PN gia đình đầm ấm: 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 9: Hắn là của ta

Vô Huyên có loại cảm giác bị bắt gian tại trận.

Xưa nay, hắn luôn có phong thái ung dung thong thả. Dù cho tình huống sống chết, hắn cũng bình tĩnh đối mặt với mưa giông gió bão. Giờ khắc này, hắn lại hoảng loạn không thôi, hé miệng nhưng không nói được, đầu óc hoàn toàn rối loạn.

Chưa bao giờ Vô Huyên nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày lộ ra vẻ mặt thất thế.

Ly Hận Thiên đi tới bên cạnh hai người. Mặc kệ Vô Huyên có quan hệ thế nào với người kia, chuyện hai sắp làm khiến cho Ly Hận Thiên thực sự không thể cao hứng nổi.

Dù là vui đùa cũng đã vượt qua giới hạn rồi đó!

Ánh mắt sắc bén của Ly Hận Thiên quét một vòng trên thân thể của hai người. Lúc này, Vô Huyên mới phát hiện cả hai người họ vẫn đang còn duy trì tư thế ái muội. Vô Huyên giống như bị sét đánh, lập tức đẩy người trước mắt ra. Phản ứng quá mức khoa trương càng giống cái gọi là có tật giật mình, không đánh đã khai.

Quả nhiên!

Đôi mắt của Ly Hận Thiên híp lại.

"Đã trễ thế này, ngươi không ở nhà ngủ, lại chạy đến nơi đây làm cái gì?"

Không khí căng thẳng. Ly Hận Thiên lại bật cười, chỉ là nụ cười này thực giả tạo. Phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra được nam nhân đang thực không vui.

"Ta…"

Nếu hắn nói hắn tới đây để giết người diệt khẩu thì Ly Hận Thiên sẽ tin sao?

Ánh mắt vô tội nhìn Ly Hận Thiên, Vô Huyên thấy mình thật bi thảm. Bị Ly Hận Thiên nhìn thấy một màn này có giải thích cũng không rõ. Vô Huyên chỉ tự cảm thấy lần này bản thân khó bảo toàn.

Hắn vốn tưởng rằng tình huống đã tệ nhất rồi, lại không nghĩ đến người đang bị lãng quên đứng ở một bên còn nhân lúc lửa cháy mà đổ thêm dầu.

Đáng lẽ nên giết đối tượng trước. Bây giờ, Vô Huyên đã hối hận rồi.

Nếu Ly Hận Thiên đến trễ thêm một chút, hắn đã có thể giải quyết xong chuyện, sẽ không có loại tình huống lỡ dở một nửa, lại không thể giải thích rõ thế này.

Đến lúc đó vừa xem kết quả là hiểu ngay, hắn cũng dễ dàng tùy tiện bịa ra một cái cớ cho qua chuyện.

Nhưng bây giờ, hắn đang bị bắt quả tang tại trận.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta thấy cũng không tồi. Nhưng mà dạng như ngươi cũng muốn đoạt đồ từ trong tay của ta sao? Rất thú vị."

Ngày hôm qua, hắn cũng không thấy rõ mặt của Ly Hận Thiên, nhưng nhớ rõ kiểu tóc đặc biệt này.

Người tóc ngắn này muốn tới tranh đoạt mỹ nhân cùng hắn.

Người kia tràn đầy tự tin nở nụ cười. Bởi vì hắn cảm thấy Ly Hận Thiên thực buồn cười. Mỹ nhân đã đưa ra lựa chọn. Nếu không đã không ‘bỏ’ người này mà đến tìm hắn.

Hắn khinh thường nhìn Ly Hận Thiên.

Một người nam tử thì không nên dây dưa không rõ như vậy, quá khó coi!

Hơn nữa, hắn nghĩ Ly Hận Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn tranh đoạt cũng không thắng nổi. Đối với Vô Huyên, hắn hoàn toàn tin tưởng tất thắng.

Người nọ vừa mở miệng nói xong, nam nhân vốn còn đang nói chuyện với Vô Huyên, liền chuyển tầm mắt về phía hắn đánh giá. Nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần, Ly Hận Thiên lại không nói bất luận cái gì. Nam nhân chỉ là muốn nhìn xem bộ dáng của hắn ra sao mà thôi.

Xem cho rõ coi là người nào, có thể khiến cho Vô Huyên hơn nửa còn lén lút gạt mình đi ra ngoài vụng trộm.

Đúng vậy, là lén gạt ta. Bằng không, sao hắn không để lại một lời nhắn nào, còn cố ý chờ ta ngủ say rồi, mới nhẹ nhàng đi ra!

"Có thể cho ta hỏi một chút, vừa rồi ‘cái mông’ là chuyện như thế nào vậy?"

Xem nhẹ sự tồn tại của Vô Huyên, Ly Hận Thiên dứt khoát chuyển hướng về người nọ. Vô Huyên thầm kêu không tốt, nhưng ngoại trừ trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra, hắn đã không thể làm gì cả.

Hắn không có biện pháp ngăn chặn, chỉ có thể đối mặt cùng thừa nhận. Bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy Ly Hận Thiên tức giận đến vậy.

Ly Hận Thiên vốn đang cười, lại đáng sợ hơn so với việc làm ầm ĩ lên gấp trăm ngàn lần. Vô Huyên thà rằng Ly Hận Thiên giống như trước, cái gì cũng không nói đánh hắn mấy bạt tay. Hắn không phải thích bị đánh, mà là cảm thấy Ly Hận Thiên đánh hắn như vậy có thể thoải mái hơn một chút.

Vô Huyên vốn đang khẩn trương. Khi Ly Hận Thiên nhắc đến hai từ ‘cái mông’,  hắn bất ngờ, không có kịp phản ứng.

Bí mật mà hắn tốn công tốn sức che giấu, sắp sửa bị bại lộ?

Nghe lời này, người nọ cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn cười hai tiếng chế nhạo, để mặc người nghe tưởng tượng ở trong đầu.

Vô Huyên nghiến răng nghiến lợi. Cái tên khốn kiếp này là đang cố ý bôi đen hắn.

"Chỉ là một cái mông mà thôi."

Hắn cười trong chốc lát, mới chậm rì rì cho ra đáp án. Có lẽ cảm thấy bản thân mình vẫn chưa nói rõ ràng, liền nhìn qua bàn tay đã từng sờ mông Vô Huyên, lại cười ha hả bổ sung thêm một câu.

"Mông của hắn thật không tồi, rất có xúc cảm. Ngươi từng sờ qua chưa?"

"Thì ra là như thế...."

Kéo dài âm cuối, đầu của Ly Hận Thiên thong thả chuyển về phía Vô Huyên. Như là thước phim quay chậm, thật sự là vô cùng chậm rãi. Vô Huyên nhìn thấy được từng chút một biểu tình dữ tợn của Ly Hận Thiên. Mặt của Ly Hận Thiên vừa xoay lại, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người nọ. Tiếp theo, Ly Hận Thiên bật cười ha ha, âm dương quái khí không nói nổi.

"Đúng vậy, ta vốn chưa từng sờ qua. Bất quá, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Ta nhớ rõ sẽ sờ thử xem."

Vô Huyên không sợ quỷ. Trên thế gian này cũng không có thứ gì khiến cho hắn phải sợ hãi. Nhưng mà hiện tại, hắn sợ nụ cười này của Ly Hận Thiên. Hắn rất muốn nói “xin ngươi đừng cười như vậy có được không?”

Nụ cười này khiến hắn phải e ngại, cẩn trọng đến hoảng loạn.

"Cùng ta đi về."

Việc muốn hỏi hiện tại đã hỏi rõ ràng, còn mối quan hệ của Vô Huyên cùng người kia khi trở về Vô Huyên sẽ phải thẳng thắn mới được khoan hồng.

Ly Hận Thiên cứng rắn lạnh lùng hạ lệnh.

Vô Huyên tất nhiên là vui sướng, tung ta tung tăng lĩnh mệnh.

Hiện tại, so với việc giết người, chuyện phải trấn an Ly Hận Thiên mới càng quan trọng hơn. Vô Huyên không chút nghĩ ngợi, ngoan ngoãn đi theo phía sau của Ly Hận Thiên. Lúc này, cái người vừa thoát khỏi việc bị Vô Huyên xé xác, vẫn chưa nhìn ra được hậu quả nghiêm trọng. Một lần nữa, hắn ngu ngốc tự nhảy ra làm chướng ngại vật.

"Ngươi muốn cướp người của ta?"

Từ lúc bắt đầu đến giờ, người nọ luôn mang theo dáng dấp thong dong, lúc này đôi mắt phát ra ý tứ nhàn nhạt không vui. Vô Huyên là tới tìm hắn, vốn đã thuộc về hắn. Người này lại nửa đường xông ra cướp, dựa vào cái gì lại dám mang người của hắn rời đi như vậy?

Hơn nữa, người này vừa xuất hiện, mỹ nhân đã hoàn toàn vứt bỏ hắn.

Ở Phổ Kinh này chưa từng có người nào dám tranh đoạt người cùng hắn.

Bởi vì hắn mang họ Văn. Hắn là Văn Khang Càng, là nhị biểu huynh của Văn Diệu.

Ngay sau khi Văn Diệu trở thành gia chủ Văn gia, hắn liền rời khỏi Văn phủ, tự lập môn hộ. Tự dựa vào năng lực của mình mà hắn có vị trí như hôm nay, còn có thân phận là người Văn gia, vì vậy hắn mặc sức hoành hành ở Phổ Kinh.

Hắn rất có cốt khí, so với đại ca Văn Khang Thành thì hắn có bản lĩnh hơn nhiều.

Hắn cũng là một trong số ít người mà Văn Diệu để vào mắt

Cho nên hắn mới có tự tin này.

Lấy địa vị của hắn, muốn có được người nào thực quá dễ dàng. Loại người bình thường như Ly Hận Thiên có ở khắp phố phường, hắn cũng không để ý, càng không xem vào trong mắt.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên lạnh lùng liếc người nọ một cái, tựa như là dùng khí thế khinh thường nhìn lại hắn. Ly Hận Thiên cũng không để Văn Khang Càng vào mắt.

"Chưa cần nói tới là đoạt được hay không đoạt được. Bởi vì ngươi không đủ tư cách để tranh đoạt cùng ta."

Nam nhân bình thản nhẹ nhàng nói.

Văn Khang Càng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chưa hề nghĩ tới người có bộ dáng như hòa thượng trước mắt khẩu khí lại lớn đến vậy. Hắn phải nhìn kĩ người này một lần nữa. Nhưng hắn xem từ trên xuống dưới, cũng không tìm ra được người này có cái gì đặc biệt mà ngông cuồng đến vậy.

"Còn nữa, hắn không phải là của ngươi.... Mà là của ta."

Trước khi đi, Ly Hận Thiên không quên bỏ lại một câu. Nam nhân cũng hoàn toàn không cần phải nói như vậy. Nhưng vừa nhớ đến hành vi thân mật vừa rồi của người nọ cùng Vô Huyên, còn có lời nói kia, nam nhân liền nhịn không được muốn nói như vậy. Thậm chí, nam nhân còn muốn ở trước mặt hắn làm chút gì đó để chứng minh chủ quyền của mình. Nhưng lý trí không cho phép làm vậy, cho nên Ly Hận Thiên chỉ có thể từ bỏ.

"Ngươi nói ta không đủ tư cách, ý của ngươi là ngươi có sao?"

Văn Khang Càng không thích mang theo tùy tùng, nhưng chỉ cần hắn hô lên một tiếng, thì người cuồng vọng tự đại ở trước mắt này liền bị chặt ra từng khúc.

Người này mới không có tư cách kiêu ngạo với hắn như thế.

Nam nhân này vừa quấy rầy chuyện tốt của hắn, còn dám nói năng lỗ mãng như vậy. Nếu không cho người này một chút giáo huấn, thì từ đây về sau mặt mũi của Văn Khang Càng còn để ở đâu được nữa?

Việc này không liên quan đến Vô Huyên, chỉ là do Ly Hận Thiên chống đối với hắn mà thôi.

Văn Khang Càng vừa nói xong, liền lặng lẽ nâng tay lên. Hắn chuẩn bị đánh cảnh cáo. Cái miệng của nam nhân này vừa mới chọc hắn không vui.

"Bàn đến tư cách, dưới bầu trời này đúng là chỉ có mỗi một mình hắn mới có thôi."

Cái tay của Văn Khang Càng đột ngột bị kéo xuống, trực tiếp bị Vô Huyên bắt lại. Lúc này, Vô Huyên không còn che giấu bản chất nữa. Ở trong mắt hắn đã hiện lên sự lạnh lẽo chết chóc. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn người nọ. Cùng lúc đó, cánh tay bị Vô Huyên nắm run lên.

"Bởi vì, hắn là...."

Vô Huyên muốn cho hắn chết một cách minh bạch. Nhưng hắn vẫn còn chưa nói xong, đã bị Ly Hận Thiên giành nói trước.

"Ta là người của hắn."

Chỉ đơn giản mấy chữ. Sau khi nói dứt lời, Ly Hận Thiên tiêu sái bước đi, để lại một bóng dáng cao ngạo cho hai người còn lại.

Không nói là cha, cũng không nói là người yêu của hắn, nhưng xưng hô này thích hợp nhất, cũng là quyết đoán nhất.

Vô Huyên ngẩn ra một chút, thiếu chút nữa hắn đã vỗ tay hoan hô nam nhân vừa đi.

Chán ghét ném cánh tay của người nọ xuống, Vô Huyên cũng không quay đầu lại mà nhanh chân đuổi theo Ly Hận Thiên. Cùng lúc đó, hai bóng dáng màu đen cũng lộ ra bộ dạng vốn có.

Vừa nhìn thấy liền lạnh lẽo cả người. Vật đó là do dây leo quấn quanh tạo thành một khối hình cầu, nhưng quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra còn có những sợi dây lả lướt tự động trườn ở trên mặt đất.

Tựa hồ như đang bao lấy cái gì.

Đây là một loại yêu vật đã được tu luyện từ cây cối mà thành. Vô Huyên chuẩn bị thứ này dành riêng cho Văn Khang Càng. Chúng làm cho Văn Khang Càng hoàn toàn được ‘phát tiết’, miễn cho hắn lại tuỳ tiện đi động dục.

Hai người đi không bao lâu, ở phía sau liền truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng âm thanh kia chỉ phát ra trong nháy mắt đã nhanh chóng không còn tăm hơi. Chỉ còn loáng thoáng nghe được âm thanh phát ra từ miệng của một người bị lấp kín.

Ly Hận Thiên không có quay đầu lại. Nam nhân biết đó là Vô Huyên đang cho người nọ một bài học, cũng không có tâm tư để ý đến kết cục của hắn. Hắn dám mơ tưởng có được Vô Huyên thì phải nhận hậu quả nên có được.

Hiện tại dù có là ai đi nữa cũng mặc kệ, Ly Hận Thiên thẳng sống lưng mà bước đi, thực sự rất giận. Nhớ đến lời nói khi nãy của người nọ, còn có hành vi chạm qua Vô Huyên, Ly Hận Thiên liền muốn đánh người.

Bởi vì cảm thấy Vô Huyên có chút kỳ quái, cho nên Ly Hận Thiên mới đi theo dõi. Nam nhân nghĩ nếu mình đến không kịp thì chuyện sẽ ra sao đây?

Vô Huyên sẽ để cho người nọ cảm nhận xúc cảm thật tốt ở trên ‘mông’ của hắn một lần nữa sao?

Ly Hận Thiên tràn đầy lửa giận, bốc lên ngập trời. Vô Huyên luôn lẽo đẽo ở phía sau, lại khép nép như đứa bé ngoan. Hắn thành thật đi theo phía sau của Ly Hận Thiên.

Kỳ thật phải nói là hắn đang rất cao hứng. Hắn vui sướng đến mức muốn hò hét to lên.

Bởi vì Ly Hận Thiên để ý đến hắn.

Hắn luôn cho rằng tình cảm mà Ly Hận Thiên dành cho hắn đều là sự thương hại. Chuyện này đối với Vô Huyên mà nói, giống như luôn bị kim chích người vào vậy, không thể yên tâm mà sống. Nhưng hôm nay, hắn thấy được Ly Hận Thiên để ý đến hắn, lại còn là vô cùng để ý.

Một người có tính tình ôn hòa, da mặt mỏng đến cực kì như Ly Hận Thiên cũng sẽ phát hỏa, cũng sẽ mạnh mẽ tuyên bố về quan hệ của hai người họ.

Bởi vì có người dám mơ tưởng có được hắn, cho nên nam nhân ghen.

Một màn này không phải chỉ giả vờ diễn. Mà thật sự nam nhân này cũng có ham muốn, còn có cả dục vọng chiếm hữu đối với hắn.

Nhận ra được điều này khiến cho Vô Huyên càng thêm điên cuồng.

Họ nhanh chóng về tới Văn phủ, Ly Hận Thiên hầm hừ trở về phòng. Nam nhân dứt khoát mặc kệ Vô Huyên ở phía sau mình, quyết định đóng cửa phòng lại. Nhưng ngay khi quay người lại định khép cửa, cái mũi của Ly Hận Thiên liền bị va vào người Vô Huyên vừa chen vào.

Kích động hóa thành tình dục, ngay trước khi Ly Hận Thiên làm khó dễ, hắn đã ôm chầm lấy đối phương.

Sau đó, hắn liền cúi đầu xuống gặm cắn.

PN 10: Còn có chiêu khác

"Cút ngay, đừng có chạm vào ta."

Ly Hận Thiên nghiêng đầu sang một bên, tránh né Vô Huyên. Nam nhân không muốn nói chuyện với Vô Huyên. Cũng không phải do sợ cái gì, mà chỉ lo sẽ kích động đến tâm hồn vốn ‘mong manh’ của Vô Huyên. Không muốn hắn tự suy diễn là không quan tâm đến hắn.

Nhưng hiện tại, nam nhân không có tâm tình để ý đến việc này, đừng nói là mắng hắn, Ly Hận Thiên còn muốn đánh người nọ.

Cho dù bởi vì vậy mà làm Vô Huyên thương tâm cũng sẽ mặc kệ.

Tuy nhiên, da mặt của Vô Huyên rất dày, hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng chút nào đâu.

Cho nên, Ly Hận Thiên tiếp tục giận dỗi.

Đã hơn nửa đêm không đi ngủ, chạy ra ngoài đường chưa nói, còn phải cùng một người đàn ông khác tranh giành tình cảm. Nhớ đến, Ly Hận Thiên liền cảm thấy buồn cười, cũng chưa từng mất mặt đến như vậy.

Mà tên đầu sỏ gây ra toàn bộ mọi tội lỗi lại đang đứng ở trước mắt. Sự phẫn nộ của Ly Hận Thiên còn chưa có tiêu tan, Vô Huyên lại còn dám tấn công tình dục. Ly Hận Thiên nào có tâm tình cùng hắn làm cái loại chuyện này. Nếu có thể, thì nam nhân đã dứt khoát giơ chân đá gãy cái thứ đang cứng rắn kia của hắn, khiến cho hắn không bao giờ còn có thể đi khắp nơi mà tạo nghiệt nữa.

Tinh thần của hắn có tốt hay không tốt, Ly Hận Thiên cũng không thèm để ý nữa.

Mà không có Vô Huyên, thì cũng còn có bốn người kia. Thiếu đi hắn cũng không ít đi bao nhiêu. Có thêm hắn thì thận càng mau hư thôi.

Tiếp theo, Ly Hận Thiên bày ra bộ dạng dứt khoát muốn chặt đứt nghiệt căn của Vô Huyên. Nếu lưu lại một yêu nghiệt như hắn thì sẽ khiến bản thân nam nhân tức mà chết sớm thôi.

"Ta thích ngươi."

Trong lúc lửa giận của Ly Hận Thiên đang bốc lên hừng hực, Vô Huyên lại thốt ra một câu như vậy. Mặc kệ Ly Hận Thiên có đẩy như thế nào, mắng bao nhiêu, hắn vẫn giống như con chó to cọ cọ lên trên người của Ly Hận Thiên, miệng cứ lặp lại.

"Thích đến sắp điên rồi… Ta thích ngươi... Ta nên nói ta yêu ngươi muốn chết.... Thích ngươi... Yêu ngươi....."

Vô Huyên chưa bao giờ nói ra mấy lời âu yếm ngọt ngào. Cho nên, hắn vừa nói, lại nói nhiều như vậy, làm Ly Hận Thiên cảm thấy da gà nổi lên đầy người. Rùng mình như có từng đợt gió lạnh thổi qua sống lưng, nối liền không dứt. Có lẽ do thấy quá kinh khủng mà sức lực cùng giọng nói của Ly Hận Thiên đã yếu ớt đi rất nhiều.

"Ít làm ta ghê tởm đi. Ta không muốn nôn bữa tối ra."

Vô Huyên vốn không quen nói ra mấy lời sến sẩm này. Nhưng trước lạ sau quen, nói ra được một lần, những lần tiếp theo liền trôi chảy hơn nhiều. Huống chi mấy lời hắn đang nói là xuất phát từ tình cảm chân thành của hắn. Hắn thật sự rất yêu thích nam nhân này.

Hiện tại hắn càng thích nhiều hơn.

Thích đến mức không thể khống chế, muốn tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng người này là của hắn. Hắn yêu Ly Hận Thiên nhiều biết bao nhiêu.

Vô Huyên giống như nổi điên mà tuyên bố. Đến cuối cùng cũng khiến cho Ly Hận Thiên phải chịu thua đầu hàng. Nam nhân bị hắn nói đến khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ lên, một chút sức lực để phản bác cũng không có. Giương cổ, nghiêng mặt nhìn về một bên, Ly Hận Thiên không ngừng dùng răng cắn chặt môi dưới của mình.

"Đừng giận nữa. Ta với hắn một chút quan hệ cũng không có. Ngày hôm qua ở sòng bạc là hắn trêu chọc ta trước. Cho nên hôm nay ta muốn đi tìm hắn, cho hắn trả giá mà thôi. Ta không nói cho ngươi biết là bởi vì chuyện này thực mất mặt. Ta vốn nói không được."

Thấy Ly Hận Thiên không còn cáu kỉnh nữa, Vô Huyên liền chủ động thẳng thắn nói ra hết tất cả. Hắn không có lừa gạt, thật sự là bởi vì khó có thể mở miệng cho nên mới giấu giếm.

Nếu có thể, hắn hy vọng cả đời này Ly Hận Thiên cũng hoàn toàn không biết. Việc này với hắn mà nói là nỗi sỉ nhục vô cùng to lớn.

Nhưng Ly Hận Thiên vẫn biết được. Sau đó còn cho hắn một sự kinh hỉ to lớn.

"Là bởi vì mông của ngươi bị người khác sờ vào sao?"

Ly Hận Thiên không thấy được, nhưng cũng đại khái đoán ra được. Đều là đàn ông với nhau có bị sờ vào mông cũng không có gì ghê gớm.

Nhưng nam nhân khó chịu vì người nọ khoe khoang.

Luôn nghĩ Vô Huyên là của mình, Ly Hận Thiên hận không thể kéo quần của Vô Huyên xuống, hung hăng véo hai cái lên mông hắn và nói với người nọ rằng.<HunhHn786>

"Chẳng những ta có thể sờ, còn có thể tùy ý chà đạp."

Nhưng mà hành vi này quá ấu trĩ. Đừng nói là làm, cả suy nghĩ thôi cũng đã cảm thấy buồn cười rồi.

Nam nhân bị chọc tức đến phát điên.

Cao hứng thì cao hứng, nhưng vừa nghe Ly Hận Thiên nói xong vẫn khiến cho sắc mặt của Vô Huyên thành quẫn bách. Bất quá, hắn quyết định dùng kế sách làm ra vẻ đáng thương. Hắn biết Ly Hận Thiên luôn trúng kế.

Hắn ra vẻ tội nghiệp cọ cọ vào vai của Ly Hận Thiên, tiếp theo gật gật đầu.

"Ừ, ta muốn giết hắn, lại không muốn cho hắn chết dễ dàng thống khoái… Bởi vì chỗ đó ngươi cũng chưa từng sờ, tự nhiên lại bị loại người cặn bã chạm qua… Ta rất tức giận."

Sau khi nghe giải thích xong, nam nhân cũng không biết cảm thấy ra sao. Bất quá vẫn có chút để ý.

Hình ảnh cái mông bị sờ, cùng với lời khoe khoang kia, Ly Hận Thiên vẫn chưa thể quên được.

"Không có lần sau. Chuyện xảy ra vào hôm nay khiến ta thực không thích chút nào."

Hoặc nên nói là chán ghét muốn chết.

Ly Hận Thiên nghiêm túc nhấn mạnh để Vô Huyên nghe, kì thật là lời cảnh cáo.

"Tất nhiên sẽ không có lần sau. Từ đây về sau trừ ngươi ra, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt bất kì kẻ nào. Cha, ta làm như vậy ngươi vừa lòng rồi chứ?

Vô Huyên nịnh nọt lấy lòng.

Nghe câu này trong lòng Ly Hận Thiên cũng thoải mái được một chút. Nam nhân ‘hừ’ một tiếng, đồng thời cũng quyết định bỏ qua chuyện cũ.

Ly Hận Thiên tha thứ cho Vô Huyên, nhưng hắn lại không có ý định buông tha cho Ly Hận Thiên.

Từ khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, tiểu đệ của hắn đã hưng phấn.

Bởi vì đã biết rõ tình cảm thật sự của đối phương dành cho mình, cảm xúc phấn khích bỗng biến thành phản ứng của thân thể.

Vô Huyên dùng một phương thức trực tiếp nhất để đáp lại tình yêu của nam nhân.

Hắn muốn ôm Ly Hận Thiên.

"Cha cảm giác bị kẻ xa lạ chạm vào thân thể thật ghê tởm. Cho nên cha giúp ta xoa dịu đi, để tiêu trừ những kí ức ghê tởm đó nha."

Vô Huyên vừa nói, vừa bắt lấy bàn tay của nam nhân ấn lên trên mông của mình. Đồng thời, hắn tiến về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

Vật kia của Vô Huyên đang giương thẳng, đâm vào người Ly Hận Thiên.

Vô Huyên, chúng ta cãi nhau mà ngươi cũng có thể biến thành cái dạng này sao?

Ly Hận Thiên thật phục hắn luôn.

Ly Hận Thiên vốn kiêu ngạo cũng không yếu ớt, nhưng đến loại thời điểm này, sự tự tin liền bị hạ xuống thấp. Dù là đối mặt với người nào trong bọn họ thì Ly Hận Thiên đều rơi vào thế hạ phong.

"Đi mau, bằng không ta giết ngươi!"

Vô Huyên hung tợn nói.

Bắt chước tư thế binh lính áp giải phạm nhân, cái vật cứng rắn kia của Vô Huyên biến thành vũ khí khống chế người. Nếu Ly Hận Thiên không nghe theo lời hắn thì sẽ phải trả giá đắt.

Hắn ‘ép’ Ly Hận Thiên tiến về phía trước.

Loại trò chơi hạ lưu này, vô luận là đã chơi bao nhiêu lần rồi, thì Ly Hận Thiên vẫn không thể thích ứng nổi. Ly Hận Thiên định mắng Vô Huyên đừng náo loạn, nhưng hắn vẫn dùng cái kia chọc chọc vào người Ly Hận Thiên như cũ.

Bất đắc dĩ nam nhân chỉ có thể làm theo ý của hắn, giơ tay lên đầu hàng.

Tới mép giường, Vô Huyên bỗng cúi xuống, trực tiếp ôm lấy hai đầu gối của Ly Hận Thiên, đem cả thân thể vác lên trên vai. Nam nhân bị dọa đến kinh hô, theo bản năng dùng chân kẹp lấy Vô Huyên. Vô Huyên đang làm ra tư thế khiêng người, nhưng cũng không có giữ vững nửa người trên của Ly Hận Thiên, cho nên nam nhân chỉ có thể dùng hai chân kẹp lấy hắn. Cùng lúc này, Ly Hận Thiên lập tức liền bị dựng thẳng thân thể.

Nếm chút mùi vị nhào vào trong lồng ngực người khác.

Vô Huyên bắt đầu cắn mở đai lưng của Ly Hận Thiên. Nam nhân cảm thấy quần bị mở ra, nhưng vẫn chưa bị tuột xuống.

Hai tay đều ôm lấy Vô Huyên để duy trì cân bằng, cho nên Ly Hận Thiên không có tay rảnh để giữ lấy quần không cho tuột xuống.

Vô Huyên nâng mông của Ly Hận Thiên lên, để thân thể của Ly Hận Thiên tự kề sát hắn từ từ trượt xuống dưới. Chờ đến khi thân thể Ly Hận Thiên xuống đúng vị trí, Vô Huyên liền ngã trên giường. Lúc này, Ly Hận Thiên vừa vặn ngồi ở trên đùi của hắn, mà hai cái chân thon dài của nam nhân vẫn còn đang vòng qua người của hắn.

Quần cũng đã rớt xuống.

Vật cứng rắn của Vô Huyên vẫn đang thẳng đứng, vừa vặn cọ vào tiểu đệ của Ly Hận Thiên. Chiếc quần tùy tiện rớt xuống dưới, lộ ra hai cánh mông. Vô Huyên cũng không khách khí, men theo kẽ hở sờ xuống. Ngón tay nóng vội không chờ nổi tìm đến nơi tư mật kia chen vào.

Trực tiếp xông thẳng vào.

Ngay khi ngón tay tiến vào thân thể, Ly Hận Thiên lập tức cứng người, lưng thẳng tắp. Hôm qua vừa mới làm, nơi đó vẫn còn mềm mại, Vô Huyên cũng không cần cố sức, mà nam nhân cũng không có cảm giác đau. Loại phản ứng này chỉ là theo bản năng mà thôi.

Đẩy vạt áo của Ly Hận Thiên ra, Vô Huyên ngậm lấy điểm nhỏ đang nhô ra ở trước ngực. Hắn vừa khuếch trương, vừa say mê liếm mút. Âm thanh ‘chốc chốc’ vang vọng. Hắn càng mút càng phát ra âm thanh lớn hơn, giống như muốn hút ra sữa.

Ngón tay của Vô Huyên linh hoạt ra vào, dù không có bất cứ cái gì bôi trơn nhưng nơi đó cũng thực nhanh đã được chuẩn bị tốt, có thể đi vào bất cứ lúc nào.

Sau khi xác định hắn có thể vào mà không khiến nam nhân bị thương, Vô Huyên liền rút ngón tay ra. Nơi đó bắt đầu co rút, ngón tay của hắn bị siết lại. Hắn đột ngột rút ngón tay ra khỏi miệng nhỏ, liền phát ra một âm thanh dâm mỹ. Giống như miệng nhỏ của Ly Hận Thiên ngậm lấy không muốn buông tha, trái lại Vô Huyên mạnh mẽ muốn rời khỏi.

"Nương tử, ngươi thật nhiệt tình nha."

Ngón tay của hắn vẫn còn mang theo nhiệt độ bên trong cơ thể, vỗ lên trên mông Ly Hận Thiên một cái. Vô Huyên cười trêu chọc, nam nhân theo thói quen nghiêng mặt nhìn qua một bên. Lúc này, Vô Huyên cũng không trêu nữa, hắn nâng eo của Ly Hận Thiên lên để cho đối phương tự mình ngồi lên trên.

Trước đó hắn đã tự thoa chút cao trân châu lên tiểu đệ của mình, để cho thuận tiện tiến vào. Cao trân châu này là do Khâm Mặc đưa cho bọn họ. Khâm Mặc nói phải luôn mang theo bên người, để về sau lúc chuẩn bị cho Ly Hận Thiên có cái mà dùng.

Cao trân châu này vốn có lợi cho thân thể của Ly Hận Thiên.

"Làm như vậy sao?"

Nhận thấy được ý định của Vô Huyên, Ly Hận Thiên có chút khó xử. Nam nhân không quá thích tư thế bị đặt ở trên, chuyện này quá mức chủ động cũng làm người ta chịu không nổi.

" Ừ, tư thế này rất tốt mà, tiến vào rất sâu, cũng khiến cho ngươi càng thêm thoải mái. Hơn nữa, ta còn có thể vừa làm vừa hút sữa của ngươi."

Vô Huyên vừa nói xong, liền khoa trương dùng sức hôn ở trên ngực của nam nhân một cái thật kêu.

Bất quá Ly Hận Thiên nói thì nói vậy thôi, cũng tự biết nếu Vô Huyên đã đưa ra chủ ý thì giãy giụa cũng vô ích, chỉ càng tăng thêm tình thú cho hắn mà thôi. Vậy nên Ly Hận Thiên không nhiều lời vô nghĩa, dứt khoát phối hợp với Vô Huyên.

Nam nhân làm như vậy còn vì một nguyên nhân. Chính là nhớ đến những lời của Văn Khang Càng đã nói.

Nam nhân có chút giận dỗi.

Giống như đang muốn tự chứng minh bản thân mình, Vô Huyên có yêu cầu gì thì liền được đáp ứng đầy đủ.

Hôm nay, Ly Hận Thiên ngoan ngoãn phối hợp làm cho Vô Huyên vô cùng kinh hỉ. Không đợi nam nhân ngồi xuống hoàn toàn, hắn đã nâng eo hướng lên, hung hăng đâm vào đến tận cùng bên trong. Mấy đầu ngón chân của nam nhân lập tức cuộn tròn.

"Chậm một chút…"

Ly Hận Thiên nỉ non.

Nhưng chỉ kịp nói đến đó, chưa nói hết câu đã bị điên cuồng nhấn chìm. Đừng nói là muốn nói ra một câu, đến phát ra âm thanh cũng không thể bình thường được.

Bị đâm đến run rẩy.

Trong lúc cả hai người đang kịch liệt, màn giường liền bị kéo ra. Cùng lúc này, một giọng nói vui sướng đột ngột vang lên trên đỉnh đầu của hai người họ.

"Hái hoa tặc tới đây"

Thân thể của hai vẫn còn đang dính liền, cùng một lúc nhìn lên. Tình huống đột ngột phát sinh làm hai người chưa thể phản ứng kịp. Mà cái người vừa tự nhận mình là hái hoa tặc, cũng không nghĩ tới ở trên giường lại bày ra loại tình huống này. Hắn lập tức ngây người.

Ba người vẫn giữ nguyên tư thế mà nhìn nhau.

Im ắng quỷ dị…

Bất quá tên hái hoa tặc kia cũng không phải là Văn Diệu. Bởi vì Văn Diệu vẫn còn đang nỗ lực làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro