PN gia đình đầm ấm: 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 13: Thổn thức không thôi

Trong mấy huynh đệ, hàng lông mi của Văn Diệu là dài nhất cũng là rậm nhất. Tuy nhiên những người còn lại so với người bình thường hàng lông mi cũng dày đậm hơn rất nhiều. Cho nên, Vô Huyên rũ mí mắt xuống khiến cho hàng lông mi tạo thành bức rèm đen che khuất đi đôi mắt.

Bộ dáng này của Vô Huyên có chút giống như đứa trẻ đáng thương. Nhưng hành vi của hắn lại hoàn toàn khác hẳn.

Nơi đó của Ly Hận Thiên đã hoàn toàn sạch bóng. Nam nhân vốn không thích ứng nổi, mà Vô Huyên còn dùng đầu ngón tay xoa xoa làn da ở xung quanh bộ vị.

Ngón tay di chuyển như không có mục đích gì, xoay vòng xung quanh chỗ đó. Nhưng trên thực tế động tác này có mục đích rõ ràng. Hắn chuyên chọn nơi mẫn cảm của nam nhân để xuống tay. Có mấy lần đầu ngón tay kia sờ đến chỗ kết hợp giữa nam nhân cùng với Khâm Mặc.

Trêu chọc đến mức thân thể của Ly Hận Thiên run lên từng đợt.

Vô Huyên đang tỏ thái độ. Hắn cũng đang giúp cho nam nhân có sự thích ứng.

Hắn đang muốn đi vào.

Lời đề nghị của Khâm Mặc thực mới lạ, hắn vẫn chưa từng thử làm như vậy lần nào.

Miệng nhỏ của Ly Hận Thiên chứa hai cái cùng một lúc rất khó. Nam nhân làm sao lại có thể nuốt vào cả hai cái?

Bất quá, nếu Khâm Mặc đã nói ra lời đó, mà Ly Hận Thiên lại có loại phản ứng này. Vậy chứng minh, lúc trước bọn họ đều đã từng thử qua rồi.

Vô Huyên rất hiếu kì. Hắn cũng muốn biết cái tư vị kia rốt cuộc là như thế nào.

Con người vốn có sức tưởng tượng vô hạn. Vô Huyên tự nghĩ một hồi, liền có chút kìm nén không nổi.

Sờ soạng chung quanh một hồi, ngón tay Vô Huyên dứt khoát tiến tới cái miệng nhỏ đang ngậm lấy phần thân của Khâm Mặc vuốt ve. Hắn có thể sờ thấy phần da nơi đó bị căng ra đến một nếp nhăn cũng không có. Khi Khâm Mặc chuyển động thì phần thịt dưới lớp da mỏng cũng rung rinh.

Nghĩ đến bản thân mình được đi vào bên trong, Vô Huyên cảm thấy vật giữa hai chân mình trướng lên vài phần.

"Vô Huyên, ngươi đừng hồ nháo."

Ly Hận Thiên vẫn còn đang quỳ, thân thể khốn đốn chống đỡ. Vẫn bị Khâm Mặc đưa đẩy, khiến cho cả người đong đưa. Ly Hận Thiên định ngẩng đầu, nhưng xương sống mềm nhũn giống như mì sợi.

Nam nhân vừa mới miễn cưỡng nâng cổ lên lập tức bị Khâm Mặc đâm sâu vào một cái. Ly Hận Thiên không kiềm chế được mà rên rỉ.

Cảm xúc tê dại từ nơi hai người kết hợp, lập tức xông thẳng lên, lan tràn khắp thân thể, đến đầu lưỡi cũng hoàn toàn bị tê cứng đi.

Ly Hận Thiên cũng thấy thực thoải mái, nhưng lại không dám phóng túng bản thân mình. Bàn tay của Vô Huyên giống như là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở nguy cơ sắp sửa phải đối mặt.

Lần trước cùng ba người kia là do bị chuốt say, ký ức rời rạc, không hề đầy đủ. Nhưng đối với loại chuyện này lại tạo nên ấn tượng quá sâu.

Loại chuyện này vốn không thể lặp lại.

Hai người cùng vào sẽ bị đau chết đó!

Nhưng bọn họ cho cơ hội để cự tuyệt sao?

Thái độ của hai người này kiên quyết giống như lúc cạo lông vậy.

Khâm Mặc không cho nam nhân có cơ hội nói lời vô nghĩa. Dù Ly Hận Thiên phản kháng cũng khó chống lại hắn cùng Vô Huyên. Mà hắn vẫn còn đang ở bên trong, cho nên bọn họ nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Vì vậy ý muốn của Ly Hận Thiên tự nhiên bị xem nhẹ.

Khâm Mặc đâm một cái thật sâu vào trong, độ sâu trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy đã đủ, bàn tay trượt xuống đôi chân đang cuộn lại của Ly Hận Thiên, bắt lấy, trực tiếp liền ôm người lên.

Tư thế này, Ly Hận Thiên chưa từng làm qua. Đây giống như đang bế trẻ nhỏ xi tiểu. Khâm Mặc hình như lại rất thích tư thế này. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên làm qua.

Khâm Mặc nhéo một cái, hai chiếc đùi đang co tròn bị đau liền bung ra. Tiếp theo hắn tận lực mở đùi Ly Hận Thiên rộng ra hai bên, khiến cho nơi kết hợp của Ly Hận Thiên và hắn lộ ở trước mặt của Vô Huyên.

Nơi đó đang nuốt phần thân thô to của Khâm Mặc. Hiện giờ, thân thể của Ly Hận Thiên bị lơ lửng ở giữa khoảng không, chỉ có cái mông chống đỡ cả thân thể. Vô Huyên có thể nhìn thấy rõ ràng vật nam tính của Khâm Mặc chỉ còn một phần nhỏ bên ngoài, tất cả đều đã bị cái miệng phía dưới của Ly Hận Thiên nuốt vào hết.

Hai viên ngọc hành tròn trĩnh của nam nhân cũng đang căng tròn, không kém huynh đệ phía trên bao nhiêu.

Thực có tinh thần.

Chất lỏng rỉ ra từ đỉnh phần thân của nam nhân, nhiễu xuống, thấm ướt phần da chung quanh làm bóng loáng.

Bây giờ nơi đó hoàn toàn không có lông mao che đậy, nhìn vào rất rõ ràng. Vô Huyên cảm thấy phần thân của nam nhân có vẻ to hơn không ít.

Khâm Mặc không nói, nhưng Vô Huyên đã hiểu ý của Khâm Mặc. Hắn không vội tiến vào, trước tiên vuốt ve mơn trớn lên xuống phần thân cương cứng của nam nhân

Ngón tay Vô Huyên ở trên đỉnh từ từ đi xuống đến hai viên tròn ở gốc, tiếp tục trượt xuống nơi giao nhau của hai người trước mặt. Hắn dừng lại trong chốc lát ở nơi đã ướt sũng kia.

"Hai người các ngươi... đừng làm như vậy... Ta sẽ đau chết."

Lúc này, ngữ khí của Ly Hận Thiên đã mềm nhũn, thậm chí có chút cầu xin. Khâm Mặc ôm thực chặt Ly Hận Thiên, nhìn hắn càng giống như dán dính vào thân thể của Ly Hận Thiên. Bởi vì cả thân thể mất hết sức lực, nam nhân chỉ có thể vô lực vịn vào cánh tay của Khâm Mặc duy trì sự cân bằng. Trên thân thể Ly Hận Thiên lúc này, bộ phận duy nhất còn tự do chỉ có cái miệng mà thôi.

Nhưng lời nói cũng đã không rõ nữa rồi.

"Làm sao mà đau chứ. Cha đang nói dối. Lần trước ngươi đã rất hưng phấn, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Ngươi vui thích đến mức bắn ra đầy mặt của Ly Lạc. Cha đừng nói là ngươi đã quên mất rồi. Khuôn mặt luôn không có cảm xúc của Ly Lạc dính đầy thứ chất lỏng của ngươi, thật là làm người nhìn kích thích đó."

Lần trước ba người bọn họ thay phiên nhau ôm Ly Hận Thiên. Trong đó, hai người cùng nhau ôm không phải là ít lần. Lúc ban đầu, Ly Hận Thiên rất đau, nhưng dần dần Khâm Mặc cảm nhận được nam nhân này bắt đầu thấy thoải mái, tiếng kêu cũng hoàn toàn khác.<HunhHn786>

Hơn nữa còn bắn mạnh đến vậy.

Ly Lạc cũng bị làm cho bẩn.

"Đừng nói bậy..."

Ký ức này Ly Hận Thiên nhớ. Vừa nhớ tới hình ảnh đó, Ly Hận Thiên cảm thấy có một luồng khí nóng từ bụng dưới xông thẳng lên não.

"Cắn nhẹ một chút, ta sẽ bị ngươi cắn đứt mất."

Khâm Mặc biết Ly Hận Thiên còn nhớ. Hắn vừa nhắc tới thì miệng nhỏ ở dưới của nam nhân đột ngột co rút lại. Khâm Mặc không có phòng bị cho nên thiếu chút nữa liền xuất ra. Nếu không phải do đã hiểu rõ tính cách hay thẹn thùng của nam nhân này, thì hắn thật sự cho rằng Ly Hận Thiên muốn dùng phương thức này để ngăn cản việc cả hai người bọn họ cùng nhau ôm.

"Ta... a..."

Vừa mới mở miệng nói một từ, Ly Hận Thiên liền hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp thành khóc nức nở.

"Vô Huyên... đừng vào... Ta sẽ chết mất... Đừng làm như vậy... Ta không được..."

Khâm Mặc đã chiếm hết lối vào. Vô Huyên tìm không thấy một khe hở. Hắn chỉ có thể men theo phần thân của Khâm Mặc tách ra một khe hở nhỏ, đẩy một ngón tay vào trong.

Một ngón tay vào được thì phần còn lại liền đơn giản hơn nhiều.

Ban đầu Vô Huyên dùng một ngón tay nới lỏng nơi đó ra, tiếp theo bàn tay kia vươn đến, mấy ngón tay kéo phần da quanh khe hở lên.

Từ trước đến nay động tác của Vô Huyên vốn bá đạo cường thế, làm cái loại chuyện này cũng mang theo phong thái chuyên chế.

Không có quá dịu dàng vẫn có chút ôn nhu.

Nhưng Vô Huyên sẽ không làm Ly Hận Thiên bị thương.

Nơi đó bị kéo căng ra, Ly Hận Thiên quẫy đạp giống như con cá bị mắc câu. Lần này xem như là nam nhân đã phát giận rồi, nhưng dù có như vậy thì cũng vẫn không thể thoát được.

Cái động tác này lại càng giúp cho bọn họ thêm thuận tiện mà thôi.

"Các ngươi đừng làm như vậy... Ta không muốn... Xin..."

Ly Hận Thiên đã biến thành con thú nhỏ đáng thương cầu xin bọn họ. Trong lúc này mà cầu xin thì chỉ càng gia tăng tình thú mà thôi. Bọn họ cùng nhất trí là không thèm để ý đến.

Vô Huyên nắm cằm của Ly Hận Thiên, ngay trước khi nam nhân nói ra lời van xin thì hắn liền trực tiếp hôn lên.

Hắn bịt kín miệng của nam nhân, không cho nói nữa, đồng thời động tác trên tay càng nhanh hơn.

Khâm Mặc trước sau vẫn ôm chặt lấy Ly Hận Thiên. Hắn không giúp Vô Huyên, mà Vô Huyên cũng không cần hắn giúp. Vô Huyên lại vươn tay ra lấy một chút cao trân châu. Ngón tay men theo khe hở đẩy mạnh vào bên trong. Cao trân châu được thoa xung quanh, bao gồm cả vật thô to của Khâm Mặc. Cảm xúc nóng hổi ở bên trong thân thể của Ly Hận Thiên khiến cho Vô Huyên không nhịn được mà híp mắt. Hô hấp của hắn cũng thêm dồn dập.

Thực chặt, thực nóng, giống như là đang thúc giục hắn mau mau tiến vào.

Đừng nóng vội, ta sẽ vào ngay!

Trước khi thật sự tiến vào, Vô Huyên cũng tự thoa không ít cao trân châu lên phần thân của hắn.

Hắn không chắc chắn được là nếu có thêm phần thân của hắn nữa, thì Ly Hận Thiên có bị thương hay không. Nhưng, sắc dục ở trước mặt thì lý trí vĩnh viễn đều phải chịu thua. Tiểu đệ phía dưới đang bừng bừng dựng thẳng. Hắn vừa hôn, vừa tự đỡ lấy vật đã trướng đến phát đau của mình kề sát với phần thân của Khâm Mặc, đẩy vào.

Đôi mắt của Ly Hận Thiên trợn tròn, dùng hết toàn lực mà đẩy Vô Huyên ra. Nhưng Vô Huyên đã gắt gao hút lấy đầu lưỡi của Ly Hận Thiên, giống như là muốn kéo đứt nó vậy.

Đầu lưỡi của Ly Hận Thiên bị đau, phía dưới càng đau. Nam nhân muốn phát ra tiếng kêu nhưng miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

Rất nhỏ, thực yếu ớt, lại không có hiệu quả.

Vô Huyên đâm vào, lập tức vùng da thịt xung quanh miệng nhỏ đã bị kéo căng ra, như là sắp bị xé rách. Ly Hận Thiên bị đau đến nước mắt cũng rớt xuống. Vô Huyên nhìn thấy dáng vẻ của Ly Hận Thiên như vậy, chẳng những không có lui ra ngoài, mà càng thêm dứt khoát. Hắn dồn lực đâm vào hết toàn bộ.

Hắn kề sát bên Khâm Mặc, lấp đầy bên trong thân thể của Ly Hận Thiên.

Tiếp theo, hắn liền phát ra tiếng thở phào đầy thỏa mãn.

Ngay khi Vô Huyên đi vào, Khâm Mặc cũng thả hai đùi của nam nhân xuôi xuống hai bên. Lúc này, Ly Hận Thiên đã không còn cách nào để khép chân lại, chỉ có thể mở rộng và không ngừng run rẩy, chịu đựng sự khi dễ của bọn họ.

Bọn họ không cho thời gian thích ứng, đã bắt đầu phối hợp trước sau. Nơi đó của Ly Hận Thiên bị đau, cũng thực ngứa. Nam nhân cảm thấy mình đã bị đau đến mức tê liệt rồi. Nhưng theo động tác kịch liệt của bọn họ cũng cảm nhận được khoái cảm.

Không còn có bất kì cảm giác khó chịu nào. Mỗi một phân, mỗi một chỗ ở bên trong đều bị bọn họ khai thác triệt để.

Cũng rất âu yếm.

Càng khiến cho nam nhân muốn phát điên chính là đôi huynh đệ song sinh này rất ăn ý. Rõ ràng không có thỏa thuận mà khi tiến vào lại có thể thay phiên nhau đâm đến điểm mẫn cảm.

Bọn họ hung ác lại nhiệt tình, hăng hái thay phiên nhau càng quấy ở bên trong thân thể Ly Hận Thiên. Từ đau đớn dần dần biến thành niềm vui thích chưa bao giờ có. Lần này, Khâm Mặc thấy nam nhân nhanh chóng tiến vào trạng thái hưng phấn, cũng kinh hỉ.

Lần trước, bọn họ phải làm vài lần thì Ly Hận Thiên mới hoàn toàn thả lỏng.

Tuy rằng lúc trước cũng có thoải mái nhưng cũng không phải quá mức phóng túng. Trạng thái giống như bây giờ là đã trải qua thích ứng khá lâu.

Lần này tìm được cảm giác trong thời gian quá ngắn rồi.

Quả nhiên nam nhân này thích thế, thích thô bạo một chút!

Trong lòng của cả hai người đều cho ra một cái kết luận.

Ban đầu, Vô Huyên vốn không muốn cùng Khâm Mặc ôm Ly Hận Thiên. Lần trước ở Quỷ Phủ, hắn cũng chỉ là muốn nhục nhã hai người bọn họ mà thôi. Nhưng ngay khi vừa đâm vào, hắn lại phát hiện tư vị kích thích lớn hơn hắn nghĩ, khác hoàn toàn với chuyện một mình làm cùng Ly Hận Thiên.

Là do kích thích của tâm lý?!

Vì vậy đêm này, cơ hồ như hai người hoàn toàn không hề rời khỏi thân thể của Ly Hận Thiên, cùng nhau ôm Ly Hận Thiên.

Chưa từng dừng lại cũng không hề nghỉ ngơi.

PN 14: Không dễ xử lý

Mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Vô Huyên, nếu vẫn còn sức lực thì khẳng định Ly Hận Thiên sẽ đánh hắn đến khi hô to mới thôi.

Bất quá thật đáng tiếc, Ly Hận Thiên không còn một chút sức lực.

Đêm qua đã muốn lấy nửa cái mạng già này rồi!

Lần trước ứng phó với ba người, năm nhân gom góp sức lực còn sót lại cho Ly Lạc một cái bạt tay. Nhưng hiện tại, Ly Hận Thiên chỉ giương mắt nhìn người mà thôi.

Bất quá thân thể lại không có cảm giác bị hút kiệt sức.

Ngày hôm qua, hai người này cũng không cột tiểu đệ của Ly Hận Thiên để khống chế số lần cao trào.

Lần này vốn không phải là ảo giác, Ly Hận Thiên cảm thấy thể lực của mình tựa hồ tốt hơn so với trước đây.

Tiếp theo, nam nhân lại khóc không ra nước mắt.

Thật không muốn có thiên phú ở cái loại chuyện này nha!

Ly Hận Thiên chậm chạp bò dậy, thở dốc dựa vào thành giường. Loại mỏi mệt kèm theo cảm giác đau nhức này vốn đã quen, chỉ là hôm nay đôi mắt có chút đau.

Chớp mắt vài cái. Khô khốc, có chút xót.

Tối hôm qua khóc quá nhiều.

Không có cách nào cả, hai người kia lăn lộn đến vậy, không khóc mới là lạ!

Ban đầu hai người trước sau tiến vào, tiếp theo càng chơi càng cao hứng. Hai người họ bắt đầu thay đổi nhiều tư thế đa dạng khác nhau.

Một người ôm, hoặc là ngồi, hoặc là nằm trên giường. Người còn lại đứng trên mặt đất. Thân thể của Ly Hận Thiên vừa bị hai người làm vừa treo trên không, cũng không cho quá nhiều không gian để cử động, hay thời gian để nghỉ ngơi. Thân thể bị mở rộng đến mức độ lớn nhất, phun ra nuốt vào hai vật thô to.

Hai tên này còn kẹp Ly Hận Thiên đứng ở giữa.

Kinh khủng hơn đó chính là ép Ly Hận Thiên di chuyển khắp nơi trong phòng.

Vô Huyên còn nảy ra ý định là đặt người ở trên bệ cửa sổ, một đứng ở trong, một đứng ở ngoài, mỗi người làm một lần. Bất quá cái ý tưởng quá hương diễm này bị Ly Hận Thiên thét chói tai ngăn lại.

Đó là ngoài sân, Ly Hận Thiên không muốn Văn Diệu phải bị mất mặt.

Bởi vì thân phận của Ly Hận Thiên ngay từ ngày đầu về Văn phủ, đã được Văn Diệu nói ra. Vốn dĩ mối quan hệ cha con giữa hai người bọn họ đã không bình thường rồi. Hiện tại để cho người khác nhìn thấy cha của Văn Diệu cùng hai người đàn ông đùa giỡn, thì thể diện của Văn Diệu ném đến đâu.

Thấy Ly Hận Thiên thật sự không muốn, cả hai cũng không gây khó xử nữa. Nhưng nhanh chóng sau đó, ý nghĩ khác đã thay thế.

Giống như lần đầu tiên, hai người mặt đối mặt, để cho Ly Hận Thiên ngồi ở trên.

Bọn hắn từ hai bên tiến vào.

Khâm Mặc nói tư thế này gọi là Bạch Liên Hoa Khai.

Nhìn cực kỳ giống như là hoa sen đang nở bung ra. Nhụy hoa chính là Ly Hận Thiên. Ở trước mặt nam nhân là màn giường. Hai người họ đều ngồi, hai chân chồng lên nhau. Tư thế ngồi này khó cử động lại không phải quá vững vàng. Ly Hận Thiên lo lắng liệu thân thể của mình có bị hai người này làm rớt xuống giường hay không.

Cái gì mà Bạch Liên Hoa Khai?! Ông đây chỉ muốn cho đầu của hai ngươi nở hoa mà thôi!

Mà thực tế đầu của cả hai người họ vẫn rất ổn. Nhưng còn mông của Ly Hận Thiên đã nở hoa rồi.

Hồi ức thảm thiết liền kết thúc tại đây. Cả đời này Ly Hận Thiên cũng không muốn hồi tưởng lại.

Ngồi nghỉ một lát, Ly Hận Thiên mới khôi phục lại chút thể lực. Đây là phòng ngủ của Văn Diệu, cho nên hạ nhân sẽ không tùy tiện tiến vào. Ly Hận Thiên cân nhắc, rồi tìm người hầu mang vào chút nước ấm để tắm. Khắp thân thể của Ly Hận Thiên đều vết màu trắng đục đã bị khô lại, ở giữa đùi còn một mảng chất lỏng sền sệt.

Ly Hận Thiên sợ Vô Huyên lại đến tập kích, cho nên dứt khoát không đuổi hạ nhân kia đi. Cả hai cách nhau một tấm bình phong liền bắt đầu tán gẫu.

Lúc này Vô Huyên đã triệu hồi quỷ để ẩn thân, Ly Hận Thiên cũng không biết hắn đang ở nơi nào, cũng không có hứng thú muốn biết. Chỉ cần Vô Huyên không tới quấy rầy thì đã quá tốt rồi.

Ly Hận Thiên vừa múc nước tắm, vừa hỏi chuyện người hầu kia. Từ chuyện phong thổ của Đông Điều cho tới việc quản lí của Văn Diệu. Ly Hận Thiên cảm nhận được hạ nhân này rất sùng bái Văn Diệu. Một khi đã mở miệng, hắn liền nói không ít.

Con của mình được người khác hâm mộ, Ly Hận Thiên tất nhiên rất cao hứng. Bất quá vừa nhắc tới Văn Diệu, nam nhân liền không nhịn được mà lo lắng. Tuy rằng mong muốn Văn Diệu bận đến không thể có thời gian cùng sức lực tới quấn quýt mình. Nhưng Văn Diệu bận rộn cũng quá lâu rồi.

Nói không hề nhớ hắn là không đúng. Đặc biệt ngày hôm qua bị ngược đãi đến vậy, Ly Hận Thiên càng thêm nhớ nhung ôn nhu của Văn Diệu.

"À, Văn Diệu..... dạo gần đây bận rộn gì vậy. Hắn đã thật lâu chưa trở lại đây."

Ban đầu, Ly Hận Thiên định gọi Văn Diệu là Tứ gia giống như xưng hô của những người ở đây. Bất quá, nghe vậy có vẻ quá xa lạ. Dù gì Văn Diệu cũng như mấy tên kia, đều là con của Ly Hận Thiên, là người mà nam nhân thích, cho nên liền gọi thẳng tên.

"Vốn dĩ hôm nay Tứ gia đã trở về. Người cũng đang trên đường hồi phủ. Nhưng đi được nửa đường đã phải thay đổi điểm đến. Bởi vì thiếu gia Văn Khang Càng xảy ra chuyện."

Chuyện này là xảy ra vào ngày hôm qua. Sáng sớm hôm nay toàn bộ Văn phủ đều nghe được mà ồn ào huyên náo cả lên. Đại sự quan trọng, cho nên Văn Diệu vừa nghe liền lập tức đi ngược trở về. Bọn họ cũng đều biết dù cho là Văn Diệu tự mình đi xử lý thì cũng không thay đổi được cái gì.

Tối hôm qua, sau khi Văn Khang Càng đi từ sòng bạc ra ngoài liền biến mất.

Văn Khang Càng cũng là người giàu có, cho nên có tật xấu là háo sắc. Hắn mà nhìn trúng ai, liền dụ dỗ lên trên giường. Vì vậy, hắn thường xuyên chơi trò mất tích, lại không thích mang theo tùy tùng, cho nên không thấy hắn cũng không có ai sốt ruột đi tìm.

Bởi việc hắn mất tích thực bình thường. Chơi xong rồi hắn sẽ tự động trở về.

Cho đến buổi sáng hôm nay, Văn Khang Càng bị người ta phát hiện ra cả người trần trụi ngất xỉu trên đường gần sòng bạc.

Khi đó, trời vẫn còn lờ mờ tối chưa sáng hẳn, tất cả mọi vật đều có vẻ mông lung. Dạ Hương Lang vừa làm xong công việc đang muốn về nhà, liền nhìn thấy ở phía trước có một thứ gì đó trắng trắng.

Nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là một người.

Xung quanh sòng bạc này có xác chết là chuyện thường, Dạ Hương Lang cho rằng đó là thi thể mà thôi, vốn cũng không để ý. Nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh, hắn không nhịn được liền liếc mắt nhìn một cái, vừa nhìn thấy người nọ, hắn bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.

Đây không phải là Văn Khang Càng sao?

Cả Phổ Kinh này, có ai lại không biết Văn Khang Càng.

Dạ Hương Lang theo bản năng liền thét lên. Tiếng thét chói tai của hắn dẫn tới sự chú ý của mọi người sống ở gần đó, cũng thu hút những người đang chuẩn bị rời khỏi sòng bạc.

Bộ dạng thảm hại của Văn Khang Càng trong phút chốc đã được rất nhiều người chiêm ngưỡng. Dù Văn Diệu có lợi hại đến mấy cũng không có cách nào bịt kín được tất cả mồm của dân chúng, càng không thể làm cho những người đã chứng kiến quên đi chuyện này, việc truy bắt hung thủ càng khó.

Văn Khang Càng rõ ràng đã bị cường bạo.

Chỉ là dấu vết lưu lại ở trên thân lại không giống như là do con người gây ra.

Khắp nơi đều là vết bằm do dây trói chặt để lại. Thậm chí ở xung quanh mật huyệt còn có rêu xanh. Tất cả mọi người đều cho rằng Văn Khang Càng đã bị yêu quái tập kích.

Tuy rằng, âm mưu cướp lại giang sơn của Vô Huyên đã thất bại, đại quân yêu quỷ cũng đã rút lui khỏi kinh đô Nam Triều, nhưng yêu quỷ xuất hiện ở nhân gian lại không có bởi vì sự kiện đó mà biến mất hoàn toàn. Sau khi chiến tranh kết thúc bốn phương vẫn xuất hiện yêu quỷ rất nhiều, đã không còn hòa bình giống như trước kia. Cho nên loại chuyện này xảy ra cũng là bình thường.

Mọi người khiếp sợ vì đối tượng bị hại là Văn Khang Càng mà thôi.

Thái độ của Ly Hận Thiên thực hiền hoà, hạ nhân này cũng không ngại nhiều chuyện. Vì vậy Ly Hận Thiên vừa mới hỏi tới, hắn liền thao thao bất tuyệt. Hắn một lần từ đầu đến đuôi kể cả câu chuyện đã được nghe cho nam nhân nghe. Hắn kể rất sinh động, cứ như thật sự chứng kiến vậy. Hắn rất có tiềm chất làm người kể chuyện. Bất quá, Ly Hận Thiên không bị tài ăn nói của hắn chinh phục, mà là kinh tâm khiếp đảm, trong lòng dâng lên từng đợt lạnh lẽo.<HunhHn786>

Hạ nhân này nói đến địa điểm và bộ dạng của Văn Khang Càng, nam nhân thấy giống như người đã đùa giỡn Vô Huyên đêm hôm qua. Ly Hận Thiên khó tránh khỏi phải há hốc mồm.

Tối hôm qua, ta với Vô Huyên đã dạy cho huynh đệ của Văn Diệu một bài học sao?

Do bị khiếp sợ quá độ, nam nhân không nhớ tới việc múc thêm nước ấm. Thẳng cho đến khi hắt xì, nam nhân mới phục hồi tinh thần, lúc này mới nhớ ra hỏi lại hạ nhân. Bất quá thái độ không phải là tùy tiện trò chuyện nữa rồi mà có vẻ nóng vội.

"Vị thiếu gia đó... hiện tại thế nào rồi?!"

Vô Huyên đã ra tay thì không có hi vọng lớn rồi. Ly Hận Thiên cảm thấy Văn Khang Càng lành ít dữ nhiều.

Hậu quả càng không tốt.

Một tiếng rống cùng với tiếng đập nước phát ra vang dội. Ly Hận Thiên lập tức bật người đứng dậy. Phản ứng quá mức kích động, lại đột ngột tạo ra âm thanh lớn dọa hạ nhân hoảng sợ một hồi.

Người này kích động cái gì?

Bất quá đã làm hạ nhân của Văn gia như hắn, gặp phải loại chuyện này cũng thực bình thường. Bởi vì vị chủ tử nào lại không có lúc tâm tình bất định. Cho nên, hắn vừa vỗ vỗ chỗ trái tim đang đập dồn dập vừa trả lời Ly Hận Thiên.

"Thiếu chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải Dạ Hương Lang phát hiện đúng lúc thì chỉ sợ là... Mặc dù như vậy, thì thiếu gia Văn Khang Càng cũng chỉ còn sót lại một chút hơi tàn. Tất cả mọi người đều nói chỉ sợ là...."

Văn Khang Càng bị tổn thương nghiêm trọng, ở phía dưới là huyết nhục mơ hồ, ngay cả lưỡi cũng bị sưng tấy lên, không khép miệng lại được. Ở trong thân thể của hắn, còn không ít chất dịch màu xanh biếc chảy ra. Chất dịch đó có độc hay không bọn họ vẫn chưa biết được. Nhưng với thương tích bên ngoài của Văn Khang Càng cũng đã quá nặng rồi.

Chỉ sợ là không sống nổi.

Ly Hận Thiên có chút khó xử.

Ly Hận Thiên vốn hy vọng Văn Khang Càng biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ, bởi vì như vậy hắn sẽ không còn quấn lấy Vô Huyên. Nhưng Văn Khang Càng là huynh đệ của Văn Diệu, nam nhân lại không mong muốn mối quan hệ khó khăn lắm mới có chút khởi sắc lại vì chuyện này mà lần thứ hai lâm vào cục diện bế tắc.

Mặt khác nam nhân không muốn Văn Khang Càng phải chết bởi vì như thế thì khẳng định Văn Diệu sẽ phải bị liên lụy vào.

Thật không dễ giải quyết.

Trong lúc, Ly Hận Thiên đang mặt ủ mày ê, cảm thán sâu sắc câu 'tạo hóa trêu người', thì từ bên ngoài sân truyền vào âm thanh của lục lạc.

Đây là âm thanh của hạ nhân ở ngoài xin đi vào.

Ly Hận Thiên ra hiệu nói hạ nhân đang hầu hạ gọi người hầu ở bên ngoài tiến vào.

Qua một hồi, Ly Hận Thiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó, là tiếng thở hổn hển.

"Dạ, Khâm Tam gia tới.... muốn xin gặp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro