4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

-------

Tua đến 5 năm sau

Năm nay em 20 còn anh 24, cả hai đều đã trưởng thành và bắt đầu có những cảm xúc không rõ ràng....em cảm thấy suốt 5 năm qua em thực sự đã phải lòng anh mất rồi, em cứ ngỡ đấy chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng em đã đem nó giấu trong lòng đã được 5 năm...em đã chấp nhận sự thật này và sẽ giấu nó suốt đời....vì em biết anh đã có người thương rồi....

----

"Samu!"

"Rin đã về!!!..... Và cùng một người nữa..."

"Ừm, hôm nay Kita-san đến thăm em đấy"

"Nhưng em đã khỏi rồi mà..."

"Ừm...thì cũng phải kiểm tra định kì đúng không nào...."

"........"

Em biết anh đang kiếm cớ để dẫn anh ấy về nhà, em biết anh thương Kita-san, em biết hết cảm xúc lẫn suy nghĩ của anh. Kita-san thì là một bác sĩ giỏi giang, tài năng và rất xinh đẹp....còn em...chỉ là một con bán thú bị làm thí nghiệm rồi được anh cứu và nhận nuôi thì làm sao có một cảm xúc nào khác được chứ...ha...em chỉ là người ngáng đường vào cuộc sống của anh thôi...

"Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, em buồn ngủ rồi..."

"....vậy em nhớ đắp chăn ấm đấy, trời chuyển lạnh rồi"

"Vâng...."

Em đi về căn phòng cả hai thường ngủ chung, tại sao em lại đau khổ đến như thế....ông trời luôn cướp đi hạnh phúc của em thôi, đôi mắt em xanh thẳm như đại dương vô tận, bình thản, cô đơn, trống rỗng.....em đã mang đôi mắt đấy từ khi em bị bắt làm thí nghiệm, em cứ ngỡ sóng sẽ gợn lên nếu em gặp ánh nắng, nhưng ánh nắng vừa tạo cơn sóng, vừa đang hút cạn đại dương đây rồi

Em kìm nén giọt nước mắt mà đi ra ngoài nhìn lén họ trong phòng khách....họ nói chuyện thật vui vẻ mà không có em, anh thì vẫn cười, em thì kìm nén, thật đáng ghét làm sao...

"Rin..."

"Oh, anh tưởng em buồn ngủ?"

"E-em....hết buồn ngủ rồi"

"Em đói đúng không?"

"À....dạ kh-"

"Vậy chúng ta đi ăn ở ngoài thôi"

"....vâng"

"Anh rõ ràng nghe em ấy nói là không mà Suna"

"Chắc anh nghe lầm rồi, thằng bé mỗi khi không ngủ được là do đói mà, đúng không Samu?"

"À...v-vâng"

"...."

Cả ba cùng đến cửa hàng gần nhà, em mặc đồ kín để che phần tai và đuôi, thật sự rất khó chịu nhưng em cũng phải làm vậy nếu không em sẽ bị bắt đi và bị mọi người kì thị mất....em cũng làm vậy suốt quãng thời gian qua nên cũng quen hơn. Em ngồi cạnh anh, anh hỏi em muốn ăn gì, nhưng em cứ im lặng....

"Samu?"

"Samu!?"

"Này Osamu em sao vậy?"
Kita thấy điều gì đó không ổn từ em

"//Khụ khụ// Màu đỏ?"

----

Em rơi vào một vườn hoa, thật là đẹp và yên bình, ở đây có nắng ấm thật, em ngơ ngác nhìn xung quanh nơi lạ lẫm này, đẹp thật nhưng sao bầu trời đang tối dần, xung quanh em bắt đầu tối đi và không nhìn rõ được nữa, nhưng sao em lại cảm thấy không sợ hãi một chút nào

"Samu! Samu!"

"Hả?"

Ai đó gọi em rất thân mật, cảm giác như đó rất quen thuộc, người đấy cũng vậy, có vẻ sống cô độc suốt mấy năm khiến em đã quên đi quá khứ hạnh phúc của mình, đó là ai? Em không nhớ nổi nữa...

"T...Ts-"

"Cùng đi chơi thôi! Anh mới hái được hoa cho em này!"

Em không nhìn rõ được khuôn mặt người ấy chút nào, em cũng không biết đấy là ai, mà sao miệng của em cứ lẩm bẩm tên ai đó khá quen thuộc, người ấy cười rất tươi, người ấy.... người ấy.....

"Hãy đến...#€$π∆£®₫@+★-"

"...?"

"C.....ù..ng....ch....ơ...i"

Em nhanh chóng bị kéo về thực tại, đó là nơi nào?...A....Đó là....đó là....

........

Em bật dậy, khuôn mặt em lấm lem mồ hôi....em im lặng....đồng tử giãn ra, em trông như lo lắng hay ngạc nhiên lắm...!

"Samu, em sao vậy? Anh đã lo cho em lắm!"

"Em đang ở bệnh viện, đừng bật dậy bất ngờ như vậy, em sẽ bị thương đó"

Em như không nghe thấy tiếng của Kita và Rin, gấp rút che đi tai và đuôi rồi chạy đi mất tăm, hai người bất ngờ nhưng cũng lo lắng đuổi theo em

"Chết tiệt! Em ấy chạy đi đâu vậy!"

----

Ulatr xin lỗi m.n vì chap này quá nhảm nhí hmu hmu ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Lướt đi :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

À suýt nữa quên! Chúc mọi người mùng 8/3 Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ nha! <3

UwU <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro