rõ đường quay về nhà. Ta còn cho rằng ngươi đã hoàn toàn quên mất bọn ta rồi chứ."

Mộc Nhai không cao hứng.

Ly Lạc cũng không vui.

Ly Hận Thiên cũng tự cảm thấy lần này bản thân mình có chút lêu lổng đến quên hết tất cả. Cho nên vừa về tới ngoại trừ cười làm lành, nam nhân dùng hành động chuộc tội.

Tuy rằng, ngoài mặt vẫn không có biểu hiện tha thứ, nhưng ở trong lòng bọn họ đã không còn giận rồi. Chỉ là khó có được dịp nhìn thấy dáng vẻ Ly Hận Thiên dỗ dành người khác, hai huynh đệ này vẫn tỏ vẻ. Cả ba người liền dây dưa tới mùa đông.

Vào đông, thời tiết lạnh lẽo, nhưng ở trong phòng lại ấm áp như ngày xuân.

Khâm Mặc đã dặn dò, nhiệt độ ở trong nhà không cần quá nóng, bằng không khi bước ra ngoài sẽ dễ bị nhiễm phong hàn. Bất quá Khâm Mặc không ở đây, không ai quản, vì vậy Ly Hận Thiên liền muốn làm gì thì làm.

Chậu than để gần sát với mép ghế, Ly Hận Thiên nằm hưởng thụ hơi ấm lan tỏa. Nam nhân không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Vũ Quả vừa tới, nam nhân lập tức liền mở mắt.

Vũ Quả được bọn họ đưa từ Ly phủ về đây. Bởi vì nha đầu này rất hoạt bát lại hiểu chuyện, Ly Hận Thiên cũng rất thích nàng, cho nên vẫn sắp xếp Vũ Quả tiếp tục hầu hạ Ly Hận Thiên. Khi Khâm Mặc dẫn nàng vào Văn Thừa phủ, còn mua mang theo chim chóc cho Ly Hận Thiên tiêu khiển.

Nhìn thấy Vũ Quả, đôi lúc Ly Hận Thiên sẽ chợt nhớ tới Thất. Bất quá giờ Thất đang cùng Thanh Nhiên trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Ly Hận Thiên cũng không hề thương cảm, mà là vui mừng thay cho bọn họ.

"Gia."

Vũ Quả biết Ly Hận Thiên không có ngủ. Nàng dùng kẹp dài gắp than cho thêm vào chậu. Khơi lớp than đã cháy thành bụi ra để lửa bừng lên. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngay cả lông mi cũng bị nhuộm đỏ.

"Vừa đi ngang qua cửa sau, ta nhìn thấy Nhị gia..."

Ly Hận Thiên nghe thấy, nhưng không trả lời. Rõ ràng Vũ Quả vẫn còn chưa có nói xong. Nam nhân chờ đợi, đồng thời cũng suy nghĩ Mộc Nhai làm gì mà đi vào bằng cửa sau. Bất quá từ trước đến nay, Mộc Nhai vốn không câu nệ tiểu tiết. Đừng nói là cửa sau, nếu tâm tình của hắn tốt còn có thể trèo tường vào phủ.

" Gia... Nhị gia ôm một đứa bé."

Mối quan hệ giữa Ly Hận Thiên và mấy vị thiếu gia, nàng đều biết. Nàng luôn đau lòng cho chủ tử nhà mình. Có đôi khi nàng cảm thấy....

Thật bất công.

Nhưng, hiện tại tốt rồi, chủ tử cũng rất vui vẻ. Điều này khiến cho tâm tình của Vũ Quả cũng cao hứng.

Quá khứ, bọn họ đã khi dễ Ly Hận Thiên rất thảm, Ly Hận Thiên không chấp nhất, nhưng Vũ Quả lại không như vậy. Nàng vốn là tiểu cô nương, cho nên lòng dạ nhất định sẽ hẹp hòi. Nàng vẫn lưu ý hành động của mấy vị thiếu gia, một khi có động tĩnh dù nhỏ thôi cũng sẽ lập tức báo cáo cho Ly Hận Thiên biết.

Mà Vũ Quả cũng không thêm mắm dặm muối, nhìn thấy sao liền truyền đạt y như thế.

Lần này cũng vậy.

"Đứa bé đó còn nhỏ, được Nhị gia bế cẩn thận, hẳn là tiểu thiếu gia."

Chuyện Mộc Nhai có con trai, mọi người đều nghe nói. Tiểu thiếu gia này người trong Ly phủ đều biết rõ. Ly Tiêu Sơn đã rất vui, ông ta cười suốt. Ông ta đã bày yến tiệc chúc mừng suốt nhiều ngày.

Bất quá, phản ứng của Mộc Nhai đối với chuyện này lại rất bình đạm. Hắn chỉ tập trung bận rộn giải quyết tốt hậu quả, giải quyết nỗi lo về sau. Đứa bé vừa sinh ra, sau khi cắt cuống rốn lập tức bị tách khỏi mẹ, nữ nhân sinh con cho hắn không còn quan hệ gì với hắn.

Bởi vì đã sinh con trai cho Mộc Nhai, nữ nhân kia đã được thoát chết. Mộc Nhai đưa nàng đến một vùng thôn yên tĩnh để cho nàng sống ở đó trước.

Ban đầu, Mộc Nhai cũng muốn đưa đứa bé ra bên ngoài. Nhưng Ly Hận Thiên không về Ly phủ ở, Mộc Nhai cũng không có an bài khác, cứ để đứa bé cho Ly Tiêu Sơn. Còn bản thân hắn đến Văn Thừa Phủ ở.

Đã một thời gian hắn chưa quay về Ly phủ lần nào. Bây giờ, đứa bé cũng đã được một tuổi. Số lần mà Mộc Nhai nhìn thấy nó ít ỏi đến mức gần như không.

Chuyện này Ly Hận Thiên đều biết rõ. Đứa bé này dù gì cũng là cháu của mình lại chưa gặp qua lần nào. Bọn họ ở trước mặt Ly Hận Thiên không nhắc đến, vốn sợ kích thích đến Ly Hận Thiên. Nhưng Ly Hận Thiên không mẫn cảm, không yếu đuối giống như bọn họ nghĩ. Chuyện cũng đã qua rồi, nguyên do cũng đã biết hết cả rồi.

Nhắc lại chuyện xưa cũng sẽ khiến cho bọn họ căm hận đối với Văn Diệu mà thôi.

Huống chi đứa bé này là huyết mạch của Ly Hận Thiên. Sao nam nhân có thể không chấp nhận nó chứ.

Ly Hận Thiên không bày ra bất cứ thái độ nào, nằm một hồi cũng ngủ mất.

Buổi tối, mọi người vẫn giống ngày thường, cùng nhau dùng bữa. Đối với chuyện của đứa bé, Mộc Nhai cũng không nhắc đến. Vẫn gió êm sóng lặng. Nhưng khi buông chén đũa xuống đã xảy ra chuyển biến bất ngờ.

Ly Hận Thiên lau miệng, tự chủ động muốn qua đêm cùng Mộc Nhai.

Nam nhân muốn đến phòng của Mộc Nhai.

Hiện tại, Mộc Nhai cũng không biết có tâm tình gì nữa. Nếu trước kia, Ly Hận Thiên chủ động đến phòng của hắn thì khẳng định hắn sẽ vui sướng biết mấy. Nhưng đêm nay trong phòng hắn còn có một người.

Ly Hận Thiên vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của sữa. Nam nhân cũng không có bày ra vẻ mặt khác lạ gì, cứ trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Mộc Nhai chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi.

Ở trong phòng, bà vú đã cởi áo, để lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn. Hiện giờ, đứa bé đã mười mấy tháng, tay chân linh hoạt. Khi bọn họ vừa vào cửa, nó đang bú sữa, tay còn nắm đầu vú bên kia.

Bà vú còn trẻ, tuy rằng đã sinh con nhưng thấy người lạ cũng ngượng ngùng khẩn trương. Vừa nhìn thấy hai vị nam tử xuất hiện, bà vú theo bản năng mà kéo áo lên che lại.

Bất quá cũng vẫn bị thấy được.

Đây là thuận theo bản năng mà nam nhân nhìn hai bầu ngực nõn nà kia. Đã lâu rồi, Ly Hận Thiên chưa thấy qua thân thể nữ nhân, vì vậy nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút.

Bà vú được tẩm bổ, ăn ngon uống tốt cho nên cũng trắng trẻo đẫy đà, ngực cũng đặc biệt lớn.

Thật khiến cho người ta thích.

Ban đầu, Mộc Nhai vốn bất an. Bất quá thấy tầm mắt của Ly Hận Thiên nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nữ nhân trước mặt, ngay lập tức cả khuôn mặt hắn liền âm trầm xuống. Hắn tự nhủ nhất định phải đổi một bà vú khác xấu hơn cho con trai. Nhưng hắn không dám chọc giận nam nhân, chỉ có thể lạnh giọng lệnh cho nữ nhân kia nhanh chóng rời đi.

Hắn rống lên, bản thân cũng thoải mái hơn một chút.

Bà vú kia như được đại xá, cũng không kịp chỉnh áo đàng hoàng liền bỏ chạy. Mà đứa bé đã no rồi, cũng không làm ầm ĩ. Thấy bà vú đi rồi, nó liền mở to đôi mắt ngập nước nhìn hai người trước mặt.

"Rất giống ngươi."

Ly Hận Thiên nhìn từ trên xuống dưới, rồi đưa ra đánh giá.

Khi Ly Hận Thiên ngắm nhìn đứa bé, thì đối phương cũng nhìn lại chăm chú. Có lẽ ấn tượng của nó đối với Ly Hận Thiên không tồi, cho nên nó liền hé miệng cười, lộ ra mấy chiếc răng nhỏ.

Nó vừa cười lên, Ly Hận Thiên cũng cười theo. Tâm tình Ly Hận Thiên không tồi. Mà Mộc Nhai ở phía sau lại hiện ra vẻ mặt xấu hổ.

"Ta không phải là cố ý gạt ngươi.... Gia gia vốn mang theo nó ra ngoài tản bộ, nhưng nửa đường lại bị Hoàng Thượng gọi vào cung. Không có cách nào dẫn theo nó tiến cung... Vừa vặn ở gần đây, cho nên đưa nó tới cho ta. Cho nó ở một đêm, ngày mai ta liền đưa nó trở về Ly phủ."

Giao con cho người ngoài thì không thể yên tâm. Sắc trời vốn đã tối, cho nên Mộc Nhai liền để nó ở lại. Hắn cho rằng có thể giấu đến khi đưa nó đi, lại không nghĩ lại bị nam nhân bắt quả tang.

"Ngươi khẩn trương làm cái gì? Ta cũng đâu có nói là không cho nó ở đây."

Ngắm nhìn trong chốc lát, Ly Hận Thiên không nhịn được tiến gần đến bên giường. Đầu tiên là vươn ra một ngón tay chọc chọc gò má mềm mại của đứa bé, tiếp theo mới thật cẩn thận mà xoa xoa tóc của nó. So với bọn họ thì nó thật sự là quá nhỏ bé rồi. Ly Hận Thiên không dám dùng sức sợ làm nó bị thương.<HunhHn786>

Đứa bé này không sợ bọn họ. Không bao lâu hai cánh tay bụ bẫm của nó liền múa may, tiếp tục đùa giỡn với Ly Hận Thiên. Nam nhân bị động tác vụng về của nó làm cho buồn cười. Chơi một hồi nam nhân mới nhớ tới miệng hỏi Mộc Nhai.

"Đúng rồi, tên của đứa bé là gì?"

"Ly Nhất Mộc."

Mộc Nhai đứng khúm núm ở một bên như là hạ nhân đang chờ lệnh. Ly Hận Thiên vừa thốt lên, hắn lập tức trả lời. Tốc độ nhanh cộng với âm lượng lớn đã tạo ra tiếng vang, khiến cho nam nhân nhịn không được trừng hắn một cái.

Mộc Nhai lại khẩn trương hoảng loạn giống như học trò làm sai bị giáo viên la khiển trách.

Bất quá, Ly Hận Thiên nhìn ra được hắn là bởi vì đứa bé.

Cái tên quỷ gì vậy?

Ly Hận Thiên tự hỏi ở trong lòng, sau đó tiếp tục quay đầu lại chơi đùa với đứa bé.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này đều rất thích ngủ, vừa chơi trong chốc lát, Ly Nhất Mộc liền nghiêng đầu qua ngủ. Nơi này, không có nôi, bà vú lại bị đuổi đi rồi, cho nên liền theo kế hoạch ban đầu của Mộc Nhai, để cho đứa bé ở trong phòng của Mộc Nhai ngủ một đêm.

May mà giường của hắn đủ lớn, hai người lớn cộng thêm một đứa nhỏ ngủ cũng không chật.

Vấn đề mà Mộc Nhai nghẹn cả đêm, rốt cuộc sau khi thổi tắt ngọn nến, liền hỏi ra.

"Chuyện về đứa bé... ngươi không có tức giận sao?"

Bất đắc dĩ, Ly Hận Thiên mỉm cười hỏi lại.

"Vì sao ta phải giận?"

Thiếu chút nữa, Mộc Nhai buột miệng thốt ra. Nhưng hắn biết nếu hắn nói ra thì là tự mình tìm phiền toái, cho nên đành phải tự nuốt câu hỏi xuống bụng.

"Ngươi thật sự không tức giận sao?"

Ly Hận Thiên cảm thấy buồn cười, lắc đầu, tiếp theo nói.

"Không tức giận. Nhất Mộc rất đáng yêu. Ngươi để nó ở lại đây một thời gian được không? Tin ta đi, ta thực sự thích nó mà. Cũng không hề bài xích nó. Mấy ngày này, ta sẽ nghĩ cách để nó gọi ta là gia gia."

Những lời này nói ra là ý chí chiến đấu hừng hực.

Ly Nhất Mộc đang trong thời kì tập nói, nó hay nhại lại lời của người lớn. Nó sẽ không phải kêu rõ ràng là phụ thân hay cha, chỉ kêu 'Mộc Mộc'. Ly Hận Thiên thực chờ mong nghe được giọng nói non nớt nho nhỏ hô lên 'gia gia'.

Ta cũng đã làm ông rồi!

Ly Hận Thiên cười. Căn bản đối với chuyện Ly Nhất Mộc vốn không ngại.

Nếu lúc trước thì có một chút, nhưng từ khi nhìn thấy đứa bé hoạt bát đáng yêu này, nam nhân lập tức quên hết rồi.

" Đừng để nó kêu ngươi như vậy, ta nghe thật kì cục."

Mộc Nhai nhíu mày. Hắn kêu Ly Hận Thiên là cha đều là vì có ý tán tỉnh. Nhưng nếu để thằng bé này gọi "gia gia" thì hoàn toàn thay đổi rồi.

"Không cho nó gọi ta là gia gia, vậy nó phải gọi ta là gì?"

Ly Hận Thiên cảm thấy Mộc Nhai đang vô cớ gây sự.

Cháu nội của ta mà không kêu ta là gia gia. Vậy muốn nó gọi ta là cái gì?

"Là..."

Mộc Nhai nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiếp theo vỗ trán một cái, cười khúc khích.

"Gọi là mẫu thân đi."

"Cút!"

Trừng một cái, Ly Hận Thiên cảm thấy đúng là lãng phí miệng lưỡi để nói chuyện với hắn. Nam nhân buồn ngủ rồi.

"Này!"

Mộc Nhai xác định Ly Hận Thiên không giận, mới khôi phục tinh thần. Hắn giống như là kẻ trộm lén lút bò qua đầu tường, nghiêng thân dựa gần vào người của Ly Hận Thiên, giọng cất cao lên một ít.

"Ngươi muốn nữ nhân sao?"

Đây là câu hỏi gì nữa đây?

Ly Hận Thiên không đáp. Nhưng đúng là thật lâu rồi chưa từng nghĩ muốn nữ nhân. Giống như đó là sinh vật xa lạ tách biệt với cuộc sống vậy.

"Không có."

Nam nhân trả lời thật lòng.

"Vậy, vừa rồi vì sao lại nhìn chằm chằm vào bầu vú của nữ nhân kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro