5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm


-----


"Ha ha....ha-"

Em mệt mỏi cố hít lấy từng chút hơi thở vào phổi, em chạy vội vào một nơi đầy hoa, cũng có nắng vàng, nơi đây là một vườn hoa dại gần nơi mà lúc trước em bị làm thí nghiệm. Cũng là nơi trong cơn giấc mộng lúc nãy, em tìm dưới những bông hoa sắc màu, em đang tìm thứ gì đó....rất vội vàng

"Chết tiệt!"

"Samu!!!!"

"Rin-!?"

Hắn ta sau khi đuổi theo em đã rất mệt mỏi, hắn cũng biết em sẽ đến đây....hắn ta như hiểu được em sẽ đi đâu vậy....có vẻ người hiểu em nhất ở hiện tại thì chỉ có hắn mà thôi....

"Rin...."

"Em....Anh đã lo cho em lắm đấy!"

"E-em xin.... l..lỗi....t-tại...t......tại..."

"Được rồi, cứ bình tĩnh nói cho anh biết, có chuyện gì vậy?"

"E...em..tìm...m-một ng.. ngườ...i...."

"Tìm một người? Ở đây còn ai sao?"

"........"

Anh thở dài định kéo em về nhà nhưng Kita cũng đã theo kịp anh mà ngăn anh lại, có vẻ anh cũng cảm thấy linh cảm của em là đúng

"Chúng ta sẽ giúp em"

"Nhưng Kita-san!?"

"Nghe lời em ấy..."

"....vâng"

Sau đó hai người chia nhau ra tìm một ai đó, nhưng em đứng im, nhờ khứu giác của một con cáo, em vểnh đôi tai chạy sâu vào khu rừng. Cả hai giật mình đuổi theo em, trước mắt họ là một đống đổ nát, anh nhận ra đây là nơi lần đầu tiên anh đã gặp em, bây giờ trông nó còn thảm hơn cả cái thảm, rêu mọc tùm la tùm lum hết cả lên

"Samu! Em đâu rồi?"

"Osamu!"

"Em ở đây"

Họ đi theo tiếng gọi của em, trước mắt họ là một đứa trẻ tầm tuổi em, nó bám lấy áo của em, nhìn hai người với ánh mắt sắc bén như dao, tràn đầy sự căm hận. Nhưng có một thứ khiến hai người còn bất ngờ hơn.........thằng bé đấy.....có... khuôn mặt của em!? nhưng đôi mắt màu nâu với một mái tóc vàng được hất ngược với em còn lại là giống nhau 100% (!?)

"Samu!? Đ-đây là...."

"Anh trai song sinh của em"

" !?"

Anh sốc đến ngã khuỵu xuống đất, có hai Osamu lận, Kita có bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh

"Grừ....chính ngươi...ngươi đã bắt Osamu rời khỏi ta!"

"Hả!? Anh bắt Samu? À phải rồi, nhưng anh phải là cứu em ấy chứ!"

"Ta không quan tâm!!!"

Nó nhanh chóng định dùng răng nanh và móng vuốt để tấn công nhưng Kita đã nhanh tay hơn mà tóm lấy cái tai dài mềm mại kia

"A đau quá đi!"

"T-Tsumu!"

"Ư, đừng.....thả ta xuống!!!"

"Ngoan ngoãn và ngồi im nói chuyện đi"

"//Áp lực khủng quá// biết rồi thả xuống đi, đau quá!"

Kita bỏ đôi tai đấy xuống, em nhanh chóng chạy đến chỗ tóc vàng ấy và bắt đầu tra hỏi nó rất nhiều chuyện

"Sao anh vẫn còn sống? Em cứ tưởng anh đã đã chết vì sốc thuốc rồi chứ...?"

"Tao chỉ giả vờ bị sốc thôi, tao đã định cứu mày sau ai ngờ tao thấy mày bị hắn ta mang đi,nhưng không đuổi theo được tại vụ nổ lớn quá và từ đó tao tự sinh tồn đến bây giờ thôi"

"May thật đấy, vậy mà em cũng tưởng em là đứa duy nhất còn sống cơ chứ"

"Này nhóc, mi là ai vậy?"

"Im đi, đồ khốn chết tiệt, ta định sẽ cứu Samu ai ngờ lại bị ngươi chen chân vô lại còn mang nó đi nữa!"

"Này tao dù gì cũng là ân nhân của Osamu đấy"

"Tch,....Atsumu"

"Gì vậy?"

"Tên của ta"

"Vậy mới ngoan chứ, em giỏi lắm Atsumu"
Kita xoa mái tóc vàng của cậu nhóc ấy

"//đ-đẹp quá....hả....k-không được!?//"
//Đỏ mặt bừng bừng//

"Sao vậy, em không khoẻ à?"

"Ưm....không có gì mà"

"Hửm Tsumu đỏ mặt kìa, hahahaha"

"Câm mồm đi Samu, gặp lại nhau suốt mấy năm trời mà mày đã trở thành người em hư hỏng đến như thế à?"

"Dù gì chúng ta là song sinh mà"

------

Sau đó tất cả tạm thời về nhà của Suna, anh mệt mỏi vì nghĩ mình sẽ phải nuôi thêm một bán thú nữa

"Anh sẽ nuôi em ấy"

"Hả, Kita-san anh...."

"Anh biết em không đủ điều kiện để nuôi tận hai đứa nên anh sẽ nuôi Atsumu"

"Nhưng Kita-san, anh...không thấy phiền chứ?"

"Không sao, anh cũng sống có một mình, tiền lương làm bác sĩ của anh cũng đủ cho hai người sống mà"

"Nhưng....t-tui...muốn ở cùng Samu...."

"E...em cũng vậy....."

"Anh sẽ mang Atsumu sang thăm em mỗi ngày được không Osamu?"

"Ưm...."

"Được rồi tạm thời cứ quyết định vậy đi, anh phải đi về đây"

"Cũng khá tối rồi, hay anh ở lại ăn tối đi"

"Không cần đâu, anh ra quán cũng được"

"...vâng....anh đi cẩn thận"

Sau khi Kita cùng Tsumu  bước ra khỏi căn nhà nhỏ kia, anh cũng dắt bàn tay của em vào phòng bếp. Anh cùng em chuẩn bị bữa tối cho cả hai, em cũng đang cắt những củ cà rốt thì cất tiếng lên

"Tại sao anh cứ cố níu kéo Kita-san như vậy?"

"Anh thích anh ấy sao?"

"Samu...em đang nói gì vậy !?"

"Anh đang GHEN với Tsumu sao...?

"S-Samu....!?"

"//E...em ấy đang khóc!?//"


-----

Biết thi rất áp lực nhưng vẫn muốn đăng chap này :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro