PN gia đình đầm ấm: 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 11: Tiến thêm một bước.

Công việc sửa sang lại Văn Thừa Phủ, Khâm Mặc chỉ tham gia một phần, đó chính là phần trang hoàng phòng ngủ chính mà thôi.

Trong khi Ly Hận Thiên tới Phổ Kinh, thì Khâm Mặc cũng hoàn thành xong việc của mình.

Tuy không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là do Khâm Mặc tự tay làm lấy. Hắn muốn thật hoàn hảo. mỗi chỗ đều phải đúng như ý tưởng của hắn. Hắn không yên tâm giao hết tất cả cho người thi công. Các phòng khác đều giao cho người làm công thực hiện.

Cuối cùng công trình hoàn mỹ của Khâm Mặc đã được hoàn thành. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu chủ nhân chân chính mà thôi.

Khâm Mặc thực chờ mong Ly Hận Thiên trở lại Văn Thừa Phủ. Hắn thật chờ mong dáng vẻ khi nam nhân sử dụng mấy thứ kia.

Khâm Mặc nóng vội đến chờ không nổi nữa. Mà Ly Hận Thiên rời khỏi kinh đô Nam Triều chưa lâu, hắn đã hoàn thành phần công việc của mình. Tuy còn mấy chỗ ở trong Văn Thừa Phủ vẫn còn chưa bắt đầu sửa sang lại, phủ này thực sự rất lớn cho nên vẫn còn cần một thời gian nữa mới xong hoàn toàn.

Vì trong một thời gian Ly Hận Thiên chưa thể trở về, Khâm Mặc cũng chờ không nổi nữa. Mỗi một khắc đối với hắn mà nói đều là dày vò, tuyệt đối như câu 'xa nhau một ngày dài bằng một năm'.

Ngay khi phần việc trang hoàng phòng ngủ chính đã kết thúc, Khâm Mặc liền lập tức rời khỏi kinh đô. Bởi vì hắn chỉ muốn đi gặp Ly Hận Thiên. Hắn cũng giống như Văn Diệu, công việc chồng chất rất nhiều. Bất quá, hắn may mắn hơn so với Văn Diệu, phần lớn công việc làm ăn đều sẽ có thân tín giúp hắn. Mặc dù không thể thiếu hắn, nhưng Khâm Mặc cũng không cần theo sát mọi hoạt động kinh doanh, hắn thực tự do.

Ở nơi nào hắn cũng đều có thể làm việc.

Cho nên Khâm Mặc vừa xử lý công việc, vừa đi đến Đông Điều.

Hắn không cần liên lạc với Văn Diệu cũng có thể biết rõ tình trạng của Ly Hận Thiên. Cách một thời gian sẽ có người đến báo cáo cho hắn biết mọi chuyện. Khi Khâm Mặc nhận được tin tức Văn Diệu rất bận bịu, Ly Hận Thiên bị vắng vẻ, cảm xúc đầu tiên của hắn là sốt ruột.

Đây là một cơ hội rất tốt!

Hắn có thể độc chiếm Ly Hận Thiên, trải qua những ngày chỉ có hai người.

Khâm Mặc nhanh chóng chạy tới Văn phủ, dự định cho Ly Hận Thiên một sự kinh hỉ. Lại không nghĩ đến, sau khi kéo màn ra, hắn sẽ nhìn thấy hình ảnh này.

Có người đã nhanh chân đến trước.

Hình ảnh mang theo lực tác động rất lớn đánh vào thị giác. Vì thế Khâm Mặc trực tiếp đã bị hóa đá.

So với Khâm Mặc vẫn đang bị hóa đá, thì Vô Huyên thong dong hơn nhiều. Hắn chỉ khựng lại một lát, liền thu hồi lại tầm mắt. Đừng nói là xấu hổ, một chút ảnh hưởng cũng chưa có, hắn tự nhiên đỡ lấy eo của Ly Hận Thiên mà tiếp tục động tác.

Ly Hận Thiên vẫn còn chưa có hoàn hồn, Vô Huyên đã đâm thật sâu, liền bật ra một tiếng rên rỉ. Loại âm thanh thống khổ lẫn vui thích trực tiếp truyền vào trong tai những người ở đây.

Không có nhẫn nhịn, cũng không có giả tạo, là âm thanh phát ra một cách tự nhiên vốn có nam nhân.

Rất êm tai, khiến cho xương cốt của người nghe đều mềm nhũn.

Cũng nhờ có câu nói của Khâm Mặc mà kéo nam nhân trở lại hiện thực. Nam nhân vẫn còn đang ngồi ở trên người của Vô Huyên, thật sự đang làm.

Ngại ngùng vì sự có mặt của Khâm Mặc, tức khắc Ly Hận Thiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuy rằng đã sống cùng bọn họ, đối với thân thể lẫn nhau đều đã sớm quen thuộc. Nhưng cái chuyện giường chiếu này vẫn luôn tiến hành hai người với nhau thôi.

Ly Hận Thiên vốn da mặt mỏng. Mà mấy tên kia tâm cao khí ngạo, còn lại căn bản là do không muốn chia sẻ với người khác.

Bọn họ bởi vì tình yêu mà thỏa hiệp. Nhưng tính cao ngạo ở sâu tận trong xương tủy chưa từng thay đổi, muốn bọn họ không để ý chuyện này, hoàn toàn có thể cùng nhau chia sẻ, thật đúng là không dễ dàng.

Lần trước là bất đắc dĩ, bởi vì muốn bức Ly Hận Thiên đi vào khuôn khổ, cũng vì biểu đạt quyết tâm của bọn họ cho nên bọn hắn nguyện ý cùng nhau ôm. Không có bất cứ chuyện gì mà không thể thay đổi được.

Sau khi đã xác định quan hệ xong, bọn hắn liền làm theo ý của bản thân, không quấy rầy nhau, loại chuyện cùng nhau ôm Ly Hận Thiên không có phát sinh lần nào nữa.

Hiện giờ quan hệ bình thản giữa bọn họ gặp phải nguy cơ xưa nay chưa từng có.

Chỉ có một mình Ly Hận Thiên, rõ ràng không đủ để phân chia cho bọn họ. Đợi đến lượt mình hưởng thụ thì phải qua bốn ngày. Hơn nữa, mỗi ngày thân thể của Ly Hận Thiên cũng bị làm đến mệt mỏi. Nhưng ai có thể cam đoan cùng nằm ở trên giường với Ly Hận Thiên lại hoàn toàn không làm ra cái gì.

Đừng nói là người khác, ngay cả bọn họ cũng hoàn toàn không tin tưởng nổi bản thân mình.

Nhưng cứ duy trì tình trạng này thì khẳng định cũng không phải là cách tốt.

Vô Huyên hoàn toàn làm lơ Khâm Mặc, nên làm như thế nào thì liền tiếp tục làm như thế đó. Nhưng do sự xuất hiện của Khâm Mặc khiến cho Ly Hận Thiên không phối hợp với hắn nữa. Nhưng dưới sự va chạm kịch liệt của Vô Huyên, nam nhân thân bất do kỷ.

Tầm mắt bất lực của Ly Hận Thiên lướt qua trên mặt của Khâm Mặc, ý bảo là hắn đừng nhìn nữa.

Nhìn thấy loại tình huống này, hẳn là Khâm Mặc nên tránh đi. Nhưng bị Ly Hận Thiên nhìn như vậy, hắn liền không dời bước.

Bởi trong mắt của hắn, ánh mắt này không phải là muốn đuổi người đi, mà là đang hối thúc hắn nhanh chóng cùng đến làm.

Một màn này khiến cho hắn nhớ tới chuyện trước kia. Khi đó Vô Huyên đã cố ý ôm Ly Hận Thiên làm trò ở trước mắt hắn. Lần đó, Ly Hận Thiên cũng kêu hắn đừng. Lúc ấy là bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng hiện tại lại mang theo ý vị khiêu khích.

Cái tư vị này khiến cho tâm tư của người nhìn không động không được.

Khâm Mặc có thể thề, khi vừa mới bắt đầu hắn vốn không định như vậy. Thật sự hắn đã kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Nhưng mà vừa nhìn thấy dáng vẻ nam nhân quá ngon miệng, lại nghĩ đến cần thay đổi mối quan hệ của bọn họ một chút.

Tuy rằng, bọn họ vẫn còn chưa đạt chung nhận thức, nhưng mà một bước này dù sớm hay muộn gì cũng phải xảy ra. Bởi vì như vậy càng có được nam nhân nhiều hơn, cũng củng cố quan hệ giữa bọn họ càng thêm ổn định.

Kỳ thật, Khâm Mặc đối với việc cùng nhau ôm Ly Hận Thiên cũng không bài xích. Kí ức về lần trước vẫn rất tốt. Nếu điều kiện cho phép thì hắn không thèm nghĩ. Nhưng bây giờ mọi việc đã đi đến nước này rồi, hắn cũng yên tâm thoải mái tiếp thu.<HunhHn786>

Màn lại một lần nữa được buông xuống bao trùm lấy chiếc giường của Văn Diệu. Nhưng một tầng màn che không có ngăn cách Khâm Mặc ở bên ngoài.

Đã nhận ra được ý định của Khâm Mặc, Vô Huyên cũng không có dừng lại. Hắn im lặng cúi đầu, động tác đưa đẩy lại nhanh hơn.

Vô Huyên không muốn để cho Khâm Mặc chạm vào Ly Hận Thiên. Dục vọng chiếm hữu của hắn rất mạnh. Ngay khi Khâm Mặc đưa ra quyết định này, Vô Huyên liền hiểu rõ ý muốn của hắn rồi.

Loại chuyện này tất nhiên sẽ phải phát sinh, vốn không thể lảng tránh được. Chỉ cần Ly Hận Thiên không phản đối, Vô Huyên cũng chỉ có thể tiếp thu.

Ngay trước khi bắt đầu loại quan hệ này, bọn họ đã bàn bạc với nhau rồi. Đã cùng thống nhất một kết quả, là không khiến cho Ly Hận Thiên khó xử bởi vì sự tranh đoạt của bọn họ.

Chuyện đầu tiên khi Khâm Mặc tới Phổ Kinh chính là thuê một phòng ở khách điếm. Hắn tắm rửa sạch sẽ để nghênh đón chuyện kế tiếp. Hắn đã chuẩn bị tốt tất cả, cho nên hiện tại vừa bỏ quần áo thì hắn liền có thể chiến đấu.

Hai người này cũng không có khách sáo hay cần sự cho phép, lại đang chìm trong trạng thái quá mức kích động, liền trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Cho nên quần áo cũng không cần cởi bỏ hết. Có lẽ đã có kinh nghiệm rồi, cho nên Khâm Mặc cũng không vội cởi hết quần áo của Ly Hận Thiên. Hắn thích ngắm dáng vẻ nửa kín nửa mở của Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc tự mình đến, từ phía sau dán sát lại. Tay luồn qua phía dưới sườn của nam nhân, vô cùng chính xác mà bắt lấy điểm nhỏ phía trước ngực của nam nhân.

Ly Hận Thiên không nghĩ tới Khâm Mặc sẽ gia nhập vào. Vừa nãy, đã nhắm mắt lại, hiện giờ mở ra, liền trợn to mắt. Nam nhân liền nhìn thấy ở trên ngực xuất hiện hai bàn tay.

Còn có cảm giác....

Bị kích thích lớn.

Đầu ngực của Ly Hận Thiên đã bị Vô Huyên hút đến sưng to cứng rắn. Khâm Mặc dễ dàng bắt lấy, xoa nắn. Hắn vừa xoa phần thịt chung quanh, vừa dùng ngón tay thuần thục vân vê.

"Khâm... Khâm Mặc... Đừng..."

Ly Hận Thiên định nói hắn đừng hồ nháo. Nhưng Vô Huyên đột ngột va chạm khiến cho câu nói biến thành rên rỉ. Lần trước, do bị say khướt nên mới khó tránh khỏi cùng ba người kia xảy ra quan hệ. Nhưng hiện tại là đang tỉnh táo nên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh.

Ham muốn của thân thể đang bắt đầu giao chiến kịch liệt với lý trí.

Cả ba người đều như thế.

Ở phía trước ngực của nam nhân đã bị Khâm Mặc chiếm. Vô Huyên liền dùng một bàn tay bắt đầu đùa nghịch phía dưới. Cùng lúc thẳng lưng lên, vật nhỏ của nam nhân bị ma xát ở trong tay hắn. Ly Hận Thiên vốn có chút đấu tranh, giờ lại bị kích thích trước sau, lý trí dần rơi xuống thế hạ phong, tình dục đã sắp thống trị hết tất cả.

Theo sự đong đưa kịch liệt, những lớp áo liền từ bả vai trượt xuống lộ ra phần da thịt trơn bóng. Khâm Mặc tỉ mỉ liếm hôn gáy của nam nhân, không nhanh không chậm mút lấy từng chút. Cổ của Ly Hận Thiên rất mẫn cảm, dù làm gì cũng đều sẽ thực thoải mái.

Động tác vẫn còn đang tiếp tục, Ly Hận Thiên vẫn nửa ngồi nửa cưỡi trên người của Vô Huyên. Bàn tay của Khâm Mặc đang xoa nắn ở trước ngực. Hai vật tròn tròn nho nhỏ của nam nhân bị nhào nặn biến đổi ở trước mắt Vô Huyên. Chúng còn muốn đáng yêu hơn của nữ nhân. Mặc dù không muốn chú ý đến, nhưng đôi mắt của Vô Huyên lại nhịn không được nhìn nơi đó.

Cái miệng phía dưới của Ly Hận Thiên ướt át mềm mại trơn tru, là do đã khuyếch trương tốt. Cho nên mỗi một lần cắm vào đều sẽ phát ra âm thanh dễ nghe. Miệng nhỏ có thể nuốt toàn bộ phần thân của Vô Huyên đến tận gốc.

Hắn tiến vào rất sâu lại không ảnh hưởng đến sự co rút ở bên trong. Ly Hận Thiên vẫn cắn chặt, như không siết đến khi hắn xuất ra thề không bỏ qua.

Trước mặt là mùi hương thân thể, còn ở dưới là tư vị tiêu hồn thực cốt, khiến cho Vô Huyên chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn quên hết tất cả, một lòng một dạ hung hăng chiếm đoạt.

Nhìn thấy vật nhỏ tròn xoe ở trong tay của Khâm Mặc đã sưng to, đỏ tươi, nổi cộm lên, Vô Huyên bất chấp hết tất cả, đột ngột cúi đầu cắn một bên.

Khâm Mặc bóp nắn chỗ đó ở trong tay, còn kéo về phía trước. Đầu ngón tay của hắn cũng che lấp gần hết. Dù không có chỗ trống nhiều, Vô Huyên cũng vẫn cắn được.

Răng của Vô Huyên kề sát bên ngón tay của Khâm Mặc. Hai người cùng nhau hầu hạ viên thịt nhỏ đang nổi cộm lên của nam nhân. Trước và sau có được cảm thụ khác nhau, Ly Hận Thiên nức nở một tiếng, hai chân cũng đạp lung tung.

Nam nhân mơ hồ nói 'không cần', nhưng Khâm Mặc lại cắn lỗ tai thấp giọng nói.

"Cha, ngực của ngươi thật rất lớn, hình như bị ta xoa bóp mà chảy ra sữa. Ngươi nhìn xem, Vô Huyên đang uống rất ngon lành. Có muốn ta bóp thêm nữa hay không?"

Hắn vừa nói xong, liền dứt khoát nâng bầu ngực kia lên làm động tác giống như vắt sữa bò. Khâm Mặc còn đưa bầu ngực kia đến bên miệng của Vô Huyên, để cho hắn uống sữa sắp phun ra.

Ly Hận Thiên nghe thấy lời này của Khâm Mặc liền chịu không nổi. Nam tử thì sao có sữa chứ?

Nhưng Khâm Mặc không ngừng nói đến cái này.

Hắn cố ý.

Mà Vô Huyên lại rất phối hợp bú mút. Mối quan hệ của cặp song sinh này vốn vô cùng không tốt, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng giờ khắc này, cả hai lại rất ăn ý.

Sự ăn ý và tâm linh tương thông của những cặp song sinh ở thời điểm này được phát huy rất tốt.

Động tác của Vô Huyên thong thả. Hắn chuyên chú mút lấy đầu ngực đã bị biến đổi của nam nhân. Hắn cũng thuận tiện chuyển tới đầu ngực được Khâm Mặc đưa tới.

"Đúng rồi. Cha còn nhớ bọn họ đã dặn dò ta phải chế ra thuốc gì hay không?

Nụ cười tràn đầy gian tà. Khâm Mặc còn ác ý thổi hơi nóng đến lỗ tai của nam nhân. Hắn nói ra lời lẽ khiến nam nhân xấu hổ, cũng mang đến sự kích thích quá lớn.

"Loại thuốc kia ta đã chế ra rồi, chỉ cần thoa lên thì sẽ khiến cho lông không mọc dài ra nổi... Nơi đó của ngươi sẽ trơn nhẵn, thực đáng yêu nha. Bây giờ, ngươi có muốn ta thoa lên thử không?

PN 12: Âm thầm tự hỏi

Kỳ thật khi Khâm Mặc vừa nói xong, đôi mắt của Vô Huyên đã sáng lên. Hắn đã sớm nghe nói bọn họ muốn chế ra loại thuốc gì đó, chỉ cần thoa lên phía dưới của Ly Hận Thiên thì về sau hoàn toàn 'không có một sợi lông'.

Cái này rất thú vị!

Mấy đứa con của Ly Hận Thiên lại là làm không biết mệt. Vừa nhớ tới lúc ấy, dáng vẻ khi vừa bị cạo sạch, thì bọn họ liền chảy nước miếng rồi.

Thích đến không chịu nổi.

Kích thích đến hưng phấn tăng vọt không khác gì đã uống vào một thùng xuân dược.

Mối quan hệ gia đình này rất mỏng manh, Ly Hận Thiên đặt ở giữa để giữ cân bằng. Còn hai huynh đệ song sinh này là hai thái cực đối lập hoàn toàn. Ở dưới giường là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng ở trên giường lại là chiến hữu thân thiết khăng khít.

Ở loại thời điểm này, mọi ngăn cách cùng sự bất mãn phai nhạt đi rất nhiều. Trong mắt của họ cũng duy nhất chỉ có người nam nhân này mà thôi.

Thân thể của Ly Hận Thiên, cảm giác của Ly Hận Thiên.

Không đợi Ly Hận Thiên phản ứng, Vô Huyên lại nhướng mày, trực tiếp đưa ra quyết định.

"Tới thử xem."

Khâm Mặc cũng không phải nhàn rỗi. Mấy ngày nay, ngoại trừ phải xử lý công việc đã bị tồn đọng cho xong, thì hắn còn phải nghiên cứu thứ thuốc không mọc lông kia. Hắn đã trải qua vô số lần thí nghiệm mới cho ra loại thuốc có hiệu quả tốt nhất. Người mà bị đem ra làm vật thí nghiệm bị cạo tóc bôi thuốc lên, tạm thời người đó vẫn còn chưa có mọc ra sợi tóc nào.

Đương nhiên, Khâm Mặc chỉ làm thí nghiệm với tóc thôi. Hắn không biến thái đến mức thật sự đi cạo phía dưới của người khác đâu.

Khâm Mặc rất có hứng thú với việc nghiên cứu này. Cho nên dù lần này có thất bại đi nữa, thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn thành công.

Hắn không nóng vội.

Khâm Mặc đang tự sờ soạng tìm kiếm ở trong đống quần áo vừa mới cởi bỏ của mình.

Lúc này, Ly Hận Thiên đang thở dốc. Cái eo không thể sử dụng lực cho nên nam nhân liền vịn lấy bả vai của Vô Huyên muốn ngồi dậy.

Ly Hận Thiên không muốn cạo lông đâu. Nhưng sức lực cũng không còn, làm thế nào để chạy trốn đây. Bộ dáng này chỉ có thể mặc người ta xử lý mà thôi.

Thứ nóng bỏng kia đang từng chút được rút ra khỏi thân thể của Ly Hận Thiên. Nam nhân nghẹn một hơi, cảm nhận xúc cảm trơn tuột của vật kia từ trong vách ruột chậm chạp rời đi.

Xem như đã sắp giải thoát rồi!

Ngay khi vật kia vừa rời khỏi khe mông, Vô Huyên lại đỡ lấy vòng eo của Ly Hận Thiên, thật tự nhiên lại đè ép nam nhân tự ngồi trở lại.

Trực tiếp đâm vào toàn bộ đến tận gốc. Hai đùi của Ly Hận Thiên va vào người Vô Huyên tạo ra một tiếng "bộp", đồng thời cũng bị kẹp hai bên.

Lần này thiếu chút nữa thân thể đã bị hắn đâm xuyên rồi.

Thật muốn chết mà!

" Đừng có gấp, ta lập tức khiến cho ngươi thoải mái. Bất quá, nhìn ngươi đi, ta chỉ ngừng trong chốc lát, ngươi liền nóng vội đến không chờ nổi nữa, đã tự mình động."

Vô Huyên lười biếng cười. Nhưng nụ cười này lại thật sự khác xa hành động của hắn. Ngoài miệng là lời lẽ sủng nịnh, dung túng nhưng động tác lại quá mức cường thế. Hắn vững vàng đè chặt cái eo của nam nhân lại. Lần này, hắn không hề đâm vào rút ra, mà giữ cho chỗ kết hợp của cả hai hoàn toàn dán sát vào nhau, sau đó lại đưa đẩy ma xát.

Ở trong thân thể của nam nhân chậm rãi cọ xát.

"Thoa lên lớp lông ở phía dưới rồi cạo đi."

Khâm Mặc lấy ra một cái bình sứ, cầm thật cẩn thận, giống như là đang dâng vật hiến tế vậy.

"À, mà ở nơi này có dao cạo không?"

"Không có."

Đây là phòng của Văn Diệu nhưng Vô Huyên đã rất quen thuộc. Những vật gì đặt ở trong phòng này, hắn đều biết rõ, có lẽ còn hơn cả Văn Diệu. Dao cạo không có, nhưng đồ vật thể thay thế thì có.

"Chờ ta đi lấy."

Lần này không đợi Ly Hận Thiên chủ động yêu cầu, Vô Huyên nâng eo của Ly Hận Thiên lên, dứt khoát rời khỏi. Hắn ôm người để một bên, bước đi không có bất kì chần chờ nào.

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên, ngay sau đó liền phát ra một âm thanh không nhỏ.

'Phốc!'

Một tiếng ngắn ngủi, dứt khoát.

Khi Vô Huyên nhảy xuống giường còn quay đầu lại xoa xoa đầu của nam nhân, dùng giọng điệu dỗ dành nói.

"Ngươi đừng nóng vội. Ta để ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngoan, ta lập tức trở về đút cho ngươi ăn no ngay."

" Vô Huyên, ngươi đừng..."

Ly Hận Thiên vươn tay định bắt lấy Vô Huyên. Nhưng thân thể đối phương trần trụi, mà bàn tay của Ly Hận Thiên lại ẩm ướt, vừa chạm đến liền trượt đi. Nam nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Huyên bỏ đi. Lời ngăn lại vừa mới nói được một nửa đã lập tức bị môi của Khâm Mặc cắt đứt.

Nụ hôn này hoàn toàn khiến cho nam nhân mê mang hỗn loạn. Khâm Mặc vừa hôn kịch liệt, đồng thời đã mở bình sứ trong tay ra, thừa dịp nam nhân không chú ý đã bôi lên vùng lông xung quanh bộ vị.

Vùng lông ở nơi đó đã mọc dài, nhưng vẫn còn chưa khôi phục lại độ dài vốn có. Những sợi lông đáng thương này còn chưa kịp mọc dài đã bất hạnh bị chết non rồi.

Vô Huyên tìm được một thanh chủy thủ có lưỡi thực sắc bén. Dùng cái này để cạo lông cũng không tồi, chỉ là dễ bị thương.

Mà như vậy cũng tốt, miễn cho nam nhân làm loạn.

Màn giường vừa động, Ly Hận Thiên liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nam nhân biết Vô Huyên đã đi lấy cái gì đó trở lại rồi. Đầu tóc bị cạo trọc cũng không sao cả, đối với nam nhân mà nói, để kiểu tóc gì cũng được. Nhưng lông ở phía dưới là không thể cạo.

Nam tử nhà này có ai để trơn bóng ở phía dưới. Thực quá mất mặt đi!

Hai chiếc đùi trắng nõn như tuyết liều mạng vùng vẫy liên tục, đôi mắt Ly Hận Thiên cũng trừng to. Đây là muốn dồn hết sức lực, liều mạng già để phản kháng. Một khi Ly Hận Thiên thật sự bướng bỉnh, cũng có một khí thế khiến người ta e ngại nha.

Hai tên này cũng có chút lực bất tòng tâm. Đè nam nhân không được, ba người lăn lộn giằng co một hồi lâu cũng không thể đạt thành mong muốn. Vô Huyên cắn môi, nhìn chủy thủ trong tay mình, lại nhìn nơi kia đã được bôi thuốc.

Hắn lấy chủy thủ này, còn không phải là vì cho Ly Hận Thiên sợ mà không phản ứng quá mức sao?

Đây là thứ để uy hiếp không tồi nha!

Chủy thủ có hai lưỡi sắc bén. Vô Huyên ngay lập tức canh chuẩn thời cơ, trực tiếp dán nó lên trên chiếc bụng nhỏ của Ly Hận Thiên. Cái xúc cảm lạnh lẽo đột ngột khiến cho nam nhân chần chờ một chút. Ngay khi nam nhân ngây người, chủy thủ sắc bén đã trượt tới bộ lông mà Khâm Mặc bôi lên lớp thuốc ướt đẫm.

Hơn nữa, tiểu đệ của Ly Hận Thiên cũng cách cái lưỡi dao lóe sáng kia rất gần.

"Nương tử, ngươi đừng lộn xộn nha. Bằng không ta không cẩn thận trượt tay một chút, liền khiến ngươi biến thành thái giám. Vậy thì sẽ không vui nữa."

Vô Huyên vừa cười ha ha, vừa nói lời cảnh cáo. Sau đó hắn lại bổ sung thêm.

"Dù có làm hòa thượng vẫn không sao. Ít nhất vẫn là nam tử. Nhưng nếu biến thành thái giám thì không còn là nam tử rồi. Đương nhiên cũng không thể trở thành nữ tử. Ngươi nói xem có đúng không? Nương tử."

Ly Hận Thiên thật sự không dám động đậy nữa. Đao kiếm không có mắt. Lỡ như vùng vẫy quá mức, Vô Huyên trượt tay, một đao cắt xuống thì.....

Ta không muốn biến thành thái giám đâu!

Tuy rằng, vật tượng trưng cho nam tính ở phía trước của Ly Hận Thiên từ khi quen biết bọn họ chưa từng sử dụng đúng công năng. Nhưng mặc kệ là dùng tay, hay là dùng miệng chung quy vẫn có được sự thoải mái.<HunhHn786>

Cũng là phương thức dùng cho nam tử nha.

"Vô Huyên, nếu ngươi dám cạo thì ta không tha cho ngươi đâu."

Ly Hận Thiên uy hiếp, nhưng không có chút lực uy hiếp nào cả. Giọng nói của Ly Hận Thiên run run, vừa kích động cũng khẩn trương.

Loại thời điểm này, hai tên kia nào còn để ý đến sự dọa dẫm yếu ớt đó được.

Khâm Mặc dứt khoát nâng hai đùi của Ly Hận Thiên lên. Hai chân nam nhân bị dạng ra hai bên, khiến cho phần dưới của Ly Hận Thiên hoàn toàn phơi bày ra, càng thuận tiện cho Vô Huyên xuống tay.

Vừa rồi vùng lông đó đã được thoa một lớp thuốc, cho nên Vô Huyên chỉ cần cạo là được rồi. Chủy thủ thực sắc bén, Vô Huyên cạo cũng thật cẩn thận. Nam nhân thật sự sợ hắn vô ý, không cẩn thận làm cho tiểu đệ của mình bị tổn thương.

Hai người không nói một tiếng, hành động lại rất phối hợp, hoàn toàn xem nhẹ đương sự.

Bầu không khí nóng bỏng lại kịch liệt ở trên giường tức khắc liền trầm xuống, an tĩnh đến mức hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ rệt. Ba người đều bởi vì nguyên nhân khác nhau mà hoàn toàn không dám thở mạnh. Không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không, Ly Hận Thiên cảm thấy phía dưới của mình có chút lạnh lẽo.

Sau đó càng lúc càng lạnh, tâm cũng lạnh.

Không dám cúi đầu nhìn. Lời lẽ uy hiếp của một chút hiệu quả cũng không có. Hai tên này cũng không để trong lòng. Vô Huyên cũng chưa từng liếc mắt nhìn mặt nam nhân một cái nào.

Nam nhân không còn mặt mũi để gặp người, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho xong. Bất quá điều này cũng không thể ngăn cản được vận mệnh bi thảm. Đám lông mới mọc một ít đã bị hai tên này xuống tay cạo sạch sẽ.

Không tốn thời gian uống một chén trà nhỏ, nơi đó của Ly Hận Thiên đã sạch sẽ.

Bất quá Khâm Mặc lại không dễ dàng gì mà buông tha như vậy. Hắn ôm hai chân Ly Hận Thiên nâng lên cao một chút.

Lông ở trên thân thể của Ly Hận Thiên vốn không phải nhiều, ở trên đùi một cọng lông cũng không có. Nhưng ở hai bên bẹn cũng mọc thưa thớt vài sợi. Đến nơi đó mà hai tên quỷ này cũng không hề buông tha, cùng nhau cạo sạch luôn.

Đã hoàn toàn trống trải đến lạnh căm căm. Ly Hận Thiên thật rất muốn khóc.

Cạo xong rồi liền dùng khăn lụa lau chùi cẩn thận, lập tức đã khác biệt...

Vô Huyên huýt sáo vui vẻ.

Dáng vẻ này quả nhiên là rất đẹp!

Lần trước hắn đã bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Bất quá may mà đã có cơ hội được bồi thường lại.

Hắn vuốt ve một hồi. Xung quanh đều trơn nhẵn, không có một sợi lông cứng nào, làn da còn muốn non mịn hơn da mặt, khiến người ta muốn sờ mãi, yêu thích không muốn buông tay.

Rõ ràng là không tình nguyện, nhưng trong khi cạo lông, tiểu đệ của Ly Hận Thiên không những không mềm xuống, mà ngược lại càng cứng hơn.

Tầm mắt của Vô Huyên nhìn phần đỉnh đang rỉ ra giọt chất lỏng màu trắng, lặng lẽ chảy xuôi xuống. Hắn liền nảy ra ý nghĩ xấu xa, vươn ngón tay búng lên cái túi tròn ở dưới gốc.

"Hai cái tên khốn kiếp các ngươi, cút ngay cho ta!"

Thân thể nhất thời đã khôi phục sự tự do, Ly Hận Thiên lập tức giơ một chân đá lên ngực của Vô Huyên. Hai người kia chọc nam nhân giận đến nổi điên lên rồi. Hai tên này thật sự dám cạo sạch lông. Hơn nữa cái búng vừa rồi của Vô Huyên lực độ không nhỏ, thiếu chút nữa khiến nam nhân rớt nước mắt.

Cái tên quỷ này vừa thô lỗ cũng thật bạo lực mà!

Sau đó nam nhân cảm thấy cặp song sinh này vẫn nên đấu đá với nhau sẽ tốt hơn. Để bọn họ hòa hảo thì chắc chắn mình sẽ bị đùa đến chết.

Hai tên này thật đúng là hai tên quỷ sống!

Nếu hôm nay đổi lại là những người còn lại, khẳng định sẽ không thể dễ dàng mà xuống tay mau lẹ như vậy, sẽ phải năn nỉ ỉ ôi một lúc lâu.

Nhưng hai vị bình thường vốn không hòa hợp, trong lúc này lại hoàn toàn ăn ý đến mức không cho một lối thoát, dù chỉ là để giãy giụa phản kháng. Giống như mọi chuyện đang diễn ra vốn không liên quan gì đến Ly Hận Thiên.

Lông đã không có nữa, tâm tình của Ly Hận Thiên cũng không tốt. Không định náo loạn cùng với bọn họ nữa, Ly Hận Thiên kéo quần lên, định xuống giường. Nhưng ý định của nam nhân đã sớm bị người khác hiểu rõ, bên này vừa động thì ở bên kia lập tức liền có ngăn cản.

Khâm Mặc chắn ngang ôm người lại, quăng trở vào đệm giường mềm mại. Mặt của Ly Hận Thiên bị va đập, cho nên xuất phát từ bản năng hai đầu gối liền co lại để tự vệ. Tư thế này khiến cho hạ thân của nam nhân nhếch lên cao, giống như đang chủ động mời gọi.

Khâm Mặc cùng ngã xuống với Ly Hận Thiên. Bất quá, hắn là đè lên trên người của nam nhân, lồng ngực của hắn kề sát tấm lưng của nam nhân.

Khâm Mặc đã sớm không còn nhẫn nại nổi nữa rồi. Vừa mới tìm lại được sự cân bằng, thì eo của hắn liền đẩy tới một cái, tiểu đệ của Khâm Mặc lập tức đâm vào. Ly Hận Thiên bên dưới vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân thể đã bị người khác lấp đầy.

Ly Hận Thiên đang tức giận mà bọn họ lại hoàn toàn làm lơ.

"Buông ta ra. Cút ngay. Khâm Mặc, ngươi là tên khốn kiếp!

Khâm Mặc bị mắng không giận mà lại cười. Hắn cũng không có ý định trách tội nam nhân, chỉ lấy thân thể của mình hung hăng trừng phạt nam nhân một trận.

Sau vài lần va chạm kịch liệt, Ly Hận Thiên liền thay đổi giọng điệu. Tuy rằng miệng vẫn còn đang mắng người, nhưng khẩu khí lại mềm đi rất nhiều, đến cuối cùng chỉ còn lời cầu xin. Chịu không nổi nữa, Ly Hận Thiên mong hắn khoan dung mà làm chậm lại một chút.

Đại trượng phu co được, duỗi được!

Hiện tại không phải là đang co duỗi hay sao?

Khâm Mặc đã sớm biết khi ở trên giường vốn không cần giảng đạo lý cùng với Ly Hận Thiên, cũng không cần dỗ dành, chỉ cần hành động. Vậy thì rất nhanh chóng nam nhân sẽ ngoan ngoãn thôi.

Khi nam nhân này ở trên giường đùa nghịch rất vui vẻ nha. Bất quá, sau khi xuống giường thì...

Khâm Mặc quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến hậu quả. Bởi vì được nếm ngon ngọt thì ai còn nhớ tới nỗi khổ nữa. Dù sao còn có Vô Huyên, cho nên có chết thì cả hai người cùng chết.

Sau đó, Khâm Mặc liền nảy ra ý xấu, quyết định kéo Vô Huyên cùng xuống nước.

"Cha, ngươi có nghĩ sẽ được nhiều hơn một chút, khoái cảm lớn hơn một chút nữa hay không?"

Tốc độ ra vào của Khâm Mặc dần chậm lại, nhưng khi tiến vào lại vô cùng dùng sức. Hắn hung hăng đâm sâu, vào đến tận cùng bên trong, khiến cho thân thể của nam nhân run lên không ngừng.

Hô hấp đã hoàn toàn bị đứt quãng, Ly Hận Thiên lắc đầu. Với kích cỡ của tiểu Khâm Mặc đã làm run rẩy đến vậy, lại lớn hơn nữa sẽ chết mất.

"Chỉ là cha nhìn Vô Huyên xem, không có ai quan tâm đến hắn. Hắn thật sự rất đáng thương."

Khâm Mặc nâng đầu của Ly Hận Thiên lên, xoay lại để cho nhìn về phía Vô Huyên. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào vật đang ngẩng đầu của Vô Huyên.

Tầm mắt khép hờ mê mang của Ly Hận Thiên nhìn thoáng qua vị trí đó. Lúc này tâm liền cả kinh, thiếu chút nữa nam nhân liền bị dọa sợ, tiểu đệ đang hưng phấn cũng bị héo rũ xuống. Nam nhân đoán được ý định của Khâm Mặc.

Không được, sẽ chịu không nổi. Lần trước dù đã uống say đến vậy, mà sự đau đớn vẫn còn rõ ràng đến vậy. Bây giờ đang trong trạng thái thanh tỉnh thì không phải sẽ bị đau chết hay sao?

Ly Hận Thiên lắc đầu liên tục.

Ta không làm được!

Nhưng Khâm Mặc đâu thèm quan tâm nhiều đến vậy.

Đầu tiên, hắn muốn nếm lại cái tư vị mê hồn đã được hưởng một lần. Thứ hai, chính là hắn cần phải kéo Vô Huyên xuống nước.

"Ngươi không muốn giúp hắn một chút sao? Hắn cứ nhịn như vậy rất vất vả."

Giờ phút này mà Khâm Mặc còn thốt ra lời lẽ quan tâm Vô Huyên. Hắn muốn thể hiện huynh đệ tình thâm sao?

"Không... Không... Hắn..."

Ly Hận Thiên hoảng loạn cự tuyệt. Nhưng lúc này Vô Huyên đã bước lại. Nam nhân vẫn đang ở tư thế quỳ, ngước đầu lên nhìn.

Vô Huyên bày ra vẻ mặt đau thương, đôi chân mặt hơi trĩu xuống.

"Nương tử, ngươi lại bất công nữa rồi. Vì sao bọn họ có thể, còn ta lại không thể cùng làm?"

Lại tới nữa!

Lần nào cũng chỉ dùng đúng cái chiêu này!

Nhưng kế bày ra vẻ đáng thương luôn là bách chiến bách thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro